Chương 16
"Harry," Draco mệt mỏi. "Nhớ tôi đã phản ứng với anh như thế nào vào một tuần trước không?"
Ma cà rồng gật đầu trong chốc lát.
"Chậc, đừng nói anh nghĩ tôi sợ thật ấy chứ?"
Potter vật lộn với đống câu hỏi trong đầu một lúc. "Ừ... nhưng không còn nữa", Hắn dứt khoát. "Cả buổi tối cậu không hề tỏ ra sợ hãi."
"Nhưng đó là bởi đó là anh! Và cũng đừng nói tôi không sợ Greyback! Con sói chết tiệt đó chỉ muốn xé xác tôi ra..."
"Anh ấy sẽ không ..."
"Anh đừng có có bênh vực gã ta." Ngực Draco phập phồng, đôi mắt tổn thương nhìn trừng trừng Potter. "Gã định xé xác tôi, gã sắp tận hưởng cảm giác thèm muốn trên ngực tôi, không có gì có thể bào chữa cho chuyện rõ mồn một đó. Anh nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào nếu tôi bị đẩy vào một căn phòng đầy những người như gã ta? Anh nghĩ tôi sẽ sẵn lòng bước vào không? Hạnh phúc hay gì? Anh muốn tôi ngắm bình minh với những kẻ quái vật như Greyback, bọn đang cố giết tôi không... "
"Đừng gọi anh ta là quái vật," Potter trừng mắt nhìn Draco. "Cậu đừng gọi bất kỳ ai trong chúng tôi như vậy."
Nỗi sợ hãi bùng lên trong người Draco, cậu hoang mang trước lập trường và tư thế của Potter. Tay cậu vẫn đan vào tay hắn nhưng cái nắm siết chặt quá mức cho phép. "Nhưng là gã", Draco vẫn cố chấp, Potter nhe nanh khó chịu. "Những kẻ thích hành hạ kẻ yếu, hành hạ những đứa trẻ yếu đuối, đều là những quái vật."
"Giả sử đứa trẻ là nhân mã? Một người sói? Còn pháp sư là người tra tấn thì sao?" Potter gầm gừ, nheo mắt nhìn đối phương. "Chúng tôi là những sinh vật thấp cổ bé họng, đúng chứ? Và họ đều có thể bị tổn thương..."
"Không", Draco cứng rắn. "Bọn chúng sẽ không bao giờ bị tổn thương vì niềm vui bệnh hoạn đó."
Bàn tay Potter hay của Harry (Draco bối rối không biết nên gọi sinh vật tóc đen là gì) nới lỏng ra, Slytherin thầm cảm tạ vì máu đã chảy tới đầu ngon tay. Họ đứng im lặng một lúc, cơn giận của Harry từ từ tan biến và trái tim Draco cũng đập trở lại bình thường.
Ma cà rồng thở dài. "Nghe này Draco", Giọng Potter mệt mỏi. "Tôi không biết nhiều về cậu. Tôi biết quan điểm của Malfoys trong cuộc tranh luận 'Quyền Bình Đẳng của Sinh vật', nhưng tôi không biết cậu. " Harry tiến lại gần Draco, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc xuống khuôn mặt cậu. "Nhưng có cái gì đó trong cậu", Đó là một lời lẩm bẩm hơn là một câu thực tế, Draco chỉ lặng lẽ thở dài.
"Hiện tại tôi không thể nghĩ gì khác ngoài MCE," Harry nói lớn, như muốn quên đi lời đã nói trước đó. "Chúng tôi cũng giống cậu về nhiều mặt, chúng tôi biết nghĩ, biết nói chuyện, biết cảm nhận và biết mơ ước. Chúng tôi cũng rất khác nhau, vài người đúng là hơi đặc biệt. Nhưng cậu sẽ không đánh giá một người chỉ vì anh ta đến từ Ấn Độ đúng không? "
Draco nhíu mày. "Ấn Độ?"
Harry nhếch mép. "Nghe tôi ít phút."
"Hừm."
Ma cà rồng tiếp tục, phớt lờ câu trả lời khách quan của Draco. "Nếu ai đó từ Ấn Độ đến học cở Hogwarts, cậu sẽ giết hay ghét họ?"
