Chương 8


Bao liệu pháp trị liệu, bao nỗ lực với khát khao trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Tất cả có ích gì cớ chứ? Khi mà tới chính Draco còn không thể kiên trì vượt qua thời điểm khó khăn nhất? 

Hậu chiến tranh, Draco khám phá và học hỏi nhiều điều từ triết học, và về đạo đức được truyền đạt trong đó, anh đọc tác phẩm của Kant và Epictetus[6], nghiên cứu Dharma[7]. Draco tập đối mặt với khuyết điểm của mình như một con vật có lý trí, học cách chấp nhận và buông bỏ những sai lầm trong quá khứ, để hiểu rằng lòng tốt trong tương lai là cách duy nhất để sửa chữa lỗi lầm.

Lưu ý 6:

Kant (22/04/1724 - 12/02/1804), Sinh ra và mất tại Königsberg, Đức (nay là Kaliningrad, Nga), là triết gia, nhà văn người Đức, người sáng lập triết học cổ điển Đức và mở ra nhiều trường phái như triết học cổ điển Đức và chủ nghĩa Kant.

Epictetus (khoảng 55-ca. 135), Một trong những triết gia Khắc kỷ nổi tiếng nhất ở La Mã cổ đại, tập trung suy nghĩ về đạo đức sống cụ thể, tập trung vào thực hành và ủng hộ cuộc sống kỷ cương. Ông sống một đời tự nhiên và tự chủ. Tư tưởng của ông đã có tác động sâu sắc đến triết học và tôn giáo sau này.

Lưu ý 7:

Dharma: Dharma là một thuật ngữ cực kỳ quan trọng trong triết học và tôn giáo Ấn Độ với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong xã hội Ấn Độ truyền thống, Dharma đã đề cập đến nhiều ý tưởng khác nhau như nghi lễ Vệ Đà, hướng dẫn đạo đức, hệ thống đẳng cấp, luật dân sự và hình sự. Ý nghĩa phổ biến nhất của nó gắn liền với hai ý tưởng cơ bản: đời sống xã hội nên được tổ chức thông qua các hệ thống phân cấp được xác định rõ ràng hoặc được quản lý tốt, và cuộc sống của các cá nhân trong một hệ thống phân cấp nên được tổ chức thành các giai đoạn xác định.

....

Chỉ là hiện tại, những sai lầm của quá khứ dường như chẳng còn vô hình và vô giá nữa, và tương lai tốt đẹp phụ thuộc vào việc sửa chữa quá khứ.

Draco biết mình phải trở về.

"Draco?"

Chí ít, Draco phải trở về, phải sử dụng đúng câu thần chú và đưa anh chàng phiền toái nhỏ bé nằm lại đúng vị trí trong dòng thời gian. Rõ ràng, ba nghìn mạng sống phụ thuộc vào điều đó.

Nhưng Draco không biết bắt đầu sửa lỗi sai từ đâu. Chuyên môn của anh là vật lý thời gian, không phải khoa học thần kinh.

Đó là lúc câu trả lời xuất hiện với Draco.

Anh cần nói chuyện với Westy.

"Potter," Draco nói, từ tốn tách người khỏi chiếc cửa sổ đã gắn liền với mình vài tiếng đồng hồ, và nhìn đối phương một cách, "Tôi cần cậu giúp một việc."

-------------------------------------------

Qủa thật Draco và Westy - đã từng, hoặc có thể? - rất thân thiết. Nhưng hai bên hiếm khi gặp nhau ngoài giờ làm, họ giữ liên lạc bằng cách gửi cả đống meme ngớ ngẩn cho nhau, thỉnh thoảng thì đi cà phê và trong một dịp đáng nhớ gần nhất, là cùng xem trận đấu của đội Holyhead Banshees.

Cô nàng kết hôn với một người Muggle, sống đâu đó ở Cornwall. Vì lớn tuổi hơn Draco, thế nên dòng thời gian của cô đa phần không bị dòng thời gian của Draco làm gián đoạn. Tuy Draco đã cố tìm hiểu về thế giới của Muggle, nhưng anh vẫn loay hoay rất nhiều trong việc sử dụng danh bạ điện thoại và cả hệ thống xe buýt, đó chính là lúc Potter bước vào.

