Chương 5
"Xin chào, cậu ấy có ổn không?"
"Tôi đoán vậy," Vince cân nhắc trả lời sau khi suy nghĩ, "Thường thì cậu ấy vẫn ổn thôi."
"Tôi nhận ra cậu." Potter ngồi gần chỗ Draco nhất, người đang cuộn tròn trên sàn. Hắn dường như đang cố gắng bắt chuyện với Draco bình thường hết sức, hiển nhiên là đang cố trấn tĩnh anh chàng. "Ở cửa hàng của bà Malkin phải không?"
Thuốc an thần đã làm dịu dây thần kinh của Draco. Ít nhất nó cho phép Draco hình thành một câu nói hoàn thành mà không gặp trắc trở nhiều, mặc dù trong hoàn cảnh này, câu duy nhất anh ta có thể nghĩ ra là: "Tôi không ngờ lại xảy ra cớ sự này."
Greg và Vince ngoác miệng cười lớn, chúng luôn vui vẻ khi chứng kiến mấy hành vi vi phạm quy tắc nào đó - thậm chí, từ những ngày đầu đi học, một câu chửi thề tầm thường chẳng hạn.
"Thấy chưa?" Vince nói, "Nó ổn mà. Ồ, wow! Đó là cú tuyết phải không?"
Potter hai mắt sáng rực: "Đúng vậy! Tên nó là Hedwig. Bác Hagrid đã mua nó cho tôi đấy. Bác ấy là người giữ rừng ở Hogwarts."
"Thật tuyệt!" Vince quả quyết nói. Thằng bé luôn có tình cảm đặc biệt dành cho động vật, và ý nghĩ đó khiến trái tim quặn thắt của Draco đập mạnh vào mạn sườn.
Khí nóng quất mạnh vào mặt anh, Fiendfyre bùng nổ và ngọn lửa rực cháy, mùi máu thịt khét lẹt, và tiếng la hét của một chàng trai trẻ mới bước qua tuổi vị thành niên trước khi nếm trải cái chết——
Draco run rẩy hít sâu vài hơi, ép mình phải tập trung. Bài tập cơ bản chết tiệt mà bác sĩ trị liệu đã yêu cầu anh làm nhiều năm trước là gì nhỉ? Năm điều có thể nhìn thấy, bốn điều có thể cảm nhận? Ôi Merlin, Draco không chắc còn chống chịu được bao lâu nữa.
Ở rìa tầm nhìn khoé mắt Draco, một tia sáng đỏ lóe lên. Draco ngước đầu, lơ đãng tưởng đó là Fiendfyre. Nhưng sai rồi, đổi lại chính là màu tóc, xoẹt qua và biến mất khỏi tầm nhìn của cửa sổ trên khoang cửa toa.
Potter và Vince đang trò chuyện vui vẻ về bác Hagrid và Hedwig, còn Greg lén dúi ít kẹo từ trong túi hối lộ con cú, còn Draco lồm cồm bò dậy, băng qua toa tàu và kéo mở cửa.
Ở đàng cuối hành lang hẹp đó, cậu bé Ron Weasley 11 tuổi, đang bước về phía toa tàu tiếp theo.
Nỗi sợ hãi tràn ùa vào khoang bụng anh. Đây là nơi Potter và Weasley gặp nhau phải không? Nơi mọi chuyện bắt đầu? Một sự thôi thúc lố bịch gào với Draco rằng phải mau chặn đứa nhóc này lại: Đợi đã, Weasley, quay lại và giới thiệu bản thân với cậu bạn thân nhất của nhóc đi!
"Draco?"
Anh giật thót ngơ ngác ngoái nhìn Potter. Việc Potter thản nhiên gọi tên thánh của anh là điều kỳ cục nhất xảy ra với Draco suốt nhiều thập kỉ qua - chưa kể đến việc anh còn bị buộc phải quay ngược về quá khứ.
"Cậu có ổn không thế?"
"Thành thật mà nói," Draco lẩm bẩm, "Tôi không chắc."
----------------------------------------------------------------
"Draco Malfoy."
Draco lê từng bước chán chường tới phía trước đại sảnh đường. Hôm nay quả là một ngày dài. Tạ ơn, vì mấy cơn hoảng loạn đã dừng lại, có lẽ do Draco không còn đủ sức bền thể chất để khiến cơn hoảng loạn dấy lên suốt chặng đường đến Scotland, mặc dù anh ấy đã nếm đủ mùi vị ớn lạnh này rồi.
Từ dãy bàn Slytherin, Greg cười toe toét với Draco. Trong thâm tâm, Draco chợt nhớ ra mũ phân loại có khả năng ngoại cảm, và điều đó làm anh bất an, nhưng Draco cạn đáy năng lượng để hoảng sợ thêm. Anh đã quá kiệt quệ rồi.
