2.Cậu như vậy, thật tốt quá rồi

hiu hiu, thật xin lỗi vì đã ngâm giấm chương truyện này quá lâu ;;A;; tui không biện bạch rì đâu, chủ yếu là vì tui quá lười và bí từ thôi ;;;A;;; đợt vừa rồi tui đã căng mắt ra đọc lại cả bộ Harry Potter (mà các thím biết nó dài như thế nào đấy, cứ nhìn Hội phượng hoàng đi, các thím sẽ lú luôn cho coi) nên sắp tới chắc là tui sẽ cố gắng viết nhanh và nhiều hơn (chất lượng hơn nữa) ;;;;A;;;; vậy nên đừng bỏ rơi tui nha hiu hiu.

P.s: đọc lại HP thấy thương thằng nhỏ Draco quá chừng không à ;;;;A;;;; ngược chết con tui rồi

Bóng tối bao trùm lấy căn biệt thự cổ kính, quái dị. Mưa rả rích rơi từng đợt, tưng giọt từng giọt đập lên của kính rời trượt xuống một cách vô vọng. Bên trong nhà, ánh sáng leo lét của những ngọn nến cũng không làm tan đi sự âm u của nơi này. Trong căn phòng bừa bộn những sách và vài thứ đồ quý, hai người một nam một nữ đang nói chuyện.

"Tất cả là tại tên ngu ngốc Quirrell đó đã làm hỏng chuyện tốt của chủ nhân! Ta đã biết giao việc này cho hắn sẽ hỏng hết mà!"

"Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"

"Trước đó chủ nhân có đưa ra chỉ thị. Chúng ta cần phải tìm thứ đó"

"Thứ đó? Nhưng ở đâu mới được?"

"Căn phòng bí mật phải được mở!"

Phía bên ngoài căn phòng, một cái bóng nhỏ thoáng vụt qua.

"Dobby! Con gia tinh ngu xuẩn! Ngươi rúc vào xó nào rồi, lăn ra đây!" thiếu niên cao giọng gọi một cách cáu kỉnh.

Từ trong xó xỉnh nào đó, một góc bụi bặm nào đó, một sinh vật nhỏ thó, xấu xí chui ra. Nó rúm ró với một làn da nhăn nheo, hai tai nó to như cánh dơi còn đôi mắt xanh thì lồ lộ to như quả bóng tenis, chiếc mũi mỏng và dài, hơi khoằm xuống trông thật quái dị. Thứ nó mặc trên người không thể gọi là quần áo được mà giống như một cái áo gối cũ được cắt mấy cái lỗ để thò chân thò tay vậy. Sinh vật nhỏ bé run rẩy tới trước thiếu niên, nó co quắp, khúm núm cúi đầu thật thấp đến mức cái chop mũi của nó như thể sắp chạm xuống sàn nhà. Nó cất tiếng bằng cái giọng the thé chói tai:

"Cậu chủ! Cậu có gì muốn căn dặn Dobby?"

"Có chuyện thôi."

"Harry Potter!"

"Dobby đến đây để bảo vệ Harry Potter, để báo trước với cậu. Harry Potter không được trở lại trường pháp thuật Hogwarts trong năm nay!"

"Cậu Harry Potter, có một âm mưu, một âm mưu khiến nhiều chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra ở Hogwarts trong năm nay. Thưa cậu Potter, Dobby đã biết âm mưu đó. Harry Potter không được tự đút đầu vào chốn nguy hiểm."

"Không...không phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đâu, thưa cậu..."

"Cụ Albus Dumbledore là hiệu trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Hogwarts. Thưa cậu, Dobby từng nghĩ quyền lực của cụ Dumbledore ngang ngửa với quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào thời kẻ ấy mạnh nhất. Nhưng thưa cậu, có những quyền lực mà ngay cả cụ Dumbledore cũng..."

"Dobby nghĩ là nếu cậu Potter cho rằng bạn cậu đã quên cậu, Harry Potter sẽ không muốn trở lại Hogwarts nữa."

"Harry Potter phải nói là ngài sẽ không trở lại trường nữa..."

"Vậy thì Dobby phải làm, vì lợi ích của Harry Potter, thưa cậu!"

...

