#9. Lễ giáng sinh tại Hogwarts

"Ôi Meropi!"

Hermione vội vã chạy, xông thẳng vào bệnh xá trước con mắt của bao nhiêu người trong căn phòng. Cô bé ôm chầm lấy Meropi, xúc động:

"Tớ đã rất lo cho cậu. Giáo sư McGonagall đến quá giờ giới nghiêm mới thông báo cho tụi này"

Harry và Ron cũng nối đuôi nhau chạy vào phía sau Hermione. Quả là bộ ba tam giác vàng, có thói quen gây ồn ào làm người khác chú ý giống hệt nhau.

"Xin lỗi vì không tới thăm sớm được", Harry thở mệt nhọc, một tay kéo áo chùng của Ron tiến vào phía giường bệnh, "Tụi này biết tin muộn quá"

"Tớ đã đề nghị trốn ra ngoài thăm bồ nhưng Hermione một mực ngăn cản", Ron cằn nhằn chỉnh lại áo chùng.

"Lúc đấy Meropi đã ngủ rồi. Chúng ta sẽ phá giấc của cậu ấy mất!", Hermione cáu kỉnh, nó quát lớn làm Ron giật nảy mình.

Meropi cười trừ, cảm thấy bất lực với cô cậu này. Dù kết bạn bắt tay giảng hòa rồi nhưng cứ lâu lâu vẫn phải gây gổ với nhau vài lần. Nó xua tay:

"Không sao, Hermione nói đúng. Lúc đấy tớ đã ngủ lâu rồi"

Ron và Hermione lại bắt đầu cạch mặt đối phương. Hai đứa nó mỗi người ở một hướng, không thèm đứng gần nhau. Harry bất đắc dĩ trở thành một bức tường ngăn cách, liên tục hứng chịu tia sét bắn ra từ cái lườm của hai đứa dành cho nhau. Meropi cười khoái trá:

"Người ta hay bảo ghét của nào trời trao của đấy"

"Ý gì đây?"

Ron và Hermione ngay lập tức cùng quay về phía nó, đồng loạt ném ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người nó. Harry biết ý vội xen vào giải nguy: "Mà tại sao bạn lại phải vào bệnh xá vậy?"

"Là Malfoy"

Meropi trả lời một cách dứt khoát. Nó bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện của hôm qua cho Hermione, Harry và Ron nghe. Từ việc nó bị đau bụng như nào, gặp băng nhóm Malfoy giữa đường, diễn biến cuộc đấu đùa phép và cuối cùng là kết quả. Ba đứa đương nhiên là tức đến sôi máu luôn rồi. Vì ai cũng sẵn không ưa Slytherin.

"Để tớ ra xử bọn chúng!!"

Ron đỏ mặt bừng bừng, hoà luôn với mái tóc đỏ rực của mình. Cậu ta xắn tay áo lên, ý chí hừng hực chuẩn bị phóng tới thẳng ký túc xá nhà Slytherin để đánh nhau. Nhưng Hermione đã kịp giữ cậu chàng lại: "Thôi đi Ron, dù sao bọn chúng cũng bị cấm túc rồi mà"

"Nhưng...nhưng, là bốn đánh một đó! Thứ hèn mọn, dơ bẩn, chết tiệt,...ưm!"

Cậu bé Weasley dùng hết mọi thứ từ ngữ chửi bới trên đời này ra để nguyền rủa đám Malfoy. Đám học sinh giường bên bắt đầu ngó đầu vào hóng chuyện. Meropi chẳng thèm ngăn cản Ron, nghe cậu ta chửi đám Malfoy như vậy, nó cảm thấy rất hả dạ.

"Lần sau không được đi một mình. Bạn phải rủ tụi này đi cùng. Thằng Malfoy chắc chắn chưa bỏ qua chuyện này đâu", Harry nói, thuận tiện đưa một tay ra bịt miệng Ron lại, không để cậu bạn có thể tiếp tục văng bậy.

"Nhưng mà Malfoy có Crabbe và Goyle. Hai thằng đấy to gấp đôi mấy bạn", Meropi vừa đồng tình lại vừa e ngại. Hermione, Ron và Harry mà bị thương thì nó sẽ cảm thấy tội lỗi lắm.

"Ui xời. Hai thằng đấy chỉ được cái to xác chứ não bằng quả nho. Chẳng hiểu sao chúng lại vào Slytherin được nữa", Ron sau bao nỗ lực vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của Harry.

