#8. Bị bắt nạt
Tháng mười một đã tới, trời lạnh căm. Những đỉnh núi bao quanh Hogwarts mang một màu xám xịt, mặt hồ se lại như tấm gương thép. Sáng sớm, sương giá phủ khắp sân trường. Mùa bóng Quidditch chính thức bắt đầu.
Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên của mình, trận Gryffindor cùng Slytherin. Oliver Wood điên cuồng kéo Harry đi tập bất cứ lúc nào cậu ta có thời gian rảnh, ai không biết nhìn vào còn tưởng hai người đó là anh em thân thiết.
Hermione Granger nhập hội với Harry Potter cùng Ronald Weasley. Cô bé thường đi bên cạnh hai người bạn của mình mọi lúc mọi nơi, và cũng là người bảo ban hai đứa kia về khoản bài vở.
Meropi với Hermione từ đó cũng ít tiếp xúc hẳn đi, bởi vì nó không như cô bạn, Meropi không dễ gì mở lòng thân thiết với ai đó. Chỉ sau vụ cùng nhau xử quỷ khổng lồ không thể khiến nó trở nên hòa đồng với nhóm Harry được.
Nhưng cũng không phải vì thế mà quan hệ bạn bè giữa Meropi và Hermione chấm dứt. Hai đứa vẫn cùng nhau tới sảnh đường vào mỗi sáng sớm, cô bé cũng vẫn giữ thói quen nhét một đống rau vào bữa sáng thừa calo của nó.
Đôi khi Hermione bỏ mặc nhóm Harry một mình để kéo Meropi vào thư viện làm bài chung.
"Tớ thấy cậu vẫn thông minh hơn hai tên kia rất nhiều. Ít nhất chúng ta vẫn có thể trao đổi bài. Còn với Harry và Ron, tớ toàn phải sửa bài cho chứ chẳng thảo luận được chút nào", Hermione phàn nàn.
Harry và Ron đương nhiên không có duyên với mấy buổi trao đổi vấn đề bài vở chút nào. Tuy nhiên, nếu muốn tìm ai đó cùng đi khám phá những câu chuyện bí ẩn trong lâu đài, thì có lẽ hai con người kia là phù hợp nhất.
Sáng sớm hôm sau, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Sảnh đường ngào ngạt mùi của những cây xúc xích chiên thơm phức, cùng với tiếng ồn ào bàn tán của đám học sinh đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.
Meropi là đứa duy nhất im lặng từ đầu buổi đến giờ. Bụng nó chẳng biết vì lý do gì mà đau âm ỉ cả đêm hôm qua. Nó không muốn động vào bất cứ món nào trên bàn, cũng chẳng có tâm trạng đi xem Quidditch, cảm giác chỉ cần một cử động nhẹ thôi, cơn đau sẽ càng dữ dội hơn.
"Mặt mũi xanh xao vậy? Em có ổn không đấy?", huynh trưởng Percy ngồi cạnh quan tâm hỏi han.
"Không ổn lắm, em hơi đau bụng..."
Meropi có thể tưởng tượng mặt mũi nó đang nhăn nhó đến mức nào, tay không ngừng xoa bụng với hy vọng cơn đau sẽ giảm đi nhưng chẳng có tác dụng gì.
"Uống nước ấm đi, em sẽ thấy đỡ hơn hẳn đó. Mẹ anh cũng hay dùng cách này mỗi khi bà ấy đau bụng"
Chẳng biết Percy tìm ở đâu ra một bình nước ấm đang bốc khói ngùn ngụt, anh cẩn thận rót ra ly rồi đưa cho nó. Meropi ngoan ngoãn nghe lời, quên mất nhiệt độ của nước để rồi khiến chiếc lưỡi tội nghiệp bị bỏng.
"Uống từ từ thôi. Nước này vừa sôi đó!", Percy gắt.
Meropi khổ sở sặc sụa, nén nước mắt cố gắng tống hết số nước nóng còn đọng trong cổ họng.
Thần dược gia truyền từ mẹ của anh Percy đúng là rất hiệu nghiệm. Sau một lúc thả lỏng, đợi hơi ấm từ nước ngấm dần, bụng nó thì đã hết đau hẳn nhưng bù lại lưỡi bỏng đến mất vị giác.
Đúng mười một giờ, cả trường đều đổ ra quanh sân bóng Quidditch, có vài người còn mang theo ống nhòm. Dù ngồi ở vị trí trên cao nhưng đôi khi cũng không thể theo dõi kỹ càng trận đấu.
