Chương 11
"Albus, đủ rồi," Snape nói. "Con đỡ đầu của tôi đã phải trải qua một cuộc chiến tàn khốc. Yêu cầu nó tiếp nhận thêm tương đương với độ độc ác. Những người kia không phải là nạn nhân của thằng bé, và thằng bé cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về họ. Hay nói chua ngoa một chút, là với anh."
Cơ mà câu hỏi đã bén rễ rồi, bén rễ tận sâu thẳm tâm hồn leo lắt của Draco, và có lẽ một phần nào đó anh thật sự tin rằng anh nợ những nạn nhân bạc mệnh kia, anh phải chịu tránh nhiệm với họ. Liệu Draco có sẵn sàng kết án họ không? Nếu có một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhoi nhất, để bù đắp những thiệt hại mà anh đã gây ra——
Anh sẽ làm--
"Tôi xin lỗi nếu lời tôi có ngụ khác," Cụ Dumbledore nói sau khoảng lặng, "Tôi nghĩ mình chỉ đang làm theo bản năng mà thôi, và tôi cũng không muốn đào thải lượng thông tin bất ngờ phải nhận kiểu thế. Nhưng nếu trò Malfoy nhất quyết như vậy. Khăng khăng thoát khỏi dòng thời gian, vậy tôi sẽ tôn trọng chuyên môn của thằng bé trong lĩnh vực này."
Draco nuốt khan và không nói gì.
"Ta sẽ bắt đầu làm công thức để chế tạo phấn phép thuật cho con." Snape nghe Dumbledore tường trình thì cũng im lặng, hồi lâu sau ông mới đứng dậy khỏi chiếc ghế bành và đi về phía bảng đen, nơi Draco viết vội những gì anh và Westy đã cùng viết tối qua - hay 23 năm sau. "Tuy ta biết nó cần tinh chỉnh. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ thử. Một tuần sau ta sẽ đưa cho con một bản mẫu trước."
Draco miễn cưỡng gật đầu.
"Đồng thời," Cụ Dumbledore nói, "Nếu mục đích của chúng ta là hiệu quả và thận trọng, thì trò nên đến lớp như thường lệ. Tự cách ly khỏi đám đông như vậy chẳng có ích lợi gì. Học sinh trong nhà Slytherin bàn tán rất nhiều về điều đó."
Draco nhấc tay xoa trán.
"Xem xét việc thời gian có hạn, thầy tính nhờ giáo sư Snape đưa con trở về ngục tối." Hiệu trưởng tiếp tục, "Nhưng vì con không phải là một cậu bé 11 tuổi, thầy tin con có thể tự về được. Severus, trước khi thầy đi, tôi có thể nói vài lời được không?"
"Albus, để tôi trò chuyện riêng với con đỡ đầu của tôi trước."
Snape áp tay lên vai Draco và dẫn anh ra ngoài, dừng lại khi cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng họ.
"Con đừng quá tin vào lời của Albus," Ông thầy nói nhanh, nhìn xuống Draco, "Ông cụ có ý tốt, nhưng sự kiên định của ông ấy cũng khiến người khác tổn thương tới mức tàn nhẫn."
Draco nuốt nước bọt. Khi thấy anh không trả lời, Snape khom người và quỳ xuống trước mặt anh, cặp măt đen nhìn thẳng.
"Ta không biết con đã trải qua những gì trong cuộc chiến đó," Ông nói "Để tránh bất kỳ nghịch lý nào có thể ập đến bất chợt, ta sẽ không hỏi. Nhưng ta sẽ nói với con, Draco, con đừng tự trách bản thân thêm nữa."
"Con nên," Draco trả lời, chất giọng khàn đặc hơn mong đợi, "Con nên làm vậy, thưa giáo sư. Một số việc con làm..."
"Con đã sống sót," Snape nói. "Con đã làm những gì con phải làm để sống sót sau cuộc chiến."
"Thầy không biết," Draco nói, câu chữ dính loạn cả lên, "Thầy không biết!"
"Nhưng ta biết con! Ta biết trái tim của con. Con là một tên khốn khủng khiếp, Draco, nhưng con không phải quái vật. Con không phải loại quái vật khó hiểu như Voldemort, và con sẽ không bao giờ giống thế."
"Đó không phải thước đo để đo một tâm hồn, nhất là tâm hồn của con thưa thầy!"
