Chương 10
Draco đã suy nghĩ rất nhiều những ngày sau đó. RẤT RẤT NHIỀU.
Ban đầu Draco định nói với Blaise và Pansy về cuộc ẩu đả đêm đó của cậu với ma cà rồng nhưng sáng nghĩ lại thôi vậy. Draco vẫn thức dậy trong ký túc xá để tiến hành tắm rửa và đánh răng. Mọi thứ như một ngày bình thường ở một trường Hogwarts bình thường với một Draco bình thường. Đêm qua cậu như thuộc về một thế giới khác, còn Blaise thì ngái ngủ chào cậu buổi sáng.
Draco cuối cùng đưa ra quyết định là sẽ không nói cho ai biết cả, thậm chí nghĩ bản thân còn liên tục đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của quyết định đó.
Nói cách khác, Draco đã cố gắng giải quyết mọi chuyện một mình. Tìm hiểu lý do tại sao cậu trêu đùa tên ma cà rồng đó, tại sao cậu bị mê hoặc (là vì Draco đã bị mệ hoặc đúng chứ?) Và tại sao cậu kinh ngạc khi bị Potter áp sát.
Cậu đã rên rỉ tên ma cà rồng chết tiệt ưỡn người áp sát hắn. Cậu còn thấy hồi hộp ngọt ngào thay vì hãi hùng trước viễn cảnh ngón tay đút vào miệng Potter. Như thể bản thân thích sự mạo hiểm. Mà đúng hơn là thích đùa với lửa, Lạy chúa, là đùa với một Thủ Lĩnh Ma Cà Rồng luôn.
Nhưng dù cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ có là gì đi nữa thì nó cũng là một phần của quá khứ. Quá khứ chính là 'đã', 'đã qua đi' và 'sẽ không bao giờ tái diễn lại'. Đã hơn một tuần Draco không nhìn thấy Potter cũng như không nghe ngóng bất cứ thông tin gì về MCE từ cái đêm định mệnh đó.
Draco tiếp tục những ngày tháng đều đặn của mình như một học sinh Hogwarts bình thường, làm bài tập về nhà và chơi Quidditch. Để giữ mình trong tình trạng thật bình tĩnh, cậu thậm chí còn trêu chọc bắt nạt một vài đứa Gryffindor, cái hành vi tưởng chừng đã dừng từ năm thứ ba. Draco chỉ muốn an toàn trong nhịp sống yên bình hàng ngày, cậu khao khát nó nhiều như cách cậu bị nó đẩy lùi.
Bởi vì vào ban đêm, Draco bắt đầu mơ.
Cậu không hiểu sao cậu lại mơ, sau cái đêm đầu tiên 'Vòng phán xét vô tình, (như Draco thường gọi là sự cố) mọi thứ dần trở lại bình thường. Vậy tại sao đêm nào cũng tràn ngập những hình ảnh mà cậu không nên mơ đến? Phải mất một ngày để hiểu hết được ý nghĩa của giấc mơ? Cũng có khả năng do vụ tai nạn tại phòng tắm gây ảnh hưởng.
Draco cùng Blaise đã chơi Quidditch sau giờ học. Cả hai còn chơi thêm vài ván nữa sau khi mấy thành viên còn lại đi về, nhờ đó mà Draco mới được ở một mình trong phòng tắm. Blaise vô tình nói với Draco rằng hông cậu bị bầm tím, nói xong thì tắm tiếp. Slytherin tóc đen nghĩ đơn giản đó chỉ là vết bầm tím là do luyện tập. Cơ mà khi Draco nghiên cứu kỹ hơn, cậu thấy không phải. Hình dáng vết bầm khác lạ đến mức báo động. Bầm tím khi va chạm với ai đó đâu có giống bầm tím có hình dạng in hằn năm dấu ngón tay đâu.
Đêm đó Draco đã mơ về Potter, một bóng đen cùng đôi mắt xanh lục phát sáng đã đè cậu lên tường và hôn. Mọi thứ luôn bắt đầu tuyệt vời và leo thang dần từ những giấc ngủ nước sang thứ gì đó sinh động hơn. Một thứ gì đó thực hơn, thô sơ, thú tính, đáng sợ hơn. Potter luôn nắm quyền kiểm soát trong mối giấc mơ, còn Draco luôn mất quyền tự chủ chỉ sau vài giây dựa vào vòng tay của ma cà rồng.
