Cậu Sẽ Hẹn Hò Với Mình Chứ?

Harry khó chịu, bực bội, rầu rĩ và mặc dù còn rất nhiều từ đồng nghĩa trong cuốn từ điển để lột tả tâm trạng hiện giờ của cậu. Năm học thứ 7 của cậu sắp hết đến nơi rồi – bây giờ là tháng mười hai – và cậu chả thể tìm được cách nào để thổ lộ tình cảm của mình với người nào đó,  hoặc thậm chí là cậu có nên thổ lộ hay không.

Vấn đề là, anh chàng mà cậu đang thầm mến (giống như cậu thích cậu ấy hơn hoặc thậm chí là gần như thương người ta mất rồi, nhưng cậu muốn phủ nhận nó càng lâu càng tốt) là người nổi tiếng toàn trường - một nửa trường còn mê cậu ấy nữa chứ - vậy nên Harry chẳng biết liệu lời tỏ tình của mình có nên cơm nên cháo gì không đây.

Tom Marvolo Riddle là chàng trai quyến rũ nhất trường, đứng đầu tất cả các môn (tiếp đó là Harry, tất nhiên rồi, dù thỉnh thoảng Harry hơn cậu ấy trong môn Phòng chống, Bùa chú và Cổ ngữ) và về cơ bản, là cậu trai trong mơ của bao người. Thậm chí toàn bộ các giáo sư đều yêu quý cậu, trừ cụ Dumbledore (chắc rồi, nhưng do cụ ta bị hoang tưởng quá thôi) và Snape (vì ai ổng cũng ghét chứ sao).

Harry và Tom là bạn thân, và Harry rất tự hào về bản thân vì đã đạt được điều ấy, bởi Tom hiếm khi nói chuyện với mọi người bên ngoài lớp học hoặc chỉ nói khi bị bắt nói.

Harry và Tom bắt đầu nói chuyện khi họ học năm thứ 3, về tình yêu chung của cả hai với môn Cổ ngữ Runes và môn Số học (Họ gặp nhau một cách tình cờ khi Harry đang cố gắng giúp đỡ trong lúc một số Slytherin bắt nạt Tom vào năm thứ 1 và thứ 2, nhưng sau đó họ cũng không thân nhau; dường như Tom đã để ý chuyện này sau lần đó). Sau đó nữa thì, họ đã gắn bó hơn vào năm thứ 5 khi cả hai phát hiện ra Harry là một Xà Khẩu giống Tom (Harry vẫn không chắc lắm về việc tại sao cậu lại có khả năng đó, nhưng Thế giới Phù thủy cũng lạ ở chỗ họ còn chả lý giải nỗi chuyện như vậy, và cậu cũng không đặt câu hỏi về khả năng của mình đâu, vì cậu thích nó mà).

Rắc rối nảy sinh khi Harry, hoàn toàn chẳng hiểu rõ bản thân mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu có tình cảm đặc biệt với Tom vào cuối năm thứ 6 (kiểu thích to bự lắm; cỡ cái tôi của Tom luôn ấy), điều mà rõ ràng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng đồng tính cực khủng trong kỳ nghỉ hè (vì cả nhà Dursley và cái nết bẩn của họ, cảm ơn nhiều lắm luôn!) và yêu cầu cả cha đỡ đầu của cậu, Sirius, và chồng của chú ấy, Remus, cố gắng thuyết phục cậu đừng nhảy khỏi nước Anh và sống như một ẩn sĩ ở phía bên kia thế giới.

Kể từ đó trở đi, Harry đã dùng hết các giác quan của mình (bao gồm giác quan thứ sáu; cậu cũng chưa biết nó là gì luôn) để mò xem Tom có xíu tình cảm nào với cậu hay ai khác không. Nhưng trước sự thất vọng của cậu, có vẻ như Tom chỉ yêu bản thân, bao dung với Harry và bao dung vừa đủ với nhóm bạn Slytherin khác của cậu ấy (nhóm người quen/hội người theo dõi/hoặc-có-thể-là-cái-gì-đó-khác-bởi-vì-Harry-thiếu-từ-vựng-để-diễn-tả-cái-từ-nhìn-chỉ-đẹp-khi-nằm-trong-từ-điển).

