#6. Chạm mặt đêm khuya
"Griffiths...? Là em sao?..."
Giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía đằng sau. Meropi mừng rỡ quay lại, với tất cả niềm hy vọng, nó mong đó là Hermione tới tìm mình.
"Anh Oliver?!", Meropi bất ngờ thốt lên.
Chủ nhân của giọng nói không phải người bạn tốt nó đang mong đợi. Đây là người Meropi chưa từng nghĩ đến trong danh sách những ai sẽ đến đây và tìm thấy nó.
Vị tiền bối đã cứu con bé khỏi mấy đứa Slytherin xấu tính và ngồi tâm sự với nó suốt chuyến tàu - Oliver Wood.
"Griffiths? Sao em lại ở đây? Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Granger đang lo lắng cho em lắm đó"
"Chẳng phải anh cũng vậy sao?", nó hỏi ngược lại.
Cả hai đều đang chung một hoàn cảnh, rời khỏi ký túc xá quá giờ giới nghiêm. Điều chỉ giáo sư, các huynh trưởng hay thủ lĩnh nam sinh và nữ sinh được phép làm. Mà hiển nhiên Oliver Wood lại không thuộc một trong số đó.
Hai kẻ vi phạm luật trường cùng chớp mắt vô tội nhìn nhau, không biết phải giải thích thế cho trường hợp của mình.
"À thì...anh có chút công chuyện cần phải ra khỏi ký túc xá. Ờm...việc đó...rất quan trọng luôn. Nên anh mới phải trốn ra ngoài giờ này", Oliver lắp bắp giải thích cho đứa nhóc năm nhất hiểu.
Thân là đàn anh nhưng lại để hậu bối bắt gặp mình trong tình cảnh phá luật trường. Percy, người luôn căn dặn anh phải làm gương cho đám năm dưới, chắc chắn sẽ càm ràm đến hết năm nay mất.
Meropi chẳng quan tâm tới lời biện minh của Oliver. Dù thế nào đi chăng nữa, ra khỏi ký túc xá vào giờ giới nghiêm thì là vi phạm luật trường rồi. Ai cần biết mình đang vướng mắc chuyện gì chứ, gặp bà Norris hay thầy Filch giữa đường chỉ có xác định ăn cấm túc.
"Chuyện gì quan trọng đến mức phải khiến anh phải bỏ giấc ngủ để trốn ra ngoài vào giờ này vậy?"
Meropi gặng hỏi, muốn tiếp tục trêu chọc Oliver vì vụ này. Dù sao cũng cùng nhà với nhau, anh chàng chắc chắn sẽ biết đường đưa nó trở về tháp Gryffindor thôi. Ở đây tám chuyện thêm một lúc cũng không thành vấn đề.
"Anh phải lên bài giảng để ngày mai hướng dẫn cho Potter về các kỹ năng cần có của một Tầm thủ"
"Hả? Anh nói cái gì? Harry? Cậu ta sẽ trở thành một Tầm thủ?"
Meropi bàng hoàng và lập tức hiểu ra hết vấn đề. Nó cứ tưởng Harry lần này kiểu gì cũng bị giáo sư McGonagall phạt nặng. Ai ngờ không những không bị phạt mà cậu ta còn trở thành Tầm thủ của đội nhà.
"Harry mới năm nhất, cậu ta sẽ trở thành Tầm thủ trẻ nhất trong một thế kỷ qua..."
Meropi biết được điều này nhờ đọc mấy cuốn sách về Quidditch của Hermione. Theo luật thì từ năm hai trở lên mới có thể đăng ký tham gia đội Quidditch.
"Ách, thôi chết, điều này phải giữ bí mật mà...", Oliver chột dạ bịt miệng.
Bảo sao bữa ăn tối nay Harry với Ron cứ chụm đầu lại với nhau thì thầm gì đó to nhỏ. Đến cặp sinh đôi Weasley cũng biết điều nhỏ giọng hơn hẳn khi chạy ra nói chuyện. Thì ra là Harry được làm Tầm thủ đội Gryffindor, và chắc hẳn giáo sư McGonagall đã yêu cầu thằng nhóc cùng mấy người liên quan giữ bí mật.
