4.
"Một số quý khách có khả năng sử dụng ma pháp vui lòng không sử dụng phép thuật gây hư hại đến tài sản hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác. Rạp có quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm."
Sau khi tất cả tụi Đạo tặc và Lily đều nhận được vé xem phim nhưng chỉ mỗi Gạc Nai có cái cảnh báo này, tụi Đạo tặc đêm đó ngay lập tức họp khẩn cấp. Bằng một cách nào đó, cái rạp này chọn ngày rất khéo, khi Halloween năm đó trùng đúng Chủ nhật. Lily thì chỉ để ý tới những dòng khác và cho rằng "thì Potter không xài ma pháp là được" nhưng có vẻ cô nàng tóc đỏ này đã đánh giá quá thấp cái sự nóng tính của thằng này.
Ừ thì Gạc Nai hiếm khi bị mất bình tĩnh dữ như hôm xem phim lần trước, nhưng không có nghĩa tên này có một cái đầu lạnh. Được cái là tên này dễ nóng tính nhưng lại hay tha thứ nhanh, không bao giờ để bụng lâu. Nhưng Mơ Mộng bảo thẳng là không thể mạo hiểm việc bị cái rạp kia "áp dụng biện pháp xử lý được". Ai mà biết nó sẽ làm gì trong một cái phòng không xài được ma thuât cơ chứ? Đến cả thầy Dumbledore cũng phải bó tay thì...
"Được rồi, nghe kỹ nhé Gạc Nai, nghe kỹ này." Mơ Mộng cầm quyển sổ lên, bên cạnh là Đuôi Trùn đang gật gù buồn ngủ và một Chân Nhồi Bông ngáp ngắn ngáp dài. "Nếu Harry – đúng rồi, con trai bồ, lại một lần nữa – bị bắt nạt tại trường bởi bạn học của nó – đang ví dụ thế, cứ bình tĩnh đã, thì bồ sẽ làm gì:
A. Thu thập thông tin vì đây khả năng cao là tương lai.
B. Xài Reducto để phá luôn cái rạp.
C. Xài Expelliarmus để giúp Harry.
D. Tức giận nhưng không làm gì cả."
"Mấy cái này đâu cần thiết đâu." James kêu than, mấy đứa bạn cậu nghĩ nhiều quá rồi. "Đương nhiên đáp án sẽ là A rồi, cái nào nghe nó chả giống tui ý thì chính là nó."
"Vấn đề là, lý thuyết thì bồ giỏi đấy, chứ thực tế ai biết lại có mấy cái Bormbarda hay Reducto chờ tụi tui trong đó chứ?" Mơ Mộng vặc lại.
"Dừng dừng lại liền, tao biết vấn đề ở đâu rồi." Sirius ngáp thêm cái nữa, rồi kêu lên. "Đổi câu trả lời một chút nhé, mày sẽ làm gì trong các trường hợp sau: một, phá cái rạp cứu con mày; hai, ngồi đó với tụi tao và an ủi Evans?"
"Vãi... đỉnh nha Chân Nhồi Bông..." Đuôi Trùn gắng gượng giơ hai ngón cái lên tán thưởng.
"Mày tính để vợ mày ngồi đó khóc vì con mày vốn đã bị bắt nạt ở nhà bà chị vợ mày à?" Sirius nhún vai, nhìn phản ứng của Evans ở lần xem phim trước cũng đủ để đoán phản ứng của cổ lần này. Hơn nữa, hè này Gạc Nai quyết tâm thay đổi chưa từng thấy. Thằng này lần đầu tiên muốn đi làm thêm ở một quán muggle (không dùng ma thuật, lạy Merlin) và kéo Sirius đi theo (được rồi, hè này cậu cũng ủ rũ một vài chuyện nên lao đầu vào đi làm cũng không phải ý tồi), thậm chí còn lựa môn Muggle Học bậc Phù Thủy Tận Sức và bắt đầu lao đầu vào đọc văn học của giới muggle. Sirius nhận ra rằng Gạc Nai thực sự nghiêm túc với chuyện của Evans chứ không phải là một cái thích thú nhất thời như trước đó cậu tưởng. Vậy thì một đứa anh em tốt phải làm gì? Phải ủng hộ đứa bạn mình thôi.
"Ừa, tao phải tính tới vụ của Evans nữa." Gạc Nai đã thực sự tốp lại và ngẫm nghĩ về lời của Sirius, dần suy xét cẩn thận hơn hẳn. Cậu đã quên mất Evans cực kỳ nhạy cảm khi đề cập tới chị gái của mình, và nếu việc Harry vẫn bị gửi về nhà ở đó vào hè thì... Đúng lúc đó, con cú Acorn của James đập cánh ngoài cửa, dưới chân nó lỉnh kỉnh một đống đồ.
