Năm nhất| chương 7
Chuyến tàu Hogwarts đã tới trạm London. Dyllan và Draco đã thay cho mình một bộ đồ để giữ ấm, còn Tom thì đã thay từ lúc mới lên tàu rồi.
"Ôi Draco"-Narcissa vừa thầy Draco xuống tàu thì đi tới ôm cậu một cái theo sau là Lucius và Damila.
"Mẹ, cha"-Draco cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của Narcissa.
"Cậu Lucius, mợ Narcissa con mừng vì hai người vẫn khoẻ"-Dyllan.
"Khoẻ chứ Dyllan, còn có cả Tom nữa"-Narcissa vui vẻ cười híp mắt, Tom chị gật nhẹ đầu để chào.
"Mẹ nhớ hai đứa chết mất"-Damila tiến lại ôm hai đứa nhỏ nhà mình.
"Dì Dami, dì khoẻ chứ"-Tom không thể kháng cự cái ôm này mặc dù hắn rất ghét ôm ấp, đương nhiên là trừ Draco.
"Chào mẹ"-Dyllan.
"Được rồi, có lẽ chúng ta nên về phủ Malfoy thôi"-Lucius.
Sau khi lấy xong hành lí của mình, họ cùng nhau độn thổ về phủ Malfoy.
"Doppy mừng chủ nhân về ạ"-Doppy.
"Mang hành lí này lên phòng ta đã chỉ định đi, và nhớ đừng làm hỏng thứ gì"-Lucius.
"Doppy sẽ làm ngay thưa chủ nhân"-chú gia tinh nhỏ tên Doppy đó vật vả mang hành lí của ba người về phòng.
"Chắc mấy đứa mệt rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi"-Lucius nói rồi quay về thư phòng.
"Tom, con vào phòng ta một chút"-Damila đi về phòng theo sau là Tom. Draco thì đã cùng Narcissa ra vườn kính để ngồi uống trà, mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng ở đó vẫn rất ấm áp do được ếm bùa chú. Bây giờ chỉ còn Dyllan, cậu đi về phòng định rằng sẽ ngủ một giấc trước giờ ăn tối.
Dyllan bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Từng đám khói đen dày đặt, chúng cứ quấn quanh cậu, khung cảnh đầu tiên hiện ra. Cậu đang đứng ở sân vườn.
"Dyl à cháu không sao chứ"- người đàn bà lớn tuổi chạm vào mặt cậu mà nói.
"Bà...?"-chưa đầy quá một câu, cậu lại bị chuyển đi đến khung cành khác.
"Mau tránh xa thằng bé ra!!!"-lần này trước mặt cậu là một thân người màu đen, còn bà cậu thì đứng ở đằng sau cậu.
Những khung cảnh cứ liên tục quấn lấy cậu cho đến khi....
"CRUCIO"-cậu hoàng toàn bật dậy sau lời nguyền tra tấn đó.
Thân người đầm đìa mồ hôi, chợt ở bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Là Doppy đây thư cậu chủ Dyllan, Doppy xin lỗi vì đã làm phiền nhưng ngài Lucius kêu người xuống dưới dùng bữa"-Doppy.
"Được rồi tao sẽ xuống ngay. Dyllan đi vào nhà vệ sinh, rửa lại mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng để đến nhà ăn.
"Chúc buổi tối tốt lành, mẹ, cậu Lucius và mợ Narcissa"- chào xong cậu vào chỗ ngồi của mình.
Đồ ăn đã được dọn sẵn. Mọi người bắt đầu ăn trong im lặng cho đến khi Lucius là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy ở Hogwarts tốt chứ ?"-Lucius.
"Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như không có Potter thưa cha"-Draco.
"Potter ?, Vẫn còn tức giận về việc thằng nhóc đó từ chối cái bắt tay của con sao rồng nhỏ"-Narcissa bật cười nói.
"Còn nữa, thằng đầu bô đó còn được vào đội Quidditch"-Draco hậm hực mà nói-"cha con cũng chơi cho đội nhà".
"Thôi nào Draco năm sau được chứ, bây giờ cha thật sự không có thời gian"-Lucius.
Mặt của Draco xụ ra làm ai cũng bật cười, Narcissa thấy Draco như vậy cũng chị an ủi rồi tập chung vào bữa ăn của mình. Bữa ăn gia đình kết thúc, ai nấy cũng đi làm việc riêng của mình.
