Chương 2
Draco suy nghĩ giây lát. Nhớ lại những điều kỳ quặc điên rồ của hiệu trưởng, nhưng cũng nhớ về tình thương mà ông già dành cho học sinh và ngôi trường. Dumbledore chắc chắn đã đưa ra một thỏa thuận ngừng chiến điên rồ nào đó, Draco không bàn cãi gì nữa. "Chắc là về sự an toàn của học sinh và giáo sư."
Blaise gật đầu. "Phải, thầy ấy luôn mềm mỏng như vậy ..."
"Đúng thế."
"Nên là..." Blaise nói với một tiếng 'A' kéo dài. "Mình đoán hai người sẽ an toàn khỏi lũ quái vật, nếu chúng muốn đình chiến?"
Draco gật đầu, nhưng cảm thấy một nỗi bất an đang lắng đọng trong sâu thẳm đáy lòng. "Mình tự hỏi khả năng kiểm soát của Potter đối với MCE tốt như thế nào?" Draco nhớ lại "Chăm sóc sinh vật huyền bí" - giáo viên, Hagrid, và việc hắn giỏi 'kiểm soát' Bằng Mã như thế nào. Hóa ra, khả năng kiểm soát được cho là của Hagrid không chống lại được những điều kỳ quặc của một tâm hồn hoang dã.
Vậy tại sao Potter lại khác với giáo sư của họ? Bởi vì lần này không có một con vật nào được thả rông, mà là hàng trăm con. Đó không phải là một ý kiến hay để thả lỏng cảnh giác. Có phải Pansy đã đúng khi họ nên tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt?
Draco sốt sắng quay sang hai người bạn. "Để ta được an toàn," cậu thấp giọng. "Hãy ẩn mình và đừng nhắc đến tên của chúng ta... Được chứ?"
Pansy ngạc nhiên nhìn Draco nhưng nhanh chóng đồng ý. Còn Blaise thì hơi lúng túng, anh lướt mắt quan sát Draco để tìm manh mối về sự thay đổi đột ngột.
"Không phải con chó nào cũng tuân theo chủ của chúng", Draco nói, trước cái nhướng mày của Blaise. Slytherin tóc đen sải bước trả lời, gật đầu ra vẻ hiểu ý. Potter không nổi cơn thịnh nộ không có nghĩa là không ai khác làm vậy. Vụ 'Tai nạn' ở Diagon Ally vẫn còn y nguyên trong tâm trí Draco, và bộ ba âm thầm tiến về phòng sinh hoạt chung.
"HỌC TRÒ TRƯỜNG HOGWARTS HÃY CHÚ Ý!"
Tất cả học sinh dừng lại, không khí lặng thinh lắng nghe giọng nói mê hoặc vang lên khắp hành lang. Draco khó chịu nhìn Pansy và Blaise, nhưng vẫn ắng tai nghe những lời thì thầm xung quanh họ.
"TẤT CẢ PHÙ THUỶ SINH PHẢI ĐI ĐẾN ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG ĐỂ NHẬN THÔNG TIN NÀY! TÔI LẶP LẠI, DÙ AI ĐANG Ở ĐÂU, CŨNG PHẢI TRỰC TIẾP ĐẾN ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG. TRONG VÒNG NỬA GIỜ TỚI CÁC BẠN PHẢI CÓ MẶT TẠI ĐÓ! "
Những tiếng thì thầm to nhỏ quanh họ tăng lên khi giọng nói đó lặp lại tin nhắn lần thứ hai. Draco cảm thấy lạnh lẽo rùng mình, nhìn đám đông bắt đầu di chuyển theo cùng hướng. Đại Sảnh Đường.
"Chuyện gì vậy", Pansy thì thầm, chen qua học sinh năm hai để đến bên Draco.
"Mình chịu," Draco lơ đãng trả lời. Bộ não của cậu đang hoạt động như điên với ngàn kịch bản khác nhau hiện ra trong đầu. Có lẽ Potter mạnh hơn mọi người mong đợi? Có lẽ hắn chỉ đơn giản là giết hiệu trưởng và sẽ trừng phạt những phù thủy dám chống lại mình? Nhỡ đâu Draco sẽ là người đầu tiên trong danh sách, vì cha cậu là cánh tay phải của Ngài Riddle và bản thân Riddle không có con.
