Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục trong gương, cố gắng vuốt phẳng mái tóc đen đã khiến cậu phát điên suốt tuần qua. Tất nhiên là nó thất bại, nhưng nó không còn quan trọng nữa vì đây là buổi sáng hy vọng cuối cùng mà cậu có thể thức dậy và mang nó.
Một tuần trước, cậu thực sự rất hào hứng với viễn cảnh trở thành Potter, được thoát khỏi cái địa ngục thường ngày của đời mình nhưng bằng cách nào đó, cậu lại xoay sở phá tan tành nó theo cách mà cậu luôn làm.
"Tao xin lỗi" cậu thì thầm với cậu trai trong gương, bởi cậu thực sự hối lỗi.
"Mình xin lỗi" Những từ đó vang vọng từ ngưỡng của, lớn hơn và là giọng của Weasley.
Draco sắp xếp vẻ mặt của mình thành một biểu cảm bình thường và quay lại.
"Lẽ ra mình không nên nói với Ginny về bồ. Chỉ là, mình thấy con bé khóc gần lò sưởi và ... mình nghĩ bồ cần nói điều đó ra. Lẽ ra mình không nên xen vào."
Draco đã cân nhắc việc thực hiện lời nguyền đó nhưng cậu không thể tập hợp sức lực được. Cậu thở dài. "Mình chỉ ước người ta không phát hiện ra. Về chuyện đồng tính."
Weasley lặng người nhìn chằm chằm cậu. "Họ biết ư?"
*****
Harry quyết định trốn học và nằm trên giường. Đến chiều, dạ dày của cậu bắt đầu cồn cào và cậu ước gì có thể nhờ Ron mang cho mình một ít thức ăn từ nhà bếp, dù có lẽ là Ron đang trong lớp Lịch sử phép thuật vào lúc này, lờ thầy Binns và không bận tâm đến việc Harry là đồng tính.
Rối rắm, cậu đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nghĩ về những gì cậu thấy trong chậu Tưởng Ký và vì vài lý do nào đó mà cậu cứ quay lại khoảnh khắc nơi Ginny hỏi liệu có người nào đó Harry đang gặp gỡ hay không. Điều mà không phải là trọng tâm. Và nó cũng không phải vấn đề khi Malfoy đã trả lời là có và khẳng định chắc chắn là người đó không cảm thấy theo cách đó đâu. Đó không phải vấn đề, rằng Harry đã hôn cậu ta và rằng đã có một khoảnh khắc Malfoy hôn lại cậu và nó có cảm giác như uống Tình Dược vậy. Không phải khi Malfoy đã công khai tính hướng của cậu đủ lớn để lọt vào lỗ tai của Pansy Parkinson.
Những gì cậu thấy trong ký ức của Malfoy là vô nghĩa. Tại sao cậu ta lại cẩn thận như vậy để đảm bảo là Ron và Ginny giữ bí mật của cậu (điều mà Harry chắc chắn là họ sẽ giữ) chỉ để tự mình tung nó ra ngoài? Nhưng lại một lần nữa, làm sao để cậu hiểu được cách hoạt động của tâm trí Draco Malfoy? Có lẽ đó là một phần của sự trả đũa Harry vì đã làm chuyện đó với Zabini. Có lẽ cậu ta muốn chắc rằng cậu ta sẽ là người duy nhất bán nó cho tờ Tiên tri. Harry rên rỉ trong gối và cân nhắc chuyện chuyển đến sống ở một nơi nào đó. Cậu nghe nói Úc là một đất nước rất tuyệt.
"Cậu đang làm gì ở đây?" đến từ giọng nói ngạc nhiên của Zabini từ phía bên kia tấm rèm giường và trong một khoảnh khắc rồ dại, cậu đã nghĩ là Malfoy đã lẻn vào đây. Cậu thất vọng một cách kỳ lạ khi Parkinson là người trả lời.
"Ai đó cần kiểm tra xem Draco còn sống không, phải chứ?"
Zabini khịt mũi. "Ồ, cậu ta còn sống. Cậu ta ở đây cả ngày, rên hừ hự. Chắc là đang thủ dâm vì Potter."
Harry rên rỉ, lần này thì im tiếng, không muốn nghĩ đến phản ứng của Malfoy nếu Zabini cứ nói mấy thứ như thế khi vào sáng ngày mai, một Malfoy thực thụ sẽ trở lại trên giường của mình. Cậu nên xem xét mọi thứ của nước Úc rồi.
Cậu bị chói mắt trong giây lát bởi ánh sáng chói lóa khi Parkinson kéo rèm giường của mình ra.
"Này" cậu phản đối, vớ lấy tấm chăn để che đôi chân trần của mình. Vì không thèm dậy nên cậu đã không mặc quần áo.
"Ôi thôi xin, như thể tớ chưa thấy cậu trần truồng ấy."
"Cậu có hả?" cậu lầm bầm kinh ngạc khi nhỏ leo lên giường với cậu và với một cái vung đũa, rèm đóng và đồng thời một bùa Ù Tai bắn ra. Cậu phải ngưỡng mộ cú vẩy đũa của nhỏ.
"Ồ, cậu quên hồi năm thứ năm khi chúng ta sắp sửa chịch và đột nhiên cậu hét lên rằng cậu là đồng tính và chạy ra khỏi phòng hả?" nhỏ nói móc. "Tớ, mặc khác, nghĩ nó rất đáng nhớ."
Harry nhăn mặt, nghĩ là cậu không cần biết chuyện đó. Dù Parkinson tin Malfoy là đồng tính khiến nhỏ nằm gần cậu bớt đáng sợ hơn một chút.
"Vậy? Có chuyện gì với cậu và Potter à?" nhỏ hỏi và Harry nuốt nước bọt, tự hỏi liệu cậu có vượt qua một tuần địa ngục này chỉ để bị Parkinson lật tẩy vào phút cuối hay không.
Câu không có gì đã bị nghẹn lại của cậu dường như là không đủ, nhỏ chỉ đơn giản là nhìn cậu.
"Làm sao cậu biết thằng đó là đồng tính?" cậu hỏi, chủ yếu là để ngăn nhỏ nhìn cậu trong im lặng.
Nhỏ nói. "Tớ nghe lỏm được Lovegood lôi tin đó ra từ con nhỏ Weasley trong nhà vệ sinh."
Harry cau mày. "Họ nói về nó ở một nhà vệ sinh à?" Nó không cẩn thận lắm đâu.
"Ồ, Weasley khá chắc là không ai nghe lỏm được, kiểm tra tất cả các buồng trống trước khi con nhỏ nói bí mật ra." Parkinson cười tinh quái. "Tất nhiên là không có gì mà một bùa Tan Ảo Ảnh tốt không thể đánh lừa được."
"Và cậu đã kể với bao nhiêu người rồi?" Cậu nhìn cây đũa phép táo gai trên tủ đầu giường, tự hỏi liệu cậu có thể yểm bùa vào mặt nhỏ trước khi nhỏ tước vũ khí cậu không.
"Chỉ cậu thôi cục cưng." Khi Harry nhìn nhỏ chằm chằm với vẻ hoài nghi, nhỏ phá lên cười. "Mình sẽ không có lợi lộc gì khi khi loan tin đồn về Potter, phải không?"
"Vậy mọi người không biết cậu ta là đồng tính?" cậu nói chậm rãi.
"Không, mình không nghĩ vậy. Nhưng có khá nhiều lời bàn tán về việc cậu ta chia tay với Weasley, dù có tin là con nhỏ đá cậu ta. Và nó nhìn giống vậy, cậu ta đi loanh quanh với vẻ khốn khổ cả ngày."