"Draco," Potter gọi khi cả hai đến cuối đường Trevisan, và băng qua ba dãy nhà từ trạm xe cuối cùng."Cậu có thể cho tôi biết tụi mình đi đâu không?"

"Tẹo nữa tôi giải thích cho." Draco nói. Đường Trevisan chỉ cách bờ biển Falmouth đầy nắng một phần tư dặm, và từ chỗ Draco cũng có thể nghe thấy tiếng hải âu kêu. "Cậu không nhất thiết phải ở lại đâu, cậu biết đấy, nếu cậu không muốn."

"Draco, cậu vừa mới trở lại bên tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Draco quái gở nhìn hắn, thử giải mã ẩn ý đằng sau câu nói đó. Nhưng tiếc thay, Draco đã thất bại.

"Tuỳ cậu thôi, Potter, nhưng có lẽ cậu sẽ gặp chút khó khăn đấy."

Draco gõ cửa căn hộ số 28, sơn màu xanh tươi tươi mát, những con số chạm khắc bằng đồng thau lấp lánh dưới cái nắng trưa. Hôm nay là thứ bảy, và Draco biết Westy sẽ về nhà với vợ cổ, nhàn nhã ăn sáng rồi sau đó ra ngoài dắt chó đi dạo.

Westy mở cửa trong bộ đồ ngủ sọc, mái tóc đen bù xù phản ánh cô nàng chỉ mới rời giường thôi, điều đó khiến Draco bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Merlin, được gặp lại cô bạn khiến Draco rất vui —mặc dù cái nhìn lờ đờ khi mở cửa của Westy khiến anh hơi nhộn nhạo trong lòng.

"Rexalvio," Draco lập tức cất lời, đây là một từ an toàn được trao đổi khá phổ biến giữa các Unspeakable.

Westy giật thót, mất một lúc cô chị mới loay hoay rút đũa phép từ ống tay áo, mò mẫm thi chú để giao tiếp với Draco: Cô nàng gõ nhẹ vào dòng chữ rune đen đậm trên khoang cổ, rồi chạm nhẹ vào trán Draco.

"Westy." Anh ấy nói ngay khi phép thuật lắng xuống, "Em rất cần kiến ​​thức uyên bác của chị."

"Chị có quen em không?"

"Có và không," Draco trả lời, "Em là Draco Malfoy. Ở một dòng thời gian khác, em là bạn cũng như là đồng nghiệp của chị trong Sở Bảo Mật. Lĩnh vực chuyên môn của em là vật lý thời gian. Còn của chị thì - vẫn là, em hy vọng - chuyên ngành của chị vẫn vậy, khoa học thần kinh?"

Nét bối rối trên mặt Westy dịu đi đôi phần. Draco không ngạc nhiên gì. Với số lượng sự kiện nhảm nhí xảy ra mỗi ngày ở Sở Bảo Mật, thì việc một ai đó lạ hoắc đến và bảo với bạn rằng rằng họ chính là bạn của bạn từ dòng thời gian khác là điều quá đỗi bình thường.

"Phải, chị là nhà khoa học thần kinh và là bác sĩ. Em bị dịch chuyển giữa thời gian và không gian sao?"

"Đúng vậy." Draco trả lời, "Em đã du hành về dòng thời gian quá khứ và trở lại cơ thể 11 tuổi của mình."

"Cái gì?!" Potter hoang mang hỏi với ở phía sau.

Draco không quan tâm, "Em đã tạo một câu thần chú đưa em trở ngược tương lai một lần nữa, nhưng em đã làm sai cách. Lúc em rời đi em còn mang thêm cả kí ức tuổi trẻ nữa. Em cần sự giúp đỡ của chị để thiết lập lại câu thần chú."

Khi Westy gặp phải một vấn đề khơi dậy sự hứng thú của cô nàng, khóe miệng cô sẽ bất giác cong lên như thế này.

"Thú vị," Cuối cùng cô quyết định, "Em vào trước đi, bạn em sao?"

Draco không khỏi bật cười, "Chị vẫn không nhận ra à?"

-------------------------------------------

Hai mươi phút và ba tách trà, Draco viết kín tấm bảng đen trong bàn làm việc của Westy, tất cả đều là cốt lõi của câu thần chú. Ban đầu, đống công thức có kích thước khá to, nhưng khi không gian bảng đen hẹp dần thì chữ viết cũng thu nhỏ lại theo, điều đps khiến cho việc đọc càng thêm khó khăn. 

