Phần 1: Sectumsempra và Soulmate
[Phần 1: Sectumsempra và Soulmate]
Draco đẩy đống sách nằm ngổn ngang trên bàn lăn xuống đất, tức giận dẫm mạnh lên chúng, hành động hung tợn ấy lặp lại cho đến khi phù thuỷ già in trên trang bìa một cuốn sách hoảng sợ trốn sau bức rèm thì mới dừng. Cậu thu chân lại, ngẩng đầu, tầm mắt đặt vào chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ chỉ có công năng dự báo thời tiết. Đây là quà sinh nhật mà Goyle tặng cho cậu, mà nó phế rồi, mỗi khi mặt đồng hồ xám lại chứng tỏ trời đã tắt nắng, ý là nhắc nhở cậu nhớ mang ô ra ngoài kẻo trời mưa.
Draco chưa kịp nổi điên thì tiếng gõ cửa và âm thanh của Narcissa ở bên ngoài vang lên: "Draco?"
Khiến cậu đành phải cất bàn tay đang hướng về phía chiếc đồng hồ lại, quay đầu cao giọng hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ?"
"Xuống đây với mẹ, mẹ có cái này hay lắm muốn cho con coi."
"Con không rảnh đâu mẹ ơi."
"Nhanh lên, việc gấp đó." Ngoài cửa truyền đến tiếng vặn nắm cửa, nhưng cửa phòng đã bị cậu khóa trái rồi, Narcissa không mở được. Bà lại gõ cửa: "Mau mở cửa đi, Draco!"
"Con không muốn xuống đâu, con phải ngủ trưa nữa."
"Nghe lời nào, Draco, họ đã bắt được vài người, hình như là Potter..."
"Con không đi!" Tông giọng Draco đột ngột thé lên, bén nhọn mà chói tai, rồi cậu lại nhìn về phía chiếc đồng hồ, "Mẹ biết con không muốn gặp Potter mà đúng chứ?!"
Narcissa trầm mặc vài giây, giọng điệu cũng dịu đi đôi phần: "...... Con đi nhìn một chút thôi, nha? Biết đâu không phải Potter thì sao. Tên đó mặt mày sưng vù cả lên, hoàn toàn khác nhau."
"Ồ, thế chắc không phải đâu á mẹ, vậy nên con cũng không cần phải xuống đâu nhỉ?"
"Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, Draco."
"Con cũng vậy."
Narcissa lại im lặng, nhưng không lâu lắm, bà dùng sức gõ mạnh vào ván cửa, nói: "Trong vòng mười phút, con phải xuống, không xuống không xong với mẹ đâu."
Đáp lại bà là tiếng va đập của chiếc đồng hồ với cánh cửa gỗ, nó nảy xuống đất, vặn vẹo, phát ra tiếng kêu choé kỳ quái của máy móc: "Thời tiết hôm nay nhiều mây nắng đẹp, nhiều mây nắng đẹp, nhiều mây nắng đẹp..."
"Nín giùm coi!" Draco trừng mắt nhìn nó. Thế nhưng hai con mắt to tròn của chiếc đồng hồ vẫn cứ chuyển động, nó chỉ ngừng một chút rồi chớp mắt, tiếp tục kêu: "Nhiều mây nắng đẹp!"
"Crucio ( Lời nguyền tra tấn )!"
Ánh sáng đỏ bắn ngay tắp lự vào lớp pha lê của chiếc đồng hồ, khiến mặt trước nứt ra hai vết dài, nó ré lên oai oái một tiếng rồi trườn đi trốn vào dưới gầm giường. Draco uể oải nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, ngã nhào xuống giường như mất hết sức lực, hai tay gác sau đầu lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Đúng là ở hiền gặp phiền mà, Draco làm bầm, ghê tới mức sắp nôn tới nơi đây này. Trên đời không ai khó ưa bằng Harry Potter, hắn giống như con sâu mọt vậy, suốt ngày bò trong đầu cậu, đuổi thế nào cũng không thèm đi. Nếu có con chim gõ kiến chịu khoét não lôi con sâu Potter kia ra, như nào cậu cũng cam chịu.