Harry mong đợi nhìn Draco, rõ ràng là đang chờ câu trả lời. Draco không chắc đối phương sẽ dẫn dắt câu chuyện tiến xa tới đâu, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao đúng chứ? "Không, tại sao tôi lại làm thế?"
"Nhưng anh ta cũng không thể tin tưởng cậu cũng như những người Anh khác. Người đó không biết phong tục nơi cậu, họ có tiêu chẩn đạo đức khác và nhỡ cũng chẳng biết ngôn ngữ cậu đang dùng ... "
Harry mãnh liệt nhìn Draco, chờ mong Draco làm điều gì đó, Draco không biết "điều gì đó" là gì, vì vậy cậu giữ im lặng.
"... Cậu có ghét anh ta vì sự khác biệt không?"
"Không," Draco chậm rãi nói. "Mọi người được phép khác biệt..."
"Bao gồm cả những người bị nguyền rủa?"
"Nếu họ vẫn là người."
"Vậy", Harry nghiêng người về phía trước, gương mặt bọn họ cách nhau vài inch. "Cậu phân loại thế nào là con người?"
Draco không thoải mái khi đôi mắt xanh lục Harry khóa chặt đôi mắt xám của cậu. Hắn kiên nhẫn tựa núi non trùng điệp chờ đợi câu trả lời từ thiếu niên. Đầu óc Draco uể oải, cố gắng tìm câu trả lời cho lời thắc mắc của ma cà rồng, mãi mới hiểu ý nghĩa của ví dụ vừa rồi. Nhưng Draco không chắc liệu nó có đơn giản như vậy không, sinh vật hắc ám rất dễ gây nguy hiểm cho người khác, chúng thiếu thứ mà con người đã làm... chúng thiếu "... sự đồng cảm."
Harry nghiêng đầu sang phải khi lời nói của Draco thoát khỏi môi cậu. "Đồng cảm?" Ma cà rồng lặp lại.
Draco nuốt nước khan. "Phải, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm là những gì tạo nên một con người. Khả năng quan tâm đến người lạ và động vật, quan tâm đến bản thân mình..."
Harry nhìn Draco chằm chằm, là ngưỡng mộ à? Nếu không, chắc là sự đánh giá cao. Draco không rõ bản thân làm đúng không, nhưng cậu nghĩ câu trả lời này hẳn là có phần nào phù hợp.
"Tôi thích câu trả lời đó, đa số mọi người sẽ nhắc tới trí thông minh đầu tiên, tôi đoán đó là một phần khác biệt để tạo nên một con người. Ý tôi là cậu muốn gì hơn? Một thiên tài lạnh lùng, tính toán hay một kẻ ngốc chân thành. "
Draco thì thầm đáp lại, "Đồ ngốc, nhưng tôi có lẽ sẽ có ích hơn khi được cho là thiên tài... "
"Chắc chắn rồi," Harry sửa đổi. "Nhưng cậu sẽ không bao giờ yêu thiên tài,là thậm chí không thích người đó. Mặt khác, kẻ ngốc... Cậu sẽ chết vì kẻ ngốc. "
"Tôi sẽ không."
"Có" Câu nói của ma cà rồng không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho nghi vấn và Draco giữ im lặng. "Bởi vì tình yêu là thứ tạo nên con người chúng ta, bản thân cậu sẽ chết vì những người cậu yêu thương. Bây giờ hãy nói cho tôi biết đi Draco... " Harry nhìn Draco với đôi mắt tỏa sáng. "... Cậu là ai mà đánh giá thế nào là một con người."
Harry đột ngột quay đi, tay vẫn nắm chặt bàn tay người kia, kéo cậu đi cùng. Slytherin vấp ngã vì tốc độ lao nhanh của hắn.
"Cậu sẽ gặp những người khác, rồi biết liệu chúng tôi có lòng đồng cảm hay không. Nếu chúng tôi là người. "
Draco không biết phải nói gì cả, chỉ im lặng để bản thân bị kéo về phía đông, trái tim cậu vẫn loạn nhịp nhưng giờ là lo lắng hơn sợ hãi. Chắc chắn Draco sẽ không nói chuyện với sinh vật nào khác trừ ma cà rồng và (ugh) cả Greyback nhưng vẫn... Draco lớn lên với những câu chuyện xoay quanh về đám sinh vật đã làm gì với kẻ bước vào lãnh thổ của chúng hoặc phá vỡ quy tắc của chúng. Chúng không phải là những đám nguy hiểm, hoang dã và cần được kiểm soát sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry không ở đó để ngăn Greyback? Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn sinh vật được thông qua?