Westy đã quan sát Draco suốt quá trình, dựa vai lên kệ sách đồ sộ chiếm hết mảng tường phía tây căn phòng. Potter thì tìm một chỗ ngồi sát bàn làm việc của cô, cau mày nhìn đống công thức với số học chi chít, y như một độc giả chỉ vừa mới bắt kịp mạch chảy cốt truyện.

"Đại khái là thế," Draco nói, ném viên phấn về bệ đá dưới bảng đen, nơi đúng vị trí của nó. "Em cần tìm ra lời giải đáp thích đáng của bản thân em ở quá khứ và hiện tại, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu."

Westy dành thêm vài phút để nghiền ngẫm cấu trúc của câu thần chú, khoanh tay trước ngực. Cuối cùng, cô nâng một tay và vỗ cằm trầm tư.

"Nếu chuyên ngành của em là vật lý thời gian, chị nghĩ em đã lường trước được điều này, nhưng chị vẫn phải đề cập lại cho em: Loại du hành thời gian mà em mô tả rất nguy hiểm và về mặt lý thuyết, khả năng cao nó sẽ gây nên thiệt hại cho không - thời gian. Chị  mong em đã cân nhắc đến việc thời gian bị hao mòn nếu cứ tiếp tục can thiệp?"

"Em có nghĩ tới," Draco xác nhận, "Nhưng em đã vượt qua ranh giới đó, Needle - xin lỗi, đó là dự án yêu thích của em, Needle... chính nó là nguyên nhân kéo em quay ngược thời gian. Em không nhận thấy sự hao mòn hay lỗ hỏng nào, em hứa, em kiểm tra rồi. Miễn là em có thể quay về khoảng thời gian thực hiện câu chú thất bại là 1991, em chắc chắn sẽ không để dòng chảy tuyến tính bị cản trở."

"Lý do để tin?" Westy tỏ vẻ không tán thành. "Một vài lời thôi cũng sẽ gây ra thiệt hại khôn lường. Có gì đáng để em mạo hiểm như vậy?"

Draco mấp mé môi tính mở miệng, nhưng chốc lát lại không thốt được lời nào.

Cuối cùng, Draco nói một cách từ từ, "Vì Inferno."

Westy cau mày. Draco không thể đối mặt với biểu cảm đó vậy nên anh chọn cách quay người, đề tầm mắt mình rơi vào bảng đen.

"Đáng ra chuyện đó không nên xảy ra, Westy," Draco tiếp tục. "Ở dòng thời gian gốc, chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng bằng cách nào đó, sau khi câu chú của em bị hỏng dẫn đến lý thuyết hỗn loạn và cuối cùng là cái chết của ba nghìn người."

Anh không cần nhìn Westy cũng biết cô nàng đang giật nảy, "Cái gì? Như thế nào chứ?"

Draco theo bản năng liếc nhìn Potter. Biểu cảm hắn đã thay đổi, nghe vẻ cậu chàng đã bắt kịp tiến độ, và giờ đây đang dùng ánh mắt buồn bã nhìn Draco ko dứt.

"Em không biết," Draco nói, quay lại chủ đề chính, "Hơn nữa, nguyên nhân sâu xa cũng được tìm thấy cặn kẽ, không nhất thiết phải lãng phí thời gian để đánh dấu sự phân định của từng dòng thời gian. Em phải quay lại và thi chú cho thật chính xác, để tâm trí tuổi thơ tiếp tục, và ý thức trưởng thành của em được dịch chuyển về đúng thời điểm cũng như vị trí vốn có của nó."

"Nếu cứ kiên trì đòi quay về như cách cũ sẽ gây vướng mắc về mặt tâm lý và thần kinh." Westy lý luận, ngón tay gõ nhẹ ở môi dưới, "Kế đó, việc tách hai vấn đề đấy sẽ khiến em bị nhấn chìm trong nghiên cứu triết lý của tâm trí."

Mặc dù vậy, Draco vẫn cười khẩy, "Nghe vẻ chị không có ý kiến nào hay ho cả."

Cô chị cười khẽ và xác nhận: "Chị có vài ý kiến đấy bé con à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top