Chương 3
51.
Tên của Harry được viết cạnh tên Draco, nằm im ắng trên tấm thảm gia đình tối màu.
52.
Harry là người đầu tiên cảm nhận được cái chết của Draco. Vì vậy khi Hermione dè dặt báo tin cho hắn, hắn chỉ gật đầu nói biết rồi.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận nỗi suy sụp của hắn, nhưng thế mà không lường trước được bộ dạng bình tĩnh đến sợ của hắn. Trái lại, ai nấy cũng bất án không thôi, như thể hắn bị điên vậy.
Harry biết hắn không hề điên, nỗi đau càng khiến hắn tỉnh táo hơn. Nếu bảo hắn suy sụp, thì hắn suy sụp từ lâu rồi, từ cái ngày hắn nói lời từ biệt lần cuối với Draco.
Khi đó Harry biết rõ Draco không thể về bên hắn được nữa. Draco có lý do để rời đi, mà hắn thì nào có quyền ngăn Draco. Rất nhiều cột mốc, bọn họ không còn lựa chọn để chọn.
Harry rất muốn giữ Draco lại bằng mọi giá, nhưng nếu thật sự quay lại ngày hôm đó, hắn vẫn nên để Draco ra đi. Harry chỉ hối hận ở chỗ, rằng hắn không đủ mạnh. Cho nên mới không thể bảo vệ được người hắn yêu.
53.
Draco tặng Harry một hạt giống, là loại hạt giống thần kì rất được ưa chuộng hồi xưa. Người mua hàng có thể viết chữ lên thân cây cũng như thời gian muốn nó xuất hiện bao lâu.
Chỉ có chăm cây, ta mới hiểu được tâm ý của người mua, chính vì kiểu lạt mềm buộc chặt (trêu đùa) này và cả ý định muốn thử thách người yêu, từ đó nó cũng biến thành chỗ dựa(ông cụ) để những người yêu nhau trao đổi tình cảm mật ngọt, vài cô nàng nhút nhát cũng hay dùng phương thức này để ngỏ lời.
Harry không ngờ Draco cũng làm thế với hắn. Hắn và Draco bên nhau cũng hơn ba năm. Tình yêu của bọn họ thắng thắn mà nồng nàn, dù có trải qua chiến tranh đi chăng nữa, giữa cả hai cũng không có chút gì bí mật giấu nhau. Hắn rất tò mò không biết Draco đã viết gì gửi cho hắn.
"Nói ra chán lắm. Những xét tới thành tích độc dược của mày mà nói nhé, có lẽ nó cũng không sống được trong tay mày nổi ba ngày đâu."
"Thế thì mày nói thẳng ra đi, như thế không phải tốt hơn à?"
"Không tốt. Mà tay mày phải ôm nhẹ thôi đau tao!"
"Biết rồi, chẳng qua tao muốn ôm mày thôi. Tại lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau."
"Mà cái này không phải thư tình thật à?"
"Không, muốn thì mơ ngủ đi nhé! Potter."
"À ra là cũng không nỡ mắng tao rồi."
"Tao không rảnh tới độ đó -- nếu mày còn muốn hôn tao thì nín mỏ giùm nhé."
Nhưng hạt giống của Harry còn chưa kịp nảy mầm nữa, Draco thế mà đã chết trong trận chiến cuối cùng, bỏ hắn lại bơ vơ một mình trên cõi đời. Cái ngày hạ táng, thứ nhỏ bé này đã mầm. Draco chỉ để lại cho Harry một cái cây bé xíu, yếu ớt mỏng manh trông sẽ sớm chết bất cứ lúc nào.
Harry rất muốn biết Draco đã viết gì cho mình, vì thế hắn ở cạnh bồn cây canh giữ một tuần, một tháng, rồi tới cả một năm. Nhưng đổi lại chẳng có gì cả.
Harry hoài nghi không biết có phải là trò đùa dai của Draco hay không, hoặc phép thuật đã mất đi hiệu lực từ lâu. Harry cũng hỏi nhà sản xuất thử, nhưng bọn họ cũng không có cách hiểu cái cây muốn nói gì. Còn Harry thì nào dám phá huỷ lớp bùa chú trên đó, loại cây Draco chọn không những mỏng manh mà còn khó chiều.