Không phải kín miệng mới là lạ. Harry Potter quá được ưu ái, trước giờ ngay những cầu thủ giỏi nhất cũng chẳng ai được đặt cách ra sân sớm như vậy. Chuyện này mà lộ ra ngoài, đừng nói đến mấy đứa năm nhất, ngay cả các anh chị khóa trên cũng phải ghen tị thôi.
"Không thể tin được. Harry được ưu ái thật sự"
Meropi khoanh tay bất mãn. Gryffindor sẽ có một Tầm thủ trẻ tài năng, điều đó nó công nhận. Nhưng sự ưu ái này quả thật sẽ khiến cho người ta thấy khó chịu.
"Đừng như vậy chứ Griffiths. Potter rất có tài, nếu thằng bé gia nhập đội. Rất có thể năm nay chúng ta sẽ giành được cúp! Anh đã mong chờ điều này từ hồi mới vào trường rồi"
Ánh mắt của Oliver như đang rực sáng, chứa chan trong đó là sự tin tưởng cùng bao nhiêu kì vọng dành cho Tầm thủ mới. Hẳn là Harry sẽ cảm thấy rất áp lực khi nghe được những lời của ảnh.
"Em có phản đối gì đâu", Meropi đảo mắt và bĩu môi.
"Anh thấy rõ em có vẻ không vui. Anh hiểu chuyện này không công bằng, nếu là em anh cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mà, hãy giữ bí mật cho anh, nhé?", Oliver Wood nài nỉ cầu xin.
Meropi thở dài thườn thượt, nó không thể từ chối lời đề nghị của anh. Mà nói ra chuyện này cũng chẳng có ích lợi gì, bù lại còn gây mất thiện cảm trong với rất nhiều người.
"Nhưng sao anh lại lên tháp thiên văn vậy?"
"Do trên đây thoải hơn trong ký túc xá nhiều. Trước đây để nghĩ chiến thuật cho đội, anh Charlie cũng hay trốn lên đây. Giờ anh cũng chỉ làm theo anh ấy thôi"
Oliver xách bảng nhỏ anh vừa mang theo lên. Ôm nó ra gần lan can, tại nơi được nhận ánh sáng của mặt trăng nhiều nhất, nhẹ nhàng đặt xuống và không ngần ngại ngồi hụych lên nền đá rồi lách cách vẽ gì đó.
Meropi chầm chậm đi đến bên cạnh, liếc mắt nhìn trộm tấm bảng. Bên trong toàn là hình vẽ cùng những mũi tên nhiều màu chạy theo đủ hướng. Cứ như một bài toán hình học mà từng khiến nó phải xỉu lên xỉu xuống kiếp trước.
"Mà sao em lại ở đây giờ này vậy?"
Oliver vừa đo đạc chiều dài vừa hỏi. Mắt vẫn dán chặt vào từng đường nét của hình vẽ. Meropi tin chắc rằng nếu ở thế giới của nó, Oliver Wood sẽ là một thiên tài hình học, đặc biệt là các bài toán về đường tròn.
"Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút và...và...em lạc đường luôn", nó ngượng ngùng lắp bắp ra từng từ, cảm thấy bản thân giống như một con ngốc.
"À, năm nhất anh cũng vậy. Chuyện ma mới lạc đường ở Hogwarts không phải điều gì hiếm gặp đâu", anh cười khúc khích.
"Anh đang làm gì vậy ạ?", Meropi tò mò.
"Cái này...là biểu đồ của sân Quidditch", Oliver chỉ vào cái bảng vẽ của mình.
"Biểu đồ sân Quidditch hả?"
"Phải, sân Quidditch của trường ta cũng có dạng như này, hình elip. Và mấy mũi tên, đó là hướng bay, chiến thuật mà anh đã vạch ra để hướng dẫn lại cho các thành viên khác"
Oliver chỉ vào những mũi tên trên hình, gõ đầu đũa phép làm cho từng cái di chuyển.
Ban đầu Meropi chỉ có ý định hỏi mấy thứ đó anh ta vẽ ra làm gì. Nhưng ai ngờ, như vớ được vàng, Oliver bắt đầu liến thoắng phân tích hết mọi đường bay lối đi trên biểu đồ của mình. Meropi cũng thuận theo mà lại rất chăm chú nghe giảng.
"Phức tạp thế. Anh chắc Harry hay mấy thành viên khác trong đội sẽ hiểu được chứ?"
