Chương 28 ( R18 )


Hai chàng trai chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Draco áp sát vào người đối phương, xúc cảm mát lạnh bùng lên ngọn lửa trong người cậu. Draco mặc sơ mi cùng quần tây còn Harry thì diện hẳn cây đen, lần này hai người gần gũi thân mật hơn mấy đợt trước. Cậu cố tình duỗi chân tay giống một chú mèo nhằm che đậy hành vi rúc gần của mình.

"Draco, đừng." Giọng nói của Potter cắt ngang, khiến bàn tay đang tìm kiếm sự mát mẻ dừng ngay tắp lựu. Cậu hơi quay đầu nhìn gương mặt người kia.

"Đừng làm gì?" Cậu ngây thơ hoit.

"Tôi không thể cưỡng lại được đâu", Harry hoà hơi vào không khí đêm muộn. "Vì một Malfoy lộng lẫy như địa ngục."

Ôi, câu cuối đau quá.

"Tôi không thể nói cho anh nghe cha mẹ tôi là ai đâu."

"Tôi biết... Chết tiệt, tôi biết."

"Đừng có thành kiến ​​như vậy."

Harry cười khúc khích mệt mỏi. "Tôi cũng thế mà, phải không?"

Draco cũng tìm lại nụ cười. "Đúng."

Không khí rơi vào im lặng, nhưng nó không hề gò bó. Draco tự hỏi Harry đang làm gì ở đây, trong bệnh xá này, trên giường của cậu. Merlin họ thật đang nằm cùng trên một chiếc giường phải không? Bộ đôi chỉ yên lặng, không di chuyển, nhìn vào căn phòng tối.

Harry vừa bảo Draco rất đẹp. Ý nghĩ bất ngờ khiến Draco đỏ mặt và cậu thầm tạ ơn sao trời đêm nay vì đã không toả sáng, giúp căn phòng này chìm trong bóng tối của màn đêm. Nguồn sáng duy nhất là tia sáng nhấp nháy từ mặt trăng, Harry cũng rất đẹp, Draco lén nhìn người kia. Những đôi khi cũng đẹp tới phi thường.

Draco chưa từng mặc cảm tự ti về vẻ đẹp của mình, nhưng đứng cạnh Harry, cậu lại thấy thật choáng ngợp. Không phải khuôn mặt và thân hình rộng lớn kia đâu, mà còn là cảm giác hồi hập khi ở bên một sinh vật không phải con người. Trước đây Draco coi thường sự nhận sự thật phũ phàng rằng Harry là ma cà rồng chứ không phải pháp sư. Còn hiện tại, cậu lại không chắc lắm, đàn ông luôn bị mê hoặc trước sắc đẹp và quyền lực, bất kể hình thức là gì. Harry khả năng đã được nhân cách hóa những thứ đó.

Với lại, mặt trái khi nắm giữ sắc đẹp cùng quyền lực đó là rất khó bắt giữ lấy, hầu như không thể.

Nhưng đây không là do mê hoặc nữa, Draco bần thần đưa tay sờ cổ đ,ây là một gì đó hoàn toàn khác.

"Draco?" Âm thanh của Harry đánh thức Draco khỏi dòng suy nghĩ miên man, và cậu quay đầu nhìn kẻ nguy hiểm bên cạnh mình, trên chiếc giường bé tẹo này.

"Ừm", Chàng trai Slytherin nhẹ nhàng đáp.

"Greyback đã làm gì cậu? Khi tôi tìm thấy cậu trong tình trạng suýt bất tỉnh vì mấu máu quá nhiều".

Draco vẫn im lặng dù dư âm của giọng nói u ám mờ dần trong đêm. Cậu nên nói cho Harry rằng cậu suýt tự sát? Rằng cậu cứ gãi và gãi để rồi cổ chảy máu và da thịt lộ ra? Draco cần giúp đỡ, giúp đỡ để tìm ra câu trả lời thích hợp.

Cậu nhớ rõ Greyback gầm gừ lời căm thù vào mặt mình, đại loại như "con điếm của Potter". Chính xác thì ý gã là gì? Hay gã đã biết chuyện gì? Tình hình này từng xảy ra trước đây sao?

