4. Ngày 3: Những giấc mơ ướt át về Voldemort
Harry đang tranh luận với chính mình là có nên tắm hay không. Một lý do chính đáng để không làm như vậy đó là không nhìn và chạm vào cơ thể trần truồng của Malfoy. Cho đến giờ thì cậu đã làm khá tốt trong việc không nhìn vào nó, ít nhiều gì cũng mặc quần áo lúc đang nhắm mắt. Thậm chí cậu còn đi tiểu ngồi để không đụng vào chim của Malfoy.
Mặt khác, khi thức dậy, cậu có một ý tưởng khá hay ho về việc gội đầu lạnh và da đầu cậu bị ngứa vì tất cả những món chăm sóc tóc của Malfoy là cho tóc khô, và được đặt ở đấy trước khi cả hai thay đổi diện mạo. Cậu cào những ngón tay của mình qua tóc. Nó còn chẳng có cảm giác như tóc, giống như một cái mũ nhựa nào đó. Thế là hết, cậu nghĩ, cậu sẽ đi tắm.
Cậu nhanh chóng tìm thấy một cái khăn tắm trong tủ đồ của Malfoy nhưng việc chọn dầu gội và sữa tắm lại là một thử thách. Có ít nhất hai mươi chai và lọ khác nhau, hầu hết không có nhãn và một số thì chả có gì. Ngửi tụi nó của không giúp gì được luôn vì chúng có nhiều hương hoa khác nhau, dường như tất cả đều không đúng tí nào. Không có cái gì giống như một cái gói dầu gội không mùi và sữa tắm cũng không mùi nốt mà Harry mua từ Tesco. Cuối cùng cậu chọn một chai sữa tắm có mùi hoa violet bởi vì nó gợi cậu nhớ đến Malfoy - thực sự thì cậu chú ý đến mùi của Malfoy hồi nào vậy? - và sau đó chụp lấy một chất lỏng màu hồng mà có thể hoặc không thể là dầu gội.
Phòng tắm lớn hơn của Gryffindor nhưng giống nhau ở chỗ đều có bốt tắm cá nhân và khu vực thay đồ chung. Tuy nhiên, cậu không quen với chiếc gương lớn có khung trang trí bằng vàng trên tường và cậu cẩn thận để tránh nhìn vào nó, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ trước khi vào tắm.
Cậu đã phải xoay sở ít nhiều để vượt qua toàn bộ sự việc với đôi mắt nhắm nghiền và quấn lẹ chiếc khăn tắm quanh hông sau khi xong việc. Sau đó cậu mới nhận ra mình không mang bất cứ bộ quần áo nào vào cả. Trong khi cậu khá thoải mái để mặc đồ trước mặt Ron và Neville, thì có lẽ đó không phải thứ cậu sẽ thoải mái khi ở Slytherin.
Trong khi cậu cân nhắc xem có nên mặc lại bộ đồ ngủ của mình hay không, thì cánh cửa bật mở và Zabini sải bước vào, chỉ có quần đùi và không mặc gì khác, không hề xấu hổ về việc phô bày da thịt của mình, hoặc – Harry nuốt nước bọt - vật cương cứng đẩy vào lớp vải trắng, mỏng.
"Chào buổi sáng" cậu ta nói, nhìn Harry từ trên xuống dưới với nụ cười khinh khỉnh.
"Ơ, chào" Harry kiềm lại, bước một bước để đi qua cậu ta nhưng bị cản lại.
"Theo vẫn đang ngủ" Zabini nói và trước sự kinh hoàng của Harry, đặt một tay lên chiếc khăn tắm ở hông cậu.
"OK?" Harry nói nghe có vẻ ngu ngốc.
Zabini cười toe "Hôm nay không có hứng hả? Ờ, tôi sẽ ở đây một lúc nếu cậu nghĩ lại." Những đốt ngón tay của cậu ta lướt lên làn da trần ở bụng cậu.
"OK?" Harry nói thêm lần nữa, sau đó may là Zabini đã tránh đường cho cậu và cậu gần như chạy ào ra cửa. Cậu ta đang chơi cái trò quỷ gì vậy trời? Malfoy có thấy kiểu đùa đó mắc cười không vậy?
Cậu mặc đồ nhanh nhất có thể, không muốn ở đây khi Zabini đã xong cái việc gì đó mà cậu ta đang làm trong phòng tắm và quyết định vuốt tóc. Dù sao thì việc tìm ra cái chai nào đi với cái đầu cậu cũng sẽ là một vụ thất bại bởi vì kiểu gì nó cũng kết thúc với việc tạo cho cậu một mái đầu xoắn vĩnh viễn. Cậu khịt mũi với suy nghĩ đó và bắt gặp kiểu cười nhe răng của mình trong chiếc gương ở tủ đồ của Malfoy. Nó nhỏ hơn cái trong phòng tắm và vì cậu không thấy gì dưới vai mình, nên cậu cảm thấy yên tâm khi để mắt mình nán lại, dù sao thì cậu đã thấy mặt Malfoy trước đây rồi.
Hình ảnh phản chiếu khiến cậu ngạc nhiên. Với mái tóc xỏa xuống mắt thế này, Malfoy trông cực cuốn. Cậu đưa một tay lên mặt, lướt ngón tay lên gò má nơi làn da vẫn mềm mại dù đã ba ngày cậu không cạo râu. Cằm Malfoy luôn khá nhọn, nhưng nó đã rộng hơn nhiều trong những năm qua và chiếc cằm đó khiến các đường nét của cậu ta thay đổi, gần như là bảnh trai.
Việc ngớ ngẩn là đứng đây, ngưỡng mộ khuôn mặt của Malfoy khiến cậu không thể ngừng cười. Nụ cười làm mềm đi các đường nét và đôi mắt màu xám thép, biến khuôn mặt cậu như trở nên lạ hơn và cậu tự hỏi chính xác thì có bao nhiêu thứ về Malfoy mà cậu đã không chú ý trước đây.
Tiếng vòi sen tắt khiến cậu rời mắt, đóng tủ và chạy nhanh ra khỏi phòng.
"Cái quái gì thế kia!"
Harry quay lại và thấy Parkinson đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Gì hả?" cậu nói, sẵn sàng cho bất cứ điều sẽ sẽ được thốt ra.
"Tóc cậu, Draco!"
Ồ, là nó. "Nó tệ lắm hả?" cậu ngập ngừng hỏi. Có lẽ Parkinson có thể giúp cậu vuốt lại nó theo cách mà Draco thích.
"Cậu đùa à? Cậu trông bảnh hết nấc!"
Harry nhếch mép theo cách mà cậu nghĩ là rất Malfoy. "Ý cậu là thường ngày trông tớ không bảnh hả?" Câu này đến từ cõi nào ấy nhỉ, cậu tự hỏi. Chết thật, cậu đang ve vãn Parkinson.
Nhỏ tinh nghịch đánh vào cánh tay cậu. "Cậu thật ghê gớm."
"Ý cậu là bảnh ghê gớm?"
Nhỏ cười khúc khích và trước sự kinh hoàng của cậu, bước vào không gian cá nhân của cậu và luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu như cái cách mà Malfoy đã làm ngày hôm trước. Cảm giác không tốt như vậy. "Tớ có thể nựng cậu cả ngày."
Cậu cẩn thận vòng tay qua eo nhỏ, đó là điều mà Malfoy sẽ làm, phải không? Nhưng Malfoy sẽ không bối rối về nó, cậu ta có thể đẩy Parkinson vào tường và đặt tay lên váy nhỏ nhưng không đời nào Harry làm thế.
"Chà, cậu không thể, tớ sẽ xuống ăn sáng. Cậu có xuống không?" Cậu mong là nhỏ sẽ không.
"Không, tớ đang chờ Daphne."
"OK" cậu đáp lại, và hoảng lên vì không biết phải làm gì tiếp theo. Chắc là Malfoy sẽ hôn nhỏ bồ mình? Ginny thích hôn tạm biệt cậu khi họ rời nhau, mặc dù cậu đã cố tránh nó một lúc lâu rồi. Cậu nhắm mắt và kéo Parkinson về phía mình, đặt môi mình lên môi nhỏ và mong đợi điều tốt nhất. Cậu bỏ đi ngay khi nghĩ là đã ổn, cố gắng không để lộ cảm giác nó sai thế nào.