Hôm nay chắc chắn là một ngày tội tệ. Khi Draco đến tiệm sách, nó nhìn thấy Harry và đám bạn của cậu ta. Bọn họ đang mua sách cho năm học tới và Harry được lão tác giả chết bầm Lockhart lôi tới chụp ảnh cùng. Nó tự cảm thấy mặt mình lúc này đang xám xịt rồi. Tại sao cậu ta lại ở chỗ này? Đáng lẽ lúc này cậu ta phải đang ở nhà cậu ta tại đường Privet Drive chứ. Giật mình vì sự xuất hiện không ngờ tới này, Draco trở nên mất bình tĩnh và một lần nữa, nó lại làm trò ngu xuẩn rồi.

"Khoái lắm phải không?" nó không cách nào ngăn cái miệng đã cướp cò của mình lại "Harry Potter lừng lẫy đến mức vào mua sách cũng được lên báo nữa."

Một con nhóc con nhỏ hơn nó vài tuổi không biết từ đâu chui ra, cao giọng với tôi:

"Để anh ấy yên! Anh ấy không hề muốn mấy trò đó."

Draco cau mày. Con nhỏ ngu ngốc này là ai? Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Harry Potter sao?

"Harry Potter, bây giờ cậu còn có cả bạn gái nữa cơ à?" nó cái bẳn.

Đám bạn của Harry nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Thằng nhóc tóc đỏ, Ron, nhìn nó khó chịu rồi nói:

"Ra là mày! Mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây chứ gì?"

Draco giật mình, cậu ta không thể biết điều này được. Nó cự lại:

"Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Nhà mày phải nhịn đói cả tháng mởi đủ tiền trả tiền sách nhỉ?"

Ron đỏ mặt tía tai toan xông vào tẩn nó. Nếu không phải Harry và con nhỏ Muggle kia ngăn lại thì hai thằng đã nện nhau một trận ra trò rồi. Đúng lúc đó, ông Weasley xuất hiện và sau đó là cả bố của Draco, ông Lucius Malfoy. Hai người bọn họ bắt đầu nói kháy nhau về mấy vụ khám xét hay kiểm tra gì đó trên bộ. Nó tỏ ra không mấy quan tâm, cau chặt mày nhìn chằm chằm vào Harry Potter. Không phải đã làm cho cậu ta không thể đến trường hay sao? Tại sao cậu lại vẫn ở đây chứ Potter? Cậu không thể đi học được, ít nhất là trong năm nay.

Mọi kế hoạch của Dobby có vẻ thành công cốc vì cuối cùng Harry, và cả Ron nữa, đã xuất hiện ở sảnh tham dự tiệc chào mừng, mặc dù hơi muộn một chút. Năm học mới lại bắt đầu và Draco cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Điều gì đó đã đang và sắp diễn ra. Đó không phải là một chuyện tốt đẹp, chắc chắn là như vậy. Harry sẽ phải làm sao? Điều đó khiến Draco lo lắng đến mức chuyện được tuyển vào đội quidditch cũng không xoa dịu nổi tâm tình của nó. Thậm chí trong lúc rối bời, nó đã cáu kỉnh đến mức lỡ miệng gọi Hermione là Mudblood. Trời ạ, bây giờ tôi không chỉ là kẻ xấu mà còn là một kẻ vô học nữa. Tuyệt thật!

Điều nó lo lắng đã diễn ra. Harry đã vướng vào một đám lùm xùm khi con mèo của lão giám thị Filch bị làm sao ấy. Con mèo như thể bị đóng đá khi mọi người đến nơi, trên tường là dòng chữ đỏ không biết là sơn hay máu "Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn".

"Kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn?" Draco đọc to thành tiếng, mọi ánh nhìn bỗng đổ dồn về phía nó, kể cả Harry. Nó nhìn sang cậu ta, đằng sau là Hermione "Là đang nói Mudblood sao? Kế tiếp sẽ là...Mudblood"

Sau vụ việc ấy, ai cũng băn khoăn về cái được gọi là Phòng chứa bí mật. Lão giáo sư dạy môn Lịch sử pháp thuật đã kể sơ qua về sự xuất hiện của nó. Nó được lập ra bởi Salaza Slytherin vậy thì kẻ kế vị, chính là nói về kẻ kế vị của Slytherin. Như vậy có liên quan gì tới Ngài? Những chuyện sẽ xảy ra trong năm nay đối với Harry liên quan đến căn phòng đó? Draco không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra hay cái gì đang đe dọa Harry nhưngnó biết chắc rằng thứ này thật sự không tầm thường. Harry phải rời khỏi đây

"Thử nghĩ đi nào! Chúng mình có quen đứa nào hay cho rằng người xuất thân từ Muggle là đồ cặn bã không?"

