Chương 3
"... Soulmate là người mà mỗi cá nhau đều có, là đối tượng phù hợp nhất với bản thân. Plato đã đề cập trong Yến Hội: 'Thủa ban đầu, con người được tạo ra với bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai khuôn mặt. Lo sợ trước sức mạnh của họ, Zeus đã tách con người ra thành hai phần riêng biệt, trừng phạt họ luôn phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm một nửa khác của mình và hợp nhất lại.' Soulmate rất khó tìm, nhưng nếu gặp được thì là phước lành trọn đời."
"Phước lành trọn đời ư? Mình chưa từng nghe thứ gì lố bịch như vậy!"
Draco khoanh tay, bực bội đi lại trong ký túc xá liên tục. Cậu đá mạnh đôi dép cạnh giường vào góc, cố tình tạo ra một tiếng động thật lớn. Goyle và Crabbe ngồi trên giường im thin thít không dám hé nửa lời.
Chiều hôm qua, sau khi Draco bị chú Sectumsempra chém trúng, tiếng hét của Myrtle đã thu hút được sự chú ý của Snape, người tình cờ ở gần đó. Ông lập tức đưa cậu đến bệnh xá. Khi Draco tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm. Những vết thương trên người cậu được bôi bởi một loại thuốc mỡ màu xanh lá cây có mùi rất gớm, còn âm ỉ đau nữa.
Sáng hôm sau, vết thương đã biến mất sách sẽ chẳng để lại dấu vết nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt. Cái cảm giác lạ lùng như có dòng điện chạy qua ngực thỉnh thoảng lại dấy lên nhắc Draco hiểu điều tồi tệ nhất vẫn còn ở đằng sau.
Draco không muốn tin. Soulmate lẽ ra phải là những cá thể mang sự tồn tại thân mật nhất, và cảm ứng chỉ có thể được khơi dậy bằng những tiếp xúc gần gũi nhất. Chưa từng có cuốn sách nào khẳng định rằng một phép thuật đen kích hoạt được sự cộng hưởng giữa hai mảnh tâm hồn. Nghe nực cười thật. Suốt bao năm nay, cậu và Harry đối chọi chẳng biết bao nhiêu lần, va chạm thể xác cũng vô số, thế mà có xảy ra bất thường nào đâu? Thế thì hà cờ gì chỉ vì một câu thần chú như Sectumsempra lại có thể mang đến tác dụng đó?
Có lẽ cậu đã nhầm, Draco tự lý luận và tự an ủi, hy vọng rằng cảm giác giống như cộng hưởng kia chỉ là di chứng của ma thuật đen. Cậu và Harry Potter chẳng liên quan gì cả; họ là kẻ thù không đội trời chung, không hơn không kém.
Với suy nghĩ này, Draco lại đến bệnh xá kiểm tra một lần nữa, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Cậu ở lì cả buổi chiều trong thư viện, lục lọi cả chục kệ sách mà chẳng tìm thấy lấy một dòng nhắc đến câu thần chú Sectumsempra và cách giải chú nó. Nó dường như chỉ là một loại chú ngữ do học sinh truyền miệng, không hề được ghi chép chính thức. Quá chán nản, Draco ôm tâm lý 'có tìm hiểu thì hơn không', cậu mượn vài cuốn sách liên quan về soulmate đem về ký túc xá, nhưng nội dung trong đó lại khiến cậu tức điên.
Gặp Potter là đại họa cả đời mình, tuyệt đối không phải phước lành mẹ gì hết, cậu thầm nguyền rủa một cách giận dữ. Làm sao linh hồn cậu lại tương hợp với thằng đó được chứ? Bộ óc Merlin chắc bị úng nước rồi!
Draco đọc lướt qua, hy vọng tìm được thông tin nào có thể chứng minh mình và Harry không phải bạn Soulmate. Vừa ngáp vừa lật nhanh các trang, bỏ qua mấy đoạn nguyên tắc triết học và sinh học khó hiểu, cuối cùng Draco dừng mắt ở đoạn này:
"...một số soulmate cộng hưởng ban đầu khá yếu, không thể xác nhận được danh tính nửa kia của nhau. Thực ra cách giải quyết rất dễ. Một là từ từ chờ đợi cảm ứng cả hai mạnh lên; hai là thông qua gần gũi thể xác để tăng cường và củng cố cảm ứng, ví dụ như nắm tay hoặc hôn, thường mang lại hiệu quả rất tốt."
