Chương 3: Temporal Delineation
Notes: Lý thuyết phép thuật đề cập đến dòng chảy thời gian, từ góc nhìn ba chiều như một sự phân định: Sắp xếp nhân quả dựa theo lựa chọn và hoàn cảnh dính líu. "Temporal Delineation - Sự phân định" xảy ra khi một nguyên nhân được thiết lập sẵn bị thay đổi, dẫn đến các hệ quả của nó cũng thay đổi theo, hay hiểu đơn giản: các mối quan hệ nhân quả được thiếp lập sẽ bị thay đổi.
--------------------------------------------
Điều đầu tiên Draco phát giác là trọng tâm cơ thể thay đổi đột ngột, anh lao nhoài người về đàng trước và ngã uỵch xuống sàn.
Draco lồm cồm bò dậy và hơi khuỵ gối quỳ xuống, vài điều bắt đầu trở nên rõ ràng hơn:
Một, Draco không còn ở Sở Bảo Mật nữa. Anh ấy, hoảng sợ nhìn quanh, nhận thấy bản thân đang ở trong một cửa hàng. Mặc dù không xác định được lý do, nhưng Draco cảm thấy cửa hàng này khá quen thuộc.
Hai, hình như Draco đang lên cơn hoảng loạn.
"Fuck, fuck, fuck, fuck," Thanh niên lẩm bẩm, quay ngoắt lại. Nếu đơn giản là ở gần Needle, thì nó sẽ buộc anh dịch chuyển đến một chiều không gian khác, vậy thì Draco có thể khẳng định một điều, Needle không ổn, chắc chắn rồi. Anh phải quay về London ngay lập tức, để kịp thời ngăn chặn những thiệt hại tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Anh gắng gượng đứng dậy, nhưng lại đổ ào xuống, lòng bàn tay đập mạnh xuống nền đất. Merlin, tại sao anh không thể đi được?
"Ôi bé yêu, con ổn không con?"
Draco hét lên.
Anh quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, giật thót tim khi trông thấy hai bóng người bước vào phòng. Một người là bà lão phù thủy lớn tuổi, thấp bé và mập mạp mặc trang phục màu hoa cà. Sau vài giây mê sảng, Draco nhận ra bà là bà Malkin, nhưng trông bà trẻ hơn đáng kể từ lần cuối anh vào đây thử một chiếc áo choàng sang trọng.
Người còn lại, không đời nào, một Harry chết tiệt Potter bé con, rất nhỏ.
"Mẹ kiếp," Draco thì thầm, "Cái quái quỷ gì thế này!"
"Chú ý từ ngữ lại nào!" Bà Malkin khiển trách, "Cha con sẽ nói gì đây?"
Không sai được, đây nhất định là Harry Potter, dù có vứt tên này ở xó xỉnh nào Draco cũng nhận ra được - dù tên này mới cao có hơn bốn feet và còn là một đứa trẻ.
"Ôi, Merlin, nó đã đưa mình đi..." Một làn sóng sợ hãi ập đến, và tông giọng Draco nâng cao hơn một quãng tám rưỡi. Anh hướng con mắt khiếp đản nhìn vào tấm gương trên bức tường đối diện.
Một khuôn mặt mà Draco đã lâu không được nhìn ngắm hơn 20 năm: khuôn mặt của một đứa trẻ 11 tuổi, tròn trịa, mềm mại, với mái tóc vuốt ngược ra sau, kiểu tóc mà hồi đó anh cho rằng là ngầu nhất.
--Thời gian. Needle ép anh phải du hành xuyên không gian và thời gian!
Cơn cuồng loạn bùng phát trong cổ họng Draco. Chẳng trách tại sao anh không đứng vững nổi. Anh ấy đã trưởng thành từ lâu và rất khó để thích nghi với tỷ lệ cơ thể thu nhỏ bất thình lình trước tuổi thiếu niên này.
"Nào bé con, đứng lên ghế ở đằng kia đi. Bác giúp con đo đồ đã."
Tâm trí Draco quay mòng mòng, anh cố gắng tập trung mớ suy nghĩ đang phân tán trong đầu. Anh không hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Đúng, Needle quả thật từng không ổn định, nhưng cũng chưa từng dễ biến động đến mức này. Neddle không thể làm thế được. Needle - đã từng, hay sẽ làm? - một phần cấu trúc thô sơ ban đầu của không thời gian bị hở và lan rộng, đừng nói là giống một cỗ máy thời gian TARDIS chết tiệt chứ? Draco khom vai vì sợ hãi và hơi thở bắt đầu phập phồng gấp gáp. Anh đang run rẩy.
