Chương 8


Draco nhẹ nhàng áp tay lên mặt Potter. Ma cà rồng nheo mắt nhưng vẫn đứng yên, có lẽ hắn nghe thấy tiếng trống đập nhanh của cậu trai kia.

Draco không chắc mình đang làm gì nữa, nhưng nó liên quan đến khoảng cách gần như này với một sinh vật, với thứ mà cậu cậu đã sợ hãi, và giờ thì có hơi phấn khích. Đặc biệt là khi "sinh vật" này không có xu hướng tấn công hay gây sát thương vĩnh viễn cho cậu. Draco dán chặt vào những chiếc răng nanh trắng muốt bày ra trước mắt, có phải do Adrenaline chăng? nhưng Draco thực sự muốn biết liệu chúng có sắc như vẻ bề ngoài hay không.

Má của Potter thật lạnh, Draco lại ngỡ ngàng trước sự mềm mại dưới lòng bàn tay. Cậu cảm thấy có phần táo bạo khi thách thức một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng, đó là ở ở gần Potter đến mức này, bất lực trước mặt hắn.

"Tôi có thể không?" Draco hít thở, bàn tay run rẩy đặt lên má Potter, Potter hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu cụt lủn, hai tay Potter cuộn lại thành nắm đấm ở cả hai bên đầu.

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp dần, cứ mỗi lần bàn tay chậm rãi chuyển động trên má Potter, ồ quá chậm.

Mẹ Kiếp, Draco nghĩ, ngón tay lướt đến cánh môi dưới của Potter, mình đang làm điều này.

Một nỗi kinh hoàng kinh tởm đang xâm lấn tâm hồn Draco, thứ duy nhất giúp cậu không bị ngất xỉu chính là bản tính hiếu kỳ. Ngón tay Draco lướt qua đôi môi và đột nhiên trượt trên hàm răng cứng, nước bọt. Hơi thở bắt đầu dồn dập, đôi mắt Potter đã phần nào mất đi sự bối rối trước đó, rồi thay vào đó là vẻ rực lửa.

Người con trai Slytherin bị mê hoặc bởi những gì bản thân đang làm, cậu uyển chuyển lần theo đường viền của chiếc răng nanh.

"Chà," Draco khẽ cảm thán trước hơi thở thơm mát phả trên tay. "Việc này là khá nguy hiểm đây." Potter không trả lời, hắn di chuyển thêm một inch về phía người kia. Có gì đó đang khuấy động trong người Draco, cậu đặt tay còn lại vào ngực Potter. Không phải đẩy Potter ra mà hành động đó ngược lại giống âu yếm hơn.

Draco từ ngắm nhìn những chiếc răng nanh chết chóc của Potter chuyển sang bắt gặp cặp màu xanh thẳm của chàng ma cà rồng. Bản thâm xoáy sâu vào đôi mắt đầy ngạc nhiên, đôi mắt ngọc lục bảo chất chứa vẻ đói khát . Draco không chắc đây có phải là dấu hiệu nhắc nhở cậu nên chạy thục mạng hay không nhưng kỳ lạ thay, cậu không muốn chạy. Nỗi sợ hãi của Draco không chuyền đến não bộ thông báo "CHẠY TRỐN ĐI" hoặc "ĐANG RUN KÌA" hay một từ ngu ngốc tương tự gì đó. Ngay lúc này, một lực hút quái lạ muốn kéo Draco về hướng ma cà rồng trước tầm mắt, muốn cậu cảm nhận hơi thở của Potter thêm chút nữa và tiếp tục để đôi mắt thèm khát đó dành riêng cho mình.

Potter khẽ mở miệng, khiến ngón tay Draco chui vào miệng, thứ cảm giác kì lạ trong lồng ngực chàng trai Slytherin dâng lên, thay vì sợ hãi trước cử chỉ đó. Những cạnh răng thô ráp của Potter bao quanh ngón tay Draco, thế nhưng cậu lại chẳng hãi hùng chút nào.

Đáng ra cậu NÊN cảm thấy sợ sệt mới phải. Việc cho ngón tay vào trong miệng của một ma cà rồng, nó đáng sợ chẳng khác gì địa ngục!

Khoảnh khác đó, Draco đã bị phân tâm, cậu nhìn Potter bước từng bước cuối cùng, đóng đinh Slytherin tóc vàng giữa bức tường hành lang và chính cơ thể của hắn. Cảm giác bị cơ thể cứng rắn đang đè lên người khiến Draco phát ra tiếng nức nở, lồng ngực cậu như muốn đốt cháy.

"Potter?" Draco thở hổn hển hỏi, cơ thể mềm xèo vì bị ma cà rồng ép vào. Cậu rùng mình vì những cơn ngứa ran chạy khắp người.