Đêm thứ hai kết thúc không mấy tốt đẹp, nói đúng hơn là rất tệ, một Malfoy không được phép thở hổn hển cùng thứ chất dính trong quần được, Draco mơ thấy Potter giết mình.
Cậu bật dậy, trái tim đập run rẩy liên hoàn, tay cậu bao lấy cổ, nỗ lực tuyệt vọng ngăn máu không chảy ra. Tâm trí Draco tỉnh táo dần, cậu nghe thấy tiếng ngáy yên lặng của những người bạn ký túc xá, hóa ra cậu đang mơ. Phần tồi tệ nhất của những giấc mơ đó là chúng luôn đánh thức Draco trong tình trang đang cương hoặc quá quắt hơn đã bắn. Giống như cậu yêu lắm cái sự pha trộn giữa tình dục và máu, nhưng Draco không thích. Chắc chắn luôn.
Đó là lý do cậu cần cuộc sống trôi quá êm đềm, cần nghe tiếng Blaise và Pansy cằn nhằn, cần tiếng giáo sư nói chuyện và giảng dạy. Nếu không, Draco có lẽ sẽ mất đi bản chất tạo nên một Malfoy hoặc của một con người nói chung. Bởi vì cứ đến đêm, Draco thích cảm giác cơ thể săn chắc cùng những chiếc răng nanh của Potter. Cậu yêu nó đến nỗi trong thực tại còn mơ màng lộ cổ trước con quái vật khát máu và cầu xin nó cắn mình.
Ngày này trôi qua tự như cuộc hành trình tội lỗi kèm nhắc nhở. Một phần nào ấy trong thâm tâm Draco muốn mình thuộc về Potter, Không, Draco cần phải phẫn nộ với tên ma cà rồng kia mới đúng. Cậu và Potter đã có một đêm làm gì đấy, xong rồi chấm dứt trong sự hận thù giữa hai người. Tại sao tên ma cà rồng đó lại ảnh hưởng đến Draco như vậy. Rõ rành là họ chia tay trong hoàn cảnh gay gắt, không một ai mang trong mình cảm xúc quá giới hạn còn gì ?!
Từng câu hỏi một khiến Draco phát điên, hơn hết là vì không có đáp án. Giấc mơ là một chuyện, không nói với bạn bè về Potter lại là một chuyện khác, mớ rắc rối nhỏ cuối cùng kết tinh thành một rắc rối lớn, và Draco còn liên tục quên. Potter đã biết họ của cậu.
Thật kỳ lạ, chính thứ đã làm Draco của vài tuần trước rung động, giờ đây lại mơ tưởng muộn màng trước viễn cảnh Potter suýt hôn mình.
Draco u uất rằng nghĩ, thêm một vấn đề cần bỏ vào danh sách, phân loại vào thứ tự ưu tiên.
Nhưng có một tin tốt, hoặc ít nhất là Draco tự an ủi bản thân nư thế. Potter đã không tìm kiếm cậu; không do ghét hay... gì khác. Một giọng nói nguy hiểm trong nội tâm của Draco cố nhắc nhở cậu rằng cậu muốn Potter nhường nào, nhưng cậu chàng Slytherin thường đẩy giọng nói đó đi. Draco không biết bản thân sẽ làm gì nếu Potter tới cạnh cậu, liệu ham muốn hàng đêm của Draco có chiến thắng lý trí như trong mơ không? Hay lại phản ứng như mong đợi, đẩy Potter ra xa?
May mắn thay, điều đó không bao giờ đến vì Potter vẫn không tới.
Gần đây, Draco hay thất thần, cân nhắc việc quay trở lại hành lang tràn ngập ánh trăng một vài lần. Thường là sau cơn mơ, nhưng đến lục này cậu vẫn xoay sở được, chống lại mong muốn ấy. McGonagall không trừ điểm nào của Draco, cũng không nói ra chuyện tuần trước, nhưng Draco không hề ngốc. Nếu giáo sư bắt quả tang cậu rời giường thêm lần nào nữa, Draco chắc chắn rằng bản thân sẽ là tên khiến Slytherin xếp dưới Gryffindor, đó là một hình ảnh khá đáng để bàn tán.
