Chương 4


Giọng nói đó làm Draco giật mình. Ollivander cầm trên tay một hộp gỗ đầy bụi, cũ mèm. Sắc xanh trên đó gần như phai nhạt. Ông lão nhấc tay mở nắp hộp và bụi mịn bay tứ tung, để lộ một cây đũa phép được thiết kế rất công phu.

Nó được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, phần tay cầm trang trí bằng những đường cuộn, xoắn ốc phức tạp. Lớp hoa văn từ đá cẩm thạch nâu đỏ thì hiện hữu, làm nổi bật với nhiều trạng thái khác nhau và lớp mạ vàng tinh tế càng tô điểm khiến cây đũa tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng.

Chúa ơi, Draco nghĩ, nỗi sợ hãi ngột ngạt trong cậu lập tức bị nhấn chìm bởi một sự kiên định mà tàn khốc.

"Đây là gỗ cây Keo," Ollivander nói, phấn khích không thôi. "Một loại gỗ quý hiếm dùng làm đũa phép. Nó tính khí thất thường, lập dị, xảo quyệt nhưng khắt khe."

Draco cảm thấy bản thân bị một lực kéo nào đấy lôi lại gần nó, một lực kéo mạnh hơn nhiều so với cây đũa phép đầu tiên của anh, hay thậm chí là cây đũa thứ hai cũng không bì nổi.

"Mười inch, cứng cỏi bất khuất, và lõi là sợi tim rồng."

Anh biết, thậm chí còn chẳng cần chạm vào nó: "Chính nó, chính nó."

"Nào, chàng trai trẻ," Ollivander nói, đôi mắt lấp lánh, "Cầm lấy đi."

Draco nhận lấy, nhấc cây đũa phép của mình lên.

Không tốn chút sức lực nào để vẫy hay múa gì cả. Bởi lẽ, dòng khí xung quanh Draco bắt đầu hình thành một vòng xoáy dữ dội, tạo ra luồng gió mạnh đến nỗi khiến chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu rung chuyển, và kết thành âm thanh leng keng khi chúng va chạm với nhau.

Nhưng Draco vẫn đắm chìm trong cảm giác cầm cây đũa phép trên tay: Cây đũa phép này cực kỳ cổ và đầy uy lực, sẵn sàng phục vụ anh bất cứ lúc nào. Đây chính xác là những gì Draco cần.

Draco phải để dòng thời gian luân chuyển chính xác nhất có thể, anh biết: Anh không thể mạo hiểm vạch ra một vết lõm quá lớn(sự phân định) ở dòng thời gian hiện tại nếu không, nó sẽ hủy hoại nguyên một tương lai. Nhưng Merlin, cây đũa đó quá trời đỉnh rồi. Draco chỉ mới sở hữu nó chưa đầy một phút và anh lại quá ghét ý nghĩ phải rời xa món đồ thân yêu này. Bỗng Draco bị ấn tưởng với lối suy nghĩ ngớ ngẩn rằng, cây đũa phép này đây được sinh ra và chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của Draco.

"Dây tim rồng," Giọng nói cha Draco nói từ phía sau, nghe có vẻ khá vui, đa phần. "Cha nào con nấy."

"À, nhưng con rồng trong đũa phép của anh khá khác với con trai anh, anh Malfoy ạ," Ollivander trầm ngâm. "Sợi tim rồng ở trong đũa phép của anh được lấy từ rồng Hebridean Black, một sinh vật hung dữ từ Scotland. Của con trai anh thì từ rồng Ironbelly của Ukraine. Thật không may, thế giới này lại hiểu lầm rất lớn về rồng Ironbelly. Nó là loài rồng lớn nhất, bị săn lùng đến mức sắp tuyệt chủng, nhưng nó rất thông minh và có khả năng đồng cảm tuyệt vời.