Meropi cảm động vô cùng. Thì ra Harry và Ron đã coi nó là một người bạn đích thực, trong khi Meropi vẫn e dè không muốn tiếp xúc nhiều với hai đứa. Mặc dù tính cách liều lĩnh đôi khi cứng đầu, nhưng không thể phủ nhận cặp đôi này là những người bạn chu đáo và tốt bụng.

"Mà Meropi này...", Harry ngập ngừng, lúng túng đan các ngón tay vào nhau, miệng lắp bắp, "Ờ...ờm...bạn...bạn thấy hôm qua như thế nào?"

"Hôm qua? À, là Quidditch, đội Slytherin chơi xấu làm tớ rất bực mình", Meropi nhanh chóng tiếp nhận đề tài, "Cậu chơi rất cừ Harry à. Ngầu lắm. Nhưng mà đến giờ tớ vẫn thấy kì cục vụ cậu nuốt cả trái Snitch"

Trái Snitch vàng tuy khá nhỏ nhắn nhưng để nuốt nó được vào trong cổ họng không phải là điều dễ dàng. Qua tưởng tượng thôi đã có thể hiểu cảm giác đó thốn đến mức nào. Thật sự phải khâm phục Harry khi sau đó cậu ấy đã tự mình nôn được ra.

"Ôi, tớ không muốn nhớ lại chuyện đó nữa", hai má Harry hơi ửng hồng, "Tớ...tớ vui vì bạn thích..."

Nó nhíu mày nhìn cậu bạn. Chuyện gì đây? Sao hôm nay thằng nhóc này cư xử lạ thế nhỉ? Hành động hay lời nói cứ rụt rè như thiếu nữ mới lớn vậy đó. Meropi vuốt cằm suy nghĩ. Không lẽ Harry thích nó rồi ? Nhưng mà có mấy khi tiếp xúc đâu mà phải lòng được.

Mà thôi kệ đi.

__________

Lại một tháng nữa trôi qua. Lễ Giáng sinh sắp đến. Giữa tháng mười hai lạnh căm, cả Hogwarts khoác lên mình lớp tuyết trắng phau, phủ dày trên nền đất đến cả thước. Mặt hồ nước bắt đầu đông cứng lại. Cặp sinh đôi Weasley vừa mới bị phạt vì đã phù phép vào một trái cầu tuyết, và khiến nó cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, sau đó nhảy vào tấm khăn vành của ông ấy.

Ai ai cũng nôn nóng mong chờ tới ngày được nghỉ lễ, để có thể quay trở về với gia đình mình.

"Tao thấy thiệt là tội nghiệp mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh"

Malfoy lên tiếng ở trong lớp Độc Dược, Crabbe và Goyle cũng khúc khích cười theo. Câu đó rõ ràng là để nhắm vào Harry, nhưng cậu chàng đã rèn cho mình được cái đầu lạnh, không thèm chấp nhặt những kẻ nhiều chuyện lắm lời.

Kể từ vụ bắt nạt lần trước, sau khi Slytherin bị trừ mất tám mươi điểm, cùng với hình phạt cấm túc, Malfoy rõ ràng là càng ghét Meropi. Nhưng nhờ hay đi cạnh Harry nên mọi sự chú ý của tên đó điều nhắm thẳng vào cậu bạn. Meropi cảm thấy tội cậu bạn nhưng mà thôi cũng kệ.

Kỳ nghỉ lễ này nó cũng phải ở lại Hogwarts. Anne đã gửi thư cú và báo con trai bà lại tái bệnh nên phải đưa đi điều trị trong thời gian dài. Đọc đến đây Meropi rất ngạc nhiên, không ngờ nó lại có một người em trai, tuy rằng không phải em ruột cùng máu mủ.

Mấy ngày gần đây đại sảnh trông thật lộng lẫy hơn bao giờ hết. Những tràng hoa cùng dây tằm gửi được giăng mắc khắp trên các bức tường. Phía dưới có hàng loạt cây thông chóp nhọn đứng xếp thành hàng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu thủy tinh nhỏ, một số khác thì lại lung linh nhờ hàng trăm ngọn nến tí hon đã được thắp lên.

"Khi nào cậu về nhà Hermione?", Meropi hỏi.