Nói chung, cậu nghĩ rằng mình đã làm tốt vì nhìn nhỏ hoàn toàn choáng váng khi cậu rời phòng.
*****
Draco đứng trước gương, khuôn mặt trống rỗng của Potter nhìn chằm chằm vào cậu, đó là vấn đề.
Như nhiều đứa trẻ thuần chủng, Draco đã được nuôi dạy không để cảm xúc chi phối mình và cậu tự hào khi nghĩ mình xuất sắc trong chuyện đó. Không phải không có lý do khi cậu có thể sống sót khi ở chung nhà với Chúa tể Hắc ám, nơi mà che giấu nỗi sợ hãi và sự ghê tởm là một thứ cần để sống.
Mặt khác, Potter rất dễ đọc và những điểm đặc trưng được điều chỉnh trung lập này không hợp với cậu ta.
Draco biết mình đã làm hỏng chuyện khi đi khắp nơi làm những thứ không giống Potter như vui vẻ và tán tỉnh các cậu trai và chỉ nhờ vào sự không đáng tin của tờ Tiên tri khi mô tả Người được chọn mà cậu mới thoát được, nhưng cậu không thể mạo hiểm với bất kỳ sai lầm nào được nữa. Cậu sẽ sống qua những ngày còn lại của tuần theo cách nhàm chán của Potter, khi mà điều ấy sẽ làm cậu ngán chết.
Cho đến nay cậu có thể là người duy nhất đã đi quá giới hạn, nhưng trong cả hai người thì cậu diễn giỏi hơn. Potter rất tệ trong việc đóng giả Draco, cư xử quá khác trong tất cả thời gian. Cái cách cổ cậu ta quay ngoắt khi ai đó gọi tên Harry Potter và sau đó chẳng thèm phản ứng với cái tên Draco thật kỳ cục. Cậu ta thậm chí nhìn còn không giống Draco, tóc rối bù xù, và rồi quần áo nữa ... Draco sẽ không bắt đầu về việc làm sao mà Potter không cài nút áo choàng hay quàng cà vạt lỏng lẻo quanh cổ, như một thằng cà lơ phất phơ.
Draco thường duy trì vẻ ngoài đĩnh đạc, trung lập, hơi kiêu - dù sao thì cậu cũng có một cái ghế quý tộc để duy trì - nhưng vài ngày qua cậu buộc phải quan sát mọi cảm xúc thể hiện trên cái mặt đó và nó không hợp tí nào. Màu da của cậu, thường là màu đá cẩm thạch hoàn hảo, đã thay đổi như cầu vòng khi Potter thể hiện cảm xúc của mình. Chủ yếu là khi cậu ta bày ra các tông màu đỏ khác nhau. Ôi Merlin ơi, cậu biết da mình rất dễ chuyển màu, đó là lý do cậu không để mình phải xấu hổ.
Vì vậy, dù Potter chơi trò này tệ hại đến đâu, thì việc thành công hay không còn phụ thuộc vào Draco. Nếu ai đó để ý thấy Draco Malfoy hành động khác thường thì họ chỉ kết luận là cậu đang bị gì đó đại loại như suy sụp tinh thần - có một chút gì đó khiến cậu tức giận khi nghĩ đến điều đó - nhưng nếu cả cậu và Potter trưng ra mấy điệu bộ kỳ quặc cùng một lúc, thì mọi người sẽ bắt đầu ghép cả hai lại với nhau. Và những người mà cậu muốn nhắc đến là Granger và Pansy.
Vì vậy, Draco đã luyện tập trước gương, để bung mớ cảm xúc của mình ra, điều này khó hơn dự kiến. Cứ như thể cậu đã kiểm soát tay mình trong nhiều năm và phải để nó buông thõng xuống một cách bất thình lình, nằm dọc theo hai bên người, mặc dù điều hữu ích phần nào là cậu biết hầu hết các biểu cảm của Potter.
Cậu lôi ra vài vẻ mặt, bắt đầu với vẻ khó chịu, chuyển dần sang cau có và rồi tức giận, những vẻ mặt mà cậu thuộc nằm lòng vì chúng là những cái mà Potter thường tương vào mặt cậu, sau đó nhăn mặt lại, chuẩn bị cho vẻ cáu tiết - cái ưa thích của Draco - đóng đinh cái nhìn mà Potter có ngay trước khoảnh khắc mà cậu đánh gãy. Với sự say mê của cậu, nó nhanh chóng biến thành một biểu cảm thích thú, cởi mở, cái mà Potter dành tặng cho các bạn của mình.
Trong tờ báo, có một cái nhìn ngơ ngẩn trên khuôn mặt của cậu ta nên Draco cho rằng mình nên để bản thân thư giãn trong giây lát. Đó chính là ánh mắt mà cậu đã thấy trên Potter khi cậu ta nhìn chằm chằm vào Cho Chang trong suốt năm thứ tư và sau đó là con Chồn cái trong năm sáu. Tuy nhiên, bây giờ cậu ta không nhìn con nhỏ theo cách đó nữa, mà giống như ... cậu ta đảo mắt quang phòng như đang tìm một lối thoát và chỗ trốn với vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Là ánh nhìn đó.
"Ơ, chuyện gì vậy?" Weasley hỏi đằng sau cậu.
Draco thấy khuôn mặt Potter chuyển từ cáu kỉnh sang lúng túng. Nếu kiểu tóc của cậu là cái gì đỡ hơn, thì cậu sẽ bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương. "Mình thấy quai hàm bị cứng" cậu nói nghe có vẻ ngu ngốc. Mặc dù Potter có xu hướng nói những điều ngu ngốc, vậy nên nó ổn. "Chắc là bị chuột rút lúc ngủ, nhưng giờ mình nghĩ nó đỡ hơn rồi." Cậu hếch quai hàm và lôi ra vài vẻ mặt khác, như thể đó là điều luôn xảy ra.
Mặt Weasley chuyển sang vẻ lo lắng. "Bồ có gặp ác mộng nữa không?"
Thật tốt khi Draco đang đứng trước gương, điều đó khiến cậu ngăn mình không nhướng mày như cách mình thường làm khi nói với người ta rằng họ là là lũ ngu. "Mình không nhớ lắm" cậu nói và nhún vai theo kiểu Potter.
*****
"Malfoy."
Cái tên được gọi những ba lần, theo sau là "Potter" và Harry quay lại, nhận ra lỗi sai của mình khi làm vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình.
"Chết tiệt, mày dở tệ khoản này" Malfoy thở dài. Và khuôn mặt cậu ta nhăn lại trong nỗi kinh khiếp "Mày đã làm cái mẹ gì vậy?"
"Gì hả?" Harry bực bội hỏi khi bị kéo vào một lớp học trống.
"Mày đã làm gì với tóc tao, Potter" cậu ta rít lên, và Harry nghĩ là nó giống câu cái quái gì thế kia mà cậu nhận được từ Parkinson. Cậu không thể không cười vì đã khiến Malfoy thường-kiểm-soát-đủ-thứ-về-bản thân bị mất ổn định.
"Tao đã gội đầu" Harry nói một cách ngây thơ, tránh né khi Malfoy chuyển đến phần mái của mình. "Bên cạnh đó, Parkinson nghĩ là tao nhìn bốc lắm."
"Nó kỳ cục, tao không có để nó thế này. Mày nhìn như một đứa lôi thôi." Màu da của Harry không dễ chuyển màu như của Malfoy, nhưng vẫn có những vệt giận dữ đỏ tươi trên má.
"Nó không có kỳ cục nhé" Harry phủ nhận, vẫn mỉm cười, tự hỏi làm thế nào mà Malfoy có thể đứng trước một phiên toà kín mít ở Wizengamot với khuôn mặt bình thản và rồi hoàn toàn mất trí chỉ vì đổi kiểu tóc. "Dù đó là cách mày thường để. Kế đó, tao thích vẻ ngoài bây giờ của mày, hoặc ý tao là vẻ ngoài của tao, hay ... vẻ ngoài của nó" cậu chấp nhận. Chết tiệt, bối rối quá.
