Chương 27 - Clearing of Shadows
Trắng, đó là từ đầu tiên nảy trong đầu Draco khi cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng được lọc qua cánh cửa sổ lớn trên bức tường phía sau. Cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái và cơ thể không còn đau đớn lắm.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hình ảnh người sói điên cuồng đấm Lupin chảy máu đến tiếng hét đau đớn khiến cơ thể cậu giật bắn, máu loang lổ khắp nơi và cơ thể cậu thì kiệt sức, yếu ớt và kinh hoàng. Greyback là một kẻ điên rồ, điên cuồng.
Nhớ đến một Potter đầy đe dọa đứng trên thi thể cạn sức sống của con quái vật, Draco thả lỏng người trong giây lát, Greyback sẽ không làm hại cậu nữa.
Khẽ khàng di chuyển trên giường, duỗi thẳng tay chân cứng ngắc, cậu thầm tiếng thở dài thỏa mãn. Draco ngáp lớn đá tung tấm chăn nóng nực trên người. Thế tốt hơn rồi đó, mát thật.
Rồi lại chìm đắm trong không gian im ắng của căn phòng. Đây không phải là cánh bệnh thất - quá ít tiếng ồn - cũng không phải là bệnh xá MCE. Nhưng Slytherin không sốt sắng; cậu nằm trên giường với chiếc cổ được băng bó và điều đó có nghĩa cậu được an toàn.
Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa được đẩy ra, Draco không nhìn rõ là ai nhưng cậu đoán đó là Pomfrey hoặc Nem tới kiểm tra tình hình của Draco, cậu nên ngồi dậy đàng hoàng một chút. Vì chuyển động mạnh khiến vết thương trên cổ hơi đau, hơi thở cậu đứt quãng, nhưng Draco vẫn đẩy mình lên đệm bất chấp cơn đau. Cuối cùng chàng trai nhỏ cũng ngồi dậy đúng cách, ngước mắt lên để xem vị khách của mình.
Ồ, là Dumbledore?
Draco nuốt nước bọt nhìn vị hiệu trưởng từ từ tiến gần giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Xin chào Malfoy trẻ tuổi", Hiệu trưởng nghiêm trang chào, đôi mắt xanh nhìn xuyên thấu và cụ nở một nụ cười buồn với Slytherin, Draco lo lắng nuốt nước bọt lần thứ hai.
"Chào thầy"cậu trả lời bằng một giọng khàn khàn. Draco kín đáo ho vào tay mình.
Cụ Dumbledore nở một nụ cười chân thành, nhưng vẫn có nỗi buồn nhuốm màu mắt, hơi giống ông già đau buồn.
Đau buồn? Mẹ kiếp! Lupin ?!
"Giáo sư Lupin có sao không ạ?!" Draco không định hét lên, nhưng cậu không kìm được. Cậu cần biết vị giáo sư vẫn ổn, nôn nóng nghiêng người về phía cụ Dumbledore, mặc kệ cơn đau xuyên qua lưng và cổ họng dưới cử động đột ngột.
Hiệu trưởng giơ tay làm ký hiệu không sao, Draco thở dài. Cảm ơn Merlin.
"Giáo sư Lupin không sao cả", Cụ Dumbledore khẳng định, đôi mắt lấp lánh nhẹ. "Cho dù thầy ấy có bị thương nặng nhưng đã có một cô yêu tinh gỗ đáng yêu giúp thầy ấy chữa lành một cách phi thường. Những lọ thuốc và phép thuật đó khá là tiện dụng. "
"Vâng", Draco đáp lại bằng một giọng khàn khàn "Cô ấy là."
Tự nhiên não Draco lại nhớ thêm về sự vụ tối hôm qua, sự nhẹ nhõm lan tỏa trong cậu, cỗi kinh hoàng tuyệt đối khi nhìn ai đó bị giết và chết dần trước mặt. Tuyệt vọng, bất lực đã tấn công Draco. Nếu Potter không có ở đó... cậu và Lupin đã chết rồi.
Nhưng Potter đã ở đó, trong bóng tối vinh quang. Draco sợ hãi khi nhớ tới mấy bóng đen vây quanh Potter, những bóng đen đó đã thì thầm những câu từ chết chóc và hủy diệt. Cái bóng che giấu một con quái vật được tạo ra từ những cơn ác mộng.
Nhưng Potter - không Harry - đã cứu họ, và Draco thư thái nhẹ lòng.