Đội Gryffindor bao gồm Thủ quân kiêm đội trưởng - Oliver Wood, hai anh em sinh đôi Weasley làm Tấn thủ, ba nữ Truy thủ là Angelina Johnson, Alicia Spinnet và Katie Bell, cuối cùng là vị Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỉ - Harry Potter.
Bên Slytherin thì Meropi chỉ biết mặt mỗi đội trưởng Marcus Flint. Anh ta để so sánh với Oliver thì cường tráng đến đáng sợ, đứng sừng sững trước các cầu thủ đô con chẳng kém cạnh mình. Gương mặt Flint lúc nào cũng đầy vẻ gian tà như có sẵn máu ác quỷ trong người.
Sau màn bắt tay chào hỏi đầy "tình thương" của đội trưởng hai bên, trận đấu Quidditch mới chính thức bắt đầu. Các cầu thủ nhà Gryffindor di chuyển theo đúng mọi hướng đi mà anh Oliver bày ra trong bản vẽ chiến thuật. Ban đầu Gryffindor rõ ràng là chiếm lợi thế hơn, họ nhanh chóng kiếm được liên tiếp điểm về cho nhà.
Đám học sinh Gryffindor được phen reo gào cổ vũ đến khàn cả giọng, trong khi nhà đối thủ thì la ó chán nản.
Slytherin tưởng chừng yếu thế hơn khi liên tục để mất lượt ghi bàn vào tay Gryffindor. Nhưng đến giữa trận đấu, các cầu thủ bên đấy bắt đầu lộ rõ bản chất của mình.
Nếu bình thường các Slytherin luôn thể hiện một khí chất cao quý, thanh lịch và điềm đạm hơn ba nhà còn lại thì hôm nay, ờm, nói sao nhỉ? Trái ngược lại hoàn toàn: phát tiết, dâng trào và điên cuồng, phá vỡ đi vẻ quý tộc mà họ luôn gây dựng.
Lời nói trước đây của Oliver, Meropi bây giờ mới dám xác nhận. Slytherin có lối chơi rất bạo lực, đê tiện và không từ thủ đoạn. Đấy chính là lý do Marcus Flint không bao giờ nhận nữ vào trong đội.
Angelina Johnson đã bị hai Truy thủ Slytherin áp sát, khiến cô nàng mất tập trung và suýt ngã. Oliver thì bị đánh thẳng trái Quaffle vào bụng, làm cả người theo đường bóng bay lọt qua cột gôn nhà. Đến Harry cũng bị Marcus Flint chơi xấu bằng cách cố hất bay khỏi chổi.
Đám học sinh nhà Slytherin được thế reo hò cổ vũ nồng nhiệt. Trong khi các Gryffindor đều tức tím tái mặt mày vào.
Meropi theo dõi từ đầu mà nóng hết cả máu. Dù không quá hứng thú với Quidditch nhưng với cương vị là một học sinh nhà Gryffindor, nó rất tức giận khi phải đứng yên nhìn đội nhà mình bị đối thủ chơi xấu trắng trợn.
Gần cuối trận, cây Nimbus 2000 của Harry gặp vấn đề, nó hất văng cậu ta ra khỏi mình nhưng Harry đã may mắn bám trụ được trên cán chổi. Cuối cùng cậu bạn vẫn bắt được trái Snitch bằng cách nuốt thẳng nó vào bụng. Đội Gryffindor thắng Slytherin với tỷ số 170 - 60.
Đám sư tử nhỏ reo ầm lên vui mừng, còn lũ Slytherin quay ra than thở, đồng loạt quay vào trong lâu đài.
Meropi còn thấy Oliver nhảy xuống - nhanh hơn cả lúc cưỡi chổi - ôm chầm lấy Harry. Fred và George thì đang vật lộn dưới sân cỏ để đưa trái Bludger vào trong hộp.
Hermione và Ron đang chụm đầu vào nhau cùng với lão Hagrid xì xầm chuyện gì đó. Còn Adorlee và Parvati thì bận cãi nhau với một con bé nhà Slytherin.
Meropi chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cảm thấy bị bỏ rơi, nó quyết định lẳng lặng tiến vào lâu đài một mình. Ngày hôm nay cứ tưởng đến đây là kết thúc nhưng...
"Ugh..."
Cơn đau bụng sáng nay lại tái phát, thần dược của Percy ai ngờ chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định.
"Tại sao lại vào lúc này chứ...?"
Meropi nhăn nhó ôm lấy bụng, kiếm đâu ra nước nóng ở đây bây giờ? Nếu mà còn tiếp tục di chuyển thì sẽ càng khiến bụng nó quằn quại hơn thôi.
