Chương 9 - Not all harmless



Draco bất động trong vòng tay Potter, tâm trí cậu quay cuồng với câu hỏi không ngừng lặp lại"Chuyện quái gì" đã xảy ra.

Draco muốn chết vì xấu hổ. Cậu rền rĩ... TÊN Potter trong khi cầu xin ma cà rồng đâm vào mình. Cái quái gì thế này?? Không phải cậu sợ ma cà rồng cũng như tất cả các loại sinh vật giống thế sao? Không thể được (không phải Draco muốn nhưng nếu cả hai tiếp tục...). Draco không thể ngăn được tiếng than vãn thoát khỏi miệng, tâm trí nghĩ về những gì cha nói, ông đã nói đó là nguyên tắc làm việc.

Tuy nhiên, Draco vẫn muốn vị ma cà rồng chết tiệt đó đè mình. Potter, chỉ là... bằng cách nào đó, không thể tin được, tuyệt vời và hoang dã (chỉ Merlin mới biết tại sao) Draco không bận tâm, đúng hơn là ngược lại.

Potter di chuyển, khiến bụng Draco lại nóng lên. Cậu hướng ánh mắt về phía Potter, người vẫn đang cảnh giác nhìn McGonagall, như thể hắn mong đợi bà sẽ tấn công. Nhưng rồi một lần nữa, Draco nhìn về phía giáo sư Biến hình, bà ấy vẫn chĩa đũa phép về phía họ.

"Ngài Potter", Giọng nói đều đều, McGonagall quan sát họ với con mắt phê phán. "Ngài có phiền nếu tránh xa học sinh mà ngài đang áp sát lên bức tường hành lang kia không." Rõ ràng là bà ấy không hỏi.

Draco cân nhắc xem liệu cậu có muốn Potter rời đi không, nhưng khi Potter di chuyển, cậu nhận ra rằng không, cậu không muốn ma cà rồng tách khỏi cơ thể mình.

Potter dường như cũng có suy nghĩ tương tự Draco, hắn trầm ngâm nhìn xuống thiếu niên trong vòng tay. Tựa như đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, rồi khi buông tay người này ra không biết sẽ bao giờ gặp lại được nữa. Draco bỗng chốc cũng tự hỏi như vậy; Potter thực sự không phải là người mà cậu sẽ gặp trên đường đến lớp độc dược.

Draco hơi buồn khi nhận ra họ là hai cá thể khác biệt, hay... dù sao cũng là một phù thủy và một ma cà rồng.

"Giáo sư", Potter nói, vẫn giữ nguyên chỗ cũ, áp sát vào người Draco. "Tôi không làm tổn thương ai cả."

McGonagall nheo mắt, chân tiến một bước về phía Potter, đó là hành vi đang đe dọa. Có vấn đề, Draco nhận ra khi cánh tay bà run lên trong giây lát... giáo sư đang sợ hãi.

Không biết vị giáo sư nghĩ họ như thế nào nữa? Bà ấy có nghĩ Potter đang lợi dụng Draco không? Rằng ma cà rồng đã bỏ thuốc Draco để cho hắn uống máu? Hay là Potter đang cưỡng bức Draco? Cậu hiện đang bị Potter khống chế nhưng không phải vì bắt giữ mà là để lấy lòng. Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình háo hức.

Nhưng cảm xúc lo lắng vẫn có. Miệng Potter chỉ cách cổ họng cậu vài milimet và Draco biết hắn sẽ dễ dàng xé toạc cổ họng cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng khi Slytherin tóc bạch kim liếc nhìn lên khuôn mặt cảnh giác của Potter, nỗi sợ hãi của cậu được xua tan. Không... Draco cá ma cà rồng sẽ không dám làm vậy. Potter đúng là có thể nổi điên và khiến Draco nghẹt thở sợ hãi, nhưng cậu biết sinh vật hắc ám tóc đen sẽ không làm cậu bị thương nếu không có lý do chính đáng. Draco chưa quen Potter lâu lắm, nhưng nếu một người có thể sải bước trêu chọc và khiến Draco hoảng sợ thì họ thường nhận sự chấp thuận ngầm từ cậu.

