Chương 3
Draco lặng lẽ cân nhắc suy nghĩ và tiếp tục quan sát chiếc bàn đầu bằng đôi mắt cẩn thận.
Phải, Potter hại một phù thủy là thật. Cá chắc là đám thuộc hạ của hắn đã làm vậy với anh chàng phù thủy ở Diagon Ally cùng cuộc chiến chống lại các phù thủy phòng vệ diễn ra cực kỳ đẫm máu và tàn bạo, nhưng Potter đã không đứng ra chiến đấu. Dù có tin hay không thì sự thật đã chứng minh, chỉ có ba người thương vong trong... cuộc ẩu đả đó? Hai pháp sư và một người sói, tất nhiên là có cả chục người bị thương được gửi đến Thánh Mungo rồi. Nhưng theo Nhật Báo Tiên Tri, những người đó sẽ sớm bình phục, ít nhất là về thể chất, còn tinh thần thì là chuyện khác. Vậy việc Potter tấn công họ chả phải khá vô nghĩa à? Xét cho cùng bọn họ đều là trẻ em mà, không phải phù thuỷ trưởng thành với sức mạnh có thể chống lại chúng.
Draco quét nhanh qua Dumbledore, không để ý đến kẻ tóc đen đang ẩn nấp bên cạnh người giáo sư già.
Đúng, cụ Dumbledore sẽ không cho phép học sinh của mình bị đụng đến một cong tóc, Draco cá luôn.
Mỗi phút trôi qua sảnh đường càng thêm chật kín, Draco thư giãn trò chuyện với đám bạn Slytherin, Blaise im lặng bên cạnh cậu, đang chìm sâu trong suy nghĩ riêng, còn Pansy lớn tiếng tuyên bố tình huống "xấu hổ" với những người bạn nữ của cô. Draco cố giữ cho giọng của mình càng thấp càng tốt vì tiếng huyên náo trong Hội trường càng lúc càng ồn ào, kết thúc với tối hậu thư là nửa giờ.
Cuối cùng thì cụ Dumbledore cũng chịu đứng dậy khỏi ghế, hai tay cụ dang rộng, khiến toàn thể học sinh im lặng ngay lập tức. Cụ cười nhẹ với đôi mắt lấp lánh vui vẻ. Như kiểu ngôi trường không hề bị chiếm đóng mà chỉ là kết thúc chuyến thăm của những người bạn cũ. Draco nín thở chờ cụ Dumbledore 'tiết lộ thông tin'[*].
[*]guyên văn: "Spill the beans" - Thành ngữ này có nghĩa là tiết lộ thông tin bí mật dù vô tình hay cố ý, thường làm hỏng sự bất ngờ hoặc một kế hoạch khác.
"Buổi tối vui vẻ mọi người! Ta xin lỗi vì đã gián đoạn hoạt động thú ly kỳ nào mà các trò đang tham gia", Cụ cười trấn an, thậm chí còn khiến vài học sinh nhỏ tuổi cười khúc khích. "Nhưng như các trò đã nghe, chúng ta có một tình huống khá đặc biệt cần được thông báo."
Toàn thể học sinh rướn người về phía trước, Potter theo sau đứng lên, đứng sừng sững bên cạnh hiệu trưởng cùng đôi mắt xanh lục mang lời nguyền giết chóc quét qua đại sảnh. Draco rùng mình khi ánh mắt của Potter lướt qua cậu.
"Cảm ơn", Giọng của Potter không lớn nhưng đủ để cả hội trường đều nghe thấy. Draco rùng mình khi nghe âm thanh nhẹ đáng ngạc nhiên của Potter, thủ lĩnh phe nổi dậy đứng thư thái bên cạnh cụ Dumbledore, hai tay dọc theo bên hông. Draco phải thừa nhận rằng Potter khá cao, có lẽ cao hơn cậu một phân, thủ lĩnh phiến quân rất vạm vỡ. Trở thành thủ lĩnh của cuộc nổi loạn thì phải đi kèm theo các yếu tố đó à? Phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, cả thể xác lẫn tinh thần.
Cụ Dumbledore gật đầu với Potter, lùi lại một bước nhường đối phương. Potter không có vẻ gì là sợ hãi khi nhìn các học sinh, là cảnh giác nhưng cũng có khi là tính toán, không hề lo lắng khi phải nói trước hàng trăm học sinh.
"Chào buổi tối mọi người", Potter chào họ, vẫn bằng tông giọng nhẹ nhàng. "Tôi rất tiếc phải thông báo rằng tại thời điểm này, chúng tôi không thể cho phép mọi người tiếp xúc với thế giới bên ngoài được." Đại sảnh im ắng tới chết người, Potter tiếp tục. "Như nhiều người trong số mọi người đã biết hoặc có thể là nghi ngờ, cuộc trỗi dậy của MCE đã chiếm lấy ngôi trường này trong thời gian ngắn. Nhưng... "Potter nói, không để học sinh kịp bàn tán. "Các bạn cũng như hiệu trưởng đã hứa với tôi rằng sẽ không có học sinh nào bị hại nếu tuân theo ba quy tắc đơn giản này. Một... "Potter giơ ba ngón tay lên, cúi xuống đảo quanh vài người. "Không liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua cú hoặc các phương tiện khác. Học sinh nào mà để chúng tôi biết đang lén làm thì sẽ bị cách ly trong khu vực giám sát cho đến khi chúng tôi thấy phù hợp để cho các bạn ra ngoài hoặc chúng tôi rời khỏi trường. "
Lời nói của Potters được đáp lại bằng sự im lặng, rồi hắn hạ ngón tay thứ hai xuống. "Quy tắc thứ hai. Đừng cố chạy trốn khỏi nơi này, nếu bất kỳ ai quyết định trốn thoát, chúng tôi sẽ truy lùng và đưa các bạn trở lại đây," mắt Potter hơi tối sầm lại, Draco biết chắc cậu không phải người duy nhất run sợ khi thấy cảnh đó. "Nếu ai đấy cố gắng, người đó cũng sẽ bị cách ly, nhận sự đối xử tương tự như thể các bạn đã phá vỡ quy tắc thứ nhất." Ma cà rồng tóc đen dừng lại, nhìn quanh đại sảnh, như kiểu thách thức xem ai dám chống lại hắn rồi mới hạ ngón tay cuối xuống, thả cánh tay xuống bên hông.