"Ngày kia tớ đi rồi...giá như tớ có thể rủ cậu về ăn Giáng sinh cùng, ba mẹ tớ sẽ rất vui. Nhưng mà cậu lỡ đăng ký với trường mất rồi...", Hermione đáp, con bé trở nên buồn thỉu.

Meropi chẳng biết phải nói gì. Nếu được đi thật thì nó cũng sẽ từ chối. Lễ Giáng sinh là để thành viên gia đình quây quần sum họp bên nhau cuối năm. Mình là người ngoài tự nhiên xen vào ở suốt kỳ nghỉ lễ thì kỳ cục lắm.

"À, cậu hỏi mình mới nhớ ra...Harry, Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!"

Hermione với gọi hai cậu bạn đang trố mắt ra nhìn ngắm khắp sảnh đường.

"Ờ, đúng rồi đó", Ron mãi mới rời mắt được khỏi giáo sư Flitwick, thằng bé quay ra hỏi, "Meropi, bồ có muốn đi cùng không?"

"Tớ không muốn vào thư viện lúc này lắm. Các cậu đi một mình đi", Meropi xua tay từ chối.

Đám Harry kể từ khi nghe lão Hagrid thốt ra cái tên Nicolas Flamel. Ba đứa đã miệt mài tra cứu sách vở, để tìm ra trung tích cái vật mà ông thầy Snape định đánh cắp. Nhưng kết quả thì vẫn chẳng mò được ra chút manh mối nào ở đống tài liệu khổng lồ bên trong thư viện.

Lại một tuần nữa trôi qua. Hermione, Harry và Ron, ba đứa nó dành hết thời gian rảnh của mình, cả giờ giải lao giữa các lớp học hay cắt xén chút thời gian ăn uống các bữa. Nhưng lạ thay, chút thông tin về Nicolas Flamel vẫn chỉ vỏn vẹn con số không tròn trĩnh.

"Ba người đã tìm được gì chưa?"

Meropi hỏi khi cả đám đang tụ tập ăn trưa tại sảnh đường với vẻ mặt hết sức ủ rũ và chán đời.

"Vẫn chẳng thấy tăm hơi gì", Hermione nói, "Thời gian nghỉ lễ hai cậu tiếp tục tìm. Có gì gửi thư cú cho tớ. Meropi rảnh thì làm cùng nhé"

Harry hỏi: "Meropi, bạn có biết Nicolas Flamel không?"

"Phải rồi. Chúng ta chưa hỏi gì Meropi?", Ron lên tiếng.

Meropi chống cằm nhớ lại, cố moi móc toàn bộ những kiến thức tinh hoa mình đã vun đắp suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Và không uổng công, nó chợt nhớ ra một thông tin mà mình từng được nghe ở câu lạc bộ vào những năm cuối đại học.

"Nicolas Flamel...nếu tớ không nhớ nhầm thì...", Meropi ngập ngừng, "...Ông ấy là một nhà giả kim và...ờm, sống vào khoảng thế kỷ XV--"

"Thế kỷ XV? Tức là cách đây gần 600 năm rồi", Hermione ngắt lời.

"Đúng vậy", nó gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Nicolas Flamel nổi tiếng vì đã làm việc với đá giả kim. Theo lời kể thì ông ấy sở hữu một cuốn sách được viết bởi một người Do Thái"

Harry hô lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt xanh lá rạng rỡ nhìn nó với sự nể phục: "Biết vậy bọn này đã hỏi bạn sớm hơn rồi!"

Meropi lúng túng: "Ừm, ông ấy rất nổi tiếng ở giới Muggle...còn chuyện phù thủy thì tớ không rõ"

"Không sao. Đấy cũng là một manh mối", Hermione nói, "Về nhà tớ sẽ hỏi ba mẹ xem họ có biết không. Ba mẹ tớ đều là nha sĩ mà"

Kỳ nghỉ lễ đã đến, Harry và Ron đã có những ngày tuyệt vời, đến mức hai đứa gần như quên béng đi cái tên Nicolas Flamel. Hầu như đám học sinh Gryffindor đều cuốn gói về nhà, phòng sinh hoạt chung tự nhiên rộng lớn trống trải hơn ngày thường. Cặp bạn thân kia kéo hai cái ghế sofa tới cạnh lò sưởi và ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì có bọn nó xỉa được trên đĩa.