Vì vậy, ừ đó, gần đến Valentine rồi (tại sao người ta lại tạo ra cái loại Ngày như này?!) và cậu hoàn toàn, tuyệt đối khủng hoảng. Cậu nên tặng Tom cái gì đây?

Mặc dù cậu ấy là trẻ mồ côi, nhưng cậu ấy gần như có thể có bất cứ thứ gì nhờ những người bạn Slytherin của mình; và con người thì chỉ chịu đựng sô cô la trong giới hạn nào đó thôi, phải không? Vậy nên, loại sô cô la.

Harry có thể mang cho cậu ấy vài quyển sách – có thể là về Xà ngữ – nhưng người ta là Người thừa kế của  Slytherin đó! Chắc chắn rồi, cậu ấy thừa hưởng toàn bộ những cuốn sách viết về chính mình. Nên, loại cách này.

Harry có thể tìm chiếc mề đay bị mất của Salazar Slytherin, một trong những món đồ bị thất lạc của Nhà Sáng Lập. Cậu có thể tìm được nó trong một thế kỷ nữa hoặc lâu hơn, không phải trong một tuần. Vậy nên là, không, nó cũng bị loại.

Harry nằm phịch xuống giường, hoàn toàn sụp đổ. Cậu nên tặng gì cho cậu ấy chứ?! Phải có thứ gì đó mà Tom cần, ôi Merlin ơi!

Cậu có thể tặng cậu ấy áo choàng không nhỉ? Nhưng cách này sẽ cần số đo của Tom  và Harry chắc rằng Tom sẽ thấy nó rất đáng ngờ nếu Harry chạy theo đuôi cậu ấy với một cái thước dây. Cậu lắc đầu. Không, loại! 

Còn giày thì sao? Tất? Dầu gội đầu? Cục xà bông? Không, Harry, dừng lại! Cậu lắc đầu mình. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy trời?!

Khoan đã nào! Harry tươi tỉnh lại. Cậu có thể mua một tiệm sách ở Hẻm Xéo – Phú Quý và Cơ Hàn. Nó có giá bao nhiêu nhỉ? Cậu chắc rằng có đủ tiền trong kho tiền đáng tin cậy của mình. Có lẽ cậu có thể mượn một chút từ Sirius? Cậu sẽ nợ nần nhưng nó đáng. Tom yêu sách và việc tặng cậu ấy cả một cửa hàng sẽ tuyệt vời lắm đây! 

Nhưng, từ từ. Chẳng có ai mua cả một tiệm sách chỉ để hẹn hò ai đó, phải không?

Harry ngồi phịch xuống lần nữa với một tiếng thở dài.

Tom thích gì nhỉ? Sách, nói chuyện với rắn, phép thuật ...

Hừm, phép thuật. Harry ngồi thẳng dậy. Phép thuật! Cậu có thể làm điều gì đó cho Tom và cần một phép thuật ấn tượng! Harry đã tạo ra một chuỗi chữ Runes của riêng mình để giúp cậu biến ra một màn trình diễn phép thuật cho Tom (không phải mấy trò trẻ con đó, Harry không phải một thằng ngu!). Nó chỉ cần vài thay đổi và một số sự bổ sung nhưng cậu chắc mình có thể xoay xở được. 

Với ý nghĩ đó, Harry cười toe toét, một kế hoạch đã thành hình trong đầu cậu rồi đây. Ôi, Merlin! Tom chắc chắn sẽ thích nó. Và ngay cả khi Tom không đồng ý hẹn hò, thì Harry sẽ luôn cảm nhận được thắng lợi của mình trước thứ diệu kỳ mà cậu khơi dậy trong mắt Tom bằng phép thuật.

Vì vậy, với cách đó, Harry lôi những ghi ghép của mình về chữ Runes ra, vài tờ giấy da và những thứ tiếp theo là một tuần làm việc căng não với chữ Runes  và những lời chỉ dẫn tham khảo.

-------

Tom bắt đầu lo lắng. Harry James Potter đã lờ cậu cả một tuần trời. Sao mà cậu ta lại làm thế chứ?!

