Chương 29 ( R18 )



"Harry," Draco thút thít, thân thể nóng như lò thiêu khi thiếu mất cơ thể mát lạnh ấy, khát khao tiếp xúc cơ thể sục sôi. Phải. Ngay Lúc Này.

Thủ lĩnh phe nổi loạn hoang dại nhìn người tình, cúi người trao cho cậu nụ hôn chậm rãi, không vội vã Draco cho phép bản thân bị điều khiển, cậu đưa tay lên vuốt ve bờ vai rộng của Harry. Ma cà rồng không quá cơ bắp, nhưng hắn rõ ràng là mạnh hơn Draco - đấy là chưa tính thêm sức mạnh ma cà rồng trong hắn nữa.

Harry nhanh chóng rút lui để giúp Draco cởi nốt chiếc quần bị quấn ở mắt cá chân. Slytherin đỏ mặt nhìn Harry dịu dàng nhấc chân cậu cởi quần, vuốt ve vòm bàn chân theo một chuyển động thích thú. Harry khẽ cười nhìn Draco không nén được cảm giác ngứa ran và đối phương phải vội che miệng ngăn tiếng cười. Cậu vẫn lòng tự trọng đấy, và Malfoy không được phép bị nhột.

Harry ngả người về phía Draco, ân cần kéo tay cậu ra khỏi miệng. "Đừng làm vậy," Giọng điệu hệt thú săn mồi. "Đừng che giấu bất cứ điều gì cả."

Draco nhìn người kia, nhìn hắn áp môi lên môi mình. Hai tay bị điều khiển dang ngang đầu thành hình chữ V nghiêng. Để quyền kiểm soát rơi vào tay Harry đúng thật rất đáng ngại và Draco ngay tức thì bị nghiện khái niệm này. Ma cà rồng hài lòng nhìn Draco thể hiện như một bữa tiệc tự chọn cứ ăn thỏa thích và ậm ừ tán thành.

Hắn lấy đầu gối thúc vào chân Draco, ra lệnh muốn cậu dạng chúng ra, Draco để cho chiếc mặt nạ rơi Malfoy ra mà không cần vật lộn. Harry hôn lên quai hàm cậu như một lời khen ngợi, sau đó ngồi vào giữa hai chân Draco để thưởng thức thành quả, vẫn dùng khuỷu tay để tạo khoảng cách.

"Đôi chân của cậu thật đẹp," Harry lẩm bẩm tán thưởng, hắn âu yếm vuốt ve đùi phải Draco. "Và cậu sẽ quấn chúng quanh tôi." Hắn nói với người dưới thân, Draco ngậm miệng, hít thở sâu bằng mũi. Nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh vừa nhắc đến, Harry thúc mạnh và chân cậu quấn quanh cặp hông đang điên cuồng đó, Dracon nuốt khan.

"Nhưng không phải hôm nay," Giọng nói u ám vang bên tai cậu, ảo ảnh trong đầu Draco tản mất. "Hôm nay", Harry liếc mắt chí mạng. "Cậu sẽ quay đầu lại."

"Ồ, vậy sao?"Có gì đó thắt lại trong bụng Draco khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cậu muốn, Merlin cậu thực sự muốn và cậu đã làm. Nhưng cậu vẫn muốn chống cự, dù có ít tới đâu, vì vậy cậu nhướng mày về phía ma cà rồng và biểu cảm 'cố lên'. Harry trông nguy hiểm chết người khi hắn làm một cú lật chớp nhoáng, úp mặt Draco xuống nệm, không cho Slytherin cơ hội phản kháng nào.

"Ồ đúng đó", Harry nói, ngón tay trượt trên xương bả vai Draco, ấn cậu xuống chiếc đệm êm ái. "Cậu sẽ làm."

Draco căng thẳng vì cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang vuốt ve mông mình. Vuốt và bóp chặt đầy trìu mến, cậu rên lớn vào trong gối.

