Năm nhất|chương 2
*Đáng lẽ, không nên cho nhóc chơi với muggel!!
_______________________________________
Buổi sáng ở trường Hogwarts, mang cái se se lạnh của mùa thu. Các học sinh Hogwarts đều đang chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của mình, học sinh di chuyển trên hành lang để đến phòng học, Dyllan đang đi kế Draco và nói điều gì đó nhưng có vẻ nhóc tóc bạch kim khá là bất mãn.
"Dyl!!!"- Tiếng hét từ đằng sau lưng Dyllan đang vang khắp hành lang và ồ đó là Victor đang chạy đến, còn có Mia đi đằng sau,ngao ngán màn nhìn.
"Em không hiểu sao anh lại chịu kết bạn với một đứa máu bùn như vậy đã thế còn là Gryffindor"-Draco thì thầm bên tai Dyllan phía sau còn có Crabbe và Goyle gật đầu phụ hoạ theo.
"Đừng bất lịch sự như vậy Dray, anh nghĩ sau này nó sẽ làm được gì, nhưng bây giờ thì không, cứ tìm hiểu bộ não của nó trước đã"- Dyllan đáp lại Draco, nói thêm vài câu thì Dyllan đi đến chỗ Victor đang chạy tới.
Draco im lặng không nói thêm lời nào nhưng ánh mắt thì lại liếc xéo Victor rồi cùng Crabbe và Goyle đến phòng học.
"Đừng hét to như vậy, đây là hành lang"- Dyllan đi đến nhắc nhở vì cậu bạn của mình quá ồn ào.
"Có sao đâu, mà tôi hỏi này từ hôm qua đến giờ ngoài ở trên tàu với tôi và Mia thì hầu như tôi đều thấy cậu đi với ngừoi tóc bạch kim, đó là ai vậy"- Victor ngây ngốc hỏi rồi liền bị Mia tán vào đầu.
"Đó là Malfoy quý tộc trong giới phù thuỷ và cũng là..."- Mia chưa nói hết câu liền bị chặn lại.
"Là em họ tôi, cảm ơn vì đã giải thích cho Victor, nhưng mà tiểu thư Hogas này chẳng phải cậu biết quá nhiều rồi sao?"- Dyllan nói không chút kiên dè gì mà nhìn Mia khiến cô ớn lạnh vô cùng.
"Được rồi, được rồi mau vào lớp thôi không cô McGonagall sẽ la mất"- Victor thấy không khí không ổn liền khoác vai Dyllan đi vào lớp để Mia ở lại đang sốc.
"Có vẻ như vụ này khó với em rồi, em gái"- tiếng nói khẽ vào tai cô nhóc khiến cô giật mình quay lại quát.
"Anh mà biết gì chứ cậu ta đáng sợ thật đó, cái gì cũng suy nghĩ ra được"-Mia.
"Ồ em miêu tả như lời Tom nói"- chàng trai cười nhẹ rồi quay qua sau lưng nhìn bạn mình cười khúc khích nói-" nè nè Tom thật sự là nhóc con đó khó làm thân lắm sao".
"Cũng không hẳn nhưng nó hay để ý lắm, tôi không ưa gì nó đâu"- nhắc đến Dyllan, Tom lại nhớ đển khoảng thời gian còn nhỏ.
Lúc đó hắn 5 tuổi đã gặp được Draco và Dyllan khi cả hai 3 tuổi, Draco thì có vẻ thân thiện quấn quých hắn và hắn cũng yêu quý Draco không kém. Nhưng chỉ có một chở ngại duy nhất là thằng nhóc Dyllan, đó chỉ cần hắn đụng đến hay ôm trầm em bé của hắn thì ôi thôi, đôi mắt rực lửa sẽ nhìn hắn chầm chầm cho đến cái lúc hắn về thì thôi.
Kết thúc hồi tưởng Tom quay qua hỏi cậu bạn của mình (không hẳn là bạn)- " mà cậu hỏi làm gì Brian?" Ánh mắt ngờ vực dán chặt lên người bạn tên Brian.
"Vậy thì lần sau tôi sẽ thử nói chuyện với nhóc đó vậy"- không trả lời câu hỏi của Tom anh quay qua nói với em gái mình-" em cũng nên về lớp đi chắc em không muốn muộn lớp học đầu tiên của mình phải chứ Mia"- nói xong anh định khoác vai Tom để về lớp nhưng Tom đã né sang một bên.
"Tôi với cậu chưa đủ thân để cạu đụng vào người tôi đâu, cẩn thận hành động của mình đi"- ánh mắt đỏ rực nhìn tên tóc vàng đang ngã ra đất.
