Năm nhất| chương 8

Sau kì nghĩ giáng sinh dài, học sinh ở Hogwart phải quay lại trường để tiếp tục việc học hành của mình.

Sảnh đường vào buổi sáng:

"Dyl!!!!!"-Victor hét to chạy lại chỗ Dyllan, làm cho cả đại sảnh phải nhìn qua.

"Nhỏ tiếng lại chút đi"-Dyllan.

"À ừm xin lỗi, mà giáng sinh thế nào rồi vui chứ"-Victor.

"Vui, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên về bàn đi, giáo sư Snape.. đang nhìn chầm chầm cậu đấy"-Dyllan nhắc nhở.

Victor nhìn lên dãy bàn ăn của giáo viên và thấy Snape đang nhìn chầm chầm mình mà cảm thán-'về nhanh thôi.'- Victor nhanh chóng về bàn của nhà Gryffindor.

"Này giáng sinh cùng gia..."-chưa nói hết câu Ron đã chặn miệng của Victor lại.

Ron chỉ vào Harry đang nằm chán đề trên bàn ăn-"Tốt nhất đừng nhắc về gia đình được chứ"-Hermione nói rồi nhìn qua Harry.

Victor đưa dấu hiệu ok ra thì Ron mới rút tay lại-"có chuyện gì với cậu ấy sao"-Victor nói nhỏ với Ron.

"Mình cũng ko biết, nhưng cứ nhắc về gia đình nên cậu ấy...cứ như vậy"-Ron.

"Cậu nên tập chung ăn đi Victor 15 phút nữa là đến giờ học rồi"-Hermione nhắc nhở.

"Ờ ờm..khoang cái gì 15 phút á !?!!"-Victor vội vã ăn bữa sáng của mình, cả đám nhóc chẳng mảy may quan tâm vị giao sư đang nhìn chầm chầm vào cậu bạn đang rầu rỉ bên cạnh.
.
.
.
Tiết học buổi sáng kết thúc với một chút sự lạ lẫm, giáo sư Snape hôm nay lại chẳng trừ điểm bọn sư tử một cách vô tội vạ như mọi khi.

"chắc tâm trạng ông ấy đang tốt thì sao, mấy bồ cứ nghĩ quá lên"-Victor đang cùng ba người bạn của mình đến sảnh đường.

"Chẳng phải tâm trạng ông ấy sẽ tốt lên nếu ông ấy trừ điểm chúng ta sao"-Ron nói.

"Không biết nữa nhưng mình nghĩ ông ấy có âm mưu gì đó"-Harry.

"Là giáo sư Snape, Harry. Dù mình cũng có nghi ngờ nhưng nhờ vậy mà Harry đỡ rầu rĩ hơn rồi này"- Hermione.

"Không đâu mình nghĩ ông ấy có âm mưu gì đó, chắc luôn đấy"-Ron nói rồi ngồi xuống hàng ghế dài ở Gryffindor.

Cả đám đều ngồi xuống lật tập sách ra chỉ có Ron là ngồi nghịch mấy tấm thẻ của mình. Con Hedwig đáp xuống chỗ gần Harry.

"Chào mày. Hedwig"-Harry.

"Xem bồ chơi với đống thẻ kìa, dở hơi"-Hermione.

"Sắp tới có bài kiểm tra cuối kì rồi bồ định học bài bằng mấy tấm thẻ này sao"-Hermione.

"Mình sẵn sàng rồi, hỏi mình bất kì thứ gì xem"-Ron.

"Được thôi, ba thành phần quang trọng của thuốc lãng quên là gì ?"-Hermione.

"Quên rồi"-Ron.

"Vậy bồ sẽ làm gì nếu có bài kiểm tra sắp tới ?"-Hermione nghiêm túc nói.

"Coi cóp của bồ"-Ron.

"Không được, bên cạnh đó theo lời giáo sư McGonnagll chúng mình được phát bút lông được yểm bùa với thần chú chống gian lận

"Thật xúc phạm! Họ không tin chúng ta!"-Ron.

"Nó làm ra là để đề phòng người như cậu đó"-Victor quay sang nói Ron, làm cho Harry bật cười.

"Thôi đi Victor, lại là cụ Dumbledore"-Ron tức tưởi đập lá bài hình cụ Dumbledore trên tay xuống bàn.

Từ phía cửa đại sảnh, Neville đang nhảy vào trong vô cùng khó khăn, ai trong sảnh cũng quay qua nhìn và cười Neville.

"Lời nguyền trói giò"-Ron.