"Ôi" Harry thốt ra, sự thật dần hiện ra trong đầu cậu. Cậu rên rỉ và kéo chiếc gối lên mặt để cố gắng che đi sự xấu hổ xen lẫn hối hận. Nó không hiệu quả.
Parkinson để cậu yên vậy trong một phút trước khi nhỏ chọc vào sườn cậu. "Vậy chuyện gì thế? Cậu đã làm gì đó như kiểu chạy ào đến và tán tỉnh cậu ta vào cái lúc mà tớ nói cậu ta là đồng tính hả?"
Harry ném cái gối sang một bên, nhìn chằm chằm vào nhỏ, tìm kiếm sự thích thú trên khuôn mặt nhỏ nhưng đơn giản chỉ có sự quan tâm. "Tại sao mình phải làm vậy?"
Lúc này nhỏ cười. "Ôi làm ơn, cậu đã để mắt đến cậu ta nhiều năm rồi. Cậu thậm chí còn thừa nhận là thích cậu ta khi chúng ta chơi thật và thách với Chân Dược vào cuối hè." Chắc hẳn cơn sốc đã hiện lên mặt cậu bởi vì nhỏ nhún vai và nói thêm "Tớ đoán là cậu không nhớ, cậu đã lãng phí kha khá thời gian."
Harry nhắm mắt lại, những mảnh ghép rơi vào chỗ của chúng trong đầu cậu, tất cả những gợi ý mà nhỏ đã đưa ra trong tuần này, tại sao Zabini cứ nhắc đến tên cậu, mọi người đã nhìn cậu như thế nào trong phòng sinh hoạt chung khi những trò đùa về bài báo được bay khắp căn phòng. "Và cậu nói với mọi người?" cậu mắc nghẹn.
Nhỏ đảo mắt. "Tất nhiên là không, nó rõ ràng quá mà, ít nhất thì mọi người, những người đã nghe cậu nói về cậu ta trong nhiều năm, thì nó khá mệt mỏi. Dù tớ không nghĩ là những nhà khác biết đâu."
"Họ chắc chắn là không rồi" Harry lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc một cách lo lắng. Malfoy thích cậu hả?
Những sự kiện trong tuần qua hiện lên trước mắt cậu dưới một vầng sáng mới, Malfoy luồn tay vào tóc cậu, đứng gần cậu trong khi Harry cạo râu cho cậu ta, nhẹ nhàng ôm Harry khi cậu đau khổ, không lợi dụng cậu khi cậu yếu đuối mặc dù cậu ta hẳn đã rất muốn. Mọi thứ cho đến giây phút cuối cùng cậu nhìn cậu ta, khi Harry hét vào mặt cậu ta. Và bây giờ Malfoy trông có vẻ đau khổ cả ngày.
"Chết tiệt" cậu lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy khó thở.
Parkinson nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu. "Chuyện gì thế?"
"Tớ ... cậu ta gọi tớ là Tử Thần Thực Tử, trong số những cái tên khác." Những từ ngữ làm cổ họng cậu đau nhói khi nói. "Như Blaise đã nói."
Parkinson im lặng một lúc, quan sát khuôn mặt cậu, rồi quay ra nằm ngửa. "Chà, thằng chết dẫm, đồ chó đẻ"
"Đúng vậy" Harry đồng ý, nằm cạnh nhỏ, im lặng nhìn lên trần nhà, nhớ lại ánh nhìn đau đớn trong mắt Malfoy.
"Có lẽ đó là chuyện tốt" cuối cùng nhỏ nói. "Có lẽ bây giờ cậu cuối cùng có thể quên Potter và vượt qua chuyện này."
Harry không trả lời. Những gì cậu đã nói là không thể tha thứ, những lời nói ra không phải vì thật lòng mà là với mục đích làm Malfoy tổn thương vào chỗ mà cậu biết điều đó sẽ làm cậu ta đau đớn. Nhưng cậu không muốn Malfoy quên cậu, cậu muốn sửa chữa. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, vung chân qua giường và lao ra cửa.
"Draco!"
Cậu quay lại và thấy Parkinson đang đảo mắt nhìn cậu. "Bất cứ chuyện liều lĩnh nào mà cậu định làm lúc này, thì ít nhất cậu nên mặc quần vào."
"Ồ, phải rồi."
Trong khi chạy qua các hành lang để tìm Malfoy, Harry quên cảnh giác và một lần nữa cậu thấy mình nằm trên sàn, lần này bị dính phải một bùa Vấp Ngã. Cậu chửi thề và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một đám học sinh năm hai nhà Gryffindor. chúng sẽ không phải là đối thủ của cậu và cũng sẽ không phải là đối thủ của Malfoy, có lẽ chúng biết điều đó bởi vì chúng vẫn cầm cứng cây đũa phép, giơ lên giữa không trung, không biết phải làm gì tiếp theo. Harry thở dài, tự hỏi liệu có cách nào để chấm dứt những cuộc tấn công này không.
"Tại sao mấy đứa làm vậy?" cậu hỏi.
Chúng nhìn cậu như thể cậu nói gì đó rất ngu ngốc.
"Vì mi là Tử Thần Thực Tử."
"Anh không còn nữa và anh không bao giờ muốn ngay từ lúc bắt đầu" cậu nói. "Voldemort bắt anh nhận Dấu hiệu."
Chúng nao núng khi nhắc đến cái tên đó nhưng nhanh chóng kiểm soát được và đồng thanh.
"Mi là đồ xấu xa!"
"Mi tra tấn Harry Potter và bạn ảnh tại nhà của gia đình mi."
"Mi trói cụ Dumbledore ở tháp Thiên Văn để cụ không thể tự vệ khi Snape giết cụ."
"Điều đó còn không đúng" Harry bực tức nói. "Và đến bây giờ thì mấy đứa phải biết Snape là đồng minh của cụ Dumbledore"
Ai đó bước ra từ hốc tường và chúng quay lại.
"Là ngài Potter" một trong số chúng nói với vẻ đắc thắng. "Ngài ấy sẽ nói mình ghét mi thế nào, phải không thưa ngài?"
Malfoy trông không nói nên lời, có lẽ do từ ngài.
"Cậu ấy thực sự không ghét tôi" Harry nói.
"Tao không à?" Malfoy hỏi với vẻ hoài nghi.
"Tất nhiên là có chứ" một trong bọn trẻ nói.
"Anh muốn nói là hoàn toàn ngược lại" Harry cười, không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Malfoy nhìn cậu chằm chằm, miệng hơi há ra.
"Bọn anh đã không là bạn tốt trong quá khứ nhưng bây giờ cậu ấy hiểu anh hơn và anh đã kết cậu ấy hơn xưa rồi, thậm chí người ta có thể nói là cậu ấy thích anh."
"Thật à?" Malfoy hỏi.
Bọn trẻ nhìn giữa hai người, dường như thấy cuộc trao đổi của họ thật lạ lùng. "Ngài có bị điều khiển bởi Lời nguyền Độc đoán không, thưa ngài?" Thằng bé cao hơn hỏi. Câu hỏi dường như khiến Malfoy tỉnh lại.
"Đó là câu hỏi đần độn nhất mà tôi từng được nghe" cậu ta khịt mũi. "Tôi là Harry Potter, Người được chọn, kẻ chinh phục những Chúa tể Hắc ám, Vị cứu tinh của nhóc. Tôi có thể làm chệch hướng một Lời nguyền Độc đoán từ khi mới năm tuổi và tôi có thể biến mấy đứa bọn nhóc thành bụi cám chỉ bằng một cái búng tay."
Harry rên rỉ trong lòng, bị kẹt giữa sự thích chí và bực tức.
"Và tôi sẽ không làm thế vì tôi có một trái tim vàng và ..."