Potter không trả lời, Draco bị khoá chặt vào đôi mắt xanh lục đậm, ngón tay cậu nhẹ nhàng bị mút nhẹ, Draco lúng túng tự hỏi bộ ngón tay cậu giống chiếc kem que của tên ma cà rồng lằm sao. Trái tim Draco chạy loạn hàng trăm dặm một giờ, còn Potter thì trán tựa trán với Draco, vẫn ngậm ngón tay người kia trong miệng.

Ngón tay Draco đang được vuốt ve bởi lưỡi Potter, cậu không kìm nổi tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra, Potter nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hoang dại. Hắn thở ra, phả một làn hơi mát lạnh lướt qua mặt Draco, chàng trai nhỏ đoán rằng Potter cũng đang cảm nhận hơi thở nóng hổi từ cậu. Đặc biệt là khi hơi thở thiếu niên bắt đầu thoát ra ngày một nhanh, mỗi lần Potter di chuyển gần thêm chút, tiếng rên trầm thấp lại không ngăn được mà thốt ra, ép cả hai lại gần hơn với sức mạnh thô bạo.

Đâu đó trong tâm trí Draco, cậu đang nghĩ về sức mạnh khủng khiếp ma cà rồng cũng như bản thân đang hưởng lòng thương xót của Potter như thế nào... Nhưng kỳ quái thay Draco không bận tâm. Không, là do não cậu nó tự thế (Bởi hiện tại cậu không thể nghĩ gì khác trừ cơ thể rắn chắc, áp sát của Potter) không phải do cậu muốn như thế. Nhưng cảm giác bị ép chặt vào bức tường thật tuyệt.

Draco thở gấp khi cảm nhận chính xác hai bàn tay vững vàng vuốt ve hông mình.

"Ôi", Draco nỉ non, suýt trợn ngược mắt vì cảm giác nó mang lại. Hơi thở ngày một ngắt quãng, đôi tay Potter di chuyển lên xuống thắt lưng cậu. Ngón tay cái ma cà rồng vẽ những vòng tròn nhỏ lên bụng dưới của Draco, cậu tò mò không biết cảm giác sẽ ra sao nếu chiếc áo choàng ngu ngốc trên người mất đi.

Tiếp đó, Potter đẩy hông Draco vào hông hắn, làm Draco mềm nhũn. Cậu không kìm được tiếng rên rỉ, ngón tay mình trượt ra khỏi khuôn miệng mát lạnh của Potter để giữ lấy vai người ma cà rồng.

Potter nhếch mép trước tiếng động của Draco, hắn lặp lại động tác với một lực đẩy mạnh. Draco thút thít đập đầu vào tường. Chết tiệt, tại sao lại thoải mái đến vậy, Potter thậm chí còn không phải là con người.

Draco mở đôi mắt đã miễn cưỡng nhắm lại sau làn hơi ấm. Khoá đôi mắt cả hai vào nhau, nếu không nhờ ánh trăng tỏa ra màu xanh lục sẫm, Draco hẳn đã nhầm sinh vật xinh đẹp phía trên là một con quỷ. Mà giờ đây chẳng quan trọng nữa; Draco kéo Potter lại gần mình hơn, ma cà rồng cũng cúi đầu xuống để đưa miệng dần về phía Draco.

Draco bỗng chốc cảm thấy bầu trời rung chuyển dữ dội, cậu run lên vật vã trong vòng tay của một ma cà rồng. Draco chỉ muốn Potter đâm mình một lần nữa vì ÔI QUÁ TUYỆT!

Cậu thút thít, cảm nhận luồng không khí mát lạnh trên môi, Draco biết đó là những chiếc răng nanh từ khuôn miệng xinh đẹp đang lơ lửng phía trên đầu mình nhưng Draco không muốn để ý.

"Potter", Cậu rên rỉ, ưỡn người dựa vào cơ thể rộng lớn hơn của đối phương.

"Ừm."

Tâm trí Draco mờ mịt, tự nhiên Potter ngừng tiến tới và hắn nhìn lên. Slytherin vẫn đang bị đè chặt vào tường, cuối cùng cũng có thể thở được. Draco vẫn còn bừng cháy, cậu thắc mắc tại sao Potter lại dừng giữa chừng như thế. Cậu hít vào thở ra thật sâu, tâm trí đã kéo về.

"Giáo sư."

Draco nghe thấy giọng Potter, cậu ngay lập tức quay ngoắt mặt theo hướng mà giọng nói của Potter phát ra. Ở đó, giữa sảnh tối, Giáo sư McGonagall đứng với cây đũa phép trên tay đang chỉ về Potter. Draco có chút bàng hoàng nhìn vị giáo sư gần đó, nhận thấy tư thế phòng thủ và cánh tay hơi run của cô.

Draco hít một hơi thật sâu và cảm thấy lồng ngực của mình áp vào người kia, là của Potter, và bằng cách nào đó cậu đã tỉnh táo lại.

CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VỪA XẢY RA VẬY!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top