"Malfoy"-Ron gật đầu đồng tình với Harry. Neville nhảy tới chỗ của 4 người.

"Bồ phải biết phản kháng lại chứ, Neville"-Ron.

"Bằng cách nào? Mình không muốn thêm rắc rối"-Neville khổ sở với đôi chân của mình

"Mình sẽ thực thành phép giải lời nguyền"-Seamus đứng lên tỏ ý giúp đỡ.

"Không, đủ rồi. Bồ lại thiêu cái đầu gối khốn khổ của mình mất"-Neville nhanh chống từ chối vì nhớ đến những lần Seamus làm nổ mấy thứ khi sử dụng bùa chú.

"Mình không đánh giá cao sự ám thị đâu, Longbottom"-Seamus tức giận đập cây đũa của mình xuống bàn-"bên cạnh đó, nếu có ai chú ý, thì lông mày của mình đã hoàn toàn mọc lại"-Seamus nổi giận đùng đùng quay đi lộ ra cái đầu bị mất một phần tóc.

Hermione và Victor cố gắng nhịn cười nhìn Seamus rời đi, Harry đột nhiên kêu lên-"tìm thấy rồi, cụ Dumbledore đặt biệt nổi tiếng vì đã đánh bại phù thuỷ hắc ám Grindelwald vào năm 1945. Phát hiện ra 12 công dụng của máu rồng và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác, Nicolas Flamel"-Ron đọc những dòng cuối cùng ở mặt sau của tấm thẻ.

Hermione nhìn hai cậu bạn của mình rồi đống quyển sách lại, nắm cổ áo choàng Victor kéo đi-"theo mình"- Harry và Ron cũng nhanh tay cầm mấy cuốn sách của mình rồi chạy theo Victor đang bị Hermione nắm áo kéo đi.

"Đợi đã mấy bồ đi đâu thế ? Còn về phép giải lời nguyền"-Neville nói xong rồi liền ngã xuống.
.
.
.

"Nè lúc nãy chúng mày có thấy thằng Longbottom buồn cười chứ"-Draco ngồi trên chiếc sofa của kí túc xá Slytherin mà ngồi cười cùng đám bạn của nó.

"Thằng Longbottom lúc nào nhìn chả buồn cười, nhìn cái răng khểnh của nó mà đã thấy chướng mắt rồi"-Pansy ngồi cười nhếch mép châm biếm.

"Blaise mày nghĩ nên bầy trò gì tiếp theo để thằng Longbottom nhục mặt tiếp đây"-Draco.

Blaise chưa kiệp trả lời thì đằng sau Draco đã phát ra tiếng.

"Vậy em đã ôn bài chưa mà lại suy nghĩ mấy trò chơi khăm vậy, rồng nhỏ"-Tom nói vào tai Draco khiến cậu giật mình quay đầu lại thì thấy Tom đang đứng sát sau mình, Dyllan cũng từ xa bước tới chỗ sofa cả đám ngồi.

"Đương nhiên là em học hết rồi, chúng quá dễ với một Malfoy như em"-Tom cười rồi xoa đầu Draco như khen thưởng rồi đi về phòng, trước khi đi cũng chẳng liếc đám bạn của Draco.

"Đàn anh Riddle đáng sợ thật đấy"-Pansy nghé sát vào tai Blaise mà nói.

"Bộ mày nghĩ tao không sợ sao Pan"-Blaise cũng quay sang đáp chuyện với Pansy.

"Theo cầm lấy, hướng dẫn chi tiết cho mấy công thức độc dược đấy"-Dyllan quăng thẳng cuộn giấy da dê vào người Theodore, rồi ngồi xuống ghế sofa kế bên Draco.

"hè này chúng mày có ý định làm gì không"-Dyllan.

"Chưa được nghỉ hè mà đã suy nghĩ tới rồi sao Dyllan Avery, tôi không nghĩ cậu lại tham chơi hơn cả Draco đây"-Blaise nói rồi cười.

"Có người còn lo hơn tôi đó công tử Blaise Zabini"-Dyllan cũng cười lại rồi quay sang nhìn về hướng Theodore đang ngồi học, Draco, Blaise và Pansy cũng hướng theo.

"Có gì sao, thằng đó nhìn chăm học mà"-Blaise quay sang nhìn Dyllan đầy thắc mắc.

"Ôi thôi đi, nó chăm lên bất thường vì nghe chị Falla sẽ chuyển về đây học đấy"-Draco.

"Gì bà chị đó chịu về đây học rồi á"-Blaise bắt đầu hoảng sợ cho tấm thân của mình.