Giống Draco của hắn vậy.
Harry chỉ biết cứ chờ mãi thôi. Cũng có đợt Harry lên cơn điên đập phá đồ đạc trong nhà kính, nhưng với chậu cây này hắn lại không thể mạnh tay nổi. Hắn ôm nó vào lòng khóc lóc trong nỗi thất vọng xen lẫn tuyệt vọng.
Nhưng về sau cũng tiến triển tốt đẹp hơn, hạt giống thần kỳ đó tự dưng biến thành một chậu cây bình thường, Harry vẫn rất tỉ mỉ chăm sóc nó.
Ngày Harry đón sinh nhật tuổi 70, những dòng chữ đẹp đẽ xuất hiện trên thân cây xanh mởn. Harry bất ngờ không dám tin vào mắt mình, hắn híp mắt thử nhìn đi nhìn lại vài đợt.
Là lời nhắn của Draco.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 70 nhé, còn giờ thì tới gặp tao thôi."
"Mình vốn nghĩ chỉ tính sống đến 70 tuổi, bởi lẽ những ngày sau đó khốn khổ quá. Nhưng nếu được ở bên Draco. Mình hi vọng sẽ cùng cậu sống đến 100 tuổi bạc đầu." Harry năm tuổi 17 đã nói thế đó.
54.
Harry đáng ra phải giữ chặt Draco, hắn đáng ra không nên để Draco rời khỏi cửa. Hắn không lường tới một cuộc tấn công tập kích bất ngờ như thế, cũng không ngờ tới đây có lẽ là lần khắc khẩu cuối cùng của cả hai đứa.
55.
Harry luôn biết một điều rằng, Draco không phải kiểu người nguyện hy sinh mạng sống của bản thân vì mọi người, cậu ích kỷ quá. Nhưng lần duy nhất cậu dám làm điều đó, là vì Harry-- người thương của cậu.
56.
Harry không dám tưởng tượng sẽ có ngày hắn bật khóc lí nhí xin lỗi Narcissa Malfoy.
57.
"Harry à bồ đừng thế nữa, đã lâu vậy rồi mà."
"Mình biết."
"Bồ không làm gì sai hết, đã đến lúc bồ sống cuộc sống của riêng mình."
"Nhưng mình nợ em ấy."
58.
Giữa thế giới và tình yêu, Draco chọn người cậu yêu, nhưng Harry lại chọn thế giới.
59.
Ban đầu, bàn tay Draco vươn về phía Harry vì Harry mang họ Potter, nhưng sau này Draco lại từ chối bàn tay Harry vì cậu mang họ Malfoy.
60.
Draco quả không phải một Slytherin đủ tư cách, cậu chàng không biết xem xét thời thế, cũng không biết khôn ngoan mà bản vệ bản thân; Và Harry cũng quả không phải một Gryffindor đủ tư cách, can đảm của hắn leo lắt tới độ không dám đối mặt với sự thật, một sự thật rằng Draco của hắn đã chết.
61.
Harry không thông minh tài giỏi gì cho cam, vậy nên hắn không hiểu tại sao Draco lúc thề thốt với hắn. Lại lấy mạng sống ra để hứa hẹn chứ không phải cái họ Malfoy nức tiếng.
62.
Harry thực hiện một động tác đẹp mắt trên không trung, nhưng không còn ai hỏi hắn đang biểu diễn múa bale nữa hay không; hắn lại vi phạm quy tắc trong đội, nhưng không còn ai chớp thời cơ chọc khoáy hắn; hắn lâm vào tình cảnh không biết giải thích làm sao, nhưng cũng chẳng còn ai dùng giọng điệu chế giễu lòng tin của mọi người giành cho hắn rẻ rúm cỡ nào.
Lâu lắm rồi Harry không được gặp Draco. Nào còn dáng vẻ xuất hiện kề cạnh hắn ở hành lang, nào còn tiếng thì thầm gọi tên hắn ở sảnh đường, không nhảy từ trên cây xuống doạ hắn giật thót, cũng không còn gấp hạc giấy tặng hắn trong giờ học.
