Chương 12
Cổ họng Draco nghẹn lại khi nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, Chúa ơi, con bé còn không cao hơn 1m22. Cô nhóc có đôi mắt nâu to tròn giống mái tóc và một chiếc áo choàng quá lớn, có lẽ là đồ cũ, tất nhiên là một Gryffindor. Draco không ngạc nhiên về phát hiện cuối cùng này, cho dù cơ thể cậu đang gào thét đòi chạy trốn, chiến đấu, kiếm giáo sư hay làm gì đó.
"Tôi thề rằng đó là một vụ cá cược," Cô gái nhỏ run rẩy nói, nhìn người đàn ông trước mặt. "Đó là Horan, cậu ấy bắt tôi làm điều đó," Cô gần như nức nở.
Greyback nhìn chằm chằm vào cô bé, quay lưng về phía Draco, cậu không thể nhìn được biểu cảm của người sói, nhưng cậu biết nó rất đáng sợ. Là một nụ cười để lộ hàm răng ố vàng và đôi mắt màu hổ phách.
Potter có hàm răng trắng, não cậu tự truyền thông tin không rõ nguyên do. Draco suýt phát ra âm thanh rền rĩ, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp của Greyback.
"Nhóc không biết học sinh không được phép ra ngoài đi dạo vào ban đêm à?" Con sói gừ gừ với giọng chế giễu. Âm thanh rạo rực khiến Draco nổi da gà. Thật kỳ diệu khi Greyback đã không nhận ra Draco, nhưng con sói lại bận tâm.
"Có, tôi biết," Cô gái nhỏ nói với một giọng run rẩy. "Tôi sẽ không tái phạm nữa, tôi thề. Làm ơn để tôi quay trở lại tháp đi và tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ..."
"Nhưng ta không thể để bé con quay trở lại," Greyback cắt ngang, nở nụ cười bệnh hoạn. "Nếu nhóc vi phạm các quy tắc, nhóc phải bị trừng phạt."
Draco thấy Greyback tiến một bước đến gần cô bé năm nhất đang rụt lùi vào tường, ngực phập phồng. "Làm ơn, tôi xin lỗi," Nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt, đôi mắt mở to sợ hãi. "Tôi sẽ không tái phạm nữa, thưa ngài."
Greyback cười khúc khích, Draco đã hành động trước khi kịp suy nghĩ.
"Này", Cậu hét lên, lao nhanh về phía người sói. "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?!"
Con sói ngừng tiến về phía cô bé đang run rẩy, chậm từ quay về phía Draco. Khỉ thật, Draco nghĩ khi nhìn thấy con sói đến gần. Khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng, khuôn miệng mở cáu kỉnh lộ ra những chiếc răng nanh, Draco nuốt nước bọt.
"Mày là ai", Greyback gầm gừ khiến Draco choáng váng vì sự thô bạo của nó. Cố giấu đi nỗi kinh hoàng dưới lớp bọc tự tin, tạ ơn chúa rằng Draco đã làm chủ được chiếc mặt nạ Malfoy khi mới 6 tuổi. Sải bước về phía con quái vật khát máu và ngẩng cao đầu với vẻ mặt trầm tư.
"Tao là huynh trưởng năm thứ sáu và tao tự hỏi mày đang làm cài gì với cô nhóc năm đầu," Draco nói với nhiều quyền hạn mà bản thân có thể toát ra.
Greyback nheo mắt nhìn Draco, nhóc năm đầu tiên đang lặng lẽ thổn thức sau lưng gã. "Huynh Trưởng", Greyback lầm bầm, bước một bước ra khỏi cô gái đang khóc. Tốt, Draco nghĩ và hét lên: "CHẠY ĐI", bước ra xa cũng có nghĩa là đến gần Draco hơn một bước. Greyback tiến thêm một bước nữa đến gần Draco, gã tạo ra tiếng gầm gừ khiến lông gáy Draco dựng đứng.
Cố không nghĩ về mấy cái vụ án hãm hiếp, hành hạ hay, chúa ơi, ăn thịt người. Draco tỏ ra tự tin giơ cây đũa phép về phía con quái vật đang tiến tới.
