Chương III: Gặp Lại Cố Nhân


"Gellert? Tiếng động gì vậy?"

Nghe giọng nói, chúng nó hướng sự chú ý của mình lên ngôi nhà trước mặt.

Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, thoạt nhìn qua thì thấy nó bồng bềnh nhưng hẳn đưa tay chạm vào sẽ cảm nhận rõ hơn sự mềm mại của nó. Đôi mắt xanh ngọc mang theo sự năng động của tuổi trẻ, ừm... chúng nó đoán người này tầm chừng 18 tuổi. Tuy đôi mắt ấy đang mở to ngạc nhiên nhưng điều đó không làm mất đi vẻ điềm đạm thấy rõ trong anh. Nếu nụ cười người kia ma mị thì người này chỉ có thể dùng từ "hiền hòa" để có thể miêu tả!

Một vẻ đẹp mê người...

Và có lẽ không chỉ chúng nó nhìn không chớp mắt. Cái người thanh niên mang chúng tới cũng đang say sưa ngắm nhìn với một nụ cười thỏa mãn... Scorpius kết luận đây là một tên biến thái...

"Gellert!"

Người nọ cất tiếng gọi, chất giọng pha chút mất kiên nhẫn. Hừ, người ta hỏi mà cứ đần mặt ra cười là thái độ gì vậy?!

"Mấy đứa trẻ này ở đâu ra đây?! Tôi tưởng cậu bảo đi thu thập nguyên liệu độc dược?"

"Nguyên liệu thì đủ cả rồi đây. Nhưng cậu cứ nhìn kĩ bọn chúng xem nào."

Nói rồi, anh ta đảo mắt về phía hai đứa nhỏ, miệng cong lên nham hiểm.

Chớp mắt đã thấy người nọ tiến đến sát mặt Scorpius, ánh mắt chăm chú nhìn nó, rồi lại hướng đến cánh tay đang đặt trước ngực nó. Nhíu mày, anh ta cầm tay thằng nhỏ bạch kim giật ra.

"Đồng phục Hogwarts, và còn là Slytherin nữa chứ."

Anh nói. Rồi hướng ánh mắt khó hiểu về phía người đằng sau kiểu: "Hai đứa trẻ Slytherin thì làm gì ở đây?"

"Tôi cũng mới biết chúng nó là học trò cùng trường với cậu thôi." - người kia nhún vai.

"Không phải đang hè sao?"

"Trời nắng quá nên lôi áo chùng ra mặc chăng?"

_ Ờm... mấy người có biết chúng tôi không hiểu gì nếu cứ liếc mắt đưa tình kiểu đó chứ?

_ Và nhóc biết anh đi?

Bơ luôn câu hỏi của Scorpius bằng một câu hỏi khác khiến mặt nó từ hoang mang chuyển sang biểu cảm... hết sức buồn cười...

_ Xin lỗi? - Scorpius nhướn một bên mày, kéo dài giọng giống cha mình.

_ Dù đã tốt nghiệp trường rồi nhưng anh không nghĩ một đứa trẻ Slytherin sẽ để ý đến mình.

_ Anh đang nói linh tinh gì đấy. Nhìn tôi có giống như một người sẽ quen biết thể loại chuyên hiếp đáp trẻ vị thành niên như anh không?

_ Nhóc có nhắc đến tên anh.

_ Có à? Tôi chỉ gọi tên bạn tôi thôi.

_ Vậy ra cậu nhóc này tên Albus sao? Có vẻ như đây là một cái tên khá phổ biến ở Anh nhỉ? - Người kia nói.

_ Tôi chỉ biết hai Albus thôi. Một là người mà người người ngưỡng mộ, cụ Albus Dumbl- ...

Albus hạ đũa phép xuống, Scorpius nhận được thần chú cách âm từ chính thằng bạn thân của mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bị đôi mắt xanh lục ấy liếc.

Đợi Scorpius hóa đá rồi, cậu mới hướng ánh mắt của mình về phía hai người thanh niên kia. Vẻ mặt sáng sủa của họ hẳn đã biết được phần còn lại của cái tên mà thằng bạn nó đang nói dở.

"Nào... sao chúng ta không vào trong và dùng vài tách trà nhỉ?"

Phá vỡ sự yên lặng là người thứ hai, anh ta nở nụ cười hiền hòa với chúng nó trong khi người đứng phía sau lại cau mày khó chịu...

Kiếp trước Albus nó đã làm gì mạo phạm tới người sao Merlin? Cái sự gì thế này...

_-_-_-_-_-_

"Vậy, xin được phép giới thiệu - mà có lẽ cậu đã biết rồi. Tôi là Albus Dumbledore. Còn đây là Gellert Grindelwald, học sinh trường Durmstrang."

Những lời nói trông có vẻ bình thường nhưng khi lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai nọ của hai người nào đó thì giống kiểu mấy câu nói bất hủ của danh nhân mà muggle vẫn hay in lịch treo tường ấy.

Nghĩ lại đi, vị hiệu trưởng vĩ đại nhất của Hogwarts và Chúa Tể Hắc Ám là bạn bè, dù đã biết từ trước rồi nhưng giờ được thấy tận mắt không khỏi hoảng hồn đi...

"Vậy... ngài đây là Albus Dumbledore thứ thiệt...?"

Scorpius mặt cúi gằm xuống cất tiếng hỏi, giọng hơi run che dấu sự kích động tột độ.

Người kia khẽ gật đầu.

"Albus à tớ đang mơ đúng không? Đ-được gặp mặt cụ Dumbledore thế này thiệt là phúc tám đời nhà mình mà. Merlin, thật tạ ơn ngài..."

Albus bên cạnh không khỏi nâng trán. Scorpius à, nếu ba bồ mà nghe câu này thì mình nghĩ 1000 lần chép lại gia quy thì vẫn còn ít đó.

