Chương 7: Lyapunov Exponent

Notes: Ở toán học, "Lyapunov Expoment - Số Mũ Lyapunov" được dùng để đo độ nhạy của các điều kiện ban đầu trong một hệ hỗn loạn dưới dạng phân kỳ hàm mũ. Ở các điều kiện ban đầu khác nhau, số mũ càng tăng thì sự thay đổi theo thời gian sẽ càng rõ rệt.

--------------------------

Thứ ánh sáng chói loà đổ ập vào mắt Draco. Anh lảo đảo choái người về phía trước, thở dốc, trọng tâm và lực hấp dẫn lại khiến anh choáng váng. Giọng nói đó, nhưng trầm hơn, lần nữa cất vang:

"Draco?"

Anh chớp mắt, mãi mới xác nhận được đó là ánh nắng ấm áp của mặt trời. Tứ chi Draco cứng đờ khó khăn. Đầu óc thì ong ong khó chịu.

Đợi tầm mắt quen dần với cường độ ánh sáng, Draco phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ lớn kiểu Pháp, bên ngoài là cánh vườn xinh đẹp và vùng nông thôn nước Anh trải dài. Anh đang bận một bộ đồ màu trắng mềm mại thoải mái, nhưng hình như hơi quá khổ đối với anh.

Và, vì một nguyên nhân khó hiểu nào đó, Harry chết tiệt Potter đang ngồi đối diện Draco.

Hắn cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên đùi đặt cuốn sách đang mở. Biểu cảm của Potter dao động giữa sốc, sợ hãi và hy vọng.

"Draco? Cậu..."

"Tại sao-" Draco cố gắng nói bằng được, buộc dây thanh quản phải hoạt động cho khớp với âm thanh của mình, "Luôn luôn là cậu?!"

Potter đứng bật dậy khiến cuốn sách vốn nằm im lìm rơi xuống sàn.

"Chết tiệt," Hắn chửi thề, rồi quay lại và hét lớn ra phía sau, "Lương y, chúng tôi cần giúp đỡ!"

"Chúng ta đang ở đâu?" Draco hỏi, khó nói chuyện quá. Tại sao lại khó nói chuyện? "Khoan đã, cậu đã trưởng thành rồi. Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Đột nhiên, Potter quỳ rạp xuống trước mặt Draco, đôi mắt xanh lóe lên tầng óng ánh - đó là nước mắt à?

"Potter, cậu đang khóc?"

"Tôi," Hắn nói, "Ừ. Tôi chỉ - Draco, sao cậu ... cậu thực sự..."

Draco có soạn sẵn trong đầu ngày tháng năm lúc thi chú. Mục tiêu của anh là quay trở về cái ngày anh xuyên không - khoảng 4 giờ chiều ngày 3/5/2014. Dựa trên những gì Draco quan sát ngoài cửa sổ, một buổi chiều xuân đầy nắng ấm, và căn cứ vô đó, nghe vẻ chuẩn đoán của cậu chàng về ngày tháng khá là chính xác.

Nhưng rõ ràng, có gì đó không ổn.

"Tôi đang ở chỗ quái nào vậy?" Draco nghiến răng, vật vã trong việc phát âm từng chữ một.

Trước khi Potter kịp trả lời, Draco đã bị bo vây bởi một nữ lương y và hai y tá, bọn họ ai nấy cũng ngỡ ngàng y chang Potter. Nhưng tác phong làm việc yêu cầu bọn họ phải niệm chú chẩn đoán thật nhanh, kiểm tra phản xạ và đồng tử của anh xem như nào.

Draco sốt ruột xua tay đuổi họ đi, và trông có hơi tuyệt vọng, "Ai đó trả lời cho tôi biết giùm đi! Tôi đang ở đâu? Ngày tháng năm?"

Mấy người đó trao nhau những ánh mắt bức bối. Không ai trong số họ biết phải nói gì, điều đó hoàn toàn không xoa dịu cơn căng thẳng đang bùng phát của Draco.

"Bây giờ là năm 2014," Một nữ lương y trị liệu cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ừ cái này thì Draco đoán được. "Mong cậu tha thứ cho sự thất lễ của bọn tôi, cậu Malfoy. Chúng tôi đều không biết cậu sẽ tỉnh lại."

Đôi mắt của Draco mở to. Cơn buồn nôn trực trào trong cuống cổ: "Tỉnh lại?"

"Draco," Potter chậm rãi nói, "Mày bị chứng căng trương lực suốt 23 năm."

"Cái gì cơ?!"