Đường đến bệnh xá còn rất xa, nếu bây giờ còn cố là ngất giữa đường chứ chẳng đùa.
Nó khổ sở dựa vào tường lâu đài rên rỉ. Hầu hết mọi người đều ở lại sân Quidditch, trở về chỉ có mấy đứa Slytherin nhưng chúng lại không đi đường này, mà có thì cũng chẳng đứa nào thèm đứng lại giúp.
"Trận này tệ phải biết. Nếu là tao thì có lẽ thằng mặt thẹo đã bị hất bay ra khỏi chổi thật rồi"
Từ ngã ba phía sau, vang vọng lên tiếng phàn nàn về trận Quidditch vừa nãy. Meropi tức khắc nhận được ra chủ nhân của giọng nói đó, là Draco Malfoy. Nó đã không chạm mặt tên đó kể từ buổi học bay đầu tiên.
"Đừng buồn nữa Draco. Chẳng qua thằng Potter được sắm cho cây Nimbus 2000 thôi. Nếu nó không có chắc lũ Gryffindor đã bị đội ta đập ra bã rồi"
Tiếng Malfoy bật cười đắc ý, lời nói của con nhỏ đi cùng rõ ràng là rất vừa ý nó.
"Ô hô, ai kia? Là quý cô Griffiths sao?"
Malfoy lạnh lùng cất tiếng, chất giọng vẫn như mọi lần, mang đầy sự khinh bỉ và cợt nhả.
Meropi lạnh sống lưng, nó muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng với tình trạng hiện giờ thì không thể. Malfoy chắc chắn vẫn còn thù vụ xích mích buổi học bay đầu năm.
Lúc đó, Meropi có gan cãi lại do xung quanh đều là Gryffindor bảo vệ. Nhưng lần này, nó lại chạm mặt Malfoy cùng ba đứa Slytherin khác. Trong tình thế vắng bóng không một ai đi ngang qua, một đấu bốn.
"Malfoy...cậu muốn gì?"
Giọng con bé run rẩy, cơn đau ngày càng quằn quại hơn mà bốn kẻ trước mặt lại hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
"Tôi hiện tại rất mệt, không muốn nói chuyện với cậu..."
Malfoy đắc ý cười gằn, ánh mắt chứa đầy ý xấu khẽ lướt dọc từ đầu tới chân Meropi. Cậu ta quay về phía con bé đứng cạnh mình, gật đầu một cái ra ám hiệu, nhỏ đó khoanh tay, kênh kiệu hất cằm tiến tới chỗ nó.
"Tao tự hỏi quý cô Griffiths có gì phải khó chịu vậy nhỉ? Nhà Gryffindor vừa thắng, đáng ra mày phải tiếp đón bọn tao với khuôn mặt tươi tỉnh lên chứ?"
Meropi mệt mỏi nâng cặp mắt xám bạc nhìn lướt qua, miễn cưỡng hỏi: "Xin lỗi, cậu là...?"
Bên cạnh Draco Malfoy thì luôn kè kè hai thằng to xác Crabbe và Goyle. Còn con bé kênh kiệu này, nó có thấy nhỏ bám theo Malfoy nhiều lần rồi nhưng không rảnh hơi để điều tra tên tuổi.
"Pansy Parkinson! Nhớ lấy cái tên đó đi đồ máu bùn bẩn thỉu!!"
Parkinson gắt, mặt ả đỏ hừng hực, đôi mắt nâu trừng lên như muốn lòi cả hai con ra khỏi tròng.
"Ồ phải, Parkinson, tôi đang mệt thật. Có gì chúng ta có thể giải quyết sau"
Meropi mặt không cảm xúc, cố kiềm chế để bản thân không lộ ra vẻ yếu đuối, nói từng câu mệt nhọc.
"Bây giờ, làm ơn, tôi không muốn nói chuyện với ai"
Nó cố vịn vào tường để đứng thật vững. Cơn đau trong bụng không ngừng réo đau và ngày càng biểu tình mạnh mẽ hơn.
"Không, chúng ta phải cùng nói chuyện vui vẻ một lúc nữa chứ. Lâu lắm không gặp mặt rồi mà", Malfoy cười khẩy, dùng giọng điệu ngạo mạn để thốt lên những lời đường mật.
Hắn liếc mắt với hai tên cận vệ của mình: "Phải không?"
Meropi có dự cảm không lành, nó dùng chút sức lực cỏn con để lùi lại đằng sau, xa nhất có thể.