"Dyl, vào phòng mẹ nói chuyện một chút"-Damila.
"Vâng"-Dyllan.
Dyllan theo mẹ mình vào phòng riêng của bà, Tom nhìn theo hai người rồi cũng quay lại tiếp tục chơi với Draco.
"Có chuyện gì vậy thưa mẹ"-Cậu bước vào phòng Damila rồi đóng cửa lại.
"Ngồi xuống đây chút nào"-Damila nhẹ nhàng vỗ vào chiếc ghế bên cạnh-"con biết mẹ muốn nói về gì nhỉ".
"Tom đã kể gì cho mẹ rồi ?"-Dyllan ngồi xuống ghế, nhìn mẹ mình nghi hoặc.
"Dyl à từ lúc đó đến bây giờ con rất ít cười, Tom đã nói con có bạn"-Damila.
"Vâng là Victor với Mia"-cậu thản nhiên đáp.
"Vậy là tốt rồi, có lẽ quyết định của ta và Nassy là đúng, Hogwarts luôn là nơi tuyệt vời"-Damila.
"Vậy mai chúng ta có thể đến hẻm xéo không"-Dyllan.
Damila ngạc nhiên nhìn Dyllan-"đương nhiên là được rồi, trưa mai ta sẽ đi được chứ".
"Vậy con về phòng đây"- Dyllan đứng dậy bước ra khỏi phòng. Damila nhìn sang cửa sổ, bên ngoài là nhưng bông tuyết trắng đang rơi, thật xinh đẹp.
_______________________________________
Trưa ngày hôm sau Damila cùng Dyllan đi đến hẻm xéo, còn có cả Narcissa và Draco, thật ra là sẽ còn có thêm Lucius và Tom nhưng hai người đó lại bận nên không đi được.
"Nassy năm nay Falla có về không?"-Damila quay sang hỏi Narcissa.
"Con bé bảo năm nay sẽ chuyển về Hogwarts nên đang bận làm một số giấy tờ"-Narcissa.
"Vậy năm nay chị ấy không về sao mẹ"-Draco.
"Đúng vậy, năm nay chị con không thể về được"-Narcissa nhìn con trai nói-"nhưng chị con đã hứa sẽ gửi quà cho con rồi".
"Chắc giáng sinh năm nay của Luci sẽ buồn đây, con gái cưng của thằng nhóc đó mà"-Damila cười chế giễu làm Narcissa phải bật cười theo.
"Mẹ, con cùng Draco đến đó xem một lát"-Dyllan kéo tay mẹ mình chỉ vào cửa hàng lưu niệm nhỏ.
"Được rồi nếu mua được gì đó thì đến tiệm của đũa phép của Ollivander được chứ"-Damila đưa cho bọn nhỏ 2 cái túi Galleons đựng đầy ấp tiền.
"Đi thôi Draco"-Dyllan cũng Draco bước vào cửa hàng lưu niệm, Damila dặn dò xong thì cũng cùng Narcissa rời đi.
Hai đứa nhóc bước vào xem từng món đồ bên trong cửa hàng, đáng lẽ Draco sẽ chẳng mấy hứng thú để đi vào đây nhưng Draco đã bị thuyết phục bởi anh họ mình.
Hồi tường:
"Dray em muốn vào cửa hàng đó với anh không"-Dyllan chỉ tay vào cửa hàng lưu niệm nhỏ ở bên góc đường.
"Không đâu, tại sao anh lại muốn vào cái tiệm nhỏ đó, chúng ta có thể...."-Draco.
"Anh Tom nói rằng anh ấy dạo này cần con dấu mới"-Dyllan.
Draco nghe Dyllan nói vậy thì liền quay đầu nhìn anh rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Kết thúc hồi tưởng:
Chuyện là thế, Dyllan nhìn Draco đi vòng quanh xem từng con dấu được bán ở cửa hàng cũng thấy tội lỗi chúc- 'Chắc năm nay Tom sẽ phải nhận thêm một con dấu nữa rồi đây'- nhưng chẳng gây hại gì cả, Tom chỉ là nhận thêm một con dấu nữa thôi mà.....