---------------------------------------------

Cuối cùng, Draco đã tổng hợp được một vài manh mối quan trọng bằng cách thẩm vấn các y tá và xem xét hồ sơ bệnh án:

Việc xác định chính xác ngày tháng của câu thần chú Draco cũng biết rồi. Dòng thời gian Draco đang ở đã được đẩy lên tận mùng 3/5/ 2014, lúc 4:00 chiều. Draco đã làm hỏng mọi chuyện, cụ thể là, anh đã bị đẩy lên tương lai của thời không này.

Draco không lường trước được. Đáng ra trước khi thi chú, anh cần phải tách tâm trí và ký ức của một người trưởng thành ra khỏi tâm trí và ký ức của cơ thể đứa trẻ đó, nhưng anh đã không tính đến trường hợp đó.

Theo góc nhìn của Potter, vào cái đêm cuối tháng 9/1991 đó, Draco bất thình lình bất động và lịm đi, và 23 năm chết tiệt cứ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy, anh vẫn sống, nhưng cuộc đời lại trống rỗng vậy sao?

Draco được đưa đến bệnh viện St. Mungo, nơi một loạt các chuyên viên y tế tiến hành cả tá xét nghiệm trên người anh. Mới đầu bọn họ thừa nhận rằng bệnh viên chưa từng tiếp nhận trường hợp này bao giờ, và tuy không bị tổn thương não bộ hay gặp chấn thương đồng thời nào, thế nên bọn họ miễn cưỡng đưa ra chẩn đoán: Chứng Căng Trương Lực[5].

[5] Chứng Căng Trương Lực: Là một rối loạn tâm thần và thần kinh gây ra những bất thường về vận động, giao tiếp và phản ứng của người bệnh. Và Draco ở dòng thời gian này mắc Withdrawn Catatonia - Căng Trương Lực dạng chậm: Có các triệu chứng sững sờ, im lặng không di chuyển, nói hay phản ứng với kích thích bên ngoài, và hay nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Nguyên nhân chân tay Draco căng cứng không thể cử động là do teo cơ. Cũng như nguyên nhân khiến miệng lưỡi khó di chuyển, chính là do anh không nói suốt hơn hơn hai thập kỷ.

"Còn Voldemort thì sao?" Draco hỏi Potter, người đã đến đón anh ba ngày sau từ cơ sở chăm sóc dài hạn nơi anh đã ở (rõ ràng là vậy). "Gã chết rồi à?"

Potter cau mày nhìn anh, "Tôi...đúng. Gã đã chết."

"Tại trận chiến ở Hogwarts?" Draco kiên trì hỏi, "1998?"

"Trận chiến nào? Không, Draco, cậu đang nói cái gì thế?"

"Của cậu đây, cậu Malfoy," Y tá trưởng nói, dúi cho Draco túi đồ dùng cá nhân của anh, dường như được cất giữ ở kho tưng ấy năm: Một cuốn sổ tay chứa đầy những công thức nguệch ngoạc, phấn phép thuật và đũa phép. Ít nhất ở dòng thời gian này, Draco vẫn giữ được đũa phép của mình. Anh nhét nó vào ống tay áo sơ mi anh mượn được từ Potter(đang mặc), nó có hơi dài với to và phần cổ áo thì trễ tới tận vai. Không phải bận bộ đồ trắng tinh vô trùng kinh khủng là được rồi - cái bộ đồ mà Draco đã mặc suốt hai thập kỷ qua (Chắc vậy).

"Voldemort chết ở Yorkshire vào năm 1999," Potter nói.

"Chà, để công bằng mà nói nhé. Nếu tôi đến Yorkshire, tôi cũng sẽ chết thế thôi," Draco trả lời. Và Potter cười phá lên ngạc nhiên.

"Ôi chúa ơi," Hắn nói, "Tôi nhớ là cậu rất thông minh, nhưng không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước."

"Cậu Potter, cậu cũng cần phải ký vào giấy xuất viện." Y tá trưởng nói trước khi Draco kịp phản ứng, "Với tư cách người thân của cậu ấy."

Draco giật mình, "Cái gì?!"

"Ừ... ừm..." Potter mỉm cười xin lỗi, rồi nhận lấy chiếc bút lông mà đối phương đưa cho, viết vài nét chữ trông như gà bới dưới tên Draco trên tờ giấy da, "Chuyện dài lắm. Đi thôi. Ra ngoài, rồi tôi sẽ sẽ độn thổ đưa cậu về quảng trường Grimmauld."