"Nếu cậu ám chỉ Malfoy thì..."

"Mình nói đúng là cậu ta chứ ám chỉ gì nữa. Mấy bồ không nghe nó nói gì sao? 'Kế tiếp sẽ là...Mudblood'. Nghĩ đi, mấy cậu chỉ cần nhìn vào cái mặt gian xảo của nó là dư biết kẻ đó là ai."

"Malfoy là người kế vị Slytherin?"

...

Harry và đám bạn của cậu đang thì thầm nhỏ to. Không may thay, Draco lại là người nghe hết cái mớ ấy. Được là nhân vật chính trong một cuộc nói chuyện thật không hay ho chút nào khi bản thân đang là đối tượng bị nói xấu. Dù vậy nó cũng không thể lên tiếng. Đúng, dù sao nó cũng sẽ không ngu ngốc đến độ đưa đầu ra cho chúng kia chém đâu. Ôm sự hậm hực trong lòng, Draco phất áo choàng bỏ đi, suy nghĩ xem mình có nên mặc kệ tên nhóc ấy không. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó hết.

Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng này. Slytherin sẽ đấu với Gryffindor hay nói cách khác, nó sẽ đấu với Harry. Nhìn sự cổ vũ trên khan đài có thể thấy được nhà Gryffindor được ủng hộ hơn hẳn, tuy nhiên điều đó cũng không làm nó bận tâm lắm. Điều quan trọng lúc này, còn hơn cả thắng trận Quidditch chính là khiến Harry phải rời khỏi trường.

Kết quả là Harry bị trái Bludger chọi cho gãy tay còn nó thì ngã khỏi chổi, dù không gãy miếng xương nào nhưng cũng thê thảm không kém. Nằm rền rĩ trong bệnh xá, nó vẫn liếc sang cái giường đông đúc bên cạnh, nơi Harry đang điều trị vì ông thầy Lockhart ngớ ngẩn đã rút luôn xương của cậu thay vì nối liền nó. Draco cau có nghĩ:

"Chỉ tại tên bẩn thỉu ngu ngốc đó! Cậu ta không rời khỏi thì thôi đi, lại còn khiến cậu ta gãy tay! Mình phải bẻ cổ nó!"

Đêm ấy Dobby đột nhiên độn thổ vào bệnh xá Harry đang nằm khiến cậu bị một phen hú vía. Nó nhìn còn thảm hại hơn lần gần đây cậu nhìn thấy nó. Nó rập đầu lia lịa, thú nhận hết tất cả những việc nó đã làm, khiến Harry và Ron không lên được tàu tốc hành, ếm trái Bludger cho nó rượt Harry quanh sân Quidditch. Harry tức điên người đến mức nếu không phải đang trong bệnh xá và tay cậu đang không còn xương xẩu gì hết cậu sẽ đập cho Dobby một trận nên hồn. Ngay sau đó, Harry phải về giường ngay lập tức và Dobby phải độn thổ tức thời vì cụ Dumbledore cùng một vài người khác cuống cuồng đi vào và mang theo một tin tức không có gì là vui vẻ: Colin đã hóa đá.

Để học sinh có khả năng tự vệ, câu lạc bộ đấu tay đôi được thành lập. trong buổi tập đầu tiên, ông thầy Lockhart tự hào rằng đội của mình có Harry Potter lừng lẫy, điều ấy khiến giáo sư Snape phát ớn lên được. Ông gọi Draco lên đấu với Harry và dành hoàn toàn sự tin tưởng của mình cho thằng bé. Draco không muốn phải đối đầu với Harry nhưng là một phù thủy xuất thân danh giá, nó luôn được dạy phải ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và không được lùi lại. Cùng với sự ấu trĩ của bản thân, nó nghênh ngang đứng thách thức Harry.

Harry phòng vào nó một cái bùa Cù lét khiến nó gập bụng cười như điên như dại không thể dừng lại. Vốn bản tính cừng đầu, Draco đâu dễ chịu thua, nó phòng vào người Harry một cái bùa nhảy múa khiến cậu cứ nhảy cà dựt cà tưng như một vũ công trên sàn đấu.

