Chương 7
.
.
.
Tôi nói là tôi yêu em, em có tin không?
____________________
James vẫn không nghĩ làm như thế nào để đối mặt Severus, còn Severus thì giống như đang tránh mặt hắn. Severus một tuần rồi không xuất hiện ở sảnh đường dùng bữa. Chỉ cho tới đầu tuần kế tiếp, hắn mới may mắn nhìn thấy được bóng dáng của vị giáo sư độc dược đáng kính xuất hiện.
Trông Severus nhợt nhạt và gầy yếu đến đáng thương, nhưng bộ dạng vẫn rất nghiêm cẩn và lạnh lùng, vẫn dọa đám động vật nhỏ sợ đến phát khóc.
Hắn nhìn lướt qua bàn của đám sư tử, nhìn về phía con trai bảo bối đang ngồi trò chuyện vui vẻ với đám trẻ Gryffindor. Cái nhìn lướt qua tưởng như vô tình ấy, kể cả ánh mắt tưởng chừng như hờ hững nhưng lại ân ẩn chứa yêu thương kia đều thu hết vào tầm mắt của James.
" Giáo sư Potter, nếu cậu không muốn ăn nữa thì có thế đứng dậy mà. Đừng hành hạ đồ ăn như thế!"
Ánh mắt của vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám họ Potter nọ chỉ chăm chăm dán lên người viện trưởng Slytherin mà không chú ý đến cây măng tây trong đĩa đã bị bản thân dùng dĩa ăn đâm nát.
Tất thối Merlin, Severus đến một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho hắn!
Severus nhanh chóng xử lí xong bữa ăn, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. James Potter thất thố, vứt bỏ lễ nghi quý tộc nhanh chóng đuổi theo Severus.
Thân ảnh màu đen lẫn lộn trong đám học sinh đang lần lượt rời khỏi sảnh đường sau bữa ăn. James muốn đuổi theo Severus nhưng đột nhiên bị kéo lại. Hắn ngoái đầu lại nhìn.
" Lily?"
" Chúng ta cần nói chuyện!"
___________________________
Trong văn phòng của giáo sư Muggle học,...
" Potter, anh còn nhớ vào năm thứ bảy chúng ta đã học ở Hogwarts chứ? Vào lúc mà chúng ta sắp tốt nghiệp thì Sev đột nhiên thôi học. "
James im lặng. Hắn không dám nói với Lily, bởi vì hắn nên Severus mới không thể tốt nghiệp. Chắc cắn Lily đanh đá sẽ đập hắn nhừ xương nếu như cô ấy biết cái chuyện hèn hạ bỉ ổi mà hắn đã làm với Severus.
Hắn có thấy tội lỗi không? Không!
Thật ra là cũng có nhưng là sau khi Severus nói, em và hắn đã có một đứa con. Nhưng đứa bé không còn nữa rồi. Hắn không biết bản thân nói đối diện với em như thế nào. Hắn thật sự là một gã khốn nạn.
" Cậu ấy đã bị một tên alpha khốn kiếp nào đó cưỡng hiếp. Chết tiệt, tôi thật muốn giết chết cái tên đó."
Lily đột nhiên đập bàn khiến James giật mình.
"Đúng là đáng ghét thật!"
" Tôi có thể nhờ anh được chứ? Dù sao anh cũng từng là thần sáng, anh có thể tìm ra kẻ đó được chứ? Bởi vì Sev không muốn nói cho tôi biết. Nhưng tôi thật sự muốn hắn phải trả giá."
Trong mấy chục năm cuộc đời, chưa bao giờ James cảm thấy Lily lại khủng bố như vậy. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát.
James rời khỏi văn phòng của Lily. Cô ấy cứ nhắc mãi về đứa trẻ của Severus. Ắt hẳn thằng bé giống em, khá là dễ thương. Nhưng cô ấy không biết, mỗi một câu nói lại là một lần sát muối vào trái tim của hắn.
Nếu vào năm thứ bảy, hắn đi tìm Severus thì chắc hẳn bây giờ em và hắn sẽ là một nhà ba người hạnh phúc.
Hắn hối hận.
Có lẽ hắn nên đi tìm em thêm một lần nữa trước khi hắn lại để lạc mất em.