"Merlin, cậu cũng có một cái mông đẹp", Harry thủ thỉ, đặt chiếc miệng mát lạnh hôn lên cổ Draco. Mỗi lần chạm đều mãnh liệt như thủy chiều, và cậu thì không thể nhìn được gì ngoài chiếc gối trắng hay bức tường đá. Harry bắt đầu khám phá khu vực riêng tư hơn, hành động đó bất giác làm Draco thở dốc, ngón tay mát lạnh trêu chọc quanh nơi đó.

"Ô", Cậu rên rỉ và hơi căng thẳng.

"Suỵt", Harry để lại nụ hôn nơi bả vai cậu. "Bình tĩnh nào Tóc Vàng", Hắn khẽ nói. Draco muốn phàn nàn về cái tên ngu ngốc cũng như mấy ngón tay của Harry. "Cậu từng làm chuyện này chưa?"Harry hỏi, thấy thứ gì ướt át dinh dính bám vào ngón tay.

"Mhmmf-" Draco thở ra và cơ thể hơi run. Chúa ơi điều này thật kỳ lạ.

"Đó không phải là một câu trả lời." Ngón tay Harry đều đặn di chuyển vòng quanh lỗ hậu, thi thoảng lại hơi trượt vào trong, nhưng lại rút ra vào phút cuối. "Draco?" Harry mất kiên nhẫn.

Draco buộc phải mở đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh tượng chào đón cậu là chiếc gối của bệnh xá, nó giúp cậu tỉnh táo một chút.

"Ừm", Cậu thở nhẹ. "Về lý thuyết - thì tôi đã thử một số thứ." Draco không thể nói chuyện rành mạch, nhất là khi Harry cứ không ngừng trêu chọc cậu bằng những cái chạm thoáng qua. "Không hẳn", Draco nói xong, vặn vẹo trước cảm giác kỳ quặc nhưng gây nghiện lạ lùng từ Harry.

"Ồ", Harry đặt một nụ hôn khác vào giữa bả vai cậu. "Thả lỏng đi," Nói rồi hắn luồn một ngón tay vào trong, Draco căng cứng người. Nhưng Harry gầm gừ cảnh báo - như thể hắn biết Draco sẽ biểu hiện điều gì tiếp theo- và Slytherin buộc mình phải thả lỏng.

Một lúc trôi đi, ngón tay đó không còn đáng lo ngại nữa, không chính xác là tuyệt vời, nhưng cũng không tệ. Kiểu... trung lập, nhưng vẫn dễ chịu vì Harry ở phía sau. Harry, người đã giữ Draco lại và khai phá cậu. Chỉ như thế thôi đã đủ tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Nhưng rồi Harry lại thêm một ngón tay nữa, nó lướt ngang gì đó.

Draco lớn tiếng rên rỉ trước cảm giác mới lạ. Hông đung đưa qua lại trên ngón tay Harry nhưng ma cà rồng đã mạnh mẽ giữ hông người dưới thân lại. "Không sao" Hắn an ủi cậu, lại tiếp tục di chuyển ngón tay, đưa vào rút ra, kéo, duỗi thẳng. Thỉnh thoảng lại chà xát vào điểm đó khiến Draco cong người bỏng rát. Và đang khi Slytherin muốn bắn.

Thì cậu nghe thấy tiếng Harry lạch cạch phía sau, Draco đoán người kia đang cởi quần. Hơi thở của cậu gấp gáp dần, Harry nhét gối dưới hông chàng trai nhỏ và hành động này được xếp sau từ "Dang rộng chân ra". Với mạch đập thình thịch bên tai, Slytherin vô thức làm theo. Cảm nhận làn da mát lạnh kia cách da mình chưa đầy vài inch.

"Chúa ơi, trông cậu đẹp quá," Bàn tay mát lạnh của ma cà rồng nắm lấy hông Draco. "Tất cả đều là của tôi"

Draco nỉ non khi có thứ gì đó lớn đè lên lối vào của mình - Chúa ơi, Merlin và bảy kỳ quan thế giới.