Harry ngồi trong thư viện với những tờ giấy da và sách trải khắp xung quanh, viết nguệch ngoạc một cách điên cuồng. Đôi lúc cậu ấy dừng, nhấc một quyển sách lên, coi gì đó và lại tiếp tục viết nguệch ngoạc. Và cậu chàng sẽ gầm gừ theo đúng nghĩa đen nếu ai đó cố lấy bất cứ quyển sách nào mà cậu ta đang xem khỏi tay cậu (hơi sợ rồi nha!).

Tom đã lén lấy một mảnh giấy da, quét mắt qua các phương trình số học, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả nhân danh Merlin, rằng Harry đang làm gì với những phép tính mà có vẻ như chúng sẽ ngốn một lượng phép thuật khổng lồ.

Thỉnh thoảng, cậu thấy Harry nhìn chằm chằm một cách mơ màng vào khoảng không, cười toe toét như một thằng ngu.

Ai đó đã đút dược cho cậu ấy hả? Tom sẽ khử kẻ đó nếu cái tên bắt đầu bằng chữ 'L', và cậu chắc chắn sẽ không hối hận. Harry là của cậu và không ai được phép tặng cậu ấy lọ dược hay quà hay bất cứ thứ gì (nếu Tom có thể, cậu sẽ giấu Ravenclaw đáng yêu đó khỏi thế giới; nhưng ôi chao, cậu không thể làm điều đó, nó sẽ bị bác bỏ và Harry có lẽ sẽ không thích và vì vậy, phải hi sinh thôi).

Cuối cùng, vào cuối tuần, khi Tom sẵn sàng vò đầu bứt tóc vì thất vọng do Harry không hề để ý Tom (và vì cái đống sô cô la cậu đã trữ lại bởi vì, tất nhiên rồi, không một ai hiểu là cậu đách thích tụi nó), mà Harry đã nói với cậu.

Tom đang an tọa ở chỗ quen thuộc của mình trong thư viện, phớt lờ một số nữ sinh Hufflepuff năm thứ 5 cười tủm tỉm đang lảng vảng xung quanh đây để thu hút sự chú ý của cậu (cậu đang bị dụ để bị hạ điểm vì tâm trạng tệ lậu của mình), khi mà Harry bước chậm đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Này, Tom." cậu ta ngập ngừng.

Tom nhướng lông mày bên trái lên một cách tao nhã. "Chào, Harry. Cuối cùng cũng quyết định bước ra khỏi quả bóng nghiên cứu của mình rồi hả?", cậu hỏi (cậu không nói với vẻ khó chịu đâu).

Harry trao cậu một nụ cười bẽn lẽn. "Ờ, thì ...." cậu ấy hắng giọng. "Mình, ờ, m-muốn cho cậu xem một thứ."

Lông mày thứ hai của Tom nhập hội với cái thứ nhất. "Và nó là gì vậy?" cậu nói chầm chậm.

"Nó là một bất ngờ."

"Ồ?", Tom hỏi, một chút tò mò lộ ra trong giọng nói của cậu. "Muốn nói chi tiết không?"

Harry đứng dậy. "Nó là một bất ngờ mà, Tom! Nếu mình nói cậu nghe, thì nó còn ý nghĩa gì nữa chứ?" cậu ấy gắt lên, giọng khó chịu.

Tom nhún vai, "Thử cũng đâu hại gì."

Cậu đứng dậy trong khi Harry lấy ra một tấm vải dày - đó có phải áo choàng của cậu không? - ra khỏi túi và ném vào mặt cậu. Tom tóm lấy nó với vẻ bối rối. "Tụi mình ra ngoài hả?"

"Chứ gì nữa. Đi nào!" Harry phấn khích nắm tay cậu và kéo cậu ra khỏi thư viện và ra ngoài lâu đài. Tom cố tình sải những bước dài hơn, để có vẻ như họ đang đi cạnh nhau (giống như Harry đang theo đuôi cậu như một con vịt con, nhưng, về ngữ nghĩa thôi).

"Tommmm!", Harry rên rỉ. "Sao cậu lại dẫn đường tụi mình? Mình biết cái chỗ chết tiệt đó, chứ không phải cậu!"

Tom tặng cậu ta một nụ cười nhếch mép, "Vậy thì cố mà theo kịp đi, Harry." cậu rít lên.

