1. Phát hiện
_ Mày bị vẹo cổ à?
Theodore quát vào mặt Blaise khi thấy cậu cứ chăm chăm nhìn về phía em. Blaise huýt gió như một lời chào trước mặt em, Theodore trước đây cũng nghĩ đó là một cách gợi cảm nhưng giờ đây hắn chỉ thấy ứa gan bởi hành động của thằng bạn. Dĩ nhiên là cho đến khi cả hai bị hành đồng tiếp theo của em làm cho hai đứa bất ngờ:
_ Trông mày chẳng khác gì một thằng ngu cả
Blaise bị cả đám bạn nam nhà Slytherin cười vào mặt, cả Theodore cũng không nhịn được cười. Ai lại tin được con bé lúc nào cũng lầm lì đó lại dám nói thẳng mặt Blaise như vậy. Leila nhìn Theo với ánh mắt chán chường rồi xoay người bỏ đi khỏi phòng sinh hoạt của bọn Slytherin. Theo đoán là em đang khó chịu với hắn. Dường như em còn giận hắn nhiều lắm. Theodore thở dài rồi lại châm thêm điếu thuốc, hắn ghét phải suy nghĩ về một đứa con gái nhiều như thế. Hắn cá rằng câu chửi vừa rồi không dành cho Blaise như mọi người nghĩ.
_ Mày để con nhỏ đó chửi mày ngu sao Blaise?
Draco cắn một quả táo rồi cũng hùa vào trêu chọc cậu bạn:
_ Nó mà không chửi mày thì tao còn tưởng nó bị câm đấy
Blaise muối mặt nhưng cậu lại có vẻ hứng thú với em, cậu cười khẩy:
_ Cứ đợi đi, sau này cũng phải ngoan ngoãn thôi
Cả bọn ồ lên trước câu nói đó, chỉ có mỗi Theodore là khó chịu. Hắn huých vai Blaise một cái rồi cũng bỏ ra ngoài. Một vài đứa nhún vai chê bai thái độ của Theodore:
_ Làm như nó trong sạch lắm vậy
Đúng là Theodore không trong sạch lắm. Hắn có rất nhiều "bạn gái", hầu như thỉnh thoảng đi trên hành lang sẽ bắt gặp cậu cùng một cô em nóng bỏng nào đó tay trong tay cặp kè hôn hít. Bộ sưu tập của Theodore đủ của bốn nhà, thứ mà Draco không bao giờ bằng được là cả những đứa nhà Gryffindore hắn cũng chẳng buông tha.
Leila lại là một kiểu khác. Em là một kẻ nhạt nhòa, không có gì đặc biệt. Em vào nhà Slytherin cũng vì dòng máu của gia tộc. Cứ ngỡ như em mãi cứ nhạt nhòa như thế thì câu chuyện buổi tối hôm ấy đã thay đổi em.
-----------------------------------------
Theodore hôm nay lại là kẻ về sớm nhất nhà, dĩ nhiên là thế vì em thậm chí còn chẳng rời khỏi đây để ăn tiệc giáng sinh ở Đại sảnh. Leila không có bạn, em cũng không thích những nơi quá ồn ào. Hôm nay em chọn ngồi đọc sách ở phòng sinh hoạt chung. Tưởng chừng không gian yên bình này sẽ kéo dài thêm được chút thì tiếng bước chân của Theodore vang lên.
Hắn mở cửa bước vào, em cứ ngồi im vờ như không quan tâm. Theo định về phòng thì chợt quay người lại và tiến đến gần em, hắn ê a:
_ Đồ mọt sách...siêng năng vậy à?
Em không nghĩ một kẻ như hắn lại có ý tốt đến bắt chuyện. Leila đề phòng bằng một câu trả lời cho qua:
_ Ừm
Hắn ngồi xuống phần ghế cạnh bên em, bật cười khi thấy em tìm hiểu cái môn Tiên tri đáng ghét đó. Hắn lại ê a:
_ Đúng vậy, học cho tốt vào, mà mày là đứa nào vậy?