"Mày thích à?" Malfoy dừng lại, quan sát khuôn mặt Harry trong một lúc lâu, nghiêng đầu để nhìn nó từ nhiều góc độ khác nhau và rồi thở dài. "Tao đoán nó không kinh lắm. Tuy nhiên, mày không được thay đổi nó tứ tung như thế."
Rồi không báo trước, tay cậu ta luồn vào tóc Harry. "Tao sẽ không bao giờ để nó lộn xộn thế này. Ít nhất hãy để tao sửa nó một chút nếu không sẽ chẳng ai tin mày là tao."
"Nếu mày muốn" Harry lầm bầm, nhắm mắt lại để thư giãn. Một lần nữa, những ngón tay luồn qua tóc cậu thật dịu dàng. "Tao không hiểu" cậu nói, bởi vì cậu cần nói thay vì chỉ ngồi đây để cho bị đụng chạm. "Khi mày say xỉn và nói với báo chí về cái mông của tao, nó chả có gì, nhưng khi tao để đầu mày hơi khác thì nó lại lộ là sao?"
Mắt cậu vẫn nhắm nhưng cậu biết có một nụ cười nhếch mép trên mặt Malfoy. "Tao là một người có thói quen, nếu tao thay đổi thì mọi người sẽ nghĩ tao bị điên, mặc khác thì mày làm chuyện ngu ngốc và liều lĩnh mọi lúc."
"Mày đã thay đổi rồi." Cậu không định nói điều đó, bằng cách nào mà những ngón tay luồn qua da đầu cậu đã lôi những lời đó ra. Mặc dù cậu nghĩ vậy thật. Malfoy vẫn có thể là một thằng ngạo mạn, giàu sụ như xưa nhưng Hary vẫn giữ niềm tin vào điều khiến cậu ta đứng lên và phát biểu trước Wizengamot trong mùa hè này; Malfoy đã thay đổi vấn đề của mình rồi.
Khi không có câu trả lời, cậu mở mắt và thấy cậu ta đang nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ lạ. Cậu ta cũng đang chỉa thẳng đũa phép vào mặt cậu. "Cái quần què gì vậy" cậu kêu lên.
"Thư giãn coi, tao chỉ đang tỉa phần tóc chẻ ngọn thôi" Malfoy nói, tay kéo phần tóc mái của Harry.
"Mày sẽ nguyền mắt tao và chúng cũng là mắt mày nên mày sẽ muốn suy nghĩ hai lần trước khi mày chọc mù mắt tao." Cậu lùi một bước, va vào bức tường phía sau.
Malfoy đảo mắt giữa Harry và cây đũa phép mà mình đang cầm. "Tao cho rằng nó là một việc hơi tế nhị" cậu ta nói, sau đó tiến lên một bước và thò tay vào túi áo choàng của Harry, lấy ra cây đũa phép táo gai trước khi Harry có cơ hội phản đối hoặc đưa ra lý do về tầm quan trọng của việc tôn trọng không gian cá nhân.
"Cái của mày không ưng tao" cậu ta nói và hướng cây đũa phép của mình vào một sợi tóc. Đuôi chúng mảnh dần thành bột mịn, làm má Harry nhột nhột.
"Mày cắt tóc tao" cậu kinh ngạc nói.
"Không Potter, tao cắt tóc tao. Nếu mày muốn thay đổi thì chí ít nhìn cũng phải đáng tin. Tao không để tóc mái dài như vậy, nó làm mất đi mục đích của việc có mắt."
Harry khịt mũi. "Sao tự nhiên mày lo bị phát hiện thế? Tao nghĩ mày thích trở thành tao."
Malfoy thở dài. "Đó tất nhiên là kỳ xả hơi tuyệt vời, mọi người trải thảm đỏ ra trước mặt tao và không ai kéo nó ra khỏi tao hết và cười nhạo khi tao ngã dập mông. Nhưng tao không muốn sự biến đổi là vĩnh viễn."
"Thật à?"
Một cái nắm tóc mà cậu cho là có cố ý. "Đồ não đặc Potter. Nếu ta bị kẹt trong vụ nhìn giống nhau, ta sẽ nói với mọi người. Và chắc chắn là ta sẽ không đi khắp nơi đóng giả nhau mãi được. Và khi chuyện được công khai, nó sẽ không tốt cho tao, thế giới sẽ nghĩ là tao đã cố đánh cắp hào quang của mày và mọi người sẽ ghét tao hơn thế nữa. Vậy nên, điều mấu chốt là tao sẽ bị kẹt trong cuộc sống khốn khổ của mình và tao thậm chí sẽ không cảm thấy được an ủi khi có vẻ ngoài bảnh tỏn."
Harry mở mắt ra, cảm thấy ổn khi làm vậy vì Malfoy đã chuyển sang tỉa tóc hai bên đầu. Cậu đã không nghĩ về chuyện này theo cách đó, thực sự thì cậu đã tránh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi lời nguyền không bị phá vỡ, bám lấy hy vọng rằng cô McGonagall có thể hóa giải nó.
Trước khi có thời gian để cân nhắc thêm, Malfoy đã lùi lại. "Xong rồi." Cậu ta huých Harry quay lại nhìn hình phản chiếu của mình trên một ô cửa sổ. "Tao cho là trông không tệ" cậu ta tiếp tục, mỉm cười gần như trìu mến và Harry không thể không cười lại với hình ảnh Harry Potter cười với Draco Malfoy với vẻ vui thích. Trong một giây, cậu không biết ai là ai khi nhìn họ đứng vai kề vai, và phải ngoảnh mặt đi.
"Dù sao thì, đó là lỗi của mày khi có quá nhiều chai lọ, và tao không biết cái nào dùng để tắm" cậu nói và cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Liếc nhanh lại cửa sổ và điều đó đã được xác thực, da Malfoy quá dễ ửng đỏ. "Tao không có nhìn chỗ nào hết nhé, tao nghĩ vậy, về cơ bản là tao luôn nhắm mắt ..."
Và đây sẽ là thời điểm tốt để mặt đất nứt ra và nuốt cậu vào trong, cậu nghĩ. Tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra và cậu sẽ phải chịu đựng sự chế nhạo của Malfoy về mình. "Nó ổn mà, Potter. Mày có thể nhìn. Ôi Merlin, mày đàng hoàng quá vậy."
Harry tự hỏi có phải Malfoy đã nhìn cơ thể của mình rồi không. Rồi cậu ngừng nghĩ quá nhiều khi Malfoy tiến lên một bước và ngửi cổ cậu theo đúng nghĩa đen.
"Nó ... nó có mùi như hoa violet" cậu ta cau mày nói.
Harry nhăn mặt, định nói với Malfoy rằng nếu cậu ta không thích hoa violet thì đừng mua cái lọ đó, nhưng vì vài lý do nên cậu không nghĩ là mình nên lên tiếng vào lúc này.
"Nó cho móng tay, Potter. Mày có biết nó đắt thế nào không hả? Và mày đổ nó ra để tắm!"
"Mày làm móng tay?" Harry thốt lên.
"Ừ, tất nhiên" Malfoy nói, không có vẻ xấu hổ về điều đó như đó là việc mà một thằng đàn ông nên làm.
"Ơ, tao thì không."
"Rõ ràng là không" Malfoy nhìn tay mình, tay Harry. "Chúng như móng cá sấu."
Cậu ta nắm lấy cổ tay Harry và chạm vào lòng bàn tay cậu. "Rõ ràng là mày đã không chăm sóc chúng cho tao."
Thật kỳ quái, đứng đây, bị Malfoy chạm vào. Mặc dù Malfoy có lẽ sẽ nghĩ đó không phải là chạm vào Harry, mà giống chạm chính mình hơn. Có lẽ nếu cậu cũng nghĩ theo hướng đó, rằng đây không phải lòng bàn tay cậu mà là của Malfoy, đang được vuốt ve nhẹ nhàng, cậu có lẽ sẽ không thấy khó thở đến thế.