"Ủa rồi liên quan gì nữa đâu chứ"-Pansy.

"Ủa chứ mày không để ý thật à Pan, nó nói với tao là nó see tình chị tao từ hồi nhỏ rồi"-Dyllan bất mãn nói.

"Trùi trùi, giờ mới biết đó nha, vậy là sắp có anh rể rồi nha Dray"-Pansy cười chọc nghẹo Draco.

"Thôi đi tao sẽ không chấp nhận cho nó lấy chị tao đâu, mơ đi"-Draco cấu gắt nói.

"Rồi rồi binh tĩnh đi nào, đàn anh Riddle mà nghe mày chửi lộn thế nào cũng cạo đầu tụi này thôi"-Pansy.

Cả đám cứ nói chuyện cho đến khi bắt đầu tiết học đầu buổi chiều thì chúng mới chịu tách nhau ra để chuẩn bị tiết học.
______________________________________

"Nè, Victor"-Mia.

"Hở, gì? Sao á"-Victor

"Bộ cậu giỡn với tôi à!?"-Mia.

"Nhỏ tiếng và bình tĩnh lại nào không giám thị Flich sẽ nghe thấy đấy"-Dyllan. 

"Tôi tưởng có gì quan trọng lắm, ai ngờ cậu ta hẹn chúng ta đến bếp để ăn đêm, thật ko hết nói nổi mà"-Mia câu mày quở trách.

"Tại ăn đêm một mình buồn lắm, nên tôi mới rủ thêm hai cậu đi cùng"-Victor.

"Tôi nhớ buổi tối cậu ăn cũng có ích đâu"-Dyllan.

"Nhiêu đó không có xi nhê với tui đâu, để bù lại tôi nấu cho mấy cậu ăn"-Victor nói rồi đi tìm nguyên liệu trong bếp.

"Tức chết với cậu ta mà"-Mia.

"Kệ đi Mia, mà đầu của chích choè sao rồi"-Dyllan.

"Chích choè ?"-Mia mặt ngơ ra nhìn Dyllan.

"Brian ấy"-Dyllan.

"Cũng đỡ hơn rồi, mà lần đó cậu tán mạnh thật"-Mia.

"sandwich tới đây"-Victor bưng ra ba cái bánh sandwich đưa cho Dyllan và Mia.

"Ăn được không đó"-Mia nhận lấy cái bành rồi nghi ngờ hỏi.

"Ăn được mà, đồ tui nấu hơi bị ngon"-Victor.

"thử đi Mia, tôi thấy cũng ngon"-Mia nhìn Dyllan đã cắn một miếng nhỏ ở bánh rồi nhìn qua miếng của mình, rồi cũng cắn thử.

"Ừm cũng ngon thật"-Mia.

"Nói rồi mà"-Victor đứng cười như được mùa.

"Meo"-từ cửa bếp một con mèo xuất hiện.

"Thôi xong"-Mia nhìn thấy con mèo xong liền muốn tàn hình ngay.

"Có chuyện gì sao Noris"-Lão Flich từ từ đi tới rồi thấy cảnh ba đứa nhóc đang đứng ở bếp-"chúng mày chết chắc rồi".
.
.
.

"Giáo sư McGonagall xem tôi tìm được gì này"-phía sau lão Flich là Dyllan đang đứng anh bánh mì kẹp, còn Victor và Mia thì đang núp sau lưng cậu.

Cả ba đi vào, ở đó đã có bộ ba vàng và Draco, Dyllan tiến lại chỗ Draco rồi đứng đó, Victor với Mia thì đứng một gốc khác.

"Ta nhắc lại, học sinh không có quyền đi lang thang trong trường học vào buổi tối. Bởi thế, hình phạt cho hành động của các trò, 50 điểm sẽ bị trừ cho mỗi trò"-Giáo sư McGonagall.

"50 điểm sao !"-Harry.

"Ôi thôi, anh Percy sẽ giết chúng ta mất"-Victor ôm mặt bất lực.

"Và để đảm bảo chuyện này không xảy ra thêm một lần nào nữa, cả bốn trò sẽ phải chịu cấm túc"-Giáo sư McGonagall.

"Xin lỗi, thưa giáo sư chắc em nghe nhầm, em nghe nói là "bốn" chúng em"-Draco đi lại gần giáo sư McGonagall hơn.

"Không trò nghe chính xác đấy Malfoy, trò cũng chẳng đi ngủ vào giờ này, trò phải chịu cấm túc cùng các bạn"-Draco nghe xong liền tức giận nhìn qua tam giác vàng nhà Gryffindor.

