Sân Khấu Vĩ Đại Của Những Kẻ Dại Khờ.

Họ không phải bạn bè. Không hẳn là vậy.

"Tôi căm thù cậu, cậu biết chuyện đó phải không?"

Draco nhăn mặt khi Ron nói với cái mồm nhét đầy khoai tây chiên. Giờ ăn trưa tại Cục thi hành Luật Pháp thuật luôn là một vụ kinh khủng khiếp khi Thần sáng Cấp cao Ron Weasley có mặt. Draco thường xuyên nhắc nhở bản thân về điều này; nếu anh để ý đống hổ lốn mà Ron tạo ra từ đồ ăn của mình, thì sẽ dễ dàng phớt lờ cái cảm giác cồn cào dai dẳng trong bụng anh khi Ron cười. 

"Ừ tôi biết, Weasley. Cậu đã thể hiện điều đó quá rõ ràng rồi."

"Cậu tận hưởng bữa ăn mà không có sốt cà ri — hỏng hết cả ý nghĩa của món khoai tây chiên."

"Cậu khoái mấy món đó," Draco nói một cách hóm hỉnh, nhìn vào miếng khoai tây mà Ron giơ lên. Không hề để mắt đến vệt sốt cà chua ở khóe miệng Ron. Chắc chắn là không phải môi. "Tôi đã lấy cho cậu cái nước sốt rồi." 

"Sốt thì không tự đổi được đâu, Malfoy ạ, và cậu biết mà." Lại một miếng khoai vung vẩy. " Hồi nãy chúng ta đi ngang qua chỗ phân nước sốt rồi. Tôi nhớ đấy nhé, vì cậu nghĩ mayonnaise là nước sốt, nhưng nó chỉ là một thứ để phết lên đồ ăn thôi." 

Draco ngừng nhìn một cách thèm thuồng vào vết tàn nhan bị chia đôi bởi môi trên của Ron đủ lâu để cảm thấy bị xúc phạm. 

"Nó không phải thứ để phết lên đồ ăn, đồ đần. Cậu nhúng miếng khoai vào, nên, nước sốt đó." 

Ron lắc đầu, vẫn nhai. "Mẹ cậu có buồn khi cậu ngu toàn tập về nước sốt không, Malfoy?" 

"Khốn kiếp, cậu có ngừng nói chuyện với cái mồm đầy ú ụ đó không hả? Và ngu toàn tập về nước sốt là cái mẹ gì nữa?" 

"Wilkins!" Ron gọi tên thực tập sinh đi ngang qua cửa. "Mayonnaise: sốt hay phết?"

Một anh chàng tầm hai mươi tuổi cao lênh khênh đứng ở cửa,  miệng mở hé khi thấy hai thằng lớn tồng ngồng cãi nhau về món khoai tây chiên. Dù là Thần sáng hay không, Ron Weasley luôn là một nỗi ô nhục. Draco chưa bao giờ tưởng tượng là mình lại sẵn sàng chịu nhục chung như vậy. 

"Ừm — phết ạ?"

Ron quay lại nhìn Draco với vẻ đắc thắng. 

"Phết đấy nhé. Chiếu tướng."

Khi đăng ký vào DMLE tám năm trước, Draco đã không nhận ra rằng mình sẽ dành rất nhiều thời gian với kẻ thù truyền kiếp ở trường cũ. Chắc chắn cũng không nhận ra việc nghe Ron nói Phết đấy nhé với cái giọng đó ảnh hưởng đến lòng tự tôn của đàn ông thế nào. 

"Im mẹ mồm đi."

"Cậu hôn mẹ bằng cái miệng đó à?"

Draco nhắm mắt lại và dành thời gian để tự hỏi là, thực sự là, mẹ anh sẽ nghĩ gì nếu bà thấy anh của bây giờ. Cãi nhau về cái chuyện sốt phết vớ vẩn với Weasley. 

" Mẹ cậu thích miệng tôi lắm đấy."

"Draco."

Draco mở mắt khi nghe tên mình — không nghe thường nhưng luôn bất ngờ — để thấy Ron, vẫn ngồi sau bàn, sốt đỏ vẫn còn trên môi, trông cực vui. 

"Cái đồ bẩn bựa ngu ngốc này. Tôi không biết là cậu có thể đấy."