"Ôi, bé con, con bị làm sao vậy? Con bị ngã à?"
"Mình phải đi!" Draco nói, giọng the thé. Anh cố hết sức thử đứng dậy. Bất chấp cơ thể đang run lẩy bẩy nhưng may mắn thay anh vẫn đứng được. "Con xin lỗi, con...con phải đi. Con cần..."
"Trông cậu xanh xao quá," Potter nhận xét. Draco nhớ chất giọng nam trung của bản thân, giọng nói còn chưa dày đặc, ngắt quãng khơi gợi những ký ức khó chịu mà Draco đã chôn giấu bấy lâu nay, "Hay là cậu nên ngồi xuống nghỉ đi?"
"Tôi ổn!" Draco thấy anh đang cố tự thuyết phục bản thân còn hơn cả bọn họ, "Tôi ổn! Tôi xin lỗi, tôi thực sự phải đi!"
"Nhưng con vẫn chưa thử quần áo mà," Bà Malkin phản đối. Draco loạng choạng bước về phía cửa. Anh vặn vai cởi chiếc áo choàng chưa cắt viền hay trả tiền, và ném nó lên ghế, chạy ào ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài cửa hàng, những con phố ở Hẻm Xéo tấp nập sáng sủa, những bức tường đá và gạch nung nóng ran dưới cái nắng chói chang của hạ tháng tám. Các phù thủy và pháp sư đủ kích cỡ, độ tuổi, hình dạng đi quanh từ mọi hướng, trò chuyện rôm rả.
Cảnh tượng này không hề xa lạ nhưng Draco chẳng hiểu sao nó lại khiến anh cảm giác như rơi phải cơn ác mộng.
Anh đứng một lúc giữa đường, thở hổn hển, run rẩy, cật lực sắp xếp lại suy nghĩ. Anh cần phải quay lại dòng thời gian của bản thân, phải thật chính xác, càng sớm càng tốt. Càng sống trong quá khứ lâu, anh càng có nhiều khả năng phá huỷ tương lai của mình.
Hoặc thứ Merlin cấm, sẽ là thời gian.
Mình làm được, Draco tự nhủ, anh có thể tìm ra cách giải quyết. Vì anh là một Unspeakable, vì lợi ích của Circe, anh đã chọn im lặng. Và giờ anh sẽ mất việc chỉ bởi một việc làm ngu ngốc tự hại.
Anh thò tay vào túi, hoảng hồn phát hiện đũa phép không còn ở đó.
"Đâu rồi -?" Draco luống cuống thắc mắc, và một giọng nói bất chợt phát ra từ mé bên phải anh:
"Draco, con sao thế?"
Anh quay lại, và cơn buồn nôn trực trào khỏi dạ dày trước khi bản thân anh kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Lucius Malfoy, tựa như một cơn ác mộng, cao lớn, tóc vàng và bệ vệ, tay cầm cây gậy đầu rắn đã từng đánh gãy không ít xương của Draco, trong quá khứ và cả tương lai, anh tự nghĩ.
Cha đã chết, Draco muốn hét lớn, cha đã chết ở bệnh viện St. Mungo mười bốn năm trước. Con đã đến dự đám tang của cha mà chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào.
"Con trai," Cha anh nói gay gắt, khiến Draco giật mình hoảng hốt, nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa trả lời ông.
"Dạ, thưa cha," Draco trả lời theo phản xạ, "Con—ổn."
"Tốt," Ông nói. "Mẹ con đã lấy sách giáo khoa giúp con rồi. Giờ cha và con sẽ tới Ollivander."
Merlin! Đây có phải là cái ngày anh nhận được cây đũa phép đầu tiên không?
Draco không - không thể - đi theo bước chân của ông cha, thì một bàn tay bộp đặt lên vai anh và cưỡng ép kéo anh về phía trước. Bước chân của Draco không vững, nhưng anh cố không ngã.
Draco không nên làm mấy việc này. Sau trận chiến, Potter thận trọng trả cây đũa phép lõi lông kỳ lân của anh, và xin lỗi, nhưng cây đũa phép không còn phản ứng với người chủ như anh nữa. Cuối cùng, anh phải tự mua một cái mới ở Paris, cụ thể là vì—
"Ôi, Lucius Malfoy, sợi tim rồng và cây du, 11 inch."
---Sau những gì xảy ra ở trang viên Malfoy, anh thực sự không thể chịu đựng được việc phải đối mặt với Ollivander lần nữa.
