6. Ngày 5: Cú sai thời điểm
Các hành lang gần như vắng tanh khi Harry đi dạo trong lâu đài một cách vô định vào sáng sớm chủ nhật, và mãi cho đến khi cậu mạo hiểm đi qua lớp Bùa chú, cậu mới tình cờ gặp vài học sinh. Từ xa, hình ảnh dường như đang vặn xoắn; một cậu trai ngồi bệt trên sàn, dù chỉ trong tư thế ngồi nhưng cậu ta cũng gần như cao hơn những đứa đang đứng thành vòng tròn xung quanh. Khi cậu tiến gần tụi nó, cậu nhận ra một nhóm học sinh năm ba đang chỉa đũa phép vào Goyle, đứa trông gần như chết điếng.
"Ê" cậu gọi và bắt đầu chạy một cách đáng ngờ.
Chúng quay đầu lại và trong một khoảnh khắc, chúng dường như bị phân vân giữa việc chạy hay đánh, nhưng rồi một con nhỏ chỉa thẳng đũa phép của mình về phía cậu và hai thằng còn lại làm theo nhỏ. Cậu chỉ có thời gian để ngạc nhiên rằng chúng nó là Hufflepuff trước khi bị dội bằng cả tá bùa chú. Chúng không phải đối thủ của cậu và bùa Khiên đã làm chệch hướng các câu thần chú một cách dễ dàng, dội lại bùa chú vào người niệm phép và tiếng hét the thé của mấy đứa mười ba tuổi vang vọng giữa những bức tường đá khi chúng chạy xuống Sảnh. Chỉ còn lại Goyle, đứa đang khom người trên sàn, cố lấy tay che mặt khỏi bùa.
Harry không biết phải nói gì. Mặc dù học cùng trường từ năm nhất, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, lần duy nhất cậu nghe thấy cậu ta nói chuyện là trong phòng Yêu Cầu khi cậu ta sẵn sàng giao Harry cho Voldemort. Thằng con trai trước mặt cậu dường như khác xa với con người đó.
"Ổn rồi, tụi nó đi rồi" cậu nói và Goyle gỡ tay ra, trông ngạc nhiên khi thấy Malfoy giống như đang nhìn thấy Harry.
"Cậu ổn không?"
Goyle làm bộ mặt như thể đang vật lộn để trả lời câu hỏi, và Harry chú ý thấy một vết cắt rất ghê trên cằm cậu ta. Cậu rút đũa phép ra và khi nhìn Goyle nao núng, cậu nhớ ra là cậu ta và Malfoy đã không nói chuyện trong suốt học kỳ. Malfoy đã nói Goyle đang tìm cách trả thù và nhìn qua thì có vẻ như Goyle cũng đang nghĩ như vậy.
"Tôi chỉ định chữa nó thôi, nếu cậu đồng ý" cậu nói, chờ đợi sự chấp thuận của Goyle. Vẻ sợ hãi vẫn còn trong mắt cậu ta nhưng cậu ta gật đầu và Harry thực hiện câu thần chú mà Malfoy đã dạy mình vài ngày trước. Cậu không làm nó với vẻ thanh tao như lúc đó được, vài vết máu vẫn còn trên cằm Goyle, nhưng vết cắt đã khỏi.
Goyle đưa những ngón tay lên mặt, sờ làn da mình. "Cảm ơn" cậu nói một cách ngạc nhiên.
Harry nhún vai như thể cậu nghĩ Malfoy sẽ nhún vai. "Cậu sẽ muốn làm sạch nó một chút, nhưng không để lại sẹo đâu."
"Cảm ơn" Goyle nói lần nữa. Trông cậu ta có vẻ không định di chuyển và Harry không nghĩ rằng để cậu ta lại trên sàn là ổn, nên cậu ngồi xuống cạnh cậu ta.
Cậu chưa bao giờ xem Goyle là một cá nhân mà chỉ đơn giản coi cậu ta là một trong những tay sai của Malfoy, tạo nên một nửa của tổ hợp kinh dị, Crabbe và Goyle, và thật khó để hình dung ai là người đứng cạnh cậu ta ngoài người còn lại. Có lẽ Goyle cũng đang đấu tranh với điều đó, bởi vì mặc dù trông giống nửa người khổng lồ nhưng cậu ta lại có gì đó mong manh một cách đáng lo ngại.
Nếu Harry là Malfoy thì sẽ thấy cuộc gặp này không thoải mái, nhưng đây là một trong những dịp mà trở thành người khác lại làm mọi việc dễ dàng hơn, và cậu chỉ đơn giản là ở lại trên sàn, để khoảnh khắc trôi qua, chờ đợi mọi thứ diễn ra.
"Cậu có chữa được cái này không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Goyle phá vỡ sự im lặng và Harry nhìn cậu ta xắn tay áo lên. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là Goyle không có Dấu hiệu Hắc ám, cậu tự hỏi cậu ta và Crabbe có theo sau sự dẫn dắt của Malfoy và gia nhập Tử Thần Thực Tử hay không, nhưng có lẽ là không. Suy nghĩ thứ hai là khó chịu, cánh tay của Goyle được bao phủ bởi thứ trông giống như những vết sẹo của bùa chú từ vài tuần trước.
"Ờm, tôi không nghĩ mình có thể làm gì với những cái đã thành sẹo" cậu nói. Goyle gật đầu như thể cậu ta cũng đoán trước là vậy.
"Vậy chuyện này có thường xảy ra không?" Harry hỏi, biết trước câu trả lời, Goyle chắc hẳn đã chịu những bùa chú tấn công như Malfoy, nhưng trong khi Malfoy có khả năng phòng thủ và bùa chữa lành và sẽ không bao giờ ngã xuống trước cây đũa của một nhóm những đứa mười ba tuổi, thì Goyle lại là một con mồi dễ bị tấn công.
Cậu ta gật đầu lần nữa và Harry cố kiềm lại thôi thúc kêu cậu ta đi nói với cô McGonagall, Malfoy sẽ không nói vậy và nếu mà cậu ta có nói, thì cậu ngờ việc Goyle sẽ nghe theo.
"Tôi có thể chỉ cậu vài bùa Khiên và mấy câu giải nguyền" cậu đề nghị. Nó có lẽ sẽ không giúp được gì nhiều, cậu đoán là Goyle sẽ không muốn học mấy thứ vô ích đó, nhưng trông cậu ta thật sự cảm kích đến nỗi Harry thấy mình đã đưa ra lựa chọn đúng.
"Cậu không giận tớ hả?" Goyle ngạc nhiên hỏi.
Harry nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Không" cậu trả lời cẩn thận, cậu không nghĩ là Malfoy giận đâu. "Sao tớ lại giận chứ?"
Goyle nhún vai. "Vì năm ngoái."
Ngoài cái nhìn mà cậu có về Malfoy và thứ thoáng qua ở Thái ấp, Harry không biết tí gì về chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của Malfoy vào năm ngoái và cậu cần phải tìm hiểu thật cẩn thận. Dù Malfoy nhìn không giận Goyle, nhưng tốt hơn là làm nó nghe như thể còn gì đó khác. "Ý cậu là sao?" cậu hỏi.
"Lúc đó cậu đã có khoảng thời gian khó khăn."
Harry gật đầu yên tâm, sống chung với Chúa tể Hắc ám không phải một chuyến nghĩ dưỡng.
"Tớ đã không giúp cậu" Goyle nói, lấy một cái vảy từ một trong những vết thương gần đây trên cánh tay của mình.
"Cậu có thể làm gì chứ?" Harry tự hỏi, nhớ đến cụ Dumbledore ở tháp Thiên văn, nói với Malfoy về việc giấu gia đình mình đi. Lời đề nghị đã đến quá muộn, tiếng la của bọn Tử Thần Thực Tử đã theo sát gót họ, xông qua cửa chỉ vài giây sau đó, rồi, Malfoy bị bỏ lại một mình và không ai giúp đỡ.
"Chẳng biết nữa" Goyle nhún vai. "Đối xử tốt hơn với cậu. Không làm điều đó trong lớp Mugle học."