Draco quả quyết nằm ở trên giường. Cố bám víu vào thực tế bằng cách ụp mặt vào đống bài tập cần làm và Quidditch, phớt lờ những cơn mơ lôi kéo sự tỉnh táo của Draco đến bờ vực mất trí. Cố thức dậy vào buổi sáng, quên đi cảm giác răng nanh của Potter xé toạc cổ họng của mình.
Tưởng chừng mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo thì thế giới đã thay đổi, lại phá hỏng mọi thứ một lần nữa.
*
Tính phòng vệ của giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám đã ở dưới mức trung bình từ năm học thứ tư. Ông ấy đã quá già và yếu ớt, trí nhớ ngày càng suy kém. Vì vậy, không ngạc nhiên mất khi ông bất cẩn bị gãy tay do ngã từ một chiếc ghế, một chiếc ghế nhỏ xinh đáng yêu.
Draco đã có mặt tại đó nghe giáo sư Kosmachevskaia biểu diễn động tác múa đũa phép, chứng kiến ông hơi nghiêng người về bên phải. Và rồi một vết nứt ngược trong không khí xuất hiện, sau đó mọi người lao tới hỗ trợ một cách thiếu phối hợp để giúp đỡ giáo sư. Bà Pomfrey sau đấy cũng được mời đến, cụ Dumbledore tuyên bố giáo sư Kosmachevskaia phải dưỡng thương một thời gian vì vấn đề sức khỏe.
Theo Blaise, với người già như Kosmachevskaia việc gãy tay là rất nghiêm trọng. Người trẻ tuổi uống thuốc lành xương cũng phải mất vài giờ, vài ngày và khi đến một độ tuổi nhất định, nó có khi còn tới vài tháng. Draco đoán giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của họ đã qua "độ tuổi nhất định" vài năm trước rồi.
Nên là họ đã rất ngạc nhiên khi chủ nhiệm nhà thông báo về giáo sư mới sẽ thay thế vị trí của Kosmachevskaia.
"Sao mà họ xoay sở tìm được một giáo sư mới hay vậy?" Pansy nhíu mày hỏi. "Không phải chúng ta đang bị chiếm đóng sao?"
Draco và Blaise nhún vai, họ chẳng biết nói gì về vị giáo sư mới như Pans, những người còn lại trong trường cũng chả khác là bao.
*
Bộ ba nhà Slytherin vừa bước vào lớp được ba bước thì trông thấy một người đàn ông ở trước bàn. Xấu xí khi vận trên người bộ quần áo cũ nát, nhìn cái vẻ ngoài xộc xệch rất phù hợp bộ đồ cũ mèm. Người đàn ông này thật tội nghiệp, Draco nghĩ thế, ngồi giữa Pans và Blaise.
Draco biết gặp những pháp sư nghèo cũng không lạ lắm, mặc dù cậu sinh ra là một pháp sư mang dòng dõi thuần chủng trong một gia đình giàu có khét tiếng. Tuy nhiên, người đàn ông này vậy mà vẫn làm một giáo sư chứ không phải một người ăn xin mệt mỏi ư? Bằng cách nào? Những giáo sư khác hầu hết cũng phải khá giả, hoặc ít nhất có thể mua quần áo tử tế.
Lồng ngực Draco khó chịu, cậu thận trọng sờ vào chiếc áo choàng đi học đắt tiền của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra với giáo sư này?
Lớp học từ từ chật kín học sinh tràn qua cửa. Người đàn ông ở phía trước ngồi im lặng cẩn thận quan sát đám học sinh. Ông trông có vẻ lo lắng, Draco ghi nhận bằng lòng cảm thông tràn đầy trong khoang ngực. Ông ấy cũng tương đối trẻ; có lẽ đây là công việc đầu tiên của ông.
