Chapter 3
Tương lai của tôi là ẩn số, chính lựa chọn của tôi đã biến nó thành ẩn số...
Athelias bật dậy. Cô ngủ quên khi đang điều chế dược, quả là một lỗi sai nghiêm trọng, nếu giáo sư Snape mà biết thì... Ôi! Trước tiên phải kiểm tra tình trạng của dược trong vạc trước đã.
Vạc vẫn còn hơi nóng, khói trắng mờ bốc lên từ trong. Có vẻ như cô đã có một giấc ngủ ngắn. Dược màu trắng ngà, không có mùi gì lạ, kết cấu lỏng chuẩn yêu cầu. Athelias thở phào nhẹ nhõm. Cô thành thục chiết vào các chai thủy tinh rồi để vào rương tiện ích của mình.
Trời đã tối. Athelias dường như đã quen với việc long nhong ngoài ký túc xá vào thời gian này nên một chút lo lắng, khẩn trương cũng không có. Tối nay ba đứa nhỏ đó hành động, cô cũng muốn giúp đỡ một chút.
"Αόρατος"
Vẫn là phong thái cần thận là trên hết, cô ếm lên mình một bùa tàng hình. Tự nhiên cô thấy mình cũng may mắn vì nhiều lần sử dụng phép thuật trong vòm Glasgow mà chưa bị bắt lần nào, đúng là nghịch ngợm, liều lĩnh có thua kém gì Gryffindor đâu chứ.
Rương dược liệu đã xong, trục dịch chuyển luôn có sẵn trong người và an toàn nhất là vòng tay bảo hộ. Athelias bắt đầu khởi hành đến tầng ba.
Khi Athelias đến, cô đã thấy con chó ba đầu Fluffy ngủ say bên cạnh cây đàn hạc. Xuống dưới cửa sập là tấm lưới sa tăng của giáo sư Sprout.
"Lumos Solem."
Loại thực vật này tuy rắc rối nhưng giải quyết chúng thì đơn giản vô cùng. Thay vì sử dụng ánh sáng yếu đuối từ Lumos, cô lựa chọn ánh sáng mạnh từ Lumos Solem. Nhanh mà hiệu quả cao.
Đi một đoạn là căn phòng rộng rãi với những chiếc chìa khoá đang bay lơ lửng, bên cạnh còn có một cái chổi bay. Dù vậy thì cô cũng không cần làm gì hết vì cánh cửa căn phòng kế tiếp đã được mở sẵn.
Đúng như dự đoán của Athelias, Ron Weasley đã hy sinh bản thân để giúp hai người bạn đi tiếp. Cậu bé đang nằm một góc bên cạnh bàn cờ khổng lồ, cả người trông khá tơi tả. Từ từ bước đến bên cậu bé tóc đỏ, Athelias quỳ một chân, đặt rương xuống và lấy hai chai dược ra.
Chai màu tím nhạt để hồi phục ngoại thương, chai màu trắng ngà là dược uống hồi phục nhận thức và thể lực. Weasley dũng cảm cũng chỉ mới ngất không lâu, cậu bé vẫn còn sót lại một tia tỉnh táo. Mơ mơ màng màng thấy hai chai dược lơ lửng trước mắt mình, cảm nhận được vị đắng đến điếng người của chất lỏng mình đang uống.
Athelias lấy một viên socola ngọt trong túi áo chùng, bóc vỏ và nhét vào mồm cậu bé. Một trong những thói quen của cô khi làm việc tại nhà thờ là luôn luôn cho những trẻ ngoan một viên kẹo, nhất là khi chúng vừa uống thuốc đắng. Nhìn vào vị trí các quân cờ khổng lồ có thể thấy người điều khiển chúng rất thông minh. Không hổ là người nhà Weasley ai ai cũng xuất sắc ở một lĩnh vực riêng. Ron Weasley xứng đáng được thưởng thêm một viên kẹo nữa.
Để lại chai dược màu honeydew kèm theo lời nhắn, Athelias nhanh chóng tiến vào căn phòng kế đó. Xác của hai con quỷ khổng lồ nằm chắn ngang lối đi vào căn phòng cuối cùng. Kẻ xấu kia rõ ràng là muốn người đi sau phải vượt qua thử thách của Bậc thầy độc dược Severus Snape đây mà.