Draco nhìn chằm chằm dòng chữ thật lâu, rồi đóng sầm sách lại và thẳng tay ném nó vào cặp, định bụng hôm sau trả luôn. Thà ép cậu nặn mủ Bubotuber còn hơn phải nắm tay khứa Potter đó; tuy cũng gớm chả khác gì, nhưng chí í cái trước còn có ích. Tối hôm đó, Draco lại đến Phòng Yêu Cầu. Hai ngày tiếp là cuối tuần, và cậu gần như sống ở đó, cặm cụi nghiên cứu Tủ Biến Mất ngày đêm. Nếu mệt thì để căn phòng hóa ra cái giường nằm nghỉ một lát, cố gắng quên chuyện phiền phức này.
Khi trông thấy Harry, Hermione và Ron trong lớp Độc Dược vào thứ hai, Draco mới nhớ ra rắc rối mình vấp phải, và mặt cậu lập tức đen như nhọ nồi.
Cậu chọn một chỗ ngồi cách thật xa ba đứa khó ưa kia và cất cặp vào ngăn bàn. Tuy nhiên, chưa kịp ngồi nóng đít thì đã bắt gặp ánh mắt liếc nhanh của Ron rồi thì thầm điều gì đó với Harry. Harry gật đầu, thu dọn sách vở trên bàn nhét vào cặp vào cặp và đứng dậy bước tới.
Cơ thể Draco cứng đờ, các khớp ngón tay từ từ co chặt. Cậu quan sát Harry lách qua lối đi cạnh Blaise. Khi cặp sách của hắn vô tình va vào góc bàn, hắn quay lại nói "Xin lỗi" song chậm rãi đi tiếp, tới nơi thì kéo một chiếc ghế trống đối diện cậu và ngồi xuống. Draco trừng mắt nhìn hắn. Không biết có phải do bản thân tưởng tượng không, nhưng khi Harry đến gần, có cơn khó chịu lan ra khắp người cậu, cứ như có thứ gì đó nhói lên trong tim, rất bức bối.
Blaise và Theodore tò mò nghển cổ nhìn sang. Draco nắm chặt cây bút lông khi gã trai trẻ trước mặt chậm rãi lấy sách vở và tài liệu ra khỏi cặp, động tác bình thường nhưng khiến cơn bức bối chồng chéo dần. Khi Harry sột soạt mở sách, Draco đã không chịu nổi thêm và đập mạnh cây bút lông sang bên.
"Cút về chỗ của mày đi, Potter," Cậu nói, nghiêng người về phía trước và hạ giọng.
Harry ngẩng đầu nhìn cậu, đẩy sách sang cạnh và bình tĩnh nói, "Chúng ta cần nói chuyện, Malfoy."
"Tao nghĩ tao với mày chả có gì để nói cả."
"Tao xin lỗi về chuyện hôm nọ," Harry phớt lờ cậu, nói tiếp. "Ừm... Tao không ngờ cái bùa đó lại mạnh đến thế. Vết thương của mày đỡ chưa?"
"Đừng nhắc lại bữa đó, tao đếch muốn nghe," Draco lạnh giọng.
"Tao chủ yếu muốn nói với mày về chuyện Sou..."
"Im mồm."
"Malfoy, tao nghĩ bọn mình nên..."
"Mày nghĩ thì liên quan quái gì đến tao?"
Harry hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng không nhấc cuốn giao trình độc dược trên bàn nện thẳng vào mặt Draco. Chuyện này tệ quá, và hắn cũng chẳng khá khẩm hơn Draco là bao. Hôm đó, sau khi Snape từ bệnh xá trở về, ông già đã phạt cấm túc Harry mỗi thứ bảy cho đến hết học kỳ, đồng nghĩa với việc hắn sẽ vắng mặt trong trận Quidditch cuối cùng, trong khi hắn còn đang giữ chức đội trưởng của đội. Harry còn phải trải qua 15 phút nhục nhã tột độ trong văn phòng của giáo sư McGonagall. Nghe bà ấy tán thành với hình phạt của giáo sư Snape đề xuất; bà cho rằng Harry không bị đuổi học đã là may mắn.