Meropi là đứa con gái duy nhất trong Gryffindor phải ở lại trường. Nó không có ai chơi cùng nên phải miễn cưỡng ngồi cùng, nghe hai cậu lảm nhảm kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học, dù biết rõ điều đấy không thực hiện được.

Ron bắt đầu dạy Harry chơi môn cờ phù thuỷ, hai đứa rảnh quá nên kéo Meropi đang ngồi không vào chung vui cùng. Thật đáng tiếc, nó chơi trò này dở tệ, mười ván thì thua thảm bại hết cả mười. Meropi trước giờ làm gì có duyên với bộ môn này đâu. Cuối cùng lại trở thành trò cười cho hai đứa kia.

Giáng sinh cuối cùng đã đến. Sáng sớm tinh mơ, Meropi háo hức nhảy khỏi giường, chờ đợi được thưởng thức những món ăn ngon lành bày dưới sảnh đường. Tại phòng sinh hoạt chung, hai cậu bạn kia cũng từ trong ký túc xá nam đi ra. Ron cất lời bằng một giọng vẫn còn ngáy ngủ:

"Chúc Giáng sinh vui vẻ"

"Chúc mừng Giáng sinh Meropi", Harry thì có phần tươi tỉnh hơn.

"Giáng sinh vui vẻ"

Ron và Harry rủ Meropi vào trong phòng ngủ của hai đứa để xem quà. Nó ban đầu còn từ chối, con gái mà lại đi vào phòng nam sinh là một hành động không đẹp mắt. Nhưng về sau nghĩ lại ai cũng về nhà hết rồi, Meropi vì không thắng nổi sự tò mò lại theo chân hai cậu bạn chạy lên phòng.

"Dậy mà xem nè. Tớ cũng có quà!", Harry xúc động.

"Bồ nghĩ đó là quà gì? Củ cải hả?", Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của mình, to hơn đống của Harry nhiều.

Quà của dì và dượng của Harry là một đồng tiền cắc năm mươi xu - thứ mà cậu bạn ghi nhận đó là thân tình lắm rồi. Harry chợt hỏi:

"Bạn được tặng gì vậy Meropi?"

"À, mẹ tớ có gửi bánh quy Giáng sinh"

Meropi lấy ra trong túi áo một gói bánh quy nhỏ có rất nhiều hình thù ngộ nghĩnh, nhìn rất ngon mắt. Đó là món quà tự làm của Anne.

"Bánh?!", Ron reo lên, hai mắt nó sáng rực đầy mong đợi.

"Cậu không nên ăn thì tốt hơn. Nó có vị rất tệ"

Thực tế Meropi vẫn chưa ăn thử. Nhưng cứ nghĩ lại đống kẹo đủ màu Anna gửi lần trước, nó đã lờ mờ đoán được được hương vị của những chiếc bánh này. Nó không muốn mang tiếng hạ sát bạn cùng nhà bằng bánh của mẹ làm chút nào.

"Mỗi vậy thôi sao? Không lẽ cậu lại được tặng mỗi bánh", Harry hỏi.

"Còn một hộp chocolate Ếch Nhái của Hermione. Cầu thủy tinh của anh em trai...và...và...", Meropi ấp a ấp úng do dự, cuối cùng cũng chịu nói, "...một chiếc váy... Lolita của Chris..."

"Lolita?", Ron ngơ ngác.

"A, tớ biết. Nó giống với váy búp bê. Hồi năm ngoái Lolita nổi lắm", Harry kể, "Đến mức dì Petunia cũng phải mua một chiếc dù dì ấy mặc không hợp chút nào"

Ron phì cười khi tưởng tượng được ra hình ảnh chiếc váy Lolita trong đầu. Nó nói: "Bồ nên mặc thử đi Meropi"

"Tớ sẽ mặc nó nếu cậu chịu nói rằng mình yêu Malfoy nhất trên đời", Meropi lườm xéo Ron.

"Cái gì?! Có chết tôi không chịu nói"

Ron gắt gỏng. Thằng nhỏ quay phắt ra đống quà còn lại của mình, mặt nó bỗng đỏ bừng lên khi dừng lại trước một gói bọc to tùm lum. Nó nói với Harry:

"Tớ biết món quà đó của ai tặng rồi. Má tớ ấy. Tớ nói với má là bồ mong có được quà Giáng sinh, thế là... Ối, quỷ thần ơi...má đan cho bồ một cái áo ấm Weasley!"

Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh lá cây, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến. Ron mặt đỏ bừng, lúng túng đưa cho Meropi một gói giống Harry:

"À...ờm...má tớ cũng đan cho cả bồ nữa Meropi"

Meropi bối rối nhận gói quà từ Ron. Mặt nó giờ cũng đỏ chẳng kém gì cậu bạn. Một món quà, từ đại gia đình Weasley, nó không ngờ có ngày mình lại được ba mẹ của bạn học đan áo cho.

"Cảm ơn cậu", Meropi ngượng ngùng, "Không ngờ tớ cũng được tặng luôn đó"

"Năm nào má cũng đan áo ấm cho tụi này. Mà năm nay áo của tớ cũng màu rượu chát!", Ron đang mở cái gói áo ấm của mình.

Meropi cũng mở gói quà của mình: "Của mình màu xám nhạt. Đẹp thật đấy Ron, gửi lời cảm ơn của tớ tới má cậu nhé"

"Má bồ thật tốt bụng", Harry vừa nói vừa ăn kẹo của bà Weasley.

"Má tớ có vẻ đã đan theo màu mắt của mấy bồ. Nhìn rõ đẹp, chẳng hiểu sao tớ mãi là màu này", Ron phàn nàn.

Meropi đang gấp chiếc áo của bà Weasley cẩn thận lại, nó cười với cậu bạn: "Nếu vậy mấy anh em nhà cậu người nào cũng áo màu xanh dương à"

"Bồ nói phải. Nhưng tớ vẫn không ưa màu rượu chát cho lắm"

Gói quà tiếp của cả hai đứa cũng là kẹo. Giống như Meropi, đó là một hộp chocolate Ếch Nhái thật to, do Hermione gửi tặng.

Có mỗi Harry là vẫn còn một gói quà. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả. Ron há hốc mồm:

"Tớ từng nghe nói về cái này!", nó đánh rơi hộp kẹo dẻo đủ mùi vị của Hermione, lắp bắp vì xúc động, "Nếu...nếu đây đúng là cái tớ nghĩ...thì...nó hiếm lắm...và thật sự có giá trị"

Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc:

"Cái áo tàng hình! Tớ chắc chắn là cái áo đó! Mặc thử vô đi!"

Harry choàng cái áo qua vai. Cả Ron và Meropi đều há hốc miệng kinh ngạc, Ron hét lên:

"Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân bồ coi!"

Harry kéo áo khoác trùm lên đầu và thế là cậu ta biến mất hẳn. Bỗng Ron kêu lên:

"Có một cái thư! Có một cái thư rơi ra khỏi áo!"

Harry cởi áo ra, chụp ngay lá thư đọc. Cả ba đứa cùng ngó đầu vào, bên trong viết:

"Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ"

Chẳng có chữ ký nào cả. Harry khó hiểu, đăm chiêu nhìn lá thư mãi. Meropi lên tiếng:

"Đó là chữ của cụ Dumbledore"

"Sao bạn biết?", Harry ngạc nhiên.

"Cậu còn nhớ lá thư nhập học không?", Meropi hỏi, "Chữ ký của cụ Dumbledore, nó giống hệt như lá thư của cậu"

Harry gật gù đồng tình sau khi ngẫm nghĩ nhớ lại một lúc. Còn Ron thì mãi không thể rời mắt ra được, mắt sáng long lanh ngưỡng mộ tấm áo khoác tàng hình. Cánh cửa phòng phòng ngủ bỗng bị mở tung ra, hai anh Fred và George nhào vô. Harry vội giấu cái áo đi và thật may là hai người đó không đủ tinh mắt để nhìn thấy kịp.

"Chúc Giáng sinh vui vẻ!"

"Ê, coi kìa! Harry và Meropi cũng có một cái áo ấm Weasley!"

Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái có thêu chữ F vàng, còn cái kia thì thêu một chữ G. George cầm cái áo len của Meropi lên săm soi:

"Cái áo của Meropi đẹp hơn áo của tụi mình"

Fred bên cạnh cũng tương tự, anh cũng đang soi mói cái áo của Harry.

"Của Harry cũng vậy. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!"

George trả lại áo vào chỗ cũ. Anh quay sang hỏi em trai mình:

"Sao em không mặc áo vào, Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó"

Ron vừa nhét áo qua đầu vừa than vãn, với vẻ bất đắc dĩ: "Em ghét màu rượu chát lắm!"