Nhưng hai đánh một không chột cũng què. Đây lại là một mình nó - trong tình thế bụng đang quặn thắt hành hạ - đối chọi với ba thằng con trai cùng một đứa con gái. Hiển nhiên là đã có thể đoán được trước kết quả trận này.
Crabbe hung tợn tiến tới đẩy Meropi ngã gục xuống đất. Lần này không có ai bên bên cạnh đỡ lấy, nó đau điếng cả người, vài phần da cọ mạnh vào sàn đá của lâu đài bị sứt sát rỉ máu nhiều chỗ.
Malfoy, Parkinson, Crabbe và Goyle đồng loạt cười nhạo. Meropi sắc mặt cứng đờ, quay qua quét mắt nhìn bốn đứa trước mặt một lượt, khẽ lục trong túi áo chùng tìm cây đũa phép của mình.
Parkinson quỳ gối xuống bên cạnh nó, ánh mắt khinh miệt lướt tới thật chậm rãi, nhanh chóng dừng lại khi tìm thấy mục tiêu. Nhỏ nắm lấy mái tóc của Meropi mà giật mạnh.
"Tóc mày thật xấu Griffiths, để tao cắt xén bớt đi cho đẹp nhé?"
Nói rồi, nhỏ thực sự lôi ra một chiếc kéo từ trong túi áo. Meropi kinh hãi, mái tóc là thứ vô cùng quý giá của một người con gái, nó đâu thể để ả ta dễ dàng cắt trụi được. Máu điên dồn lên não, nó thuần thục vật Parkinson xuống đất.
Rầm!
"Mày--! Con khốn chết tiệt!!"
Meropi tái nhợt mặt mày sau khi vận tay tấn công, mệt đứt hơi, thở từng cơn khó nhọc.
"Griffiths, mày dám động đến Pansy?!", Malfoy hung tợn chĩa đũa phép về phía trước.
Crabbe xông vào đẩy ngã Meropi, nhưng lần này nó đoán trước được mà thành công né tránh. Kỳ thật, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cơn đau trong bụng như bị lấn át đi hoàn toàn.
Malfoy kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhẹn của Meropi, cậu ta cứ đinh ninh nó sẽ bị đánh gục một lần nữa.
"Locomotor Mortis!"
Tia sáng phóng ra từ đầu đũa phép của Malfoy. Như có một dây thừng vô hình xuất hiện, trói chặt vào cổ chân, Meropi tức khắc bị quật ngã xuống đất.
Meropi trong cơn tam bành chẳng chịu kém cạnh. Nó cũng rút đũa phép ra, chỉ thẳng hướng trước mặt: "Colloshoo!"
Việc chịu đọc mấy cuốn sách bùa chú dày cộp của Hermione cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Đế dày thằng Crabbe lập tức bị dính chặt xuống nền đá, nó theo đà ngã dập mặt xuống đất.
"Crabbe! Goyle mau làm gì đó đi!", Malfoy hét lớn, trong khi thằng Goyle vẫn còn đực mặt đứng ngây ra đó.
Parkinson đỏ bừng hết mặt mày, nghiến răng ken két, rút đũa phép chỉ thẳng vào mặt Meropi, gằn từng tiếng một: "Densaugeo!!"
Tia sáng bắt thẳng về phía mục tiêu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó chẳng thể ứng phó kịp thời. Meropi chỉ còn biết nhắm mắt chịu thua, chờ đợi hứng trọn lời nguyền chú ác quái của Parkinson.
"Protego!"
Một tấm khiên trong suốt bất ngờ hiện ra, che chắn cho Meropi khỏi Densaugeo từ phía Parkinson. Nó hoàn hồn, mắt chữ O mồm chữ A với những chuyện đang xảy ra.
Lời nguyền bị đánh bật lại phía chính chủ, cả đám Malfoy sợ hãi lùi lại đằng sau trừ thằng Crabbe vẫn còn vật lộn với đế dày đang bị dính chặt xuống sàn. Nhưng đen đủi thay, Parkinson chậm chân đã hứng trọn câu nguyền của mình. Gậy ông đập lưng ông, hai cái răng cửa của nhỏ bắt đầu phát triển và dài ra đến đáng sợ.
Meropi nhếch mép cười mãn nguyện, ngã khuỵu xuống một lần nữa vì bị kiệt sức, nó dần mất đi ý thức và ngất xỉu tại chỗ.
__________
Đầu óc đau nhức dữ dội, Meropi khó chịu vuốt lấy trán mình. Nó cau mày mở mắt, đón nhận lấy ánh sáng chói chang bên ngoài. Hình ảnh mờ ảo xung quanh dần trở nên rõ ràng.