Vì trận chiến giữa các học trò rối tinh rối mù hết cả, giáo sư Snape phải phóng ra một cái thu hồi phép thuật để ổn định tình hình trong khi ông thầy Lockhart vẫn đang gào thét dừng lại trong vô vọng. Sau đó, hai ông thầy đề cử hai học trò cưng của mình, Harry và Draco lên trình diễn. Giáo sư Snape nhắc nhỏ Draco về một vài thứ bùa chú vô hại mà nó có thể dùng để hạ đối phương. Nó rất hài lòng. Khi trận đấu bắt đầu, Draco không ngần ngại phô trương kỹ năng của mình, nó gọi ra một con mãng xà bự chảng. mọi người xung quanh hú hét ầm ỹ nhưng thầy Snape đã nói rằng con rắn này vô hại nên có lẽ sẽ không có gì to tát đâu. Có lẽ sẽ chẳng có gì to tát nếu ông thầy Lockhart không đụng tay đụng chân vào khiến con rắn lao thẳng về phía Finch-Fletchley. Thay vì để người khác giải quyết, Harry bắt đầu trò chuyện với con rắn. Trò chuyện theo nghĩa đen. Draco ngẩn người, nó đang nghe thấy điều gì thế này? Harry đang nói Xà ngữ? Trong trí nhớ của nó, mẹ nó từng nói, trên thế gian này chỉ có một người có thể nói chuyện được với loài rắn chính là vị chúa tể tối cao của bọn họ. Vậy tại sao Harry... Nó điếng người, chỉ có thể đứng yên đó. Sau đó những chuyện xảy ra, nó cũng không biết nữa.

Những gì mà nó biết không phải quá nhiều, Draco tự nhủ mình như vậy. Kẻ nào là người kế vị của Slytherin. Kẻ mà bố nó nhắc đến là ai? Đó có phải Harry Potter, người là kẻ thù của ngài, người mang dòng máu Salaza Slytherin cao quý. Draco vò đầu, những thứ này khiến nó duy nghĩ đến phát ói mất.

Vào ngày lễ Tình nhân, Harry được một cô bé nào đó tặng cho một tấm thiệp qua chú lùn. Cậu cố trốn tránh nó đến mức mà cái cặp của cậu bị tét làm hai và mấy thứ lung tung trong cặp rơi hết ra sàn. Khi Draco thấy mấy thứ ầm ĩ trong hành lang, nó đã tò mò mà tiến lại xem và thấy ngay Harry đang lúng túng nhìn nó, quơ vội mấy thứ dưới chân và xua đuổi tên thần lùn quái gở. Rồi gã thần lùn ấy vẫn kịp túm lấy cậu và tặng cậu bài hát tình yêu sến sẩm và nực cười kia. Đám đông cười như phát điên khi nghe thấy mấy lời đó còn mặt Draco thì xám xanh lại. Đứa con gái ngu ngốc nào lại có thể viết ra bài hát tởm lợm như thế để tặng Harry chứ. Nhưng rồi sự chú ý của nó lập tức bị thứ khác thu hút khỏi sự xấu hổ của Harry. Ngay dưới chân nó là một cuốn sổ cũ kỹ màu đen, thứ không hòa hợp với những đồ đạc đáng tiền còn lại trong cặp của Harry. Một lần nữa, sự tò mò thôi thúc nó, Draco nhặt cuốn sổ lên. ở bên cạnh hai thằng bạn béo ục của nó cx tò mò không kém, thò đầu vào xem thứ nó đang cầm. Đó dường như là một cuốn nhật ký. Nhật ký của Harry sao? Cậu ta không giống người có thói quen viết nhật ký, thêm vào đó sự cũ kỹ của cuốn nhật ký cũng không tương đồng với người sở hữu nó càng làm Draco thêm thắc mắc.

"Trả nó đây!" Harry lạnh giọng nói.

Draco nhíu mày. Điều gì có thể khiến cậu ta khẩn chương đến như vậy? Cuốn nhật ký này chứa điều gì?