Draco ngồi trên một chiếc ghế đẩu. Chiếc mũ phân loại hạ xuống đầu anh.
Sau vài giây, không có gì xảy ra.
"Điều này quá bất thường," Cuối cùng chiếc mũ quyết định.
"Nó quá bình thường," Draco trả lời một cách dễ dàng và gọn lỏn. Chí ít anh cũng đã quen với việc giao tiếp bằng tâm trí.
"Cậu đã kết thúc thời gian ở Hogwarts. Về phần phân loại nhà, câu trả lời là: Không có câu trả lời nào cả. Cậu không nên ở đây."
Draco suýt thì bật cười, chỉ suýt soát thôi. Anh còng chẳng dư chút tinh thần nào để làm việc đó, "Cứ xếp tôi vào Slytherin đi, đồ giẻ rách không xứng được tôn vinh. Đừng khiến dòng thời gian thêm bất ổn nữa."
"Công việc của ta không phải lo lắng đến dòng thời gian, cậu Malfoy. Công việc của ta là sắp xếp cậu, và rõ ràng là ta đã sắp xếp cho cậu xong xuôi rồi."
"Nhưng không phải ở dòng thời gian này, ông chưa làm điều đó."
Phía đằng sau, McGonagall hắng giọng khó chịu. Thì đúng rồi, bà giáo sư làm gì ngờ anh lại là một học sinh khó tính trong việc phân loại nhà. Tại bàn Slytherin, Vince và Greg bắt đầu sốt sắng.
"Cậu đã mất đi sự tàn nhẫn của tuổi trẻ," Chiếc mũ nói, "Nhưng sự xảo quyệt trong cậu lại tăng vọt. Với tình trạng hiện tại, có lẽ cậu thích hợp với Ravenclaw hơn."
Draco muốn đốt chiếc mũ len vô dụng này lắm rồi đấy."Nghe này: Tôi đã mô tả và phân chia các sự kiện thời thơ ấu của mình khá đầy đủ. Nếu còn chút hy vọng cứu vớt tương lai, tôi phải vô Slytherin."
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Ước chừng một phút trôi qua, Draco nghĩ mình không nên quá yêu cầu mà làm vẻ kiêu hãnh như thế: "Làm ơn, hãy phân loại tôi vào Slytherin. Còn có tham vọng nào lớn hơn việc cứu vãn kết cấu của thời gian và không gian, đúng chứ?"
Chiếc mũ khịt mũi thành tiếng, "Ta cho rằng đoán là đúng đấy. Trước khi chúng ta chia tay, ta muốn cho cậu một lời khuyên được không, cậu Malfoy?"
Draco kìm nén tâm trạng thèm than vãn. Việc sắp xếp đã diễn ra đủ lâu rồi, "Có cần thiết không?"
"Đừng để bị cuốn theo những gì cậu cho rằng là lẽ dĩ nhiên," Chiếc mũ nhắc nhở. "Thế lực mà cậu phải đương đầu mạnh mẽ và ngoan cường hơn hết bất kì phù thuỷ nào ngoài kia. Hãy uốn mình và tuân theo ý muốn của thời gian; đừng phạm sai lầm chỉ vì muốn lội ngược lại."
Draco sửng sốt giây lát. Trước khi anh kịp nghĩ ra một câu trả lời mạch lạc:
"SYTHERIN!"
Tiếng chiếc mũ làm anh giật nảy. McGonagall nhấc mũ khỏi đầu Draco. Một tràng pháo tay vang lên từ phía bàn Slytherin, tuy đã bình tĩnh và bớt bối rối hơn hồi đầu anh được xếp nhà. Anh đứng dậy trên đôi chân lảo đảo, chập chững đi một quãng xa đến chiếc bàn quen thuộc.
Những người còn lại nhìn anh với ánh mắt quái gở khó hiểu, có người đánh giá, có người cảnh giác. Nhưng Draco chỉ cố gắng phớt lờ.
Xét về mặt cân bằng, mũ phân loại quả thật đã đúng: Thời gian không phải thứ có thể bị ý chí con người bẻ cong. Tuy nhiên, ít ra Draco nên cố bảo tồn dòng thời gian mà mình biết, phải chứ? Để nó về đúng hình dạng vốn có của nó, điều mà anh biết tỏng.
"Harry Potter!"
Draco không thích cuộc sống hồi chiến tranh, và nếu phải nói ngoa, thì đó sẽ là những năm tháng kinh khủng nhất cuộc đời anh. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt, cũng chính là dòng thời gian duy nhất mà Draco phải đảm bảo nó phải kết thúc. Nếu một con bướm ở Brazil còn có thể tạo ra cơn lốc xoáy ở Texas, thì ai lại cấm đũa phép của Draco Malfoy đánh thắng Voldemort, nhỉ?