Harry đằng hắng và Malfoy ngắt lời cậu. "Rồi, im coi" cậu ta nói với bọn nhóc. "Và đừng gọi tôi là ngài lần nữa, tôi mới mười tám xuân xanh thôi lạy mẹ." Chúng nhìn cậu ta chằm chằm như thể bị đóng băng và khi cậu ta giơ tay lên, búng tay, cả lũ chạy sạch.
"Mượt đấy" Harry lầm bầm.
Malfoy nhún vai, sau đó đưa tay kéo Harry lên khỏi sàn. Với sự giúp đỡ của bàn tay đang duỗi ra, cậu bật dậy với chút lực mạnh hơn dự định và húc vào Malfoy.
"Xin lỗi" cậu lầm bầm, đặt bàn tay trái của mình lên cáu tay phía trên của Malfoy để giữ thăng bằng, để những ngón tay mình nấn ná trên lớp vải mền lâu hơn cần thiết.
"Mày nghĩ vậy thật à?" Malfoy hỏi. "Mày thật sự không giận tao sao?"
Harry lắc đầu. "Không, tao xem ký ức rồi. Mày làm tốt lắm, tao có lẽ nên cảm ơn mày." Cậu mân mê gấu áo choàng của mình. "Và tao biết là mày không nói với ai cả, Pansy nghe lỏm Ginny nói với Luna về chuyện đó."
"Ồ" Malfoy nói, mắt cậu lướt qua cánh tay trái của Harry, nơi có thể nhìn thấy Dấu hiệu do các nút bị bung ra bởi bùa chú. Cả hai cùng nhìn nó.
Harry thở dài và hít một hơi thật sâu. "Lẽ ra tao không nên nói những lời đó. Tao không thực sự để tâm đến nó." Cậu để đầu ngón tay lướt qua cái đầu lâu đầy mực. "Tao biết mày có nó, đó là lý do tao nói thế, để mày tổn thương. Tao chỉ tức giận. Tao không có ý đó. Tao xin lỗi."
Malfoy nhìn cậu trong một lúc lâu trước khi nhún vai. "OK" cậu ta chỉ nói mỗi vậy.
"OK?" Harry lặp lại. "Chỉ vậy thôi? Không phải mày nên giận hơn à? Ít nhất thì mày cũng nên cố yểm bùa tao chứ, thậm chí tao còn miễn phí cho mày một cái nữa mà."
Đến lượt Malfoy nghịch tay áo. "Mày biết tao không giỏi vụ xin lỗi, Potter. Mày buồn và nói mấy thứ xúc phạm, thì sao chứ. Không phải là tao không làm những điều giống vậy với mày và bạn mày trong mấy năm qua. Nếu tao để mày nguyền tao mọi lúc, tao có thể biến đổi vĩnh viễn thành một con flobberworm mất."
Harry mỉn cười dù bản thân không thấy vậy. "Cái đó khác. Khi đó chúng ta không thực sự là bạn nên không phải lúc nào tao cũng bận tâm. Và tuần này, chúng ta ..." Cậu dừng bản thân lại, không chắc từ bạn bè có đúng không và liệu Malfoy có chấp nhận nó không. "Chà, nếu chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu, tao sẽ ổn với điều đó" thay vào đó cậu nói.
Malfoy nhìn lên và nói "OK" cậu ta lặp lại, lông mày nhướn lên như muốn nói giờ thì sao?
*****
Draco đang nhìn chằm chằm vào Potter mà không biết phải đi đâu từ chốn xa lạ của sự tha thứ và tình bạn thành hình này, nhưng rồi mặt Potter nở một nụ cười tinh quái.
"Parkinson đã nói một số điều thú vị về mày trong tuần này."
"Ừ?" Tim Draco thắt lại, cậu biết đã có chuyện gì xảy ra mà. Cậu cố gắng duy trì vẻ mặt trung lập, giả vờ không biết nhưng tất nhiên là nó vô ích. Tin rằng Potter sẽ cọ nó vào mặt cậu.
"Về ... tính hướng của mày."
Cậu vặn vẹo một khó chịu. "Tao đã nói mày nghe tao đồng tính rồi mà, Harry." Nó nữa rồi, lỡ mồm gọi tên riêng cậu ta. Weasley và Granger chết tiệt.
"Cái đó là tiện thể thôi, nhưng không phải ý tao."
"Tiện thể?"
Potter tiến lại gần cậu một bước và Draco thấy cổ họng mình khô khốc. "Hừm" Potter nói, ngón tay cậu ta đưa lên để lần theo đường viền hàm của Draco, thứ lại mọc đầy râu vì cậu không dám cạo lần nữa sau thảm cảnh lần trước. "Nhỏ nói, cụm từ đó là gì nhỉ ... ồ đúng rồi, là mày bị thu hút bởi tao." Potter cười hở tận mang tai.
Draco quắt mắt và nguyền rủa Pansy vì đã làm cậu nghe giống một con nhỏ mười bốn tuổi nhưng bất chấp sự thôi thúc mình bỏ đi, cậu đứng tại chỗ, dũng cảm nhìn vào mắt Potter. Potter vẫn cười ngoác mồm, đôi mắt xám ấm áp và những ngón tay lướt trên quai hàm cậu thật dịu dàng. "Tao thấy điều đó cũng khá là tiện" cậu nói.
"Thật à, sao lại thế?" Draco hỏi, cố giữ giọng mình đều và giữ lại chút phẩm giá của mình dù đầu gối cậu sắp khuỵu tới nơi rồi.
Potter trả lời cậu bằng cách đẩy cậu vào tường và đặt lưỡi mình vào miệng cậu lần nữa, nhưng với sự tự tin hơn nhiều so với lần trước. Draco nhắm mắt lại và cho phép mình được hôn trong dư âm của ngày hôm trước và thậm chí còn tuyệt vời hơn khi không có vị cay đắng của sự tội lỗi và do dự.
Đôi môi rời khỏi cậu quá sớm và cậu nhìn chằm chằm Potter. Với sự vui vẻ của mình, Potter nhìn xung quanh như thể bị mất phương hướng vì cảm giác của mình. Ở một nơi nào đó trong thế giới khác, những tiếng bước chân vang vọng xuống sảnh, thẳng đến chỗ họ.
"Nhà vệ sinh?" Draco hỏi nhẹ.
"Ừ."
Họ đã ở trên tầng hai nhưng việc đi bộ qua những hành lang dài, ngoằn nghoèo thể như dài hàng dặm. Cậu tin chắc rằng họ sẽ bị gián đoạn trên đường đi và cơ hội để chịch với Potter sẽ vuột khỏi tay cậu mãi mãi. Cậu tăng bước chân mình và Potter đuổi kịp khoảng cách cho đến khi họ gần như chạy. Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Potter tóm lấy miệng cậu bằng miệng mình và lần này nó kéo dài.
Draco cẩn thận lùi lại, kéo Potter lại bằng chiếc khăn quàng cổ, cố không phá vỡ mối liên hệ với môi cậu ta cho đến khi cậu ngồi lên bồn rửa, Potter vừa tiện đứng giữa hai chân cậu.
Cú sốc tức thì về việc biết Potter cũng muốn cậu đã không còn ảnh hưởng nữa và Draco trở nên dũng cảm hơn, lần ngón tay dọc theo lưng cậu ta, tìm thấy làn da trần giữa quần và áo. Có lẽ nó đã đi quá xa vì Potter đã rời khỏi.
"Có lẽ tụi mình không nên làm nó ở đây" cậu ấy nói với vẻ lúng túng.
"Tại sao không?" Draco hỏi, cố gắng để không nghe mất kiên nhẫn. Nơi này chính là một nơi tuyệt cú mèo để quần nhau theo ý của cậu, rất gần gũi và dễ tiếp cận. Ít nhất Potter vẫn ở giữa hai chân cậu.