"Chỉ mới ba ngày thôi mà, Malfoy" cậu nói, đảo mắt, cố chuyển sự chú ý.
Malfoy bỏ tay cậu xuống và quay lại vuốt tóc cậu lần nữa, tay cậu ta đã bớt nhẹ nhàng hơn. "Trời ơi Merlin ơi, Potter, mày bỏ cái gì vào đây vậy? Xin đấy, nói với tao là không phải lọ màu xanh dương đi!"
"Ơ, tại sao, nó cũng đắt một cách lố bịch à?" Harry hỏi, nghĩ là Malfoy có khả năng đổ vài chai mỗi ngày mà không bị nghèo đi. "Bộ nó làm rụng tóc mày hay gì à?" Khi Malfoy dường như sắp sửa nổi cơn thì cậu chêm vào "Không, không phải cái màu xanh dương, nó màu hồng và đại khái là có bong bóng bên trên."
"Nó dành cho tắm bồn" Malfoy thở ra, tuy nhiên trông cậu ta có vẻ nhẹ nhõm. "Mày nên dùng cái màu vàng cho tóc mày, ý tao là tóc tao."
Harry nhếch mép cười. "Vậy cái màu xanh dùng làm gì?"
"Mày không muốn biết đâu" Malfoy nhếch mép đáp trả, để lại Harry mường tượng ra đủ thứ kinh khủng.
Họ đứng im lặng một lúc và điều đó gần như thật tuyệt, rồi Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng mỏng manh mà họ có.
"Có một loại ác mộng khi là mày. Và không chỉ vì mái tóc kỳ quặc của mày. Tao đã hôn Parkinson hôm nay."
"Cái gì?" Malfoy gắt lên, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực và mãi đến lúc đó Harry mới nhận ra việc hôn bồ người khác có thể không đàng hoàng lắm.
"Không, không, không" tiếng lầm bầm bị bóp nghẹt của Malfoy, đầu cậu ta vùi vào tay.
"Tao đâu có muốn" Harry vội vàng nói. "Nó kinh bỏ mẹ, nhưng sẽ lạ lắm nếu tao không làm, nhỏ là bồ mày mà."
"Nhỏ không phải bồ tao" Malfoy bực bội nói, bỏ tay ra và nhìn Harry bằng con mắt sắc như dao. "Tụi tao không cặp nhau nhiều năm rồi."
"Ồ" Harry nói, bắt đầu nhận ra mình đã làm hỏng bét chuyện.
Malfoy rên rỉ. "Tao đã mất rất nhiều thời gian mới khiến cô nàng hiểu tụi tao đã hết tình rồi, và giờ thì mày làm cổ lẫn lộn lần nữa."
"Khỉ thật, tao thực sự xin lỗi" Harry nói, giải nghĩa nó, chủ yếu là cậu đã hôn Parkinson mà chả có lợi lộc gì. "Giờ tao phải làm gì?"
Cậu chuẩn bị tinh thần để bị mắng mỏ một cách xứng đáng, nhưng tất cả những gì xảy ra là Malfoy thở dài và gọi cậu là đồ ngu. "Chỉ cần nói chuyện với cổ thôi. Nói cổ là mày bị đập đầu hay gì đó."
Harry gật đầu, cậu sẽ làm thế. Xấu hổ vì mình đã làm chuyện rối tung lên, cậu gần như cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không lặp lại nụ hôn đó. "Xin lỗi, tao nghĩ tụi mày vẫn còn quen nhau."
"Vậy thì tao cho là mày mong tao hôn Chồn cái hả?" Malfoy lầm bầm, trông như thể cậu ta bị bắt ôm ấp một con sên.
"Không" Harry nói nhanh. "Làm ơn đừng."
Malfoy nhướng mày. "Không muốn một Tử Thần Thực Tử thọc lưỡi vào họng nhỏ bồ mày hả?"
"Không, không phải thế ... chỉ là, đừng." Harry không muốn giải thích thêm nhưng Malfoy sốt ruột nhìn cậu.
"Sau đó thì sao? Nếu mày muốn tao tiếp tục chuyện này và không làm hỏng chuyện như cái cách mày làm, thì tao cần vài thông tin."
Harry cau mày. Cậu không muốn nói với ai về mối quan hệ của anh với Ginny, nhất là Malfoy. Mặt khác, chính cậu là người gợi ý rằng họ nên trao đổi nhiều hơn để vượt qua cả tuần mà không bị phát hiện và sáng nay là một minh chứng cho thấy việc không biết rõ về nhau đủ nhiều đã khiến họ hấp tấp và cư xử không bình thường.
"Ginny và tao đang không hòa hợp. Có lẽ cổ sẽ muốn mày hôn cổ, nhưng tao ...." cậu nhìn chằm chằm vào giày mình.
"Chờ con nhỏ nản và chia tay với mày để mày không cần phải làm điều đó?" Malfoy cười khẩy. Harry không trả lời nhưng sự im lặng của cậu đã cho thấy lời Malfoy đã đúng.
"Thật hào hiệp làm sao" cậu ta nhếch mép. "Mày nói tao nên giải quyết đống lộn xộn của mày thế nào?"
Harry nhún vai, có vẻ như cậu không biết cách giải quyết những vấn đề về các mối quan hệ. Cho và cậu vừa mới chia tay và cậu không cần phải làm gì nhiều vì cậu hoàn toàn ổn với nó. Tuy vậy, mọi thứ dường như không đi theo hướng ấy với lần này. "Chỉ cần tránh cổ hết mức có thể, nhưng hãy tử tế khi mày gặp cổ, đặc biệt là lúc Ron ở gần đó, nhưng hạn chế tiếp xúc cơ thể và không hôn."
"Thật lành mạnh" Malfoy lẩm bẩm và Harry ngầm đồng ý, nói ra thành lời thì không hay chút nào. Để cho thấy sự uy tín ở mình, Malfoy dã không tiếp tục nói về nó. "Còn điều gì mà tao cần biết nữa không?"
Harry nghĩ về nó. Ngày hôm trước cậu đã xin lỗi Hermione nhưng bây giờ còn lâu cậu mới nhắc nó, không phải khi cậu đã làm hỏng một chuyện, và khi Malfoy đang cầm đũa phép của cả hai.
"Sáng nay Blaise hơi kỳ lạ" thay vào đó cậu nói, kể lại sự việc trong phòng tắm.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Malfoy mỉm cười gần như mơ màng. "Ừ, thỉnh thoảng cậu ta làm vậy. Chúng tao có chuyện với nhau. Hôn thằng đó nếu mày muốn."
Harry nhìn cậu ta chằm chằm. "Mày đồng tính hả?" Nó phát ra lớn hơn so với sự định.
"Nói to hơn nữa đi, được chứ. Tao không nghĩ là mọi người ở nhà kính số năm nghe thấy mày đâu."
"Xin lỗi" Harry thì thầm.
Malfoy nhún vai. "Tao không phiền khi người ta biết, nó không thực sự là bí mật. Nhưng mày có nhận ra là nếu ai đó nghe được thì họ sẽ nghe mày là người đồng tính đấy, tao đoán là mày không muốn thế?"
Harry đã chọn không trả lời. "Tao cho là việc làm móng sẽ bị tiết lộ một cách vô ý" thay vào đó cậu nói, ngay lập tức hối hận về lời nói của mình khi thấy chúng mang định kiến như thế nào.
Malfoy đảo mắt nhưng dường như không bị xúc phạm. "Chăm sóc bản thân không có gì là đồng bóng hết. Nó chỉ đơn giản là một việc văn minh. Theo có một bàn tay hoàn hảo và nó thẳng tưng. Và tao chắc là có rất nhiều người đồng tính có móng như thế này." Cậu ta nhìn chòng chọc vào móng tay của cậu như thể chúng bị phủ bởi phân rồng.
"Ý mày là Blaise là bạn trai mày hả?" Harry hỏi để thu hút sự chú ý của Malfoy khỏi việc xác định xem bàn tay cậu đồng bóng thế nào.