James nhanh chóng mở cửa sổ và gỡ đống đồ đó xuống, cả tụi Đạo tặc ngó qua nhìn, và ngay cả Remus vốn có má là muggle, cũng chẳng biết cái thứ này là gì dù James nói nó là đồ của muggle. "Tui cứ tưởng không kịp cơ, may là vẫn kịp cho ngày mai xem phim nè."
"Cái đám cồng kềnh này có hoạt động được không vậy? Tại ở đồ của muggle đâu có hoạt động được ở Hogwart đâu?" Peter chọc chọc đống máy móc to kềnh, chắc phải dùng bùa thu nhỏ mới mang cái này đi được.
"Cái phòng đó cấm ma thuật mà, nhưng đâu có cấm đồ của muggle? Biết đâu hoạt động được thì sao?" James cười toe, hehehe, cậu cứ tưởng là không kịp cơ, may mà nó tới kịp đúng đêm nay rồi.
--------------
Dù là Chủ nhật, nhưng thầy Dumbledore không biết bận việc gì mà vắng mặt không có ở trường. Nghe bảo là thầy Hiệu trưởng vắng mặt được cả tuần rồi chứ không phải không, nên sáng hôm đó khi tụi Đạo tặc, Lily và Severus gặp nhau trước cửa văn phòng Hiệu trưởng, tay mỗi người cầm một chiếc phong bì kèm vé xem phim, gượng gạo là không phải là từ đủ diễn tả cái tình huống này.
"Mày lại mò tới đây à, Snivellus? Tới để coi cái tương lai làm Giáo sư môn Độc dược của mày há?" Sirius nhanh chóng mở màn cuộc chiến trước.
Thù địch, phải rồi, cái từ này cũng khá chính xác đấy.
"Ít ra tao còn xuất hiện, còn hơn thứ nhân vật quần chúng đéo có đất diễn như mày." Severus chẳng kém cạnh đáp trả. "Sao, thấy tương lai tươi đẹp của mày chứ? À quên, mày đâu có xuất hiện, Black."
Lily day day sống mũi và đọc mật khẩu "Kẹo Chanh", và nhanh chân bước vào trước. Đằng sau cô, Potter và Black cùng nhau khẩu chiến với Snape, chỉ thiếu mỗi cái rút đũa phép ra đấu nhau nữa thôi.
"Gạc Nai, Chân Nhôi Bông, tui nghĩ tụi mình cứ bình tĩnh lại đã. Đằng nào cũng tới đây để xem phim, ai mà chẳng tò mò về tương lai mình đúng không? Mà đây là tương lai giả tưởng của con bồ mà Gạc nai, cũng là con đỡ đầu của Chân Nhồi Bông nữa. Snape, tôi mong là chúng ta có thể tạm thời đình chiến để có thể bình yên xem xong phim này được chứ?" Remus nhanh chóng bước lên trước hòa giải.
"Tránh xa tao ra, quái vật." Snape rít lên, đánh bật tay của Remus khi cậu đang tính tiến lên trước ngăn cản Snape và hai đứa bạn mình. Mùa hè yên bình đã khiến Remus Lupin lỡ quên mất rằng Snape biết được bí mật của cậu, bí mật đáng xấu hổ của cậu.
James ngay lập tức rút đũa phép chĩa vào mặt Snape nhưng Remus vội vã ôm tay cầm đũa của James lại, trong khi cậu nhanh chóng đánh mắt về phía Peter cầu xin tên đó giữ lại Sirius cũng đang điên tiết không kém. "Xin bồ đó, Gạc Nai. Không sao đâu. Tui quen rồi."
Snape vui vẻ bước vào, cái lý do về việc cậu tiếp tục xem cái bộ phim này thật sự cũng chẳng có gì mấy. Cậu chỉ đơn giản muốn xem bản thân mình tương lai có thật sự bị điên hay không thôi, và, nếu có thể, cung cấp một số tin tức nếu đáng tin được cho Chúa tể. Lily sẽ không chết vì cậu sẽ tìm cách thay đổi hiện tại, và thông tin chính là vũ khí.
Việc cãi nhau ngoài cửa văn phòng thầy Hiệu trưởng kéo dài hơn mọi người tưởng, và khi cả bọn bước vào, năm Gryffindor và một Slytherin, thì đã vừa đúng chín rưỡi. Văn phòng của thầy lại mất hết ánh sáng và rạp chiếu bóng quen thuộc hiện ra, vẫn những hàng ghế bọc nhung đỏ và dãy đồ ăn bỏng nước đằng trước, cùng màn chiếu lớn với dòng chữ to đùng phía trên:
Chào mừng Lily Evans, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew và Severus Snape, 1976 tới tham dự buổi công chiếu bộ phim Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật.
Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Xin hãy tận hưởng chuyến đi này.
L.Đ.H, 1992.
Ồ, người gửi thư đã thay đổi thời gian rồi kìa. Không phải là 1991 nữa. Lily ngó lên bức thư của mình thì dòng chữ Gửi Lily Evans, 1976 đã đổi thành dòng chữ bạc bạc Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi; L.Đ.H, 1992 rồi. Chắc bởi vì đây là năm học thứ hai chăng?
Không biết việc không có thầy Dumbledore ở đây mà họ vẫn cố đi xem phim có ổn không, nhất là việc hai phe Đạo tặc và Severus sẽ vẫn chọc ngoáy nhau không ngừng cho mà xem. Và với việc Potter cũng dễ hành động trước khi suy nghĩ, tốt nhất là nên đảm bảo trước chứ không cái rạp này nó mà dùng "biện pháp xử lý" thì mệt.
"Được rồi," Lily hít một hơi và bắt đầu lên tiếng. Cô quay đầu nhìn đám con trai trước mặt. Ôi, đáng lẽ cô nên biến ra thêm một cái vé nữa để bạn cô đi cùng, chứ một mình con gái giữa đám con trai chỉ muốn lao đầu vào choảng nhau như này sợ thật đấy. "Nghe đây, tôi không quan tâm là các cậu đấu đá nhau vì bí mật nào đó hay là vì căm ghét nhau hay gì đấy. Không, tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn yên ổn xem bộ phim này vì tôi chỉ có thể sống được năm năm nữa thôi. Và tôi muốn biết nếu đây là tương lai thật, thì cuộc sống của con tôi sẽ như thế nào." Cô thấy Potter đang tính mở miệng nói nên cô chặn trước luôn. "Con của tôi, Potter. Tôi cho là thế." Cô siết lấy áo chùng, mong rằng rạp tối nên không ai thấy cô đang run lên. "Được chứ, Severus?" Lần hiếm hoi cô gọi lại tên của cậu kể từ hè, và điều đó đủ khiến cho Snape quay mặt đi, nhưng cũng ngầm đồng ý. "Potter? Black?" Cô quay đầu hỏi hai người còn lại. Chỉ cần Potter đồng ý, là Black sẽ theo thôi.
Và đương nhiên Potter gật đầu. Chỉ chờ có thế, Lily quay người và tìm đến cái ghế ở hàng thứ hai, nhanh chóng ngồi xuống. Tụi con trai cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi, sự im lặng dần lan khắp rạp. Có lẽ cũng vì cái uy của việc làm Huynh trưởng, hoặc đơn giản là câu nói "chỉ sống được năm năm" của cô đủ để khiến cả tụi Đạo tặc lẫn Snape nhận ra Lily đang tức giận, nhưng bất lực. Cô đang tìm cách chống lại cái thứ tương lai quái gở này. Nhưng giờ họ chẳng thể làm gì ngoài việc xem phim, vì, như đã nói trước đó, thông tin chính là vũ khí.
"Tôi ngồi phía bên này được chứ?" Nếu hồi tháng Năm ngồi cạnh cô là thầy Hiệu trưởng, thì lần này người hỏi lại là Potter. Cô nhún vai. "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Potter cười toe. "Thì tôi sẽ ngồi phía bên kia của cậu." Hoặc ghế hàng trên, hoặc ghế hàng dưới. Hoặc gần đó. "Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Tôi cũng chỉ còn năm năm thôi, nếu cái phim đó đúng."
Lily im lặng. Ừa cũng đúng, giờ cô và James Potter đúng là cùng nhau chống lại thế giới rồi (cô vẫn chưa biết đám Đạo tặc còn lại sống được bao lâu, nhiều khả năng là họ cũng chết giống cô và Potter, nhưng cô không chắc). Chết dở, nghe có giống vợ chồng thật không cơ chứ! Lily lắc đầu, hỏng hỏng hỏng nghĩ nhiều quá rồi.
Trong lúc đó James lôi một đống đồ lỉnh kỉnh ra, và thì thầm câu chú gì đó. Đám máy móc dần hiện lên, ráp lại với nhau, và James cẩn thận đặt nó trên một ghế tựa của hàng ghế trước. Nhìn trông giống...
"Máy quay phim?" Lily ngạc nhiên thốt lên. James gật đầu, toe toét cười. Ôi cái điệu cười chết tiệt đó. Lily Evans muốn ghét cái điệu cười đó cực kỳ, nhưng khó quá. Nhất là khi giờ đây hắn cũng chỉ là tên ngốc chỉ có thể sống năm năm nữa giống cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top