"Ai đó nói với tao về tầm quan trọng của địa điểm cho mấy dịp này."
Bỏ mớ đó đi, Draco nghĩ, nhưng đồng thời cũng thấy khá ngọt ngào vì Potter nhớ lời cậu nói ngày hôm trước. "Và ...?" Cậu hỏi bởi vì cậu có thể cản thấy Potter có một danh sách dài về các lý do để không ở đây với cậu, làm những gì cậu ta đang làm.
"Và nó đại khái nhắc tao nhớ khi Zabini ..." Draco đặt một ngón tay lên đôi môi hồng hào để làm cậu ấy im lặng, cậu không cần nghe về việc Potte cà hẩy với Blaise ở phòng tắm ký túc xá.
"Ngoài ra, tất cả những cái gương này" Potter tiếp tục, môi cậu ấy chuyển động dưới ngón tat Draco. "Và nó đủ bối rối về việc chúng ta trông giống nhau mà không cần nhìn vào chúng"
Draco gật đầu, vén một lọn tóc vàng lòa xòa ra sau tai Potter. "Đó đều là những lý do chính đáng, mặc dù tao tin là tất cả chúng đều có cách tránh nếu ta nhắm mắt làm ngơ."
Ngạc nhiên là Potter nghe theo và rướn người về phía trước, chạm môi Draco. Những nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn và cơ thể họ dán vào nhau. Tất nhiên là Draco cứng ngắc rồi, và cậu rùng mình sung sướng khi cảm thấy vật cương cứng áp vào cái của mình và tự động đẩy về phía trước, nửa mong đợi là Potter sẽ lùi lại nhưng cậu ấy không làn thế, thay vào đó cậu ấy chạm hông cậu, cọ sát vào Draco.
"Chết tiệt" cậu thốt ra, từ đó nghe lạ lẫm và khàn khàn trong giọng của Potter nhưng sau đó Potter lặp lại "Ừ chết tiệt" trong tông giọng quen thuộc của Draco và không còn quan trọng ai là ai nữa, họ chuyển động cùng nhau trong sự cuồng nhiệt cho một phút huy hoàng trước khi họ ra cùng một lúc trong quần mình.
Potter không rời đi theo cách Blaise làm sau họ làm xong, mà ở lại với vòng tay ôm quanh người, cằm cậu ấy tựa lên vai Draco. Cậu ấy từ từ mở mắt và thấy hình phản chiếu của họ trên một trong nhiều tấm gương ở bức tường đối diện. Họ nhìn xộc xệch nhưng cũng nóng bỏng hơn.
"Tao nghĩ tụi mình đã quay trở lại cái nhà vệ sinh này rồi" Potter nói với giọng chậm rãi, chạm mắt Draco trong gương, một nụ cười nở trên môi.
"Ừ" Draco lầm bầm, cười lại. "Ai mà ngờ được." Cậu cẩn thận chạy những ngón tay mình xuống lưng Potter. "Tóc mày lộn xộn này" cậu thêm vào vì cảm thấy tổng thể ngốc nghếch quá, và bởi vì nó, trông như có một đàn chim làm tổ trên mái tóc vàng. Cậu chắc rằng mình không bao giờ trông như thế này sau mỗi lần cậu và Blaise xong chuyện, thông thường họ chỉ mất vài giây để kéo quần lên và chỉnh lại nét mặt của mình trước khi quay lại với những người bạn cùng nhà của mình, không bao giờ để lộ dấu vết của những gì đã xảy ra.
"Tóc mày cũng lộn xộn nữa" Potter nói và vẽ những ngón tay mìnhbqua những lọn tóc đen xoăn. Môi cậu ấy đỏ lên do cuộc hôn hít và Draco để ý có một cái dấu trên cổ cậu ấy mà cậu chắc là mình đặt lên.
"Nó luôn thế."
Thêm vài nụ hôn chậm rì khác trước khi Potter lùi lại một bước. "Vậy, sau đêm nay thì chuyện sẽ kết thúc" cậu ấy nói.
"Ừ, tất nhiên" Draco đồng ý một cách cứng nhắc. Potter trở nên mạo hiểm trong khi trông giống như một người khác là một chuyện, Potter trở lại là chính mình tất nhiên sẽ không muốn tiếp tục điều này, Draco không thực sự mong đợi bất cứ chuyện gì khác, vậy nên chẳng có lý do gì cậu lại cảm thấy đau đớn thế này.
"Tao nghĩ chúng ta nên ở cạnh nhau khi ta đổi trở lại, nó sẽ rất kỳ quặc nếu mày thức dậy trên giường tao và ngược lại." Tay cậu ấy vẫn ở trên lưng Draco, vuốt dọc sống lưng cậu như một lời hứa rằng họ sẽ có vài giờ bên nhau.
"Mày muốn ở lại đây cho đến lúc đó à?"
Potter nhăn mặt. "Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra vào khung giờ nào, bà ta chỉ nói bảy ngày, phải chứ? Tao không muốn ở trong nhà vệ sinh cả đêm đâu."
"Vậy thì sao? Mày đề nghị chúng ta chuồn ra ngoài đến khách sạn à?" Nó chỉ là một lời đùa nửa vời, nhưng cậu không ngại dành một đêm với Potter trên một cái giường thoải mái, nơi cậu có cơ hội để lặp lại những gì họ vừa làm, tốt nhất ít quần áo hơn.
"Chúng ta có áo choàng" Potter nói. "Một trong tụi mình có thể lẻn vào giường của người kia dưới tấm áo."
"Tao không thức dậy kế Weasley đâu" Draco khẳng định chắc nịch. "Vì tao đi" cậu thêm vào.
Potter cười khúc khích. "Vậy thì Slytherin."
Draco cân nhắc điều đó, họ có lẽ thoát vụ này được. Theo và Blaise luôn lờ cậu khi cậu đang trong tâm trạng mà Blaise gọi là "trạng thái hài hước", ám chỉ những lần mà Draco gom đủ lòng tự trọng để không cho Blaise gần mình trong vài ngày. Bên cạnh đó, có Potter trên giường mình sẽ cung cấp cho Draco đủ tài liệu thủ dâm cho năm tới.
"Được thôi" cậu ấy đồng ý.
"Mình sẽ qua đêm ở ngoài" Draco nói Weasley, bởi vì Potter đã làm rõ là cậu ta và Granger sẽ đi tuần tra để tìm nếu họ để ý thấy cậu mất tích.
"Ờ" nói bởi Weasley, không rời mắt khỏi cuốn tạp chí mà mình đang đọc, điều mà thật lạ kỳ với cái thằng sẽ bị tâm thần khi không nghe nhắc một lời nào đến Potter trong giấc ngủ, nhưng thật tốt khi Draco không cần giải thích thêm về chỗ mà cậu sẽ đi.
Cậu nhìn một lần cuối quanh căn phòng mà mình sẽ không thấy thêm lần nữa. Ngoại trừ buổi tối kinh khủng mà Granger trải qua trên giường Weasley, cậu đã có một khoảng thời gian khá tốt ở đây, Longbottom và Weasley tỏ ra là mấy đứa bạn cùng phòng dễ sống chung một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng tất nhiên là không cần đa cảm.
"Chúc ngủ ngon" cậu lầm bầm khi đi ra cửa.
"Ngủ ngon." Weasley nghe có vẻ hơi thích thú. "Vui vẻ với Malfoy nhé" cậu ta tiếp tục.
Draco vẫn đặt tay lên tay nắm của, cố gắng nghĩ ra câu trả lời nhưng lại quyết định thôi, trong vài giờ nữa cậu sẽ trở lại là chính mình và đây sẽ là đống lộn xộn mà Potter sẽ giải quyết. Sau cùng thì đó là lỗi của cậu ấy vì đã cửi cú.