Cơ sở chăm sóc dài hạn này nằm ở Cambridgeshire (có lẽ), toạ lạc trên mảnh đất siêu đẹp gần Sông Cam. Hiện tại là mùa xuân sắc, và ngọn đồi khuôn viên của cơ sở nằm đối diện, nhìn thẳng ra phía thung lũng, còn cả cánh rừng xanh trải dài tận chân trời phía Nam.

Khi Draco và Potter đi dọc men con đường dài thoải mái và mát mẻ dẫn tới cửa chính ra ngoài, Potter giải thích:

"Sau khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê-"

"Tôi không bị hôn mê."

"-Ờ, được rồi. Sau tất cả những gì cậu làm hồi năm nhất, nhà trường đã mở cuộc điều tra chính thức. Ban đầu tôi chính là nghi phạm."

Draco cau mày, "Nghi phạm?"

"Cậu bất tỉnh ngay tại chỗ, Draco, và biến mất như một luồng sáng dở hơi vậy." Potter tiếp tục, "Ban đầu mọi người nghi có ma thuật đen nhúng tay vào, và tôi là người phát hiện ra cậu."

Mé, chết tiệt thật, "Merlin, cha tôi chắc điên tới mức khạc ra than lửa."

"Chắc chắn rồi," Potter nói, cau mày theo cách mà chỉ những ai biết Lucius Malfoy đê tiện nhường nào mới biểu hiện được. "Bác ấy cố đổ lỗi mọi chuyện lên đầu tôi. Nhưng Narcissa thì tin tôi."

Mối quan hệ giữa Potter và mẹ? Draco thật sự không biết phải nghĩ gì cho cam. Chắc hẳn trên mặt anh in rõ hai chữ phòng thủ, bởi vì Potter đã vội vàng giải thích:

"Bác ấy đã bảo vệ tôi," Hắn giải thích. "Tôi nghĩ... mỗi khi nhìn lại, tôi đoán việc đó giúp ích cho bác rất nhiều, vì bác ấy có thể chuyển tình mẫu từ cậu sang một đứa trẻ khác. Cậu ở đó, nhưng lại chẳng giống. Bác ấy buồn, còn tôi thì sợ hãi, tôi không có mẹ, và bác cũng không có con trai, tôi nợ bác rất nhiều."

Draco cảm thấy vừa thương vừa sợ, hai thứ cảm xúc đó sôi sùng sục chồng chéo trong lòng anh.

"Cậu đang nhắc về mẹ tôi, ở thì quá khứ." Draco nói khẽ khàng, và đó là một câu khẳng định.

Bọn họ dừng lại bên ngoài hàng rào sắt bao quanh bãi cỏ.

Biểu cảm của Potter thật nặng nề, "Bác ấy đã chết, Draco." Hắn trả lời, cũng rất im lặng, "Bị Inferno (Lửa địa ngục)nuốt chửng."

Nỗi khủng hoảng tăng dần, lớn đến độ Draco tự nhận thức bản thân đang hoa mắt chóng mặt.

"Ở ĐÂU."

------------------------------------

Ở trung tâm Greenwich, mười dãy nhà bị lửa cháy thiêu rụi đen kịt. Tất cả các tòa nhà đều bị khoét rỗng và cháy ngón thành than đến mức không thể nhận dạng được, còn vỉa hè thì vương vãi những lớp kính đen thô ráp. Potter độn thổ đưa cả hai đến đài tưởng niệm, một đài tưởng niệm cao chót vót, bốn mặt chi chít tên được khắc lên.

Đó là danh sách những người đã chết ở đây.

"Muggle cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố," Potter giải thích, chất giọng mang mác buồn, "Tôi không biết liệu có nhóm khủng bố Muggle nào có thể làm ra loại chuyện như này không, nhưng con người sẽ chỉ tin vào những điều họ muốn tin, đặc biệt là khoảng thời gian đau buồn."

Draco lơ đãng nhận ra rằng tay mình đang run rẩy. Tới vai anh cũng run theo. Phải chăng toàn thân anh cũng vậy nhỉ?

"Sau khi Voldemort phát hiện Narcissa đã giúp đỡ tôi." Potter tiếp tục, "Vì vậy, bác ấy đã trốn. Nhưng Tử Thần Thực Tử đã lần ra Người Giữ Bí Mật, tra tấn anh ta đến chết và tìm ra nơi Narcissa ẩn náu. Tất nhiên, Voldemort không thể trực tiếp giết bác ấy thế nên gã đã phá hủy một quận của London."

Draco nuốt khan.