Không bỏ cuộc Brian đứng lên rồi than rằng-"haiz đã chơi với nhau 3 năm rồi mà sao cậu vẫn lạnh lùng quá vậy"- nước mắt tuông ra nhưng nhìn rất giả trân.
"Nên nhớ cậu là người muốn chứ không phải tôi"- nói rồi Tom bỏ đi một mạch đằng sau là Brian đang cố đứng dạy đuổi theo.
Mia nhìn hai thân ảnh đi rồi suy nghĩ trong đầu -'có khi nào ông anh mình thích đàn anh Tom không nhỉ, thôi chết phải cho cha mẹ biết tin này mới được, ông anh hãm beep của mình cuối cùng đã tìm ra được tình yêu đời mình rồi'- kết thúc suy nghĩ cô nhanh chân đi đến lớp, hứa với lòng, sau khi về phòng sẽ viết một bức thư cho cha mẹ.
_______________________________________
Lớp học bắt đầu được vài phút thì tiếng chân chạy ở hành lang vang đến, tiếng cửa được mở ra, ai trong phòng học cũng quay lại nhìn, xem nào, đó là chồn đỏ nhà Weasley và Harry Potter cứu thế chủ đi trễ sao.
"Nhanh nào! Bồ có thể tưởng tượng được mặt của giáo sư McGonagall khi chúng ta vào lớp muộn không?"- Ron cảm thấy may mắn vì mình có thể đến lớp kiệp.
Nhưng đều bất ngờ đã xảy ra với hai cậu bé, con mèo trên bàn nhảy xuống biến thành giáo sư McGonagall hay nói chính xác hơn là giáo sư đã biến thành mèo.
"Sẽ rất kinh hoàng"-có vẻ Ron đã sợ rồi, nhưng giáo sư McGonagall tiếp lời.
"Cảm ơn lời đánh giá đó của trò, trò Weasley"- " có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến trò và trò Potter thành một cái đồng hồ bỏ túi chăng? Và sau đó đúng giờ hơn"- với sự vô kỉ luật của hai bạn trẻ giao sư chỉ nhẹ nhàn đe doạ.
"Chúng em bị lạc"-Harry liền biện hộ cho mình và Ron
"Vậy thì nhớ mang theo bản đồ. Ta tin các trò không cần tìm chỗ ngồi của mình nữa"- nói xong giáo sư McGonagall quay lưng đi về vị trí bục giảng của mình
Harry và Ron im lặng mà ngồi xuống chỗ của mình, Dyllan ngồi bàn cuối quan sát đánh giá kế bên là Victor đang khẽ cười nhỏ.
_______________________________________
Chuyển đến lớp học tiếp theo là tiết đọc dược, tiếc này Dyllan không ngồi kế bên Victor nữa mà giờ đây đã ngồi với Draco, Crabbe và Goyle, để lại Victor ngồi kế Mia.
Tiếng cửa mở ra nhưng chẳng hề nhẹ nhàng, người mở là vị giáo sư với bộ đồ toàn là màu đen-"sẽ không có những cái vãy đũa phép dại dột hay bùa phép ngu ngốc trong lớp học này"-ông ấy bước vào với giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.
Bước lên chiếc mục dành cho giao sư ông ấy nói tiếp-"tất nhiên, ta không kì vọng các trò đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược. Tuy nhiên, với vài người sở hữu tài năng bẩm sinh....."-khi vị giáo sư nói tới đây Dyllan khẽ quay đầu qua bên Draco đang cười nhếch mép.
"....ta có thể dạy các trò làm mê hoặc đầu óc người khác và làm các giác quan bị mắc bẫy,...chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết"- nói xong vị giáo sư để mắt lên Potter đang cậm cụi viết thứ gì đó mà không tập chung-" một lần nữa, có lẽ một vài người đến Hogwarts với sự thông minh, đến nỗi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung".
Hermione nhanh nhẹn nhắc nhở cậu bạn mình.
"Trò Potter"- ông cất tiếng gọi-" một nhân vật mới nổi"- Ron quay sang nhìn Harry trong sự lo lắng, còn Harry thì đang nhìn vị giáo sư kia.
"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"-với câu hỏi này Hary-không biết-Potter chỉ lắc đầu nhẹ , còn Hermione ngồi kế bên thì lại tích cực đưa tay lên nhưng có vẻ vị giáo sư này không để tâm lắm.
"Trò không biết? Chúng ta hãy thử lại. Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên ngưu hoàng?"- Hermione vẫn giơ tay muốn trả lời câu hỏi còn Harry thì chỉ lắc đầu trả lời-"em không biết thưa thầy".