Nơi này lạ quá, Meropi không nhớ là mình đã tới đây bao giờ chưa. Căn phòng nồng nặc mùi, giống như bên trong lớp học Độc Dược của giáo sư Snape, trải dài một hàng giường bệnh, được ngăn cách bởi những tấm màn trắng tinh.
"Đây là đâu?", nó lạ lẫm cất tiếng hỏi chính mình.
"Bệnh xá"
Meropi kinh ngạc quay mặt sang bên phải giường. Từ đầu nó tưởng bản thân đang ở trong đây một mình, nhưng ai ngờ đã có người ngồi bên cạnh, chăm chăm nhìn nó từ thuở nào.
"Chào em"
Người đó mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay. Nó choáng ngợp, một vị tiền bối rất chi là điển trai, anh có vài nét khá giống với Christopher Campbell, nhưng nhìn hiền lành hơn nhiều. Cổ áo chùng màu vàng, là đặc trưng của học sinh nhà Hufflepuff.
Hai con mắt Meropi trố ra nhìn, có rất nhiều câu để đối đáp trong hoàn cảnh này. Nhưng não nó đã tạm ngưng hoạt động, chỉ biết bập bẹ được một câu cụt ngủn:
"Chào, anh là..."
"Cedric Diggory, năm ba, nhà Hufflepuff. Anh thấy em bị đám nhóc Slytherin bắt nạt nên đã đem em tới bệnh xá", anh chàng rành mạch đáp.
Cedric Diggory, Meropi đã từng được nghe tới cái tên này.
Là Adorlee Laurent, cô bé đang chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của vị tiền bối Cedric. Ngày qua ngày, nhỏ cứ liên tục lảm nhảm về Cedric và luôn ước mơ một ngày sẽ được kề vai sát cánh bên anh với tư cách là bạn gái.
"Vậy anh là người đã cứu em? Cảm ơn anh... Nếu không thì em đã ăn trọn lời nguyền của Parkinson rồi..."
Meropi mím môi, cảm nhận được hai má đang nóng bừng. Nó có thể tưởng tượng được vẻ mặt của mình ngu ngốc đến cỡ nào. Nhưng đứng trước một đàn anh siêu cấp đẹp trai, sao mà không bối rối cho được.
Cedric gật đầu, cười dịu dàng: "Việc nên làm mà. Nhưng tại sao mấy đứa nhóc kia lại bắt nạt em vậy?"
"À...chắc anh biết Slytherin không ưa gì mấy đứa có gốc gác Muggle như em mà. Với lại...ờm...hồi đầu năm em có xảy ra xích mích với Malfoy. Ai ngờ nó lại thù dai đến như vậy..."
Meropi buồn rười rượi lẩm bẩm. Lần tới có lẽ nó không dám dính dáng tới băng nhóm Malfoy nữa. Nếu mà lỡ gây thù rồi thì đi đâu cũng phải kéo đồng bọn cùng.
"Merlin..."
Cedric khẽ kêu, anh nhíu mày thoáng tức giận, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày của mình.
"Bốn đánh một, anh biết Slytherin xấu tính. Nhưng ai ngờ chúng lại có kiểu chơi hèn mọn như vậy. Mà em rất cừ đó Griffiths, ít nhất em cũng cho mấy đứa đó nếm bùa rồi"
"Có một mình thằng Crabbe dính thôi--ủa? Anh biết tên em sao?"
Meropi ngạc nhiên nhìn, nãy giờ chỉ có mình anh ta giới thiệu tên tuổi chứ nó đã nói gì đâu.
"Tất nhiên rồi, lễ phân loại giáo sư McGonagall đọc tên tất cả đám năm nhất mà", Cedric nhún vai giải thích, "Nhưng hôm đấy anh có hơi để ý tới em"
"Để ý ạ?", Adorlee mà nghe được câu này thì sẽ cực ghen tị đây.
"Lượt của em là lâu nhất, lâu hơn cả Harry Potter nữa. Nên anh thắc mắc không biết chiếc nón đã nói gì với em"
Phải rồi, nó đã đàm phán với cái nón phân loại rất lâu. Chỉ để từ chối ý định tống con bé vào nhà Slytherin của chiếc nón.
Lần đấy Meropi mà không kiên quyết, nó tin là hiện giờ mình đang giở sống giở chết với băng nhóm Malfoy rồi. Với những chiêu trò bắt nạt ngày qua ngày, thậm chí còn chẳng bao giờ có thể ngóc đầu được lên để nhìn mặt thiên hạ.