Nó cau mày sau khi nghe hết bài giảng của anh. Vừa dài dòng lại vừa chán, chắc chỉ có mình nó chịu nghe một cách nghiêm túc thôi.
"Anh không chắc nữa", Oliver do dự, anh nói thêm, "Mỗi lần anh phân tích chiến thuật các thành viên khác đều ngủ gật...nhưng chắc đó là do anh gọi họ dậy vào giờ sớm nên không đủ tỉnh táo để nghe thôi"
"Không đâu. Là do bài giảng của anh chán quá đấy"
Meropi nuốt hết những lời kia vào trong bụng. Nó không dở hơi đến mức phun hết ra rồi làm cho anh chàng bị tổn thương sâu sắc.
"Anh có nghe bà Hooch kể lại. Griffiths có tố chất làm Truy thủ phải không?"
"Có ạ?", Meropi ngạc nhiên, "Bà ấy chỉ nói là em bay rất cứng tay chứ không nhắc gì đến vụ tố chất Truy thủ cả..."
"Có thể bà ấy chưa kịp nói hết vì vụ của cậu nhóc Neville", nói rồi Oliver tự hào vỗ vào ngực mình, "Anh là đội trưởng Gryffindor. Thấy ai có tài là bà Hooch sẽ báo lại cho đội trưởng từng nhà"
"Vậy sao?", Meropi gãi đầu cười trừ, "Chắc bà ấy nói đùa thôi. Em đã làm được gì đâu, chỉ mỗi việc bay thử. Mà điều đấy đâu quyết định được khả năng chơi Quidditch"
Meropi phủ nhận lời khen của bà Hooch. Nếu nó không nhầm thì Truy thủ cần có lực ở cánh tay, khả năng phản xạ, giữ thăng bằng trên chổi, cùng tốc độ và phân tích đường bóng trên không. Nói chung là mỗi việc nó bay tốt thì chẳng thể quyết định tương lai có trở thành một Truy thủ giỏi hay không.
"Merlin, em không thể coi thường mắt nhìn của bà Hooch đâu Griffiths. Angelina Johnson là người giỏi nhất trong ba Truy thủ đội mình, và em ấy cũng được chính bà ấy nhìn ra tố chất từ năm nhất..."
"...Hình như là, nếu anh không nhớ nhầm thì Angelina lúc đấy cũng là buổi đầu tập bay. Và bây giờ em ấy đang chơi ở vai trò Truy thủ rất tốt. Không thể coi thường mắt nhìn tài của bà ấy được. Hơn nữa... không phải trên tàu chính anh cũng thấy em có tố chất chơi Quidditch mà"
"Nhưng mà khi còn ở cùng Muggle, em không được giỏi thể thao cho lắm. Cả bóng đá và bóng rổ em đều chưa thử bao giờ...", Meropi tỉu nghiu.
"Bóng đá, bóng rổ là gì vậy?", Oliver hỏi ngay.
"Thôi bỏ đi"
Meropi quên mất giới phù thủy không có mấy môn thể thao này như chỗ của Muggle, nên Oliver làm sao biết về bóng đá hay bóng rổ được. Có giải thích thì cũng chưa chắc ổng có hiểu được hết không.
Nó lục trong túi áo chùng ra túi kẹo mẹ nuôi gửi thư cú cho mình. Mấy hôm trước bận rộn với việc học quá nên nó đã quên bẵng đi món quà này, bây giờ đang rảnh rỗi mới nhớ ra.
Mở ra là một đống kẹo với đủ loại màu sắc khác nhau. Meropi chọn ra viên có màu đẹp mắt nhất. Một viên màu nâu, chắc hẳn là vị chocolate, nó rất thích chocolate nên phải nếm thử đầu tiên.
"Ew..."
Dở tệ, chocolate gì mà đắng nghét giống rễ cây, đã vậy còn có mùi hắc khó ngửi như thuốc Bắc của mấy ông thầy thuốc phương Đông.
"Gì vậy? Là kẹo à?", Oliver hỏi.
"Mẹ em làm đó. Anh muốn ăn thử không?", Meropi cố tình chọn viên có màu tím đỏ giống quả mận đưa cho.
Anh ta nhận lấy và bỏ ngay vào miệng mà không có chút nghi ngờ gì: "Ừm, không tệ. Vị dâu à?"
"Ủa? Viên này ngon sao? Viên trước tệ lắm mà...", Meropi lẩm bẩm.
