Lupin thở đứt quang và hít hai ngụm khí sâu. Ông có biểu cảm giống hệt Greyback trước tình hình chuyển biến mới. Nhưng thật biết ơn, đôi vai của ông đã được thả lỏng chậm rãi từ từ.
"Greyback", Giọng nói quen thuộc khiến Draco rùng mình. Cậu quay đầu về phía cuối hành lang, nơi đó ngập trong bóng tối, bóng đen đã giấu Potter, Potter đã ở đây. Sự hiện diện của hắn lấp đầy bầu không khí ngột ngạt và giọng nói của hắn khiến chính cốt lõi bên trong Draco co rúm lại vì sợ hãi.
Tuy nhiên, Draco chưa bao giờ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh như này.
"Ta không biết có đáng để hỏi chuyện gì đã xảy ra không, nhưng bằng cách nào đó ta đã có thể tưởng tượng được."
Potter bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt xanh lục bị màu đen lấn át và những chiếc răng nanh lấp lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt. Toàn bộ con người hắn tỏa ra hơi thở bóng tối chết chóc, Draco mất một phút hoài nghi về bản chất của Potter, hiên tại trông hắn không giống một ma cà rồng. Giống một cái gì đó hắc ám hơn cũng như méo mó hơn.
Dù sao đi chăng nữa, chính điều đó đã khiến bản năng phòng thủ của Draco chuyển sang chế độ an toàn. Nhưng cũng thật tệ là Slytherin đang bận rộn với việc duy trì ý thức.
Potter bước lại gần.
"Harry, tôi có thể giải thích," Greyback đột ngột trông nhỏ bé khác thường. Hình ảnh gã run rẩy không ngừng và khuôn mặt đầy sẹo được đắp thành một chiếc mặt nạ hoảng sợ. Draco cảm thấy biểu cảm đó của Greyback khiến cậu cũng run lên trong trạng thái choáng váng. Có phải lúc nào Potter cũng đáng sợ như thế không?
"Nghe tôi, chuyện ..."
Greyback thậm chí không kịp nói hết câu. Chớp măt, Potter đã đứng trước mặt con sói, tay tóm chặt áo choàng của gã. Hắn dùng sức mạnh kinh người ấn Greyback, và kẻ giết người rên rỉ vì bị thống trị, Potter nhìn xuống con sói đang run rẩy.
"Làm ơn Harry", Con sói nức nở, sự tương phản giữa kẻ điên trước đó và kẻ khúm núm hiện tại là nhờ sự thay đổi của Potter, Hắn giống một Greyback khác.
Potter nheo đôi mắt đen láy hoàn toàn, hắn nhìn đối phương, hành lang bỗng chốc ồn ào bởi sự hiện diện kỳ lạ. Hành lang cũng vì thế mà tối hơn, những bóng đen trên tường nhấp nháy như thể chúng có sinh mệnh, Draco ước gì mình có thứ gì đó để bám víu.
Ma Cà Rồng Thủ Lĩnh nở nụ cười lạnh lùng và rồi lắc đầu phủ định. "Không", hắn chỉ đơn giản nói, Greyback cam chịu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chết chóc bằng những cơn run rẩy dữ dội xé toạc cơ thể. Một khoảng im ắng nặng nề xuất hiện, nhưng đó là trước khi Greyback la hét.
Là tiếng hét thật.
Âm thanh làm rung chuyển cơ thể Draco, cũng như nội tâm của cậu đang nổi loạn trước âm thanh đau lòng bao trùm cả hành lang. Cậu muốn bịt tai lại nhưng không thể, muốn thu mình vào tường nhưng không thể. Draco khát khao làm nhiều điều chỉ vỏn vẹn có vài giây, nhưng chấn thương và cơ thể kiệt quệ của chủ nhân nó đã khiến cậu không làm được gì.
Draco không thể di chuyển hay phát ra âm thanh. Chết tiệt, cậu không thể tỉnh táo.
Tiếp kế tiếng hét ngừng đột ngột, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
Draco nhìn Potter đang đứng trước một Greyback vô hồn nằm trên sàn. Hắn nhìn xuống cơ thể với một sự thờ ơ lạnh lùng, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ dưới hơi thở.