Harry không biết trả lời sao nữa. Khi cậu gặp Malfoy, Crabbe và Goyle trong phòng Yêu Cầu, rõ ràng là động cơ của họ đã thay đổi và họ hiển nhiên không xem Malfoy là thủ lĩnh của mình nữa, nhưng cậu không biết chút gì về cả ba đứa chúng nó trong cái năm đó cả. Một lần nữa, cậu chọn im lặng, mong Goyle giải thích thêm.
Việc tạo dựng từ ngữ dường như là một chuyện đau đớn với Goyle, đứa đã mở và đóng miệng vài lần trước khi có âm thanh nào phát ra. "Cậu không muốn đi theo hắn" cuối cùng cậu ta nói.
"Theo ai cơ?" Harry hỏi cẩn thận.
Đôi mắt của Goyle liếc sang cánh tay trái của Harry và cậu bắt gặp nó. "Ồ, Voldemort" cậu nói với chút hào hứng, nhìn Goyle nao núng. "Xin lỗi, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" cậu sửa lại.
"Giờ cậu nói cái tên đó rồi à?" Goyle nghe có vẻ ấn tượng và sợ hãi cùng một lúc.
"Chà, không thường nhưng nó là điều mà tớ đang thử" cậu ứng biến muốn điên luôn, hy vọng ấn tượng về việc Goyle hơi khờ khạo là đúng. "Nhưng, không, tớ không muốn đi theo hắn, ít nhất là sau cùng." Từ những gì cậu đã thấy ở Thái ấp và nghe được tại phiên tòa, cậu khá chắc chắn rằng mình đang nói sự thật.
"Tớ đã muốn" Goyle nói. Harry mong cậu ta nói cặn kẽ hơn nhưng không, và có lẽ điều đó đã tạo nên sự rạn nứt giữa cậu ta và Malfoy.
"Cậu vẫn không muốn vậy, phải không?" cậu hỏi, nhẹ nhõm khi thấy Goyle lắc đầu với vẻ sợ hãi.
"Chà ..." cậu ta cố gắng. "Tớ mất một thời gian mới tìm ra, tớ đoán vậy."
Cậu dựa lưng vào tường, cố gắng nhìn mọi thứ từ quan điểm của những người như Malfoy và Goyle. Nó khá dị, tưởng tượng mình ở vị trí của một kẻ giết người mất trí, không mũi được hồi sinh dường như là một ý tưởng hay.
"Tớ đoán đó là những gì cậu được dạy bảo để tin vào khi lớn lên" cậu thử, vật lộn với việc tìm từ giống Goyle đã làm. "Lúc đầu thì một vài niềm tin của hắn có vẻ tốt, cách mà cha mẹ tớ đã nói. Tớ đoán cha mẹ cậu cũng vậy."
Cậu lướt những ngón tay trên tay mình, đuôi con rắn thò ra bên dưới ống tay áo. Bây giờ có lẽ cậu đã quen với việc nhìn thấy dấu mực đen, nhưng cậu biết là khác với Malfoy, đứa mà có những ký ức in hằn trên da từ việc nhận Dấu hiệu. Harry đã nhìn thấy cậu ta liếc mắt về phía nó trong suốt cả học kỳ, như để đảm bảo rằng nó đã được che dưới lớp áo choàng. Đã có lúc nào cậu ta nghĩ về nó khác đi, với niềm tự hào?
"Nghe nói là một chuyện, còn đối mặt với nó là một chuyện khác" cậu tiếp tục. "Những điều tớ buộc phải làm và chứng kiến đã khiến suy nghĩ của tớ thay đổi, nhưng lúc đó đã quá muộn để thoát ra mà không ảnh hưởng đến mạng sống của tớ và cha mẹ tớ."
Tiếng lầm bầm vô thưởng vô phạt của Goyle nhắc Harry rằng cậu ta đang ở đây và cậu nhìn lên để gặp một đôi mắt nâu nhạt hấp háy, một cái gì đó gần như xấu hổ đọng lại sau tròng đen.
"Tớ đoán cậu được bảo vệ nhiều hơn" Harry nói, tự hỏi liệu người ta có thể gọi việc tra tấn bọn trẻ dưới sự giám sát của giáo viên là được bảo vệ hay không.
Goyle giữ im lặng và Harry nghĩ mình đã để mất cậu ta. Cậu đã có linh cảm là Malfoy và Goyle chưa bao giờ nói sâu hơn. "Vấn đề là, tớ không giận" cậu kết luận và nhìn một nụ cười bẽn lẽn làm khuôn mặt ủ rũ vỡ ra. Giờ thì nó là điều mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Potter đang nhìn chằm chằm cậu đấy" Goyle nói cậu khi họ ngồi xuống cạnh nhau trong bữa trưa ở Đại Sảnh Đường vài giờ sau đó.
Harry nhìn lên bàn dài Gryffindor và kết luận rằng mình đã đúng. Khá nhiều Slytherin cũng đang ném những cái nhìn tò mò về phía họ nhưng không ai trong số chúng có vẻ lo lắng về điều đó như Malfoy, đứa đang nhăn mày nhìn về phía Harry.
"Ồ, đừng bận tâm nó, đũa cắm vào mông nó ấy mà" Harry vui vẻ nói khi nhìn vào mắt Malfoy ở phía bên kia phòng với một nụ cười toe toét.
*****
Draco không biết Potter đang giở trò gì. Cậu ta không chỉ ngồi gần Greg trong bữa trưa và nói chuyện với cậu ấy như thể không có cái chết, những lời xin lỗi không thành lời và cả tháng im lặng giữa họ, mà cậu ta còn dẫn cậu ấy vào một phòng học trống, không coi chừng sau lưng, điều mà ngu ngốc khó tin kể cả với Potter. Draco tự hỏi nếu Greg bắn một cú Avada Kedavra, thì là cậu chết hay Potter chết? Đó có thể là chính cậu, Potter có thể không chết được.
Cậu cân nhắc chuyện theo dõi họ, nhưng quyết định rằng Potter đã sống sót từ chiến tranh với tư cách là kẻ không được mong nhất sau tất cả mọi chuyện, và sau tất cả thì có thể xử lý Greg một mình. Tuy vậy, cậu đã nán lại hành lanh trong ba phần tư thời gian, đi đi lại lại không ngừng trước khi cả hai thằng cùng bước ra, Potter không chỉ có tứ chi nguyên vẹn mà còn trông thoải mái và đẫm mồ hôi, quần áo cậu ta xộc xệch hơn bình thường. Kế bên cậu ta là Greg, đầu tóc bù xù không kém và một nụ cười ngu ngốc nở trên mặt, trông không có vẻ gì là dự định bỏ bùa ai cả.
Draco nhìn chằm chằm vào tụi nó trong sự nghi ngờ. Chắc là Potter sẽ không chứ hả? Cậu ta đá Blaise là một chuyện, nhưng Draco thích nghĩ là ngay cả Potter cũng có vài tiêu chuẩn. Mặc khác, đó là Potter, thằng làm bạn với gia tinh và người khổng lồ và đi khắp nới với mấy chiếc vớ không đồng màu, Potter, thằng vừa khám phá ra niềm vui của việc là đồng tính, có lẽ đang cố gắng chịch càng nhiều càng tốt có thể trong khi được bảo vệ khỏi sự quan tâm của công chúng khi ở trong cơ thể Draco. Cậu nghiến răng.
Khi tụi nó đi đến cuối hành lang, Greg và Potter tách ra và Draco vội vã theo sau. "Cái khỉ gió gì vậy?" cậu hỏi sau khi đuổi kịp Potter và đẩy cậu ta vào một góc khuất. "Tao đã nói mày không nói chuyện với nó rồi mà"
"Thực ra thì mày nói tao là đừng để nó hét vào mặt tao" Potter nói.
"Vậy chính xác thì mày đã để nó làm gì mày?"
Potter ngây ra nhìn cậu trong vài giây trước khi hiểu ra và phá lên cười thành tiếng. "Malfoy, thôi nào."
Draco không trả lời nhưng thả lỏng một chút.
"Tao đang chỉ nó cách phòng thủ, chúng tao đang đấu tay đôi."
Nó còn vô nghĩa hơn việc tụi nó ngủ với nhau nhưng thế thì bớt lo hơn.