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Weasley trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng mình.
.
Harry cười rạng rỡ vào chỗ trống trước mặt. Cậu nghe tiếng bước chân tiến về phía mình và có một lần chiếc áo choàng bay phất lên, để lại một đôi giày đen sẽ không bao giờ sáng bóng như vậy nữa khi cậu tự mang nó.
"Mày trễ" cậu nói. Không có tiếng trả lời nhưng cậu tưởng tượng có một vài cái cau mày và đảo mắt đang diễn ra trước mặt mình. Họ cùng nhau đi dọc hành lang đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tim cậu đập thình thịch vì phấn khích; cậu sẽ lên giường với Draco Malfoy.
Nott đã ngủ và Zabini rất cẩn thận khi giả vờ rằng cậu không tồn tại, để mình quay lưng lại, vậy nên nhìn chung, để Malfoy không bị phát hiện sau tấm rèm giường là không khó.
"Blaise?" Malfoy gọi và cười khẩy trước sự im lặng hoảng loạn của Harry. "Chỉ thử xem bùa Ù Tai của mày tốt thế nào thôi" cậu ấy nói và khi không có phản ứng gì, cậu nằm dài trên giường.
Harry làm theo. "Mày có nói Ron là mày sẽ đi cả đêm không, vì nếu bồ ấy ..."
"Rồi, Potter" Malfoy cắt ngang "Bởi vì mày đã nói với tai tận năm lần rồi". Sau đó, cậu quay mặt về phía trần nhà, hơi cau mày. "Tai không nói cậu ta là mình đi chỗ nào nhưng tao cảnh báo mày là, thằng đấy có một suy nghĩ hay ho đấy."
Harry cười. "Ừ, chắc là do Hermione, cổ thường nhặt nhạnh mọi thứ."
Cậu nhìn một nụ cười nhẹ nở trên môi Malfoy, như thể cậu ấy thấy Harry thừa nhận có điều gì đó hài hước đang diễn ra giữa họ. Mặc dù đó không thật sự là điều vui vẻ gì, mà giống ... sự hài lòng hơn. Hạnh phúc à? Nó tương tự như vẻ mặt của cậu ấy khi bay.
"Con cú đó hơi sai thời điểm" Malfoy nói, giờ thì chắc chắn là thích thú. "Tao không nghĩ là Weasley sẽ nhận ra Poseidon."
Ngây thơ quá nhỉ, Harry nghĩ. Poseidon nổi bật với tư cách là một con chim cũng như Malfoy với tư cách là một phù thủy. Tất nhiên là Malfoy có một con cú đại bàng ấn tượng nhất, hoa văn đối xứng hoàn hảo của bộ lông và vẻ kiệu ngạo, quý tộc phù hợp với chủ của mình. Đã vô số lần cậu thấy nó bay qua Đại Sảnh Đường, lần nào cũng hạ cánh trên vai phải của Malfoy, Malfoy để nó ở lại bên bàn cho đến khi ăn xong bữa, vuốt ve những chiếc lông vũ trong một cử chỉ âu yếm hiếm hoi. Ron và Hermione đã bắt gặp cậu nhìn chằm chằm cả đống lần và Harry đã, với một cảm giác tội lỗi, đã thổi bay nụ cười trên khuôn mặt họ khi nói rằng cậu nhớ Hedwig. Tuy nhiên cậu sẽ không cho Malfoy niềm vui thích khi biết bất cứ điều gì trong mấy chuyện đó cả.
"Tại sao mày gọi nó là Poseidon?" cậu hỏi.
"Đó là một vị thần Hy Lạp của ..."
"Biển cả" Harry kết thúc. "Tao biết, nhưng không giải thích được tại sao mày đặt tên một con cú theo tên ổng."
"Tại sao không?" Malfoy hỏi, nhìn chằm chằm cậu trong sự thách thức, luôn có thách thức phải không nhỉ?
"Thôi nào, Malfoy, tao chỉ tò mò thôi." Harry nhìn lại và lần này Malfoy nhượng bộ.
"Trong gia đình tao, vật nuôi thường được đặt tên theo sinh vật huyền thoại, tao từng có một con kneazle tên là Frigg, đặt theo tên của một nữ thần Bắc Âu."
"Ừ?" Harry mỉm cười, nghĩ là Frigg nghe không giống tên của một nữ thần gì cả. "Poseidon là một cái tên hay hơn."
"Ừm có thể, tao luôn thích biển, tao từng trải qua mùa hè tại vùng biển Địa Trung Hải" Malfoy nói mơ màng, nhìn chằm chằm vào khoảng không và Harry ngắm cậu trong im lặng, cố gắng hình dung ra một Malfoy trẻ hơn, vô lo vô nghĩ lười biếng bên bờ biển. Sau vài khoảnh khắc, cậu ta nhăn mặt như thể không nhìn rõ mặt trời. "Và tao thích ý tưởng về nước nói chung ... trái ngược với lửa."
Harry gật đầu trong im lặng, biết là Malfoy nói gì hơi riêng tư. Khoảng khắc cảm thấy mong manh hơn và cậu nói cẩn thận.
"Tao vẫn chưa có con cú nào sau Hedwig." Cậu tránh nhìn vào mắt Malfoy những cầm lấy tay cậu ta, đang ngón tay vào nhau. "Cô ấy chết rồi, cố bảo vệ tao và tao biết điều này hơi ngớ ngẩn nhưng tao không muốn bất cứ điều gì như vậy xảy ra nữa, vậy nên tao chỉ dùng cú của trường thôi."
Có một cái siết vào tay cậu và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã bị hôn. Không phải là những cái chạm môi bắt ép, hăm hở trước đó khi họ tấn công iệng nhau như thể không có ngày mai, mà ấm hơn, nhẹ nhàng, như lần đầu tiên của họ. Không có gì phải vội vàng và màn đêm mở ra trước mặt họ.
Lúc cuối cùng, sự ấm áp đã biến thành nồng nhiệt và tay họ bắt đầu kéo quần áo nhau, với áo choàng, quần và áo sơ mi, được những đôi tay cẩn thận lột khỏi cơ thể cho đến khi họ hoàn toàn không che đậy kế bên nhau. Lẽ ra đó phải là chuyện tốt, trừ việc Harry đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của mình, nhận ra tất cẩ những khuyết điểm của nó, đầu gối lõm, đôi chân mà cậu thấy là quá nhỏ mặc dù nó lớn hơn và cơ bắp hơn chân của Malfoy, nhưng trong khi Malfou mảnh khảnh với một phong thái trang nhã, thì Harry chỉ trông thiếu ăn và không cân đối và ...
"Vậy, lại cảm thấy kỳ cục, Potter" Malfoy thở dài.
"Ừ" Harry nói, quay đi, không thể chịu được khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình đang nhìn mình với vẻ hoàn toàn thèm muốn. "Ý tao là tao muốn ... không phải tại mày, hay vì mày không phải là mày, tao không thể nhìn mày khi đang là tao được, nó lạ quá."
Malfoy cười. "Tao nghĩ mày vừa tìm thấy một góc độ hoàn toàn sáo rỗng mới về việc không phải mày, mà là tao."
Cậu ấy tiến lại gần Harry để vật cương cứng của mình ép vào chân Harry. Ngoại trừ việc đó là vật cương cứng của Harry và chân của Malfoy. "Ôi Merlin ơi" cậu lấy tay che mặt.
"Người ta nói rằng đây là cơ hội duy nhất để bú cu chính mình" Malfoy thì thầm vào tai cậu.
"Thấy chưa, đây là ý tao nè. Kỳ cục lắm."