Sức mạnh của cây đũa khẽ rung chuyển trong tay Draco, tất cả năng lượng thô tiềm ẩn bên trong đó, run rẩy không nơi nào trút bỏ.

"Tôi nghĩ anh nên nghe điều này, anh Malfoy." Ollivander tiếp tục. "Truyền thuyết gia đình kể rằng ông nội tôi đã tạo ra ra cây đũa phép này sau đợt gặp gỡ với một nhà tiên tri vĩ đại. Người đã nói rằng nó có thể ngăn chặn một tai hoạ khủng khiếp."

Ánh mắt đánh giá nóng như lửa đốt của cha Lucius để lại một vết bỏng trên lưng Draco. "Vậy sao?" Cha anh trả lời, giọng ông được kiềm chế cẩn thận.

"Gỗ cây keo đã đủ hiếm trong việc chế tạo đũa phép, và với việc bổ sung thêm sợi tim rồng, nó càng trở nên hiếm hơn," Ông nói. "Ông tôi liên tục lặp lại vào những năm cuối đời rằng đây thực sự là một sự kết hợp kỳ lạ và mạnh mẽ. Một phép thuật phù hợp và, tất nhiên, với người điều khiển phù hợp, sẽ thay đổi toàn bộ thế giới."

-------------------------------------------------

May mắn thật, Draco thế mà có được một cây đũa phép tuyệt vời như vậy. Đến tháng tiếp theo, anh chàng đã bắt đầu luyện tập phép thuật, tự nhốt bản thân trong căn phòng ngủ thời thơ ấu ở Trang viên Malfoy, nơi mà anh chưa từng nghĩ sẽ quay lại, và sau đó anh bắt đầu đưa ra giả thuyết về việc học bùa chú để tận dụng tối đa cây đũa phép này.

Draco đề ra một câu chú, liên tục cảnh cáo mình: Không được can thiệp, không được chia rẽ (phân định), một hành động nhỏ nhất cũng khiến mày không lường trước được hậu quả. Việc Draco thay đổi đũa phép đầu tiên đã đủ tệ rồi, bất kỳ sự thay đổi quan trọng, sâu sắc nào hơn đều sẽ gây ra thiệt hại thực sự cho dòng thời gian cá nhân của anh ấy. Tất cả những gì anh cần đó chính là tự tạo ra một câu thần chú, và sử dụng nó để đưa ý thức người trưởng thành trở lại cơ thể trưởng thành của mình.

Trên thực tế, lời cảnh báo này khiến Draco biến thành một kẻ khép kín, im lặng. Phải chăng đó là điều tốt nhất, vì Draco không thể chịu đựng được cảnh gặp lại cha mẹ hồi 11 tuổi. Thật khó chịu, khi nghe họ hài lòng thản nhiên bàn luận về lời đàm tiếu lan truyền trong Sacred Twenty-Eight[2]. Chỉ vài năm vỏn vẹn nữa thôi, cuộc sống của họ sẽ bị chiến tranh đảo lộn hoàn toàn.

[2]:Sacred Twenty-Eight: Danh sách 28 dòng họ danh giá nhất thế giới phù thuỷ.

Mỗi lần nhìn cha mẹ là mỗi lần nỗi đau đớn tột cùng về mặt cảm xúc tăng dần. Bất chấp mọi nỗ lực hết mình của Draco, cuối cùng anh cũng hết lý do để tránh xa bàn ăn cùng gia đình.

"Con yêu, dạo này con bị làm sao thế," Mẹ anh nói.

Draco nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, không nói gì. Cả nhà họ đang ăn thịt cừu nướng với tỏi - lá hương thảo, món ăn ưa thích của anh. Nhưng lúc này đây, khi anh nhìn thấy món ăn này, anh sẽ bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Dobby, hoặc sắp xảy ra.

"Con không đói," Draco nói một cách thảm hại.