"Mày nghĩ nó giận mày. Nhưng nó đâu có giận." Potter mỉm cười. "Tao sửa nó rồi."
Draco lắc đầu, khó chịu. "Mày không thể sửa một thứ như thế được."
Potter dường như vật lộn với từ ngữ của mình. "Chà, tụi tao nói chuyện và giải quyết mọi chuyện, tao nghĩ vậy. Tao thực sự không hiểu tất cả chúng, nhưng ..."
"Ôi cái địt con mẹ nó" Draco lầm bầm.
Potter thở dài. "Tao không biết làm sao để kể lại mọi chuyện, nó sẽ dễ hơn nếu tao cho mày xem." Cậu ta ngẫm nghĩ mọi thứ một lúc và cười toe với Draco. "Có lẽ tụi mình có thể lẻn vào văn phòng của cô McGonagall để dùng chậu Tưởng Ký."
Draco khịt mũi. "Bởi vì việc hai chúng ta đột nhập vào văn phòng hiệu trưởng sẽ không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào, chưa kể đến việc cố gắng giải thích mọi thứ nếu chúng ta bị bắt quả tang đang lục lọi ký ức của nhau."
Tuy vậy, cậu thích cái ý tưởng về chậu Tưởng Ký, cách nó làm cho những ký ức trở nên sống động có lẽ là cách tốt nhất để cậu cố gắng hiểu những gì đã xảy ra giữa Potter và Greg. Họ có một cái ở nhà, cái không giúp được gì nhiều, kể cả khi cha mẹ cậu định bỏ nó đi, cậu không nghĩ là Poseidon sẽ chịu tải nặng được và cậu nghi ngờ vô cùng rằng Potter sẽ muốn ghé thăm một lát ở Thái ấp. Tuy là cậu nhớ đã từng nhìn thấy một cái trong văn phòng của thầy Snape, có lẽ nó đã được chuyển đến khu độc dược cũ cùng với những thứ còn lại của ông?
Hóa ra cậu đã đúng, ẩn sau những cái vạc gỉ và mấy cái lọ thủy tinh không biết cái gì ở trong, có một cái chậu Tưởng Ký bị phủ đầy mạng nhện và bụi bặm. Cậu dùng một bùa Tẩy Rửa và Potter bắn một bùa Rót Nước.
"Tao chưa bao giờ làm phần bỏ ký ức vào" Potter nói. Cậu ta đã thử câu thần chú, chỉ đũa phép vào thái dương mình nhưng không có gì xảy ra.
"Mày cần thực sự tập trung vào ký ức mà mày muốn, hình dung về nó ít nhất là ba mươi giây trước khi gọi nó ra." Draco đã làm điều này nhiều lần ở nhà, một vài lần trong chúng liên quan đến việc gọi những ký ức về chính Potter. Đôi khi cậu làm điều đó để hồi tưởng lại những khoảnh khắc hiếm hoi mà cậu có được với Potter, đôi lúc cậu chỉ đơn giản là muốn vài tài liệu để thủ dâm, không hiếm những lúc hai việc đó trùng nhau. Mặc dù vậy, phải mất một khoảng thời gian khá lâu để cậu làm chủ được câu thần chú, và vẫn xảy ra trường hợp cậu bỏ vào những ký ức sai. Cậu đặc biệt nhớ lại một dịp đáng thất vọng khi cậu chìm vào, con cu đập rộn ràng háo hức lắm, mong đợi một Potter cáu tiết sẽ tấn công cậu sau trận đấu quidditch nhưng thay vào đó, là Umbridge bước vào sân một phút sau. Cậu đã gặp khó khăn trong việc cương lên tận một tuần sau.
Cậu quan sát Potter chiết chất lỏng màu bạc ra ra khỏi chân tóc mình. Chà, tin cậu ta có thể xoay sở được nó trong một lần làm khiến cậu thấy cay đắng, nhìn chằm chằm xuống cái chậu nơi những ký ức đang tỏa sáng lấp lánh.
"Mày có đi cùng không?"
Potter có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. "Không ... Tao nghĩ mày muốn xem nó một mình, và tao có lẽ nên đứng coi chừng."
"Sao cũng được" Draco nhún vai và bắt đầu. Bao quanh cậu là một làn sương mù dày đặc, giống như cao nguyên vào buổi sáng sớm. Cậu quyết định cho nó một phút trước khi quay lại và nói Potter là cậu ta làm sai rồi và trước khi hết thời gian, cậu đã xuất hiện với cảnh mình trần như nhộng trên chiếc giường trong ký túc xá, nắm lấy cu mình. Cậu khịt mũi. Potter rõ ràng không có ý định để cậu thấy điều này. Ôi Draco tiếc là Potter không đi cùng mình, cậu rất muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu ta khi cậu ta nhận ra mình đã để lộ bản thân mình thủ dâm cu của Malfoy. Và trông cậu ta khá tận hưởng nó. Có lẽ cậu nên quay lại và bịa ra một lý do nào đó để kéo cậu ta vào đây? Cậu chưa kịp đi thì hình ảnh đã biến mất, và cậu đang đối mặt với chính mình trước gương, một cái nhìn sầu muộn hiện trên mặt cậu ta. Và rồi một tấm gương khác, cậu ta và Blaise đứng đằng trước. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây trước khi cậu thấy mình đang quỳ bên cạnh Greg trong một hành lang.
Xét về những cảnh mờ lúc đầu, những ký ức còn lại của Potter gắn kết một cách đáng ngạc nhiên. Xem chúng thật kỳ quặc, nghe Greg cố gắng để những từ đó thoát ra khỏi miệng như thể cậu ấy đang gọi chúng tới từ một dòng thời gian khác. Theo một cách nào đó, cậu ấy có thể đã như vậy, Draco đã không nói chuyện với cậu ấy trong cả tháng và, cậu nhận ra, theo cậu biết thì cũng không còn ai khác nữa. Cậu nuốt xuống một cách khó nhọc, cổ họng nghẹn lại vì cảm giác tội lỗi và đột nhiên thấy biết ơn vì Potter đã không theo cậu đến đây.
Nó giống như đang nhìn một vết thương đang lành lại từ một bùa chữa lành không hoàn thiện, để lại một vết sẹo xấu xí, sần sùi quanh mép nhưng không còn chảy máu. Draco phải nói với Potter, rằng cậu ta đã chữa nó tốt nhất có thể rồi, dù cậu ngờ rằng có quá nhiều rạn nứt giữa cậu và Greg trong suốt cả năm qua, để đặt những mảnh ghép lại với nhau. Nhưng nỗ lực tha thứ vụng về này còn nhiều hơn những gì mà cậu từng có.
Cậu ở lại hành lang rất lâu sau khi Potter và Greg rời đi, nhìn chằm chằm vào màn sương dày đặc, trầm tư trong những miêu tả thỏa đáng về suy nghĩ của cậu đã thay đổi qua suốt chiến tranh, tự hỏi Potter đã tin là thế hay cậu ta chỉ đơn giản là bịa ra nó trong một ý thích bất chợt. Khi cuối cùng cũng quay lại, cậu nghĩ Potter đã đi từ lâu nhưng cậu ta đang ngồi trên sàn nhà, trông nhẹ nhõm khi thấy Draco nổi lên từ chậu Tưởng Ký.
Draco vờ chỉnh lại áo choàng, cần chút thời gian để sắp xếp lại nét mặt của mình trước khi cậu nhìn vào mắt Potter.
"Mày có thấy không?" Potter hỏi. "Tao có bỏ hết vào không?"
Draco cười khẩy. "Có chứ" và một chút, cậu đã cân nhắc thêm vào nhưng đã không. Rốt cuộc thì Potter đã rất tử tế với cậu.
"Nó ổn chứ hả?"
Draco hơi mỉm cười trước giọng điệu lo lắng. "Có" cậu nói đơn giản. "Cảm ơn mày."
Potter cười đáp trả và Draco định rời đi, tay đặt trên tay nắm cửa thì Potter nói thêm.
"Chuyện gì đã xảy ra trong lớp Muggle học?"
Draco nhăn mặt. "Nhiều chuyện lắm. Tao chắc là mày nghe rồi, trong phiên tòa của nhà Carrow."