Snape buồn bã nói: "Draco——"
"Con sẽ gặp thầy ở lớp," Draco ngắt lời, anh sợ cứ nói về vấn đề này, cứ nghĩ về điều nó, anh sẽ càng thêm căm ghét bản thân mà thôi.
-------------------------------------
Draco kéo theo tâm trạng nặng nề như bị chuyến xe đò hiệp sỹ tông phải, về tới ký túc xá Slytherin.
Anh mệt mỏi ngồi ở mép giường, nó giống hệt chiếc giường trong dòng thời gian gốc. Draco cong người và vùi đầu vào tay.
Anh mệt quá, nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Anh đau quá, nhưng lại chẳng tài nào khóc nổi. Draco cảm tưởng mình đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, bị đùn đẩy bởi sự hoảng loạn, và những gì anh có thể làm là chạy, chạy một cách điên cuồng và vô nghĩa vì anh không thể làm gì hơn.
"Draco?"
Cái tên được gọi quá bé, anh suýt thì không nghe thấy. Draco ngước mắt lên. Harry chết tiệt Potter đang nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, tháo kính, và đôi mắt xanh mở to.
Anh thở dài, "Về giường đi, Potter."
"Đã muộn lắm rồi." Potter trả lời, liếc nhìn câu thần chú Tempus (thời gian) đang tỏa ra ánh sáng xanh mờ treo trên tường gần bàn kế giường. "Cậu vừa quay lại à? Cậu ổn không? Có chuyện gì thế?"
Draco lẳng lặng nhìn Potter mấy phút, trước khi trả lời, "Cậu quan tâm thế làm gì?" Anh muốn nói với chất giọng thật khiêu khích, nhưng lời rời môi lại chân thành không thể tả được.
Potter nhìn Draco, như thể hắn không hiểu được ý nghĩa của câu hỏi.
"Tại sao không?" Là câu trả lời cuối cùng của hắn.
Câu nói của Potter - không - còn tồn - tại xuất hiện trong tiềm thức Draco, gượng ép mắc vào trái tim mệt mỏi và đau buồn của anh: "Cậu là người thông minh nhất Hogwarts, tôi nghĩ vậy đó." Nói rồi hắn dừng lại. " Và.... tôi không dám tưởng tượng tôi phải sống như thế nào trong một dòng thời gian mà không có cậu."
Và cả phản ứng của Potter khi Draco khẳng định chắc nịch rằng hắn sẽ không cần anh can thiệp vào cuộc sống vốn có của hắn: "Có lẽ thế, nhưng nếu tôi muốn cậu thì sao?"
Draco nghĩ về khoảnh khắc nóng bỏng đó, giờ chỉ tồn tại trong trí trí óc Draco, và anh đã nỗ lực rất, rất nhiều để xoá phăng cảnh tượng đó đi.
Phiên bản Harry Potter đó sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Draco tuyên bố, khi mà tâm trí nhỏ bé của đứa trẻ 11 tiếp quản lại cơ thể này. Tự thôi miên mình rằng: Dù trí tưởng tượng trong đầu Draco có tồn tại và toả ra dưới dạng hình thức lựa chọn nào đi chăng nữa, nó cũng nằm ngoài tầm với của anh.
Dẫu có ra sao, Draco cũng không xứng. Anh chưa từng xứng với tình yêu hay sự ngưỡng mộ của Potter.
"Về giường đi," Draco lặp lại.
---------------------------------------------
Nhưng Draco lại khá xứng trong việc được Harry Potter chú ý. Liên tiếp mấy ngày tiếp theo, Draco bất đắc dĩ tái hòa nhập với cuộc sống năm nhất ở Hogwarts, với một Potter kè kè bên cạnh, như thể thằng bé sợ Draco sẽ lại biến mất nếu rời mắt khỏi anh quá lâu vậy.
Cuộc gặp gỡ của anh với Snape và cụ Dumbledore diễn ra vào thứ sáu, và hành vi của Potter vẫn tiếp diễn tới tận cuối tuần, bất chấp bao cố gắng trốn tránh của Draco. Vào sáng thứ hai, Potter theo chân Draco đến lớp học đầu tiên trong ngày.
"Cậu có biết gì về Quidditch không, Draco?"
"Một chút," Anh nói dối.