Tiếng tim đập như trống vang thẳng vào màng nhĩ Draco. Trong đầu đột nhiên nảy lên đầy rẫy những hình ảnh vô cùng chân thật: Tiếng gào thét ai oán của mọi người dưới Cruciatus( Lời Nguyền Tra Tấn ), than khóc van xin lòng thương xót, cùng tiếng cười điên cuồng ghê tởm từ đôi môi tái nhợt——
Cơn đau chạy dọc cánh tay trái của Draco. Anh nắm chặt cánh tay mình. Tâm lý, Draco thầm trấn an bản thân rằng đó chỉ là biểu hiện của căn bệnh tâm lý, bình tĩnh, bình tĩnh, nó không phải sự thật, vẫn chưa đến mức đó.
"Vẫn sắc sảo như mọi khi, Garrick," Cha anh trả lời. Họ bắt tay nhau.
Draco đứng đấy, run rẩy. Mặc kệ những nỗ lực nén mình phải bình tĩnh của Draco, anh cảm tưởng anh sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Anh đã cố gắng nhiều như thế mà, rất chăm chỉ để thoát khỏi quá khứ đau khổ và tha thứ cho bản thân về tất cả những gì anh đã gây nên. Nhưng Draco không tài nào hiểu nổi, bằng một cách nào đó, tất cả công sức, tất cả sự cống hiến, tất cả những lời khẳng định mà bác sĩ trị liệu đã bắt anh tự trải qua, lại trở nên vô nghĩa tan như khói trong gió.
Draco mong rằng anh chỉ đang gặp ác mộng. Anh ước anh thức dậy trên chiếc giường ấm áp, trong căn hộ ở London, với chú mèo yêu đang ngủ trên ngực, anh ước anh sẽ được đi tắm và sắm một ly London Fog trên đường đi làm, bởi nếu không, nếu chuyện này là sự thật. Vâng, đó sẽ là nỗi đau lớn nhất Draco từng trải.
Draco không thể quay lại, không thể trải qua tất cả thêm lần nào nữa, không thể quay trở lại con người cũ. Không thể được.
"Ra đây là con trai anh."
"Xin lỗi." Draco buột miệng nói, trước khi dừng lại.
Ollivander giật mình. Cha anh cũng giật mình, nhưng Ollivander chủ yếu là ngạc nhiên còn cha anh thì chủ yếu là tức giận.
"Draco," Ông ngắt lời, quát, "Giới thiệu bản thân cho đàng hoàng đi."
"Con..." Anh nuốt khan, ép trái tim mình bật khỏi cổ họng, "Con là Draco Malfoy, thưa bác."
Đầu Ollivander nghiêng sang một bên. Đôi mắt to màu bạc của ông lão gần như khiến Draco chẳng chịu nổi. Anh vẫn nhớ ánh mắt của Bellatrix Lestrange khi mụ ta giơ đũa phép và hét lớn "Crucio."
"Bác cho là cháu sẽ sớm đến Hogwarts thôi nhỉ," Ông nói.
"Vâng, thưa bác." Draco cố rặn ra từng từ. Anh phải dùng hết sức lực để giữ cơ thể đứng vững, chứ đừng nói đến việc trả lời hẳn hoi, tất cả những gì Draco muốn chính là bỏ chạy, tìm một góc cuộn tròn và khóc lóc ầm ĩ cho tới khi nỗi đau biến mất.
"Được rồi," Ollivander tiếp tục, "Vậy hẹn gặp lại nhé."
Draco nhớ lại quá trình này: Đầy sự thúc giục, thăm dò và đo lường. "Vâng, thưa bác, con thuận tay trái. Vâng, thưa bác, dạo này phép thuật con bùng phát mạnh mẽ, mấy nay thì không còn ạ." Tuy nhiên, mỗi đợt nói là mỗi đợt giọng anh run rẩy, và khi Ollivander đo chiều dài cánh tay của anh, đến cánh tay anh cũng run theo. Người chế tạo đũa phép phát giác ngay lập tức.
"Con ổn chứ, con trai?" Ông nhẹ nhàng hỏi han, đủ nhỏ để cha của Draco, người đang đứng trong góc, không nghe thấy.
"Con vừa có một ngày kỳ lạ," Draco trả lời, giọng yếu ớt và run run.
"Việc con lo lắng khi lần đầu sở hữu cây đũa phép cũng là điều bình thường."
Draco muốn bảo rằng, đây là cây đũa phép thứ ba của con rồi.
"Bác nghĩ chúng ta nên bắt đầu với lõi từ sợi lông kỳ lân," Ollivander quyết định.