"Đừng ngốc thế, con trai," Cha anh nói. "Con đã nhốt mình trong phòng nhiều tuần rồi. Lũ gia tinh nói rằng con hầu như không ăn thức ăn chúng đem tới. Bây giờ, con phải ăn những gì trước mặt con."

Mẹ anh đưa tay, vuốt tóc Draco một cách trìu mến, "Con lo việc đến Hogwarts đúng không?"

"Không ạ," Draco nói, nhưng nghe như giống "có" thì đúng hơn, vì anh đang lo lắng thật. Tuy đã trải qua gần một tháng thử nghiệm, nhưng tiến triển của câu thần chú du hành xuyên thời gian vẫn rất chậm. Một mặt, anh đáng ra không nên ngạc nhiên: Đây là phép thuật đã vượt xa lý thuyết trên sách, thậm chí khả năng xảy ra vẫn được. Mặt khác, nếu Draco không sớm nhận ra điều đó, những tuần có tác động to lớn đến tuổi thơ sẽ bị chính anh chia cắt, gây ra thiệt hại lớn hơn cho dòng thời gian.

"Con yêu," Mẹ anh nói khẽ, "Con sẽ ổn thôi."

"Không cần phải làm ầm lên thế, Draco," Cha anh nói, nhấp ngụm rượu vang đỏ, thẫm tựa như máu. "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

Draco cố cưỡng lại cơn thôi thúc muốn nói chuyện thật trơn tru (ai biết được, biết đâu ai đó lại mở đường cho quỷ lùn vào lâu đài) và thay vào đó là cắn chặt môi dưới.

Chỉ cần tập trung thôi. Draco chỉ cần hoàn thành câu thần chú và quay trở về thời điểm chính xác của dòng thời gian vốn có. Anh vẫn còn hai tuần trước khi đến Hogwarts. Anh sẽ làm kịp thôi.

-------------------------------------------------

Draco đã không hoàn thành kịp thời.

Thức trắng hai đêm liền, phải bí mật độn thổ vào Cambridge để lấy trộm một số tài liệu liên quan của Feynman, Hawking và Heisenberg [3] tham khảo, và mặc dù cả tháng này cũng đã tiến bộ hơn nhiều so với tháng trước. Thậm chí kiến thức về lĩnh vực vật lý thời gian anh tìm hiểu còn đồ sộ hơn thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn cả năm trời, Draco vẫn không hoàn thành nó kịp thời.

Sáng chủ nhật, ngày 1/9/1991, Draco được cha mẹ hộ tống đến sân ga 9¾ với tâm trạng trĩu nặng. Buồn cười thay, điều Draco nghĩ khi trông thấy đám đông náo nhiệt: Merlin ơi, bọn trẻ con sao mà nhỏ thế.

Cha anh lạnh lùng chào tạm biệt cậu con trai, một cách trang nghiêm, xứng tầm với địa vị của ông, và mối quan hệ giữa ông với con trai mang tính chất giao dịch hơn là một gia đình thực sự. Mẹ anh lấy khăn tay che mặt, giấu đi những giọt nước mắt đẹp đẽ và hôn Draco cả tá lần hai bên má. Anh nhớ lại bản thân đã từng háo hức như thế nào khi lần đầu tiên bước lên chuyến tàu đó, khát khao được chứng tỏ bản thân, trở thành người người mà cha luôn muốn anh trở thành.

Quả là một trò đùa chết tiệt.

Draco từ tốn trèo lên toa tàu, cánh cửa khép lại sau lưng và tàu tốc hành Hogwarts rời ga. Chiếc rương bị Draco kéo lê theo sau, nặng quá mức so với lần đầu từng đi.

Trước khi Draco kịp tìm thấy một toa tàu trống——

"Hey! Hey, Draco."

Anh quay người, và đột ngột bụng anh quặn thắt vì cơn buồn nôn dữ dội. Phải mất tới vài giây anh mới hiểu tại sao, nhưng một cái tên đã buột khỏi cổ họng:

"Vince?"