Harry đã quen với những hành vi ngớ ngẩn của Draco, mà giờ hắn lại cảm thấy bứt rứt khó chịu khi không còn những chiêu trò của cậu bé kia, dù có nhạo báng hay đánh nhau với hắn đi chăng nữa. Không có gì cả. Giây phút này đây, Harry chỉ biết đứng đó, xuyên qua đám đông ở vũ hội, nom Draco từ xa.
Mối quan hệ giữa Draco với hắn bỗng trở thành mối quan hệ tầm thường nhất trong đám bạn cùng trường. Và thời điểm Harry ngỡ mình có thể làm bạn với Draco rồi, hắn lại mất liên lạc với cậu.
Harry nhờ cú gửi thiệp mời thông báo mình sắp kết hôn cho Draco, như thế ở hôn lễ hắn còn được ngắm cậu đôi chút, nhưng Draco không hề tới. Về sau dần, trong một lần nói chuyện uống rượu với lũ bạn, Harry mới biết được tin về cái chết của Draco.
63.
Harry thực sự thích cô bé tóc đỏ hoạt bát và dễ thương đó, sau khi chia tay Ginny hắn từng có một thời gian sa sút vô tội vạ, và rồi Draco xuất hiện. Draco đề nghị Harry phải cố gắng hàn gắn trái tim nát tươm của bản thân. Sau cùng hắn cũng làm được, thế cho nên muốn yêu Draco bằng cả trái tim lẫn cơ thể. Hắn vụng về moi móc toàn bộ khát vọng và sức mạnh để ôm lấy Draco, nhưng Tử Thần đã nhanh chân hắn một bước.
64.
Harry không nghĩ tới Draco sẽ nghe MP3. Dù gì cậu cũng là một Slytherin, một người mang dòng máu thuần chủng, và là một Malfoy!
Hắn khoác áo choàng tàng hình trốn trong một góc tối om, chứng kiến Draco vật lộn với đống dây dợ và nút bấm tai nghe. Trông cậu trai tóc vàng mất kiên nhẫn mím môi. Tự dưng Harry thấy cậu dễ thương phết.
Mất một lúc nao núng, Harry vẫn chọn xốc áo choàng tàng hình và bước tới. Draco bị doạ thế thì giật mình với cảnh giác lắm, nhưng gương mặt đỏ ửng và bàn tay lén giấu máy nghe nhạc MP3 sau lưng đã phản bội cậu rồi.
Harry kiên nhẫn dạy Draco cách sử dụng nó, và đó là khoảnh khắc hiếm hoi bình yên giữa họ. Về sau Harry không còn thấy cậu dùng nó nữa, và bọn họ cũng không còn cuộc trò truyện nào thêm.
Lần thứ hai hắn nhìn thấy máy MP3 đó là lúc đang kiểm kê đồ dùng cá nhân sau hậu chiến.
"Harry! Xem mình tìm cái gì nè?" Nó nằm trong tay Ron, hỏng hóc mà lại phai màu, "MP3 của bồ ha!"
"Ờm...... Mình nghĩ nó không phải đồ của mình." Harry ngập ngừng đáp lời, tự hỏi không biết chủ nhân của nó hiện tại thế nào rồi.
"Thôi nào, trường mình ít người dùng món đồ kiểu này lắm. Hơn nữa mặt trên còn khắc tên bồ nè." Ron chỉ vào vết xước nho nhỏ ở mé góc chiếc máy -- "Harry."
Harry ngây ngẩn cả người, cẩn thận duỗi tay nhận lấy chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ nát, tựa như đang ôm một trái tim nóng hổi.
Nếu lần sau hắn gặp lại Draco hắn sẽ trả lại cậu. Nhưng Harry không còn cơ hội gặp cậu nữa rồi, từ đó hắn trở thành chủ sở hữu mới của chiếc MP3.