Khi lê thân trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry thấy cảnh tượng hỗn loạn, chính ánh mắt của bạn bè và đồng đội Quidditch mới là hình phạt nặng nề nhất dành tặng hắn. Tin đồn lan khắp nơi, nhanh như cháy rừng; Myrtle dường như hét to và chỉ trích hành động của Harry khắp dãy vệ sinh, và bè lũ của Draco cũng nhốn nháo phao tin xấu khắp nơi về hắn. Ngồi trong phòng sinh hoạt chung mà Harry nào dám nhìn thẳng vào mắt Hermione, Ron và Ginny. Hắn biết họ sắp nói gì, nhưng hắn không muốn nghe.
"Mình không muốn phải nói cái câu 'Mình đã bảo rồi' cho bồ nghe đâu."
"Thôi nào, Hermione," Ron cáu kỉnh ngắt lời.
Cả bọn im lặng một lúc, rồi Ginny bỗng dưng hỏi, "Bạn Soulmate là gì thế ạ?"
Harry theo bản năng ngước nhìn con bé, Ginny đang đan chặt các khớp ngón tay vào nhau và mím môi. Hắn không trả lời ngay. Trong lòng hắn đang rối như tơ vò, và cũng không biết phải đối diện với cô nàng ra sao. Dù đã mơ hồ linh cảm được, nhưng Harry vẫn không thể ngờ Ginny thật sự không phải soulmate của mình - nửa linh hồn của hắn là Draco Malfoy, cái kẻ đáng ghét nhất đời hắn. Không còn gì tồi tệ hơn thế.
"Sectumsempra đã kích hoạt sự cộng hưởng giữa mình và cậu ta," Harry nói.
"Cái đấy thực sự là cảm ứng giữa Soulmate với nhau hả?" Ron hỏi gặng. "Bồ chắc chứ? - Cảm giác đó thế nào vậy, bồ tèo?"
"Trong chớp nhoáng, ngực mình như có luồng điện chạy xẹt qua, tê dại, và trong tim đã sinh ra gì đó lạ lẫm nhưng mình không thể diễn tả thành lời," Harry nghiêm túc đáp. "Như cách Hermione từng nói. Soulmate thật sự có thể xuất hiện giữa người cùng giới sao?"
"Tất nhiên rồi, Harry... Bồ không được kỳ thị người đồng tính biết chưa?" Hermione trả lời, giọng nói có phần khó nhọc, "Nhưng mình nghĩ trọng điểm không nằm ở đó."
"Nói thật nhé, mình thấy linh hồn Malfoy chẳng hợp với bồ tẹo nào," Ron nói nhanh, vội chen vào. "Cậu ta chỉ là một đứa khó ưa."
Harry không khỏi bật cười, nhưng nhận thấy vẻ mặt của Hermione, cậu nhanh chóng nén lại.
"Mà nếu là thật thì rắc rối to đấy," Hermione nói một cách nghiêm túc. "Mình nói nghe nè. Ảnh hưởng giữa bạn soulmate lớn hơn bồ tưởng đó."
"Nhưng chưa chắc đúng đâu, Hermione," Ron nhún vai. "Nhỡ đâu Harry nhầm nhọt thôi sao. Biết đâu chỉ là tác dụng phụ của câu thần chú ấy, đừng lo lắng thái quá."
"Chúng ta cần kiểm chứng," Cô nàng khăng khăng.
Thú thật Harry không muốn xác minh đâu; hắn thà mặc kệ còn hơn. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của Hermione cả hắn và Ron đều không làm gì được, nên đành bất lực nghe theo. Harry nhìn về phía cậu con trai kia, trong đầu vang lên lời căn dặn Hermione đã nói với mình tối qua.
"Trong buổi học ngày mai bồ phải tìm cách chạm tay Malfoy hiểu không?"
"Bộ nhất thiết phải là tay hả?" Harry giãy nảy trong chán nản. "Mình đẩy lưng một cái cũng không luôn sao?"