Có khi nào những con quái vật khát máu sẽ hành hạ cậu? Draco bỗng muốn quay đầu chạy trốn, tốt nhất là vĩnh viễn đừng dừng lại. Rời xa lâu đài này, nơi giờ đây cậu phải đầu hàng bởi những con vật yêu quý không gì khác hơn là xé nát trái tim mình. Draco thực sự không muốn chết...
"Draco?" Blaise đặt tay nhẹ nhàng lên vai Draco, đánh thức cậu khỏi mỡ suy nghĩ hỗn . "Bình tĩnh đi, không có chuyện gì xấu xảy ra đâu mà."
"Làm sao cậu biết?" Draco im lặng tự hỏi, cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp.
"Cậu sẽ sử dụng bộ óc thiên tài của mình thôi. Sẽ không có ai giết cậu cả."
Draco gạt bỏ ảo tưởng hoang đường trong tâm trí, cố nhìn mọi thứ theo quan điểm trung lập. Cậu ước mình đang nằm trong phòng sinh hoạt chung và nhắm mắt lại ngủ, nhưng cậu biết điều đó là không thể. Draco hít một hơi thật sâu, sắp xếp dòng suy nghĩ lại khi ba người bước xuống hành lang ồn ào.
Blaise hiển nhiên đã đúng. Xác xuất rất thấp khi nói Potter đã hạ gục cụ Dumbledore. Anh chàng là một ma cà rồng không phải là một vị thần như Chúa Giê-su. Với cả, cụ Dumbledore chỉ muốn trấn an học sinh và thông báo cho họ về các điều kiện khi trường bị chiếm giữ thì sao.
Đó là viễn cảnh duy nhất nảy ra trong đầu Draco, cậu sẽ quyết định giữ nó cho đến khi bị chứng minh là sai. Không cần phải hoảng sợ về những điều sắp xảy ra hoặc không thể xảy ra. Dù sao cậu cũng đâu thoát nổi.
Đại sảnh chật kín người. Giống một bữa tiệc chào đón khách vậy, chỉ có điều lần này là vào giữa nhiệm kỳ. Trái tim Draco nhẹ nhõm tan chảy khi nhìn thấy hiệu trưởng ngồi vào chiếc ghế quen thuộc bên cạnh McGonagall và...
Draco phải nhìn đi nhìn lại hai lần khi chú ý chàng thiếu niên tóc đen ngồi bên cạnh cụ Dumbledore. Draco thực sự không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn vì hắn quay đầu sang đối mặt với cụ Dumbledore. Nhưng bằng cách nào đó Draco biết cậu đang nhìn chăm chú vapf đầu của Vị Potter, Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng, thủ lĩnh cuộc nổi dậy của MCE và một trong những thứ nguy hiểm nhất trái đất. Tim Draco như ngưng đập khi nhìn vào mớ hỗn độn màu đen tưởng như vô hại kia, đó là tóc của Potter.
Trong tất cả những sinh vật mà Draco sẽ phải tiếp xúc, sinh vật này là sinh vật chết chóc nhất trong số đó. Cậu phút chốc không còn tí hoài nghi nào về việc Potter muốn là có thể giết tất cả mạng người trong trường Hogwarts. Draco không biết sự chắc chắn này đến từ đâu, nhưng ôi, cậu chắc chắn.
Sau tất tần tật những vụ Draco phải đối mặt với sinh vật huyền bí, đặc biệt là sau cái con Bằng Mã. Cơ thể của Draco thường trở nên cứng đờ, các giác quan của cậu tập trung vào sinh vật trước mặt, khiến bản thân Draco siêu ý thức về nhất cử nhất động của nó.
Bác Hagrid thậm chí đã đi xa đến mức nói hồi năm tư cậu rất tự nhiên tiếp xúc với động vật, lúc ấy Draco mới tròn mắt ngớ ra. Bộ cậu biết đọc vị mấy con thú tốt hơn hầu hết mọi người à?, nhưng đó là do Draco sợ hãi chúng mà thôi, hoặc là do cậu biết về những gì chúng sắp làm. Mà cũng có nhiều khả năng là do trí tưởng tượng của cậu gợi ý rằng bọn thú ấy sẽ làm gì nếu có cơ hội.
Draco đã chắc như đinh đóng cột là điều đó không bao giờ có thể.
Nó chính là nguyên do tại sao Draco nhìn không chớp mắt vào mớ tóc tóc đen cách cậu nửa hành lang với nỗi sợ hãi tô màu cho biểu cảm trên gương mặt. Mái tóc đen màn đêm, trông như đại diện cho bóng tối bao trùm bên trong sinh vật và Draco thấy rằng mình chẳng thể rời mắt khỏi những lọn tóc đen rối như quạ ấy.