Đã biết trước về một phần tương lai của Harry Potter từ những phong thư của cô bé thiên tài ấy, Athelias vẫn không kiềm chế nổi sự tò mò của mình về hai chai độc dược còn lại. Vậy nên cô đã chạy qua căn phòng thử thách của giáo sư Snape.
"Quả là chuyến đi đáng giá!"
Athelias thốt lên một câu sảng khoái khi cô thấy hai chai độc dược vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Không một chút do dự, cô cất vào hai bên áo chúng luôn.
Kinh qua những thử thách các giáo sư đặt ra trong từng căn phòng, cô phải khẳng định lại về trí thông minh bộ ba Gryffindor và sự thắng bại của chúng sau này.
Athelias đã không hoảng hốt khi thấy Cậu bé vàng Harry Potter nằm sõng soài trên sàn nhưng đôi chân lại khẩn trương chạy đến bên đứa nhỏ. Cô xoay cậu bé nằm ngửa ra và bôi dược trị bỏng lên hai bàn tay nhỏ bé của cậu. Giống như thuốc mỡ của Muggle, dược trị bỏng được cải tiến để thấm vào da nhanh hơn, nếu chăm chỉ bôi thì nơi bị bỏng sẽ không còn lại sẹo trong vòng một tuần. Dược ổn định thần trí của Athelias phải nói là đỉnh vô cùng. Như thể chai dược này được con bé làm ra dành riêng cho Harry Potter vậy. Một lần nữa Athelias lại bái phục thiên tài gia tộc Eirwen. Cô để chai dược trị bỏng bé xíu vào túi quần của Harry, nơi từng chứa viên đá phù thủy.
Khi cô bé Granger dẫn giáo sư Dumbledore đến có lẽ hai đứa trẻ Gryffindor sẽ tỉnh lại, chí ít thì chỉ có Ron Weasley tỉnh lại sớm hơn.
Athelias bị thu hút bởi chiếc gương lớn chính giữa căn phòng. Chiếc gương viết dòng chữ lớn 'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on weh'. Cô nhìn vào trong gương, là hình ảnh chính mình đang tự do sử dụng phép thuật, bên cạnh là một cô gái cũng rất giống mình đang nói điều gì đó. Athelias đương nhiên hiểu được mong muốn của mình, sử dụng phép thuật lâu nay luôn là ước mơ của cô, cho đến hiện tại khi được cầm trên tay cây đũa phép và thi triển thần chú, cô mới cảm thấy thoả mãn phần nào. Nhưng cô gái kia là ai? Cô không biết, và cũng chưa từng gặp qua.
Tôi nguyện đánh đổi đôi mắt để trở thành người chỉ đường dẫn lối. Tôi nguyện trao đi số phận của mình để nhìn được tương lai của đứa trẻ. Tôi sẵn sàng hiến dâng linh hồn cho thiên sứ của đời tôi mà không màng sống chết...
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, Athelias sử dùng cuốn trục dịch chuyển về ký túc xá. Chờ đợi Athelias ngay trước mặt là huynh trưởng Bray, thủ lĩnh nữ sinh Lorris, thủ lĩnh nam sinh Marvis.
"Trò Eirwen, tối nay em trở về hơi muộn đó." Lorris Vanns đứng ngay trước mặt cô, thủ lĩnh nữ sinh trông có phần lo lắng và giận dữ.
"Đàn chị Lorris, em chỉ gặp một chút trục trặc trên đường." Athelias trả lời. Cô bước đến bên bàn cẩm thạch, đặt hai chai độc dược vừa lấy được trong căn phòng thử thách của giáo sư Snape.
"Hm? Độc dược?" Marvis nhanh trí đã nhận ra cả hai đều là độc dược.
"Tớ đoán là con bé muốn thử nghiệm nó ngay tại đây. Mấy cậu, biến ra vài con chuột bạch đi." Vẫn là Bray hiểu biết về Eirwen lên tiếng, anh đã quan sát cô hậu bối thiên tài từ khi cô đặt chân vào Slytherin.
Hai người biến ra hai con chuột bạch từ những tờ giấy và đưa cho Athelias. Lấy từ trong rương ra hai chiếc vòng chế ngự đeo vào cho chúng, cô bắt đầu thử nghiệm. Ba người ngồi xuống bàn, chụm lại quan sát con chuột sau khi cho uống một lượng nhỏ độc dược. Không phải chỉ mỗi Ravenclaw hứng thú với tri thức mà, đúng không?