"Tao đã không ở phiên xét xử của chúng, nhưng Neville đã kể tao vài điều từ năm ngoái."
Tay vẫn đặt trên tay nắm cửa và cậu do dự. Cậu không cần kể cho Potter mọi thứ, có vẻ Greg sẽ không đề cập đến nó vào hôm thứ ba, rất có thể cậu ấy sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa, nhưng cuộc gặp mà Draco vừa chứng kiến đã là sống lại những ký ức bị chôn vùi, nhức nhối muốn nói ra thành lời. Và Potter đã kể cậu về những cơn ác mộng của cậu ta.
"Ừ, nhưng Neville là Gryffindor" cậu nói, để tay rơi xuống bên người.
"Điều đó có nghĩa gì?" Potter hỏi, có sự phẫn nộ trong giọng cậu ta như Draco đã nghĩ, nhưng chỉ một giây.
"Có nghĩa là những lớp học được tổ chức theo nhà, và Slytherin được cho là ... dễ học hỏi những hoạt động chống muggle hơn, vì vậy bất cứ cái gì mà Longbottom nói với mày, nhân ba nó lên."
"OK" Potter cẩn thận nói đằng sau cậu. Draci vẫn để mình quay lưng lại, thế dễ hơn để nói.
"Một lần chúng mang đến một phụ nữ muggle, một phụ nữ ở độ tuổi sáu mươi. Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với bà ta sau đó, chắc là giết bà sau khi chúng dùng bà để thực hành Lời nguyền tra tấn hay gì đó." Cậu nuốt nước bọt. "Dù sao thì, chúng để bà nói ngay trước lớp, nói về đủ thứ điên khùng về chuyện bà lên kế hoạch loại bỏ thế giới phép thuật thế nào. Rõ ràng là bà ta bị khống chế bởi Lời nguyền độc đoán, thậm chí tao còn không tin là dân muggle lại độc ác đến thế. Nó vô nghĩa, họ được cho là quá ngu dốt để hiểu phép thuật, vậy mà họ còn bị xem là mối đe dọa."
Potter không nói nhưng Draco để ý thấy nhip thở cậu ta thay đổi.
"Đó là những gì tao nói với Vince và Greg, họ quá khờ khạo khi tin vào những lời nói dối trong lớp học. Nó biến thành một trận tranh cãi và họ kết tội tao vì mềm yếu, vì bất trung với Chúa tể Hắc ám. Đó không phải lần đầu tiên họ nói thế nhưng lần này, Alecto nghe lỏm được và đối chất với tụi tao."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Potter tiến gần tới cậu.
"Greg kể cho con ả những gì tao nói và tao đoán ả cũng thấy nó là bất trung. Ả để họ ném Lời nguyền Tra tấn vào tao."
"Mẹ kiếp"
Draco nhún vai. "Greg không thực sự có ý đó, tao không biết liệu cậu ấy cố tình làm hỏng nó hay là cậu ấy không muốn thế. Nhưng Vince làm được. Mạnh."
Điều này không nên làm cậu bận lòng như thế. Đó không phải lần đầu tiên cậu bị tra tấn nhưng có cái gì đó khác, khi đó là bạn thời thơ ấu với cây đũa phép chứ không phải một trong những Tử Thần Thực Tử chế giễu cậu. Cậu nghĩ Vince đã để xổng cơn giận dữ mà cậu ấy đã dồn nén bởi vì sự che chở mà cậu có vào trong câu chú. Cậu ấy cho rằng cậu xứng đáng bị như vậy.
Có một cái chạm nhẹ vào vai cậu, một ngón cái vuốt ve cổ cậu. Nó nhanh chóng dừng lại, bàn tay đã đi nhưng hơi ấm còn đọng lại trên da cậu.
"Tao xin lỗi" Potter nói. Khó để biết rằng nó là ám chỉ sự đụng chạm hay những gì Draco đã nói.
"Tại sao, Potter, không có người bạn nào thực hành một Lời nguyền tra tấn cỏn con lên mày à?" Cậu cố bỏ vào vài sự mỉa mai sau những câu từ, nhưng nó nghe trống rỗng.
"Đó không phải là tình bạn." Ngay cả khi Potter không còn chạm vào cậu nữa, cậu ta vẫn đủ gần để Draco cảm nhận hơi thở của cậu ta trên da mình. Nếu cậu quay lại, họ sẽ hôn nhau. Cậu không quay lại, nhưng nhìn thẳng về phía trước, mắt cậu lần theo những vết nứt của cánh cửa gỗ trong khi đang cố sức níu lại cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Sau đó cậu xoay tay cầm và bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào, để lại Potter trong căn phòng chứa đầy những ký ức.
*****
Đầu Harry quay cuồng với những ý nghĩ về Malfoy trong phần còn lại của buổi chiều. Đã có lúc cậu biết Malfoy đang bị thương và cậu đã giang tay ra theo bản năng. Và Malfoy đã để cậu giúp. Mặc dù về cơ bản thì đó là vai của Harry, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng và yếu lòng mà cậu đã thấy ở Malfoy trong năm thứ sáu của họ, qua lớp vải áo choàng Gryffindor. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu cố gắng lại gần thay vì bắn hết câu thần chú này đến câu thần chú khác cho đến khi Malfoy nằm trong vũng máu trước mặt cậu, liệu cậu có đứng ở nơi mà cậu ta đã đứng, nói về sự ác độc của cậu trai đã bị thiêu đến chết ngay cạnh mình? Khi câu hỏi đã thành hình trong tâm trí, đầu ngón tay cậu nóng bừng như chạm vào Lửa Quỷ, cậu tự hỏi Malfoy cũng cảm thấy như thế chăng.
Ngồi cạnh Goyle vào bữa tối khó khăn hơn so với bữa trưa. Cậu quan sát Malfoy ở đầu kia Đại Sảnh, người có vẻ khá xa cách, không chú ý đến cái liếc nhìn quan tâm của Ron và Hermione ném vào mình. Có phải Harry đã sai vì nói chuyện với Goyle? Liệu nó có xứng đáng được tha thứ? Những suy nghĩ cứ đeo bám cậu và cậu cảm kích Parkinson vì đã lải nhải bên cạnh cậu mà không mong câu trả lời. Mãi cho đến khi Malfoy rời khỏi bàn, gật đầu cụt lủn nhưng thân thiện khi đi ngang qua Harry và Goyle, đã làm cậu thấy ổn hơn. Cậu cười đáp trả và nhìn Malfoy bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, cậu tưởng tượng vai cậu ta đã bớt căng thẳng hơn một chút.
"Cái quái gì thế?"
Cậu quay sang Parkinson, nhận ra rằng mình đã bị bắt gặp khi nhìn chằm chằm vào chính mông mình.
"Gì hả?" Cậu nói, giả vờ ngu ngốc nhưng thậm chí cả Goyle dường như cũng chú ý đến cuộc trao đổi giữa hai người họ.
"Cậu vừa chào Potter hả?" Nhỏ hỏi, nheo mắt.
Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cậu và Malfoy có thể đã ghét nhau đậm sâu suốt những năm qua, nhưng đã có cả một cuộc chiến tranh chia cắt sự xa cách thời trẻ con của họ rồi. Cuộc nói chuyện của họ không nên là một chuyện lớn.
"Ờ, thì sao?" Cậu nhún vai. Rõ ràng sự canh tranh giữa các nhà trở nên dữ dội hơn ở Slytherin, vì câu trả lời của cậu mà Parkinson làm đổ cốc nước bí ngô của mình, văng tung tóe lên áo choàng của Goyle. Môi nhỏ mấp máy không thành lời như thể nhỏ bị kẹt vì cố nói quá nhiều thứ trong cùng một lúc.
"Trước đó tụi tớ tình cờ gặp nhau trong thư viện, cậu ta xin tớ giúp vài câu hỏi độc dược" cậu bịa điên khùng. "Nó không phải chuyện lớn gì." Cậu vứt một bùa Tẩy Rửa vào áo choàng Goyle và buộc mình tiếp tục nhai bánh tart mật với vẻ thờ ơ.
"Hừm." Nhỏ vẫn nhìn cậu nhưng không nói thêm gì nữa.