"Tao không có vấn đề gì với nó." Malfoy di chuyển xuống giường để nằm giữa hai chân của Harry. Chân của Malfoy. Gì cũng được. Đầu cậu sắp nổ tung mất thôi.
"Tất nhiên là mày không rồi, đồ khốn ái kỷ" cậu lầm bầm, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu thực sự không thể đổ lỗi cho Malfoy vì muốn cơ thể xinh đẹp này trải dài bên dưới mình. Cậu tưởng tượng những thứ đó, tay chân dài, thanh thoát và làn da hoàn hảo sẽ trông như thế nào từ vị trí của Malfoy và cố gắng đẩy hình ảnh về bản thân trần truồng của mình ra khỏi tâm trí. Ý tưởng về việc Malfoy tận hưởng việc bú chim của chính mình còn thú vị hơn nhiều.
"Như tao đã nói trước đây, có một cách đơn giản đó là nhắm mắt mày lại" cậu nghe thấy ngay trước khi cảm thấy đôi môi ấm áp bao quanh mình, một chiếc lưỡi chơi đùa trên lỗ của cậu và cậu tự động làm theo như được bảo. Cậu thoáng tự hỏi liệu Malfoy có đang mở mắt không. Và sau đó cậu không còn suy nghĩ nhiều nữa vì cái quần đùi của Merlin ơi, nó tuyệt quá. Cậu chỉ trải qua một lần ngắn ngủi này với Ginny, một trải nghiệm đã kết thúc một cách đáng xấu hổ với việc một bùa khóa bị quên và Percy đã học được bằng cách khó khăn rằng không vào phòng em gái mình mà không gõ cửa. Harry đã cảm thấy ngầm nhẹ nhõm, bởi vì cậu chủ yếu lo lắng về những gì mình sẽ làm sau đó, nếu cô ấy muốn cậu đáp lại. Mặc dù vậy, cảm giác thật tuyệt khi cô ấy làm điều đó, nhưng không có gì giống như thế này, bởi vì mẹ kiếp ...
Cậu đến trong họng Malfoy mà không nói trước. Malfoy dường như không bận tâm, mà giảm tốc độ cho đến dừng hẳn, giữ nguyên tại chỗ cho đến khi chim Harry mềm xuống trong họng mình. Sau đó, cậu ấy cuộn tròn bên cạnh cậu, kéo Harry lại gần và may mắn thay, dường như không mong cậu đáp trả. Hoàn toàn kiệt sức, cậu để mình chìm vào giấc ngủ như thế.
Cậu thức dậy và cảm thấy đã là vài giờ sau, bên trong cậu xoắn lại. Cậu rên rỉ trong đau đớn, nghĩ rằng lẽ ra họ nên nghĩ rõ ràng về chuyện này. Nếu việc đảo ngược câu thần chú là bất cứ điều gì giống như khi nó xảy ra, họ sẽ ói trên giường của Malfoy trong giây lát. Nhưng nhanh như khi nó bắt đầu, nó đã dừng lại. Tay cậu vuốt lên mái tóc rối bù và dày bất thường. Cậu nghe Malfoy bật thần chú Lumos và một giây sau cậu chớp mắt vì ánh sáng.
"Đây" cặp kính được đẩy lên mũi cậu và Malfoy đang nhìn xuống cậu, Malfoy thực sự, tóc vàng, quý phái và đẹp tuyệt.
"Ồ cảm ơn Merlin, mày nhìn như mày lần nữa rồi" cậu nói và nhìn khuôn mặt Malfoy nở nụ cười. Nó dịu dàng hơn cái mà cậu nhớ.
"Mày cũng giống mày nữa" Malfoy nói. "Nhân tiện thì mắt mày đã được chữa rồi. Ngượng thật, tao khá thích cái vẻ gợi cảm, bầm dập đó."
Harry cười toe. Một câu chú Tempus nhanh cho thấy đã hai giờ ba mươi phút sáng, nhưng quay lại ngủ tiếp là điều cuối cùng trong đầu cậu bây giờ vì có Malfoy trông giống Malfoy bên cạnh cậu. Cậu kéo cậu ấy lại gần hơn, để môi họ gần nhau.
"Để đèn đi" cậu nói khi thấy Malfoy với lấy cây đũa của mình. "Tao muốn nhìn mày."
"Vậy giờ thì mày ổn rồi hả?" Malfoy hỏi một cách thích thú và đã đặt đũa phép trên chiếc tủ đầu giường và nằm dài trên giường và cậu ấy trong đẹp phát khiếp.
Harry đến chỉ sau một phút, tay cậu cầm chim Malfoy, tinh trùng bắn lên bụng cậu một vài giây sau đó và chúng kết hợp với nhau thành một mớ hỗn độnh nhớp nháp, không bận tâm đến câu thần chú tẩy rửa. Háo hức muốn nhiều hơn, dù cơ thể vẫn chưa thể tiếp tục, cậu nằm xuống bên cạnh Malfoy, luồn những ngón tay qua mái tóc vàng. Trong một khoảnh khắc, Malfoy trông như sẽ la cậu nhưng cậu ấy thư giãn và ngã người vào cái chạm.
"Nói tao nghe cái gì đó đi" Harry hỏi nhẹ bởi vì cậu nhận ra trong mấy ngày qua cậu thích nói chuyện với Malfoy nhiều như thích chạm vào cậu ấy.
"Tao đã chỉnh mụ Rita Skeeter ngày hôm qua" là câu trả lời, Malfoy cười toe toét theo một cách rất quen, khiến cậu liên tưởng đến huy hiệu Potter Thúi Hoắc và lời thách đấu tay đôi trong những hành lang vắng vẻ.
"Chỉnh? Mày không gửi vài người bạn cũ của cha mày theo sau mụ ta chứ hả?"
Malfoy khịt mũi. "Mày thì khác chắc, chẳng phải mày nhốt con mụ đó trong một cái lọ gần cả tháng trời hả?"
"Hermione làm đó" Harry cười toe. "Nhưng bồ ấy làm vài cái lỗ thông khí và cho mụ ta ăn lá và nhiều thứ khác, nó rất nhân đạo."
"Tao chắc là vậy" Malfoy nói, đảo mắt. "Và mày tự hỏi tại sao mụ ta không đình chỉ việc theo dõi mày."
"Hừm, tao ước mụ ta làm vậy" Harry lẩm bẩm, gần như quên những ngày mà Skeeter lảng vảng trong hình dạng animagus của mình thay vì khoác lên mình nhiều vẻ hào nhoáng, khiến cậu nghi ngờ mọi người lạ trên đường. Ít nhất sau đó một loại thuốc chống côn trùng tốt đã làm được điều này.
"Chà, vậy mày sẽ thích chuyện này" Malfoy nói và bắt đầu kể cho Harry nghe câu chuyện tuyệt vời nhất.
Tao yêu mày, cậu nghĩ khi Malfoy kể đến cuối, ngạc nhiên là cái từ đó đã hình thành trong đầu cậu. Tất cả chúng đều còn quá sớm và cậu đã cất chúng vào một nơi trong tâm trí mình, nơi chúng có thể nghỉ ngơi và trưởng thành sau này. "Đây là điều tuyệt nhất mà tao từng được nghe" thay vào đó cậu nói và mặt Malfoy sáng lên.
Thế là đủ để chim cậu bừng sống trở lại trong cuộc chơi và cậu đến gần hơn. Lần này cẩn thận để giữ cho cao trào của mình lâu hơn, cậu đẩy đôi tay đang với lấy mình ra và tập trung vào việc chiếm lấy cơ thể đang duỗi ra bên cạnh cậu, để tay cậu lướt trên làn da trần. Giờ Malfoy cảm thấy khác khi Harry đang chạm vào mình bằng chính đôi tay của cậu ấy. thứ mềm mại hơn dưới những đầu ngón tay thô ráp của cậu, thứ mát mẻ hơn bên cạnh hơi nóng đang phả ra từ cơ thể cậu ấy.