Draco cứ thế ngơ ngẩn nằm trên giường mười phút, trái ngược hoàn toàn với tiếng ồn ào náo nhiệt dưới tầng. Tiếng cãi cọ la ó của Lucius, Bellatrix, Greyback cứ thế đập thẳng vào tai cậu. Draco trở mình, vùi đầu vào trong gối hít một hơi thật sâu.
Hay là mình ngủ quách đi cho rồi, thiếu niên nghĩ, nhưng nhịp tim đập dồn dập như trống không cho phép cậu làm thế. Mấy tháng qua cậu rất hay mất khống chế bản thân, và cậu thì cực kỳ ghét loại cảm giác này. Không ai đáng bị bắt cóc bởi một câu thần chú cả, không một ai, cho dù cậu đã từng mơ mộng về soulmate của đời mình, nhưng sự thật chứng minh đó chỉ là một giả thuyết ngớ ngẩn, một trò đùa chó má.
Tại sao cậu không giống Blaise với Pansy? Draco bi ai nghĩ ngợi, hoặc là Weasley với Granger, tức thật chứ. Nhưng mà Quỷ Nghèo rất xứng với Máu Bùn, cậu nhìn đi nhìn lại đều thấy quá hoàn hảo. Cậu thà rằng cả đời không dính líu vào chút tình cảm nào, ít nhất như thế còn cho cậu tí cảm giác tiếc nuối lãng mạn thay vì một vết sẹo luôn âm ỉ nhức nhối.
Chết tiệt Merlin, Draco không biết đây là lần thứ mấy cậu chửi rủa nữa, chết tiệt!
Tiếng náo động ở tầng dưới dần lắng xuống, tiếng tranh chấp giữa Lucius và Greyback biến mất, chỉ sót lại tiếng réo nhức óc của Bellatrix. Draco cảm thấy mệt mỏi với tất cả, bao gồm cả người dì điên này, có thể hồi nhỏ cậu có từng gặp dì, nhưng cậu không nhớ rõ. Lần gặp lại duy nhất cậu nhớ chính là bộ dạng điên khùng này, so với bọn giám ngục ở Azkaban còn kinh hơn. Chắc là bọn họ đã nhận ra Potter rồi, Draco miên man suy nghĩ, có lẽ bọn họ đã giết Potter rồi, như thế thì đơn giản quá...... Không, hắn chắc chắn chưa chết được, cậu biết điều đó —— và cũng đừng hỏi làm sao mà cậu biết được.
Cơ mà tại sao lại không chết?
Draco bất động trên giường, cặp mắt mở to suy tư. Tại sao Harry Potter không chết?...... Hắn nên chết đi mới đúng, quả là một ý kiến hay. Nếu tên đó chết, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn ai phải chịu đựng sự tra tấn giày vò, cậu cũng không phải chứng kiến những ảo giác lộn xộn tràn ngập trong tâm trí. Đây chính là cơ hội tốt...... Harry bị bắt tới chỗ này, đồng nghĩa với việc hắn có ngàn lí do để chết.
Ý tưởng kiểu này một khi xuất hiện thì luẩn quẩn mãi không đi, thoát không nổi. Draco vẫn ngây người nhìn chằm chằm trần nhà, ngón tay vô thức siết chặt. Không thể trách cậu được, Draco nghĩ, ai lại muốn dính líu tới chứ? Bọn họ cũng không thể tự lựa chọn, mà là bị ép, cưỡng chế, thình lình xảy ra. Tới cả quỹ đạo di chuyển của sao chổi còn tính toán được cớ sao nửa kia của họ lại không thể tiết lộ cho đến khi cả hai gặp được nhau. Có khi đấy chính là món quà từ Chúa, hoặc cũng là một đại nạn.
Dứt khoát một lần đi, tiếng nói trong lòng Draco thúc giục cậu, không có cuốn sách nào ghi chép rằng cậu không thể giết soulmate của mình...... Thế ngại gì không thử. Rõ ràng đây chính là khát vọng từ tận sâu thẳm trong lòng chính bản thân cậu, không phải sao?