Harry lại ném cho cậu một cái nhìn khó chịu, nhưng lần này lại thực sự kéo cậu thẳng về phía Hồ Đen (Tom để cậu ta kéo mình, rốt cuộc thì ở ngoài này không có ai nhìn cả và cậu thích khi mà Harry hành động thế này).

Khuôn viên lâu đài phủ đầy tuyết và băng, gió thì se lạnh. Hồ Đen đã kết băng rồi. Tom ếm bùa sưởi ấm bằng phép thuật không đũa lên cả hai (Harry có thể điên, nhưng cậu thì không).

Harry dẫn cậu đến khu rừng bên bờ hồ và bắt đầu kéo cậu về phía đó.

"Mình mong cái bất ngờ của cậu không nằm bên ngoài sự bảo vệ của lâu đài, Harry. Bởi vì mình không thích bị cấm túc đâu." Tom nói khi vấp phải một cái rễ cây.

"Không đâu.", Harry cười nhe răng với cậu. "Giờ thì, chúng ta không muốn cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh lại có thành tích kém hoàn hảo, phải không?"

Tom ném cho cậu ta một cái nhìn không mấy ấn tượng.

"Tụi mình tới rồi nè!" Harry tuyên bố, thả cánh tay của Tom ra rồi đi thẳng vào một khoảnh đất trống hình tròn.

Tom nhìn khoảnh đất với vẻ nghi ngờ. "Ấn tượng đó." theo kiểu hài hước chết người.

Harry đảo mắt. "Cứ đi vào giữa đi, được không?" cậu ta ra hiệu về phía chính giữa của khoảnh đất trong khi bản thân thì đang đứng ở chu vi vòng tròn, hai tay cậu ta khoanh trước ngực trước cái nhìn khó chịu của Tom.

Tom ném cho Harry một cái nhìn 'tốt-nhất-là-cậu-đừng-có-gây-sự-với-mình' , nhưng Harry chỉ đáp lại bằng một cái nhìn không có gì, và với phần bất ngờ và phần kinh hoàng ngang nhau (bởi vì đây là Harry chứ không ai khác; cậu ta đã gặp một con Tử Xà và quyết định dùng cô ấy như một cái cầu trượt thay vì dành sự tôn kính cho một XXXXX nguy hiểm, một con quái vật đen tối; Tom đã ở đó, há hốc mồm) đã đi vào phần trung tâm.

Cậu để ý đến những chữ Runes khác nhau được ghi trên đất, lông mày cậu nhướn lên khi cậu nhận ra một số chữ trong chúng mình không biết.

Khoảnh đất trống hẳn là ấm hơn, nên cậu đoán Harry đã ghi những chữ Runes làm ấm xung quanh.

"Giờ thì sao?" cậu hỏi, nhìn Harry cúi xuống và đặt tay lên hai chữ Runes được ghi ở đó.

"Cứ xem đi.", Harry trả lời và nhắm mắt lại. Lông mày cậu ấy nhíu lại trong sự tập trung và các chữ Runes gần cậu ta bắt đầu sáng lên.

Tom xem, tò mò, khi ánh sáng tỏa ra xung quanh Harry đến toàn bộ khoảnh đất trống.

Khoảnh đất tối đi đáng kể khi ánh sáng mạnh hơn và Tom nhìn lên khi ánh sáng mặt trời lười biếng chiếu vào khoảnh đất dường như bị không khí hấp thu và như thể biến thành nửa đêm khi những chữ Runes ngừng phát sáng và bóng tối bao trùm xung quanh cậu.

Cậu chớp mắt và nhìn những đốm sáng nhỏ nổi lên từ mặt đất và lơ lửng xung quanh. Cậu kinh ngạc chạm vào một cái và chúng xoay tròn, di chuyển quanh đây, một số trong chúng trôi gần nhau rồi biến thành một cụm, một số khác thì hợp thành một cái lớn hơn.

"Đây có phải" Tom liếc Harry, người vẫn đang nhíu mày tập trung, "các cụm sao không?"

Harry cười toe toét với cậu, sau đó lại tập trung.

Các cụm hòa vào nhau, cuộn xoáy trong một vũ điệu ánh sáng, để tạo thành các thiên hà.