Draco cũng nhớ phần này: Ollivander thành công chỉ vỏn vẹn sau ba lần thử. Với cây đầu tiên Draco đã thổi bay chiếc đèn chùm, cây thứ hai thì làm vỡ kính cửa sổ, và sang cây thứ ba thì tạo ra cơn mưa tia lửa bạc. Cha anh đã rất tự hào.
Lần này, khi cây đũa thứ ba không phát huy công năng vốn có, Draco đã không còn tự hào nữa.
Cây đũa phép này là của Draco—hoặc nó đã từng và lẽ ra phải là của anh. Anh đã quen thuộc với nó như thế, nhưng giờ đây thứ cảm giác đem lại chỉ là sự lúng túng khi cầm trên tay. Cậu chàng búng tay. Bên kia phòng, một cái kệ bị sập.
Cơn hoảng loạn chếnh choáng len lỏi trong cổ họng Draco. Cũng không ngạc nhiên lắm khi cây đũa phép mà hồi nhỏ anh được tặng sẽ không còn chấp nhận người chủ như Draco khi anh trưởng thành. Bởi lẽ, họ là hai cá thể khác nhau với những khả năng khác nhau. Tuy nhiên, hình như Draco nghe thấy tiếng hồn ma của Edward Lorenz[1] đang chửi rủa anh khàn cả giọng thì phải.
Sự phân định dòng thời gian là một hệ thống hỗn loạn và tới cả lý thuyết hỗn loạn còn cho rằng những khác biệt nhỏ nhất ở hiện tại cũng sẽ ảnh hưởng lớn lao đến tương lai. Nếu một tương lai như thế xảy ra, ai biết được hậu quả sẽ ra sao?
"Có lẽ con nên quay lại sau," Draco yếu ớt đề nghị.
"Vô lý." Ollivander tức giận nói: "Bác sẽ tìm cho con một cây đũa phép phù hợp. Mọi thất bại của con đều được bác nắm rõ và kiểm soát chặt chẽ. Có lẽ lông đuôi phượng..."
Nhưng sau đó, sáu cây đũa phép có lõi lông đuôi phượng hoàng thậm chí còn tạo nên thất bại thảm hại hơn mấy cây trước. Người cha đứng trong góc bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cứ tưởng sự khinh thường của một người đàn ông đã chết lẽ ra không ảnh hưởng đến Draco, nhưng không, nó ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Anh cảm nhận nỗi thất vọng của cha bao bọc lấy anh như làn sương mù ngột ngạt.
"Con có sức mạnh lớn hơn bác dự đoán đó!" Ollivander nói, giọng điệu hưng phấn, vì những lý do khiến Draco bối rối toàn tập, "Chúng ta thử mấy đũa phép lõi sợi tim rồng đi."
Thất bại thêm hai lần nữa, và ngoài luồng suy nghĩ, hai lần này thậm chí còn thú vị hơn cơ. Lần đầu thì một quả cầu lửa thiêu rụi trần nhà, lần khác thì phóng ra những tia lửa đỏ dữ dội khiến tấm thảm bùng cháy, nhưng Ollivander đã nhanh chóng vụt tới để dập lửa.
"Bác nghĩ bác đã tìm thấy rồi," Ollivarder nói khi tấm thảm ngừng cháy. Bây giờ cậu nhóc gần như run lên vì phấn khích.
"Tôi hi vọng là thế." Giọng cha cậu đầy mệt mỏi và khinh miệt.
"Bác chưa từng nghĩ bác có cơ hội bán được món đồ đặc biệt này," Ông ấy tiếp tục, chạy vội về phía sau, bỏ lại vài chiếc hộp nhỏ ông đã mang ra và để trên quầy từ đầu. "Nó đã nằm im lìm tại cửa hàng này gần hai trăm năm rồi!" Tiếng hét của ông vang từ phía xa chỗ mọi người đứng.
Draco đánh liều liếc nhìn cha mình, người đang dõi theo anh với vẻ thờ ơ. Một cơn rùng mình như dòng điện chạy dọc sống lưng Draco, làm anh run lên trước khi kịp kìm nén phản ứng. Hình ảnh cha nằm trong bệnh viện St. Mungo, gầy gò, xanh xao, và đôi mắt trũng sâu, cứ thế hiện lên trong tâm trí.
Con đã thấy cha chết, Draco muốn hét ầm như thế, con đã thấy cha chết, con đã thấy cha chết!
"Đây là kiệt tác của ông nội bác, Gerbold Ollivander!"
[1]Edward Lorenz (23/5/1917 - 16/4/2008), nhà toán học và khí tượng học người Mỹ. Cha đẻ của lý thuyết hỗn loạn và người phát hiện ra hiệu ứng cánh bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top