" cậy mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào"- vẫn là cánh tay của Hermione và câu trả lời của Harry-" em không biết ạ".
"Rõ ràng, sự nổi tiếng không phải tất cả,.... đúng không trò Potter?"- giáo sư.
"Hẳn rồi, Hermonie cậu ấy biết cỏ vẻ đáng tiết khi giáo sư không mời cậu ấy"- Harry chẳng ngần ngại gì mà đáp trả lại vị giáo sư này, khiến lớp học đang trầm khiến lớp học cười nhẹ.
"Im lặng"- nhìn Harry, ông ấy bước xuống đến chỗ cậu kêu Hermione bỏ tay xuống-"bỏ tay xuống, nhỏ ngớ ngẩn". Ngồi xuống trước mặt Harry ông nói.
"Chút kiến thức cho trò, Potter. Lan nhật quang và cây ngải tây tạo ra loại thuốc ngủ rất mạnh, được biết đến với tên nỗi đau của cái chết đang sống. Còn ngưu hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và cả chó sói là một, còn là cây phụ tử"- vị giáo sư nói một tràn coi như là phổ cập kiến thức cho học sinh của mình.
"Vậy đấy, các trò còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi??"- ông gần như trầm giọng hơn mà nhắc nhở, cách học sinh cũng biết đều mà mau mau lấy tập và bút ra viết
Đứng lên, đi khỏi chỗ của Harry. Bước về chỗ của mình, ông ngồi xuống cầm chiếc bút lông lên chấm 1 ít mật-" nhà Gryffindor, sẽ bị trừ năm điểm vì sự hỗn xược của bạn học mình"
Draco quay xuống nhìn Harry rồi cười vào mặt nó, Dyllan huých vai nhẹ nhắc nhở thì Draco mới quay lên. Harry ấm ức nhìn vị giáo sư dậy môn độc dược
_______________________________________
Kết thúc những buổi học ngày hôm đó. Bây giờ chắc cũng đã 1,2 tuần rồi, học sinh Hogwars bây giờ đang lử sảnh thời gian để viết bài luận của mình, ở ngay dãy ghế nhà Gryffindor, Gregory đang cố thực hiện bùa chú cứ lặp đi lặp lại một câu
"Đôi mắt thỏ, dán chặt hãy biến nước thành rựu rum"- đọc xong cậu chòm lên nhìn vào chiếc ly nhưng có vẻ nó chả thay đổi gì cậu lại tiếp tục niệm chú
"Seamus đang làm gì với cóc nước đó vậy?" -
Harry quay sang hỏi Ron và Victor
"Biến thành rựu rum, thật sự mình nghe đến phát ngán rồi"- Victor than vãn
"Ừ thật sự hôm qua còn là một tách trà nhạt, trước đó..." tiếng nổ làm cắt cuộc trò chuyện của hai người, ai ai cũng đang nhìn Gregory vì cậu lại làm nổ tung khiến tóc cậu ta bây giờ không khác gì cây chổi khuôn mặt thì lắm lem vết cháy đen.
Rồi tiếng kêu của những con cú từ bên ngoài vang đến-"thư này"- Ron cảm thán thốt lên
Mấy con cú bay khắp phòng ném từng cái bưu kiện cho học sinh ở dưới, sảnh giờ đây toàn những con cú bay vòng vòng để ném đồ
"Cho mình mượn nhé?"- Harry cầm tờ báo kế bên Ron, cậu bạn chỉ gật nhẹ rồi chú tâm vào đống thư trên tay-"cảm ơn"- Harry
"Nhìn kìa Neville nhận được một trái cầu gợi nhớ"- Dean nhanh mắt nhìn Neville đang khó hiểu nhìn quả cầu trên tay mình
"Mình đã nghe về nói về nó. Khi làn khói chuyển sang màu đỏ, nghĩa là bạn đang quên thứ gì đó"- Hermoione nhanh nhảu giải thích, cô bé vẫn luôn thích những món đồ phép thuật như này.