"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?" Draco lạnh lùng chất vấn, trái ngược với tâm trí cậu đang réo lên. Cậu ước cái con bé năm nhất kia đi đi, nhưng đến giò nó chỉ lùi về phía bức tường và khóc. Chạy đi cái đồ ngu Gryffindor này, Draco bực bội. Chẳng lẽ cái con bé này không thấy cậu đang chịu đòn thay nó sao, nếu không có bản năng chạy thì còn lợi ích gì nữa? Mình đang hy sinh bản thân một cách vô ích, Draco nghĩ, nhìn Greyback bước lại gần.
"Tao lặp lại," Draco nói, nguyền rủa bàn tay đang run của mình. "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"
Greyback cười lạnh lẽo và bước lại gần hơn, hai tay khép rồi lại mở với những cử động co giật. Như thể gã không chờ nổi, muốn siết chúng quanh cổ họng Draco rồi bóp chặt cho đến khi tên huynh trưởng khó thở tới chết.
"Nếu mày đến gần hơn nữa, tao sẽ nguyền mày đấy." Draco nói, dứt khoát chĩa đũa phép về phía ngực Greyback.
Greyback nhìn Draco thích thú. "Tao sẽ thích xé xác mày ra lắm." Gã nói với một giọng thản nhiên.
Draco phát ra âm thanh đau khổ chống lại ý muốn của chủ nhân nó, cậu lùi lại một bước tách xa tên người sói. Greyback bình tĩnh, từ tốn giết thời gian.
"Mày sẽ không làm," Draco run rẩy, chiếc mặt nạ Malfoy rơi xuống còn nhanh hơn cả một cái cây bị sét đánh.
"Ồ nhưng tao nghĩ là mình sẽ làm được", Greyback tiến thêm một bước.
Nội tạng Draco co rút đáng sợ khi nghĩ đến việc gã nói; đúng gã sẽ làm và không một ai ngăn gã lại. Draco toan mở miệng, tính trả lời theo kiểu dí dỏm hoặc cũng một câu chú, nhưng những gì phát ra lại là tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
"TÊN MÀ CÀ RỒNG KIA, MAU GIỮ CON CHÓ CỦA ANH LẠI ĐI..."
Greyback áp sát Draco vỏn vẹn vài giây, dùng bàn tay tái đầy nanh cắt đứt tiếng hét của cậu, đẩy thiếu niên ngã xuống sàn với một tiếng thịch lớn. Cậu chệnh choạng bởi một trọng lượng nặng đè lên người.
"Đồ ngu, đồ đần", Greyback gầm gừ, tiếp tục giáng một cú đánh khác vào mặt Draco. Đầu cậu đập xuống sàn, má bỏng rát vì những cú va chạm. Cậu cá là mình vừa nhìn thấy những ngôi sao quay mòng mòng xong.
Draco siết chặt tay, nhận ra bản thân đã đánh rơi đũa phép. Có lẽ đêm nay cậu sẽ chết, cơn hoảng sợ chợt bùng lên trong bụng. Dùng hết sức lực đẩy Greyback ra khỏi người, nhưng con sói chỉ cười thô thiển.
Draco vật vã nhấc đầu lên khỏi sàn, đầu cậu lại bị đập lần nữa, hộp sọ va chạm mạnh với sàn đá lạnh tanh, biến nhận thức của Draco về thế giới xung quanh thành con số không. Chàng trai Slytherin thở dốc trong màn đêm lạnh lẽo, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ cách mình vài inch.
"Đêm nay đây, mày sẽ hối hận vì đã giơ đũa phép chống lại tao."
Draco cố gắng hét lên nhưng Greyback đã kịp ấn lòng bàn tay cứng rắn thô ráp vào miệng cậu. Tiếng la bị bóp nghẹn câm lặng, môi Draco tê đau vì lực đạo chèn ép. Mình có chết đêm nay không, Draco tự hỏi trong nỗi sợ hãi thầm lặng.
"Fenrir, anh đang làm cái quái gì vậy?"
Greyback đông cứng, đôi mắt mở to vì... sợ hãi? Draco thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói quen thuộc, xua tan cơn hoảng sợ, lần đầu tiên sau một tuần cậu cảm thấy mọi thứ ổn thỏa như này.