"Còn ba trò, cũng sẽ bị trừ điểm và sẽ bị cấm túc chung với bốn trò này"-Giáo sư chỉ vào Dyllan, Victor và Mia mà nói.
.
.
.

"Tiếc là họ không dùng những hình phạt cũ nữa, từng có lúc cấm túc là treo ngón tay của tụi bây trong hầm tối. Ôi Merlin, ta nhớ những tiếng hét ấy"-lão Flich kể rồi dẫn bọn nhóc đến chỗ của của Hagrid-"tụi bây sẽ bị cấm túc với Hagrid tối nay, ông ta có một công việc nho nhỏ cần làm trong khu rừng cấm".

"Thật tiết khi ông để mất nó Hagrid"-lão Flich chăm chọc-"tốt lành thay, ông không vướng vào mấy con rồng đó chứ ?".

"Nobert đi rồi, cụ Dumbledore đưa nó đến Rumani để nó sống cùng đàn"-Hagrid.

"Cũng tốt đấy chứ ? Nó sẽ ở cùng với đồng loại"-Hermione.

"Nếu nó không thích Rumani thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những con rồng khác ruồng rẫy nó ? Nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ"-Hagrid.

"Lạy Merlin, tập trung lại. Các cô cậu sẽ phải vào khu rừng cấm"-Flich cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Rừng cấm sao ? Em nghĩ nó chỉ là một trò đùa, ta không thể đi vào đó học sinh bị cấm và còn có cả người sói"-Draco.

"Có nhiều thứ hơn là người sói giữa những cái cây đó đấy, tụi mày có thể biết chắc như vậy, đêm nay"-Flich quay doạ chúng khiến cả đám xanh mặt.

"Các cậu nghe gì không có người sói đó !!!"Mia sợ hãi nắm chặc lấy cái vạc áo của Dyllan. Nhưng Victor và Dyllan lại như chẳng nghe gì mà cứ nói chuyện riêng với nhau.

"Còn cái bánh nào không Victor ?"- Dyllan.

"Thôi cậu cầm của tôi luôn đi, hết đói luôn rồi, mà mai chúng ta đi tiếp không mình vừa nghĩ ra món mới"-Victor.

"Ừm cũng được, Mia cùng đi không"-Dyllan quay sang hỏi.

'Giờ này hai tên đó vẫn nghĩ đến ăn uống sao, ôi Merlin'-Mia đơ mặt ra rồi đáp-"không sẽ không có buổi ăn đêm nào nữa hết"-Nói rồi Mia hằng hộc đi tới chỗ Hagrid.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"-Hagrid.

Cả đám bắt đầu đi vào bên trong rừng cấm, khu rừng âm u dầy đặt sương mù bao quanh khiến cho không khí càng ảm đạm hơn. Rồi chợt bác Hagrid dừng lại rồi cuối xuống lấy tay quệt lên chất lỏng đang chảy dưới đất.

"Bác Hagrid, gì vậy ạ"-Harry.

"Chúng ta ở đây vì cái này đây. Thấy chưa, đây là máu của kỳ lân, ta tìm thấy một con chết vài tuần trước và một vài con bị trọng thương vì thứ gì đó"-Hagrid nói xong làm cho tụi nhóc sợ xanh mặt cả lên-"vì thế, việc của chúng ta là tìm con vật đáng thương ấy. Ron, Hermione, Victor đi cùng với bác".

"Vâng ạ"-Ron.

"Harry cháu đi cùng Malfoy, Avery và Hogas"-Harry dù không cam tâm cho lắm nhưng vững gật đầu.

"Được thôi, thế tôi sẽ mang thêm Fang."-Draco.

"Tốt, cho cậu biết nó nhát như cáy ấy"-Hagrid nói xong thì Harry và Draco cùng hướng mắt về co. Chó tên là Fang.

Mọi người cứ vậy, theo nhóm mà đi với nhau, Dyllan cầm chiếc đèn dẫn đường đi, Draco và Mia thì cứ đi kè kè bên cạnh Dyllan, còn Hary thì đứng sát Fang hơn.

"Chờ xem khi bố tao biết được chuyện này. Đúng là công việc đầy tơ !"-Draco rít lên.

"Tao nghĩ mày đang sợ đấy Draco"-Harry.

"Sợ gì chứ Pottah ?!"-Draco.

Trong lúc cả hai đang cãi lộn, thì Dyllan đang cố trấn an Mia.