Đến giờ Meropi vẫn chẳng dám kể với ai về chuyện này. Nó sợ Gryffindor sẽ ghét bỏ mình, vì đang tiếp nhận một đứa đáng ra phải vào Slytherin. Càng sợ Hermione, Harry, các Weasley, Oliver, Adorlee, Parvati,...sẽ xa lánh nó. Ngay cả một người luôn ôn hoà như đàn anh Cedric cũng không có mấy hảo cảm với đám nhà rắn.
"Với lại em có màu mắt đẹp", Cedric cười khoái trá, "Cùng màu với anh, nhưng mắt em nhìn đẹp hơn"
"Hả? Mắt em? Thật sao?", Meropi ngơ ngác, "Vì mắt đẹp mà anh có ấn tượng đến mức nhớ tên luôn á?"
"Chứ sao. Không được hả? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt đẹp bao giờ cũng ấn tượng mạnh với mọi người", Cedric nhìn chằm chằm con bé, "Chưa ai nói rằng em có một đôi mắt hút hồn sao?"
"C...chưa..."
Cedric bật cười: "Giờ thì có rồi đấy!"
Meropi ngại ngùng, nó suy ngẫm một hồi rồi tự sờ lên mắt mình: "Đâu thiếu gì người có mắt xám ở Hogwarts này. Em thì có khác gì bọn họ?"
Cedric bỗng chốc trở nên hào hứng, anh chàng bỗng do dự một lúc rồi mới nói:
"Anh nghe nói mắt xám bạc là đặc điểm di truyền của nhà Black. Mẹ của anh là cháu ngoại nhà Black. Không lẽ em cũng là..."
"Có thể lắm chứ", nó phì cười, "Mẹ em là một phù thủy, ờm, dù em chưa từng gặp bà ấy..."
Meropi nói đùa thế thôi chứ nó chẳng quan tâm mấy tới chuyện này. Dù bà ấy có là phù thủy hay Muggle thì đám của Malfoy vẫn mãi khinh ghét nó thôi.
"Ồ...anh xin lỗi..."
"Không sao", Meropi lắc đầu, "Em cũng không để tâm tới mấy chuyện này đâu"
Nó là người từ nơi khác xuyên không qua. Bao nhiêu yêu thương gia đình đều dành hết cho bố mẹ kiếp trước - người đã sống và nuôi lớn nó hơn hai mươi năm. Chứ chưa từng có ấn tượng hay tình cảm gì với những người thân thích ở đây.
"Trò Griffiths, trò đã tỉnh rồi sao?"
Giáo sư McGonagall đứng hiên ngang trước cửa bệnh xá. Bà khoanh hai tay lại, ánh mắt nghiêm túc, từng bước tiến gần tới chỗ hai người, cư nhiên phá ngang cuộc trò chuyện của Meropi với Cedric.
Cả hai đều ngẩn người trước sự hiện diện của bà, anh Cedric là người lên tiếng đầu tiên:
"Giáo sư McGonagall, Griffiths đã ổn lại rồi ạ"
"Cảm ơn vì đã nhắc, trò Diggory. Còn trò, Griffiths. Ta luôn nghĩ em là đứa hiền lành hiếm hoi trong nhà. Nhưng sau vụ quỷ khổng lồ với ngày hôm nay. Chắc ta phải thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Trò Crabbe bên Slytherin đã bị gãy mũi và có rất nhiều vết thương nhẹ trên mặt", giáo sư liếc nhìn, lên giọng chỉ trích nó.
"Thưa giáo sư, đây là tự vệ chính đáng. Malfoy là đứa ra tay đầu tiên"
Meropi lật mạnh tấm chăn trắng đang phủ lên nửa thân dưới của mình ra. Bên dưới là đôi chân lấm tấm những vết xây xát còn đỏ máu của nó.
"Cô xem, Malfoy đã dùng Bùa Trói Chân để khiến em bị quật ngã. Crabbe thì đẩy em hai lần. Còn Parkinson thì tấn công bằng một lời nguyền"
Nó quay sang nhìn Cedric: "Nếu không có anh ấy ứng cứu kịp thời. Em nghĩ mình sẽ không đơn thuần chỉ bị trói chân cùng mấy vết thương này đâu"
Giáo sư McGonagall thở dài não nề, bà tiến gần hơn tới cạnh giường bệnh của Meropi: "Ta biết, nhưng dùng phép thuật ngoài giờ học vẫn là sai. Tuy nhiên ta sẽ không trừ điểm trò"
"Còn đám Malfoy thì sao ạ?"