"Không có gì đâu Harry", Greyback phục tùng rõ rệt. "Một số học sinh đã lang thang trong hành lang-"
"Ừ", Giọng nói lạnh như băng của Potter cắt đứt phản ứng yếu ớt của Greyback. Draco thấy một cơn rùng mình chạy qua người đàn ông đè mình. "Tại sao anh không biến đi trước khi ta làm điều gì đó mà cả hai chúng ta phải hối tiếc."
Greyback chưa đầy một giây đã tách khỏi người Draco, người tóc bạch kim hít một hơi thật sâu. Cơ thể nặng nề, cơn đau âm ỉ ở mặt và đầu đã bớt phần nào bức bối. Mình sẽ không chết đêm nay; cậu sẽ sống hàng năm nữa sau này và có con đàn cháu đống.
Draco run rẩy nhẹ lòng, một tiếng nức nở khiến cơ thể bầm dập của cậu run lên, tâm trí Draco đang bắt kịp những sự kiện tối nay.
Greyback từ từ rút lui xa hành lang, tránh xa cậu và cô bé năm nhất.
"Ta cần anh nhớ," Giọng nói của Potter xuyên qua bầu không khí đêm như một con dao găm sắc bén. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Draco nghĩ Greyback gật đầu hoặc đơn giản là gã biến mất, mà cậu cũng không chú tâm lắm. Bây giờ đây Draco rất hài lòng với việc nằm trên sàn nhà, hạnh phúc vì được sống.
Đột nhiên những ngón tay lạnh lẽo thăm dò trên má Draco, Slytherin cảm ơn vì cái chạm nhẹ nhàng. Cậu mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Potter.
Mấy giấc mộng của cậu thật giống sự giả tạo, vì ngài Potter này đây đang dùng đôi mắt xanh đậm ánh lên một điều gì đó giống như đang lo lắng nhìn Draco. Cậu lâng lâng mỉm cười với ma cà rồng nhợt nhạt.
"Cảm ơn,"Âm thanh khàn khàn khẽ cất, Draco vươn tay vẽ dọc theo quai hàm của ma cà rồng, Potter có một quai hàm rất đẹp.
Chàng Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng lắc đầu tiếp tục nhìn Draco với ánh mắt sắc lẹm, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt cậu. "Cậu bị đập đầu rồi," Hắn lầm bầm, đưa bàn tay xuống dưới đầu Draco. Draco rên rỉ yếu ớt, bám lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình.
"Đau quá", Draco nhõng nhẽo thừa nhận.
"Ừ, tôi biết," Potter đáp, cẩn thận kiểm tra sau đầu cho cậu. "Cậu bị sưng khá lớn."
"Mm, đó tại cái sàn nhà ấy," Draco lầm bầm phàn nàn, nhắm mắt lại trước cảm giác những ngón tay của Potter lướt qua tóc.
"Còn những vết bầm tím trên má cậu?"
"Greyback", Draco trả lời, vẫn còn lạc trong cảm giác của Potter. Ma cà rồng đóng băng một lúc khi nghe cậu nhắc đến tên người sói, nhưng rồi hắn lại tiếp tục kiểm tra vết thương cho Draco. Hiện tại cậu không muốn làm gì cả, vậy nên chỉ âm ừ nhẹ nhàng khi Potter đặt tay lên bên má bầm tím của Draco. Làn da mát lạnh Potter làm nên điều kỳ tích với vết thương bỏng rát này, Draco chậm rãi tìm lại bản thân từ đỉnh mơ ảo bị nhấn chìm.
Tuy Draco đã hơi tỉnh táo trở lại sau cơn Adrenaline " suýt chết", những vẫn cho phép bản thân hưởng sự chăm sóc của Potter trong một lúc nữa. Draco không biết chào hỏi hay cách đối xử với người kia ra sao. Potter đã cứu cái mạng nhỏ của Draco nhưng đồng thời cũng không cần thiết phải 'cứu cậu'.
Draco quay cuồng trong mớ suy nghĩ, nhưng giờ thì nhắm mắt lại. Bởi vì bây giờ cậu bận tận hưởng cái chạm tay của Potter cùng màn đêm tĩnh lặng của Hogwarts.
Đúng, suy nghĩ này rất tuyệt, ít nhất là trong vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top