Draco đã nghĩ rằng đây sẽ là một cái cửa hàng cũ nát nhưng ngoài sức tưởng tượng nó được trang trí khá trang hoàng-'cũng không tệ"- Draco nghĩ thế. Mái đầu bạch kim xem qua từng món đồ, thì đập vào mắt Draco là con dấu hình chữ T còn được khắc thêm hình ngắn và một số thảo dược trong vô cùng bắt mắt , Draco thấy khá ấn tượng nên liền lấy con dấu món đó đi.
Dyllan cũng bắt đầu dạo quanh cửa hàng, đang đứng suy nghĩ xem nên tặng gì cho Victor và Mia thì cậu chợt ngã xuống.
"Xin lỗi nhóc không sao chứ"-người vừa tông trúng cậu liền đưa tay tỏ ý muốn đỡ Dyllan dạy
"Không sao đâu"-cậu tự mình đứng dạy, chỉnh lại nếp nhăn trên áo rồi cậu nhìn lên người đã đụng trúng mình-"Brian ?".
"Là nhóc sao Dyllan"-Brian bất ngờ nói
"Brian!! Mau đi thôi"-từ xa một người phụ nữ hét to tên anh.
"Xin lỗi vì làm nhóc ngã, anh phải đi rồi à chúc giáng sinh vui vẻ"-không đợi Dyllan đáp anh nhanh chóng rời đi.
"Bạn con sao, Bri"-người phụ nữ nhìn Brian nói.
"Cũng có thể xem là vậy"-Brian nhúng vai nói.
"Được rồi đi thôi, ta không muốn lão ta càm ràm về việc ta về trễ đâu"người phụ nữ nói.
"Vâng.....thưa mẹ"-Brian.
.
.
.
Mọi chuyện có vẻ xảy ra quá nhanh chăng ? Dyllan cũng không để tâm lắm tiếp tục xem mấy món đồ trong cửa hàng rồi lựa ra hai quả cầu tuyết và-' gương hai chiều(*) ?'-"lạ thật nếu là một cửa hàng bình thường thì sẽ không bán nhưng thứ này, mà khoan đã tại sao nó chỉ có một cái...."-Dyllan.
Gương hai chiều(*): là chiếc gương dùng đôi. Mỗi người cần liên lạc sẽ cầm một chiếc, nếu muốn gặp người này thì phải gọi tên người đó ra.
"Quý khách đây có gì không hài lòng với những món đồ này sao"-một gã đang ông, cao và ốm ghé sát vào người cậu, Dyllan trực tiếp lùi lại móc đũa phép ra-"nào nào, bỏ đũa xuống đi được chứ thứ đó thật nguy hiểm đó quý khách"- gã đang ông nhe bộ răng của mình ra.
"Tôi nghĩ ông mới là người nguy hiểm"-Dyllan chưa khỏi cảnh giác với gã này.
"Nếu vậy cho tôi xin lỗi, tôi tên là Checus Pasloty"-gã quái dị đó đưa tay ra.
"Rút tay lại đi, gọi Avery là được"-gã nghe thấy thế thì mắt sáng lên, Dyllan nhanh chóng lấy một mảnh gương cùng hai quả cầu tuyết rồi đi đến chỗ Draco kéo em họ mình đi, để 20 đồng Galleons lên đó rồi cả hai cùng đi.
"Thật là những vị khách thú vị mà, lâu rồi ta mới thấy vui như vậy, haha"-Nói rồi gã nhìn theo hai bóng lưng của hai đứa nhóc 11 tuổi.
.
.
.
"Dyl à mình đi đâu vậy ?"-Draco vẫn còn đang bỡ ngỡ vì bin kéo đi quá nhanh.
"Xin lỗi Dray, anh cảm thấy không tốt với nhân viên cửa hàng đó cho lắm"-Dyllan.
"Được rồi vậy ta đến tiệm đũa phép Ollivander để gặp mẹ em và dì được chứ"-Draco chưa bao nghi ngờ cảm giác của Dyllan vì nó luôn đúng mà.
"Ừm ta đi thôi"-Dyllan nhìn lại cửa hàng đó thêm một lần nữa rồi quay đầu đi.
Trên con đường tấp nập người qua lại thì có hai bóng dáng nhỏ con đang đi tới tiệm đũa Ollivander, một đầu bạch kim một đầu trắng cùng bước vào khiến cái chuông kêu leng keng.