Cậu không nán lại phòng sinh hoạt chung mà về ký túc xá sớm với lý do phải làm bài tập. Đó không phải lời nói dối, cậu đã hoàn thành tốt hầu hết các môn học của mình, nhưng một lần nữa cậu lại cảm thấy khó tập trung.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi và trong khi cậu đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, Blaise Zabini là điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng cậu ta ở đó, dựa vào cột giường của Harry, không mặc gì ngoài chiếc quần đùi.
"Cậu thế nào?" cậu ta hỏi một cách thản nhiên như thể cuộc cãi vã ngày hôm qua của họ không xảy ra. Có lẽ đó là cách mọi thứ thường diễn ra giữa cậu ta và Malfoy. Rốt cuộc Malfoy đã nói với Harry rằng đừng thơ thẩn, nên cậu đã kiềm chế cơn bốc đồng của bản thân để không cắn đứt đầu Zabini.
"Ổn" cậu nhún vai. "Còn cậu?"
"Rất ổn" Zabini nói, một nụ cười thích thú nở trên môi cậu ta. "Vậy ..." cậu ta nằm xuống giường và Harry cứng người. Khi một bàn tay tình cờ đặt lên đùi cậu, cậu ngồi dậy nhanh đến nỗi cả chồng sách đổ xuống sàn.
"Cái khỉ gì đấy?"
Zabini nhướn mày. "Có vấn đề gì à?"
"Có vấn đề gì à?" Harry hỏi đầy giận dữ "Cậu tặng cho tôi một bài phát biểu hay ho vào hôm qua về việc cậu không muốn dính dáng với tôi nữa, và giờ cậu mong tôi ổn với việc cậu bò lên giường tôi?"
Vẻ mặt ngạc nhiên của Zabini đã nói với cậu rằng đó chính xác là những gì cậu nghĩ. Harry không quan tâm liệu Malfoy có thấy ổn khi bị đối xử như thế này không. Ít nhất Zabini phải đợi thêm hai ngày nữa và Malfoy sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, nhưng Harry chắc chắn là không đâu. Cậu thấy kinh tởm bản thân vì đã để Zabini chạm vào mình và khi cái tay đó đặt trên đùi cậu lần nữa, cậu xô mạnh và ra khỏi giường. "Để con mẹ nó tôi yên đi" cậu nói.
"Thôi nào Draco, đừng có như thế."
"Nhưng nó ổn với cậu khi cậu có thể làm như vậy bất cứ khi nào cậu muốn và đối xử với tôi như cứt trước mặt tất cả mọi người?"
Một nụ cười trịch thượng nở trên môi Zabini như thể cậu ta nghĩ Harry là một nữ hoàng bi kịch. Hoặc có lẽ cậu ta nghĩ đây là màn dạo đầu.
"Cậu không phải một thằng chịch giỏi tới mức đó đâu" Harry nói, thổi bay nụ cười tự mãn trên mặt nó. Nó hiệu quả. Zabini cứng lại và mắt nó lạnh đi.
"Cậu nghĩ cậu có thể làm tốt hơn?"
Harry nhún vai, cậu chắc chắn rằng Malfoy có thể.
"Cậu nghĩ ngoài đó có ai sẵn sàng để chịch một Tử Thần Thực Tử à?"
"Cựu Tử Thần Thực Tử" Harry tự động sửa đúng nó.
Zabini khịt mũi. "Như thể có sự khác biệt vậy. Vẫn còn Dấu hiệu, phải chứ?"
"Cậu biết nó còn mà, cậu nhìn nó rất kỹ vào sáng hôm qua, như tôi nhớ" Harry siết chặt cây đũa phép của Malfoy trong túi, tự hỏi chuyện này có thành một vụ ẩu đả không và làm cách nào để giết Zabini trong một cuộc đấu tay đôi. Mặc dù vậy, việc nguyền người bạn cùng phòng của mình có lẽ sẽ nằm trong danh sách phá tung mọi chuyện lên của Malfoy, và cậu miễn cưỡng thả cây đũa phép ra và khoanh tay trước ngực, tận hưởng cảm giác khó chịu rõ ràng mà Zabini cảm thấy khi nhắc đến cái thói tình dục của mình.
"Cậu nghĩ ai là người sẽ ôm cậu sau đó? Goyle? Tôi thấy cậu nói chuyện với nó. Có chuyện gì à? Cậu có để nó bú cậu không?"
"Không" Harry cáu kỉnh nói. "Bỏ cậu ta ra khỏi chuyện này."
Zabini nhún vai. "Không phải gu cậu. Vậy thì ai? Potter?"
Harry đứng yên khi nhắc đến tên mình và dường như Zabini chú ý đến, một nụ cười thích thú nở trên môi nó. Cậu hơi hoảng. Zabini hẳn đã nhìn thấy cậu và Malfoy lẻn đi đâu đó trong vài ngày qua, có lẽ rất nhiều người đã thấy. Cho đến giờ cậu vẫn lo lắng về việc có ai phát hiện ra câu thần chú, mặc dù nghĩ lại cậu nhận ra rằng đó có lẽ không phải là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nếu ai đó nhìn thấy cậu và Malfoy gặp nhau trong những lớp học vắng vẻ và những góc khuất.
Cậu ép khuôn mặt mình vào một biểu cảm trung lập, nghĩ rằng Malfoy sẽ lấy đầu cậu nếu cậu tung tin đồn về cả hai.
"Cậu nghĩ Potter sẽ muốn cậu? Cậu nghĩ Chúa cứu thế sẽ quan tâm đến một Tử Thần Thực Tử à?"
Harry nghiến răng khi Zabini chế nhạo mình, phát ngán với việc mọi người có ý kiến về những gì cậu nên và không nên muốn. Cậu nghĩ về việc cậu đã chạm vào mình trên giường sáng nay như thế nào, tự hỏi cảm giác được chạm vào Malfoy bằng chính đôi tay của mình sẽ ra sao. Cậu nghĩ về bàn tay của Malfoy trên tóc cậu. Cậu đã nói mình là người đồng tính và Malfoy tử tế một cách đáng ngạc nhiên về toàn bộ chuyện.
"Cậu ta quan tâm nhiều hơn cậu đấy" cậu nói ra và rồi cắn lưỡi mình. Làm tốt chuyện không loan tin đồn đấy. Cậu cảm thấy má mình đỏ bừng khi bị soi mói, cảm giác như bị bắt quả tang, nhưng rồi Zabini cười lạnh lùng.
"Tôi luôn chọn cách coi nỗi ám ảnh của cậu là một sự mê mụi đầy tính tiêu khiển, nhưng tôi nghĩ cậu đã đi quá giới hạn cho một mộng tưởng không có thực rồi đấy."
Harry không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cậu ta nhưng không nhầm là cậu đang bị sỉ nhục thẳng mặt. Cậu bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Là điều này, hoặc là nguyền bay bi Zabini.
Cậu lại hướng ra ngoài lâu đài nhưng lần này không khí lạnh không đủ làm cậu bình tĩnh.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng Zabini chỉ là một thằng khốn nạn với Malfoy mà thôi, cậu lẫn vào chuyện này vì bùa chú. Trong vài ngày nữa, nó sẽ là rắc rối của Malfoy và cậu sẽ không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ về nó nữa. Nhưng tất nhiên là cậu sẽ nghĩ rồi. Cậu không nghĩ rằng mình có thể chịu được cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau trong lớp cho đến hết năm học, Zabini thì thầm những lời lăng mạ vào tai Malfoy, phớt lờ cậu ta bên ngoài lớp học chỉ để nhét tay mình xuống quần khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Và Malfoy, vì lý do nào đó mà Harry không thể hiểu được, cứ để mặc cậu ta. Tại sao chứ? Cho dù Malfoy không được mấy người cùng nhà ưa, thì chả có lý do gì mà cậu ta phải chịu cảnh này. Dù rõ ràng là Zabini có thứ mà Malfoy muốn. Liệu còn nhiều cách hơn để Malfoy dứt ra không?