Đang đợi chờ vẻ mặt nhăn nhó của Oliver vì mùi vị kinh khủng, nhưng ai ngờ kết quả ngược lại với mong muốn. Chẳng thú vị chút nào hết.
"Gì cơ?"
"Không có gì. Anh ăn viên này nữa đi. Vị bạc hà đó", được viên trước ngon nên lần này ảnh cũng không nghĩ gì nhiều mà tống vào họng luôn.
"Oẹ, dở tệ!"
Oliver nhăn nhó mặt mày. Ăn cố chưa được mười giây đã vội nhổ hết ra. Meropi bật cười thích thú, cuối cùng mong muốn của nó đã thành hiện thực.
"Vị gì mà như bãi nôn vậy?"
"Anh ăn bãi nôn rồi à?", con bé hỏi móc lại.
"Không, anh đoán thôi. Đây có thật là mẹ em làm không? Hay là kẹo Bertie Botts vậy?"
"Đâu, mẹ em làm thật mà. Bà ấy là Muggle nên chẳng thể mua mấy loại kẹo kia đâu. Em đoán là bà ấy khá tệ khoản làm kẹo"
"Đây không phải khá tệ mà là quá tệ luôn. Nó chẳng khác gì mấy vị trong Bertie Botts đâu. Anh tin mình còn làm tốt hơn mẹ em"
Meropi phì cười lấy viên màu tím than ra ăn. Chua chua ngọt ngọt, trúng vị chanh, cũng là một trong những vị mà nó thích nhất. Nhưng mà sao màu tím lại ra vị chanh được nhỉ?
"Anh Oliver biết nấu ăn à?"
Meropi chọn viên có cùng màu với cái nó vừa ăn để mời Oliver. Nhưng nó không chịu thua mà đút bằng được vào miệng anh. Oliver miễn cưỡng ăn nhưng có vẻ như lần này không chúng vị tệ.
"Ờm, nói sao nhỉ. Anh biết nấu ăn và vài việc khác nữa...", anh chàng ngập ngừng.
"Ủa tuyệt vậy. Ý em là, anh đã chơi thể thao giỏi, lại còn biết nấu ăn làm việc nhà", nó ngưỡng mộ.
Oliver ngại ngùng: "Thật ra...gia đình anh có truyền thống con trai phải biết làm việc nhà..."
Meropi ngạc nhiên. Thế có nghĩa là phụ nữ ra ngoài kiếm việc còn đàn ông ở nhà chăm sóc gia đình. Nghe ngược đời quá nhỉ?
"Em đừng nghĩ lung tung nhé. Phải biết làm việc nhà nhưng vẫn phải ra ngoài làm việc", Oliver bổ sung.
"Em nghĩ gì đâu. Mà sao lại phải như vậy chứ?", nó thắc mắc.
"Anh không biết nữa. Nhưng truyền thống này có từ đời tổ tiên rồi"
Những gia đình phù thủy hiện giờ toàn sống theo kiểu chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền còn vợ thì ở nhà chăm lo đôn đáo việc bếp núc. Trừ mấy gia đình quý tộc lắm tiền ra - họ có gia tinh để phụ việc - còn mấy nhà trung bình hoặc hơi túng thiếu thì đa số việc nhà đều về một tay người phụ nữ đảm nhiệm.
Số nhà ngược lại như gia đình Oliver chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Meropi dám chắc cô gái tương lai may mắn được làm vợ anh ta sẽ sung sướng lắm đây. Nhất là những cá nhân bị mù bẩm sinh mấy vụ bếp núc như nó.
"Xong!"
Oliver mừng rỡ reo lên. Meropi ngó vào xem ảnh đang làm gì. Thì ra là tấm biểu đồ chiến thuật đã được hoàn thành. Giờ nhìn nó còn rối mắt và khó hiểu hơn cả lúc nãy.
Bên cạnh tấm biểu đồ đấy vẫn còn hai tấm khác. Nhưng có điều chúng chỉ được vạch vài mũi tên chứ không chi chít rối mắt như tấm Oliver chăm chú vẽ nãy giờ.
"Hai tấm kia là anh vẽ sai sao?"