"Tuần trước tôi có xem đội Slytherin huấn luyện đấy. Từ buổi hôm đó, tôi đã rất muốn thử, nhưng giáo sư Snape kêu rằng học sinh năm nhất không được tham gia, có đúng vậy không Draco?"
Chợt Draco nhớ lại hồi năm nhất Potter cũng gia nhập đội Gryffindor, nhắc nhở bản thân rằng dù Harry Potter có phải Tầm Thủ trẻ tuổi nhất một thế kỷ đổ lại hay không, cũng nào ảnh hưởng mấy đến kết quả của cuộc chiến. "Đúng vậy," Anh nói khi họ rẽ vào một góc cua.
"Chà, tôi đoán là chúng ta hết cách rồi." Potter đáp lại, thất vọng tràn trề, "Bữa nào rảnh cậu giải thích luật chơi cho tôi đi nha? Trông chúng thú vị lắm."
Cả hai sánh vai bước vào lớp, Draco đột nhiên dừng bước, và cú dừng bất chợt này khiến Milicent Bulstrode ở phía sau suýt thì đập vào anh. "Này, cẩn thận đi chứ!" Cô nàng nói, nhưng Draco phớt lờ cô.
Quirrell.
"Draco?" Potter hỏi, bước chậm lại để Draco đuổi kịp, nhưng Draco vẫn đứng yên như tượng tại chỗ. "Xin chào?"
Gã đến rồi, Quirinus Quirrell, gián điệp của Voldemort. Trong mấy tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa qua, Draco đã quá tập trung vào việc nghiên cứu chú ngữ và tránh xa loài người đến nỗi anh thậm chí còn không nhận ra...
Bàn tay nắm chặt cuốn sách giáo khoa của Draco siết chặt lại.
Hiệu quả và thận trọng, là câu Draco nói với Snape hai đêm trước. Đừng can thiệp. Tránh gây nên phân định. Anh biết cách này mới đem lại an toàn.
Hoặc ít nhất dựa trên mặt lý thuyết là thế. Nhưng thực tế, hiện tại, một phần của tên sát nhân biến thái đang ký sinh trên đầu Quirinus Quirrell .
Một bàn tay vươn ra và chạm vào cánh tay của Draco, khiến anh giật mình.
"Cậu ổn chứ?" Potter cau mày.
"Ừ." Anh ấy trả lời theo phản xạ, nhìn Quirrell viết vội kế hoạch bài học trong ngày trên bảng đen, "Ừ, tôi...ừ."
Hiệu quả và thận trọng. Không can thiệp và tránh né. Anh lật qua lật lại câu nói trong đầu như một câu thần chú, hy vọng có thể kìm nén phần nào nỗi sợ hãi và tức giận đang sục sôi. Đáng lẽ anh không nên can thiệp. Đáng lẽ anh không nên can thiệp.
Cứ như muốn chống đối với Draco, từng câu từng chữ của cụ Dumbledore lanh lảnh trong tâm trí: "Vậy con có sẵn sàng kết án các nạn nhân tương lai của Voldemort chỉ vì một tội nhỏ không?" Nhịp thở của Draco tăng dần, hổn hển.
Chỉ có hai lựa chọn: Can thiệp hay không can thiệp. Cả hai đều bất khả thi. Liệu Draco có đủ mạnh mẽ để can thiệp? Liệu Draco có đủ mạnh mẽ để không can thiệp?
-------------------------------------
Phấn phép thuật, suy nghĩ đầu tiên của giáo sư Snape về món đồ này? Nó thực sự cần được tinh chỉnh. Sở dĩ Draco chưa đạt tới trình độ chuyên môn của một bậc thầy độc dược, là vì anh chỉ sao chép công thức từ trí nhớ ra bảng mà thôi. Sau bữa tối, trong giờ giải lao, hoặc bất cứ khi nào anh có thể vứt Potter tới một xó nào đó, tránh xa mình càng lâu càng tốt. Hai cha con sẽ cùng nhau hoàn thiện công thức.
Việc Draco tái xuất về với thế giới người sống, là nguồn cơn của vô số cuộc thảo luận. Vince và Greg, lũ nhóc chả mấy khi suy nghĩ đã dễ dàng chấp nhận sự thật. Nhưng phần còn lại của nhà Slytherin lại coi nó là một bí ẩn cần được giải đáp.