Ôi, Merlin, thằng bé trông bé quá, với khuôn mặt béo mập trẻ con trái ngược với thân hình to lớn, chiếc áo choàng đen mới của nó trông mới tinh, gọn gàng và ngăn nắp.

Tâm trí Draco lóe lên hình ảnh Fiendfyre[4]. Không không không không không!

"Hey, Draco," Greg nói, "Mẹ cậu có gửi kẹo cho cậu không?"

Anh bắt đầu run rẩy và thở gấp hơn. Ý thức còn sót cung cấp cho anh một ý nghĩ duy nhất, vô ích: Anh lại lên cơn hoảng loạn nữa rồi.

Thằng bé còn quá trẻ. Thằng bé còn quá trẻ. Draco đã tận mắt chứng kiến nó chết trong tiếng hét, chứng kiến cảnh tượng nó ngã xuống, và bị thiêu sống. Tiếng hét chói tai của nó vẫn đánh thức Draco nhiều đêm liền.

Draco tuyệt vọng loạng choạng lùi lại, và chiếc rương đồ bị ném xuống đất. Anh không thể làm điều đó. Anh không thể làm điều đó. Anh ấy không thể-

"Draco?" Vince nói, sốt sắng hỏi.

Anh tóm lấy tay nắm cửa của toa xe gần nhất, mở tung nó ra và bước vào. Draco đóng sầm cửa lại và ngay lập tức bật ra những tiếng nức nở khàn khàn, tuyệt vọng.

Anh ấy không thể quay lại. Anh ấy không thể làm điều đó. Quá khứ sẽ chỉ khiến anh suy sụp lần nữa mà thôi -

"Cậu có sao không?"

Sau sự cố gắng mệt nhoài, cố gắng rất nhiều để vực dậy tinh thần trong—

"Xin chào?"

Anh tuyệt đối không thể quay lại, nó sẽ giết anh mất, anh không thể, anh không thể—

"Hey, không sao đâu. Cậu sẽ ổn thôi."

Một bàn tay đặt lên vai anh, kéo Draco thoát khỏi nỗi đau u uất và buộc anh phải tỉnh táo lại. Khi Draco ngước mắt lên, Harry chết tiệt Potter đang cúi mình trước mặt anh, mười một tuổi, với cặp kính có vết nứt ở giữa.

Cơn hoảng loạn đay nghiến khiến Draco gần như phát rồ. Tại sao luôn là Potter?

"Xin lỗi." Draco thở hổn hển, cật lực kiểm soát hơi thở điên cuồng, đủ để bộc bạch ra nhưng từ ngữ có thể hiểu được. "Xin lỗi, tôi phải đi đây."

"Cậu không cần phải đi đâu," Harry phản đối. "Tôi không nghĩ cậu đứng được. Cậu có bị thương không?"

Sai bét, câu nào cũng sai. Draco đã phá hỏng cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ, anh không thể tiếp tục phá hỏng cuộc gặp thứ hai làm dòng thời gian bị phân định thêm nữa. Dòng thời gian của Potter quan trọng hơn của anh rất nhiều, và hắn tuyệt đối phải ghét Draco, không được phép thông cảm cho anh.

Nhưng Draco nên làm gì bây giờ? Anh không thể quay về làm tên quái vật nhỏ đáng sợ đó nữa, dù anh có diễn xuất tốt đến đâu, thì từng xương cốt trong cơ thể, từng giọt máu trong huyết quản đều chống lại ý tưởng điên rồ này. Thậm chí là lặp lại, bắt chước một cách trống rỗng. Ý nghĩ khủng khiếp mà anh không thể buông bỏ, anh không thể làm được, anh không thể--

Cánh cửa trượt mở sau lưng. Và Draco ngã ngửa ra sau, xoay người lảo đảo bỏ chạy.

"Draco?" Greg nói, "Cậu có sao không đó? Chuyện gì xảy ra thế?"

