Chương 1


01.

Năm mười một tuổi, Harry từ chối cái bắt tay kết bạn của Draco ngay tại đại sảnh đường. Đổi lại, đến năm tuổi mười bảy, hắn cũng bỏ lỡ cái nắm tay ở Phòng Yêu Cầu.

02.

"Đội trưởng nhà mình cũng liều mạng thật! Nãy tao còn tưởng ảnh suýt chết cơ!"

"Cái mồm, mày không sợ quăng lung tung thế thì bị đốt cho thành tro à? Đấy là do mày mới nhập học thôi, thế nên không biết ảnh phi thường cỡ nào đâu, sớm muộn mày cũng sẽ ngưỡng mộ anh ấy thôi. Tao không biết ảnh chịu tổn thương gì mà làm tới bước đó." Một anh bạn thắc mắc:" Nhưng mà bình thường ảnh rất điềm tĩnh, hôm nay không biết va phải gì mà bốc đồng tới vậy."

"Bộ tụi bây bị đui à? Nãy đội trưởng mới cứu cái người có mái tóc vàng đấy!"

"Tóc vàng, ủa thì sao? Tóc vàng có gì lạ đâu, đầy người có mà?"

"Đó là màu tóc rất hiếm đó, một màu vàng nhạt tuyệt đẹp. Nghe đồn người yêu của đội trưởng cũng có màu tóc đó."

"......"

"Ồ, tao biết rồi, chắc là ảnh coi người đó giống người yêu ảnh! Đội trưởng thương người yêu lắm, tao muốn coi người yêu đội trưởng ra sao quá trời."

"Không phải đâu! Dù sao...... Chuyện tao sắp kể đừng có léng phéng kể cho ai khác...... Bảy năm trước, người yêu đội trưởng đã chết cháy trong nhà."

03.

Harry đã suy nghĩ rất nhiều về việc giấu chiếc nhẫn vào trong trái Snitch vàng, nhưng lại chẳng có trận đấu nào có thể khiến hắn sử dụng trái Snitch đặc biệt này.

04.

Chuyên môn Harry am hiểu nhất chính là Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng dòng đời đưa đẩy hắn lại chọn làm một lương y.

05.

Hồi Harry còn nhỏ, hắn cứ nghĩ phép thuật là toàn năng. Nhưng lớn lên rồi, hắn nhận thấy có lẽ tình yêu mới là toàn năng, và cuối cùng hắn đúc kết được rằng, chỉ có cái chết mới có thể định nghĩa chính xác.

06.

Draco là kiểu người hay bắt bẻ, và Harry thì chả mấy khi lý giải được từng kiểu giận hờn của cậu, nào là bộ vest đặt may giao không đúng hẹn, vậy mà nó lại chẳng mảy may mài mòn đi tình yêu hắn dành cho cậu.

"Tao phải kiện chúng nó! Tao đang rất cần bộ vest đó! Thế mà chúng nó lại phá hỏng kế hoạch của tao!" Nhìn dáng vẻ này xem, Draco hẳn là tức giận hơn bình thường khá nhiều, nhưng không sao cả. Harry tin chắc hắn giải quyết được vấn đề này. Hắn xoa dịu Draco bé bỏng bằng những nụ hôn và cái ôm ngọt ngào.

Vậy mà lúc này đây, chỉ mỗi hắn cô độc trong căn phòng trống rỗng, không còn một Draco tức giận, tĩnh lặng đến đáng sợ. Harry vẫn bận bộ vest đen khi đi đưa tang, hắn không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, từng ngõ nghách là từng hồi ức của bọn họ, nhưng hắn thì không biết nên đi đâu khác cả.

Tiếng chuông cửa réo lên vừa lúc. Harry lê thân đi mở cửa, hắn hi vọng không phải đám bạn của hắn, bởi hắn đã cạn kiệt sức lực rồi, không thể đối phó với họ được.

"Đây có phải là nhà của cậu Draco Malfoy không ạ?"