Draco, khi nào thì bản thân cậu mới thừa nhận điều đó chứ? Cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó mà Parkinson đã nói với cậu trong tuần này, nhưng đột nhiên nó bắt đầu có ý nghĩa. Malfoy có lẽ, bất chấp những gì cậu ta đã nói với Harry, đã rơi vào lưới tình với một thằng đểu cán ngạo mạn.
Chuyện tình cảm của Malfoy không phải chuyện của cậu và không có lý do gì mà việc nhận ra điều đó lại khiến không khí mùa đông lạnh giá lại như một liều lửa trong phổi cậu. Trái tim cậu đập đau đớn trong lồng ngực. Mười phút sau, khi nó vẫn chưa đập chậm lại, cậu tiến thẳng đến chuồng cú.
*****
Giường của Longbottom trống không, như trong hầu hết thời gian. Draco biết hầu hết các đêm cậu ta đều lẻn vào phòng của một nữ sinh Hufflepuff. Nó mâu thuẫn khủng khiếp với hình ảnh một thằng nhóc vụng về mà cậu đã bắt nạt trong nhiều năm, nhưng một lần nữa, Longbottom không còn là cậu ta của trước đây. Draco cũng vậy. Và chắc là Potter cũng vậy nốt.
"Ổn ở đó chứ bồ tèo?"
Draco đã hy vọng có một buổi tối một mình và ước gì Weasley đã làm theo gương của Longbottom và lẻn đi đâu đó với Granger, nhưng giờ thì cậu ta đang ở đây, trên giường của mình, liếc nhìn Draco với ánh mắt do dự và quyết tâm không kém mà giờ cậu sẽ nhận ra nó trên bạn bè của Potter. Weasley đang trong đà nói chuyện. Draco thở dài, ít nhất thì Granger không có ở đây.
"Mình ổn" cậu nói với một mơ mộng hão huyền rằng vậy là đủ nhưng Weasley ngồi dậy, bắt chéo chân và đựa lưng vào tường, đối diện với Draco.
"Chỉ là, mấy ngày nay trông bồ mất tập trung và tụi mình, ý mình là mình, đã hơi lo."
"Hừm" Draco thốt ra.
"Mình không muốn ép bồ, nhưng bồ biết mà, nếu bồ muốn nói chuyện ..."
Weasley tội nghiệp có lẽ đang thực hiện một nhiệm vụ do Granger đặt ra. Draco kiềm nén sự thôi thúc để nói thẳng vào mặt cậu ta, nhưng Potter sẽ không làm thế. Mặt khác, cậu ta cũng không sẵn sàng nói chuyện với bạn bè của mình, những đứa mà dường như được áp dụng cùng một chiến thuật với nhỏ bồ của cậu ta, có nghĩa là Draco có lẽ nên xin kiếu và trốn trong phòng tắm cho đến khi Weasley ngủ mất. Cậu không phiền đâu, dù rằng Potter đã giúp cậu giải quyết chuyện với Greg trước đó. Draco đã nợ quá giới hạn rồi, cậu biết nếu có điều gì đó cậu có thể làm cho Potter, dù nhỏ đến đâu, thì có lẽ cậu nên làm.
Cậu ngồi dậy trên giường, quyết tâm, đối mặt với thằng đần đầu đỏ. "Nghe nè, gần đây đầu mình đang kẹt vài thứ nhưng không có cái nào về" - cậu tự trấn an mình - "việc V-Voldemort kiểm soát tâm trí mình cả." Weasley nao núng, nếu đó là vì cái tên hay giọng điệu gay gắt.
Bản thân Draco cũng không cảm thấy tốt lắm. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của Chúa tể Hắc ám và nó khiến cậu muốn ói, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì xảy ra cả. Cậu vẫn còn sống và gần như khỏe mạnh trên giường của Potter và Weasley vẫn đang ngồi đối diện cậu, quan sát cậu một cách cẩn thận.
Cậu buộc mình phải nói nhẹ hơn. "Mình không nói là mình không có vấn đề nào cần giải quyết sau chiến tranh hết, ai cũng vậy mà, nhưng mình cũng không bị suy sụp luôn. Dù mình đã gặp khó khăn trong việc vượt qua."
Vẻ mặt của Weasley trở nên ngạc nhiên.
"Ý mình không phải là mình chỉ muốn quên đi mọi thứ về nó." Cậu cố gắng diễn đạt những gì mình đã học được khi trở thành Potter thành lời. "Nhưng mình cũng không muốn nghĩ về nó mỗi phút mình thức dậy và khi mọi người cứ đối xử với mình như Tôi là Chúa cứu thế, nó quá khó để vượt qua." Cậu nuốt nước bọt. "Và khi bồ và Gr ... Hermione lo lắng, nó cũng giống vậy."
Weasley nhìn xuống tay mình. "Mình không nghĩ như vậy, thật đấy bồ tèo, mình chỉ muốn bồ cảm thấy khá hơn."
Draco gật đầu "Mình biết, trong hầu hết thời gian." Tất nhiên là cậu đoán thôi.
Họ ngồi trong im lặng một lúc và Draco tự hỏi liệu có ổn không khi cầm cuốn sách cậu hằng ao ước được đọc lên và đóng rèm lại.
"Vậy còn những thứ khác thì sao?" Rõ ràng là không.
"Thứ nào?"
"Bồ nói gần đây có vài thứ trong đầu bồ."
À cái đấy. Thứ mà Potter đã bị nguyền để thay đổi ngoại hình với kẻ thù ở trường của mình, đi khắp nơi hôn hít bồ cũ của kẻ thù đó, chưa kể đến việc cà hẩy Blaise và cãi vã với cậu ta trong cùng một ngày với một màn trình diễn kịch tâm lý tiêu biểu cho Draco.
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy thứ về trường lớp thôi" cậu nói với một cái nhún vai.
Trong một khoảnh khắc nhìn như Weasley sẽ ngừng cuộc chuyện trò và cậu định chộp lấy cuốn sách của mình.
"Có phải là về Ginny không?"
Weasley vén mái tóc đỏ rực của mình ra khỏi mặt và Draco cân nhắc về sự kỳ quặc sâu sắc của việc cặp bồ với em gái của người bạn thân nhất của mình. Một vài ngày trước, cậu có thể thích thú sáng tạo ra vài cái sở thích tình dục kỳ dị chỉ để thấy cái vẻ mặt của Weasley, như là Ginny đét vào mông Potter bằng cây chổi của mình và gọi cậu ta là Ronald trong khi cậu ta trần truồng. Cậu phải cắn môi mình tới nỗi ứa nước mắt để không bật ra một tràng cười.
Weasley rõ ràng đã nhầm đây là nước mắt và trông cực kỳ khó chịu. Rõ là cậu ta không quen với việc Potter khóc trước mặt mình, cái là một thứ giải vây.
"Nghe nè, mình biết hai người không bên nhau một thời gian rồi, và mình biết con bé ấy hơi dữ dằn, nhưng nếu bồ ..."
Draco rên rỉ trong tay mình. "Điều này thật kỳ cục" cậu lẩm bẩm.
Weasley cười. "Ừ, nói mình biết đi. Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ cho ai đó lời khuyên về việc chia tay với em gái mình."
Hàm Draco rớt ra. "Bồ muốn mình chia tay em ấy?"
"Tất nhiên là không, nhưng hai người không hạnh phúc với nhau và nếu bồ không muốn ở bên em ấy lâu dài, thì chia tay càng sớm càng tốt."
Chà, Draco hiển nhiên biết điều đó, Potter mới là người không biết. "Điều gì làm bồ nghĩ mình không muốn ở bên em ấy?" thay vào đó cậu hỏi, mặc dù không có gì ngạc nhiên khi Weasley và Granger, những người đã lập sơ đồ hành động của Potter trong cả học kỳ đi đến kết luận đó.
Weasley vặn những ngón tay trên tấm chăn, không nhìn vào mắt Draco.
"Chà, rõ ràng là bồ đang tránh mặt con bé và mình đoán bồ làm vậy khi bồ không muốn khiến mọi người thất vọng và thay vì đương đầu với chúng, bồ khiến bản thân cứng cỏi hơn, chờ đợi khoảnh khắc nó kết thúc."
Chà, đó là một mô tả rất chính xác về Potter, Draco nghĩ. "Hermione nói với bồ hả?"