Việc trọng trách Draco phải làm duy nhất là mau chóng rời đi, lặng lẽ và không gây nên sự chênh lệch đáng kể. Anh phải hoàn thành câu thần chú và trở về nơi anh thuộc về. Hỡi Merlin cao quý, Draco hy vọng rằng trước thời khắc đó đến sẽ không xảy ra vụ nào làm phân định dòng thời gian——
"SLYTHERIN!"
Đại sảnh đường rơi vào mảng im lặng chết chóc.
Tất nhiên là ngoại trừ Draco. Khi Harry chết tiệt Potter đứng dậy và bước tới dãy bàn phía mình, Draco chớp mắt bối rối rồi nhìn những người còn lại trong sảnh, hét lên, "Đùa người à?"
--------------------------------------------------------------
Draco quyết định bàn chuyện với Snape.
Ông bác là người sáng suốt nhất để Draco tâm sự, trong hoàn cảnh này. Draco kiên quyết, rằng anh thực sự cần nói chuyện với một người có thẩm quyền: Mình thì cố tiết kiệm thời gian và không gian nhiều nhất có thể, thế mà còn phải học chương trình năm nhất ở Hogwarts nữa. Thề chứ, có mà khiến Draco phát rồ thì đúng hơn.
Nhưng đồng thời, Draco cũng không thể tiết lộ mình đến từ đâu, hay đang cố gắng làm gì. Một mình Merlin biết anh làm xáo trộn dòng thời gian là đủ rồi nhé, và nhân tiện, Harry Potter đang rất bất ổn với cái nhà Slytherin này.
Sáng hôm sau, trước giờ học, hay đúng hơn là trước bữa sáng, Draco lẻn chuồn khỏi ký túc xá, và bước ra phòng sinh hoạt chung, đi vòng qua cả đống ngã rẽ bùng binh để đến một lớp học độc dược trống trải và yên tĩnh, nơi văn phòng của Severus Snape nằm im lìm.
Anh gõ cửa, động tác hời hợt: Draco biết ông đã tỉnh. Từ lúc Draco biết Snape, ông đã là một người đàn ông mất ngủ kinh niên. Sau vài nhịp tim, anh nghe thấy tiếng "Vào đi" thận trọng.
Draco đẩy cửa bước vào.
Mò tới đây với một ý định tốt nhất và một ý chí mạnh mẽ nhất, nói là một chuyện, nhưng còn thực hiện được không lại là một chuyện khác.
Bởi lẽ giây phút này, được trông thấy Severus Snape - bằng xương bằng thịt -
"Chết tiệt," Draco lẩm bẩm, cảm nhận trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh.
"Trò Malfoy," Snape nói, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, "Trò dậy sớm."
Dẫu bị bóng tối ngột ngạt của văn phòng nuốt chửng, trông ông cậu vẫn trẻ hơn nhiều trong trí nhớ Draco. Phải chăng không phải do trẻ, mà là do bớt gánh nắng đè nén? Ông và Draco cùng nhau đồng hành bao năm, trước khi cái chết ập tới với Snape. Sở dĩ mọi chuyện đến nước này, chính vì nỗi choáng ngợp và kinh hoàng về sự trở lại của Voldemort và vai trò mà ông phải khuân vác. Dù thế, ông không chỉ là cha đỡ đầu của Draco mà còn là người cố vấn, người bảo vệ, và là ánh sáng dẫn đường soi bóng những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời Draco.
Trước khi Draco kịp cảm ơn, ông ấy đã đi mất.
Cổ họng anh nghẹn ứ.
"Trò Malfoy?"
Draco là một trong ba người tham dự đám tang của Snape. Sau tất cả, người đàn ông này đã trở thành một anh hùng thầm lặng, hi sinh mạng sống để tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, thế mà chỉ có ba người tới, chết tiệt—
"Draco."
Chất giọng Snape đanh lại đầy sốt ruột. Draco nhận ra từ nãy tới giờ anh đã đứng đờ im lặng gần phút hơn, toàn thân run rẩy, mắt ngấn lệ mà không nói một lời.
Snape đứng dậy khỏi chiếc bàn ông đang khom lưng làm việc và bước về phía trước. Ông quỳ xuống trước mặt Draco, đôi đồng tử đen quét khắp cơ thể anh để tìm dấu vết của việc bị thương.
"Con có bị thương không?" Ông hỏi, rồi tiếp tục, "Do cha con sao?"
"Không ạ." Draco nỗ lực phát ra tí tẹo âm thanh, mặc dù nghe có vẻ rất nghẹn ngào, nhỏ xíu."Chỉ là...con..."
