Chương 15




"Em..em..." Dana mắt ướt đẫm nhìn chị gái." Chị ... chị không hiểu! Không ai ưa em cả! Tất cả đều tại Horan, họ nói em là một con mọt sách và...và là con cưng của giáo sư! Nếu em không thể vượt qua thử thách đặt ra thì sao em được xếp vào Gryffindor! Em thậm chí không thể cứu anh tóc vàng nữa!" Dana khóc lóc chỉ Draco, người cảm thấy có gì đó siết chặt trong lồng ngực của mình .

"Tóc vàng?" Draco thở dài trước giọng nói thích thú của Potter vang lên bên tai.

"Em không thuộc về Gryffindor!" Cơ thể Dana run lên vì tiếng nức nở nặng nề, cô bé tách khỏi vòng tay Ganger. "Em ghét chị, chị không hiểu gì cả! Không ai hiểu hết!"

Dana lao qua bức chân dung, thân hình nhỏ bé ấy biến mất sau góc khuất. Bộ ba còn lại chỉ biết nhìn vào nơi cô nhóc đã biến mất vài giây, quan sát những gì vừa diễn ra.

Granger là người đầu tiên phản ứng lại, cô đứng dậy khỏi sàn, khuôn mặt mệt mỏi cam chịu lầm bầm. "Ôi Merlin."

Đôi tay run rẩy vuốt thẳng áo choàng. Hơi thở không ổn định và có dấu hiệu của những giọt nước mắt? Rồi ngước nhìn họ hối lỗi. "Xin lỗi vì đã để hai người phải thấy cảnh này... Con bé thường không thế."

"Chúng ta đều có một đêm khó khăn," Potter nói, Granger nhìn ma cà rồng gật đầu chậm rãi.

"Đúng, tôi đoán vậy".

Potter siết chặt hông Draco, thủ lĩnh cuộc trỗi dạy tiếp tục nói. "Con bé mệt và cô cũng vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn vào buổi sáng." Hắn dừng lại một chút. "Có lẽ."

Granger cười buồn, gật đầu về phía họ. "Dù sao thì cũng ... Cảm ơn hai người đã đưa con bé về." Tại đây, Granger do dự đưa mắt nhìn Draco. "Và cảm ơn cậu Malfoy... tôi nghĩ cậu cũng không hẳn là một tên khốn lắm."

"Chậc, em gái cô đáng yêu hơn cô nhiều."

"Malfoy." Giọng của Potter hơi hướng cảnh báo, có gì đó khuấy động trong người Draco. Merlin, giọng nói đó sẽ khiến con người ta phải quỳ gối phục tùng, sao hắn lại nói thế chứ..? Thật bất hợp pháp mà.

"Không", Granger cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. "Con bé rất tốt... Tôi biết tôi không... cũng không hẳn vậy." Cô đưa mắt nhìn xuống chân, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh đèn mờ ảo. "Tôi... Ờm có lẽ nên quay về... Trễ rồi ..." Cô nàng quay người đi nói nhỏ "Cảm ơn" chẳng để một trong hai kịp trả lời và biến mất.

Draco và Potter chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng, Draco chủ yếu nghĩ về Potter, rằng khoảng cách hai người đã gần như thế nào, bàn tay đó đã để lại vết bỏng rát trên da Draco bởi sự tiếp xúc thường xuyên ra sao. Nhưng cậu cũng nghĩ về Dana... Cậu thích cô bé, nên Draco không muốn cô nhóc phải khóc hay bị bắt nạt bởi Horan và Granger... Chết tiệt cậu nên để con bé nghỉ ngơi mới đúng? Ganger đã rất lo lắng cho em gái mình mà cậu còn quấy rối rồi chẳng giúp được gì.

"Malfoy", Giọng nói của Potter trung lập, Draco thở dài não nề.

"Tôi biết," Cậu đáp lại sự thất vọng thầm lặng của Potter. "Tôi không nên đả kích... Nhưng mẹ kiếp, đêm nay thật hỗn loạn." Cậu đưa tay che mắt, như thể đang cố gắng che chắn bản thân khỏi thế giới này, "Mẹ kiếp..."

Tay Potter di chuyển dần lên tay cậu, Draco nhìn ngón tay bị tách ra khỏi gương mặt bầm tím của mình. Tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay.

Việc này có giúp mọi chuyện dễ thở hơn không? Draco lờ mờ tự hỏi, nhưng cũng cảm ơn vì cử chỉ này.

Bàn tay còn lại của Potter cố định trên hông Draco bao lâu thì có Merlin mới biết, giờ đang trượt lên lưng xoa thành một vòng tròn hình bầu dục, những ngón tay lần theo hoa văn kỳ lạ. Cơn đau đầu của Draco sắp bùng phát cũng dần biến mất tăm, cậu rên rỉ cảm kích.