"Tấm nào? À, không, đó là biểu đồ đường bay với Ravenclaw và Hufflepuff"
Vậy cái Oliver công tâm nhất kia chắc chắn là để đấu chọi với đội Slytherin. Hai nhà này đúng kẻ thù, cạnh tranh nhau về mọi mặt, từ học tập cho đến thể thao. Trong khi hai nhà còn lại là Ravenclaw cùng Hufflepuff là sống rất hoà thuận.
"So với bọn Slytherin hay chơi bẩn kia thì Ravenclaw và Hufflepuff vẫn dễ xơi hơn nhiều"
"Anh có đang coi thường bọn họ quá không?"
"Đó là sự thật", Oliver khẳng định như đinh đóng cột, "Đội trưởng Slytherin là Marcus Flint, thằng đó nổi tiếng với lối chơi xấu tính và bạo lực. Đó là lý do Slytherin không có một đứa con gái nào"
Marcus Flint, nếu Meropi không nhớ nhầm thì đấy là cái tên đàn anh có khí chất độc ác ngồi cùng toa với bọn thằng Malfoy. Anh ta cũng chính là người mà Oliver suýt chút nữa lao vào so tài thể lực hôm đấy.
Mưu mô, ma mãnh là phẩm chất vốn có của gần như tất cả số học sinh tại đấy. Nhưng để có thể bắt kịp đội Quidditch thì không chỉ cần mỗi thế. Họ phải có khả năng phản xạ, tài quyết đoán và một thể lực cực tốt để có thể hất bay cầu thủ đội bạn ra khỏi cán chổi, bất cứ lúc nào mà chúng cho là cần thiết. Cộng với việc Slytherin toàn xuất thân quý tộc giàu có, sức mạnh của đám nữ sinh bên đấy thường yếu sức hơn ba nhà còn lại, do từ bé đến lớn chẳng phải động tay động chân vào làm cái gì.
"A, chết rồi! Em còn đống bài tập môn biến hình chưa hoàn thành. Giáo sư McGonagall sẽ giết em mất!"
Meropi sực nhớ ra điều quan trọng này, nó đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh vì lo sợ.
"Bài tập á? Granger đã làm hộ cho em rồi"
"Hermione làm hộ? Không thể nào"
Nó lắc đầu, nhờ Hermione xem lại bài giúp thì còn được chứ làm hộ thì chỉ có nằm mơ mới thấy thôi.
"Thật mà, con bé đã lo sốt vó cho em nhưng không được rời ký túc xá. Nên cuối cùng nó đã làm hộ bài tập giúp để tí em về còn có thời gian để giảng thuyết giáo", Oliver bật cười kể lại
"..."
Quả nhiên Hermione có ý tốt thì chắc chắn phải có lý do đi kèm sau đó. Thôi không sao, dù gì thì cũng được người ta làm bài tập hộ, về phòng nghe mắng tí cũng chẳng có vấn đề gì.
"Anh Oliver...cũng muộn rồi...ờ...em...em không biết đường. Anh dẫn em về được không?", nó ngại ngùng lắp bắp.
"Ok. Công việc cũng xong xuôi hết rồi"
Oliver đứng dậy, thuận tay xách luôn chiếc bảng vẽ chiến thuật lên vai.
"Nhanh lên Meropi, đôi Weasley nói với anh là lão Filch hay lên đây tuần tra vào giờ này lắm đấy"
"!?"
Meropi không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy theo Oliver. Đến tận lúc này mà còn bị bà Norris hay thầy Filch bắt gặp được thì quá xui. Nó thúc giục Oliver mau chóng đi nhanh chân lên, trước khi cả hai bị tóm gọn.
Hai anh em nối đuôi nhau đi dọc hành lang tối om không một ánh nến. Không ai dám hé miệng nửa lời vì đều mang chung một nỗi sợ bị thầy Filch đánh hơi thấy.
Tiết mùa thu thời tiết mát mẻ dễ chịu nhưng chẳng hiểu sao Meropi lại đổ mồ hôi đầm đìa. Vì nó sợ, sợ bóng tối, sợ không gian im lặng, sợ bị tóm, sợ bị phạt, sợ bị Hermione mắng, có rất nhiều thứ để hoảng sợ vào lúc này.
Meropi vô thức nắm tay của Oliver, anh chàng cũng thuận tiện nắm lại. Trong mắt Oliver thì con bé chỉ là đứa năm nhất nhút nhát. Nhưng ảnh đâu có biết, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ đó là tâm hồn của một bà chị đã qua hai mươi lăm mùa xuân.