"Không" cậu ta nói ngay tức thì. "Thỉnh thoảng bọn tao chỉ giỡn nhau thôi. Đừng đề cập đến bồ bịch trước mặt cậu ta và đừng thơ thẩn quanh nó."
"Ừ, đó không phải vấn đề" Harry nói khô khốc. Không có gì phát ra từ miệng của Zabini trong tuần này đã làm phần nào trong cậu buồn cả.
"Tụi tao không nói gì nhau khi có người xung quanh, vì vậy nếu mày thấy cậu ta phiền thì cứ tránh ở một mình với nó."
Harry nhướng lông mày, trông rất giống Malfoy trong hình phản chiếu trên cửa sổ. "Tưởng mày nói mày không phiền khi mọi người biết mày đồng tính chứ" cậu trêu chọc, nhưng Malfoy quay đi, không hiểu sao lại phiền lòng về câu hỏi của cậu. Nó khiến cậu tò mò nhưng vì đó không phải chuyện của cậu nên cậu không thấy nó có vấn đề gì trong việc cố đóng giả Malfoy, nên cậu quyết định không nhắc nó.
"Còn Goyle thì sao?" Cậu hỏi để đổi chủ đề.
Malfoy trao cậu một ánh nhìn nghi ngờ. "Mày nghĩ tao chịch Goyle?"
"Cái gì?" Harry bật cười trước sự vô lý. "Không, tao không. Chỉ là, bọn mày từng là bạn và giờ thì không nói nhau câu nào."
"Phát hiện tốt đấy" Malfoy nói một cách mỉa mai, thậm chí còn có vẻ khó chịu hơn.
Lần này Harry không lùi bước. "Sao lại thế?"
"Từ khi nào đây là chuyện của mày vậy, Potter?"
"Ồ, tao không biết nữa. Từ khi tao đi quanh đây và mang cái mặt mày và ở trong phòng sinh hoạt chung của mày." Họ lườm nhau một lúc.
"Được rồi, mày không cần phải nói với tao, nhưng chí ít cũng cho tao biết cách cư xử khi ở gần nó, nó cứ nhìn tao như kiểu nó muốn nói chuyện hay gì đó" Harry nói.
"Có lẽ nó đang lấy hết can đảm để hét vào mặt tao" Malfoy thở dài. "Đừng để nó làm vậy" cậu thêm vào một cách gay gắt. "Chỉ cần tránh đường cho nó nếu nó tiếp cận mày."
Harry nhăn mặt, cậu thực sự không nghĩ chuyện là vậy. Goyle nhìn không tức giận, chỉ hơi lúng túng và buồn. "Tại sao nó lại hét vào mặt mày?"
Malfoy đảo mắt, cậu ta đã làm nó rất nhiều lần. "Não mày đặc quánh luôn đó, Potter. Ngoài cái ác cảm chung của mấy đứa cùng nhà đối với tao vì đã mang tiếng xấu cho Slytherin, thì có lẽ, tao không biết nữa, vì lỗi của tao mà người bạn thân nhất của nó chết."
Harry nhìn cậu ta chằm chằm một lúc, sự im lặng nặng trĩu bao trùm giữa họ, chất chứa những lời xin lỗi không tiếng và cảm giác tội lỗi lẫn lộn. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện với Malfoy về chiến tranh, hoặc rằng cậu sẽ nói chuyện với cậu ta về những chuyện về nó. Có rất nhiều điều để nói và những câu hỏi được đặt ra. Cậu cũng chưa sẵn sàng.
"Crabbe chết không phải lỗi của mày" cậu khẳng định một cách chắc nịch vì đó là một trong số ít điều đã xảy ra trong phòng Yêu Cầu mà cậu chắc chắn.
Malfoy nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau họ, nuốt nước bọt vài lần. Trong một khoảnh khắc, như thể cậu ta định nói gì đó nhưng sau cùng, chỉ đẩy cây đũa táo gai về phía Harry cùng một cuộn giấy da.
"Cái này sẽ được nộp tại lớp Cổ ngữ Rune. Đó là cái tao muốn nói với mày trước khi mày làm tao mất tập trung vào mái tóc lộn xộn của mày." Giọng điệu của Malfoy nhẹ nhàng nhưng dè dặt và cậu ta tránh nhìn Harry.
"Tao có lớp Cổ ngữ Rune á?" Harry bối rối hỏi, nhìn chằm chằm vào tờ giấy da.
"Ừ, trong năm phút nữa."
Harry rên rỉ.
.
Nổi giận với Potter hầu như không phải là điều gì mới mẻ đối với Draco, kể từ cuộc gặp của họ trên tàu vào năm nhất, sự tức giận đó đã quen thuộc với cậu như cái lạnh ẩm ướt của không khí Scotland. Cậu không thấy nó phiền, nó an nhiên, dỗ dành, ngay cả trong một thế giới ngày càng lạ lẫm quanh cậu, cậu có thể bám víu vào mong muốn đấm liên tục vào mặt Potter của mình.
Cậu đã cố kéo dài sự tức giận với Potter vì đã hôn Pansy, nhưng sự thực là cậu biết nhỏ sẽ bỏ qua nó như nhiều ý thích bất chợt của cậu. Mối quan hệ thuần khiết của họ những ngày này đã vững chắc đến mức nếu Potter có quỳ xuống và thổ lộ tình yêu bất diệt của mình với nhỏ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng hơn thì, điều khiến cậu thầm nguyền rủa trong lòng chính là điều mà Potter đã làm lộ ra, cái thứ mà cậu đã gắng hết sức để che giấu. Ngay cả Pansy, một trong những kẻ tọc mạch nhất trong những đứa tọc mạch, cũng hiểu rằng bất cứ điều gì liên quan đến Vince đều không được nói ra. Nhưng rồi Potter xuất hiện, ngớ ngẩn như một con Niffler trong cửa hàng trang sức, nói rằng đó không phải lỗi của cậu, để lại cho cậu một cơn đau âm ỉ của tội lỗi. Cậu nghiến răng. Như thể Potter biết điều nào là phải và không phải là lỗi của Draco. Như thể Potter từng bỏ ai đó lại phía sau.
"Tới lượt bồ."
Draco dán mắt vào bàn cờ, vui mừng vì trò chơi đã làm mất tập trung, và hạ hiệp sĩ của Weasley với một nụ cười nhếch mép.
Có lẽ là cậu chơi quá giỏi. Cậu cho rằng Potter dở tệ trong trò này, dù cố ý làm rối tung trong môn Độc dược, việc cố ý thua Weasley đơn giản là không nên. Chờ đến lượt mình, cậu ngả người ra ghế và nhìn quanh thư viện, Weasley mất nhiều thời gian để suy nghĩ đường đi của mình. Draco đã tính rằng mình sẽ thắng trong năm nước đi, ba thôi, nếu tiếp đó Weasley chọn bắt quân tượng.
Potter đang tìm kiếm ở các kệ sách cách đó vài lối đi và Draco đã phớt lờ những ánh nhìn mà đôi lúc cậu ta ném về phía mình. Giờ cậu ta đã quay lưng lại và Draco cảm thấy an toàn để săm soi tóc mình từ phía sau. Nó không tệ, cậu cho là vậy, cậu khá thích cách nó làm mềm đi những góc cạnh của mình. Cậu tự hỏi Potter sẽ tự mãn đến mức nào nếu cậu chọn giữ kiểu tóc này sau tuần. Có thể cậu có thể nói với cậu ta nó là một phần để tiếp tục kế hoạch.
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi âm thanh cót két của cửa thư viện khi Granger bước vào, giữ thăng bằng một chồng sách lớn. Hermione, cậu tự đính chính, Potter thích gọi bạn bè mình bằng tên riêng.
Khi nhỏ đi ngang qua Potter, cậu ta nhìn lên và mỉm cười với nhỏ. Draco nhăn mặt, Potter thực sự rất tệ trong khoản này. Cậu cho rằng mình nên mừng vì thằng ngu đó đã không quên mình là ai và xông vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor để tán gẫu vào buổi tối.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, Granger gật đầu và cười đáp trả, dù hơi ngập ngừng. Có lẽ Potter đã nhớ ra bản thân mình vào khoảnh khắc đó, bởi vì cậu ta bắt gặp Draco và đỏ mặt. Hỡi Merlin, một Malfoy không đỏ mặt khi nhìn một Potter. Cậu rên trên tay mình trong sự tức tối.
