Chương 10

.

.

.

  Em có muốn có tên trong gia phả nhà tôi không? 

_______________________

  James đã gửi cú về cho ông bà Potter và kết quả là thứ hai trước kì nghỉ lễ giáng sinh một tuần, trong lúc đang ở đại sảnh dùng bữa thì hắn nhận được thư Sấm gửi đến. Con cú nhà Potter con bay trên đầu hắn một vòng, mổ mổ James mấy cái rồi mới chịu rời đi. 

  Lúc hắn mở thư, giọng bà Potter vang vọng khắp đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía James khiến hắn thấy xấu hổ. Giọng phu nhân Potter vẫn gào to. 

     " ...James, má nói cho con biết, giáng sinh này con không đem con dâu và cháu nội ta về thì má sẽ nói với cha con xóa tên con khỏi gia phả..." 

  James lặng lẽ đưa ánh mắt đáng thương nhìn Severus. Em vẫn thản nhiên ăn từng thìa súp cua, giống như không hề có chuyện gì, nhưng hắn đã thấy vành tai đỏ ửng của em. James nhìn tới phía con trai, thằng bé còn đang bận chọc ghẹo thằng Malfoy con. Có vẻ hai đứa vừa có một vụ mâu thuẫn nhỏ. Ừm...mâu thuẫn về một quả táo xanh??

   James quay lại si mê nhìn Severus. Tại sao trước kia hắn lại không chú ý đến em giống như có một sức hấp dẫn vô hình. Em dễ thương như một đóa dạ yến thảo nhưng lại sắc bén như một đóa hồng gai nhưng lại kiều diễm như một đóa tulip chớm nở dịp tháng năm. Merlin chết tiệt, hắn mê mệt em rồi. Em đúng là thuốc độc. 

     Sau bữa ăn, hắn đi dạo loanh quanh trong trường và gặp Lily ở một ngã rẽ. Cô ấy đi cùng một học sinh nhà Hufflepuff, tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Hình như là Cedric Diggory. 

    " Á..."

  Lily không nói một câu, vươn tay đấm James bầm tím con mắt.
    
     " James Potter khốn kiếp. Tôi chưa đi tìm cậu mà cậu dám mò đến rồi." 

 Cô nàng nắm lấy cổ áo hắn, bồi thêm một đấm, khóe miệng James chảy máu. Không nhắc thì James cũng quên mất cô nàng là cựu nữ vương nhà sư tử, sức chiến đấu không hề kém bố con thằng nào hết. 

    " Lily, đau đấy. " 

    " Đau hả? Có là gì so với những trò khốn nạn cậu dùng với Sev đâu? " 

 Lily lên gối. James đau đến nỗi mắt trắng dã. Bên hành lang có mấy đứa học sinh dừng lại hóng. Trước nay ở Hogart chỉ có học sinh đánh nhau, giáo sư đánh nhau là chuyện xưa nay hiếm. 

   James bị Lily đánh đến choáng váng cả đầu, và nếu được thì chắc chắn cô nàng sẽ ném cho hắn một cái Crucio. 

    Cedric cậu ta đứng một bên há hốc miệng nhìn James bị đánh cho tơi tả, phải mất một lúc cậu ta mới đi tới can ngăn Lily. 

    " Giáo sư, đừng đánh nữa. Giáo sư Potter đã chảy máu rồi." 

    " Thế thì phải tha cho tên cặn bã này sao?" 

  Lily hành xử không hề giống một quý cô mà giống như một tên côn đồ, trừng mắt nhìn Cedric khiến cậu ta thấy...rén. Nuốt nước bọt, lùi lại một bước, khom người, đưa tay ra làm động tác mời lịch thiệp hệt như một quý ông.

    " Không ạ. Giáo sư cứ đánh đến bao giờ tổ tiên bảo đủ thì thôi..." 

     Có mấy đứa học sinh đã đi báo với mấy vị giáo sư. Lúc Dumbledore, Mcgonagall, Snape và một người đàn ông lạ mặt tới hiện trường thì người bị hại James Potter vẫn đang bị hung thủ Lily đánh cho bầm dập. 

    " Giáo sư Diggory! Mau ngừng tay lại." 

 Cô Mcgonagall phải tung một bùa trói mới tạm thời ổn định được tình hình. Lily giống con sư tử mất kiểm soát, muốn xông đến xé xác con mồi là James Potter. 

   " Giáo sư Mcgonagall, xin hãy cởi trói cho Lily. Em ấy đang mang thai, cô không thể đối xử với một thai phụ như thế. "

  Người đàn ông lại mặt nọ trong mắt đã hiện lên tia hoảng hốt. Cedric lại lần nữa há hốc miệng, có thai phụ nào mà đánh nhau hăng như chị dâu của cậu ta không?