"Tay là chắc cú nhất, Harry," Hermione nói với vẻ lo lắng. "Tay là một trong những bộ phận kỳ diệu nhất trên cơ thể chúng ta, cho nên cảm ứng sẽ là mạnh nhất. À, mình biết bồ đang nghĩ gì rồi. Mai Ron với mình sẽ trợ giúp bồ khỏi sợ."
"Giúp mình đánh ngất cậu ta hay gì?" Hắn hỏi một cách vô vọng. "Mình thấy ý kiến đó hay mà."
"Nếu bồ thích kích giáo sư McGonagall tức thêm nữa thì cứ mời nhé"
"Giờ mà chạm tay không có cảm ứng thì mình với cậu ta không phải soulmate đúng chứ?"
"Không hẳn. Có thể là do cộng hưởng giữa hai bồ quá yếu," Hermione ngập ngừng. "Nhưng thôi, Harry. Cứ làm tới đó hẵng tính tiếp."
Slughorn chẳng mấy chốc bước vào lớp. Ông đặt cặp lên bàn, kêu cả hai mở sách ra và bắt đầu bài học. Để tránh Snape phát hiện quyển sách của Hoàng tử Lai Harry đã giấu nó trong Phòng Yêu Cầu, và hắn vẫn chưa lấy lại được. Giờ bèn dựa vào năng lực của mình để điều chế thôi chứ sao.
Hắn lơ đãng cắt rễ cây Sneezewort, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Draco và loay hoay tính xem làm sao tình cờ chạm tay cậu tự nhiên hết sức có thể. Draco đang tập trung vào phần việc của mình, chuyên chú đến mức có khả nằn cậu ta sẽ vô tình cắt trúng tay, rồi sau đó hắn sẽ lấy cớ hỏi han xem cậu ta có sao không - không, thế thì giả tạo quá. Với lại, trông Draco chẳng giống kiểu sẽ bất cẩn cắt trúng tay. Harry cau mày cúi xuống nhìn mớ rễ cây Sneezewort bị cắt lung tung, ngắn dài lộn xộn vì mải phân tâm của mình. Draco liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh.
"Vậy ra mày dựa vào cái kỹ thuật này mà làm thiên tài chế thuốc cả kỳ hả ta?" Cậu ta chế giễu. "Ngay cả quỷ lùn cũng còn khéo léo hơn mày."
"Không nhìn thì đứt tay đấy."
"Mơ hả, tao nhắm mắt cũng không đứt tay được nhá."
Vừa dứt lời, Ernie, đang ngồi đằng sau Draco đột ngột đứng phắt dậy, lưng đập mạnh vào Draco khiến cậu chúi người và ngã nhào về trước. Con dao thái lệch sang trái, rạch vào ba ngón tay trái của Draco. Máu tứa ra liền, một vệt màu đỏ chót trên loàn da nhợt nhạt. Tim Harry ngừng đập, và không chút do dự hắn đưa tay ra bao trọn bàn tay đang chảy máu của cậu thiếu niên.
Ngón tay của Draco thon dài và mảnh khảnh, lạnh như đá cẩm thạch. Nhưng Harry chẳng kịp nghĩ ngợi hay cảm nhận chúng. Khoảnh khắc tay chạm tay, Harry cảm thấy linh hồn mình run rẩy dữ dội, như thể nó sắp nhảy khỏi thể xác rồi bay đến một nơi vô hình nào đó và không thể tìm thấy. Trước mắt hắn lóe lên một tia sáng trắng, sau đó tắt ngay, lưu lại cơn đau dâng trào. Máu của Draco nhuộm đỏ lòng bàn tay Harry, nóng hổi như kim loại nung đỏ, như muốn đốt thủng da thịt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Draco, thấy gương mặt cậu cũng nhăn nhó vì sốc và kinh hãi. Máu bết dính chặt bàn tay họ, chẳng thể vùng ra. Máu - từ xác thịt của Soulmate, nó đang tìm đường trở về với linh hồn ban sơ. Harry cảm nhận một hơi thở lạ lẫm, rất gần, phả vào cổ họng mình. Song, một cảm giác quái dị bủa vây, cứ như hắn đang bị theo dõi, nhưng đồng thời hắn cũng đang theo dõi người ta. Ý thức của hắn hòa tan vào ý thức của đối phương, như thể họ cùng sở hữu hai cặp mắt, bốn cánh tay, bốn đôi chân và hai trái tim cùng rung động theo chung một nhịp điệu.