Mắt Tom mở to trước những vòng xoáy có màu sắc tuyệt đẹp. Cậu đưa tay ra để chạm vào một trong những thiên hà trôi nổi xung quanh mình. Một hơi ấm lan tỏa khắp người khi tay cậu chạm vào cụm năng lượng đang xoáy và cậu nhìn chằm chằm, há hốc mồm khi cậu nhận ra rằng đây chính là phép thuật hữu hình của Harry.

Các thiên hà lại di chuyển, biến hình và tạo thành các dải tinh vân đầy màu sắc, trôi nổi xung quanh và Tom chỉ cảm thấy ... không là gì cả.

Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này, vũ trụ bao la này, khi đôi mắt cậu đầy sự nhiệm màu và kinh ngạc.

Mắt Tom mở to khi các tinh vân hợp nhất thành một bó hoa và dòng chữ  'MỪNG NGÀY VALENTINE, TOM!' lơ lửng bên dưới chúng.

Cậu nhìn Harry, người có khuôn mặt rõ nhợt nhạt. Mắt cậu quay trở lại với hình ảnh khi dòng chữ chuyển thành  'HẸN HÒ VỚI MÌNH NHÉ?'.

Thật đấy à? Harry làm tất cả chuyện này chỉ để hẹn hò với cậu thôi hả? Harry làm tất cả chuyện này chỉ vì Tom? Chưa ai từng làm bất cứ điều gì giống thế cho cậu và Tom có lẽ hơi (đọc là: rất) không ngờ đến, lần đầu tiên trong đời cậu bị bất ngờ.

Tom mở to mắt nhìn Harry đang đứng, vai hơi khuỵu xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng mắt cậu ấy ánh lên tia hy vọng.

"Vâng, Harry." Tom thì thầm. "Mình muốn hẹn hò với cậu."

Harry ngoác mồm cười, và nhanh chóng quyết định hôn đất mẹ đã. Tom bước nhanh ba bước, đỡ lấy Harry trước khi cậu ấy làm gãy mũi mình và ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên cái đầu tổ quạ của cậu ấy.

"Nó tuyệt lắm, Harry." Tom nói vào cái đầu quạ. "Cậu đỉnh lắm."

Harry ho một chút, chắc chắn là bối rối. "C-Cảm ơn, Tom." cậu ta thì thầm, vùi mặt vào ngực Tom và đáp lại cái ôm.

"Vậy, sao cậu làm được?", Tom hỏi, khi cậu hạ mình và Harry xuống đất cạnh nhau, cánh tay cậu vòng qua eo Harry.  "Cậu làm nó cả một tuần, phải vậy không?"

Harry cười bẽn lẽn, mắt vẫn nhắm nghiền. "Ừ," cậu ta lầm bầm, "Không ngờ nó lại mệt thế này."

Tom cười khúc khích ra chiều thích thú. "Chỉ mình cậu thôi, Harry." cậu thì thầm với vẻ trìu mến. "Chỉ có cậu mới lên kế hoạch cho mọi thứ và sau đó cũng bỏ luôn việc kế hoạch của cậu sẽ tốn bao nhiêu lượng phép thuật."

Harry cáu kỉnh, "Mình không làm thế nhé, Tom. Kế hoạch của mình được tính toán rất kỹ lưỡng!"

Tom cười khúc khích, "Chắc chắn rồi, cưng ơi. Cậu cứ tự nói bản thân mình như thế mãi."

Tai Harry chuyển sang màu hồng trước sự âu yếm và cậu ta giấu mặt vào vai Tom. "Ờm ... Ờ ... Mình thích cậu, Tom." cậu tỏ tình.

Tom cười, nhưng vì Harry không thấy được, nên cậu nói, "Mình biết, Harry. Cậu quá mở để đóng nó. Và thật sự thì, ai lại không thích mình chứ."

Vai của Harry hơi trùng xuống, có vẻ như muốn Tom nói cũng thích cậu. Harry cười một cách lo lắng, "Ờ, ừ. Mình đoán là thế."