"Nhưng mà đưa cho Neville á cậu ấy còn không biết mình quên cái gì nữa kìa"- Victor cảm thấy nó rất vô dụng, nếu người sử dụng là Neville
"Ừ đúng vậy, mình còn chả nhớ mình đã quên gì"- Neville gật đầu đồng ý với Victor, đúng thật cậu nhóc còn chả nhớ gì
"Này Ron, Victor, có ai đó đã đột nhập vào ngân hàng Grimgotts nè. Nghe này, tình nghi đây là việc do phù thuỷ hắc ám thực hiện, các yêu tinh tại Gringotts thừa nhận đã tách trắc cũng nhấn mạnh là chưa thứ nào bị mất cả. Căn hầm số 713 thực ra đã bỏ trống gần như ngay trước đó."-Harry đọc tờ báo cho hai cậu bạn mình nghe, Hermioni ngồi phía đối diện cũng đang nghe
"Kỳ cục thật. Đó là căn hầm bác Hagrid đã vào"- ba đưa nhóc cùng nhìn nhau rồi quay về phía Hermione, ánh nhìn của cô đầy nghi hoặc nhìn lại
Ở phía bên bàn nhà Slytherin
"Bông tai của anh sửa xong rồi sao, anh Dyl"-Draco nhìn anh họ mình đang chật vật đeo chiếc khuyên lên tai trái.
"Ừ Dray, mẹ mới sửa cho anh và còn gửi thêm một chút banh macaron?"- Dyllan nhìn đống bánh nghi hoặc, chắc lại lén gửi cho rồng nhỏ rồi nhìn mắt Dray sáng thế kia mà
"Được rồi Dray anh sẽ cho em ăn nhưng chỉ được 1 ngày 1 cái, cái bánh này quá ngọt. Nếu em bị sâu răng thím sẽ gửi thư sấm để la anh mất"- nói xong cậu đưa Draco 1 cái macaron rồi đống chiếc hũ chứa bánh lại.
"Anh sẽ về kí túc xá cất đồ rồi đi trả sách cho thư viện, em muốn đi cùng chứ"- Dyllan
"Đương nhiên rồi, em sẽ đi cùng"- thoã mãn với chiếc bánh macaron vừa mới ăn xong Draco vui vẻ cừoi với cậu.
"Nhưng Crabbe và Goyle anh không muốn 2 đứa đó đi cùng đâu"- thật sự cậu chẳng muốn Crabbe và Goyle đi cùng, sẽ rất phiền nếu có hai cái đuôi theo sau.
"Được, nhưng anh phải cho em thêm 1 cái bánh"- Draco ranh mãnh nói, bỏ 2 đàn em lấy một cái bánh quá hời.
Đành phải đưa cho Draco thêm 1 cái rồi suy nghĩ-' em y chang cậu Lucius vậy đều ranh mãnh như nhau'
Cả hai rời khỏi sảnh, đi xuống hầm bước đến trước cửa của nhà chung Slytherin, lên phòng cất đồ nhanh chống. 2 chú rắn nhỏ cùng nhau đi đến thư viện của trường, trả sách xong hai người nán lại để tìm mấy cuốn độc dược dù sao thì còn lâu mới tiết bay nên cứ ngồi đây hết buổi trưa cũng chẳng sao.
"Draco em cũng đến thư viện sao còn có cả Dyllan nữa hai đứa đến đây làm gì thế"- là giọng Tom anh ta bước đến bên Draco đằng sau còn có Brian
"Anh Dyl đi trả sách, em chỉ đi cùng với còn lâu mới đến tiết buổi chiều nên ở lại đọc sách"- Draco cười nói với Tom-" mà kế bên anh là ai vậy"
"Em không cần quan tâm đâu, coi cậu ta như không khí là đc rồi"-Tom nói xong liền đầy Brian ra chỗ khác rồi lấy nghế ngồi đối diện Draco.
Dyllan ngồi kế bên nóng mắt, giờ cậu chỉ muốn lấy đũa phép ra chọt vào mắt hắn
"Ô em là bạn của Mia nhỉ"- mái tóc vàng ngắn một bên mái để tự nhiên bên còn lại thì được vuốt keo trong vô cùng lãng tử kết hợp với gương mặt điển trai đang bắt lấy cái ghế kê bên Tom cũng như đối diện Dyllan mà ngồi xuống bắt chuyện.
" vậy thì sao?"- nhanh gọn cậu không muốn dây dưa với bạn của Tom, bởi nó chả có gì tốt đẹp cả.
Khi Dyllan nhìn kĩ anh thì ôi thôi cậu lại nhớ đến lời miêu tả của Vicror rằng
Hồi tường:
"F*ck boy là gì"-Dyllan không hiểu những từ ngữ của muggel khi Victor kể chuyện cho cậu nghe
"Đừng có nói to như vậy chứ Dyllan, nhưng mà cậu thật sự không biết sao"-thì ở thế giới phép thuật không sử dụng từ như vậy.