Meropi gặng hỏi. Có hành động bắt nạt bạn học, xúc phạm tới nhân phẩm và danh dự của người khác, đã vậy còn cố ý tấn công bằng lời nguyền. Ở thế kỷ của nó thì kiểu gì cũng bị kiện ra toà, bọn chúng mà không bị phạt gì thì Meropi sẽ uất ức đến bỏ học mất.
"Mỗi đứa bị trừ hai mươi điểm, cộng thêm phạt cấm túc"
"Với nhiêu đó tội trạng thì tôi nghĩ cấm túc thôi hơi nhẹ đó Minerva"
Madam Pomfrey là một y tá lâu đời và kỳ cựu tại Hogwarts. Meropi không biết rõ về bà, vì nó chưa bao giờ phải gặp bà để chữa bệnh, ngoài một lần đưa Hermione đến kiểm tra thân thể. Nhưng Neville lại là người hiểu rõ nhất, cậu bé kể Pomfrey là một y tá đặc biệt nghiêm khắc.
"Tôi biết, Poppy", giáo sư McGonagall nói, "Giá như tôi có thể đưa ra hình phạt nặng hơn. Nhưng như vậy là quá quyền hạn của một giáo sư. Việc còn lại sẽ do chủ nhiệm nhà Slytherin giải quyết"
"Cô nghĩ Snape sẽ làm gì đó sao? Anh ta nổi tiếng là thiên vị đám nhà Slytherin mà. Giờ thì Minerva, tôi cần nói chuyện với cô và trò Griffiths, một mình"
Pomfrey đi tới, cẩn thận đặt khay chứa thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh. Nhìn bà rõ ràng vẫn còn bức xúc với hình phạt dành cho đám Malfoy.
"Rồi, trò Diggory, cảm ơn trò vì đã cứu Griffiths. Ta rất bất ngờ khi một học sinh năm ba có thể dùng được Protego, đó là một dạng bùa chú khá khó để thực hiện", giáo sư McGonagall quay ra nói với Cedric.
Bà nở ra nụ cười hài lòng hiếm hoi, thứ mà chỉ dành cho Hermione mỗi khi cô bé là người đầu tiên hoàn thành bài được giao trong lớp học.
"Mười điểm cho Hufflepuff. Giờ trò có thể về rồi, trò Diggory"
"Cảm ơn giáo sư McGonagall", Cedric rời khỏi bệnh xá, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt với Meropi, "Anh phải đi đây, hẹn gặp lại nha Griffiths"
Đợi đến khi Cedric rời khỏi, cánh cửa gỗ của bệnh xá khép lại, Pomfrey mới bắt đầu lên tiếng:
"Minerva, tôi e rằng chấn thương của trò Griffiths không đơn giản chút nào", Pomfrey nói bằng một giọng nghiêm trọng, bà quay về phía Meropi hỏi, "Trước đây trò từng bị bạo động phép thuật phải không Griffiths?"
"A, sao cô biết ạ?"
Meropi kinh ngạc hỏi. Ngẫm lại mới thấy thừa thãi, vụ của nó hôm đó khá nghiêm trọng, không chừng đã bị đăng lên trang báo dành cho giới phù thủy luôn rồi.
"Quả nhiên", Pomfrey không trả lời câu hỏi của nó, nét mặt bà đanh lại, "Bạo động phép thuật đã làm tổn hại rất nặng đến sức khỏe của trò. Cơn đau bụng ngày hôm nay chính là một trong những di chứng"
"Di chứng? Tôi đã gặp vài phù thủy nhỏ từng bị bạo động phép thuật. Nhưng đa số thường không để lại di chứng...", giáo sư McGonagall tái mặt.
"Trò Griffiths sở hữu ma thuật mạnh mẽ Minerva à"
Pomfrey xoay người quay về phía tủ thuốc, lấy trong đó ra bốn năm lọ giống như bình chứa nguyên liệu độc dược của thầy Snape.
"Nhưng ma thuật càng mạnh thì càng dễ mất kiểm soát. Một khi điều đó xảy ra, cơ thể của trò ấy sẽ bị tổn thương nặng nề hơn so với những đứa trẻ khác"
Meropi bắt đầu cảm thấy hoang mang với tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ. Nó lo lắng mình sẽ chết sớm hơn những người khác, cũng sợ rằng ma thuật sẽ bị hao tổn dần và biến mất.
"Em...em sẽ chết ạ...?", tay chân run rẩy, nó khó khăn hỏi, "Hay em sẽ mất đi ma thuật?"