"Bao nhiêu," Anh bắt đầu, nhưng giọng nói lại như vỡ oà, và anh lặp lại, "Bao nhiêu."

"Bao nhiêu cái gì?"

"Bao nhiêu người chết."

Potter trầm mặc một lát: "Tầm ba nghìn người."

Cơn buồn nôn xé nát dạ dày anh thành từng tảng. Draco cúi gập người, gin nan chống tay lên thành tượng đài. Anh cảm thấy, từng cái tên được khắc dưới đầu ngón tay, là từng dấu ấn hằn sâu trong linh hồn anh.

Không, không, không! Nó không được phép tệ như thế! Tại sao sự vắng mặt của Draco trong cuộc chiến lại khiến tất cả thảm hại như này? ! Anh không muốn như vậy. Anh chưa bao muốn.

Những người này, ba nghìn người! Đều chết vì anh. Đến mẹ ruột của anh, cũng chết vì anh.

Một tiếng nức nở khàn khàn thoát ra từ cổ họng Draco. Đôi chân mềm nhũn oặt hẳn ra. Potter vừa kịp đỡ anh trước khi anh hoàn toàn gục ngã.

"Không sao đâu," Potter nói. "Nào, Draco, hít một hơi thật sâu."

Nhưng Draco không thở nổi. Anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì, tầm nhìn bị nước mắt che lấp mờ nhòe mất tiêu. Dẫu Potter có nỗ lực ra sao, dẫu bàn tay vuốt ve lưng Draco có dịu dàng cỡ nào, dẫu cái ôm ấm áp từ phía hắn, Draco vẫn chỉ ngồi thơ thẩn ở đó, nức nở không ngừng, và tan vỡ thành vô số mảnh.

-------------------------------------------

Sáu giờ sau, một tách trà xuất hiện trên bậu cửa sổ trước mặt Draco, đánh thức anh khỏi vực thẳm của dòng suy nghĩ. Cậu chàng quay lại và thấy Potter đang đứng kế bên, đôi mắt xanh đầy ân cần.

"Của cậu đây," Hắn nói.

Draco nhìn xuống tách trà.

"Hoa cúc," Anh nhận ra ngay lập tức.

"Đó là món ưa thích của bác Narcissa," Potter trả lời, gặng cười hết sức có thể. "Tôi nghĩ nó có thể..."

Draco ghét trà hoa cúc. Nhưng anh vẫn uống.

Potter ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, cạnh Draco. Trời trở mưa khi hoàng hôn đổ bóng, những hạt mưa rơi tí tách trên vách tường và mái nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, lăn dài trên tấm kính cửa sổ mà Draco đã nhìn chằm chằm suốt tiếng đồng hồ, tâm trí chậm rãi tiêu hóa thông tin mà anh mới biết.

"Nếu cậu muốn," Potter nói, "Đây là nhà của cậu. Tôi thừa kế nó từ Sirius, nhưng cậu cũng mang dòng dõi của nhà Black, nên nó cũng là của cậu. Trước khi chết, bác ấy-"

Potter do dự. Draco nhấp một ngụm lớn trà.

"Dặn rằng nếu bác gặp bất trắc gì, bác ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu."

"Tôi không muốn áp đặt." Draco nói, ép câu nói sáo rỗng này tuột khỏi miệng, mặc dù nó trống rỗng và vô nghĩa thật.

"Cậu không áp đặt tôi." Potter trả lời, và bằng cách nào đó, lời nói của hắn nghe có vẻ chân thành và dịu dàng lạ thường.

Draco tựa đầu vào khung cửa sổ gỗ trang trọng và nhìn ngắm con phố London bị lớp mưa che phủ.

"Draco," Potter nói, rất chậm, rất cẩn thận, "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhiều năm trước, tất cả các giáo sư và điều tra viên đều xem qua ghi chú của cậu, nhưng không ai có thể hiểu được chúng. Cậu đã làm chú gì vậy?"

Đây là những gì Draco biết:

Nếu cái giá phải trả để một mình Draco gánh chịu, anh sẽ rất hoan hỉ đón nhận. Anh sẽ để mẹ nghỉ ngơi, dù biết bản thân không xứng với thứ tình thương vô điều kiện đó. Anh sẽ chấp nhận rằng phiên bản sự kiện này khác với phiên bản trong trí nhớ của anh, nhưng Voldemort đã chết, và đó mới là điều quan trọng.

Thế mà không chỉ riêng Draco gánh chịu hậu quả. Mà ba nghìn người chết, nhiều hơn ba nghìn lần so với dòng thời gian ban đầu! Toàn bộ London biến thành biển đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top