"Malfoy." Giọng Potter thấp hơn bình thường đúng không? Ma cà rồng buông tay, lòng bàn tay mát lạnh bao lấy khuôn mặt Draco, cậu ngay lập tức dựa vào mà không suy nghĩ, tâm trí cậu chỉ tập trung vào cảm giác thoải mái mà Potter mang đến. Ngón tay ma cà rồng vuốt dọc má cậu, lướt qua vết bầm tím trên mặt khiến Draco bất giác rên rỉ, Potter đột ngột dừng cử động.

"Này," Draco thở hổn hển phản đối. "Đôi tay của anh thực sự giúp ích." Cậu nhìn khuôn mặt của Potter, ngơ ngác nhận ra họ đang áp sát ngực vào nhau. Mặt khác, thủ lĩnh nổi loạn vẫn đang dính chặt sau lưng cậu, nhưng giờ không còn xoa xoa vòng tròn.

Potter nhếch mép cười, lộ ra một chiếc răng nanh. "Ồ đúng..."

Draco bỗng chốc thấy nhục nhã. "Ehrgh..." cậu lầm bầm không mạch lạc. "Nó mát, và nó giúp... anh biết đấy những vết bầm tím..." Potter cười rạng rỡ tự mãn, Draco bĩu môi vô cớ. "Anh không cần thúc đẩy cái tôi nào..." Cậu khẽ càu nhàu.

"Nhưng tôi thích nghe cậu nói về cảm giác đôi tay của tôi đẹp như thế nào."

"Nghe đây, tôi đã không."

"Cũng vậy thôi."

"Anh bằng tuổi Dana à? Anh chẳng khác gì một đứa trẻ mười một tuổi đâu?"

Tiếng cười của Potter làm Draco giật mình vì vẻ đẹp của nó, tên ma cà rồng ngửa đầu ra sau phát ra âm thanh khiến Draco liên tưởng đến tiếng chuông ngân vang. Slytherin đứng tần ngần mê mẩn, mặc kệ Potter đang vuốt tóc mình, những cái rung lắc nhỏ di chuyển trên vai.

"Lần đầu tiên tôi bị buộc tội là trẻ hơn vẻ ngoài của mình đấy," Potter cười khúc khích ép Draco lại gần hơn, hơi thở thơm mát của hắn phả qua mũi Draco, hai gương mặt chỉ cách nhau vài inch.

"Ừ", Giọng Draco the thé kỳ lạ, mắt cứ nhằm vào môi của ma cà rồng mà nhìn, răng nanh đã được dấu đi, lộ ra dấu vết của nụ cười. Đệt, Potter thật đẹp.

"Malfoy"

"Draco."

Potter nhìn Draco giật mình. "Draco?" Hắn thích thú hỏi, Slytherin gật đầu lia lịa, cử động đó khiến mũi cậu hơi va vào Potter. "Được thôi ... Nhưng cậu cũng phải gọi tôi là Harry."

Lông mày Draco nhướng lên. Harry là một cái tên bình thường... nhưng hắn không phải sinh vật bình thường. Potter -  hay là Harry nghe vẻ cảm nhận suy nghĩ của Draco hay sao mà khẽ cười.

"Không giống những gì cậu mong đợi à?" Hắn cười hỏi.

"Không hẳn lắm." Draco thành thật, mắt nhìn chằm chằm vào làn da không tỳ vết của Potter. "Nghe tên anh rất bình thường."

"Tôi không phải lúc nào cũng phi thường," Harry trìu mến nói với Draco.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Draco mất vài giây nghiền ngẫm thông tin mới này, không bị thuyết phục mấy. Dù lời nguyền mang tên ma cà rồng này đem đến cho người ta cảm giác thèm khát và sức mạnh mới được trao cho, thì nó vẫn không biến đổi tính cách của người bị nguyền. Nó không giúp cho ai đó tự tin hay những đặc điểm tính cách mới... Draco đoán trước đây Harry không phải pháp sư hay một Muggle bình thường. Dù sao thì hắn cũng đã đã đánh bại Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng cuối cùng. Một kỳ tích được cho là bất khả thi.

"Không thuyết phục lắm," Draco nói trong màn ban đêm mát mẻ. "Anh cũng khá dễ gây nguy hiểm chết người."

Harry thở dài, hơi thở đập vào mặt Draco. "Vậy" Hắn nói, tránh đi sâu vào chủ đề. "Cậu đã đoán tên đầu tiên của tôi là gì thế?"

"Ờm", Đầu óc chú rắn nhỏ quay cuồng. "Tôi không biết," Draco thở dài khó chịu. "Nhưng có lẽ là mấy cái tên giống như Theseus, Cronus, Ares chẳng hạn."

"Cậu vừa đặt tên tôi theo tên một vị thần chiến tranh."