"Được rồi mình sẽ giải thích cho cậu hiểu, f*ck boy là mấy thằng không bao h trong sáng trong chuyện tình cảm mà chỉ muốn ịch ịch với người ta thôi, mấy tên đó có ngoại hình ưa nhìn tóc thường rủ mái một bên vuốt kèo như này nè"-Victor vừa giải thích vừa làm mẫu cho Dyllan hiểu
"Ô hiểu rồi thì ra là vậy"-mặc dù chẳng hiểu ịch ịch là gì nhưng có vẻ như nó không được tốt, hiểu vậy là được.
Kết thúc hồi tưởng:
Bây giờ nhìn ngoại hình của đàn anh này cũng giống như lời Victor nói, nên né thì tốt hơn
"Anh là anh trai của Mia ít ra em cũng nên quan tâm hỏi tên hay gì đó chứ"- Brian bất lực, trẻ con giờ vô tâm đến vậy sao?
"Tên anh? Tôi biết để làm đết gì?"- Dyllan nói xong 2 đàn anh tròn xoe mắt nhìn. Tom nhanh chóng bịt tai Draco lại, Brian thì sốc tới óc.
"Đết là gì vậy anh Tom?"- Draco hỏi Tom
"Anh Dyllan hư nên mới nói thế thôi, nhưng nếu em mà nói em sẽ là trẻ hư và dì Narcissca sẽ không cho em chơi với Dyllan nữa"- Tom giải thích đồng thời cũng răn đe nhóc nhỏ nhà mình
"Vâng"- Draco ngoan ngoãn gật đầu rồi đọc sách tiếp
Tom kéo Dyllan và Brian vẫn còn sốc ra chỗ khác nói chuyện
"Hai người làm gì vậy? Biết nói thế Dray nghe được sẽ học theo không"- Tom bất lực nói
"Xin lỗi"- Brian và Dyllan đồng thanh
"Được rồi nhưng có chuyện gì vậy"- Tom chưa bao giờ nghe Dyllan chửi thề dù chỉ một lần nên khi cậu thốt ra nhưng câu chữ mĩ miều đó Tom đã sốc.
"Tớ chỉ hỏi tên nhóc này và như chuyện sảy ra"-Brian biện hộ cho chính mình
"Nhìn anh như f*ck boy ấy, cũng chỉ thích ịch ịch thôi"- Tom-sốc v*i cả linh hồn-Riddle, dù có ghét nhóc này thật nhưng hắn vẫn xem nó như em trai vì dì Damila và nó đã giúp anh rất nhiều từ lúc nhỏ, ôi tất thối Merlin ai đã dạy hư em trai của hắn
Còn Brian hắn cũng sốc không kém cái gì mà giống f*ck boy còn ịch ịch nữa chứ. Chưa bao giờ có ai nói hắn như vậy chứ mà bây giờ lại bị một đứa nhóc năm nhất sỉ vã như vậy.
Tom chóng đầu gói xuống nắm chặt hai vai cậu-"nói, nói anh mày nghe ai dạy mày mấy từ đó"- hắn muốn biết ai đã dạy hư đứa nhóc anh xem như em trai này.
"Đúng vậy nhóc nói xem là ai"-Brian cũng muốn biết là ai để đi tẩn thằng đó.
"Là Victor, nó dạy nhiều từ muggel khá là thú vị đó chứ, mấy anh cũng nên học thử"-Dyllan đang khá vui vì bạn mình có thể toả sáng và truyền bá ngôn ngữ này, thật tự hào
Dyllan đi về chỗ kế bên Draco ngồi rồi tiếp tục đọc sách, để lại 2 đàn anh đứng đó mặt đen như đích nồi
"Victor nhỉ, chắc là cái thằng nhóc năm nhất bị té sấp mặt trong buổi lễ phân loại rồi"- không mất quá lâu để Brian tìm thông tin đối tượng vì anh khá cởi mở nên có nhiều thông tin là chuyện thường.
"Tôi nên làm thằng nhóc đó chọc đầu hay nên ếm một cái bùa lơ lửng rồi ném nó vô rừng cấm nhỉ"-Tom đang suy nghĩ nhiều cách thức để giết người mà không bị nghi ngờ.
"Bình tĩnh nào có khi chúng ta nói chuyện với nó nhẹ nhàng thôi"-Brian lên tiếng khuyên bảo
"Sao cũng được lát tôi sẽ đi tìm thằng nhóc đó"- Tom
"Được tôi sẽ đi cùng cậu"-Brian
Bàn xong cả 2 người quay lại chỗ Draco và Dyllan lấy sách rồi tạm biệt 2 nhóc nói có việc rồi liền rời đi.
_______________________________________
26/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top