21. Giấc mơ

_ Leila Corrinton

_ Bố, bố ơi!

_ Con đang làm gì vậy chứ?

Từng bước chân nhỏ nhắn cố chạy thật nhanh trên đồng cỏ rộng lớn. Leila thấy xung quanh mình vạn vật đều thay đổi. Nhà kho của gia tộc Onnett hiện ra với vẻ âm u và nồng nặc mùi máu tanh. Bố em chậm rãi quàng dải dây thừng vào cổ trong khi đôi chân Leila như bị đóng băng lại. Em cố gào thét nhưng dường như bố chẳng thể nghe thấy. Cứ như thế người bố dần cứng đờ rồi trở nên tím ngắt khi mọi người tìm thấy. Lại là giấc mơ thế này dày vò Leila cả đêm dài. Em muốn tỉnh dậy nhưng không cách nào làm được.

Xác của bố được người ta trùm lên trên một dải lụa trắng và mang đi trước mặt em. Chợt em thấy ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, bố bật ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt em:

_ Con là con của thần sáng Paul Corrinton

Bỗng mọi thứ xung quanh tối sầm lại, khi Leila mở mắt ra lần nữa đó lại là căn phòng quen thuộc của em cùng Theodore. Một dòng nước mắt chẳng biết từ khi nào lăn dài trên má làm ướt đẫm gối của em. Từ khi bắt đầu có Theodore ở bên đến giờ, Leila chưa từng mơ thấy giấc mơ này lần nào nữa. Thế rồi em mới nhận ra rằng Theodore tối nay đã đi đâu mất, hắn không nằm cạnh em và ôm em thật chặt như mọi lần.

Leila tự hỏi từ lúc nào mình lại yếu đuối vậy chứ, cả chuyện ngủ một mình cũng chẳng xong. Có lẽ Theo đang đi đâu đó để hóng gió hay đúng hơn là châm một điếu thuốc. Leila khoác áo choàng vào rồi chọn cách ra khỏi phòng tìm Theo. Dọc theo cầu thang xuống tầng dưới nơi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, em thấy Theo đang ngồi cạnh Draco, có cả Blaise, Crabbe và Goyle nữa. Theo lúc này trông giống lúc đầu em gặp hắn hơn, một chàng trai với vẻ ngoài đầy hào nhoáng khiến người ta dù biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Trông hắn không ngốc nghếch hay hiền lành như lúc ở cạnh em, điếu thuốc trên tay được hút đã gần phân nửa, đôi mắt sắc lạnh phán xét từng lời nói của người đối diện và cả tông giọng khi nói chuyện cũng khác.

_ Tụi bây biết không, tao cá là thằng Pottah đang cố triệu tập mấy đứa ngu lại để bảo vệ lão Dumbledore đấy

_ Thì sao? Mày muốn vào chung vui không?

Theodore trêu ghẹo cậu bạn thân như mọi lần, Crabbe lại lên tiếng:

_ Mình kêu mụ Umbrigde cho mình làm Đội Thẩm tra đi, bắt tụi nó trừ hết điểm luôn

Em lại thấy Theo cười khẩy:

_ Có bắt cho tao ké tụi Weasley nhé. Đặc biệt là thằng Ronald ấy

Câu nói làm ai cũng có đôi chút bất ngờ. Theo lại trẻ con nữa rồi. Goyle hỏi lại:

_ Nó làm gì mày hả?

_ Ghen chứ còn gì? Bảo nó trách sao búp bê tóc vàng của mày xinh quá đi

Blaise giải đáp thắc mắc cho cả bọn. Theo rót chai rượu trên bàn ra ly, hắn đáp:

_ Mày luôn đấy, tao bẻ cổ mày bây giờ

Draco nhận ly rượu từ tay Theodore, cậu lại hỏi:

_ Thế nó chưa có dấu hiệu hắc ám à? Nhỏ Leila ấy

Leila thấy Theo nhấp nhám từng ngụm rượu, hắn hơi im lặng một chút rồi mới đáp lại:

_ Tao không biết. Có hay không cũng đâu có sao

Blaise lại mỉa mai câu trả lời đó:

_ Mở miệng ra là búp bê của tao vậy mà dò nguyên người nó luôn cũng không biết nó có không à?

Crabbe lại tiếp lời chọc ghẹo:

_ Hay mày quen nhiều con quá mày không nhớ con nào là con nào?

Leila không thích bạn của Theo - em nói thật đấy. Bọn chúng xấu xa và hư hỏng. Nếu em thích nghi được thì Theo cũng đâu đến nỗi đi riêng với bọn chúng như thế này. Thật ra Theodore cũng là một kẻ như thế nhưng có lẽ vì hắn yêu em nên mới lựa chọn bên em. Và cũng vì tình yêu của hắn em mới thật sự có một người bạn ở bên. Nhưng như thế chẳng phải bất công với hắn quá sao? Một người rực rỡ như ánh nắng ban mai thế mà lại chọn chui rúc trong bóng tối với em. Giá mà hắn không va vào em nhỉ, xem hắn ở cùng bọn kia hợp nhau chưa kìa.