"Tốt thôi", Má Draco đỏ ửng. "Tôi không biết nhưng.. Aurgh! Quên tôi đã nói gì đi! "

"Này", Harry bấu chặt cằm Draco, bối rối nghiên cứu cậu. Trái tim Draco như ngừng đập trước cử chỉ đó, nụ cười của ma cà rồng từ từ biến mất khi hắn quan sát Draco, ngón tay cái vuốt ve làn da mịn màng của Slytherin. Drac nhắm nghiền mắt bởi ngọn lửa từ ngón tay cái của Harry để lại.

Ma cà rồng áp sát Draco, bàn tay áp sát vừa phải. Hơi thở Draco bắt đầu không đều, thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy chính là mạch đập thình thịch bên tai. Điều đó đồng nghĩa với việc Potter- Harry cũng nghe thấy, đáng ra Draco phải cảm thấy nhục nhã nhưng hiện tại thì không.

Đương lúc Draco nghĩ cậu có thể chết nếu Harry không hôn cậu thì ma cà rồng rút lui.

"Đầu của cậu... chúng ta nên xem xét nó."

Draco rên rỉ mở to đôi mắt lẩm bẩm "Anh nghiêm túc đấy à", Trái tim vẫn đập ầm ầm một xấu hổ.

Họ đã định hôn nhau? Phải không ?! Hay là tại cậu mơ tưởng? Có lẽ Harry là loại người tiếp cận bạn bè để hôn môi? Hay là là ma cà rồng thích Draco, nhưng nếu hắn không THÍCH cậu thì sao? Harry ghét cậu thì sao? Hắn không hề muốn ôm hay xoa dịu kẻ thù của mình, phải không?

Đầu óc Draco xoay loạn với cả tá câu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng đẩy chúng ra, không muốn thể hiện mătk yếu đuối trước mặt ma cà rồng. Draco lùi lại tách khỏi vòng tay Harry, cần không gian để suy nghĩ thấu đáo.

Harry giữ yên vài giây (ngắn đến mức Draco không chắc mình có làm được thế không)rồi mới để cậu chàng tóc bạch kim Slytherin thoát khỏi vòng tay. Bàn tay hắn tách khỏi mặt Draco, cảm giác ấm áp lạ thường khác hẳn cái chạm mát lạnh, khiến cậu không quen.

"Không, tôi ổn," Draco nói dối.

"Không ", Là câu trả lời của Potter, không có chút ấm áp nào trong giọng nói của hắn.

"Ổn hay không là do tôi quyết định còn gì?"

"Không hề."

Draco nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt. "Đó cũng không phải là quyết định của anh."

"Không... nhưng vì không có ai xung quanh, tôi sẽ đảm nhận trọng trách này."

Draco lắc đầu. "Tôi sẽ không gặp Pomfrey vào lúc nửa đêm, tôi sẽ bị cấm túc và Merlin mới biết còn gì nữa."

"Thôi được rồi... Nhưng cậu vẫn cần ai đó xem cái cầu sưng cục của mình." Harry nắm tay Draco và đối phương miễn cưỡng để hắn bắt lấy. Điều này chẳng có nghĩa lý gì, Draco nghĩ thầm, tầm mắt rơi xuống những ngón tay đan nhau của họ. Draco cũng thường nắm tay Pans... nhưng không có nghĩa họ sẽ đi lung tung khi có cơ hội.

Chờ đã, có phải cậu đang nghĩ đến việc cưa cẩm Pot- Harry không?! Trời, cú đánh vô đầu cần xem xét thật rồi.

"Được thôi," Draco thừa nhận, vẫn nhìn tay họ với cảm giác chìm đắm. "Nhưng ai sẽ xem cái đầu tôi? Anh à?"

Harry cười nhẹ, giống cái nhếch miệng hơn là nụ cười rạng rỡ vui mừng, hắn kéo Draco xuống hành lang. "Không", Harry thông báo, họ vòng qua một ngã rẽ, xa dần phòng sinh hoạt chung Gryffindors. "Nhưng tôi biết một người có thể, nhanh lên."

Tiếp đó, Draco bị kéo đi, không chắc chắn về điểm đến của họ.

*

Cất bước trên hành lang về phía đông, Draco biết chính xác họ sẽ đi đâu. Tới khu thủ lĩnh của MCE, tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi và não thì đang gào thét.

"Potter, anh đang dẫn tôi đi đâu vậy?"

Harry dừng bước đi, đủ lâu để quay lại nhìn Draco với vẻ mặt cởi mở. "Tôi đã bảo cậu gọi tôi là Harry," Hắn bĩu môi.

"Phải nhỉ," Draco trả lời, nỗi hoảng sợ dâng lên sau mỗi bước chân. "Anh không nói bản thân sẽ phục vụ tôi như một món ăn chính cho cuộc nổi loạn của anh!"

Harry đột ngột dừng bước, khiến Draco đâm sầm vào lưng hắn, Slytherin thốt lên một tiếng "A" khi va chạm với ma cà rồng, Harry khó hiểu quay lại nhìn Draco.

"Cậu sẽ không bị thương," Hắn kiên định nói. "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top