Đặc biệt, nếu người đó khiến Draco cứng họng run rẩy, não thiếu niên đưa ra một câu nói đểu cáng. Draco nhanh chóng phớt lờ giọng nói đó bởi chân của Potter đã luồn vào giữa hai chân của mình.

Potter cựa mình ép mạnh vào chân Draco, làm cậu phải hít một ngụm khí mạnh. Tên ma cà rồng chết tiệt, có một GIÁO SƯ đang đứng cách đó mười bước chân đấy, hắn vẫn còn muốn tiếp tục à?!

Công bằng mà nói, cơ thể Draco không phản kháng, nhưng Draco đã liếc thấy vẻ lo lắng in trên khuôn mặt McGonagall, tay bà ấy vẫn run. Giáo sư sợ hãi, Draco hứng tình và Potter... Chà, hắn là ma cà rồng. Chấm kết thúc câu chuyện.

"Potter", Draco sốt sắng. Cậu không thích việc ma cà rồng làm vị pháp sư già đổ mồ hôi hột đâu, chuẩn bị cho một cuộc chiến mà Draco biết, nó sẽ không diễn ra. Tại sao ma cà rồng lại đánh nhau với giáo sư? Tại sao hắn lại mạo hiểm đình chiến để ủng hộ cái gì? Để cưỡng hiếp một học trò? Draco nuốt nước bọt, cậu bị lợi dụng thật sao? Đây có phải là cách giải toả cơn giận của Potter không? Draco nhắm mắt trước hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu, vẫn không thể hoàn toàn tập trung vì cái chân của Potter vẫn đang ngọ nguậy.

Cậu cố tập trung khi Potter hướng ánh mắt xanh lục tò mò về phía Draco, có phần lạnh lùng một cách kỳ quặc khiến Draco bất an. Đang tính mở miệng nói, Potter đã ép chặt cái chân chết tiệt của hắn vào giữa hai chân của cậu thay cho lời nói, Draco rên lên một tiếng vì cảm giác đó.

Potter nhếch mép trước phản ứng của Draco, một kiểu nhếch mép của loài động vật ăn thịt, khiến chàng trai tóc bạch kim rùng mình.

McGonagall vẫn đang đứng chĩa cây đũa phép vào bộ đôi, hơi đóng băng trước cảnh tượng trước mắt. "Potter, ngài mau buông trò Malfoy ra."

Draco nuốt khan nghe giáo sư biến hình tiết lộ tình hình của họ, Mẹ kiếp.

Động tác của Potter từ từ dừng lại, dùng đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Draco, không thể tin được.

"Malfoy", Hắn hoang mang lồ lộ, Draco không biết mình nên cảm thấy tức giận hay hoảng sợ trước viễn cảnh bị vạch mặt là một Malfoy.

"Đúng", Cậu nói, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của ma cà rồng. Thật không may, Potter có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, làm Draco không thể chuyển mình. Cậu chế nhạo ma cà rồng đang cứng rắn nhìn cậu. Nụ cười nghịch ngợm cùng lập trường cẩn thận biến mất, thay vào đó là sự bực bội và nghi ngờ. Hàng phòng ngự của Dracp cũng theo đó tăng lên.

Potter nở một nụ cười hắc ám. "Ồ", ma cà rồng rít vào mặt Draco. " Vậy cái hành động 'sợ hãi ma cà rồng' này chỉ là kế hoạch, được cha cậu cử đi do thám trại địch à? "

"Potter", Draco nói với nọc độc chảy ra từ giọng nói. "Anh thậm chí còn đần nát hơn vẻ ngoài của mình chỉ vì cái suy nghĩ coi tôi là gián điệp."