Bỗng dưng, Draco không còn đủ quyết tâm hay dũng khí nữa. Anh không biết liệu mình có thể làm nổi không. Chỉ là, nó đau quá.
"Con chỉ...rất vui vì gặp được thầy, thưa giáo sư," Anh bật thốt. May ra thì câu này cũng hợp lẽ, chân thành đến mức thốt ra cũng thấy đau đáu.
Snape nheo mắt vì hoang mang.
"Mong thầy tha lỗi cho con," Draco nói, lui khỏi căn phòng anh vừa cđặt chân đến. Cậu chàng chỉ biết vùi mặt vào tay và kéo từng bước khó nhọc khỏi lớp học độc dược, rẽ vào hành lang.
Anh nên làm gì đây? Anh phải đối mặt với từng gương mặt với từng cái chết khác nhau ở một dòng thời gian khác. Anh biết rõ số phận khủng khiếp đang chờ đợi họ nhưng lại chẳng tài nào nói ra nổi. Bóng ma của họ còn đọng lại trong một góc trái tim dễ thương tổn của Draco, sao mà anh có thể nói được, có thể trụ thêm nữa?
"Cậu ổn không thế?"
Draco hít một hơi thật sâu. Anh vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên khi thấy——
"Potter," Draco khản giọng. Tên khốn gầy còm đứng cách đó một feet, chiếc cà vạt Slytherin được đeo thắt một cách lỏng lẻo xấu hổ, mặt mày ngượng ngùng cả lên. Draco áp lòng bàn tay và chà mặt, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe, "Cậu theo dõi tôi à?" Anh sẽ dời kế hoạch, sẽ về nhà trước thời hạn 5 năm.
Potter hơi đỏ mặt. "Không," Hắn nói, "Ý tôi là, tôi không cố ý đâu. Tại tôi dậy khá sớm ấy mà vậy nên muốn đi loanh quanh hầm ngục, rồi tôi thấy cậu rời đi. Tôi chỉ..."
Merlin, bộ Potter luôn nghiêm túc thấy ghét như này sao? Slytherin sẽ ăn tươi nuốt sống thằng oắt này mất.
"Tôi ổn." Draco nói, đẩy cửa phòng lớp độc dược và đi ngang qua hắn. Khó chịu thay, Potter vội vã theo sau.
"Tôi hỏi cậu tí được không?"
"Tôi không nghĩ tôi sẽ ngăn được cậu," Draco trả lời, mệt mỏi.
"Mọi người trong Slytherin đều cư xử... lạ lắm," Potter nói, "Ý tôi là, họ nói mấy câu như là Cậu-Bé-Sống-Sót gì đó. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi có hỏi Vince và Greg, nhưng trông họ lại lo lắng và im lặng."
"Ừ, đau đầu thật đấy." Draco thở dài, "Sao cậu không hỏi bác Hagrid? Hoặc người nào đó mà cậu thích à?"
Potter, đã đuổi kịp Draco, và Draco nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của đối phương, nhìn anh với đôi mắt mở to và bối rối. "Tôi thích cậu," Thằng nhỏ nói, "Hoặc, ừm, tôi không ghét cậu."
Merlin ơi, Draco thực sự đã phá hỏng mọi chuyện rồi.
"Voldemort," Draco cuối cùng cũng chịu thua, "Kẻ đã giết cha mẹ cậu nhưng không giết được cậu, thế đó?"
Potter chậm rãi gật đầu.
"Gã là một Slytherin. Đó là lý do tại sao họ lại kỳ lạ. Họ không tin được cậu lại được xếp ở nhà này."
Dần dần, đôi mắt xanh của Potter trợn lớn hơn. "Voldemort là Slytherin sao?" Sau đó, như dự đoán: "Trông tôi có giống Voldemort không? Ông lão tên Ollivander ở cửa hàng đũa phép nói-"
"Potter." Draco ngắt lời, "Cậu không giống Voldemort. Cậu có thể tin những gì tôi nói."
Bọn họ dừng bước lại giữa hành lang trống vắng. Đôi mắt xanh to tròn dán chặt vào Draco, "Tôi thật sự không giống chứ?"
"Không hề. Vậy nên đừng lo nữa, nhé? Tâm hồn gã ngập ngụa bóng tối, còn cậu thì luôn sáng rực không bao giờ tắt. Cậu không giống gã được đâu."
Potter trầm ngâm nhìn Draco bằng đôi mắt tròn xoe. Nghe vẻ nó không biết phải nói gì thì phải, mà như vậy cũng tốt, bởi vì Draco đã đạt đến ngưỡng cực hạn khi phải tương tác với một đứa trẻ tên Potter ngày hôm nay rồi. Anh lướt nhanh qua Potter và quay về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tạ ơn Merlin - Potter không hề đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top