10. Bắt đầu

Sau đêm hôm đó, Leila có vẻ thích ở cạnh Theo hơn. Em không hiểu nổi mình nữa, nhưng em sợ cảm giác phải một mình. Không phải trước giờ vẫn luôn vậy sao, hay sự cưng chiều của hắn đã khiến em trở nên như thế. Cả hai chẳng ai nhắc đến Voldermort nhưng không phải là không ai nghĩ đến. Nhà Onnett để em học ở Hogwarts là để có tay trong cơ mà.

Theodore để ý thấy những hành động lạ của Leila, hắn chẳng biết nên vui hay lo nữa. Em sẽ khoác tay và nép vào người hắn khi đi trên hành lang, những lần vô tình gặp giáo sư Moody, em sẽ ghì lấy hắn chặt hơn. Leila của hắn trước đây chưa từng chạm vào hắn như thế. Theodore sẽ khẽ nói với em:

_ Anh đây, đừng sợ mà.

Tuy hành đồng là thế nhưng dĩ nhiên Theo chẳng có danh phận gì cả. Ai cũng biết chỉ có người trong cuộc chẳng chịu thừa nhận. Theodore cũng chịu thôi, chỉ cần ai cũng biết em là của hắn thì đủ rồi.

Theodore mừng thầm vì Leila đã cởi mở hơn trong việc đến phòng của hắn. Cả hai có thể học bài cùng nhau, đọc sách, trò chuyện và tâm sự. Leila nằm ngủ quên trên bàn học, miệng cứ lẩm bẩm mấy lời mà Theo chẳng hiểu nổi:

_ Đừng...Potter...khoan đã...không...trốn đi...Theo à...Theodore...Theooo

Hắn nắm lấy tay em, Leila mở mắt và ôm chầm lấy hắn. Hắn biết em ngủ không ngon giấc, thường xuyên mơ đến những chuyện kì lạ nhưng em vừa gọi tên hắn trong mơ cơ mà. Leila biết hắn quan trọng với em, em không muốn rời xa hắn. Giọng Leila khẽ cất lên bên tai Theo:

_ Tôi quý cậu lắm, Theo. Cậu nhớ giữ lời đó nhé.

Theodore cũng nhận được lá thư từ nhà, ba hắn nói về chuyện Chúa tể Hắc ám sắp trở lại và yêu cầu hắn về lòng trung thành. Hắn đã đốt ngay lá thư đó. Theo an ủi em:

_ Ngoan nào, ngủ chút nhé

Hắn sờ trán thấy em có hơi sốt. Theodore bế em lên giường, đắp chăn lại cho em. Leila không rời mắt khỏi hắn. Kẻ em từng xua đuổi giờ lại là người em cần đến. Theodore ngồi cạnh giường, hắn vuốt tóc em ra phía sau:

_ Anh ở đây. Ngủ ngoan. Chúng ta chẳng liên quan gì đến họ cả.

Leila nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Lần đó, em không còn gặp những ác mộng linh tinh nữa.

Những ngày hôm sau cả hai vẫn quấn quýt bên nhau. Tần suất Leila ngủ lại phòng hắn ngày càng gia tăng. Điều này khiến một vài người nghĩ nhiều. Cụ thể là cậu bạn thân của Theo - Draco Malfoy

_ Sao sao? Ăn được rồi à?

Theodore cúi mặt và nhỏ giọng:

_ Chưa. Tao chỉ nắm tay thôi.

Điều này khiến Draco cười đau cả bụng. Cậu vỗ vai Theo:

_ Nó chơi bùa mày hả? Mày còn là mày không vậy? Tới đó rồi mà chưa làm được gì là sao?

Theodore cũng có nỗi khổ. Hắn phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Mỗi lần muốn vượt qua giới hạn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong sáng của Leila thì hắn lại chẳng làm được gì.

_ Chỉ khi mày thích ai đó thật thôi. Ba mày nói sao về chuyện của Chúa tể Hắc Ám?

Theo quay lại chủ đề chính của lý do hắn tìm Draco hôm nay. Draco cũng khá ngạc nhiên, cậu đáp:

_ Gì nữa đây? Ba mày không nói mày nghe à?

Theodore rít mạnh điếu thuốc trong tay, hắn khá nhức đầu về mấy chuyện này.

_ Có chứ. Tao không muốn dính dáng tới. Mày thì sao?