"Để coi Harry viết gì trong này" Draco ngang bướng nói, dĩ nhiên nó có nhìn thấy năm ghi trên bìa cuốn nhật ký. Vì cớ đó nó càng lấy làm lạ. Những tiếng cười ngưng bặt. Có vẻ mọi người rất hứng thú với cuộc sống đời tư của cậu bé nổi tiếng Harry Potter. Bất chấp cả lời nói của huynh trưởng nhà Gryffindor, Draco vẫn khăng khăng muốn đọc bằng được cuốn nhật ký kỳ lạ này. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, Harry đã dùng thần chú tước đũa phép nhanh chóng lấy lại cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký đó phải quan trọng nhường nào thì Harry mới bất chấp điều luật không được xài phép thuật trong hành lang để tước lại nó, Draco có thể thấy rõ điều đó. Không biết được bí mật bị che giấu làm nó nổi sùng và quát vào mặt con bé Ginny khi con bé đi ngang qua. Và trước khi Ron kịp làm gì đó ngu xuẩn với cái đũa phép ghẻ của thằng bé, Harry đã kéo cậu đi một cách nhanh chóng. Draco có thể thấy được sự khẩn trương ấy, nó cau mày.

Và rồi mọi chuyện lại tiếp diễn, thằng nhóc Justin và con nhỏ Hermione lại bị thứ gì đó tấn công và chúng nó bị hóa đá. Mọi người bắt đầu náo loạn đồn tai nhau ầm ĩ về người kế vị Slytherin. Các hoạt động thì bị trì trệ bởi sự an toàn của học sinh trong trường. Bầu không khí u ám và nghi kỵ giăng ra khắp cả ngôi trường cổ kính. Không một học sinh nào dám ra khỏi phòng sau giờ học, và nếu không phải đến nhà ăn thì chắc chúng cũng ở rịt luôn trong ký túc xá rồi. Draco lúc này không cảm thấy sợ, thay vào đó là một sự hoài nghi đang bao chùm tâm trí nó. Nếu như đó là kẻ kế vị Slytherin và là vũ khí gì gì đó của Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy nhằm chống lại Harry thì tại sao cậu ta vẫn bình an vô sự trong khi các học sinh khác thì liên tục bị tấn công. Rốt cuộc thứ gì đã tấn công họ? Một con người? Hay là thứ gì? Vì sao Harry nói chuyện được với rắn? Cuốn nhật ký kỳ quặc kia có phải của Harry hay là của một ai khác? Trong đó có thứ gì? Thái độ của Harry không đơn thuần là không muốn người khác đọc được nhật ký của bản thân. Mấy câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu nó, nó không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa rồi.

Ông bộ trưởng bộ phép thuật đã ghé thăm trường, dĩ nhiên là vì vụ việc xảy ra gần đây. Sau một hồi nói chuyện, bàn bạc của các giáo sư và ngài bộ trưởng, người ta đưa lão khổng lồ Hagrid đi để phục vụ điều tra mà thật ra Draco đã nghe phong thanh được ở đâu đó rằng lão Hagrid có liên quan gì đó đến người kế vị Slytherin và ông bộ trường muốn đưa lão ta đi để có thể khiến dân chúng cảm thấy an toàn. Nhưng nó cảm thấy mọi việc không chỉ có vậy.

Cuối cùng thì ngày tồi tệ ấy cũng đến. Lần này tất cả các giáo viên đã cố gắng không để học sinh các nhà tiếp cận với hiện trường nhưng sự việc quá kinh hãi khiến mọi thứ không thể bị bưng bít mãi được, ít nhất là với Draco. Ngay phía dưới thông điệp xuất hiện trước đây khi con mèo Noris bị hóa đá xuất hiện một thông điệp khác lần này, nó không còn là đe dọa đơn thuần mà sặc mùi chết chóc: "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa bí mật.". Và điều khủng khiếp hơn nữa chính là, một nữ sinh đã mất tích, người đó không ai khác chính là Ginny Weasley. Draco ngồi một mình trong phòng ký túc của nhà Slytherin. Nó tự hỏi Harry đã biết chuyện này chưa, cậu ta sẽ làm gì? Sẽ đi tìm con nhỏ Weasley đó chứ? Tại sao lại là Ginny Weasley? Đây phải chăng là kế hoạch của Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy? Ngài đã có ý định gì khi bắt con bé đi? Phải chăng, nó là mục tiêu ngay từ đầu? Những câu hỏi ấy vẫn còn đang quay cuồng, Dobby đã hiện ra. Nó vội vã đến mức lao luôn đầu vào chiếc tủ giường của Draco tạo ra mấy tiếng động loảng xoảng khi mọi thứ rơi xuống. Sau khi ổn định, Dobby, với khuôn mặt kinh hãi, gấp rút nói với Draco:

"C...Cậu P...Potter và cậu...Weasley đã...đã..."