"Xin lỗi nha bồ tèo" Weasley nói. "Nhưng bồ để quân tượng của mình không được bảo vệ."
Draco chuyển sự chú ý của mình trở lại bàn cờ và thúc quân hậu của mình với một tiếng gầm gừ.
"Cái mẹ gì!"
"Cái gì cơ?" Granger hỏi, bị sỉ nhục, đặt cả đống sách xuống bàn với một tiếng rầm, khiến các quân cờ trên bàn nhảy lên vì sợ hãi.
"Không phải bồ" Weasley nói, đảo mắt. "Harry đang thắng."
"Thật hả?"
"Điều nhất định sẽ xảy ra vào một lúc nào đó" Draco nói, hơi hối hận vì nước đi của mình khi con nhỏ nhìn kỹ vào mặt cậu như thể sắp tìm ra sự thật nhưng sau đó có vẻ nhỏ đã bỏ qua và bắt đầu phân loại đống sách và giấy da.
Draco di chuyển ghế mình gần nhỏ hơn một chút với hy vọng xem lén những ghi chép của nhỏ về môn Cổ ngữ Rune. Cho đến giờ thì những nét nguệch ngoạc của Potter gần như không đọc được và một khi cậu xoay sở để giải đoán những từ viết tay khủng khiếp đó thì chúng cũng chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ nhờ Granger để quên chiếc cặp đeo của nhỏ trong phòng sinh hoạt chung hôm qua mà cậu mới có thể hiểu được chủ đề của bài luận môn Số học huyền bí của họ. May mắn dường như cũng đến với cậu hôm nay, một tờ giấy da với chữ Rune đáp xuống trước mặt cậu khi nhỏ trải những cuốn sách của mình lên bàn.
Khi cậu nhìn lên, sau khi đã đọc nó hai lần, tụi nó đang dán mắt vào cậu. Sau đó Weasley nhảy dựng lên như thể vừa bị đá dưới gầm bàn và ném cho Granger một cái nhìn trách móc và nhỏ đáp lại bằng một ánh nhìn chằm chằm về phía Draco.
"Chuyện gì thế?" Cậu hỏi và Weasley hắng giọng.
"Ờ thì, bồ đã đánh thức mình dậy vào đêm qua" cậu ta nói với vẻ hối lỗi.
"Ồ, xin lỗi" Draco nói. Nếu cậu ngáy thì đó là do cậu đang sống trong cơ thể Potter. Malfoy không ngáy.
Weasley nhún vai. "Không sao, chỉ là lúc ngủ bồ nói mớ ..."
Draco nhướn lông mày, một cảm giác chẳng lành đang ngự trị trong cậu.
"Bồ cứ liên tục nói tên của chính mình, rất nhiều lần. Và bồ đã gần như rên nữa."
Tim cậu thắt lại. Cậu không nhớ những gì đã xảy ra trước mắt mình sau khi cậu ngủ vào tối hôm qua, nhưng cậu đã có đủ những giấc mơ ướt át về Potter trong nhiều năm để có một ý tưởng hợp lý về chuyện đó và cân nhắc xem mình đã trải qua buổi tối như thế nào trong phòng thay đồ ...
Mắt cậu tự động hướng về nơi mà Potter đang đứng với một cái nhìn rối bời trên mặt cậu ta khi đọc mặt sau của một cuốn sách bìa da dày. Cậu nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng đã quá muộn, Granger đã nhìn theo ánh mắt của cậu.
Cậu thực sự có thể nhìn thấy những mảnh ghép rơi vào đúng vị trí trong tâm trí nhỏ. Từ việc bào chế gần như hoàn hảo của Draco trong môn Độc dược ngày hôm trước cho đến việc cậu đánh bại Weasley trong trò cờ vua. Thêm vào đó là bài báo trong tờ Tiên tri, sự sơ suất của Potter vừa nãy và sự thay đổi kiểu tóc mà Draco đã để từ hồi năm nhất.
Sự sỉ nhục của Granger và Weasley khi phát hiện cậu đã có những giấc mơ ướt át về Potter chẳng là gì so với việc họ mò được sự biến đổi. Đây có được tính là nói nếu ai đó đã tự tìm ra không? Có lẽ nếu Draco cứ tiếp tục phủ nhận, cậu sẽ không bị kẹt trong mái tóc của Potter suốt đời.
"Đừng nghĩ là tụi mình không biết chuyện gì xảy ra với bồ" Granger nghiêm khắc nói.
Cậu không trả lời nhưng tiếp tục nhìn chữ Rune. Liệu có ai tin câu chuyện về mụ phù thủy hay chỉ đơn giản là nghĩ Draco đã dàn dựng mọi chuyện? Có lẽ cậu sẽ kết thúc trong Azkaban vì chuyện này.
"Bồ vẫn mơ về hắn ta, phải không" nhỏ nói, bây giờ giọng nhỏ nhẹ đi. "Bồ đã hứa là sẽ nói với tụi mình khi nó xảy ra mà."
"Ai cơ?" Draco hỏi, cố làm cho chuyện có nghĩa. Potter có mấy giấc mơ ướt át về thằng nào à? Và tại sao cậu ta lại phải nói với bạn bè mình điều đó? Không giống như ba người bọn họ có mối quan hệ không tốt đẹp, nhưng vẫn ...
"Voldemort chứ ai nữa."
Draco thực sự cảm thấy quai hàm của mình rớt xuống.
Granger rõ ràng đã nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu và khuôn mặt của nhỏ ấy chuyển từ không kiên nhẫn sang do dự. "Từ những gì mà Ron nói, có vẻ như bồ đang sống trong những ảo ảnh mà bồ từng có trong chiến tranh. Mình nghĩ bồ đang mơ rằng bồ là hắn ta, mường tượng ra việc giết bồ."
Ôi Merlin ngọt ngào. Draco sẽ không bao giờ hiểu được đầu óc của những Gryffindor ngây thơ hoạt động như thế nào. Làm sao Potter có thể có những giấc mơ ướt át hơn thế này được chứ?
"Và bồ nói bồ thấy lạ sáng nay" Weasley chêm vô. "Có lẽ bồ nên nói bà Pomfrey những gì bồ mơ"
Draco nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ và sau đó cậu không thể nín lâu hơn được nữa, cậu ngã xuống bàn trong một trang cười sảng khoái.
.
"Đó không phải là một giả định kỳ lạ và bồ nói bồ không nhớ mình mơ thấy gì" Granger nói khoảng lần thứ mười trong buổi chiều. Weasley đã bỏ cuộc từ lâu và để họ lại với đống sách, đi cùng Longbottom, vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu ta khi Draco quyết định ở lại thư viện.
Draco cười khẩy. "Nó rất là kỳ."
Nhỏ đóng cuốn sách đang đọc lại và quan sát cậu cẩn thận "Mình biết bồ thấy tệ sau chiến tranh."
Ồ cái này thì lố bịch, Draco nghĩ. "Không phải ai cũng vậy à?"
Không may là nhỏ coi đấy là một lời khuyến khích. "Phải, tất nhiên. Ron đang gặp khó khăn trong việc đối phó với việc mất Fred và mình vẫn gặp ác mộng về cái đêm trong Thái ấp."
"Ừ, mình cũng vậy" cậu nói và cắn phải lưỡi. Dù nó đúng là vậy, khi nhìn thấy Bộ Ba Vàng bị kéo vào nhà mình, cậu cảm thấy như trúng một bùa bùa Khóa Toàn Thân, nhận ra rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, và Voldemort sẽ được chính cha mình gọi tới, hy vọng phản kháng cuối cùng sẽ không còn và thế giới biến thành màu đen. Nó đã không xảy ra. Cậu không biết làm thế quái nào mà Potter có thể xoay sở để tránh cái đó.
Nhỏ nhìn cậu, nghiên cứu. "Bồ có thấy tội lỗi về chuyện đó không?"