Draco có vẻ lưỡng lự, cậu chưa từng suy nghĩ về mấy chuyện này.

_ Tao không biết. Mày lo làm gì. À mà liên quan nhỏ búp bê hả? Nhà nó thân với Chúa tể Hắc Ám làm mà

Theodore thở dài:

_ Vậy mới lo. Bỏ đi, Dray.

_ Tao khuyên mày rõ ràng rạch ròi đi. Có tiếng mà không có miếng. Con nhỏ đó đôi khi không đơn giản đâu

Theodore mặc kệ lời của Draco. Hắn cứ sống trong thế giới của mình. Sớm thôi Leila sẽ chấp nhận hắn mà.

_ Theodore, có người tìm kìa

Cánh cửa phòng mở ra, Pansy bước vào với vẻ kiêu ngạo. Điều Theodore để ý là Leila đang đứng trước cửa phòng. Theodore vội dập tắt điếu thuốc trong tay. Leila cảm thấy tình huống hơi khó xử, em mở lời trước:

_ Ừm...Theo...tôi...đi thư viện không?

Theodore chạy ngay đến bên em. Hắn không biết em đã nghe câu chuyện từ đâu nữa. Leila nghe gần hết. Theodore không hề tồi chút nào, hắn rất tốt và tử tế cơ mà.

Em và hắn cùng đi trên hành lang nhưng không khí có vẻ ngượng nghịu. Đúng là thích em làm hắn lỗ thật. Leila thấy mình chẳng có điểm gì tốt cả. Theo sợ em buồn bực gì đó nên mở lời trước:

_ Thật ra Draco chỉ nói chơi thôi. Tính của con trai đó mà

Leila gật đầu:

_ Ừm

_ Anh không nghĩ giống nó đâu.

Leila quay đầu lại nhìn hắn. So với cái kiểu lần đầu gặp nhau thì hắn khác hẳn.  Em nghiêm túc hỏi hắn:

_ Theo à...cậu thích tôi thật à?

Theodore gật đầu ngay lập tức. Leila cho rằng mình sắp làm điều gì đó điên rồ. Em biết mình thích hắn rồi, em không muốn tự làm khổ mình và làm khổ Theo nữa. Nếu những điều cả hai từng trải qua chỉ là bộ mătk giả mạo của Theo, em cũng sẵn sàng bị hắn lừa gạt. Leila chỉ biết rằng mình chưa từng cười nhiều như thế, chưa từng cảm thấy an toàn như thế kể từ khi bố em ra đi. Em tiến lại gần hắn, tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt em đầy kiên định:

_ Tôi cũng vậy

Theodore không tin vào tai mình. Leila nói thích hắn sao, hắn còn tưởng em chẳng biết nói câu đó thế nào nữa. Hắn đặt tay lên má em, hôn nhẹ lên môi em. Leila nhắm mắt và đứng im chờ đợi. Cảm giác này thật kì lạ. Trái tim em đập thình thịch liên hồi. Có lẽ mọi điều tốt đẹp đều cần thời gian. Với Leila nhiêu đó là quá đủ cho sự kiên trì của Theo.

------------------

_ Xin lỗi

_ Không sao, lần sau...

Cedric dừng hẳn lại khi thấy người anh đụng trúng là Leila. Cả em cũng bất ngờ. Huynh trưởng cười rất tươi để chào em:

_ Leila, lâu lắm mới gặp đấy. Hai bác có khỏe không?

Anh và em từng là hàng xóm lúc nhỏ. Có lẽ Cedric vẫn chưa biết bi kịch của gia đình em. Leila đáp:

_ Họ đều rất vui vẻ. Cảm ơn anh, Ced

Leila vội rời đi để không lỡ hẹn với Theo, Cedric lại nói:

_ Leila à, có thời gian nhớ đến nhà anh nhé. Ai cũng nhớ em cả.

Vốn tưởng chỉ là xả giao nhưng có lẽ Cedric thật lòng quý mến em. Leila biết chuyện Cedric tham gia cúp Tam Pháp Thuật, em căn dặn:

_ Cedric, có nhiều chuyện hiện tại em chưa nói được. Anh nhớ thi đấu cẩn thận nhé.

Cedric cau mày khó hiểu trước câu nói của em, Leila rời đi ngay lập tức.

--------------------------

Tết hơi bận nên hơi trễ xíu. Sorry mấy keoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top