Ồ, hắn biết rồi. Chính là Draco Malfoy, Harry chợt bừng tỉnh. Hắn cố gắng cảm nhận, cảm nhận cảm xúc Draco tràn vào tâm trí mình như quả bóng bay căng phồng sắp nổ: sốc, sợ hãi, phẫn nộ, xen lẫn vài lời nói thoáng qua nhưng hỗn loạn. Tất cả đay nghiến và đè nặng hắn xuống bằng một gánh nặng nhẹ nhàng mà trĩu xuống, trói buộc lấy hắn.
Một lực đẩy mạnh đột ngột hất hắn ra, và Harry lùi lại một bước, bị ép thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này. Hắn dựa người vào mép bàn. Draco nắm chặt tay trái và nhìn chằm chằm hứn. Harry trông thấy máu rỉ ra từ kẽ tay cậu, nơi nó in dấu vân tay mồn một. Ngực Harry cũng thoáng nhói đau.
Hai người nhìn nhau, môi Draco run rẩy, ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Mày làm gì tao thế hả, Potter!" Cậu hét lên the thé, giọng nói không kiềm được âm lượng, và cả lớp ngoái lại khó hiểu. Ernie đứng đó cuống cuồng không yên, muốn xin lỗi nhưng cả hai đều không nhìn cậu ta.
"Có chuyện gì thế hai đứa?" Slughorn bụng phệ đang đi kiểm tra, đi vòng ra sau Harry và dừng lại.
"Ngón tay của Malfoy bị dao cứa rồi, thưa giáo sư," Harry giải thích. Slughorn cau mày nhìn tay Draco. Draco theo phản xạ giật mình và miễn cưỡng chìa tay phải ra cho xem. Lòng bàn tay và ngón tay đã bê bết máu.
"Bất cẩn quá rồi, trò Malfoy."
"Tại nó va vào em giáo sư!" Draco gắt, chỉ tay vào Harry một cách giận dữ.
"Cái gì? Không phải em ạ!"
"Được rồi, đừng cãi nữa." Slughorn rút đũa phép ra và niệm chú cho Draco. Một tia sáng đỏ lóe lên và máu ngừng chảy rất nhanh. Vết thương bắt đầu khép lại và đóng vảy. "Nhanh làm cho xong đi trò, lớp học sắp kết thúc rồi."
Sau vài lời dặn dò, Slughorn quay người bỏ đi, và đám học sinh xung quanh cũng tản ra. Harry đảo mắt nhìn Ron và Hermione và thấy Ron đang ra sức nháy mắt với mình, nhưng hắn chả hiểu anh chàng nói gì nên thôi. Cả hắn lẫn Draco đều im lặng suốt quãng thời gian còn lại, im lặng uống hết lọ thuốc. Sắc mặt Draco u ám tựa bão tố. Bất ngờ thay, khi Harry rót thuốc vào lọ thủy tinh, cậu không hề chế giễu hay phá đám quá trình gì hết. Cậu đổ nốt vạc thuốc và nộp bài tập về nhà cho Slughorn, sau đó đeo mạnh cặp lên vai rồi bỏ đi không thèm ngoái nhìn.
Harry cũng u ám chả kém, hắn xoa mũi sắp đồ vào cặp và đứng dậy đi về phía bạn bè. Ron sốt ruột chạy đến, kéo hắn lại vội hỏi: "Sao rồi? Chuyện gì vừa xảy ra thế?"
"Ernie va vào Malfoy và làm đứt tay cậu ta," Harry nói.
Ron lặng lẽ nhìn quanh và hỏi nhỏ. Hermione cũng ghé lại: "Thế bồ có chạm tay nó được không? Cảm giác ra sao?"
"Mình không thể giải thích rõ ràng được," Harry thở dài, "Nhưng mình chắc chắn Malfoy chính là Soulmate của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top