Con ngươi của Potter nheo lại, vẫn như cũ ép Slytherin tóc bạch kim vào tường,"Giờ thì đúng là đần nát thật."

"Đúng!" Draco cố thoát khỏi cơ thể đang đè lên mình, nhưng vô ích.

"Ngài Potter!" Câu nói của McGonagall bị phớt lờ, hai cậu bé vẫn tiếp tục chế nhạo nhau, vẫn dán chặt vào nhau.

"Tại sao cậu lại tìm tôi?" Giọng nói âm u của Potter gầm gừ bên tai Draco.

"Tôi không có! Anh còn bộ nhớ năm giây không hả? Có thằng đéo nào mà sợ chết khiếp vậy?"

Potter toan tính quan sát Draco " Cũng đúng."

" Nghiêm túc đấy", Draco rên rỉ. "Anh bị hoang tưởng thật hay là do ngu thế?"

Potter càng ép sát vào người Draco hơn, khiến cậu cảm tưởng bản thân bị ép nát giữa bức tường và cơ thể cứng rắn của ma cà rồng. Hơi thở cậu trở nên nông hơn bởi sức ép chèn lên lồng ngực.

"Nếu cậu sợ đến thế, không phải cậu nên tè ra quần bây giờ luôn sao?"

Draco ngập ngừng. Phải, nỗi sợ hãi bao trùm áp đảo đáng ra phải biến cậu thành cái vỏ vô hồn run rẩy đúng chứ? Thiếu niên do dự nhìn vào mắt Potter, lúc này Draco không cảm thấy sợ lắm. Là do cảm xúc hoảng loạn lao đến quá nhiều trong một buổi tối chăng? Hoặc do sự khó chịu sôi sục đã trở thành thương hiệu của Draco, giống cái năm học đầu tiên cậu hoàn thành thử thách vượt qua ngàn cảm xúc mà bản thân đang chịu đựng như lúc này.

Phải, là vế sau, bởi Draco đang rất chi là bực mình. Potter hay ai khác chẳng có quyền gì để đánh giá cậu dựa trên cái họ Malfoy? Không phải Potter đứng về quyền bình đẳng giữa phù thủy và sinh vật sao? Vậy cậu có nên thực sự có thành kiến ​​với họ không?

Draco đã đánh giá rất kỹ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tức giận khi cái từ 'suýt hôn' làm cậu ghê tởm.

"Tại sao tôi lại phải đái ra quần khi tôi đã khẳng định rằng anh không hề đáng sợ." Draco dùng tay ấn vào vai Potter để giảm bớt lực đạo mà cơ thể phải chịu đựng. Đáng buồn thay, nó chẳng có tác dụng gì, Potter mỉm cười với Draco, nhe ra những chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn.

"Lúc nãy cậu có vẻ khá sợ hãi." Hắn cúi xuống về phía Draco, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Draco khó chịu khi trái tim đập nhanh trước hơi thở thơm mát trêu chọc quai hàm của mình. Cậu thầm tự hỏi đó là sợ hãi hay là kích thích, sự khó chịu càng tăng dần khi cậu nhận ra rằng cơ thể mình vẫn đáp lại Potter.

"Đây rồi", Giọng nói nhung lụa của ma cà rồng văng vẳng bên tai cậu, Hơi thở của Draco nghẹt lại trong cổ họng. "Du-dum-du-dum-du-dum."

"Mẹ kiếp", Draco gầm gừ nực cười. Cái tên ma cà rồng vừa bắt chước nhịp tim của cậu bằng giọng nói u ám đó à? Làm Draco tức tối khắp người. Sự nhục nhã hiện rõ rành rành, và Draco phát giác ra nhịp tim thậm chí còn tăng nhiều hơn nữa.

"Sợ hãi?"

"Mơ đi Potter."