"Có" cậu nói, giọng nặng trĩu. Cậu thấy tội lỗi về rất nhiều thứ.
Cô siết chặt tay cậu, "Đừng" và cậu ra khỏi nó, nhớ rằng mình là Potter.
"Đó cũng là mình, mình ngạc nhiên là chúng ta đã xoay sở đủ lâu mà không nói ra tên hắn ta."
Vậy đó là cách họ bị bắt. Tin là Potter đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc như thế, bất cẩn ném vài Voldemort ra xung quanh như thể đang nói về thời tiết.
"Dù sao thì, nó cần xảy ra theo cách nó đã xảy ra, mình đã suy nghĩ về nó rất nhiều, bao nhiêu điều đã xảy ra một cách tình cờ" Granger nói, thích giữ giao tiếp bằng mắt với cậu. "Nếu mọi thứ diễn ra khác đi một chút, có lẽ chúng ta sẽ không thể đánh bại được hắn. Tưởng tượng tụi mình đã không đến Thái ấp vào lúc đó xem, nếu Draco không cố giúp tụi mình và cha cậu ta đã gọi cho Voldemort trước khi mụ Bellatrix phát hiện ra thanh gươm. Tụi mình sẽ chết. Và tụi mình chắc chắn sẽ không tìm được chiếc cúp. Sẽ ra sao nếu bồ không hạ được Draco và thay đổi lòng trung thành của cây đũa phép Cơm Nguội?"
Cậu nhìn nhỏ chằm chằm, thật khó hiểu làm sao khi nhỏ có thể thản nhiên nhắc đến tên cậu sau nhiều năm bị cậu xúc phạm. Và một lần nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Potter có thể ở cùng một phòng mà không đối đầu nhau.
Đôi mắt cậu dừng lại trên mái đầu vàng cách đó vài bàn và nhỏ nhìn theo ánh mắt của cậu lần nữa. "Chiến tranh đã thay đổi tất cả chúng ta, nhưng đó không hẳn là một điều xấu."
Draco không trả lời và họ ngồi trong im lặng. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay nhỏ.
.
Harry cuối cùng cũng thấy Parkinson khi đang đến phòng sinh hoạt chung. Cậu sợ hãi khoảnh khắc này như việc cậu muốn kết thúc nó.
"Chào" cậu nói và tim cậu thắt lại trước niềm vui rõ ràng của nhỏ khi nhìn thấy cậu. "Cậu muốn đi dạo không?" Một mình với nhỏ có thể là một ý tồi nhưng cậu rất không muốn có cuộc nói chuyện nào giữa các Slytherin khác.
"Chắc rồi." Nụ cười rộng hơn, dù nó trông như cười nhếch mép, Parkinson không phải là một trong những cô nàng có nụ cười sáng ngời và cậu đánh giá cao điều đó.
"Tớ xin lỗi vì chuyện sáng nay" cậu nói ngay khi họ bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề và chào đón cơn ớn lạnh phả lên khuôn mặt nóng bừng của cậu. "Tớ không biết có gì trong đầu tớ nữa."
Nhỏ khịt mũi. "Tớ cũng tự hỏi điều đó."
"Có cơ hội nào để ta quên nó đi không?"
"Chắc chắn là không" nhỏ cười. "Chúng ta sẽ xem xét cuộc khủng hoảng nhỏ của cậu một cách thật chi tiết."
Harry cau mày, tất nhiên họ sẽ làm vậy rồi. "Tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ bối rối thôi."
Khuỷu tay nhỏ đập vào cánh tay cậu. "Cậu phải thế, đầu tiên là tóc và sau đó là cậu hôn mấy cô gái."
"Không phải gái trong số nhiều" Harry phủ nhận. "Và tớ nghĩ cậu thích tóc tớ"
"Tớ yêu nó mà, dù đó là một thay đổi trọng đại."
Harry cau mày khi đôi mắt nâu được kẻ một lớp eyeliner dày sà vào lòng cậu, khiến cậu ước mình có thể tàng hình lần nữa. Cậu đã nghĩ rằng nếu có ai đó nhận ra thì đó sẽ là Hermione nhưng một lần nữa, Parkinson là nguyên mẫu của một Slytherin đầy mưu mô, nhỏ có thể đánh hơi được một manh mối từ hàng dặm.
"Tớ hết gel vuốt tóc rồi" cậu thử.
"Ôi thôi xin, cậu có thể biến ra nó trong lúc ngủ." Nhỏ vẫn giữ cái nhìn xuyên thấu của mình. "Bài báo đó thực sự chạm đến cậu, phải không?"
Harry nghiền ngẫm nó. Malfoy luôn ghen tị với sự chú ý của cậu. Việc Harry nói điên khùng trên các phương tiện truyền thông quốc gia không phải là điều đáng ghen tị, nhưng dù vậy, Skeeter đã nói một chút về việc cậu là vị cứu tinh và điều đó có thể xảy đến trong đầu Malfoy. Và bất cứ lời giải thích nào không liên quan đến bà phù thủy trong quán Đầu Heo thì đều là lời giải thích tốt. "Ừ, có thể" cậu nói.
Gương mặt nhỏ dịu đi phần nào. "Tớ đã nói với cậu rồi, tớ chắc chắn là không có gì xảy ra giữa Potter và cái thằng đấy đâu."
"Chuyện đó thì liên quan gì?" Harry lẩm bẩm.
Đôi môi đỏ của nhỏ nhếch lên, lần này chắc chắn là một cái nhếch mép. Nhỏ tinh nghich đấm vào tay cậu. "Potter có bạn trai và điều đó khiến cậu rối lòng."
"Tớ tưởng là cậu đã nói không có gì xảy ra giữa hai người họ" Harry phản đối, giọng cậu cao lên quãng tám. Cậu không muốn Parkinson đổ thêm dầu vào lửa tin đồn về cậu và thằng đần mà Malfoy đã tán tỉnh. Biết Malfoy là người đồng tính, cậu chắc là đã có vài lời tán tỉnh, nghĩa là giờ đây đang có một bức ảnh trên trang nhất chụp cậu thích một thằng, đứa mà có thể là Rita Skeeter cải trang.
"Tớ xin lỗi" nhỏ nói trước sự ngạc nhiên của cậu và siết chặt cánh tay cậu. "Chỉ cần cố gắng không nghĩ về nó nữa."
"Tại sao nó lại phiền tớ khi Potter có bạn trai chứ?" Cậu chậm rãi hỏi. Nhỏ cứ nói riết về chuyện đó như thể đó là tận thế với Malfoy vậy. Có phải sự ganh đua xưa lắc của họ sâu đến mức cậu ta ganh tị vì Harry có bạn trai còn cậu ta thì không? Và Malfoy đang lo cái gì mới được, cậu ta đang bận ngủ với Zabini kia kìa. Parkinson có lẽ không biết nên Harry nên giữ im lặng về nó thì hơn.
"Ôi Draco" nhỏ nói và lắc đầu, cái tên nghe thật lạ tai cậu. "Chừng nào bản thân cậu mới chịu thừa nhận điều đó chứ?"
Trước khi cậu có thời gian để hỏi nhỏ ý nhỏ là gì, nhỏ đã đẩy cậu vào tường lâu đài, khuôn mặt của nhỏ chỉ cách mặt cậu một inch, bộ ngực đầy đặn của nhỏ chọc vào ngực cậu. "Cậu có chắc mình vẫn đồng tính không?"
Cậu gật đầu lia lịa, cẩn thận mím chặt môi.
"Tớ sẽ nghe cậu nói." Nhỏ rê chiếc móng tay màu đỏ ruby dọc quai hàm cậu mà cậu chắc chắn sẽ để lại một vết xước. Không phải Slytherin nào cũng tôn trọng không gian cá nhân hả?
"Tớ đồng tính" cậu nói nhanh, những từ ngữ thoát ra khỏi môi cậu một cách dễ dàng. "Chắc chắn là thích đực."
Nhỏ thả cậu ra và cười. Cánh tay nhỏ vòng qua tay cậu khi họ quay lại. Lẽ ra tất cả phải cảm thấy sai nhưng không.