"Sao mà cụ Dumbledore thuyết phục được Potter cho ông ấy vào nhỉ?" Blaise giữ một tông giọng trầm, quan sát vị giáo sư đang bồn chồn ở phía đầu lớp học.
Nhịp thở Draco gấp gáp cái tên Potter được nhắc đến. Mẹ kiếp, Draco kìm nén cảm giác muốn đóng băng đột ngột, bình tĩnh trả lời câu hỏi của Blaise. "Có lẽ ổng là người mà cả Dumbledore và Potter đều biết?"
"Làm ơn," Blaise hậm hực trả lời nhìn một nhóm nhà Gryffindor lớn tiếng bước vào. "Giống như Potter sẽ biết bất kỳ ai ngoài Freak Pack của hắn không bằng."
"Chậc, hắn ta hẳn là một phù thủy trước khi bị biến thành ma cà rồng," Draco đáp với một lượng nọc độc đáng ngạc nhiên trong giọng nói. "Tất nhiên hắn sẽ biết các pháp sư khác."
Blaise hoài nghi nhìn Draco, nhưng rồi đã chuyển sự chú ý về lớp học, nơi giáo sư mới của họ bắt đầu đi qua lại trái phải sau bàn làm việc.
Người đàn ông giật mình lo lắng quan sát lớp học trước mặt.
"Xin chào", Người đàn ông bắt đầu, học sinh ngay lập tức im lặng. Vị giáo sư mới khẽ ho, gồng mình tiếp tục. Draco nhói lên đồng cảm, nhưng cũng chế nhạo bộ đôi nhà Gryffindor vừa cười khẩy trước cử chỉ lo lắng đó.
Con sư tử tóc vàng bẩn thỉu cau có với ông và làm một cử chỉ thô lỗ. Draco chỉ đảo mắt với từ ngữ thầm lặng "Ôi, trưởng thành quá cơ".
Rõ ràng nhà Gryffindor không thích câu trả lời của cậu, gã độp lại "Malfoy chết tiệt..." bắt đầu đứng dậy khỏi ghế. Gần như thể gã đã tự bôi nhọ danh dự của mình, Draco chỉ thở dài mệt mỏi trước vẻ ngu ngốc của đám sư tử, đáng buồn thay đấy lại là đặc điểm khá phổ biến ở nhà Gryffindor.
"Seamus", Một phù thủy tóc nâu nắm lấy cánh tay Seamus này, nhanh chóng kéo gã trở lại chỗ ngồi. Gryffindor giật khỏi tay cô trước khi quay lại, bĩu môi.
Vị giáo sư đứng yên lặng theo dõi cuộc tranh chấp. Draco liếc nhìn xung quanh, nhận thấy mọi học sinh trong phòng đang nhìn về hướng của họ với nhiều biểu cảm khác nhau. Draco rên rỉ khi Blaise vỗ vai cậu một cách thông cảm mà không để lại nghi ngờ gì về sự mỉa mai đằng sau cử chỉ.
"Cảm ơn rất nhiều," Cậu lầm bầm với Blaise, phớt lờ ánh nhìn Slytherin và Gryffindor để tập trung vào giáo sư.
Người đàn ông phía trước lắc đầu, tiếp tục bước đi chậm rãi, Draco ngạc nhiên quan sát vẻ bối rối khi giáo sư mới đang tỏa sáng trong vẻ bình thường của họ.
Ông đột ngột dừng lại, nhìn lên những học sinh đang dõi theo. "Như ta đã nói..." Đến đây, ông bước một bước về phía trước. "Xin chào, tên ta là Remus Lupin, các em có thể gọi ta là Giáo sư Lupin hoặc chỉ Lupin, bất cứ điều gì các em thích."
Giáo sư Lupin, hay Lupin đã gom hết lòng can đảm bước tới gần lớp với những bước chân hơi tự tin. Chắc lad vị giáo sư này sẽ sống sót được với tư cách là một giáo viên, Draco hài lòng nhẹ.
"Bây giờ," Lupin tiếp tục khi cả lớp chú ý hoàn toàn. "Có ai trong số các trò nghe nói về những sinh vật hắc ám được gọi là Giám Ngục chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top