Cậu ấy có vẻ hài lòng với việc chỉ nằm đó, hai cánh tay duỗi dài qua đầu, và Harry quan sát cậu đáp lại sự đụng chạm tuyệt vời, một vệt da gà nổi lên trên lớp lông gần như vô hình trên cánh tay cậu, núm vú của cậu ta cứng lên và chim cậu ấy phồng lên trên bụng mình. Khi cậu co đầu gối trái lên và dạng chân ra, Harry hít một hơi thật sâu và giữ lâu hơn nữa, cậu lăn lên cậu ấy.
Cảm giác tuyệt vời khi họ nghiền ngẫm cùng nhau, nó vẫn chưa đủ. Cậu muốn chim của Malfoy trong cổ họng mình, muốn cảm nhận bàn tay của Malfoy ở khắp mọi nơi, muốn đẩy vào bên trong cậu ấy và hòa quyện với cơ thể cậu. Một phần trong cậu nghĩ rằng mình đang bù đắp khoảng thời gian đã mất khi cậu không làm việc này, một phần khác biết rằng cậu muốn một bên là cậu và Malfoy và bên kia là Blaise Zabini.
"Tao muốn nhiều hơn, tao muốn mày theo mọi cách, tao muốn ở trong mày" cậu lầm bầm vào tai Malfoy, không định nói to nhưng không thể kiềm được. Cơ thể ấm áp cứng lại bên dưới cậu.
"Mày muốn ... ? Tao không ... Potter tao không nghĩ là mình sẵn sàng ..." Mặt Malfoy đỏ bừng và Harry mỉm cười vì đã làm cho đôi má mịn màng như thạch cao đó chuyển sang nếu không muốn nói là đỏ thì ít nhất cũng hơi hồng.
Tất nhiên là nó ổn mà, cậu không ép, đó là những điều mà những đứa như Zabini đã làm. Nhưng có một nỗi khao khát tuyệt vòng về sự gần gũi cần được lấp đầy bằng cách này hay cách khác. Có lẽ họ có thể ...
Cậu lăn người sang một bên, vẫn cẩn thận giữ cơ thể họ gần nhau, luồn những ngón tay qua mái tóc óng ả của Malfoy, cắn môi nghĩ về điều đó.
Mắt Malfoy chạm mắt cậu, một vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu ấy khi cậu thấy Harry do dự. "Nếu mày thực sự muốn, tao đoán chúng ta có thể thử ..."
Harry làm cậu ấy im lặng với một nụ hôn chậm. "Không, mày nói mày chưa sẵn sàng mà." Cậu lướt tay mình trên đùi Malfoy, khiến cậu ấy rên rỉ khi những ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua hai bi của cậu. Cậu lặp lại chuyển động và quan sát mí mắt nhấp nháy rồi khép lại, đôi môi hồng hơi hé mở.
Cảm thấy dũng cảm, cậu hắng giọng. "Nếu tụi mình làm cách khác thì sao? Ý tao là, nếu mày làm nó với tao?"
Mắt Malfoy bật mở. "Ý mày là?" Cậu ấy nhìn chằm chằm Harry, miệng hơi há ra. "Mày cho tao?"
Sự ngạc nhiên của cậu ấy khiến Harry cười toe toét và chim anh lại cứng hơn không thể tưởng tượng được. "Ừ Malfoy, tao cho mày."
Malfoy nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc nữa trước khi cậu ấy gần như nhảy khỏi giường.
*****
Draco lục tung tủ đồ của mình, quá phấn khích để lo lắng về việc đánh thức mấy đứa cùng phòng của mình nhưng không có bất kỳ chuyển động nào từ những chiếc giường khác. Cậu nhanh chóng tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm và lùi lại sau tấm rèm, quăng một bùa Ù Tai mạnh nhất mà cậu có thể tập trung được và bùa Câm Lặng để chặn tiếng ngáy của Nott.
"Vậy ra đó là cái lọ màu xanh" Potter nói thích thú, nhìn vào cái lọ trong tay cậu. "Cái thứ không được dính vào mái tóc quý giá của mày" ngón tay cậu đưa lên để chải phần tóc mái ra khỏi mắt Draco.
"Đừng có liên tưởng gì hết" Draco cảnh cáo, gạt tay cậu ấy ra. "Bên cạnh đó, tao đã có một ý tốt hơn cho vụ này."
Cậu lắc trước khi mở nút, cố tỏ ra tự tin mặc dù đôi bàn tay run rẩy của anh đã phản bội điều đó. Đây cũng là điều mới mẻ đối với Potter, cậu tự nhắc nhở mình và Draco đã tự sướng bằng tay cả đống lần mà cậu cá là Potter chưa bao giờ làm, nên cậu sẽ có lợi thế hơn.
"Mày muốn làm điều này thế nào?" phát ra bởi giọng Potter, có chút run rẩy.
Mọi cách và tất cả cách luôn, cậu thực sự không biết. Một loạt tư thế quan hệ tình dục từ mấy cuốn tạp chí dưới gầm giường thoáng hiện ra trước mắt cậu, cái này cao cấp hơn cái kia. "Tư thế đằng sau" cậu nói chắc chắn để không lộ vẻ bất an của mình nhưng thêm vào "Nếu mày ổn" khi cậu thấy nó hách dịch như thế nào khi nói ra.
"Ổn mà" Potter nói, nằm xuống. "Tao muốn thấy mặt mày."
"Ngây thơ" Draco lầm bầm, rồi hôn cậu ấy để bù đắp cho câu mắng.
Potter dang rộng hai chân và cậu phải ngoảnh mắt về phía cái lọ để không nhìn nó. Cậu đổ khoảng một nửa cái lọ vào lòng bàn tay, nó có lẽ là quá nhiều, nhưng cậu không cần phải để dành nó cho một dịp tuyệt hơn. Nó đủ để làm bẩn chim Potter, bi, lỗ, tất cả các ngón tay của cậu và chim – và tạo thành một vũng nước lớn trên giường. Những con gia tinh đáng thương có lẽ sẽ không bao giờ tẩy sạch được vết bẩn.
Những ngón tay của cậu xoay quanh cái lỗ và cậu ngắm những cảm xúc được phô bày trên mặt Potter, đi từ hoài nghi đến tò mò đến hơi thích thú đến - một tiếng rên lớn thoát ra từ đôi môi hơi hé mở - chà, là nó.
"Ổn không?" Draco hỏi.
"Ừ, còn hơn cả ổn nữa" Potter cười toe. "Mày có thể, mày biết mà, thử một ngón tay nữa hay gì đó."
Potter thật chặt, cưỡng lại sự thâm nhập của đầu ngón tay Draco. Cậu cúi xuống hôn cậu ấy như một sự đánh lạc hướng, thứ mà có có hiệu quả tốt đến mức Draco quên đi những gì mình phải làm và phải đến khi Potter thở hổn hển vào miệng cậu, cậu mới nhớ ra và đẩy vào trong đốt ngón tay đầu tiên. Potter thở gấp lần nữa, nhưng lần này là vì đau.
Cậu để yên và luồn những ngón tay khác của mình qua tóc Potter. "Mày ổn chứ?"
"Ừ" Potter lầm bầm, nhăn mặt. Cậu ấy trông thật dễ bị tổn thương khi thế này, với đôi mắt nhắm nghiền và tay bấu chăn.
"Mày sẽ cho tao biết nếu mày muốn tao dừng lại, được không?"
Mí mắt run run mở ra. "Tao đã chửi thẳng mặt mày là thằng khốn nạn nhiều năm rồi, Malfoy, tao kêu mày bỏ ngón tay ra khỏi mông tao được mà"
Draco cười khúc khích. "Nhưng mày sẽ không?"