Meropi cuối cùng cũng chịu thả tay ra khi nó biết hai người sắp sửa về tới tháp Gryffindor.
"Hiếm khi Griffiths nói chuyện nhiều như hôm nay đấy. Bình thường anh thấy em rất kín miệng. Mõm heo", Oliver nói khi cả hai đã về tới nơi.
Anh đọc mật khẩu cho bức tranh Bà Béo, cánh cửa mở ra, hiện ra đằng sau là lối đi ngắn dẫn thẳng vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Oliver để Meropi vào trước rồi anh mới theo sau, xong xuôi bức tranh đóng sầm lại khi không còn ai đứng đợi ở bên ngoài.
"Nếu anh hỏi thì em sẽ nói thôi. Còn đâu im lặng cho đỡ khát nước", nó đùa
Phòng sinh hoạt chung không có bóng người ngoài hai đứa. Trên đồng hồ kim ngắn điểm hơn mười một giờ. Mọi người chắc hẳn đều đã say giấc từ lâu trên giường rồi.
"Vậy sao"
"Đại loại là vậy. Ờm...cũng muộn rồi em phải lên phòng. Chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Bóng hình Oliver dần biến mất sau lối dẫn vào khu phòng nam sinh. Meropi cũng không nghĩ nhiều nữa, nhỏ đi vào lối của nữ. Cố lết từng bước thật nhẹ nhàng, sao cho gây ra ít tiếng động nhất có thể, nó không muốn làm mấy bạn khác tỉnh giấc vào giờ này.
"Tới rồi"
Meropi thở phào, khẽ mở cánh cửa phòng mình ra, bên trong tối om như mực. Hermione, Adorlee và Parvati chắc đều đang mơ đẹp trên chiếc giường rồi.
Meropi nhẹ nhàng bước tới phòng vệ sinh ra, tính đi vào thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ thì...
"Cuối bạn cũng chịu về rồi Meropi"
Ánh đèn được thắp lên chiếu sáng cả căn phòng. Adorlee và Parvati ngồi dậy, cả hai đều khoác trên mình đồ ngủ nhưng mặt mày lại vô cùng tỉnh táo, nhìn nó với ánh mắt cau có.
"Bạn đã đi đâu từ tối đến giờ?", Adorlee dò hỏi.
"Biết bọn này lo lắng cho bạn lắm không?", Parvati trách móc.
"Hai bạn...đừng nhìn tớ với ánh mắt như vậy chứ"
Meropi đổ mồ hôi hột xua tay ra ý cả hai mau bình tĩnh lại. Cứ lườm như vậy làm sao nó có thể yên tâm giải thích toàn bộ mọi chuyện ra được chứ.
"À thì, Adorlee, bạn biết rồi đó. Tớ mò ra ngoài để hít thở không khí..."
"Hít thở không khí kiểu gì mà hít đến tận mười một giờ vậy?", Adorlee lớn tiếng mắng.
Hai người lại tiếp tục ném ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng vào người nó mà bắn. Meropi bối rối:
"Thôi nào, do tớ gặp chút rắc rối nên không về luôn được..."
"...ban đầu tớ lên tháp thiên văn để ngắm sao. Nhưng hai bạn biết đấy, Meropi này bị mù đường bẩm sinh. Nên lúc muốn về rồi thì quên béng đường. Thế là...oái! Sao bạn véo tai tớ!"
Parvati không biết đã rời khỏi giường từ lúc nào. Cô bé đứng cạnh Meropi và véo một cái thật mạnh vào vành tai nó. Giật mình, Meropi kêu lên, xuýt xoa đau đớn.
"Biết mù đường rồi còn thích trổ tài đi khám phá lâu đài. Bạn đúng là một đứa ngốc"
"Biết rồi, nhưng đáng ra bạn không nên véo tai như vậy. Da tớ nhạy cảm lắm"
Adorlee và Parvati cuối cùng cũng chịu ngồi yên lắng nghe nó trình bày hết sự tình. Hai đứa gật gù hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn luôn miệng trách móc con bé.
"Bạn có biết Ollie đã suýt chết đói không? Nếu không phải Hermione cho ăn thì giờ thằng bé đã đói đến xỉu rồi", Adorlee vừa nói vừa vuốt ve con Ollie đang nằm phè phỡn với vẻ mặt thỏa mãn.