George quan sát cái áo của Ron rồi nói:

"Má không thêu tên em lên áo. Chắc là má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà bọn anh đâu đến nỗi đần vậy chứ. Bọn anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!"

"Em nghĩ là để phân biệt được hai anh đó", Meropi phì cười.

"Gì chứ? Bọn anh dễ phân biệt vậy mà. Vậy mà có mỗi Hermione là phân biệt được. Thật tổn thương", George mếu mó, giả vờ khóc lóc, tỏ vẻ như kiểu mình đang bị tổn thương lắm.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Meropi giật mình, lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Nó nhanh chóng nhảy ra phía sau chiếc giường của Harry, trốn đằng sau tấm rèm đỏ rượu được mắc dưới chân giường.

Huynh trưởng Percy thò đầu qua cửa. Bằng một cách thần kỳ nào đó anh vẫn phát hiện và đi đến xách cổ áo lôi nó ra khỏi chỗ trốn.

"Meropi, anh không vui khi thấy em ở đây đâu"

"Em xin lỗi...ký túc xá nữ vắng bóng người quá...", Meropi bất lực để mình bị lôi ra ngoài.

Percy nhìn có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Hẳn là anh cũng mới khui gói quà của mình ra, bởi vì trên tay anh cũng đang cầm một cái áo ấm to đùng. Fred chộp lấy ngay cái áo ấy:

"Đấy! Có chữ P, chắc là tượng trưng cho chữ huynh trưởng Percy. Mặc vô đi anh Percy! Tất cả chúng ta mặc áo của mình vô đi! Cả Harry và Meropi cũng có một cái đấy"

Hai anh em sinh đôi chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhét cổ áo qua đầu Percy, suýt đánh rơi mất cặp kính vì anh cứ vùng vằng chống cự lại.

"Anh...không...muốn...", Percy gào lên, vẫn không ngừng kháng cự lại hai thằng em của mình.

George vui vẻ nói: "Bữa nay anh đừng có ở lì bên phòng huynh trưởng nữa nha. Lễ Giáng sinh là dịp để gia đình sum họp mà!"

Nói xong hai anh em sinh đôi cùng xốc nách ông anh trai huynh trưởng của mình nhảy cóc ra khỏi phòng. Ollie xuất hiện ngay sau khi ba người họ rời khỏi phòng. Meropi nhìn cái là hiểu ngay chính con mèo gian ác của mình đã dẫn Percy tới đây để tố cáo chủ nhân. Chắc hẳn vì nó đã quên cho Ollie ăn sáng.

__________

Meropi chưa từng được ăn một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào hoành tráng như vậy. Hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng rồi những mâm đậu bơ tú hụ, lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi.

Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một cây pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời, hoàn toàn khác với những thứ pháo loảng xoảng của Muggle thường hay dùng.

Harry cùng với Ron kéo một cây pháo phù thủy. Nó nổ nhưng không phải chỉ bùm một cái, mà là một tiếng to như tiếng đại bác, bao phủ cả hai đứa trong làn khói xanh dày đặc như mây. Từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân, với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch và chuột sống.

Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo sư, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, cụ vui vẻ cười khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa kể.

Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh.

Gương mặt lão Hagrid phía trên càng lúc càng đỏ nhừ vì say. Lão đã hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má bà liền ửng hồng e thẹn và - nó kinh ngạc biết bao - giáo sư cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên.

Harry và Ron sau đó chạy về ký túc xá Gryffindor lôi bộ cờ mới của mình ra chơi. Hai đứa nó gạ Meropi chơi bằng được và cuối cùng nhận cái kết thua đau đớn khi đấu với Ron. Harry cũng chẳng khấm khá hơn dù đã được huynh trưởng Percy giúp đỡ tận tình.

Meropi cuối cùng sau đó đã rời bàn khi mọi người vắng bóng dần. Nó loạng choạng đi dọc hành lang với cái bụng no căng. Không có Hermione đi học để kèm cặp, nó được thoải mái ăn uống hơn hẳn, dù trong lòng mơn mởn lo mình sẽ thành con heo lười.

Lững thững một mình đi, Meropi tính đi ra ngoài lâu đài. Nó muốn ra nghịch tuyết cùng anh em Fred và George để tiêu hao đi số calo và mỡ thừa thãi vừa nạp vào trong cơ thể.

Sắp ra đến cửa thì bỗng có giọng con gái vang lên:

"Tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top