"Không", Giọng cậu hơi run, Draco cần trả lời, cần nói. "Đó không phải là Greyback ... Đó là tôi."

Harry nằm nghiêng, con ngươi xanh lục nhìn Draco, chúng ẩn chứa thứ gì đó như thể đang sợ hãi. "Cậu?" Hắn trầm giọng hỏi, nghe hơi buồn.

Draco xoay người, mặt đối mặt với Harry - ngực họ cách nhau vài inch. "Đúng, tôi..." Cậu ngập ngừng: "Tôi mơ..."

Harry nhắm nghiền đôi mắt xanh lục sầu muộn, khuôn mặt biến thành chiếc mặt nạ đau đớn. Trái tim Draco đập tăng dần, cậu biết Harry đang giấu gì đó. Về những giấc mơ và cổ của cậu, Harry cam chịu mở to mắt, cảnh tượng khiến Draco hơi sợ hãi.

"Ôi Draco", Hắn thở ra, áp tay lên má Slytherin. "Tôi đã cố gắng ngăn chuyện này xảy ra, tôi tưởng mình đã làm được. " Draco đưa mình về phía lòng bàn tay kia, suýt ré lên vì cảm giác dễ chịu. Tuy cơ thể tự chuyển động, nhưng tâm trí vẫn lắng nghe từng lời nói của Harry.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Cậu vừa hỏi, vừa áp sát về hướng ma cà rồng. Harry vòng tay qua hông và kéo chàng trai gầy hơn về phía hắn. Draco rên rỉ khi cảm nhận cơ thể rắn chắc của Harry đè lên người, cậu để trán họ tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện.

"Cái này," Harry âu yếm vuốt ve hông cậu, "Cổ của cậu."

"Làm sao anh biết? Làm sao Greyback biết được?" Draco tỏ vẻ chuyên nghiệp dù cậu hơi run trước hành động kia, cảm nhận rõ những ngón tay dứt khoát di chuyển dần chạm vào mông mình. Draco sát lại chuyển động của Harry, tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng.

Harry bóp mông Draco, từ từ lăn người qua. Hắn nằm trên Draco. "Bởi vì," Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. "Giờ cậu là của tôi."

Draco bị sức nặng của Harry đè bẹp, cậu đang thử suy nghĩ. Muốn nói cậu không thuộc quyền sở hữu của ai cả, nói rằng cậu không hiểu tên kia đang nói cái gì hết. Nhưng Merlin, Draco thấy rất tuyệt khi tiếp xúc thế này cùng Harry, thật khó để tập trung, và tấm trí cậu đang cô nhắc nhở chủ nhân nó đã suýt mất mau ra sao, Draco lại chỉ ưỡn người về phía Harry, rên rỉ nhu nhược. Harry hôn lên quai hàm đối phương, tay lần lên cúc áo bộ đồ ngủ của Draco.

"Tôi là của anh?" Draco muốn thêm vài chữ vào câu hỏi. Nhưng vừa tính nói thì đại não trở nên trống rỗng, vì bàn tay của Harry trượt xuống thân cậu, tên ma cà rồng gầm gừ u ám bên tai.

"Đúng thế", Harry lần dọc theo phần xương hông Draco ở phía trên mép quần cậu. Ngón tay cái vuốt ve vòng tròn nhỏ, từng chuyển động chắc nịch đó như đang đốt cháy da thịt Draco. "Tất cả là của tôi."

Harry cúi người hôn lên ngực Draco, chậm rãi và cẩu thả xuống vùng bụng của cậu, chuyển đổi giữa dùng môi và lưỡi. Draco thở dốc, luồn tay vào mớ tóc đen hỗn độn của người kia, siết chặt vì cơ thể gào thét đòi hỏi thêm. Draco rùng mình đầu hàng trước những cú chạm mạnh mẽ như điện giật Harry để lại trên cơ thể. Cậu không thể nghĩ thêm nữa, chỉ biết cảm nhận..