Weasley lại cười toe toét. "Ừ, nhưng mình cũng để ý điều đó nữa, chí ít là sau khi cổ chỉ ra."
Draco đảo mắt. Cuộc chuyện trò dừng lại và cậu tự hỏi nó đã kết thúc chưa, cậu mong mỏi nghĩ đến việc vùi mình vào cuốn tiểu thuyết, được bao bọc bởi những câu từ của một nhà văn kiệt xuất của thế kỷ 14, thay vì những lời tâm sự tuổi dậy thì của thằng đần tàn nhang về mối quan hệ đổ vỡ của Potter với con nhỏ em mình. Có lẽ cậu chỉ việc gọi cuốn sách, Weasley sẽ hiểu ngụ ý.
"Bên cạnh đó, nếu cuối cùng bồ muốn ngủ với một cô nàng nào, bồ cần làm mọi thứ nhẹ nhàng và chia tay với con bé thật gọn trước đó đã. Mình không muốn nhắc đâu, nhớ khi mình còn hẹn hò với Lavender ..."
Sống động lắm, Draco nghĩ. Ngay cả lúc gánh nặng của việc lên kế hoạch ám sát hiệu trưởng đè lên vai cũng không thể khiến cậu bỏ lỡ việc Weasley và Brown nhai mặt nhau khắp các ngóc ngách của ngôi trường.
"Mình không nghĩ là mình sẽ sớm bắt đầu ngủ với cô nào đâu" cậu nói mơ hồ, hy vọng gieo một hạt giống vào cái đầu bị hạn chế của Weasley, đơn giản hóa mọi việc cho Potter khi cậu ta cuối cùng cũng quyết định công khai rõ tính hướng của mình, khi cậu ta ở độ tám mươi tuổi hay gì đó.
"Ồ" Weasley há hốc mồm. Draco thầm chử thề khi nhận ra mình đã không mấp mé về nó, mà đã tống hẳn tính hướng của Potter ra vào lần đầu tiên. Phản ứng đầu tiên của cậu là phủ nhận nó, nhưng Weasley tự đã gật đầu với mình, trông không hề kinh hoảng mà giống như đây không phải một chuyện nóng sốt gì lắm. Cậu ta và Granger đã thảo luận rất lâu về đời sống tình cảm của Potter và cậu cho rằng tụi nó đã đưa ra vài giả thuyết về vài chuyện.
"Thì ổn mà" cậu ta chỉ nói thế.
Draco khịt mũi. "Thì ổn mà?"
Weasley cười bẽn lẽn. "Mình nói gì nữa đây. Chắc chắn là mình không bận tâm. Nó có phải chuyện lớn đâu."
Draco nhìn chằm chằm vào tay mình. Bàn tay của Potter, với những lời của Umbridge khắc trên da và móng tay bị cắn nát. Cậu nghĩ về việc Potter đã hàn gắn tình bạn với Greg và đổi lại Draco, đã làm hỏng mọi thứ.
"Xin đừng nói với ai" cậu nói, lặp lại lời của Potter ngày hôm trước.
"Không cần phải nói đâu, bồ tèo." Rồi lông mày của Weasley nhăn lại. "Chỉ trừ Hermione, phải không?"
Draco đã cân nhắc việc bảo cậu ta đừng có hé cái mồm mập ú của mình ra, thứ chắc chắn sẽ khiến Weasley nổ tung và gần như là giải quyết được rắc rối mà Draco vô tình để lộ về vụ công khai tính hướng của Potter, Granger có thể đã đoán được từ lâu rồi và sẽ bám lấy cậu như một con đỉa cho đến khi cậu buộc phải lặp lại cuộc nói chuyện khó chịu này với nhỏ. "Được thôi" cậu lầm bầm. "Bồ có thể kể cho bồ ấy." Dù sao tụi nó cũng là một.
"Tuyệt" Weasley cười ngoác mồm. "Vậy có chuyện gì xảy ra à, ý mình là bồ có đang gặp gỡ thằng nào hay không?"
"Không hẳn" cậu nói, nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nên lịch sự không tiết lộ mối quan hệ của Potter và Blaise. Weasley cứ nhìn cậu một cách ngập ngừng như thể cậu ta đang lấy hết can đảm để hỏi về chuyện tình dục đồng tính và cậu rên rỉ trong lòng, cậu đã trải qua chuyện này với Pansy rồi. Dù đó không phải vấn đề lớn khi thu thập hết can đảm để nói với nhỏ cũng không bằng việc chất vấn cậu cả tiếng đồng hồ về tính hướng của mình. Cậu đã ngán tình dục ngay trước khi có cơ hội thử nó rồi.
"Cái ..." Weasley bắt đầu.
"Không phải luôn là trên và dưới" Draco trả lời với cái giọng ngán ngẩm. Mặc dù Potter rõ ràng là đứa nằm trên. Cậu với lấy cuốn sách của mình để gửi một thông điệp là cuộc nói chuyện đã kết thúc.
"Trên của cái gì cơ?" Giọng Weasley thậm chí còn bối rối hơn bình thường.
Draco lắc đầu. "Đừng để ý. Còn gì nữa không?"
"Chà, còn Malfoy thì sao?"
Draco để cuốn sách rơi cái xuống sàn với một tiếng uỵch lớn. "Cái gì?"
Weasley cười toe toét trước phản ứng của cậu. "Chỉ là hình như có điều gì đó giữa hai người trong tuần này."
"Không, chắc chắn là không" cậu nói. Potter đã đủ tức giận vì cậu nói với Weasley cậu ta là đồng tính rồi, nếu cậu ta nghĩ Draco đã tung tin đồn về cả hai người họ ra ngoài, cậu ta sẽ không chỉ nguyền cậu thành từng mảnh mà còn tung một bùa Tạo Lửa vào phần còn lại của cậu và cho con Quái Tôm Đuôi Nổ ăn chúng và đó không phải một sự ra đi có phẩm giá tí nào. "Cậu ta là một Tử Thần Thực Tử" cậu nói thêm để tăng sức nặng cho lời nói của mình.
"Cựu Tử Thần Thực Tử" Weasley sửa đúng. "Và không phải bồ nói bồ muốn vượt qua chiến tranh à?"
"Ừ, thì ... có vài giới hạn" cậu lầm bầm.
Weasley nhún vai. "Nếu bồ nói vậy" và trước sự ngạc nhiên của Draco, cậu ta ngừng chủ đề và nhặt một tờ tạp chí lên, nụ cười vẫn nở trên môi. Draco lụm cuốn sách từ sàn, dù cậu thấy khó mà tập trung vào những gì mình đang đọc.
"Ờm, bồ chắc là không có gì giữa bồ và Malfoy chứ?" Weasley hỏi sau mười phút, giọng cậu ta thích thú.
"Ừ" cậu nói một cách không kiên nhẫn "Sao thế?"
"Chà, đó là con cú của cậu ta, phải chứ?"
Draco nhìn lên, và chắc chắn luôn, đó là Poseidon, đang mổ vào cửa sổ. Cậu lao ra khỏi giường, phớt lờ nụ cười nhếch mép của Weasley và chộp lấy lá thư từ mỏ con cú. Tin nhắn ngắn gọn, Cần nói chuyện, chỗ cũ, mà cậu hiểu đó là nhà vệ sinh.
Mãi cho đến khi đi được nửa đường, cậu mới nhận ra rằng mình đã để mẩu giấy nhắn trên bàn cạnh giường ngủ của Potter, nơi dễ thấy để Weasley đọc.
Potter đã xoay sở để mình vừa với cái bệ bên cạnh bồn rửa, chân cậu ta co lên và để đầu mình trên đầu gối. Cậu ta nhìn lên khi Draco bước vào. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, Draco khựng lại, nghĩ rằng chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến cậu ta trông đau khổ như vậy; Potter hẳn đã để lộ danh tính của mình.
Chà, ít nhất thì Draco không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho vụ chết dẫm hôm nay. Để lộ tính hướng của Potter với Weasley không là gì so với với cái thứ chết tiệt mà Draco đã trải qua. Cậu ta nuốt nước bọt và bước vài bước ngập ngừng về phía trước cho đến khi đứng đối diện với bồn rửa, tự hỏi mình còn bao lâu nữa trước khi bị tống vào sau song sắt. "Vậy, chuyện gì xảy ra?" cậu hỏi, giọng khô khốc.