"Như ta hy vọng trò nhớ", Cụ Dumbledore tiếp tục, không để ý đến nội tâm xoáy sâu của Draco. "Đêm qua, trò đã bị tấn công dẫn đến bị thương bởi một thành viên của MCE. Một điều kiện để họ được cho phép ở lại trường hay như báo chí gọi là 'Chiếm đóng', chính xác là không phù thuỷ sinh nào bị hại. Nếu không, dựa theo hiệp định, thời gian bọn họ ở lại sẽ nhanh chóng kết thúc." Tại đây, cụ Dumbledore dừng lại, để điều chỉnh lại chiếc kính hình bán nguyệt của mình bằng ngón trỏ. Đôi mắt nghiêm túc nhìn Draco."Những điều khoản này, và cuộc tấn công ngày hôm qua, đã bị phá vỡ và thỏa thuận ngừng đình chiến cũng vậy."
Draco nhìn hiệu trưởng, một cảm giác bồn chồn dâng lên trong bụng cậu. Không lẽ MCE đã biến mất khỏi trường học rồi sao? Harry đi rồi à? Bỗng chốc cậu bị thôi thúc muốn gãi cổ, nhưng cậu đã cố gắng lờ đi ham muốn đó đi. Ngón tay cậu ngứa ngáy và cổ cũng vậy.
"Họ đi rồi," giọng Draco nghe nhỏ xìu.
"Không."
Lời của cụ Dumbledore đã đưa mọi thắc mắc sáng tỏ. Họ không rời đi! Harry vẫn ở đây! Lupin và Nem vẫn ở đây! Draco như trút được tảng đá nặng. Ở cánh phía đông, nơi mà họ đã luôn ở đó.
Nhưng họ vẫn có thể rời đi.
Draco khẽ run tay"Họ sẽ rời đi sao ạ?" Draco không bắt được tia sáng nào từ đôi mắt lấp lánh của vị hiệu trưởng. Cho dù câu hỏi này đáp án có ra sao, Draco biết rằng nó có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu, cảm giác thật kinh hoàng.
"Có thể", Cụ Dumbledore nói, vuốt bộ râu dài. "Nếu trò muốn."
Slytherin nhìn đau đáu vào cụ già vài giây, bối rối ngoài niềm tin.
"Xin lỗi?" Draco xoay sở để tiêu hóa thông tin, "Cái gì - Nó có nghĩa là gì ạ?"
"Có nghĩa trò là người quyết định xem MCE có đi hay không. Trò chính là ngươi bị thương, một phần là do trò quyết định. "
Draco choáng váng. Sao đột nhiên cậu có quyền lực thế này? Để làm cho cuộc nổi dậy này thất bại. Để làm cho thế giới phù thuỷ trở lại đúng trật tự của nó, để làm cho cha mình tự hào.
"Dù sao đi nữa," Cụ Dumbledore tiếp tục. "Ngài Potter yêu cầu trò phải có tiếng nói ," Cụ già thở dài. "Nếu muốn thuyết phục thì ngài ấy là người nắm quyền đó."
Draco không nhập tâm lắng nghe nội dung còn lại sau cái từ Potter. Tại sao Harry lại muốn cậu quyết định ?! Tại sao hắn lại muốn như vậy ?! Có phải vì hắn biết Draco bây giờ đã mắc nợ hắn với Lupin cả đời không? Vì hắn biết hắn cơ bản là nguồn cơn của mọi chuyện? Hay do hắn quan tâm...?
Potter sẽ không quan tâm! Draco tự thuyết phục bản thân, nhưng ký ức về đôi mắt xanh vẫn còn nguyên trong tâm trí. Harry đã đến để kiểm tra cậu trước Lupin, điều đó có nghĩa lý gì không? Hay hắn chỉ sợ thỏa thuận đình chiến bị phá vỡ? Có lẽ hắn thực sự quan tâm...
Draco là một Slytherin, cậu rất khó chấp nhận sự thật này. Rằng Harry lại đi quan tâm một người như cậu, dù quanh hắn có hàng ngàn sinh vật để chăm sóc, Draco không phải là một sinh vật, cậu chỉ đơn giản là một pháp sư. Như thế có nghĩa Harry sẽ dành ít tình cảm cho Draco hơn là cho tiên nữ và người sói? Draco là một con bọ đáng diệt...? Không phải, đúng không? Nhỡ phải thì sao?
Draco biết Harry thích mình, giống cách cậu thích hắn. Thích cậu đủ để hôn cậu, thậm chí thích cậu tới mức đủ để mở lòng, cười đùa với cậu. Nhưng cái nhìn trống rỗng ở hành lang, cái gật đầu không được đáp lại ... Draco ghét việc hắn bị giao cho một kẻ Hufflepuff cùng nhận thức đầy kịch tính về toàn bộ sự việc này. Nhưng nó đã khiến Draco nổi máu bất an, một cảm giác mà cậu không quen.