Harry quay trở lại miệng Draco, trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt khiến thiếu niên khó thở lâng lâng. Hoàn toàn mất hút trong cái chạm mát lạnh của Harry. Tiếp theo, ma cà rồng lại cúi đầu âu yếm cổ cậu. Hôn lên động mạch, dùng chiếc lưỡi mát lạnh liếm thành đường vòng theo cổ xuống bả vai Draco, hắn mút nhẹ tại chỗ.

Cơ thể Draco run rẩy, khắp người bị ma cà rồng hôn hít. Slytherin biết chắc dù cậu có muốn dừng cũng không được, nhất là cảm giác tuyệt vời Harry đem lại, cảm giác bị ma cà rồng mút cổ.

Ôi?!

Draco đột ngột nhận ra, đáng ra nó phải là một nhận thức đáng sợ. Harry đang mút cổ cậu, Harry là một ma cà rồng.

Cơ thể phút chốc căng cứng, cậu nên, phải nên đẩy ma cà rồng ra khỏi người. Nhưng Draco không, ngược lại cậu nghiêng đầu, cho con quỷ tóc đen tiếp cận nhiều hơn với phần thịt mềm mại trên cổ mình. Rên rỉ và thở hổn hển, tay thì run rẩy nắm chặt tóc Harry. Thật tuyệt.

"Merlin", Harry tách khỏi cổ Draco tạo ra một tiếng bật nhẹ. "Cậu trông thật duyên dáng, quá hoàn hảo. " Bàn tay ma cà rồng quấn lấy tóc Draco, rồi giật mạnh về đằng sau, khiến thiếu niên lộ ra ngần cổ thanh tao. "Và cậu là của tôi." Nói xong lại vùi đầu vào cổ Draco, ngậm phần cổ lành lặn, để lại những dâu hôn hồng nhạt xen lẫn xanh đen.

Draco thút thít ưỡn người lên, phả ra từng luồng khí nóng. Cậu không thể nhìn thấy Harry đang làm gì, nhưng cậu biết chắc phần da lành lặn cũng sắp rách đến nơi. Giờ đây, thứ duy Draco nhìn thấy chính là trần nhà trên đầu. Không phải cậu bận tâm, Nhưng Slytherin đột nhiên bị thôi thúc muốn ngắm nhìn Harry, muốn cảm nhận làn da mát lạnh thay vì lớp áo choàng. Cậu run run giật mạnh chiếc áo choàng sẫm màu của ma cà rồng.

"Tôi muốn- muốn-" Cậu thở gấp, bàn tay nắm chặt hông cậu với một lực đạo mạnh tới bầm tím, cái ôm cứng ngắc khiến người cậu nóng bừng cả lên. Tên kia bất ngờ áp sát hơn, làm chiếc giường phát ra tiếng kêu cót két. Draco rên rỉ trong căn phòng tối vì chuyển động liên tục lặp lại, ma sát tuyệt ngoài sức tưởng tượng.

"Harry", Draco thô bạo kéo quần áo của ma cà rồng, Harry đáp lại bằng cách lặp lại động tác ban nãy. "Làm ơn," Âm thanh thốt lên trộn lẫn hơi thở nóng lạnh, Draco đau nhức khắp người vì khoái cảm bùng nổ. "Làm ơn."

Harry hiểu được lời lắp bắp của người dưới thân, hắn tách khỏi cái cổ quyến rũ của chú rắn nhỏ, ngồi lên bụng dưới của Draco. Draco rùng mình trước cảnh tượng chào đón. Tóc Harry rối xù hoang dã còn hơn thường ngày, đôi mắt đen láy giống hệt khoảnh khắc hắn giết Greyback. Harry nhanh lẹ cởi áo khoác, để đồng quần áo rơi xuống sàn thành một đống lộn xộn vô tổ chức. Đôi mắt Draco ngấu nghiến đường nét cơ thể người kia, quan sát Harry giật mạnh chiếc áo thun đen.

Ôi Merlin.