_ Thử quen được cỡ đó đi coi mấy thằng bây nhìn mấy nhỏ khác có nứng nổi không?

Cả bọn lại trầm trồ về cách Theo đáp trả. Leila vẫn im lặng lắng nghe. Draco lại có vẻ nghiêm túc:

_ Mày bảo nó rõ ràng vào. Mấy đứa đứng giữa giữa hai phe dễ chết lắm. Có mày luôn đấy tao lo cho mày thôi

Theodore không biết Draco lảm nhảm vụ này với hắn bao nhiêu lần rồi nữa. Hắn lại vén áo lên cho Draco coi hình xăm của mình:

_ Không chết được đâu, bố tao tính rồi mà

_ Vậy mày tính làm sao nếu con bồ mày không theo phe tụi mình

Câu hỏi của Draco khiến Theo cứng đờ người tại chỗ. Nói thật hắn cũng chẳng biết nói sao nữa. Nếu chỉ có mỗi Draco thì có lẽ hắn sẽ giải thích kĩ càng cho cậu hiểu. Leila lại tự hỏi từ khi nào mà Theodore mặc nhiên về phe Voldemort vậy chứ. Hay điều đó đã là quy định từ khi hắn được sinh ra và trở thành một Slytherin? Vậy thì em làm sao kéo hắn ra khỏi số mệnh được chứ?

_ Bọn tao lúc nào cũng chung phe với nhau cả. Đừng có ly gián bọn tao

Theo nháy mắt với Draco như một lời nhắn nhủ rằng hắn sẽ nói cho cậu nghe sau. Draco cũng hiểu nhưng nói thật cậu lo cho bạn thân mình lắm. Cậu cũng dần mất thiện cảm với Leila, một con nhỏ kì quặc và thiếu kiên định. Draco ghét chuyện Theodore cứ chạy theo Leila mà quên mình là ai, đã thế còn cãi lại gia đình và bỏ rơi bạn bè. Pansy cũng thấy điều tương tự, cả hai thà rằng Theodore quen một đứa nào khác nhà Slytherin cũng đều tốt hơn.

_ Tới mày nè Blaise, tại sao mày cứ gây rắc rối trong cái môn Độc dược để lão Snape kiếm tao vậy

Draco lái chủ đề đi ngay trong chớp mắt. Leila cũng lặng lẽ rời đi khi em hiểu câu chuyện về mình và Theodore dường như đã kết thúc tại chiếc bàn đó. Họ sẽ chẳng nói gì về cả hai nữa không có nghĩa vấn đề sẽ chấm dứt. Em đâu phải Leila Onnett, đâu phải Tử thần thực tử đời tiếp theo hay là đối tượng xứng đôi vừa lứa với Theodore. Em là Leila Corrinton, con gái của thần sáng Paul Corrinton, là người chống lại phe hắc ám và có lẽ là kẻ thù tương lai của Theodore Nott. Leila quay trở lại phòng và nằm ngoan ngoãn như chưa có gì diễn ra. Trong lòng em không ngừng tự hỏi tình cảm này sẽ đi về đâu hay bản thân mình sẽ làm gì trong cuộc chiến sắp tới. Làm cách nào mà bố vẫn yêu mẹ và cả hai đến được với nhau thế chứ?

Theodore trở lại phòng chỉ khoảng nửa tiếng sau, em nghe rõ mùi rượu và thuốc lá trên người hắn hệt như đêm đầu tiên cả hai gặp nhau. Hắn ôm chặt lấy em từ phía sau trong khi em cố giả vờ rằng mình đang ngủ say. Theo vén mái tóc của em qua một bên, hôn nhẹ lên gáy của em. Leila chẳng thấy được ánh mắt chứa đựng tình yêu nồng nàn hắn chỉ trao cho mỗi em lúc này. Theo lại ê a:

_ Nghĩ sao lại có chuyện chúng ta bỏ nhau chứ? Nằm mơ

Dường như Leila chẳng kìm nổi nữa, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của em. Theodore cũng chẳng hay chẳng biết, hắn dụi đầu vào cổ em từ phía sau, trong lòng dù đầy lo lắng nhưng men say khiến hắn chỉ nhớ đến những niềm vui trong lòng.

_ Anh chưa yêu ai nhiều thế đâu, anh không bỏ em đâu

"Vậy nếu em là người bỏ anh thì sao?". Leila xoay người lại, em lao thẳng vào lòng Theodore. Hắn nghĩ chỉ là cử động bình thường nên chỉ vuốt ve em rồi chìm vào giấc ngủ. Leila cũng chẳng biết những dòng suy nghĩ của mình đứt đoạn từ khi nào, chỉ biết có lẽ ngay lúc này thôi, đây là nơi ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top