Những ngày này tao không hò hẹn nhiều.  Khó để có một cuộc hẹn, với lịch trình dày đặc thế này của họ. Càng khó hơn khi bạn đang theo đuổi cộng sự của mình.  

"Có cả tá thứ cậu không biết về tôi, Weasley." Draco giật miếng khoai tây từ cái tay đang giơ ra của Ron và đưa vào miệng. "Giờ thì ăn xong bữa đi. Ta phải lên kế hoạch để triệt phá một băng đảng buôn lậu đấy." 

Họ không phải bạn. Họ chỉ là những cộng sự thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng nhau.

Việc theo dõi là tệ nhất. Ít nhiều là vậy. 

Họ định ngủ trong một khách sạn xập xệ nào đó. Chỉ ăn mỗi thanh protein. Mò xem màu quần lót mà Weasley sẽ mặc vào buổi tối đặc biệt này (thường là màu cam). Ngủ không đủ giấc theo ca trực trên một cái giường toàn mùi của Ron (hơi có mùi bạc hà). Tận mắt chứng kiến những đường phẳng mịn màng trên bụng nó (mất tập trung cực kỳ).  Làm điều vô bổ như cố gắng im lặng khi tắm như mấy thằng thanh niên tuổi dậy thì (rất xấu hổ). 

Và thuốc Đa Dịch không giúp được gì hết. 

"Trông tôi thế nào?"

Ron bước ra khỏi phòng tắm, đưa tay vuốt mái tóc đen cuộn quanh quai hàm. 

"Chà chà, không phải là trông cậu bốc quá hả?" Draco nói. Đôi khi anh nói mấy câu giống vậy. Anh đã nhận ra từ lâu lắm rồi, rằng mình có thể chuồn đi chỉ với một cái nhướng mày và nhếch mép. Nào phải lỗi của anh khi ai cũng nghĩ anh là một thằng đáng ghét. Và mấy lời nói dối cỏn con này thật dễ chịu;  nó giống như một cảm giác nặng trịch bị nhấn xuống mỗi khi anh lớn tiếng về việc  Ron trông khá tuyệt và Pansy nhìn gần giống một cục thịt trong bộ đầm đó. 

Bớt gánh nặng. Gần đây dáng thằng đó trông đẹp đấy. 

Ron Đa Dịch không ổn tẹo nào. Tương tự, nhưng đáng lo đây. Vẫn cao, không tàn nhang, bận toàn đồ da màu đen, nhìn như ai đó bước ra từ tạp chí mô tô. Nhưng kiểu cười ngoác mồm đó Draco có thể nhận ra ở bất cứ đâu. 

Anh đưa mắt lên đánh giá bộ tóc của Ron Mới Toanh. "Tôi thích tóc đỏ hơn."

"Im đi, Malfoy," Ron nói, như những gì Draco biết là anh ta sẽ nói. Anh ra hiệu cho Draco bằng một cái gật đầu. "Giờ tới cậu."

Kết cấu lỏng của thuốc Đa Dịch không hề ổn với dạ dày, nhưng chính mùi hôi thối của nó mới khiến Draco khó chịu — một ly cocktail tôm quá hạn và một mùi gì đó của tên con người tởm lợm, kinh khiếp.

Khi da anh đã biến đổi xong, Draco nhìn lại mình trong gương. Già hơn mức đã chọn, nhưng không phải tệ nhất như anh từng chọn.  Không có bộ ngực nào đáng tranh cãi trong lần này — không phải là anh không thích chúng, anh chỉ không biết cách quản lý tụi nó thôi. 

Với một tiếng thở dài, anh chải lại nhúm tóc còn sót lại trên đầu và vuốt thẳng chiếc cà vạt họa tiết paisley kinh khủng. Đi cạnh nhau thì anh và Ron trông như ông ba làm kế toán dòm tẻ ngắt và thằng con ngỗ nghịch đẹp trai của ổng. 

Không-phải-Ron khịt mũi, nhìn qua vai hình phản chiếu của Không-phải-Draco.

"Nhanh nào ba. Đến giờ đi rồi."

Tuyệt vời thật.

Mưa băng là cơn mưa tồi tệ nhất. Đặc biệt là trông một vụ theo dõi. 

"Sao trời lúc nào đổ mưa lúc chúng ta làm mấy vụ này?" Ron đặt ống nhòm xuống để với tay lấy một miếng khoai tây lát và tay kia lau trán, phủi mấy gọt mưa rơi nhầm chỗ xuống nền đất ẩm. 