Draco trả lời không chút do dự.
"Em muốn họ ở lại."
Cụ Dumbledore gật đầu, nở một nụ cười đăm chiêu. "À, vậy thì ta đoán cuộc nổi dậy sẽ có một mái nhà ở Hogwarts lâu hơn một chút." Ông già đứng dậy khỏi vị trí cạnh giường Draco, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Draco. "Lần sau gặp lại, trò Malfoy."
Cụ bước ra khỏi phòng trong một sải chân bình tĩnh, nhét một viên kẹo chanh vào miệng và ngân nga vui vẻ. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Draco biết chắc mình đã làm đúng.
Đợi căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, cậu mới thoải mái tựa người vào gối. Draco chưa từng ở căn phòng này, nơi này khá lớn với ba chiếc giường trống dọc theo bức tường. Có một vài cánh tủ ở cuối phòng, chắc là chứa lọ thuốc chữa bệnh và những thứ tương tự. Nhìn chung, đây giống như một bệnh xá tư nhân nào đó, nó đã được sử dụng từ thời mới xây dựng Hogwarts .
Chính sự im lặng đáng quý là một điều đáng hoan nghênh.
*
Draco không biết mình đã ở đó bao lâu. Cậu chỉ biết khi thức dậy lần nữa trời đã về đêm, còn tiếp đón thêm một một vị khách trong phòng.
Cậu không mở mắt, cảm nhận sự hiện diện của người khác nhưng không biết đó là ai. Có âm thanh dịch chuyển nhẹ cạnh giường, trái tim thiếu niên đập nhanh hơn. Cậu nén hơi thở xuống, Draco không muốn vị khách nọ biết cậu đã thức.
Nhưng chẳng hợp lý tí nào cả, Draco đang sợ hãi. Tuy biết nó phi logic, nhưng tâm trí cậu đang lởn vởn đôi mắt đen sát khí của sinh vật to lớn kia, Greyback.
Không cần biết Draco chứng kiến cảnh tên người sói bị Potter hạ gục hay không, cũng không quan trọng Draco biết Greyback đã chết hay cùng lắm là bị cô lập. Điều lo ngại chính là có ai đó đang ở trong căn phòng này, miễn là có 5% khả năng đó là người sói thì Draco sẽ thận trọng. Cậu tự nguyền rủa vì ban nãy đã không xin cụ Dumbledore lấy lại cây đũa phép. Cậu cần cây đũa phép ngay bây giờ.
"Draco, tôi biết cậu đã tỉnh."
Mọi căng thẳng rũ bỏ Draco. Cảm ơn Merlin, đó là Harry Potter.
"Chết tiệt", Draco thở run rẩy. "Anh có biết gõ cửa không thế?"
Cậu mở mắt, nhìn thấy ma cà rồng tóc đen phía trên mình. Ánh trăng mờ ảo càng làm bật rõ làn da trắng sáng kết hợp cùng đôi mắt xanh lục lấp lánh, cảnh tượng quen thuộc xoa dịu tâm hồn Draco. Harry đang đứng ở đây, không mang cương vị thủ lĩnh ma cà rồng đem đến bao cơn mộng đáng sợ cho Draco, mà là Harry. Với mái tóc xù và nụ cười nghiêng ngả, trái tim Draco lỡ một nhịp.
"Ồ, xin lỗi," Harry đảo mắt. "Lần sau tôi sẽ mang theo phát thanh viên."
Draco nhắm mắt lại, bật cười. "Chết tiệt," Cậu lặp lại với vẻ trìu mến.
"Cậu nói tục hơi nhiều đó", Là câu trả lời của ma cà rồng, Draco cảm thấy giường lún về phía bên phải. "Bây giờ nằm lui ra đi."
"Đây là giường của tôi," Draco bĩu môi, trái tim đập như điên, mắt cậu mở trừng trừng nhìn chằm chằm nụ cười hở lợi với cặp răng nanh chết chóc đầy nguy hiểm. Lạ lùng thay, cảnh tượng đó không làm Draco hoảng sợ, nhưng khiến cậu nuốt khan.
Merlin, đầu óc lờ mờ nghĩ, cậu đã hôn cái miệng đó. Cậu cũng chưa từng nghĩ miệng mình chỉ cách cặp răng nanh sắc nhọn có lực cắn chết người kia chưa đầy vài inch. Cổ cậu nhói lên vì suy nghĩ đó.
"Giường của cậu?" Harry cười nhại lại, đẩy Draco sang một bên, Slytherin hừ nhẹ phản đối. "Tôi chiếm nó mất tiêu rồi."
"Ồ, hóm hỉnh quá", Draco khịt mũi mỉa mai.
"Đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top