Harry kéo cậu tới một ngã rẽ, chưa đủ thời gian để Draco kịp suy nghĩ thêm về những gì được coi là đủ tiêu chuẩn của con người, thì họ đã đứng trước một bức chân dung lớn.
Bức tranh vẽ một con nhân mã vĩ đại trong bộ áo giáp cùng cây giáo trên tay. Anh ta đang tạo dáng trước một giải đấu, các hiệp sĩ nhân mã khác chạy xung quanh phía sau, anh ta cảnh giác thẳng vào Draco và Harry.
"Tôi chưa từng thấy cánh phía đông như thế này trước đây", Draco nói nhỏ với ma cà rồng. Thật đấy, trước kia cậu đâu thấy phía đông như này, thông thường ở đây có một cầu thang, nhưng bây giờ lại là một bức tường đá đơn giản với một tấm hoạ trên đó.
"Cụ Dumbledore sửa lại để không có học sinh nào vô tình lạc vào khu của chúng tôi."
"Ồ," Draco nhướng mày. "Sợ chuyện không may xảy ra với học sinh à?"
"Nếu cậu đang nói đến một cơn đau tim hay chết vì sợ hãi thì đúng đấy," Harry khô khan.
"Ồ", Draco lặp lại, nhìn vào nhân mã to lớn trước mặt họ.
"Chúng tôi không phải động vật."
"Tôi chưa nói thế."
"Hử?"
"Nhưng", Draco kết luận. "Anh cũng không phải là con người."
"Nhưng chúng ta vẫn là người... Theo cách mà cậu cũng như người đàn ông đến từ Ấn Độ đều là con người. Nó giống nhau."
Draco không nhất thiết phải tán thành với quan điểm của Harry, cảm giác bị Greyback đè lên người vẫn còn in hằn trong não cậu. Nhưng Draco sẽ tạm gác lại vụ việc đó, cậu muốn đứng về phía ma cà rồng nếu họ tiến vào trụ sở chính của MCE. Đề phòng người khác nhận ra Draco là Malfoy và muốn trả thù, đặc biệt nếu Greyback ở đó và gã nhận ra cậu là ai.
"Liệu Greyback có ở đó không..." Draco hỏi, nguyền rủa giọng nói có vẻ yếu ớt của mình.
Bàn tay Harry siết chặt tay cậu. "KHÔNG."
Slytherin gật đầu, đắm mình trong cảm giác mát lạnh tư đôi tay ma cà rồng, chỉ cần Harry ở bên cạnh cậu sẽ làm được đúng chứ, hàng trăm sinh vật có chống lại nổi kẻ mạnh nhất Trái Đất không?
Draco hít một hơi thật sâu, lắng nghe thủ lĩnh phe nổi dậy thì thầm mật khẩu: "Tự do bình đẳng" và bức chân dung mở ra. Draco khẽ nuốt nước bọt nhìn thấy cái cầu thang dài tối mù trước mặt. Kinh hoàng với những gì ở đằng sau hoặc những gì CÓ THỂ ở phía bên kia.
Harry chắc hẳn đã nghe thấy trái tim đập nhanh của Draco, ma cà rồng cúi xuống thì thầm vào tai cậu. "Không sao đâu Draco, bình tĩnh nào. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu, tôi hứa đấy. "
Thật kỳ lạ, những từ đó thế mà lại có tác dụng. Phải chăng đó là một phần trong khả năng xoa dịu của Harry?
Vì vậy, với một cái lưng thẳng tắp cùng kéo mạnh từ ma cà rồng, Draco tiến về phía trước. Đi ngang qua bức chân dung và nghe thấy tiếng rầm nhẹ đóng lại sau lưng. Bóng tối bao quanh, điều duy nhất Draco có thể cảm nhận được là bàn tay của Harry, đang bao lấy cậu.
Tim Draco đập loạn xạ, cậu biết bây giờ không thể quay đầu là bờ được. Đã đến lúc đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình... Hy vọng bản thân sẽ không chết, Draco nghĩ khi họ lang thang đến nơi không xác định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top