.
Trải qua một buổi tối thứ sáu như Người được chọn hóa ra lại nhàm chán một cách đáng ngạc nhiên. Một số học sinh năm bảy đã rủ cậu đi cùng đến làng Hogsmede nhưng vì nhóm đó bao gồm cả Ginny Weasley và trông như thể nhỏ ấy sắp bỏ bùa cậu, nên cậu đã lịch sự từ chối và rút về phòng của mình. Draco đã không may đụng phải con nhỏ sớm hơn ở hành lang. Cậu chỉ xoay sở để rũ bỏ con nhỏ bằng cách giả vờ cậu cần đi vệ sinh, đó không phải là một lối thoát tao nhã cho lắm và xét theo cái nhìn không ưa mà nhỏ dành cho cậu, nhỏ đã nhìn thấu điều đó. Tuy nhiên, từ những gì Potter đã nói với cậu sáng nay, chí ít thì có vẻ cậu đã đóng khung việc giả làm cậu ta bằng sự hèn nhát đó.
Buổi chiều hôm đó, cậu đã phải đối mặt với vài người hâm mộ phiền hà bất bình thường của Potter. Cảm giác thế nào khi giết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Thằng khốn nào lại đặt một câu hỏi như vậy trên đường đi ăn tối? (Rõ ràng là một Hufflepuff tóc đỏ, mười hai tuổi, mặt đầy tàn nhang) câu trả lời hợp lý duy nhất là cút đi, đứa nhóc ngay lập tức nghe theo và theo sau là một cái vỗ nhẹ vào lưng từ Chồn và một cái nhìn lo lắng nhưng đồng tình từ Granger, khiến cậu tự hỏi Potter thường xử lý những tình huống này như thế nào. Cậu ta có ngồi xuống và có một cuộc tán gẫu tuyệt vời về Lời nguyền Giết chóc và Lời nguyền Tra tấn trước khi ăn bánh Shepherd's pie không?
Nói chung, cậu đã chán ngấy với mọi người và rất vui khi được chui vào giường với một cuốn sách, điều gần như là một tối thứ sáu bình thường đối với cậu trong những ngày này. Là Potter, cậu tự hỏi mình có phải ngồi trong phòng sinh hoạt chung, anh dũng chuyền tay nhau một giỏ khoai tây chiên để nhận được những tràng pháo tay tán thưởng hay gì đó không. Mặc dù xét theo những gì cậu đã tìm hiểu về Potter trong vài ngày qua, cậu ngờ rằng việc đọc sách sau những bức rèm đóng kín cũng không khác mấy so với những ngày cuối tuần thông thường của Potter.
Cuộc đời Potter thật tồi tệ, cậu trầm ngâm. Cạnh việc mọi học sinh khó ưa nhìn chằm chằm vào cậu ta, và những người bạn luôn muốn nói về cảm xúc của cậu ta, hăm dọa cậu ta như thể cậu ta được làm bằng sứ chứ không phải người đã kết liễu tên phù thủy quyền năng nhất trên thế giới. Thêm vào đó, Ginny Weasley, người rõ ràng muốn nhiều hơn một cuộc nói chuyện, điều dường như khiến Potter hãi phát khiếp. Nó làm cậu nhớ về mối quan hệ giữa cậu và Pansy nhiều năm trước, trước khi cậu chia tay nhỏ một cách không đường hoàng.
Bằng cách nào đó, Potter đã lấy hết can đảm để thọc lưỡi xuống cổ họng Pansy, như thể điều đó không có gì đáng sợ. Draco khịt mũi khi tưởng tượng ra phản ứng của Pansy, nếu nhỏ tìm ra sự thật. Làm thế quái nào mà Potter có thể tin rằng Pansy vẫn còn là bồ cậu chứ? Cậu đã nghĩ mọi người đều biết cậu là đồng tính rồi cơ mà, nhưng dường như không phải vậy.
Chết tiệt, hôm nay cậu nói cho Harry Potter biết điều đó, cậu nhận ra, cố quyết định xem điều đó quá xấu hổ hay là một khởi đầu mới. Căn cứ vào cách con cu của cậu phản ứng thì là vế sau. Ngay khi cậu vừa cởi khuy quần và thò tay vào trong, cánh cửa bật mở. Cậu cứng người.
"Suỵttttt, có thể Harry đang ngủ" cậu nghe Granger thì thầm. Ôi trời mẹ ơi, còn chưa đến chín giờ cơ mà.
"Hoặc là bồ ấy vẫn ở ngoài" giọng Weasley vang lên.
Draco sẽ vui vẻ giả vờ như vậy nếu điều đó có nghĩa cậu không phải nói chuyện với họ, buổi chiều nay là quá đủ cho cả đời người rồi.
"Harry?" Granger gọi nhưng cậu chọn không lên tiếng, kiểm tra xem giường cậu đã được kéo kín chưa.
"Nếu bồ ấy ở, bồ ấy sẽ đặt bùa chặn âm thanh" Weasley nói.
Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Draco nghĩ, mặc dù cây đũa phép của cậu nằm ngoài tầm với và bên cạnh đó, cậu không biết câu thần chú. Thay vào đó, cậu cố gắng nằm thật yên, hy vọng họ sẽ đi.
"... đã nói chuyện với bồ ấy rồi, bồ ấy hơi cởi mở một chút, mình nghĩ bồ ấy đã thực sự hòa nhập hơn trong tuần này" cậu nghe Granger nói và Draco đảo mắt. Nhiều cảm xúc hơn, tuyệt quá. Cậu buột phải nghe nhỏ thuật lại cuộc đối thoại của họ trong thư viện.
"Ồ và nói về ... mình quên nói với bồ, Draco đã nói chuyện với mình trong lớp vào hôm trước" Granger nói, khiến cậu quay đầu về phía Weasley nhanh đến mức cậu ngạc nhiên khi họ không nghe thấy tiếng cổ cậu phát ra tiếng rắc.
"Ờ? Muốn mình bỏ bùa nó ngày mai hả?"
"Không, không phải thế, thực ra cậu ta tử tế lắm. Cậu ấy xin lỗi vì đã gọi mình là máu bùn và rồi cậu ấy còn khen mình thông minh nữa."
"Cái gì?" Weasley nói và Draco phải cắn lưỡi để không chửi thề. Cậu sẽ giết Potter vào buổi sáng. Cậu điên rồi đây, cậu gần như đã lỡ việc tên mình liên tục xuất hiện.
"... đổi kiểu tóc" Granger nói.
"Ừ, mình thấy mà, mình ngạc nhiên là Harry đã không nói gì về nó" Weasley lầm bầm và Draco dỏng tai lên lần nữa.
"Có lẽ bồ ấy không để ý?"
"Ừ phải" Weasley khịt mũi và sau đó cả hai cùng cười phá lên.
Tại sao điều đó buồn cười? Tại sao Potter lại bận tâm về mái tóc của cậu ta? Chà, cậu ta đã nói rằng nó trông rất đẹp sáng nay, nhưng tại sao cậu ta lại quan tâm khi cậu ta không phải mang nó? Cậu đang cân nhắc việc kéo rèm ra và yêu cầu một số câu trả lời thì có một âm thanh đáng ngờ giống như tiếng hôn.
Khốn kiếp, cậu nghĩ, rút tay ra khỏi quần theo bản năng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ cho nó dừng lại, nhưng nó cứ tiếp tục, ngày càng ướt át hơn. Sau đó Granger lầm bầm điều gì đó về bùa chú bảo vệ. Khôngkhôngkhôngkhôngkhông, Draco nghĩ, với lấy cây đũa phép của mình để ném một bùa Ù tai, mặc dù tất nhiên tác dụng duy nhất của nó là ngăn chặn những âm thanh mà cậu tạo ra, chứ không phải những âm thanh phát ra từ phía bên kia tấm rèm. Nghe có vẻ như Weasley đã có một khoảng thời gian quá vui vẻ. Cậu áp chiếc gối lên tai và hát cho mình nghe, điều đó giúp được một chút nhưng không đủ. Granger quá lớn tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top