Cái nắng mùa hạ trôi qua và kéo mùa thu đến để nhuộm đỏ vùng đất Hogwarts, tai Draco càng nghe được thêm nhiều giả thuyết xàm xí để giải thích sự biến mất rõ rệt của mình: Nào là Draco mắc bệnh Dragon Pox (Một căn bệnh giống với đậu mùa) và phải nhập viện, rồi bị Grindylows [9]bắt cóc, không thì bị đưa về trang viên Malfoy để tham gia nghi lễ ma thuật hắc ám phức tạp nào đó vào ngày thu phân.
[9] Grindylow: Là quỷ ở vùng nước nông, đe doạ tóm trẻ con bằng cánh tay trông như cây sậy màu xanh lá.
"Tôi không tin nổi mọi người vẫn bàn tán đấy," Potter nhận xét, cậu nhóc đã cố không rời Draco quá một giờ và hiện đang cùng làm bài tập với anh trong thư viện.
Sau lần đó, Draco không trốn tránh Potter thêm nữa, nghĩ rằng một khi anh hoàn thành câu thần chú, tính cách đáng ghét này của hắn sẽ tự giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sau khi Draco thi triển câu thần chú và trở về nhà. "Không phải là cậu hoàn toàn biến mất. Cậu vẫn lên lớp mà."
Draco muốn chỉ ra, rằng câu nói này của Potter đã tự tiết lộ rằng hắn quan tâm đến nơi ở của Draco hơn những thành viên còn lại của Slytherin, nhưng anh vẫn chọn cách bịt miệng.
"Nó làm tôi nhớ—" Draco tí thì nói từ "iphone của tôi," và lắp bắp vội vã đổi chủ đề, "Uh, Grunge. Làm gì có cách ngăn mấy lời đàm tiếu khó chịu thế được."
Potter ngước mắt khỏi cuốn sách với vẻ mặt bối rối, "Grunge là gì?"
Draco nhìn trả, đôi mắt từ tốn tách khỏi cuốn sách toán học hỗn loạn, "Cậu đùa tôi à?"
Vẻ bối rối trên mặt Potter dữ dội hơn, "Không, đó là cái gì?"
"Bây giờ là năm 1991," Draco nói. "Cậu đang cố nói với tôi rằng, cậu là một đứa nhóc bị ngược đãi bởi một gia đình Muggle - vào những năm 1990 - không hơn không kém. Và cậu chưa từng nghe đến Nirvana?"
"Nirvana là gì? Không phải nó trong Phật giáo sao?"
Nguyên tắc không can thiệp và giữ nguyên dòng thời gian ban đầu bỗng chốc chẳng còn quan trọng bằng việc Draco phải giới thiệu Harry Potter biết tới nhạc Grunge. Giúp Potter có gu âm nhạc tốt sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến, đúng không? Mấy câu nói đó khiến Draco thoải mái hơn rồi.
Draco đứng bật dậy khỏi ghế, "Nào, chúng ta đi thôi."
Potter luống cuống đuổi theo, lao nhanh khỏi thư viện theo sau Draco. "Đi thôi? Chúng ta đi đâu thế?"
"Chắc chắn là đi mua Nevermind."
-------------------------------------------------------------------
Hai giờ sau, Draco tự phải cảm kích vài điều:
Trước hết, anh mừng vì Potter vẫn còn đủ ngây thơ và không nhận ra rằng, việc một đứa trẻ 11 tuổi độn thổ tới cửa hàng băng đĩa Muggle ở trung tâm London chỉ để mua một cuốn album là điều nực cười đến mức nào.
Thứ hai, anh mừng vì người chủ cửa hàng băng đĩa xăm trổ đã không hỏi tại sao hai đứa trẻ mặc áo choàng đen lại đến mua album kinh điển "Nevermind" của Nirvana.
Thứ ba, anh thầm tạ ơn vì bản nhạc được phát hành dưới dạng đĩa than, và tình trạng Hogwarts không có điện sẽ không cản trở hai đứa nhỏ nghe nhạc.
Thứ tư, may mắn là trong phòng tắm của huynh trưởng Slytherin có máy hát đĩa, anh lén lấy trộm và mang nó đến một hành lang bỏ hoang ở tầng năm.
"Đây là bản nhạc đỉnh nhất tôi từng nghe," Potter nói một cách nghiêm túc.
https://youtu.be/W2QeQ9ZufAk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top