Kế đó điều phi thường nhất đã diễn ra, là kinh hoàng nhất thì đúng hơn.
Draco đứng đó, đơ ra tại chỗ, không để ý đến đang Blaise giật mạnh cánh tay mình. Đầu tóc đen đột nhiên quay lại. Khi Draco nhìn vào khuôn mặt sinh vật tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy, Draco nghe một tiếng hét im lặng đang trốn trong lòng.
Chỉ một khắc thôi, Draco quên mất việc bản thân đang nhìn không rời mắt khỏi một con quái vật, quái vật và quái vật. Một giây thoát ẩn, trái tim Draco nảy lên, một cái gì đó khác ngoài nỗi hãi hùng vô định một cách bất thường bao trùm cậu. Hẳn là do Draco chưa từng nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ nào như này suốt cuộc đời mình đi.
Gò má cao và làn da bánh mật mang đến một cảm giác khác lạ cho ma cà rồng kia. Khiến Potter mang vẻ nguy hiểm đến quái dị, khiến Draco muốn tiến lại gần hơn. Chỉ để cảm nhận làn da bên dưới đầu ngón tay...
Nhưng rồi ánh mắt Draco chạm đến vị Ma cà rồng, cậu cảm thấy thực tại giờ thật lạnh lẽo cùng một nguồn sức mạnh khổng lồ dâng trào. Khiến Draco phát hiện, chắc tên kia chỉ đang xem xét lời nguyền Avada Kedavera. Draco giờ quá chắc chắn về cái chết, cậu bối rối phát một âm thanh nghẹn ngào. Đôi mắt xanh lục quan sát khắp hành lang, dõi theo cậu, làm Draco chỉ muốn cố gắng thoát khỏi con ngươi chết chóc đó và quay trở lại với đôi mắt nâu, ấm áp của Blaise.
Slytherin mái tóc đen quan râm nhìn Draco. Anh chấp nhận lời cầu cứu thầm lặng của cậu, khẽ nắm lấy cánh tay của người kia, kéo cậu băng qua hành lang đo về phía bàn Slytherin.
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Blaise buộc tội Draco, ngồi cạnh Slytherin tóc bạch kim. "Mình nghĩ cậu chỉ muốn 'đánh giá thấp' thôi chứ?"
Draco hơi run rẩy tuyệt vọng nhìn Blaise. "Hắn thực sự đang nhìn tao đúng không? Không phải là mình phát điên đấy chứ? "
Blaise trao anh mắt thấu hiểu cho Draco và lắc đầu lẩm bẩm. "Hắn đang nhìn chằm chằm vào mày, Draco..."
"Chết tiệt."
"Này," Blaise hài lòng khi Draco thô bạo dúi mặt vào tay. Tạo ra âm thanh khác biệt của da chạm với trán của Slytherin tóc bạch kim. "Thư giãn nào, mình nghĩ không có gì đâu."
"Không à?! Mình đã..."
"Ừ không có gì hết", Blaise nhấn mạnh, rồi nhìn Pansy đầy khẩn cầu. Dường như cô bạn đã nhận được tín hiệu, cô nhanh chóng đồng ý với tuyên bố của Blaise.
"Cậu thả lỏng chút là được," Cô nàng nói, đôi mắt nheo lại nhìn qua những cái đầu ở bàn đầu. "Ai chả đang nhìn Potter, cái nhìn của cậu chỉ là một trong số hàng nghìn người mà thôi."
Draco quay vào chỗ ngồi, ánh mắt quét qua đại sảnh. Pansy đúng, không sao nữa, có rất nhiều ánh nhìn tò mò được gửi đến vị Potter. Điểm khác biệt duy nhất là Potter vẫn đang nhìn vào cụ Dumbledore, như kiểu không nhận ra hàng trăm lời thì thầm quanh quẩn trong không khí vậy. Draco thả lỏng một tí, xoa dịu trái tim đang đập bình bịch của mình.
Không sao đâu, Draco tự nhủ. Potter không có ác cảm với mày chỉ là cha của mày thôi. MCE sẽ không bao giờ tra tấn một pháp sư; MCE sẽ bị lãng quên nếu đúng có tình thế như vậy thật, mà thế chẳng phải phong cách của Potter chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top