Đỉnh đồi mà họ đã sắp đặt là một vị trí hoàn hảo cho kho hàng bên dưới — bên ngoài trông bình thường, nhưng là một căn nhà có vị trí tốt để bao vây những kẻ khét tiếng về săn trộm sinh vật huyền bí và buôn lậu sừng của Erumpent. Họ đã lần theo chúng nhiều tháng, nhưng đây là manh mối khả thi đầu tiên mà họ lấy được. 

"Tôi đoán là ăn may thôi."

"Tôi cho là tệ hơn." Một tiếng giòn rụm khác, và thêm một tiếng nữa.

"Chí ít thì vụ bắt cặp này rất thú vị" Draco không nghĩ Ron có thể thấy cái đảo mắt của anh trong bóng tối, nhưng anh cũng làm rồi. Để an toàn.

Một tiếng khịt mũi từ đâu đó bên trái anh. "Draco, tôi bắt đầu nghĩ là cậu đang để tâm đấy." 

"Ý tôi là tôi, đồ ngu."

"Chỉ cần thừa nhận cậu thích dành thời gian với tôi thôi mà." 

Draco nhìn góc nghiêng của khuôn mặt Không-phải-Ron, lấm tấm nước mưa và ánh xanh của vầng trăng. "Chẳng còn nơi nào mà tôi muốn ở cả." Ôi — chết tiệt, chậm một giây cho cái nhướn mày. Anh ngày càng ủy mị. 

Ron phát ra một tiếng động nghe giống như tiếng cười nhưng cũng có thể là do bị nghẹn một lát khoai tây, và Draco thì bận rộn với lối vào kho hàng. Không bối rối lúc này được đâu. Quay lại với chiếc ống nhòm dò xung quanh vòng ngoài của kho hàng, chờ đợi bất cứ điều gì khác thường — cho đến khi — kia rồi.

"Bọn chúng mang cái gì đó vào."

Sáu hoặc bảy, quá nhiều người để họ có thể an toàn trong trận đấu, nhưng vẫn quá cám dỗ. Hai gã đàn ông đang lê từng bước trong cơn bão, mang theo một thứ gì đó lùm xùm, cao và tròn trịa ở phía trên. Thứ gì đó được bọc trong một tấm vải và cơn gió thổi qua song sắt —

Chết tiệt.

"Tụi nó có một con phượng hoàng."

Ron lục tìm ống nhòm của mình, dí nó vào mặt trong khi văng tục.

"Mẹ kiếp. Một con phượng hoàng còn sống?"

"Đúng vậy, một con phượng hoàng còn sống nhăn răng, Ronald." Draco bắt gặp một đôi cánh đỏ lửa khi tấm che cái lồng bị gió thổi, và cố gắng làm dịu đi nỗi hoảng loạn đang dâng lên nhanh chóng trong lồng ngực. "Chúng mang một con chim cháy hừng con mẹ nó hực vào một kho hàng chứa đầy chất nổ loại B." 

Ron đánh rơi ống nhòm xuống đất thành một tiếng thịch trầm. 

"Mẹ kiếp. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp," Ron thì thầm. "Chúng ta phải vào đó trước khi toàn bộ cái đống ấy bị nổ tung trời." 

Anh vội vàng đứng dậy, lấy cây đũa phép trong túi quần và giũ mưa khỏi tóc. 

"Weasley. Ta không thể —"

"Chúng ta còn cách khác à?" Ron cởi áo khoác và xắn tay áo lên quá khuỷu tay. "Trên đường đến đó tôi sẽ gọi hỗ trợ. Kế hoạch cho trò mới đây — ta đưa con phượng hoàng đó ra ngoài và tóm hết lũ khốn đó trước khi cả lũ bị nướng hết. Che cho tôi." 

Và anh ta chạy đi, xuống ngọn đồi thằng hướng kho hàng, bắn ra một Thần Hộ Mệnh khi chạy. Và Draco chạy theo anh, Salazar phù hộ, anh như một thằng ngu si tình.  

Nhưng cũng tốt, bởi vì khi kho hàng bị thổi tung và chìm trong biển lửa, thì ít nhất vẫn có ai đó còn chút lý trí.  

Bệnh viện còn tệ hơn vụ theo dõi. Chắc chắn là vậy. 