Câm miệng, Draco hét lên với giọng nói đó. Cậu không cần người khác chỉ bảo cậu nên và không nên làm gì, cho dù đối phương có là nội tâm mình. Cậu cầm tách trà cạnh giường lên, đổ lá trà khô vào thùng rác. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Draco quay đầu lại, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu đen giống như trái bludger lăn ra từ dưới gầm giường. Draco vừa nhìn đã biết nó lại tính làm gì.
"Nhiều mây nắng đẹp!"
"Petrificus Totalus ( Hoá Đá )!"
Câu chú đánh trượt, một lớp thạch cao nổi lên trên tấm thảm. Draco cất đũa phép đi, cầm khăn tay lau dấu vân tay trên đó, bỏ vào túi và cất bước ra khỏi phòng.
Tiếng tranh chấp dưới tầng vì mất đi lớp ngăn cách nên cứ thế vô tình lọt vào tai cậu. Draco cảm thấy não mình giống như một quả bóng được nhồi đầy toàn thứ kém chất lượng gì đâu không, vơ đại một ai đó đến đá thử xem có bền không. Cậu khẽ khàng bước xuống cầu thang, ánh sáng trong phòng khách chiếu xuống những bậc thang dưới cùng, mập mờ lúc sáng lúc tối, làm cậu dừng bước.
Từ góc độ hiện tại của Draco, cậu có thể trông thấy tấm lưng của Bellatrix và một cô gái đang nằm thoi thóp trước mặt. Mái tóc dài rối xù của cô ta dính nhẹp từ mặt cho tới cả cổ, toàn bộ cơ thể run rẩy mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ứng đầy tơ máu, miệng há hốc như đang cố lấy chút không khí.
"Mày nói dối giỏi đấy, con Máu Bùn bẩn tưởi, tao biết mà! Mày đã tới hầm Gringotts của tao! Thành thật mà khai đi con nhãi ranh!" Bellatrix thét to, đũa phép trong tay ả chợt lóe lên ánh đỏ, Hermione bỗng nhiên run lên, tóc giật ngược ra sau, trong miệng lan ra tiếng la hét thống thiết.
Draco hơi nhăn mày, dạ dày co rút. Cậu lùi lại, theo thói quen thu mình vào bóng tối, cách này thường đem lại cho cậu cảm giác an toàn. Mắt thấy Bellatrix lại bắt đầu nổi điên, cậu không chút do dự rút đũa phép ếm cho mình bùa nguỵ trang, cẩn thận đi xuống tầng, vòng qua đám đông vây trong quanh phòng khách, bước vào cầu thang dẫn vào ngục tối.
Lúc bước lên bậc thứ nhất Draco vô tình đá vào hòn đá khiến nó lăn về phía trước và tạo ra một loạt âm thanh giòn vang, thật may là không ai phát hiện ra cả. Một loại cảm giác từ trong nội tâm Draco thong thả mà kích động trào dâng chặn lại ở yết hầu cậu. Cánh tay cậu hơi run nhè nhẹ, không biết là vì sợ hãi hay là hưng phấn nữa.
"Chúng mày còn lấy cái gì nữa? Cầm thêm gì không? Khôn hồn thì giao ra đây, bằng không, tao thề tao sẽ cầm con dao này đâm nát bét người mày!"
Draco đi sâu xuống, những tạp âm bên ngoài cũng theo đó bay đi càng xa, tựa hồ được ngăn cách bằng một tầng nước vậy. Trái tim Draco nảy loạn nhịp, cái loại cảm giác mơ hồ xuất hiện mãnh liệt dần theo từng bước chân của cậu. Một thông đạo nhợt nhạt xuất hiện trước mắt Draco, nó thông thẳng về phía trước, không giới hạn, không hình dáng, thoắt ẩn thoắt hiện, đang lúc cậu chạm vào tay vịn của ngục tối, ảo ảnh lặng lẽ tan vỡ và tản ra bốn phía.