"Impedimenta!"( Lời nguyền chậm chạp)

Draco rốt cuộc cũng thở được, cậu không còn bị ép vào bức tường phía sau nữa. Thật không may, sự tự do đột ngột cũng đồng nghĩa Draco có rất ít hoặc không có thời gian để lấy lại sức chịu đựng của mình, dẫn đến việc cơ thể cậu trượt xuống bức tường hành lang, đôi chân run rẩy.

Potter ở phía bên kia hành lang; không chút hề hấn gì vì hắn đã tránh được câu thần chú của McGonagall. Hắn cảnh giác nhìn Draco, hai con ngươi lấp lánh xanh lục dưới ánh trăng nhàn nhạt lọt qua cửa sổ hành lang. Draco đưa con mắt xám bạc về hướng đối phương, người đang di chuyển chớp nhoáng. Một giây trước cậu còn bị ép vào cơ thể mát mẻ của Potter, thế mà giây phút tiếp theo, cảm giác đó biến mất như thứ đó bị cưỡng bức xé toạc khỏi người Draco.

Draco chưa kịp nắm bắt tình hình thì giọng nói của McGonagall cắt ngang bầu không khí đêm vắng lặng. "Trò Malfoy, ta đề nghị trò về ký túc xá đi ngủ. Ta tin rằng lệnh giới nghiêm vẫn có hiệu lực. "

Draco hướng ánh mắt về phía giáo sư biến hình, mệt mỏi xoa dịu trái tim đang đánh trống của mình. Vị phù thủy già trông bị ảnh hưởng gì, nhưng Draco biết chắc Potter đã nghe thấy tiếng bonggo đập nhanh từ lồng ngực giáo sư.

Cậu khó khăn đứng dậy khỏi tư thế khụy xuống dựa vào tường. Chân Draco rung lên khá nhiều, có thể là do adrenaline hoặc là do sợ hãi, sau bao nỗ lực cậu cũng đứng dậy và gật đầu về phía vị giáo sư, từ từ rời khỏi hành lang.

Trước khi biến mất ở ngã rẽ, Draco phóng một con mắt về phía Potter. Ma cà rồng lúc này đang đứng cách giáo sư vài bước chân. Họ dường như đang nói chuyện, hơi thở Draco lại lắp bắp khi ánh mắt của Potter chạm vào mắt cậu trong một khắc ngắn ngủi.

Trông ma cà rồng thật lạ kỳ với những đường nét được điêu khắc hoàn hảo và làn da gần như phát sáng.

Nhưng Draco đã rời mắt khỏi biển xanh vô tận mà cậu đang chìm đắm, vòng qua ngã rẽ trong một sải chân dài và tách khỏi Potter.

Draco thở một hơi dài nhẹ nhõm dựa vào tường mệt lử. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?! Đầu óc cậu lại băn khoăn, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Giận dữ lắc đầu từ bên này sang bên khác. Draco đang mơ hay nửa giờ qua là thực? Xung quanh Draco đầy dấu chấm hỏi và những giọng nói la hét khi cậu đi về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Draco sẽ nói chuyện với Blaise và Pansy, biết đâu họ có thể giúp cậu hiểu liệu cậu có đang bị dính một loại bùa chú nào của ma cà rồng không, mà cũng có thể cậu bị điên chẳng hạn (kinh tởm).

Mặt khác, Draco biết người mà cậu không thể kể về cuộc gặp gỡ này. Và người đó là cha cậu, ông sẽ vô cùng kinh tởm khi biết chuyện con trai đã làm, với lại Draco cũng không biết liệu cậu có chịu nổi sự thất vọng của cha mình hay không nữa. Cảm giác như cậu đã nhận nó quá nhiều lần rồi.

Draco lang thang về phía ngục tối, vẫn chìm trongdòng  suy nghĩ, thậm chí không nhận ra có một đôi mắt lấp lánh màu hổ phách đang nhắm con mồi từ trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top