"Quy tắc thứ ba và cũng là cuối cùng", Potter nói, vẫn nhìn những người đang dõi theo hắn với vẻ mê mẩn đáng báo động. "Nếu người nào cố gắng làm tổn thương bất kỳ ai trong chúng tôi, chúng tôi sẽ tự vệ." Ánh mắt của Potter biến thành chết chóc khi quy tắc cuối cùng được đề ra, nỗi sợ hãi quen thuộc ập trở lại người Draco khi cậu nhìn vào mắt của con quái vật hoang dã.
Thật điên rồ, bọn họ làm sao chung sống được với đám sinh vật sẵn sàng giết họ chỉ vì họ phạm phải một trong ba quy tắc? Và làm sao Dumbledore lại cho phép chuyện này xảy ra. Draco nhìn về phía ông già đằng sau ma cà rồng hắc ám, cụ có vẻ hoang mang.
Draco nghĩ nếu ma cà rồng kia không sớm biến mất, hiệu trưởng sẽ không chịu nổi mất... Cụ rõ ràng không tán thành với chuyện gây nguy hiểm cho học sinh của mình nhưng đây là thỏa thuận tốt nhất mà giáo sư có thể thực hiện. Điều kiện tốt nhất cho một cuộc đình chiến.
Cụ Dumbledore lấy lại vị trí trước mặt các học sinh, gói ghém toàn bộ sự việc bằng giọng nói điềm tĩnh cùng ánh mắt trấn an. MCE sẽ đóng quân ở cánh phía đông của lâu đài và không ai được làm phiền khi họ ở lại đó. Một số lính canh cũng sẽ ở xung quanh sân để bảo vệ, cũng có vài cặp đôi sẽ giám sát trong hành lang để theo dõi. Cụ Dumbledore nói rằng không có gì phải lo lắng nhưng cũng cảnh báo tất cả mọi người không nên tỏ ra thù địch hoặc tấn công. Giống như họ cần được nghe hai lần.
Potter từ bàn của các giáo sư quan sát toàn bộ sự tương tác kèm theo cái nhìn xuyên thấu qua đại sảnh. Không nghi ngờ gì nữa, hắn để mắt đến những kẻ gây rối.
Dumbledore kết thúc bài phát biểu với việc nhắc nhở mọi người rằng các lớp học sẽ diễn ra như thường và việc giao tiếp bên ngoài lâu đài sẽ bị nghiêm cấm kể từ đây cũng như việc rời khỏi khu vực này.
Draco cảm thấy một luồng adrenaline xộc thẳng vào người, cậu đứng dậy khỏi bàn với các bạn cùng nhà. Mọi thứ đã kết thúc. Cuối cùng thì! Draco thèm được ngủ và làm một việc gì đó mạnh mẽ để xoa dịu thần kinh cùng trái tim đang đánh trống của mình.
Cậu kéo mạnh cánh tay của Blaise, Pansy cau có tham gia cùng họ. Rõ ràng cô nàng không thích bị ép cho biết phải làm gì và không nên làm gì. Ngay lập tức cô đã phàn nàn về cách MCE dám đối xử với họ, như thể họ là những người cần được kiềm chế. Blaise nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn ở bên cạnh bức chân dung, anh nhanh chóng ngắt tiếng gào thét của Pansy. Nhà Slytherin đi vào qua bức chân dung đang mở, dưới ánh mắt tính toán của hai người đàn ông kia. Draco cảnh giác nhìn chúng, và ngay lập tức nhận ra một trong số họ.
Fenrir Greyback. Kẻ sát nhân phù thủy, một cơn ác mộng sống và là một phần của cuộc nổi loạn MCE. Draco nghẹn họng nhìn người đàn ông mà cha mình đã bỏ tù mười năm trước đứng trước mặt này.
Cha đã đùa với ai vậy; tình huống này sẽ không bao giờ ổn chứ đừng nghĩ đến an toàn. Nếu MCE được xây dựng từ nhiều người như Greyback, Draco sẽ chẳng cần bận tâm với Potter nữa. Cậu có lẽ đã chết trước khi Ma cà rồng toàn năng nhận ra Draco là con trai Lucius.
Chết tiệt.
Người ta tin rằng cụm từ này bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, khi người dân có truyền thống bỏ phiếu bí mật bằng cách đặt hạt đậu trắng hoặc đen vào một cái lọ (hạt trắng mang nghĩa tích cực và hạt đen mang nghĩa tiêu cực).AQ
Nếu ai đó vô tình hoặc cố tình lật đổ lọ, những hạt đậu sẽ tràn ra ngoài và "bí mật" sẽ được tiết lộ sớm hơn dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top