"Hai chai này là chiến lợi phẩm thu được từ căn phòng thử thách, đều do Bậc thầy độc dược điều chế." Cô nói.
Cho đi hai chai dược, thu được hai chai độc dược. Một chút lỗ cũng không có. Sở trường của cô không phải điều chế độc dược, nhưng nhờ có may mắn mà lúc nào sản phẩm của cô cũng thành công.
"Bậc thầy độc dược...chủ nhiệm?!!" Lorris bất ngờ, cô không nghĩ hậu bối của mình lại mạo hiểm để lấy thứ này, đúng là đáng giá.
"Chủ nhiệm có biết em lấy không? Nếu lát nữa chủ nhiệm tra hỏi thì tụi này không cứu được em đâu đó!" Marvis thì thầm, không hiểu sao anh lại thấy lo lắng. Và ít phút nữa thôi, chủ nhiệm từ trong miệng anh sẽ đến thật.
"Chắc là..có? Em sẽ hậu tạ sau. Ba người lùi lại một chút." Cô nhắc. Nhìn vào con chuột bên trái đang quằn quại và con chuột bên phải đang chảy dãi không ngừng, Athelias cũng lùi lại. "Protego Maxima."
Không hổ là độc dược cấp Bậc thầy, độc mà không ăn mòn, độc mà lại làm nạn nhân phát nổ từ bên trong. Con chuột bạch con lại như bước vào trạng thái hưng phấn khi dùng các chất kích thích, hai mắt nó đỏ lừ rồi nằm bệt xuống sàn chết đi.
"Thật khủng khiếp." Lorris thốt lên, cô sợ nhất là máu mà phải nhìn cảnh tượng ghê rợn như này. Bỏ lại hai người bạn và hậu bối, Lorris rời đi ngay.
Marvis thì hứng thú với con chuột nằm chết trên bàn kia, nó chưa chết hẳn nhưng cũng sắp đứt hơi tàn rồi.
Duy chỉ có Bray chú ý đến Athelias đã dùng thần chú "Protego Maxima"(một thần chú phức tạp và khó nhằn đối với học sinh năm thứ năm). Tư thế vung đũa phép rất kỳ lạ, chỉ cần vẩy nhẹ đũa phép một cái đã tạo ra lớp phòng thủ mạnh mẽ, không lẽ là thần chú do chính cô sáng tạo ra và lấy tên y hệt? Bray không muốn đào quá sâu vào câu chuyện riêng của cô hậu bối Eirwen nhưng đôi lúc tính của anh như một đứa trẻ mới lớn vậy, luôn hiếu kỳ về mọi thứ.
Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc xá mở ra, giáo sư Snape với bộ áo chùng đen và khuôn mặt lạnh xuất hiện, doạ cho Marvis sợ run cứng đơ cả người. Được rồi, làn sau anh sẽ không nói bất kỳ lời nào xui xẻo nữa.
Giáo sư không nói gì cả, thầy nhìn Bray và Marvis, nhìn xác của hai con chuột trên bàn và hai chai độc dược của mình cũng ở đó. Giữa tình thế khó xử như này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Ấy! Tự tin cũng chưa chắc giải quyết được vị chủ nhiệm có vẻ như đang nổi giận trước mặt đây.
"Chủ nhiệm...em sẽ tính hai chai độc dược đó vào điều khoản giao dịch."
"Làm những gì trò muốn."
Chủ nhiệm Snape rời đi.
Marvis thở hắt ra. Ôi cái khí chất trầm thấp của giáo sư Snape luôn khiến anh sợ hãi dù đã là Slytherin gần năm năm. Bray một lần nữa dấy lên sự tò mò. "Giao dịch", "điều khoản", cái gì vậy?
"Oáppp...chào hai đàn anh, em về phòng trước đây." Athelias thu dọn đồ đạc, dùng một bùa tẩy rửa thí nghiệm trên bàn rồi trở về phòng.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là cô sẽ được trở về tư dinh gia tộc Eirwen. Thật đáng mong chờ!
Tôi tận tụy vì tri thức và cống hiến mình cho tri thức cao quý nhất. Tôi ở đây để khẳng định mình là người kế thừa của Apothesis vĩ đại. Tôi nhận định sự tồn tại của bản thân, tôi sẽ là ngọn lửa, tôi sẽ thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top