Potter lắc đầu. "Không ... chỉ lạ thôi."
"Tao biết" Draco nói. "Mất một hoặc hai phút để điều chỉnh, đặc biệt là lần đầu."
"Tao tưởng là mày không ..."
"Chỉ với bản thân thôi" cậu nói nhanh và nhìn Potter cười toe.
"Chết tiệt, cái đó nóng vậy" cậu ấy lầm bầm. "Tao muốn thấy cảnh đó."
"Giờ hả? Tay tao đang bận ở chỗ khác rồi." Cậu thử di chuyển một chút, rút ngón tay ra một inch và khi Potter không phản đối, cậu đẩy vào trong.
"Nó không tệ lắm đâu" cậu ấy nói sau vài cú vuốt, giãn ra một chút quanh ngón tay cậu.
"Nó không tệ lắm đâu? Merlin ôi, đừng có quá sức ở đây, Potter. Tất cả những thứ đó là điều tao không muốn nghe từ mày khi tao đưa mày lên giường. Nó không tệ lắm đâu."
Potter bật cười, đôi mắt xanh lá nhìn sâu vào cậu, sáng và ấm áp. Cậu không biết tình dục lại có thể như thế này, dịu dàng, thư thái. Rằng nó có thể làm cho bạn cười.
"Mày đã nghĩ về nó rồi à, đưa tao lên giường ấy?" Potter cười.
Draco cảm thấy hơi khó chịu với bản thân vì những gì mình đã nói và có ý định rút lại, nhưng sau tuần này, không còn lá chắn nào để mình lấy ra nữa. "Mày biết là tao đã nghĩ vậy mà" cậu nói và Potter gật đầu.
Trong một khoảnh khắc, có vẻ như cậu ấy sắp nói điều gì đó ngớ ngẩn. "Tao nghĩ mình sẵn sàng cho một cái khác rồi" thay vào đó cậu ấy nói.
Draco cười toe toét, rút tay lại và bôi chất bôi trơn lên ngón giữa. Lần này cậu trượt vào bên trong mà không có sự chống lại nào và cậu khá chắc chắn rằng tiếng rên rỉ mà Potter tạo ra ít nhất là phải bảy mươi phần trăm khoái cảm. Lần này cậu di chuyển tay nhanh hơn và Potter đang đẩy lại cậu, những ngón tay của cậu ấy cuộn lại trong chăn nhưng giờ thì không có vẻ là do đau. Draco mừng là Potter đã không chạm vào cậu, cảm giác như thể cậu có thể đến chỉ với một cú vuốt.
Suốt ngần ấy năm, điều nóng bỏng nhất mà cậu nghĩ là khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ với cái nhìn hằm hằm của Potter vào cậu. Cậu đã sai. Chính điều này, Potter nằm bên dưới cậu, đôi mắt run run kích động và nhìn Draco trong sự sửng sốt.
"Tuyến tiền liệt?" Draco hỏi với một nụ cười nhỏ.
"Có lẽ, chắc vậy rồi" Potter lầm bầm, nghe có vẻ hơi hụt hơi và Draco để ngón tay của mình lướt trên đúng chỗ hồi nãy.
Cậu sẽ rất vui khi làm điều này cả đêm, nhưng khi Potter nhận lấy ngón thứ ba mà không nhăn mặt mấy, cậu biết là tới công chuyện rồi và di chuyển xuống giường, đẩy đùi cậu ấy ra. Potter mở ra cho cậu, kéo cậu lại gần. Tuy hơi thừa nhưng cậu vẫn hỏi. "Tao có thể không?"
Potter gật đầu. "Ừ, chỉ là, mày biết đấy, làm chậm và tất cả điều này". Cậu ấy diễn tả nó như một trò đùa nhưng vẫn đỏ mặt và nó vừa hấp dẫn vừa ngọt ngào đến nỗi Draco phải hôn cậu ấy cả phút trước khi cậu đẩy vào trong.
Cậu đã tìm thấy một số lượng lớn hơn dự kiến về những gì có thể được miêu tả là khiêu dâm ở hẻm Knockturn vào ba mùa hè trước, nhưng không có một cuốn sách, báo hay tranh vẽ nào có thể chuẩn bị cho cậu về cái nóng hừng hực đang bao lấy mình. Cảm giác như cậu có thể cảm nhận được phép thuật của chính mình trong từng lỗ chân lông trên cơ thể. Tất cả đều hướng đến chim cậu, muốn phóng ra ngoài và cậu phải tựa đầu lên vai Potter, thở khó nhọc. Cậu không biết mình đã giữ thế này bao lâu rồi, chỉ tập trung vào nơi mà trán cậu tiếp xúc với da của Potter.
"Mày biết đấy, khi tao bảo mày chậm lại, tao không có ý là chậm thế này" một giọng nói thích thú truyền đến tai cậu.
"Im đi, Potter, tao sẽ ra nếu tao di chuyển" Draco thì thầm.
"Làm thế cũng không sao mà, nó sẽ lâu hơn vào lần tới" Potter nói, vuốt ve lưng cậu và Draco rùng mình, không phải vì cái chạm mà vì những lời đó. Potter sẽ để cậu làm điều này một lần nữa. Không phải là cậu ấy muốn trở thành bạn trai của Draco hay bất cứ cái gì hoặc thậm chí là muốn nói chuyện với Draco ở nơi công cộng, nhưng sự thật là cậu ấy vui vì lại lên giường với Draco, nhiều như cậu mong đợi. Sau cùng thì, có lẽ cậu nên tiết kiệm dầu bôi trơn một tí.
"Tao không nghĩ là mày muốn tiếp tục điều này sau tối nay" cậu lẩm bẩm.
"Sao tao lại không?" Potter nói một cách ngạc nhiên.
"Trước đó mày nói thế."
"Tao chắc luôn là tao không nói." Bàn tay của Potter giờ đã luồn vào tóc cậu, kéo nó cho đến khi Draco quay đầu lại để nhìn cậu ấy.
"Mày nói rõ ràng là nó sẽ kết thúc sau đêm nay."
Potter im lặng một lúc.
"Mày nghĩ là tao ...? Đó không phải là ... Tao nói là câu thần chú sẽ kết thúc, không phải ... chuyện này" Potter siết cậu chặt hơn.
"Ồ" Draco không biết phải nói gì nhưng từ từ trượt ra khỏi Potter và trượt vào lại. Họ cùng rên.
Một lần nữa, Draco mất khái niệm về thời gian, không biết đã qua bao lâu trước khi bụng cậu dính tinh dịch. Đó là một khoảnh khắc dài vượt thời gian, cảm thấy như nó kéo dài mãi mãi nhưng không quá dài. Có lẽ nó chỉ xảy ra trong tích tắt, chẳng sao. Điều quan trọng là Potter ra trước với một lời thì thầm về tên của Draco vào tai cậu. Tên riêng của cậu, không phải Malfoy, thứ đã thốt ra từ cái miệng đó nhiều lần trong nhiều năm, có lẽ nói ra thân thiện hơn so với tuần trước nhưng vẫn đủ xa cách giữa họ. Nó đã đủ để khiến cậu lên đỉnh và cậu ra, dữ dội hơn nhiều so với lúc trước. Điều đó không quan trọng, không cho đến khi cậu được hôn bởi một đôi môi mềm. Không cho đến nửa phút sau cậu không bị đẩy ra với một nụ cười khinh bỉ, và được ở lại trong một cái ôm cho đến khi đầu cậu trống rỗng bởi mọi suy nghĩ và cậu ngã vào một giấc ngủ ấm áp cạnh bên Potter. Harry, cậu sửa đúng chính mình trước khi trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top