Draco không trả lời. Anh thậm chí không rời mắt khỏi Vince. Tất cả những gì anh ngửi được là mùi thịt khét, và tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng gào thét khủng khiếp vì bị thiêu chết.

"Cậu ấy đang rất khó chịu," Potter nói, nhìn Draco nép mình vào vách tường của toa tàu. "Cậu có biết cậu ấy có bị thương ở đâu không? Trông cậu ấy khó khăn khi thở quá."

"Tôi không biết," Vince nói, rồi đổi lời, "Tôi không nghĩ vậy. Draco, cha cậu lại đánh cậu à?"

"Mẹ tôi có dúi cho tôi ít thuốc an thần để tôi uống khỏi căng thẳng." Greg sực nhớ lại: "Đợi đã, nó nằm đâu đó trong túi thì phải."

Nếu Draco không phải trải qua những tiếng khóc nức nở và sự thở gấp tuyệt vọng, có lẽ anh sẽ bật cười thật đấy. Anh ta sẽ phá hỏng mọi thứ. Anh không chỉ phá hủy dòng thời gian mà còn xé toạc cả không thời gian, bởi vì rõ ràng, căn bệnh PTSD chết tiệt của Draco, vẫn chưa lành như anh vẫn nghĩ.

Đợi Greg lục túi tìm thuốc an thần, Vince quay sang Potter.

"Tôi là Vincent Crabbe," Nó nói. "Cứ gọi tôi là Vince. Còn đây là Draco Malfoy. Nó nói chuyện được đấy, nó sẽ sớm nói chuyện với cậu thôi. Thi thoảng cha nó đối xử hơi tệ và thô bạo với nhỏ tí, nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến nó trong tình trạng nghiêm trọng như vậy."

"Rất vui được gặp cậu," Potter nói, "Tôi là Harry Potter."

"Xin chào," Vince nói, không nhận ra cái tên làm chấn động giới phù thuỷ.

"Đây, Draco, uống đi," Greg nói. Trên tay nó cầm lọ thuốc đã bật nắp do mẹ nó tự điều chế. Draco biết rằng việc uống thuốc an thần khi đang lên cơn hoảng loạn, giống hệt việc dập lửa rừng bằng một gáo nước, nhưng anh đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy nên có lẽ anh đã sẵn sàng thử bất cứ thứ gì. Draco uống ba ngụm, Greg đứng dậy nói: "Nhân tiện, tên tôi là Greg Goyle."

[3]:
Richard Feynman (11/ 5/ 1918 - 15/2/1988) là nhà vật lý người Mỹ gốc Do Thái và là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Ông chủ yếu nghiên cứu biểu thức tích phân của cơ học lượng tử và điện động lực học lượng tử, tính siêu lỏng. heli lỏng siêu lạnh và nghiên cứu về mô hình phân tử trong vật lý hạt.

Stephen Hawking (8/1/1942 - 14/3/2018), sinh ra ở Oxford, Anh, là nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và nhà tư tưởng khoa học. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là vật lý thiên văn, vật lý lý thuyết và toán học.

Werner Heisenberg (5/ 12/ 1901 - 1/ 2/ 1976), sinh ra ở Würzburg, Đức, là nhà vật lý, người sáng lập chính của cơ học lượng tử, đồng thời là đại diện của Trường Copenhagen. Ông chủ yếu nghiên cứu cơ học lượng tử.

[4]: Fiendfyre:Tạo ra một ngọn lửa khổng lồ bị nguyền rủa, có khả năng truy lùng nạn nhân và không thể bị dập tắt theo cách thông thường.

Lửa, khi trong trạng thái bình thường vốn đã rất nguy hiểm, nhưng nó thậm chí sẽ còn đáng sợ hơn một khi bị nguyền rủa và trở nên có nhận thức, sẵn sàng săn lùng bạn đến cùng giống như lũ Raptor trong Jurassic Park.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top