"Đũa của cô không có vấn đề gì cả, ồ xin chào quý khách"-Ollivander niềm nở chào nhừng vị khách nhỏ tuổi.
"Dyl, Dray hai đứa về rồi, có mua được gì không"-Damila vui mừng nhìn hai đứa trẻ, Narcissa vẫn im lặng bước tới chỗ Draco xoa đầu cậu.
"Mẹ đến tiệm đũa làm gì?"-Dyllan quyết định giấu nhẹm chuyện cửa hàng đó qua một bên.
"Con biết đó đôi khi những cây đũa này cần phải được kiểm tra, được rồi ta đi thôi"-Damila giải thích.
"Hẹn gặp lại sau ông Ollivander"-Narcissa.
Bốn người bước ra tiệm đũa phép của Ollivander, dạo quanh ở hẻm xéo thêm một tiếng thì mọi người quyết định đi về.
_______________________________________
Gửi Victor
Chúc cậu giáng sinh an lành, có vẻ món quà của tôi khá đơn điệu, nhưng thật sự tôi chẳng biết tặng gì.
Mia chắc cũng đã gửi quà cho cậu rồi nhỉ ? Bởi vì tôi cũng vừa nhận được. Quà của Mia thật quả là tinh tế ? Tôi không biết nữa, từ trước đến giờ chưa ai tặng tôi một cái ghim áo.
À phải rồi, trong lúc đi mua quà cho cậu tôi đã vào một cửa hàng và thật sự chủ của nó khá là kì quặc hay kì dị chẳng hạn, chắc tôi sẽ không quay lại đó đâu.
Dù chỉ mới gặp cậu vài tháng nhưng tôi có cảm giác sẽ dính với cậu lâu đấy. Giáng sinh an lành.
Bạn cậu Dyllan.
Victor đọc từng dòng thư rồi nhìn qua món quà được đính kèm, là một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu tuyết không ngừng rơi, nhôi nhà chồi nhỏ nhắn dựng giữa quả cầu, trong đó có.ba đứa trẻ nhỏ tí đang sinh hoạt công việc riêng của mình, đương nhiên chúng là sản phẩm được làm từ ma thuật .
"Victor mau xuống ăn đi"-tiếng vọng từ dưới nhà vang lên, làm chấm dứt suy nghĩ của Victor.
"Vâng, con xuống ngay"-Victor để quả cầu tuyết ở trên bàn rồi liền chạy xuống nhà. 3 đứa trẻ trong quả cầu bắt đầu đi vào trong ngôi chồi nhỏ của bọn chúng.
______________________________________
Dinh thự Hogas.
Ngôi nhà im ăng chỉ có tiếng chân chạy việc của mấy con gia tinh.
"Mia cầm lấy"-Brian đưa cho Mia cốc cacao nóng.
Mia ngôi ở trước lò sưởi nhận lấy ly cacao từ anh mình-"vẫn như cũ sao"-Mia ngước hỏi anh mình.
"Vẫn như cũ"-Brian ngồi xuống cạnh Mia.
"Nhưng có vẻ năm nay em vui hơn rồi nhỉ"-Brian.
"Sao anh lại nghĩ vậy ?"-Mia.
"Chẳng phải Dyllan tặng quà cho em sao cả Victor nữa"-Brian.
"An...anh đọc trộm thư của em ?!!"-Mia
"Không cần đọc cũng biết. Từ nãy tới giờ cứ ngồi ôm khư khư quả cầu tuyết với cái quả thông được trang trí xấu xí đó là hiểu"-Mia nghe Brian nói vậy liền đỏ tía tai-"ôi em gái sắp lớn rồi sắp có bạn trai rồi"-Brian nhìn vậy cũng giở giọng chọc nghẹo.
"chỉ là BẠN thôi!!!"-Mia liền phản bác.
"Thế đã ưng nhóc nào chưa"-Brian.
"Đã nói chỉ là bạn"-hai đứa trẻ trong dinh thự bắt đầu đuổi bắt nhau, không khí của dinh thự bỗng chốc thay đổi hẳn.
Ai cũng đang vui vẻ ngập tràng trong không khí giáng sinh của đêm nay và thầm mong cầu nguyện những năm sau cũng có thể yên bình như vậy......
_______________________________________
Chương này vẫn thuộc chuyện chính chỉ là mấy đứa nhỏ được ăn giáng sinh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top