"Biết vậy tôi sẽ không đồng ý đi ăn đêm cùng Victor rồi, anh trai tôi mà biết nhà bị trừ 50 điểm vì điều này sẽ cạo đầu tôi mất"-Mia càng nói càng siết chặt cổ tay Dyllan.

"Cậu thông minh mà, kiếm lại điểm dễ thôi. Và đừng siết chặt quá, không có con vật nào vồ ra ăn cậu đâu"-Dyllan.

"Đâu...đâu có đâu tôi lo cho cậu thôi"-Mia.

"Nói xạo dở thật"-Dyllan nói xong rồi cười nhếch lên.

"Xì, tôi biết tôi nói xạo dở rồi, nhưng mà có cần nói thằng ra vậy không"-Mia.

Đột nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên-"Dyl anh có nghe thấy gì không ?"-Draco.

Dyllan nghe thấy âm thành thì cũng ngập ngừng mà cố đi sát lại Draco hơn.

"Đi thôi, Fang"-Draco cũng khoing từ chối mà thuận theo đi sát Dyllan.

Rồi tới một đoạn cả 4 thấy một thứ gì đó đang ngấu nghiếng con kì lân rồi ngước nhìn cả đám.

"AAAAAAAAA"-Draco, Mia

Cả hai hét lên khi nó nhìn chúng rồi không nghĩ ngợi gì nhiều liền nắm lấy áo choàng của Dyllan mà kéo đi thật nhanh, Fang cũng chạy theo bỏ lại Harry ở đó.
.
.
.

Đến khi chạy lại chỗ bắt đầu Draco và Mia mới dừng lại, Dyllan chưa hiểu gì nhìn lại thì thấy Draco và Mia đã xanh mặt và đang sắp khóc tới nơi.

"Bố em chắc chắn phải biết được việc này"-Draco.

"Mẹ tôi sẽ biết được việc này"-Mia.

Dyllan bất lực nhìn Mia đang khóc thúc thích vì cái này. Từ lúc chúng sinh ra chưa bao giờ thấy cái thứ xấu xí như vậy cả, thật đáng sợ mà. Cả hai cứ vậy mà ôm Dyllan ngừoi thì run nhưng miệng vẫn chửi rủa người thì khóc nhưng vẫn không quên sẽ mách mẹ, ôi Dyllan nhứt hết cả đầu-'đã vậy thì chắc phải chờ bác Hagrid ở đây rồi'-Dyllan.

"Sao mới đó mà đã chạy về đây rồi"-Hagrid từ từ tiến lại chỗ ba đứa nhóc rồi hỏi tiếp-"Harry đâu?".

"Quên mất cậu ta bị bỏ lại rồi"-Dyllan đưa cây đèn cho Draco rồi chạy thật nhanh để quay lại chỗ lúc nãy, Hagrid cũng hiểu ý mà chạy theo, năm đứa nhóc cũng chạy theo cùng.

"Harry !"-Hagrid-"xin chào, Firenze. Anh đã gặ chàng Potter con rồi, cháu ổn chứ Harry".

"Harry Potter, giờ tôi phải đi. Giờ cậu đã an toàn rồi, chúc may mắn"-Nói rồi anh chàng nhân mã đó rời đi.

"Đó là....nhân mã"-Dyllan mấp mấy môi nhìn theo hướng chàng trai nhân mã rời đi.
.
.
.

"Anh mong rằng Tom sẽ không biết việc này"-Dyllan cùng Draco trờ về sau chuyến đi rừng cấm mệt mỏi.

"Giờ thì anh mày biết rồi"-Tom từ khi nào đứng trước cửa phòng kí túc xá, kế bên là giáo sư Snape.

"Có lẽ hai trò sẽ cần giải thích kha khá đó, trò Malfoy, trò Avery"-Severus

"Thôi xong"-Draco.

.

Tháp Ravenclaw

Lúc này Mia vừa mới trở về, vừa mới bước vào kí túc Ravenclaw thì đã thấy cái đầu vàng quen thuộc.

"Mia, em gái thân yêu làm gì giờ này mới về vậy, mà em còn làm nhà mình bị -50 điểm cơ đấy"-Brian cười mỉm, khiến Mia từ nãy giờ chưa hết xanh giờ chuyển qua tái đi.

Thật là một buổi tối hỗn loạn ở Hogwarts.
_______________________________________
9/8/2023

Xin lỗi vì đã ra trễ vì tui quá lười nha cả nhà yêu :DDD

Sắp hết năm nhất rồi, mong cả nhà yêu vẫn ủng hộ mị :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top