Potter từ từ duỗi chân và đứng dậy, mắt cậu ta cẩn thận tránh ánh mắt của Draco. "Xin đừng ngủ với Zabini" cậu ta khẽ nói.
Đó là điều cuối cùng mà Draco muốn nghe. "Tao không ngủ với nó" cậu nói, về cơ bản thì nó đúng.
"Dù mày đang làm gì với nó, thì đừng."
Draco quan sát cậu ta, một cách cẩn thận, ngẫm thật kỹ rằng cậu sẽ không mang khuôn mặt của Potter mãi mãi, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn. "Được" cậu chậm rãi nói. "Tao sẽ không"
Potter trông có vẻ ngạc nhiên khi cậu đồng ý mà không tranh cãi, gật đầu nhẹ nhõm và nhích cổ mình một chút để cậu ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình thay vì nhìn vào Draco.
Cậu nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Cảnh tượng quen thuộc một cách đau đớn, gợi lại lời nhắc từ hai năm trước, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt khốn khổ đó phản chiếu không biết bao nhiêu lần trong chính tấm gương đó, nhà vệ sinh là nơi duy nhất cậu để lộ vẻ mặt của mình. Cậu tiến lên một bước và đưa tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay của Potter. "Blaise có làm mày bị thương không? Đôi khi nó khá thô bạo, nhưng nó chưa giờ ép buộc tao."
Potter lắc đầu. "Không, không phải vậy. Tụi tao vừa cãi nhau. Nó thật khốn nạn với mày."
Draco thở dài. "Ừ, nhưng không phải là tao không tự trách bản thân mình. Những điều mà tao đã làm trong chiến tranh ..."
"Tao không nhớ là Zabini đã đứng lên chống lại Voldemort" Potter nói một cách giận dữ.
Draco nhún vai. "Nó cũng không gia nhập với hắn, nó chỉ giữ mình cho đến khi mọi chuyện kết thúc."
"Nó cũng không tốt hơn bao nhiêu."
"Nói điều đó với Wizengamot ấy" Draco lầm bầm.
"Tao gần như đã làm vậy" Potter nói và Draco hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên họ đề cập đến việc Potter làm chứng cho cậu tại phiên tòa xét xử mình, có lẽ đó là lý do cậu đứng ở đây thay vì thối rữa trong Azkaban.
"Tao biết" Draco nói, cảm thấy khó khăn để nói thành lời. "Cảm ơn." Cậu nhận thấy tay mình vẫn đang đặt trên cánh tay của Potter và nhanh chóng rút nó lại.
"Xin lỗi, tao không nên lôi nó lên" Potter nói và luồn tay vào tóc với một cử chỉ lo lắng mà Draco đã nhìn vô số lần trong nhiều năm, nhưng thứ mà những lọn tóc đen rối bù thường mang lại cho cậu ta vẻ ngoài hấp dẫn như thể vừa mới chịch xong, thì mái tóc vàng chỉ trở nên rối, cho thấy cậu ta khá rồ, chả bao giờ soi gương cả.
"Và lẽ ra tao không nên xung đột với Zabini, hay để nó đụng vào tao lần đầu tiên, tao xin lỗi, tao không muốn phá hỏng đời mày, tất nhiên là mày có thể ngủ với nó nếu mày muốn, nó chắc chắn sẽ cho mày, tao chỉ ..." Potter nói nhanh, hơi thở của cậu ta mất kiểm soát và âm thanh khò khè từ phổi của cậu ta cũng quen thuộc với Draco, nó cho thấy có một cơn hoảng loạn đang ập đến. Không cần suy nghĩ, cậu vòng tay ôm lấy Potter, khiến cậu ta im bặt.
"Thở đi, ổn mà. Không ai bị hại cả. Mày làm tốt lắm. Nó sẽ không bao giờ biết đó là mày." Cậu cẩn thận vuốt lưng Potter theo cách mà mẹ mình vẫn thường làm và cuối cùng hơi thở cũng chậm lại và Potter nằm yên trong vòng tay cậu.
"Mày tốt hơn nó nhiều" cậu ta lầm bầm vào cổ Draco.
"Thật à?" cậu hỏi và vì lý do nào đó, sự ngạc nhiên trong giọng nói của cậu khiến Potter mỉm cười.
"Ừ, thật đấy."
Draco không biết chuyện đó xảy ra như thế nào nhưng đột nhiên môi họ áp vào nhau và có một chiếc lưỡi trong miệng cậu. Cậu nghĩ là lưỡi của chính mình, đó là sự kỳ quặc ở một tầm cao mới, nhưng vì đó là lưỡi của cậu trong miệng Potter, bất kể người ta nghĩ về nó như thế nào, cậu quyết định điều đó hoàn toàn ổn và đáp lại nụ hôn. Mặc dù vậy, cậu không nên làm thế, Potter đang bối rối và đau khổ, và nhìn bên ngoài thì có lẽ chuyện sẽ ngừng bất thường khi cậu ta cố tình hôn Draco. Nhưng đó là Potter, đã hôn cậu, một phần khác trong cậu đã thuyết phục mình, và cảm giác thật tuyệt.
Potter, bối rối và đau khổ, tâm trí cậu thêm vào một cách vô ích, và đang trong mối quan hệ với Ginevra Weasley. Draco miễn cưỡng lùi ra, mọi lỗ chân lông trên cơ thể cậu phản đối sự tiếp xúc đã để mất.
"Đây là một ý tồi" cậu lẩm bẩm và Potter nhanh chóng bước ra khỏi cậu như phải bỏng.
"Chết tiệt, xin lỗi" Potter nói, nghe gần như hoảng loạn và lùi về phía cửa, tóc tai thậm chí còn dựng đứng hơn. Draco đưa tay ra và nắm lấy tay cậu ta để ngăn cậu ta bỏ chạy.
"Ổn mà, đừng lo về nó. Tất cả đều ổn. Chỉ một ngày nữa thôi và mày sẽ trở lại là chính mình."
"Ừ" Potter thì thầm, có vẻ không vui hơn chút nào về viễn cảnh đó. Draco cắn lưỡi, nghĩ một cách tội lỗi về những gì Potter sẽ có trở lại, Ronald Weasley và Hermione Granger có hàng ngàn câu hỏi về đồng tính, Potter đã gần đến điểm căng thẳng rồi, đây không phải là lúc để nói với cậu ta.
"Sao mày không đi dạo" thay vào đó cậu nói. "Con đường mòn quanh hồ rất đẹp. Tao thường chạy một vòng khi tao xung đột với Blaise, hai vòng khi vòng đầu đặc biệt tệ."
Potter bật ra một tiếng cười khổ. "Vậy là hai."
*****
Harry làm theo lời Malfoy và đi vòng quanh hồ. Nó không giúp được gì nhiều, ở vòng thứ ba, cậu vẫn còn xấu hổ. Cậu đã hôn Draco Malfoy. Người rõ ràng không muốn bị hôn. Cậu cố nói với bản thân rằng không sao đâu, Malfoy đã rất tử tế về điều đó. Harry chỉ phải chịu đựng thêm một ngày nữa, sau đó cậu sẽ lấy lại được chiếc áo choàng của mình và có thể trốn dưới nó cho đến hết năm, không bao giờ phải đối mặt với Malfoy nữa.
Tuy nhiên, đã có khoảnh khắc Malfoy hôn đáp lại cậu và nó không hề như cậu đã mong đợi, lẽ ra nó phải thô bạo và gượng gạo, nhiều răng hơn là lưỡi nhưng thay vào đó lại ấm áp và dịu dàng. Trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc. Sau đó, Malfoy đã tách ra, có lẽ nhận ra rằng cậu ta đang hôn Harry chứ không phải Zabini. Hoặc có lẽ cậu ta chỉ hôn lại cậu vì thương hại.
Xấu hổ, cậu trở lại lâu đài và lẻn vào giường, mừng là rèm giường của Zabini đã đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top