Harry tuyệt đẹp, tuyệt đẹp theo cách vượt trội khác hẳn những người trong và ngoài ngôi trường. Lộng lẫy theo kiểu Draco muốn tôn thờ từng vết sẹo trên vùng bụng màu đồng. Tuyệt đẹp từ mọi góc độ, Draco cảm thấy lạc lõng (cậu không rõ mình đang nghĩ gì nữa).

Draco nhấc tay chạm vô bụng Harry, ngón chân co quắp lại vì làn da mát lạnh đang chào đón mình. Ngón tay cậu bắt đầu trượt trên cơ bụng nổi ghồ, nghe thấy âm thanh người phía trên gầm gừ. Harry lại nằm đè lên Draco, cậu bất chợt rít lên khi cảm nhận bờ ngực mát lạnh. Quá tuyệt.

Draco cảm nhận bàn tay thô ráp chà sát lên lưng truyền tới não Draco. Harry áp trán cả hai, đẩy phần thân trên của hai người lại với nhau, Draco rên rỉ. Harry mỉm cười, răng nanh nhô ra. Chuyện này thật hoàn hảo, Slytherin lờ mờ nghĩ.

Tay của Harry trượt xuống thấp hơn, từ bỏ tấm lưng để nâng niu cặp mông. Chiếc quần ngủ mỏng manh như có như không bị lấn át bởi bàn tay thô ráp kia, nắm chặt và giật mạnh. Hông Draco chạm vào hông của Harry, cậu cứng người khi cảm nhận được phản ứng nhiệt tình từ ma cà rồng.

"Tôi muốn cậu", Harry thở ra, trao cho đối phương một sự tin tưởng thô bạo, Draco gặp khó khăn tìm ra từ ngữ đáp lại, tâm trí cậu cứ hô hào 'nhiều hơn nữa' một cách không mạch lạc. Cố gắng tập trung vào đôi mắt đen đang xoáy sâu đôi mắt xám bạc của mình và gật đầu.

Tay Harry mân mê mơn trớn ống quần của Draco, ngón tay thăm dò rồi luồn vào bên trong. "Nói đi", Hắn thở ra, dùng cặp răng sắc nhọn ngặm nhẹ vào quai hàm đối phương, khiến trái tim Draco đập lồng lộn vì cử chỉ đó, toàn thân run lên. Sợ? Kích tích? Có thể là một chút của cả hai.

Draco muốn nhiều hơn thế.

Cơn nóng trong vòm bụng sánh ngang với cảm giác quyết định liều mình làm việc nguy hiểm. Giống tiếng buzz ngọt ngào khi sắp lộn một vòng trên chiếc chổi bay. Lại giống nhịp đập dự đoán của trước cuộc đấu tay đôi, mà cũng giống cảm giác hồi hộp bị adrenaline thúc đẩy khi chuẩn bị làm việc trọng đại với Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng.

Mọi thứ có thể trật hướng, bạn có thể lao xuống đất thay vì nhào lộn. Bạn có thể thua trận đấu tay đôi theo cách tồi tệ, và bạn có thể bị hút cạn máu.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... Cảm giác hồi hộp đó đáng để thử.

"Có," Draco rên rỉ. "Merlin, có."

Harry mỉm cười, để lộ hàm răng trắng trong đêm đen. "Tốt", Hắn thì thầm, dùng đầu gối ở hai bên hông Draco làm điểm tựa để đứng dậy. Song ở trên người đối phương, trườn xuống quỳ trên cặp đùi run rẩy, hắn mạnh mẽ nắm lấy chiếc quần ngủ của Slytherin. Draco nhìn Harry, cường đại và chết chóc hội tụ đầy đủ lên người hắn.

Đối phương dùng con ngươi đen tuyền, giật phăng quần dài của người nằm trên giường xuống. Draco thở gấp khi dương vật thoát khỏi sự kìm kẹp của chiếc quần, rùng mình vì không khí mát mẻ ban đêm. Cậu tự hỏi liệu mình có nên xấu hổ hay không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thèm thuồng của Harry, cậu mặc kệ.

Harry lầm bầm điều gì đó dưới hơi thở. Âm thanh đen tối truyền lên tai Draco, khiến cậu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top