Tom ậm ừ, đợi Harry giải thích, nhưng ngạc nhiên làm sao, Harry đổi chủ đề. Thật luôn đấy, bộ cậu ấy nghĩ Tom sẽ hò hẹn với bất cứ ai à?

"Vậy, cậu hỏi về mấy chữ Rune, phải không?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào chân mình khi ngẩng đầu lên khỏi vai Tom. Không đợi Tom trả lời, cậu ta bắt đầu giải thích việc cậu đã thử các chuỗi Runes mới như thế nào và việc tìm thấy một chuỗi mới sẽ sử dụng phép thuật của người điều khiển và biến nó thành một thứ ánh sáng hữu hình, sau đó có thể được sắp xếp lại để cho thấy các hình ảnh khác nhau.

Tom lắng nghe với một nửa tâm trí, trong khi nửa còn lại của cậu  đang suy nghĩ xem mặc cảm tự ti của Harry đã ăn sâu đến mức nào và làm sao để dập được nó. Thật sự thì, cậu muốn gặp những người họ hàng Muggle đáng kinh tởm của Harry vào một ngày nào đó.

Khi Harry cuối cùng cũng ngừng lải nhải về những chuỗi Rune mà cậu ấy đã khám phá ra (Tom biết Harry của cậu thông minh; và Tom chắc chắn đảm bảo rằng Harry sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng bằng cách buộc Harry phải xin cấp bằng sáng chế cho những nghiên cứu của mình), Tom lên tiếng, "Cậu định đưa mình đi đâu trong buổi hẹn hò của cậu, Harry?"

Harry chớp mắt, "Ờm .. ờ" cậu ấy lúng túng. "Mình vẫn chưa nghĩ đến."

Tom nhướng mày thích thú, "Ồ? Rõ ràng là dự định rủ mình đi chơi khiến cậu bị phân tâm đến mức quên kế hoạch cho buổi hẹn hò, hửm?"

Mặt Harry đỏ bừng và cuối đầu xuống. "Đừng chế nhạo mình, Tom!" cậu ấy rên rỉ. "Chỉ cần ... cho mình một tuần thôi được không?!"

"Để cậu bơ mình một tuần nữa và tự bỏ đói mình tới chết hả?"

Harry ném cho cậu một cái lườm, "Mình có thể cho cậu ăn con Tử Xà của cậu. Cổ sẽ hưởng thụ bữa ăn và cậu sẽ có một nơi khác để xem!" cậu ấy nói với giọng ngọt ngào.

Tom cười khẩy, "Giờ luôn đi, Harry. Đừng bạo lực quá, nhé? Đó không phải là một ý hay cho buổi hẹn hò đâu, phải không?"

"Nó là dành cho mình.", Harry lẩm bẩm. "Bên cạnh đó, cậu sẽ được thấy một khía cạnh mới của con Tử Xà của cậu. Theo đúng nghĩa đen!" và sau đó cậu ta phá lên cười với cách chơi chữ của mình.

Tom đảo mắt. "Mình cũng thích cậu, Harry." cậu thổ lộ.

Và điều đó đủ sốc đến mức Harry phải ngừng tràng cười ngẫu hứng của mình lại và bắt đầu há miệng nhìn Tom như cá mắc cạn. "Mình-Mình ... gì cơ?!" cậu ấy lúng túng.

Tom trao cho Harry một ánh nhìn trịch thượng, "Mình cũng thích cậu, Harry cưng. Nhưng có vẻ như cậu muốn cho mình ăn một con rắn khổng lồ, dài 50 feet." cậu khịt mũi chế nhạo. "Mình tổn thương ngay đây nè, cục cưng." cậu đặt tay lên ngực trái mình, ngay phía trên tim trong khi tay phải vẫn đỡ Harry, vòng qua eo cậu ta.

"Cậu ... cậu nghiêm túc chứ?" Harry tiếp tục há hốc mồm.

Tom sụt sịt, "Hơn cả ông ba chó của cậu."

Harry nhìn chằm chằm một lúc, rồi phá lên cười. "Ôi, Merlin ơi!" cậu ta thốt lên. "Chờ đến khi mình nói với chú Sirius xem."

Tom cười và kéo Harry lại gần hơn sau khi cậu ta ngừng cơn cười sảng của mình lại.