Harry nghĩ hắn biết rồi, là bộ vest giao muộn của Draco. Trước giờ, những món đồ chế tác cao cấp của Draco luôn gắn liền với dịch vụ giao hàng cá nhân.

"Vâng."

"Cậu không phải là cậu Malfoy, xin hỏi cậu là?"

"Tôi là người yêu của em ấy."

"Ôi xin lỗi, nhưng món quà này cần được giao tận tay cho cậu Malfoy ạ."

"Em ấy chết rồi." Người giao hàng lập tức lộ ra vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa thương xót, điều này khiến Harry khó chịu cực kì.

Harry nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nó nhỏ quá, thế thì không phải là vest được.

Hắn vội vàng mở nó ra, đôi bàn tay run rẩy và tầm nhìn mờ mịt không thể che lấp thứ đang lấp lánh bên trong chiếc hộp, một cặp nhẫn đôi được gia công hoàn hảo và tỉ mỉ.

"Rồi mày sẽ hiểu rằng việc giao hàng trễ là điều không tài nào tha thứ được!"

"Ừ, ừ." Harry nhớ rõ khi ấy hắn bật cười bất lực ra sao, nhưng vẫn vui vẻ hôn một Draco đang tức giận.

07.

Harry tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn hắn tặng cho Draco dưới đáy hồ lạnh băng.

08.

Không chỉ riêng mỗi Draco Malfoy, cú Avada Kedavra đó đã thực sự giết chết hai mạng người.

09.

Thời điểm Harry nhìn cánh tay giả của mình, là mỗi đợt hắn đau đớn khổ sở, bởi lẽ thứ hắn mất đi không chỉ mỗi cánh tay.

10.

Harry trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Black.

11.

Harry ngồi đối diện với Teddy, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất có thể.

"Sao con lại nói dối? Con nói với chú là con tới nhà chú Ron, cuối cùng lại tới Hẻm Xéo!"

"Con xin lỗi......" Teddy bắt đầu sụt sịt, "Con chỉ muốn mua quà sinh nhật cho chú thôi."

"Trời, tình yêu. Không sao đâu." Harry nhích sang ôm lấy cậu nhóc đang khóc nức nở, "Nhưng con có thể rủ chú Ron đi cùng mà."

"Chú Ron là đồ to mồm! Hơn nữa chú ấy còn ghét những người nói dối."

Teddy cẩn thận xoa vết sẹo " Tôi không thể nói dối" Trên mu bàn tay Harry.

"Không sao đâu, chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, và nó không còn đau nữa." Nhưng Harry lại tự cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Quả thật Harry ghét những kẻ nói dối, trong đó hắn đặc biệt ghét nhất cái tên Draco Malfoy. Bởi vì cậu ta nói dối nhiều nhất, mà mỗi lời nói dối lại tựa như dao găm, cứa vào tim Harry.

"Tao ghét mày! Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ mày là cái thá gì mà ép tao phải từ bỏ tất cả, để chết cùng mày? Mày, tốt nhất đừng hy vọng tao nương tay với mày trong trận chiến cuối cùng, còn bây giờ thì cút đi......"

"Làm ơn đừng nói dối......D......Teddy." Harry khẩn thiết cầu xin.

12.

Không ai có thể chống lại Avada Kedavra, trừ Harry Potter; không ai có thể chống lại Oblivion, bao gồm cả Harry Potter.

13.

"Ai thế cha?" Rose mang cuốn album từ đâu tới không biết. Cô nhóc chỉ vào cậu trai tóc vàng đang lướt ngang qua tấm ảnh.

"Draco Malfoy. Một tên hèn." Ron nốc cả tá rượu, vậy nên anh chẳng biết gì cả, cứ hàm hồ nói thôi.

"Cha lừa con! Draco Malfoy không phải kẻ hèn! Trong Lịch Sử Phép Thuật có ghi rằng chú ấy là một vị anh hùng vĩ đại, ở chặng cuối chính chú ấy đã ném đũa phép cho chú Harry! Chú ấy thậm chí còn hy sinh mạng sống mình nữa!" Rose phản bác nói.