Hắn lại tựa lên vai em, tay vuốt ve mái tóc vàng óng ả của em. Leila có thoáng chút ngại ngùng, em đáp vội:
_ Leila Onnett...tôi có việc...
_ Sao tao chưa từng thấy mày nhỉ, tóc của mày đẹp thật đấy
Đâu phải em lãnh đạm mà không biết danh tiếng của Theodore, những lời này khiến Leila hoảng hơn, em gạt tay hắn ra rồi đứng phắt dậy:
_ Tớ xong rồi.
Theodore ngả người về sau, hắn nhìn cách em luống cuống chỉ bởi hành động nhỏ của mình lúc nảy. Theodore nhanh tay giật lấy quyển sách của em, hắn còn muốn chơi đùa thêm một chút. Hôm nay hắn định hút một điếu thì lại hết thuốc. Hắn định về phòng lấy thì thấy cảnh này. Theodore ngả ngớn trêu chọc:
_ Leila... Mày đang mường tượng tao sẽ làm gì mày trong đầu mình đấy à?
Leila chột dạ bởi câu nói ấy. Thái độ của em có phần mất kiểm soát hơn:
_ Trả sách lại đây, Nott!
Theodore để sách sang bên hông, hắn nhướn mày thách thức:
_ Đến lấy đi, quý cô Onnett.
Leila vừa chạm tay vào gần cuốn sách thì hắn lại giật đi nơi khác. Cuối cùng khi hắn giấu ra phía sau, Leila đã chạm tay vào được quyển sách thì em nhận ra có một thứ gì đó nóng bỏng áp lên vành tai của mình. Leila không cảm nhận được lực giằng co ở nơi cuốn sách nữa. Nó hoàn toàn nằm trong tay em và em hoàn toàn nằm trong tay Theodore.
Leila đỏ mặt tía tai, em không biết tình huống này là gì nữa. Theodore biết em đang bối rối nên liền chủ động tấn công. Hắn hôn lên má, mũi và cả đôi môi mềm mại của em nữa. Chỉ vài giây sau đó, Leila như lấy lại nhận thức. Em vùng ra khỏi người hắn, không khỏi lau đi những nơi hắn vừa hôn qua vừa rồi. Theodore bật cười, hắn liếm môi như đang tận hưởng dư vị của nụ hôn vừa nãy. Hành động vừa rồi khiến Leila thấy hắn chẳng khác gì một tên du đãng cả. Em đỏ mặt quay người chạy ngay một mạch về phòng. Hắn còn không quên buông lời châm chọc:
_ Mày thơm lắm đấy, Leila.
Cánh cửa đóng sầm lại như cách Leila muốn ngăn cách minh với thế giới này. Trái tim em đập nhanh thình thịch, em không hiểu tại sao lúc đó em lại phản ứng lâu như thế. Leila cho rằng Theo sẽ không nhớ chuyện này quá nổi sáng mai nhưng với em nó lại là một chuyện lớn. Em mất nụ hôn đầu vào tay một kẻ như hắn, em muốn đó phải là người em yêu nhất cơ, hoặc ít ra phải là người nghiêm túc một tí.
Leila tức lắm, lẽ ra em phải cho hắn một bùa chú gì đó để hắn bớt cái thói tán tỉnh bậy bạ đó lại. Cả đêm Leila nằm trên giường và vùi mặt vào chăn bông, em không tài nào quên được cảm giác khi đó. Dù tự dặn lòng hắn là một kẻ đào hoa nhưng nét mặt lạnh lùng bất cần cùng đôi mắt sát thủ ấy cũng thật cuốn hút. Leila rõ ràng là không thích hắn cơ mà. Em tự nhủ chẳng lẽ em lại phải lòng hắn chỉ bởi một nụ hôn tai nạn thế sao. Em nhắc lại thật kĩ cho mình ba lần trước khi chìm vào giấc ngủ:
"Theodore Nott là một thằng tồi, nó chỉ muốn chơi đùa với mày thôi."
"Theodore Nott là một thằng tồi, nó chỉ muốn chơi đùa với mày thôi."
"Theodore Nott là một thằng tồi, nó chỉ muốn chơi đùa với mày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top