"Nó lúc nào chẳng trong tình trạng chết đói"
Meropi ghét bỏ nhìn con mèo vô dụng của mình. Ngoài ăn ngủ và thải đồ ra cho chủ nhân dọn thì chẳng được cái tác dụng gì.
"Mà Hermione đâu?"
Giờ nó mới để ý không thấy bóng dáng con nhỏ trong phòng. Giường của cô bạn vẫn được gấp chăn gối gọn gàng chứng tỏ chưa được dùng đến.
Kì lạ, Hermione vốn là đứa gương mẫu nhất trong cả ba. Chẳng có lý do gì nó lại rời giường vào lúc này cả.
"Hermione nói phải đi ngăn cản Potter và Weasley. Nhưng đến giờ bạn ấy vẫn chưa về", Parvati lộ rõ vẻ lo lắng kể lại.
"Không thể nào. Hermione chẳng muốn dính dáng vào mấy vụ này đâu. Chắc chắn nó gặp nguy hiểm gì rồi. Chúng ta có nên đi tìm..."
"Không cần đâu, tôi về rồi"
Cả ba đứa Meropi, Adorlee và Parvati đều quay ra cùng hướng ánh về một phía. Tại cửa ra vào, bóng dáng áo ngủ màu hồng với mái tóc nâu xù đang đứng đấy. Đó chính là Hermione Granger, với dáng vẻ hết sức cáu kỉnh. Nhỏ thở dồn dập như thể vừa phải chạy trốn thứ gì đó.
"Hermione!"
Cả ba đứa ồ lên đồng loạt chạy về phía Hermione. Cô bé mãi mới lấy lại bình tĩnh, thở một hơi thật mạnh và gắt lên:
"Tên Potter và Weasley đó. Mấy bạn tin nổi không? Hai đứa nó nghĩ thằng Malfoy thực sự nửa đêm nửa hôm mò ra phòng truyền thống để tham gia vào cuộc đấu tay đôi ngu ngốc đó! Và bọn nó đã ra ngoài, tôi đã có ngăn cản mà không được!"
"Bình tĩnh Hermione"
Meropi vuốt lưng để giúp cô bé lấy được lại bình tĩnh. Hermione bây giờ nhìn chẳng khác gì một con sư tử đội lốt con người.
"Tôi đã tính mặc kệ hai tên đó. Ai ngờ Bà Béo lại đi chơi đêm ngay lúc đó và tôi không thể quay lại ký túc xá được. Đã vậy còn gặp Neville đang mắc kẹt bên ngoài và chúng tôi đã đi cùng với nhau ra căn phòng truyền thống đó"
"Rồi sao nữa?", Adorlee và Parvati tròn mắt hóng hớt.
"Tôi đã gặp đủ thứ xui xẻo. Malfoy thì không tới. Bọn tôi thì bị giám thị Filch cùng bà Norris rượt đuổi dọc lâu đài. Bị Peeves chơi xỏ, cuối cùng thì suýt nữa mất mạng bởi một con chó quái vật. Thật bực mình hết biết mà, giấc ngủ ngon lành của tôi đã bị bọn nó phá bĩnh. Ngày mai tôi sẽ không đủ tỉnh táo để nghe giảng mất! Giờ thì xin phép, tôi phải mau chóng đi ngủ luôn đây"
Nói rồi Hermione phóng thẳng vào chiếc giường của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba đứa. Meropi chợt cảm thấy chột dạ, thì ra ban nãy Oliver với nó không gặp bà Norris hay Filch là do hai người đó đang mải mê đuổi bắt đám Harry. Mà cũng may khi Hermione vội đi ngủ mà quên mất rằng cô bé còn có công chuyện phải thuyết giáo nó vì về ký túc xá quá muộn.
Cuối cùng tất cả đều quay về giường. Riêng Meropi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi.
Những lời của Hermione làm nó phải suy nghĩ. Hogwarts, được mệnh danh là nơi an toàn nhất giới phù thủy, là nơi đào tạo học sinh chưa đến tuổi trưởng thành. Nhưng lại tồn tại những thứ vô cùng nguy hiểm như con chó quái vật mà nhóm Harry gặp phải lúc nãy.
Rốt cuộc lâu đài này đang ẩn chứa những bí mật kinh khủng gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top