"Con phải đi hỏi chú Harry!" Cô nhóc nặng nề đóng cuốn album, lại phát hiện chú Harry nó nhắc đứng sau lưng từ bao giờ. Nhưng mà hình như sắc mặt chú không được tốt lắm, Harry nhìn cô cháu gái và cười gượng.

"Chú Harry ơi, Draco Malfoy là kẻ hèn thật ạ?"

"...... Chú cũng mong là thế." Rose không hiểu rõ câu trả lời này mấy, nhưng nó nhìn ra được, chú Harry đang rất buồn.

14.

Bọn họ chưa kịp kết hôn, vậy nên trên bia mộ của Draco cũng không có tên Harry ở đó.

15.

"Harry, mình không dám tin là bồ đã quay lại!" Hermione xông tới, tặng Harry một cái ôm lớn.

Dẫu họ đã ở tuổi bảy mươi tám mươi gần đất xa trời, nhưng trông bà bạn của hắn vẫn tràn ngập sức sống.

Harry đã không đến thế giới phù thuỷ cũng được sáu mươi bảy mươi năm rồi, Hermione.

Cũng không biết điều gì đã mang hắn về, giống như ngay từ đầu Hermione đã không thể ngăn cản Harry.

Dứt khoát rời đi.

"Bệnh của bồ đỡ chưa?" Hermione lo lắng hỏi.

"Không được tốt, mình chả nhớ được nhiều lắm. Mình cảm giác mình cứ liên tục quên." Harry lắc đầu.

"Mình rất vui vì bồ cũng chịu quay lại để điều trị, mình biết thể nào cũng có cách mà." Hermione biết đây không phải là lý do căn bản nhất, nhưng bà vẫn không thể tìm ra sự thật.

"Mình chỉ không muốn mất em ấy thêm lần nào nữa." Bà lão nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Harry.

"Ai thế?"

"Không có gì."

Hermione cũng không hỏi thêm, bởi vì trái tim của Harry bị khoá chặt từ lâu rồi.

16.

Harry vui lắm vì mỗi ngày đều có thể gặp được Draco, nhưng bạn bè của hắn trông có vẻ sầu lo và ngại nói.

17.

Lần đầu Harry hôn Draco, cậu chàng có mùi vị rất tệ, lạnh, ẩm ướt và mặn.

18.

Dạo gần đây Harry đang học cách đan khăn quàng cổ từ bác Weasley, hắn chọn màu xanh lục đậm mà Draco yêu thích, hắn hy vọng chiếc khăn có thể che khuất những vết hằn trên cổ Draco.

19.

Đôi mi dài và cong của Draco được bao phủ bởi sương giá và tuyết mịn, tựa như một chiếc bánh kem nhỏ được rắc lớp đường trắng, lại giống như cánh bướm đính đầy sao và kim cương, cực kì xinh đẹp, nhưng Harry càng thích cặp mắt xám kia hơn.

20.

Harry từng nghi ngờ máu của Draco cũng lạnh, nhưng hắn phát hiện không phải thế, bởi vì cơ thể Draco dần trở nên lạnh ngắt sau khi mất chúng.

21.

Draco Malfoy là một món đồ dễ vỡ, và ai đó đã đập cậu ấy nát tươm.

22.

Harry học môn độc dược dở tệ, cho nên hắn không phát hiện Draco đang tự điều chế một lọ độc dược cho chính bản thân cậu.

23.

Mãi sau này, Harry đã cao hơn Draco rất nhiều, và cũng bự con hơn cậu rất nhiều.

24.

Harry như thường lệ vọt vào phòng bệnh của Draco, với bó hoa hồng to, và hộp điểm tâm trên tay. Thế rồi hắn chợt nhớ. À hoá ra. Draco không còn hiện diện ở đây nữa.

25.

Đám cưới thứ hai của Harry và Draco diễn ra ngay tại chính đám tang Draco.

26.