Harry nhìn vật nhớ người, hắn sẽ vô thức nhớ về mùa hạ năm đó. Khi mà hắn và Draco mỗi người đeo một bên tai nghe, cùng lặng im cảm nhận bản nhạc piano nào đó không tên. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, an tĩnh cùng chia sẻ một bài hát.
Và hiện tại Harry đã được nghe hai bên tai nghe. Trước sự ngạc nhiên ngoài dự kiến của Harry, list nhạc chỉ còn duy nhất một bản: "Unintened" của Muse.
Một phần lyrics nhỏ của bài hát "Unintened."
You could be my unintended
(Không hẹn trước, đường đột em đến bên)
Choice to live my life extended
(Cho một đời rộng dài thêm năm tháng)
You should be the one I'll always love
(Là em chăng, người tôi yêu trọn đời trọn kiếp)
I'll be there as soon as I can
(Hẹn gặp em, vào một ngày sớm nhất)
But I'm busy mending broken
(Nhưng dở dang, tôi còn đương bận bịu)
Pieces of the life I had before
(Vá víu mảnh đời chẳng lành lặn ngày trước)
65.
Sau khi biết mình không được phép nhìn thấy thi thể của Draco, Harry đã xông qua từng hàng phòng thủ chỉ vì muốn được ngắm nhìn Draco một chút, chỉ một chút thôi. Vậy mà bạn hắn nỡ lòng nào cản hắn lại ở ngưỡng cửa. Hermione bật khóc khuyên hắn đừng đi nữa, bằng không cô sợ hắn sẽ phát điên mất, Ron thì cứ ôm chặt không chịu thả hắn đi.
Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, vậy mà Harry đột ngột mất hết dũng cảm bước tiếp. Draco của hắn rốt cuộc biến thành dáng vẻ khủng khiếp gì đây, hắn không dám nhìn, cũng không dám nghĩ.
66.
Harry độn thổ di chuyển và xuất hiện giữa Draco với Tử Thần Thực Tử, hắn lập tức dùng toàn bộ sức lực đẩy Draco ngã, ôm cậu lăn vài vòng trên lớp đất bẩn tưởi, tránh thoát thứ ánh sáng xanh đang phóng tới.
Harry ôm Draco bảo vệ dưới thân, nhìn người mình thương trong lồng ngực không chớp mắt. Cả hai cứ thế nhìn nhau, vừa lặng lẽ mà vừa say đắm, trao đổi tình yêu và dòng suy nghĩ. Người ngợm ai nấy cũng chằng chịt vết thương, mặt xám nhoét dính bẩn. Trông cứ chật vật mà buồn cười sao ấy. Nhưng tưng đó không đủ ngăn cản môi hắn áp vào môi Draco. Harry không quan tâm gì cả, hung hăng hôn cậu thật mạnh, Draco không cam lòng yếu và cũng tham gia vào cuộc đấu. Nỗi đau hoà quyện với mùi rỉ sét của máu tạo nên một nụ hôn ngọt ngào.
Harry cực kỳ thích đôi mắt xám tuyệt đẹp mờ mịt vì hôn của Draco. Cứ hôn rồi hôn, vậy mà Harry đã bật khóc trước. Hắn nhớ tới khoảng thời gian hắn chưa kịp đẩy Draco ra.
67.
"Chắc là," và "Có lẽ," là những câu tàn nhẫn nhất mà Harry từng nghe.
68.
Tất cả mọi người đều đặt hoa hồng trắng trước mộ hắn, mà hắn chỉ một lòng đợi người thương tặng hắn đoá hồng đỏ.
69.
Harry rất quý Scorpius Malfoy. Thằng bé vừa đáng yêu lại còn ngọt ngào, là một đứa trẻ ngoan hiểu lễ nghĩa. Điều quan trọng hơn cả, mỗi khi Harry nhìn nó là thể nào cũng vô thức về phiên bản bé con của Draco.
Chắc chỉ có riêng Draco mới có thể biến bạn trai cũ thành cha đỡ đầu con trai mình thế thôi, ấy mà Harry đồng ý thiệt.
Lẽ ra hắn không nên đồng ý, bởi vì Draco đã ném thằng bé cho Harry sau khi nhận được lời hứa cam đoan từ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top