"Cậu-Cậu không giỡn, phải không?" Harry hỏi, nhìn Tom với nhiều tia hy vọng.

Tom thở dài, "Thật đó hả, Harry? Lý do gì mình lại giỡn về một điều thế này chứ? Mình thích cậu. Cậu tuyệt vời, thông minh, ngọt ngào và hơn hết, cậu có thể theo kịp mình không giống như phần còn lại của thế giới. Tất nhiên là, mình thích cậu!"

Harry mỉm cười và ôm cậu và cậu cũng ôm lại.

"Vậy-", Harry bắt đầu nhưng Tom không thể ngăn mình được nữa và đặt môi mình lên môi Harry, khiến cậu ta im lặng cả phút.

Khi họ cuối cùng cũng rời nhau ra, mặt đỏ bừng và thở hổn hển, Harry cười toe toét với cậu, cặp kính lệch và đôi mắt sáng, "Tuyệt thật!" cậu ta thốt lên.

"Thật vậy." Tom trả lời, sau đó đứng dậy và kéo Harry theo. "Vào lâu đài thôi. Ngoài này lạnh quá."

"Ừ", Harry lại cười ngoác mồm. "Tụi mình sẽ chết cóng ngoài này mất."

Tom cười nhe răng với Harry, "Ồ, đúng, Harry. Cùng đến Phòng Yêu Cầu nhé, được không?"

Harry cười ranh mãnh. "Chắc chắn rồi!" cậu ta líu lo.

Và cùng nhau, tay trong tay, họ tiến vào lâu đài, phớt lờ những lời thì thầm và những cái nhìn chằm chằm ngay tức thì khi thấy tay họ đan vào nhau. 

----------

Ngày hôm sau, họ thức dậy khá muộn, cả hai đều có dấu hôn, các vết bầm tím và những bước đi khập khiễng.

Tom đã bị sốc vào cái ngày nhận được thư từ gia đình Harry.

Bức thư viết như sau -

'Tom Marvolo Riddle,
Tốt hơn hết là mi nên tự cứu mình trước khi ta tìm được mi và băm mi ra thành từng mảnh, thằng khốn nạn! Sao mi dám đụng vô Harry?!

Đừng để ý ảnh, Tom. Ảnh chỉ khó chịu vì ảnh không có ở đó để chứng kiến hai đứa hôn nhau và có cơ hội để chọc Harry thôi. Cả hai chúng ta đều hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau và -

Sao con dám hả Harry?! Con không nói với chú là hai đứa đang bồ bịch! Chú đã biết chuyện từ Augusta vào ngày hôm qua tại cuộc họp Wizengamot, người đã được Quý cô Greengrass thuật lại, người đã được nghe kể từ bạn cùng lớp của con, Daphne Greengrass, người đã nghe Zabini buôn chuyện về việc nó đã hóng từ Goldstein rằng Lavender Brown đã thấy hai đứa con nắm tay nhau đi dạo trên Hồ Đen bị đóng băng! Cái quần què gì vậy hả?!

Cứ lờ ảnh lần nữa đi, nha. Chú mong mớ tin đồn của trường Hogwarts – chỉ là đồn thổi thôi. Chú thực sự hy vọng rằng hai đứa không đi dạo trên mặt đóng băng của Hồ Đen. Nó rất nguy hiểm trong cái thời tiết lạnh này.
Chú mong hai con sẽ viết thư cho bọn chú sớm.
Bảo vệ mình, được chứ?
Và nhớ cẩn thận!
Yêu tụi con,
Remus và Chân Nhồi Bông
PS: Mi chờ mà coi, Riddle!'

Tom và Harry nhìn chằm chằm vào bức thư một cách kinh hoàng.

"Chính xác thì tin tức lan truyền nhanh cỡ nào vậy?" Harry hỏi, vẫn còn bàng hoàng.

"Rõ ràng là nhanh hơn cả ánh sáng." Tom đáp tỉnh bơ.

"Chết tiệt! Nó đáng sợ thật.", Harry lầm bầm.

Tom gật đầu, "Rất." cậu đồng ý, rồi nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ với tiếng gầm gừ, "Đứa mẹ nào đã thấy tụi mình đi dạo trên Hồ Đen?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top