Draco đánh cho Dobby một cái thật mạnh khiến nó lảo đảo vài vòng, rống lên:

"Nói nhanh lên, hai đứa chúng nó làm sao?"

"Hai cậu ấy đã...đã biến mất cùng với giáo sư Lockhart!!!!"

Một tia sét nổ tung bên tai Draco, nó ngây người ra đó, không hề nghe thấy những thứ mà Dobby nói sau đó. Harry đã biến mất. Cậu ta thật sự biến mất rồi. Nó đã biết, khi nghe bố mẹ nó nói với nhau về kế hoạch của chúa tể, nó đã biết sẽ có chuyện gì đó với Harry. Trong lúc đó, không suy nghĩ, không tính toán, trong đầu nó chỉ có một điều duy nhất: Harry nhất định phải bình an. Vì vậy Dobby mới tới nhà Duley, ngăn cậu ta lên xe lửa, làm cậu ta bị gãy tay... Tất cả những thứ rùm beng đó, tất cả những suy tính, những lo âu ấy chỉ để đổi lại sự an toàn cho Harry. Nhưng cuối cùng thì...biến mất rồi. Cảm giác tê dại chạy khắp từ những đầu ngón tay lan tỏa ra khắp cơ thể nó. Bên trong nó trống hươ trống hoác, nỗi đau buốt từ cơn tê như đang ăn sâu vào từng tế bào nó. Cảm giác này, nó không cách nào diễn tả nổi. Nó chỉ biết rằng, nếu thật sự người kia không trở về, nó mãi mãi mất đi một thứ gì đó, không còn là nó, không còn trọn vẹn là nó nữa.

Draco đứng phắt dậy nhưng rồi nó lảo đảo khựng lại. Nó đỡ trán, nó đang định làm gì? Đi tìm? Tìm ở đâu? Không một manh mối, không một dấu vết, bảo nó phải đi đâu tìm bây giờ? Căn phòng dường như nới rộng ra, cứ rộng ra đến vô tận. Mặc dù bên trong ký túc xá, một đám học sinh nhà Slytherin đang ngồi túm năm tụm ba xì xào to nhỏ nhưng lại giống như cả không gian rộng lớn này chỉ còn một mình nó vậy. Draco cứ đứng thần người ở đó, im lặng không nói một lời nào thậm chí ngay cả khi hai thằng bạn của nó nói nhăng nói quậy ở bên cạnh. Chưa bao giờ nó thấy bất lực đến như vậy. Một cảm giác cay đắng dâng trào trong lồng ngực nó. Nó rõ ràng đã biết mọi chuyện, nó đã tính toán ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu nhưng cũng không thể nào ngăn cản được cậu. Thà rằng, ngay từ đầu nó không biết điều gì cả, không cố gắng làm điều gì, có lẽ bây giờ nó cũng không cảm thấy dằn vặt như vậy. Có lẽ nó không nên nghĩ gì về chuyện này, về Harry, về những thứ xung quanh cậu, à không, đáng lẽ nó không nên gặp cậu. Nếu không, nó đã không phải chịu đựng sự đau đớn tận tâm can này.

...

Ánh sáng ấm áp xuyên qua làn sương nặng nề chiếu qua chiếc cửa kinh bám bụi của căn phòng. Nếu nói buổi tối hôm qua là một buổi tối tệ hại chưa từng có thì sáng nay chính là một ngày tuyệt vời nhất trên đời. Harry đã chở lại. Không kịp nghe hết câu nói của một tên nhóc vừa mới hóng hớt từ đâu về, Draco chạy như bay ra khỏi căn phòng.