Nhất là thằng cha mắt đỏ hắn gặp ở Hẻm Xéo ngày ấy. Trực giác nói cho hắn biết, tên ất ơ ấy có thể xơi tái em bất cứ lúc nào.
___________________
Đắn đo nửa ngày, cuối cùng James mới quyết định gõ cửa hầm của xà vương điện hạ. Bàn tay chưa kịp chạm đến thì cánh cửa đã mở ra, Severus đầu tiên là kinh ngạc sau đó là nhíu mày nhìn James một cách chán ghét, muốn đóng cửa lại nhưng James nhanh tay chặn cửa.
" Khoan...khoan đã!"
" Cút đi Potter, chúng ta không có gì để nói cả."
" Không. Chắn chắn là có."
Hai người cứ như vậy giằng co một lúc.
Severus đột nhiên lùi lại khiến James mất đà, ngã cắm đầu về phía trước, Severus nhanh chóng né sang một bên khiến hắn thật sự cắm đầu xuống nền đất. Trong một tíc tắc nào đấy trước khi hôn đất mẹ thì hắn đã mơ tưởng đến việc ngã vào lòng Severus.
" Ngu ngốc!"
James ngồi dậy xoa trán, ngó Severus như quái vật. À không, em đâu phải quái vật, em là xà vương điện hạ thích phun nọc độc.
" Nói đi Potter, tôi không có thời gian ở đây xem vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám tấu hài đâu. "
Em là Omega. Một Omega không biết đến mị lực của bản thân, càng không nên quên mất, đừng bao giờ khiêu khích một Alpha.
" Sev..."
" Nếu anh đến đây chỉ để gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đến thế thì anh có thể đi được rồi Potter. Và anh nên học lại lễ nghi một quý tộc nên có đi. Tôi dám cá là cái đầu đầy cỏ lác của anh cũng chăng tiếp thu được bao nhiêu đâu. "
Em chẳng ngần ngại mà phun nọc độc. Hành động ngu ngốc của hắn làm em thật sự chán ghét.
" Sev, tôi nghĩ là tôi....." thích em.
" GIÁO SƯ SNAPE!!!! "
Giọng nói cắt ngang lời tỏ tình ngọt ngào hắn muốn dành cho em. Hắn ghen ghét nhìn cái người phá rối kia. Con công lông vàng nhà Malfoy. Thằng Malfoy con, đáng ghét y hệt n hư cha nó. James không muốn phủ nhận lúc còn đi học hắn thật sự ghét em chơi cùng tên quý tộc kiêu ngạo đó bởi người ta từng đồn em là tình nhân của Malfoy. Hắn ghen, hắn thật sự ghen ghét cái tên Alpha kia cứ lởn vởn bên cạnh em.
" Draco, chú ý lễ nghi quý tộc của ngươi. "
Draco thở gấp nói không thành lời.
" Thầy... Harry, ở bệnh thất."
_______________________
Bệnh thất........
Lúc Severus chạy tới bệnh thất trông thấy Harry nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt khiến Severus cực kì đau lòng. Vương tử nhỏ nhà Prince chưa bao giờ phải chịu bất cứ sự đau đớn nào.
" Harry!!"
" Ba ba!!"
Phu nhân Pomfrey lau mồ hôi nhìn Harry. Dược nối xương thì đúng là có thể nối xương được nhưng nó không giảm đau. Thằng bé đau đến nhăn mặt, ôm chặt lấy Severus muốn khóc.
" Lạy Merlin, thằng bé bị gãy tay trái và hai cái xương sườn. Nhưng đã không sao rồi. "
Severus ôm chặt thằng bé, xoa xoa lưng Harry giống như hồi còn bé Severus hay làm với nó.
" Không sao, mọi thứ đều ổn."
Mọi thứ đều ổn nhưng không ổn với James Potter đang há hốc miệng đến nỗi nhét được cả trái chuối vào.
"Ba ba? Prince trò ấy gọi Severus là ba ba?"
" Sao thầy lại ngạc nhiên như vậy giáo sư Potter? Tôi tưởng cả trường đều biết chuyện này chứ? "
Hóa ra cả trường đều biết trừ tôi ra à ?
_______________________
Tiểu kịch trường
James : Sev, tôi yêu em.
S đầu gỗ : Cám ơn lời tỏ tình khum hề giả trưn của anh Potter!!
James: .......
_________________________
TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top