Harry từ từ ấn vào bên trong, Draco cố gắng điều hòa hơi thở, hai tay siết chặt. Bên trong như bùng cháy, nhưng cũng không tệ. Chàng ma cà rồng chỉ dẫn cuộc vui bằng cách ôm chắc chiếc hông mảnh khảnh. Thúc thật chậm rãi lấp đầy Draco.

"Chết tiệt", Harry lầm bầm trước cảm giác bị bao bọc chặt chẽ bên trong đối phương. Tạm dừng để Draco thích nghi, mà Draco thì chỉ biết thở dốc, cố gắng chộp lấy thứ gì đó - bất cứ thứ gì - nhưng không thể tìm thấy thứ chết tiệt nào cả. Vì vậy, cậu nằm đó, nằm dưới sinh vật chết chóc nhất, chỉ thở.

"Bên trong cậu thật chặt," Ma cà rồng gầm gừ, từ từ di chuyển. Khiến cho cơ thể Draco cong lên khi hắn rút ra rồi lại cuộn tròn khi ấn vào. Draco nỉ non thút thít, bộ não của cậu dường như đã biến thành đống bùn. Cảm giác thật mạnh mẽ - gần như đáng sợ - bị ai đó lấp đầy.

Harry thúc sâu hơn nữa, tăng tốc độ lên một chút. Dương vật của hắn lướt qua điểm tuyệt vời của Draco, khiến cho cậu thiếu niên thút thít vì cảm giác đó. Hành động dữ dội không ngừng lặp lạ, Harry di chuyển ra vào. Draco có chút hãi vì bị lấp đầy như thế, không dám tin được xen lẫn tuyệt diệu.

Harry lại đâm vào kèm theo tiếng càu nhàu, đánh thẳng tuyến tiền liệt bên trong cậu. Draco như đánh mất hơi thở, rên lớn đẩy người về hướng Harry, giúp ma cà rồng tiến vào sâu hơn, gián tiếp giúp hắn chiếm đoạt bản thân mình. Harry hiểu được mong muốn đó nên bắt đầu luận động nghiêm túc. Vẫn khá chậm nhưng với một cái nắm chặt hông Draco, cậu không cần biết ai là người chịu trách nhiệm nữa.

Draco vui vẻ để Harry kiểm soát tốc độ, còn mình thì tập trung vào hơi thở, toàn thân run lên vì cực khoái cháy bỏng. Mỗi lần Harry chạm vào điểm đó, thiếu niên lại la lên, lạc lối trong nhịp điệu bị sở hữu.

Harry hiện tại rõ ràng đã sở hữu Draco. Đúng như lời ma cà rồng đã nói trước khi bắt đầu - "Bây giờ cậu là của tôi" - Draco thực sự là của hắn. Hoặc ít nhất là cơ thể cậu là của Harry.

Ý nghĩ đó khiến Draco dang rộng chân hơn một chút, cho phép ma cà rồng này thúc sâu hơn nữa.

"Chết tiệt Draco." Ma cà rồng rít lên, hắn nâng hông Draco thúc mạnh hơn, chậm rãi và cẩn thận, không còn đưa đẩy đều đặn. "Chỉ vậy thôi, hãy thả lỏng và đón nhận nó," Harry thúc vào, Draco thút thít bên dưới, say sưa với cảm giác sung sướng, say sưa với niềm vui. "Tốt, nghe vẻ cậu cảm thấy rất tuyệt, vậy thì nuốt tất cả của tôi đi. "

Draco thở hổn hển đáp lại, Harry khẽ cười và thúc nhanh hơn, khiến những cú vuốt ve là sự kết hợp giữa khoái cảm tột độ và bỏng rát âm ỉ. Draco tức thì bị nghiện sự pha trộn say sưa này.