"Chết hay không tùy thuộc vào việc trò có thích đâm đầu vào mấy chuyện nguy hiểm như đôi Weasley không. Còn ma thuật thuần túy thì không thể nào biến mất được. Tuy nhiên..."
Pomfrey tháo nắp từng lọ thủy tinh ra, bên trong chứa đủ thứ, lần lượt như dung dịch tối màu, rễ cây hay mấy nguyên liệu có trong môn Độc Dược.
"Di chứng đầu tiên thì trò biết rồi đấy, đau bụng. Còn lại, ta nghĩ trò sẽ phát triển chậm hơn so với các bạn..."
"Cũng không tệ lắm..."
Chỉ lớn chậm hơn thôi chứ không phải không bao giờ lớn. Cái này vẫn còn tốt hơn là chết với mất ma thuật nhiều.
"Đến khi trò thấy các bạn đều trở thành thiếu nữ xinh đẹp còn mình vẫn là đứa trẻ con thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ"
Nhưng về sau vẫn phát triển được mà, có phải là không bao giờ lớn đâu. Meropi gặng hỏi:
"Em sẽ còn bị đau bụng nữa không ạ?"
"Có, nhưng thuốc của ta sẽ giảm cơn đau xuống nhẹ nhất có thể"
Pomfrey để ra hai cái vạc nhỏ, thả những món nguyên liệu khác nhau vào từng vạc và bắt đầu pha chế. Xong xuôi, bà rót thuốc ra hai cốc thủy tinh rồi đem đến trước mặt nó.
"Cốc màu đen để lành mấy vết thương trên người trò. Màu xanh lục là giảm nhẹ những cơn đau bụng sau này"
Dung dịch màu đen đang sôi sùng sục kia, nhìn như thứ nước chảy ra từ than. Bốc ra mùi hương khiến người ngửi muốn tránh xa cả trăm mét, đến giáo sư McGonagall cũng phải khó chịu bịt mũi mình lại.
"Trò uống cốc này trước đi"
Cốc thuốc đen được bà Pomfrey đem đến, dí gần vào mũi nó. Meropi hít toàn bộ vào trong phổi, cảm giác mình sắp đăng xuất khỏi thế giới đến nơi rồi. Thật khủng khiếp.
"Uống mau. Từ giờ đến năm cuối trò còn phải uống thứ thuốc này dài dài Griffiths à"
Meropi lắc đầu ngúng nguẩy, nhất mực từ chối tống thứ dung dịch ghê rợn kia vào cơ thể. Mùi đã như vậy rồi, ai biết hương vị còn khủng khiếp thế nào chứ.
"Trò có phải Gryffindor không đấy? Không uống là ta không cho đi học lại đâu"
Pomfrey mắng. Mất một lúc lâu nó mới chịu khuất phục, thả lỏng theo lời khuyên của bà ấy, từ từ uống cho đến cạn hẳn.
"Oẹ!"
Quả nhiên là kinh khủng không kém cạnh mùi hương. Meropi thống khổ vuốt ngực, cố gắng ngăn mọi thứ trào ngược hết ra từ trong dạ dày.
"Trò mà nôn ra là phải uống lại từ đầu đấy. Mà liều hai bao giờ cũng khó uống hơn liều đầu"
Pomfrey đe doạ, bà đem cốc còn lại tới. Cốc thuốc này không có mùi, nhưng màu sắc nhìn khó coi như nước mũi quái vật.
Lần này Meropi không chống cự mà ngoan ngoãn uống luôn. Vì đằng nào trước sau cũng phải uống thôi, chẳng thể tránh né mãi được.
"Ngoan lắm", Pomfrey xoa đầu nó rồi quay sang nói với giáo sư McGonagall, "Minerva, trò Griffiths sẽ phải ở lại đây theo dõi một ngày. Nhờ cô báo lại cho các giáo sư có lớp của trò ấy vào ngày mai"
"Tôi biết rồi", giáo sư đáp rồi nói với nó, "Trò nhớ giữ gìn sức khỏe, ta phải đi trước đây"
Meropi sau khi tống hai thứ dung dịch ghê rợn kia vào họng. Giờ nó chẳng thể mở miệng ra nói nữa, chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu.
Giáo sư McGonagall rời đi luôn. Trong khi bà Pomfrey lại phải bận rộn tiếp nhận thêm nhiều học sinh bị thương và trúng bùa đủ kiểu.
Meropi nằm yên lặng sau tấm màn trắng. Nằm chăm chú nhìn về một phía vô định.
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, các vết thương đang dần lành lại. Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, và say giấc từ lúc này không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top