Phòng hiệu trưởng, chắc hẳn cậu ta đang ở đó. Trong đầu Draco bây giờ, ngược lại với suy nghĩ của nó, trống rỗng. Không một câu hỏi, không một suy tư, chỉ có niềm sung sướng lan tỏa từ trái tim, qua từng mạch máu đến từng đầu ngón tay của nó. Nếu hỏi lúc này điều nó muốn làm nhất, nó sẽ không suy nghĩ mà trả lời: nó muốn ôm cậu, ngay lập tức. Ôm Harry, thật chặt, thật chặt, giống như sợ hãi sẽ đánh mất cậu, sợ hãi cậu sẽ lại biến mất một lần nữa, sợ hãi rằng đây không phải thật. Merlin ơi, làm ơn, làm ơn hãy để đây là sự thật, nếu không, hãy để nó ngủ mãi trong giấc mơ này đi. Phòng của cụ Dumbledore ở ngay đằng trước, vừa trông thấy những bóng người đang đứng bên ngoài, Draco bỗng chậm lại. Tấm lưng cao rộng, ưỡn thẳng ngạo mạn, mái tóc bạch kim buông dài đậm chất quý phái của gia đình Malfoy, không thể lẫn vào đâu được, đó chính là bố của Draco, Lucius Malfoy. Đứng cùng ông lúc này là Harry và còn có.. Dobby! Draco nép mình vào cây cột lớn gần đó. Tim đập thình thịch như một chú mèo nghe lén, nó thò cái đầu có mái tóc bạch kim ra nghe ngóng. Harry vừa chạy ra khỏi phòng cụ Dumbledore, trên tay cầm cuốn nhật ký cũ mèm mà nó từng thấy trước đấy, lật đật cởi đôi giày và cả chiếc vớ của cậu ra, kẹp vội vào cuốn nhật ký. Sau đó cậu chạy cà nhắc đuổi theo ngài Malfoy lúc này đang hành hạ Dobby khốn khổ.

-Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông!

-Cái gì?

Draco dường như nhìn ra ý đồ của cậu, nó khẽ bật cười. Cậu vẫn thông minh một cách tinh quái như vậy. Ngài Malfoy vừa ném cho Dobby chiếc tất Harry kẹp trong cuốn nhật ký. Dobby vui sướng mân mê chiếc tất trong tay như một báu vật. Nó kêu lên:

-Ông chủ tặng chiếc vớ cho Dobby

Lúc này ngài Malfoy mới nhận ra mình đã bị lừa phỉnh. Ngài tức tối nhìn Harry:

-Mi đã làm ta mất đi một đầy tớ, thằng oắt con.

Dobby lao lên bảo vệ Harry khiến ngài Malfoy văng ra đằng xa. Draco giật mình muốn chạy tới đỡ bố mình nhưng rồi lại chần chừ đứng tại chỗ. Con gia tinh xấu xí Dobby hăm dọa vài câu khiến ngài Malfoy phất áo choảng bỏ đi trong tức tối. Dobby nhảy nhót vui sướng trong sự mừng rỡ, vừa nhảy nó vừa nhe cái miệng đầy răng ra cảm ơn Harry rối rít. Harry chờ cho màn nhảy nhót của nó đi qua, cậu hỏi:

-Bạn nói với tôi tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến Kẻ - mà – ai – cũng – biết, bạn nhớ không? Vậy thì...

Draco bỗng căng thẳng. Nếu Dobby buột miệng nhắc đến nó, Harry sẽ phản ứng như thế nào? Nó chờ đợi câu trả lời của Dobby nhưng nó lại không nói gì đến nó hết. Sau đó lại là một màn hàm ơn. Draco thở ra một hơi mà chính nó cũng không biết đó là thở dài hay thở phào nữa. Nó vừa cảm thấy may mắn vì bản thân mình vẫn được giữ bí mật, vừa cảm thấy nuối tiếc, dĩ nhiên là vì Harry có lẽ sẽ không bao giờ biết được những chuyện mà nó đã làm cho cậu. Nhìn bóng lưng của cậu đang chạy về phía Đại sảnh đường với mái tóc đen nhấp nhô theo nhịp bước, Draco bỗng cười nhẹ. Được rồi, không sao rồi, cậu an bình, như thế là tôi mãn nguyện rồi!

Hôm ấy ở Hogwasts là một ngày tuyệt đẹp.

Draco không hề biết, những thứ kinh khủng đang chờ cậu ở phía sau.

Lời tác giả: quả thật tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tập truyện này từ khi tôi đọc nó lần đầu. Tôi đã nghĩ rằng liệu có phải Dobby đơn phương độc mã trong quá trình cảnh báo Harry không? Bởi vì...thôi nào, Dobby chỉ là một gia tinh, nếu như đặt giả thiết là có một ai đó đã ngấm ngầm giúp đỡ Harry thông qua Dobby thì tôi nghĩ nó có vẻ hợp lý. Và dĩ nhiên "ai đó" ở đây mà tôi muốn nhắc đến không ai khác chính là Draco. =v= đó là suy nghĩ của tui đó, tụi trẻ chúng nó có hint mà huy huy =v= dù sao thì...cảm ơn các bác đã đọc truyện của tui =v= nhớ để lại comt và like nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top