Ánh sáng mỏng manh tràn vào ngục tối, lấp đầy sàn nhà như nước biển lạnh. Nơi ngục tối vắng lặng không tiếng động, Draco giải trừ bùa nguỵ trang, đứng ở cửa vài giây, đánh giá từng vị khách một trong lao tù. Harry và Ron đứng bên phải vách tường, Luna, Dean kèm một con yêu tinh thấp tịt đứng đối diện, ông Olivander bị bọn họ che ở phía sau. Draco nắm chặt đũa phép chậm rãi tiến vào, dừng lại trước cánh cửa. Ánh mắt mọi người dồn về phía cậu, thế nhưng thiếu niên lại chẳng rảnh để tâm, tầm mắt chuẩn chỉ hướng thẳng về phía Harry - cậu trai với vết sẹo đỏ, dưới màn đêm tịch mịch vết sẹo đó lại bắt mắt một cách lạ kỳ.
Trong lúc nhất thời hầm ngục im lặng không ai cất tiếng, tiếng tra tấn của Bellatrix và tiếng hét của Hermione vang lên từ phía trên, cơ thể Ron giật giât, y nhảy lên phía trước, lớp da thịt trên mặt dường như đang co rút theo từng biểu cảm. Draco biết chính xác trạng thái này có ý nghĩa gì, nhưng cậu vờ như không muốn biết. Harry đỡ bả vai Ron, nhìn về phía Draco, lạnh lùng hỏi: "Mày tới đây làm gì?"
"Câu hỏi hay đấy, Potter," Draco khẽ cười, lười biếng mà nói, "Đây là nhà tao, sao tao không thể tới?"
"Ban nãy mày còn ở trên tầng," Harry bình tĩnh nhìn cậu, "Còn giờ mày xuống đây, nhất định có mưu đồ."
"Ồ, sao mày biết tao trên tầng hay thế?"
"Đừng bắt tao nói ra, Malfoy. Mày có thể nghi ngờ tao, nhưng mày không thể nghi ngờ thần giao cách cảm của chúng ta."
"Thần giao cách cảm cái con mẹ mày ấy," Draco nheo mắt, đũa phép trong tay bị cậu siết chặt loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc, "Giữa tao với mày không có cái gì gọi là thần giao cách cảm hay liên kết gì cả, đừng nói ra mấy cái từ đó nữa, rợn hết cả người."
"Thần giao cách cảm giữa chúng ta..."
"Tao nói không có là không có!"
"... Rất mạnh, mày không thể phủ nhận." Harry hùng hồn kết thúc câu nói, Draco dữ tợn trợn mắt liếc hắn, cánh môi mấp máy, chậm rãi vẽ lên một nụ cười quái dị.
"Nếu mày cứ khăng khăng như thế, tao không cấm mày được rồi," Draco thấp giọng nói, dùng ánh mắt ác độc đánh giá hắn, "Nhưng tao cho rằng, chúng ta còn có việc ý nghĩa hơn cần phải làm, nhỉ?"
"Chúng mày còn lấy cái gì nữa? Cầm thêm gì không? Trả lời tao! Crucio!" Âm thanh bén nhọn của Bellatrix nổ tanh tách bên tai họ, giữa tiếng hét chói tai của Hermione, cơ thể Draco cũng không kiềm chế nổi mà run rẩy. Ron đau đớn rên rỉ, đôi tay y gắt gao ấn chặt lồng ngực, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Giữa đêm đen có một con quái thú đang ẩn núp, nó ngoạc lớn chiếc mồm máu me nhầy nhụa, như đang chực chờ nhào vào cắn xé từng con người một. Đầu ngón tay Draco cọ xát xoa qua lại cây đũa phép trong tay, cái thông đạo kia xuất hiện, ở nơi sâu nhất nơi thông đạo có một luồng ánh sáng trắng toả ra, một bóng người từ đâu nhào tới - có lẽ là Harry —— rung động, đau nhói, ấm áp, tàn nhẫn, cái cảm giác mất tự chủ ấy lại bủa vây.
Câu thần chú âm ỉ bấy lâu trong tim đột nhiên lao ra như con thú thoát khỏi sự ràng buộc, hóa thành mũi tên lục sắc bén bắn xuyên gió phóng về phía cậu trai đứng cách đó không xa. Mọi thứ trước mắt dần dần mờ nhạt, chỉ còn con quái thú trong cơ thể vẫn không ngừng rít gào, thay chủ nhân của nó gầm rú:
"Avada Kedavra ( Lời Nguyền Giết Chóc )!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top