"Harry", Cậu rên rỉ cong lưng khi đối phương đẩy sâu vào bên trong với nhịp điệu ngày càng tăng. Một bàn tay ấn xuống giữa hai bả vai Draco, cản trở không cho cậu di chuyển, và bàn tay mát lạnh khác thì tiếp tục giữ lấy hông cậu. Harry giữ người kia lại, ấn Draco xuống nệm và thúc sâu hơn. Draco không còn tâm trí để quan tâm nữa, cậu đã lạc quá xa để tập trung vào thứ gì khác ngoài ngọn lửa đang bùng cháy trong người.

Chúa ơi, thật tuyệt.

Draco đưa tay lần xuống dương vật của mình, vẫn chấp nhận những cú thúc từ Harry. Rồi rên rỉ và gần như run lên vì bị khoái cảm không ngừng đè nén. Harry biết được cậu đang làm gì, và hắn nhấc hai tay Draco đưa lên đầu. Người kia thút thít, bị Harry đâm liên tiếp "Không, Draco."

"Làm ơn", Cậu cầu xin. Draco cần ma sát, cậu hông thể chịu nổi. "Làm ơn."

"Cậu nhịn đi", Harry trêu chọc, cơ thể Draco rung lên vì những cú thúc mạnh khiến cậu mềm nhũn, căng thẳng và điên rồ.

"Làm ơn", Cậu lại cầu xin, cố gắng rút tay khỏi cái vòng kìm kẹp rắn chắc trên đầu.

"Để tôi", Ma cà rồng thì thầm vì lời cầu xin từ Draco

Draco gật đầu lia lịa, miệng vẫn lắp bắp "Làm ơn". Cậu ngừng hành vi giải phóng đôi tay của mình, đợi chờ Harry làm điều gì đó, gì cũng được.

Harry tiếp tục đâm vào thân hình mảnh khảnh của Draco, tay nắm lấy dương vật của Draco. Vuốt ve nó lên xuống với những chuyển động dứt khoát. Lưng Draco cong lên, âm thanh khóc nức nở trước áp lực quá lớn sắp giải phóng.

Lại một cú thúc vào điểm điên cuồng đó, kết hợp với bàn tay vuốt ve của Harry đẩy cậu tới bờ vực. Draco hét lên toàn thân co giật, giật bắn mình hết đợt này đến đợt khác vì khoái cảm tràn qua xương sống. Merlin, Draco chưa bao giờ đạt được cực khoái mãnh liệt như vậy - nếu cần thiết phải miêu tả nó, cảm giác ầm ầm này gần như vỡ tan.

Sau một thời gian nhỏ bé bất tận bởi cái nóng của một ngọn núi lửa, cả cơ thể Draco gục xuống giường, rút ​​hết sức lực. Cảm giác cứ như cậu đã chơi Quidditch trong năm ngày không ngừng nghỉ.

Harry vẫn đè người kia xuống, hông hắn lao với tốc độ kinh khủng. Draco mặc cơ thể sức cùng lực kiệt của mình bị ma cà rồng tiêu khiển, phải mất một lúc lâu nữa Harry mới chịu lên đỉnh. Hắn tàn bạo nắm chặt hông Draco, bắn tinh hoa vào bên trong người cậu. Draco rùng mình vì cảm giác thân mật.

Harry đặt một nụ hôn lên lưng Draco rồi mới rời khỏi cơ thể gầy gò của Slytherin và lăn sang một bên. Hắn quay đầu nhìn bộ dạng mệt mỏi của Draco, nở nụ cười tươi rói. Slytherin không thể làm gì khác ngoài thở và run rẩy. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đôi mắt Draco lướt qua cơ thể không mấy ảnh hưởng của Harry, hắn không có mồ hôi hay run rẩy. Thực thể chết tiệt đó thậm chí còn không thở dốc.

Harry đưa bàn tay mát lạnh vuốt trán Draco. Slytherin gặp khó khăn trong việc lưu tâm ánh nhìn, mí mắt cậu nặng trĩu muốn sụp xuống.

"Cậu mệt rồi", Sinh vật bóng tối lẩm bẩm, Draco gật đầu mơ hồ.

"Tôi nghĩ vậy," Draco trả lời với một âm sắc khàn khàn.

"Ngủ đi."

Và Draco chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top