"Quả là một đứa nhỏ đáng yêu."

Cụ-Albus-Dumbledore-trẻ cười khúc khích khiến nó nhướn một bên mày khó chịu.

"Còn gì khiếm nhã hơn khi đã biết tên người khác rồi nhưng bản thân mình thì lại không tự giới thiệu, hai nhóc nhỉ?"

Albus rùng mình nhìn Chúa Tể Hắc Ám đời đầu, dù đã nghe danh người này rồi nhưng khí phách lại hơn cả đồn đại ấy chứ.

"Con là Scorpius Malfoy, người thừa kế gia tộc Malfoy sau này! Nào nào bồ còn không mau mau giới thiệu bản thân mình đi!"

Nhìn đôi mắt xám chớp chớp liên tục, Albus - người mà nhíu mày nãy giờ nhiều đến nỗi tạo thành sẹo ngay trán - cũng đành nghe theo.

"Albus... Severus Potter..." - nó nói, bằng giọng chán nản. Đáng nhẽ nó sẽ chỉ giới thiệu họ với tên thôi, nhưng một giây nào đó trong đầu lại lóe ra suy nghĩ kiểu 'Chắc sẽ có ích sau này...'.

Có ích gì chứ? Hiện tại tình hình còn nguy cấp hơn!

"À... thật ra chúng cháu còn hai người bạn nữa."

Nửa giây trước Albus còn tưởng người nói câu đó là nó.

"Một anh trai năm bảy và một cô bé năm tư. Chúng cháu... lạc nhau..."

Scorpius tiếp tục nói, hai tay run run bám vào thành ghế.

Vài phút tiếp theo trôi qua cảm tưởng như vài thế kỉ. Giọng cụ-Dumbledore-trẻ vang lên phá tan thinh lặng:

"Trước hết cứ về nhà đi đã."

Albus vội ngẩng mặt lên, bắt gặp nụ cười hiền hòa của cụ.

_ Bằng một cách nào đó mà hai đứa bị đưa tới đây, hiện tại vẫn không trở về được đúng chứ? Anh nghĩ nhà mình vẫn còn vài phòng trống cho khách, nếu mấy đứa không phiền.

_ Cậu lại quăng mất tôi rồi Al à.

_ Còn cậu, chà, mấy cái thí nghiệm dù gì cũng chưa xong. Chúng ta sẽ cùng bàn tại nhà tôi, được chứ?

_ Cậu không cần phải đặt câu hỏi vẫn có thể biết được câu trả lời mà. - anh ta cười, một nụ cười khác, dịu dàng hơn - Chắc dì tôi sẽ không phản đối nếu chỉ nhận được một bức thư thôi đâu.

Quan sát biểu hiện và cách nói chuyện giữa hai người này, Albus không khỏi kì lạ. Liệu có thực sự như chúng nó đã nói trước đó không?

_-_-_-_-_-_

Dừng chân trước cửa, căn nhà nhìn ngoài đơn sơ giản dị như mọi ngôi nhà Muggle đằng xa khác.

Bỗng cánh cửa gỗ bật mở ra, người thanh niên trong nhà hốt hoảng chạy ra.

"Albus! Chết tiệt! Anh đã đi đâu vậy hả?!"

Gần như ngay lập tức, người kia im bặt khi nhận được cái lườm chết người từ chàng trai tóc vàng đằng sau.

"Đã có chuyện gì xảy ra khi anh vắng nhà sao, Aber?"

"Đừng hỏi tôi! Tự mình vô coi đi!"

Khuôn mặt Albus Dumbledore đanh lại, anh bước thẳng vào nhà.

Albus và Scorpius trao đổi ánh mắt, gật đầu, rồi cả hai tiến vào theo sau.

Đứng trước cửa nhìn vào, Albus cứng họng chôn chân tại chỗ.

"A...!"

-HẾT CHƯƠNG 3-

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

A, chào các bạn. Hình như 2 tháng hơn rồi--
Có vài điều mình muốn nói.

- Đầu tiên là về lịch ra chap mới, từ giờ sẽ không được ổn định cho lắm. Vì giờ mình học nội trú, một tuần mới về một lần nên tầm 5-6 tuần mới có một chap mới nhé =)))

- Thứ hai, văn phong của mình xuống cấp hẳn, thiệt luôn. Đọc xong chương này chắc ai cũng biết. Chương này được viết bởi nhiều thời điểm với nhiều tâm trạng khác nhau nên sẽ mắc không ít lỗi. Mình sẽ sửa ngay khi phát hiện ra.

- Thứ ba, hơi bị quan trọng.
Có thể đây là cụ Dumbledore với cụ Grin trong trí tưởng tượng của các bạn:

( Hình cap từ mv ra thôi-- nên mình sẽ dẫn link nếu bạn nào muốn coi )
Tóc đỏ, dài, cột lại, đeo kính hay đại loại vậy.
Mình không nhớ ( thực ra là không biết ) trong cuốn 7 có miêu tả cụ thời trai trẻ như vậy không tại vì mình đọc nó từ rất lâu rồi, và là đọc ké nữa =))))

Không biết mấy bạn nghĩ sao chứ riêng mình thì thế này:

Mình không nói là mình thích cụ như thế này hơn vì anh Toby với anh Jamie đẹp trai vật vã ra đâu...
Mình thích thế này hơn vì nó hợp với tuổi 18: tuổi trẻ, khỏe, tràn đầy sức sống ( và đẹp trai... khụ... )

Nếu các bạn có tưởng tượng cụ tóc đỏ dài đeo kính thì hãy vì mình ( và anh Toby ) mà cố tưởng tượng theo fic nhé =((((

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top