   " Cecilion!" 

  Người đàn ông đó tên Cecilion Diggory, là anh họ của Cedric. Lily ba năm trước đã kết hôn với anh ta. 

 Severus còn đang ngạc nhiên đánh giá chồng của cô bạn thân. Hắn vốn dĩ còn đang nghĩ nếu cô chưa kết hôn và hắn còn độc thân thì hai bọn họ sẽ thành một đôi. Hắn không ngại có bạn đời là một Beta. Dù sao đóa hoa bách hợp kia cũng là mối tình đầu của hắn. Mối tình còn chưa kịp thổ lộ thì đã chết non bởi Potter đáng ghét xen ngang phá đám. 

   Nhắc đến Potter...

  Hắn ta bị đập cho một trận. Thầy Dumbledore nói Severus đưa James đến bệnh thất. Trong lòng em rất không tình nguyện nhưng cũng bất đắc dĩ. Em không thể để hắn chết ở trường được. Như vậy Lily cũng sẽ gặp rắc rối. Em chửi thầm, James Potter đáng đời lắm!

   James bị đánh nằm mê man hết hai ngày, lúc tỉnh dậy thì bản thân đang ở trong bệnh thất. Vị trí hai bên còn kèm theo một thằng Malfoy con và một đứa sắp trở thành Potter con. 

    " Chào ba! Cuối cùng ba cũng tỉnh." 

    " Chào giáo sư! Trông có vẻ như thầy đã ngủ rất ngon. " 

 Harry thì gãy chân, Draco thì gãy cổ còn James thì được băng bó toàn thân giống như một cái xác ướp Ai Cập chuẩn bị được bỏ vào hòm và đem đi chôn. James nhìn phiên bản thu nhỏ của mình giống như muốn nói gì đó, Harry cũng đoán được ông bố của mình muốn hỏi gì.

   " À như ba thấy đấy, con và Dray vào đây vì tụi con ngã từ trên cao xuống. Tụi con đã chơi Quidditch. Ba Sev đã phải chăm sóc cả ba người chúng ta. "

  Nghe Harry kể lại, Lily sau khi hành hung James thì không bị kỉ luật nhưng cô ta đã bị chồng đến đón về. James nhớ đến vẻ mặt hung tợn của cô ta thì không khỏi rùng mình. Hắn thật sự muốn chửi. Sịp rách Merlin, Lily lúc còn đi học đến con kiến còn không nỡ làm tổn thương mà hôm nay lại đánh mình đến ba má nhận không ra. Ôi đàn bà là những niềm đau, hận đàn bà. 

    Cuối tuần, James tới số 12 quảng trường Grimmauld ghé thăm đôi chồng chồng Sirius và Remus. Bọn họ yêu đương hơn mười năm, mãi tới năm ngoái mới chịu về chung nhà. 

   Remus mới sinh, là một bé con kháu khỉnh. Và James nhận được một nhiệm vụ cao cả đó là làm cha đỡ đầu cho đứa bé. 

   " Công việc mới như thế nào rồi James? Thú vị chứ?"

   Remus pha một ít trà đào xoài thơm nức, một thức uống ưa thích của những omega. 

   " À, ổn. Đám trẻ cũng không đến nỗi khó bảo." 

 Hắn đột nhiên thấy nhớ em và con trai hắn. Không có ý  gì cả, chỉ đơn giản là nhớ. Hắn không được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng mà bất kì người cha nào cũng muốn, đó là nghe con mình cất tiếng khóc chào đời. Hắn từng bỏ lỡ em và giờ hắn không muốn lại bỏ lỡ em nữa. 

   Hắn đã uống rượu, uống rất nhiều giống như muốn giết chết mình bằng những thức uống có cồn loại mạnh đó. Hắn mang bộ dạng say xỉn nhếch nhác đi trên đường. Không biết bằng một cách nào đó mà hắn đã độn thổ đến trước mặt em. Em nhìn hắn một cách chán ghét như hắn là một thứ gì đó cực kì dơ bẩn. Hắn ngả người tựa vào em, vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam ngửi mùi tin tức tố ngọt ngào của. Và đột nhiên hắn khóc....

   " Xin lỗi em! "

 __________________________________

 Tiểu kịch trường

James bắc phoi: Đuma bạn đánh tôi hơi đau đấy Lily ạ.

Lily bà chằn: Tôi lại thấy đang còn nhẹ tay lắm bạn James ạ. 

James bắc phoi: Ngưng chơi matday đi nha bạn, đau đấy.

Lily bà chằn: Đéo bạn ơi. Còn thở là còn đánh. 

____________________________

  Bà nội Lyli lấy chồng rồi nhóe. Nên bả mới họ Diggory chứ không phải tui viết sai đâu 🤣🤣🤣
______
TBC

.

.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top