Draco không thể nén nổi tiếng thút thít trước cảnh tượng kỳ lạ. Potter híp mắt, bắt gặp tầm nhìn của cậu trong một giây ngắn ngủi. Cậu nuốt khan trước con ngươi đen láy nhìn thẳng vào linh hồn kia. Potter dùng tốc độ chóng mặt bất thình lình tiến về phía Draco, bỏ lại Greyback và Lupin phía sau. Draco cố gắng trườn ra chỗ khác, cậu muốn trốn Potter, lúc này đây xúc cảm kỳ lạ chạy dọc người cậu, Potter không giống ma cà rồng tóc đen cậu gặp ở hành lang, hắn giống một kẻ lạ mặt đáng sợ hơn. Một thứ mà Draco nên tránh xa.
Draco lúc nào cũng có thể chết, chết trong tay của bất kỳ kẻ nào. Chết vì bị đẩy xuống cầu thang, bị Avada Kedavrad hay đơn giản là bị rạch cổ họng. Sau đó là Potter.
Potter, kẻ có thể giết cậu mà không cần nhấc một ngón tay. Tất cả những gì hắn cần làm là 'muốn' và cậu sẽ chết. Giống như cách hắn làm với Greyback, sức mạnh giết một người bằng ý chí thật đáng sợ. Một người không nên mang trong mình thứ sức mạnh đáng sợ này, Draco nghĩ khi tên ma cà rồng đến gần.
Tuy Draco không thể điều phối cơ thể, nhưng cậu đã cố truyền ý nghĩ tới đôi chân vô lực. Cũng không nhiều lắm, bởi cậu bắt đầu trượt xuống từ vị trí dựa vào tường sang nằm trên sàn. Potter dường như nhận được thông điệp sợ hãi từ Draco, hắn đột ngột dừng lại cách Draco vài bước chân, Slytherin thả lỏng một chút.
"Draco", Giọng của Potter u ám hơn bình thường, như cũng bản thân hắn hắc ám hơn. Chiếc áo choàng bóng tối dán vào vai ma cà rồng đang thì thầm những lời kinh hoàng đầy chết chóc. Những lời nói rất cổ, nhưng cậu cá mình có thể nghe thấy nó. Trái tim Draco tăng tốc như thể cậu uống năm lọ dược năng lượng cùng lúc, hành lang thật lạnh.
Draco thút thít trả lời câu hỏi của Potter. Má cậu tì xuống mặt sàn, mắt không chớp mà nhìn vào đôi chân cao lớn của ma cà rồng, đôi chân đi kèm với bóng tối và quái vật.
Đôi chân đó biến mất, và Potter quỳ xuống trước mặt cậu, cúi đầu nhìn vào mắt Draco, nhìn vào đôi mắt xám đầy sợ hãi của Draco.
"Draco", Ma cà rồng nhẹ nhàng.
Thiếu niên chỉ lắc đầu. "Lu-Lupin" Cậu thều thào.
Potter lắc đầu. "Nem đang trên đường đến ," Hắn bình tĩnh. "Nem sẽ chữa cho ông ấy thật tốt, ông ấy sẽ không còn một vết xước nào kể từ đêm nay. Dù trên người hay bên trong, Rồi Lupin sẽ ổn thôi Draco. "
Khi biết tin rằng Lupin - Lupin đã chiến đấu vì Draco bằng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn - sẽ không sao, cậu khẽ cười nhẹ, mệt mỏi. "Tốt quá," Draco lầm bầm, màu đen xung quanh viền thị giác càng ngày càng lớn dần. "Tốt quá."
Thế giới trở nên đen kịt, nhưng lần này Draco không sợ cậu sẽ 'không' thức dậy nữa. Lupin không sao và Potter... Chà, cậu sẽ nghĩ về Potter sau. Khi cổ không còn đang bốc cháy hoặc khi cậu ngừng thở.
Cái tên Potter này, Draco sẽ nghĩ sau vậy, bây giờ cậu cần phải ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top