Harry nhìn thấy Draco đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, tuy rằng đó chỉ là một vệt mờ ảo không rõ, nhưng hắn tuyệt nhiên không hề nhận sai. Màu tóc vàng trắng của Draco giống hệt tia sáng của trái snitch vậy, không ngừng hút hơi thở hắn.

Mắt Harry mở to đầy ngỡ ngàng, đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể đã lao về đốm vàng trước mặt. Hắn tăng tốc liên tục, mặc kệ tiếng chổi vang lên những tiếng xoẹt xoẹt quái dị, mặc kệ cơn gió phả tà tà vào người, cũng mặc kệ tiếng hô hoán của lũ bạn, hắn chỉ muốn nhanh hơn! Nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Nhanh bay tới chỗ cậu trai đó, nhanh bắt lấy cậu.

Mày làm được, Harry tự trấn an, bàn tay run rẩy khó cầm nổi cán chổi. Hãy bắt lấy em ấy như cách mày bắt snitch vàng đi, Harry, mày làm được, mày nhất định làm được.

Gió thổi mạnh đến độ Harry không kìm được mà rơi nước mắt, hắn lặp lại động tác nhắm rồi mở, ép mình phải mở mắt thật to, cố gắng định vị xem vị trí của Draco ở đâu. Hắn cách Draco ngày một gần, nhưng Draco cũng cách mặt đất ngày càng gần.

Giây phút này hắn đang lơ lửng phía trên Draco. Hắn duỗi toàn bộ cơ thể, nhảy khỏi cây chổi, tóm lấy Draco bằng bất cứ giá nào. Nhưng chưa đủ gần, điều khiến Harry hoảng loạn hơn chính là hắn phát hiện Draco đang nhắm mắt, và dường như đang hôn mê.

"Draco!" Harry muốn hét lớn, nhưng áp suất và tốc độc cao đã chặn họng hắn, tiếng la gần như bị bóp nghẹt.

Hắn chỉ biết hạ người thấp hơn, tiếp tục cố gắng, lần này hắn sờ tới gấu quần Draco. Bỗng, Harry nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng trên đất, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Sắp không kịp rồi, hắn cần phải bắt Draco đã.

Song, Draco bật mở mắt, trông cậu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt mà cười thật tươi với Harry, nụ cười đó lập tức chạm tới trái tim Harry, khiến hắn lần nữa ý thức được rằng hắn yêu cậu nhiều tới nhường nào. Nhưng rất nhanh Draco đã tỉnh táo lại, cậu nhìn Harry và cắn chặt môi, biểu cảm này khiến Harry bất an ——Vào những thời điểm quyết định, Draco sẽ luôn làm vẻ mặt này.

"Avada Kedavra!"

Draco phản ứng nhanh hơn, im lặng niệm chú ngữ, Harry bị một sức mạnh vô hình bắn bật ra xa. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Harry chỉ có thể bất lực nhìn Draco xa dần tầm tay, và một thứ ánh sáng xanh vụt qua người Harry.

KHÔNG! KHÔNG! Harry vươn tay chộp lấy, nhưng chẳng có gì.

Có bóng dáng ai đó sử dụng câu "Avada Kedavra!"Giết chết kẻ mặc đồ đen đó.

Nhưng Harry không muốn bận tâm gì hết, hắn tiếp tục đuổi theo Draco. Nhưng muộn rồi, Draco ngã xuống và đáp đất, như một tảng đá.

27.

Dưới căn phòng với giàn cây tầm gửi mọc um tùm, Harry không còn ai để hôn.

28.

Mười chín năm sau tại Sân Ga 9 ¾, Draco lỡ hẹn.

29.

Có hai người đã dùng Veritaserum để khiến Draco thừa nhận bản thân yêu Harry, một người là Harry, một người khác là Voldemort.

30.

Draco Malfoy đã chết. Nỗi bi thương của Harry dường như quá lạc lõng và tầm thường giữa đám đông hò hét hoan hô.

 Notes: Ngọt đủ rồi, ngược nhé! Nay sinh nhật thằng cu nên chúc nó sinh nhật bằng bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top