Vị chát của thuốc sát trùng luôn nhắc anh nhớ đến cái ngày ba qua đời (thành thật thì, thật nhẹ nhõm), và tiếng vo ve của bùa theo dõi thường gắn với những sự kiện cận kề cái chết (cũng thật nhẹ nhõm, nhưng lần này về việc thức dậy thay vì ngược lại). Và luôn có sự căng cơ khi cơ bắp làm việc quá mức, thái dương đập liên hồi, và kiểu kiệt sức tận xương tủy chỉ đi kèm với sự sống sót. 

Ron nằm ngủ trên chiếc giường trước mặt, nhìn nhợt nhạt hơn thường ngày, toàn thân quấn băng. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn cũng không ổn lắm. Thực tế thì, nó gợi nhớ một cách đáng ngạc nhiên về vụ hỏa hoạn khác, vụ mà Draco vẫn chưa thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của nó, thậm chí là sau mười năm với số lượng buổi trị liệu nghe mà giật mình. 

Anh vẫn chưa thoát được, ít nhất là vậy. 

Và ai có thể ngăn Draco nếu anh nắm lấy cơ hội để quấn bàn tay mảnh khảnh, ẩm và lạnh của mình vào đôi tay khô ráo, ấm áp của Ron chứ? Mạch đập đều đặn dưới ngón trỏ của anh ấy thật dễ chịu, và anh siết lại khi chìm vào khoảng không mơ hồ giữa thức và ngủ. 

Một lúc sau, cái siết nhẹ của bàn tay đã đánh thức Draco. Nắng dịu lọt vào căn phòng bệnh — có thể là hoàng hôn, hoặc bình minh. Ron đang ngồi, nhìn xuống Draco với ánh mắt trìu mến không thể chịu nỗi. Một ánh nhìn có thể làm tan chảy một người đàn ông. 

Draco hắng giọng, ngồi nhanh dậy. "Cậu tỉnh rồi." 

"Cậu lo lắng cho tôi à?"

Draco gạt cơn buồn ngủ để có thể đảo mắt, cố che đi tiếng đập thình thịch trong ngực. "Tất nhiên là tôi quan tâm rồi, Ronald. Cậu biết tôi yêu cậu nhường nào mà." 

Tuy nhiên Ron không đảo mắt lại. Không như thường ngày. Lần này anh chỉ im lặng và nhìn

"Đúng là vậy."

"Tôi — cái gì?" Draco lắp bắp, cổ anh ửng màu và tô hồng cho gò má sắc nét của anh. 

"Cậu yêu tôi, phải không?  Đó là về tất cả" — anh vẫy tay về phía đôi vai căng thẳng của Draco, tựa người một cách không thoải mái ở ngang tai; hướng về phía khuôn mặt anh, giờ đỏ như con tôm hùm, nếu vệt bỏng trên má anh không nằm đó — "những điều này."

"Tôi — Hoàn toàn không phải."

"Phải."

Nếu Ron không tỏ ra chắc chắn đến thế thì Draco sẽ phủ nhận lần nữa. Nhưng có lẽ lần này —

"Chà," Draco nói, quan sát sắc xanh trong đôi mắt Ron và hơi ấm từ bàn tay còn đan vào nhau của họ. "Có lẽ chỉ một chút thôi." 

"Ồ," Ron trả lời. "Tốt thôi" Anh trượt về trước, vừa đủ để vai họ chạm nhau và hôn nhẹ lên đôi má đỏ như tôm của Draco. Bằng cách nào đó, dù đã đỏ mặt cả triệu lần, môi Ron vẫn luôn ấm áp. 

"Chắc tôi cũng yêu cậu một chút rồi."

Ron lết lại gần, tựa đầu lên vai Draco và rúc vào khoảng trống bên dưới tai anh, và một thoáng, Draco đã quên mất cách thở. 

"Thuốc đang nói hộ cậu thôi, Weasley."

"Ừm, có thể lắm," Ron nói ngái ngủ. "Có thể là cậu có cặp mông tuyệt lắm đấy."

Và rồi anh ngủ mất, ngáy nhẹ vào tai Draco, tay họ vẫn đan vào nhau. 

Draco ngồi yên đấy, đếm từng tiếng ngáy khi vai anh thả lỏng từng inch một. Đắm mình vào cuộc sống nơi mà, có thể là, anh được phép nói bất cứ điều gì anh muốn nói và làm những gì mà anh đã nói. 

Không cần phải đảo mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top