#5. Những rắc rối đầu tiên

Meropi đã có một giấc ngủ dài gần như tuyệt vời. Mới chỉ là gần như thôi, vì mới sáng sớm nó đã bị Hermione cầm chăn kéo xốc dậy một cách đầy bạo lực.

Meropi ngã lăn xuống nền đất buốt giá trước thái độ lạnh băng của Hermione. Nó đau đớn gượng dậy, nhìn người đối diện mình với ánh mắt vừa tức vừa khó hiểu.

"Chắc hẳn bạn đang hỏi tôi tại sao lại làm vậy. Meropi Griffiths, đã 7 giờ 30 phút, nếu bạn không dậy luôn thì sẽ muộn học đó!"

Hermione chống nạnh, người cô bé đã mặc sẵn đồng phục chỉnh tề cùng tấm áo chùng Gryffindor với màu cổ đỏ chói.

Tại sao cô ấy có thể cư xử bạo lực như vậy với một người bạn mới gặp được một ngày chứ? Meropi có cảm giác mình sẽ khó thân thiết được với Hermione.

"Hể...? Chín giờ mới bắt đầu mà Hermione", Parvati Patil - bạn cùng phòng của hai đứa, cũng vừa mới tỉnh dậy và đang uể oải vươn vai trên giường của mình.

"Hôm qua huynh trưởng Weasley bảo đường lối tại Hogwarts rất lằng nhằng. Bọn mình nên dậy sớm chút để còn thời gian mà tìm đường chứ"

Adorlee Laurent, bạn cùng phòng còn lại, cũng giống như Hermione cô bé đã sửa soạn đồng phục xong hết rồi.

Meropi mệt mỏi đứng dậy. Nó muốn ngủ thêm nhưng lại sợ lạc đường. Mà để không bị như vậy thì chắc chắn chỉ có một cách duy nhất, đó là bám đuôi Hermione Granger.

Khác xa với ba đứa cùng phòng, cô bé là người duy nhất chịu xuống tìm huynh trưởng Weasley suốt buổi tối hôm qua, chỉ để học thuộc các đường đi lối ra của Hogwarts.

Meropi nhanh chóng sửa soạn đồng phục. Tất cả phải diễn ra cấp tốc nhất có thể, nếu không cả ba sẽ bị Hermione bỏ lại. Cô học trò này không phải một người có tính kiên nhẫn cao.

Mọi thứ đã đều xong xuôi. Đàn gà con ba đứa nối đuôi gà mẹ Hermione Granger đi tới đại sảnh để ăn sáng. Hermione quả là đáng khâm phục, chỉ trong một đêm đã có thể nhớ một cách lưu loát hầu hết các vị trí và ngõ ngách trong lâu đài Hogwarts.

Chẳng mấy chốc, tiết học đầu tiên trong năm nhất đã bắt đầu.

Lớp học của phù thủy không khác Muggle là mấy, Meropi khá thất vọng vì điều này. Đám học sinh chỉ túi bụi chép đống lý thuyết chứ chưa phải động vào cây đũa phép. Nhưng điều đó nào ngăn cản được Hermione thể hiện bản thân, vì cô bé đã tự học hết chương trình năm nhất khi còn ở nhà.

Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng. Học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh.

Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với giáo sư Sprout. Lớp học chán nhất là lớp Lịch sử pháp thuật. Meropi ngủ gần hết giờ cho đến khi bị gọi dậy.

Có một điều mà nó không thể nào phủ nhận, Hermione quả thật là xuất chúng. Ở hầu hết môn học, nhỏ đều kiếm điểm cho nhà ngay tiết đầu. Trong khi mấy đứa con nhà nòi phù thủy như Ron Weasley chạy hết hơi cũng không theo nổi.

Vào thứ năm, đám nhà Gryffindor sẽ có một buổi học lớp Bay cùng Slytherin. Khuôn mặt của Harry và Ron cực rầu rĩ khi cả hai nhìn thấy bảng thông báo dán trong tháp Gryffindor.

"Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy à coi!", Harry than vãn, cậu bạn rõ ràng chẳng ưa gì tên Malfoy cho lắm.

"Hai cậu có quen Malfoy?", Meropi tò mò.

"À, trước đó tụi này có gặp nó. Tên này có vẻ muốn kết thân với Harry, nhưng bồ ấy thì không. Mà thái độ của nó kênh kiệu lắm, muốn kết bạn mà ăn nói như ra lệnh. Chỉ biết cậy vào quyền thế của lão ba ở nhà. Và thế là thằng Malfoy trở thành kẻ thù của tụi này luôn", Ron Weasley trả lời thay cho Harry.

Harry nói là mình mong chờ môn bay hơn bất kì các môn nào khác. Nhưng giờ nghĩ đến cảnh phải chạm mặt với Malfoy làm nó nản hết biết.

Neville kể nó bị bà cấm không cho động vào bất cứ cây chổi phù thủy nào. Meropi gật gù đồng tình với bà cậu ta, bởi ngay chuyện đi trên mặt đất Neville còn thường xuyên gặp tai nạn thì nói gì đến bay trên cán chổi.

Hermione thì háo hức hơn cả. Cô bé bạn xuống trước mặt hai đứa cuốn "Quidditch qua các thời đại" được mượn ở thư viện. Nhỏ cứ ba hoa mãi về những thuật bay trong cuốn sách trong lúc ăn sáng tại đại sảnh.

"Bạn biết bay không phải môn thuộc lòng chứ?", Meropi lẩm bẩm trong khi Hermione vẫn còn tán phét về mấy cây chổi.

"Ồ biết chứ. Nhưng tôi vẫn thích được giảng giải các vấn mắc cho bạn bè của mình"

Giảng giải làm gì khi chẳng có ai thèm nghe nghiêm túc ngoài Neville. Cậu chàng tha thiết tiêu hoá từng lời của Hermione với hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho mình trong lúc bay.

__________

Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, lớp Bay bắt đầu. Mấy đứa Gryffindor vội vàng chạy xuống sân trong khi các Slytherin đã có mặt đầy đủ từ bao giờ.

Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Giáo sư đảm nhiệm môn Bay, bà Hooch đã đến:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Meropi vội vàng chạy lại gần cây chổi ở gần mình nhất. Vẫn đứng chỉ cạnh Hermione Granger như mọi lần, vì ở gần cô bé làm nó cảm thấy an tâm hơn.

Bà Hooch đứng phía dưới ra lệnh: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô, lên!"

"Lên!"

Meropi chưa từng dùng đến phép thuật của mình kể từ lần tỉnh dậy tại bệnh viện thánh Mungo. Nó hoang mang nhìn cây chổi bay lên được nửa đường rồi lại rơi phịch xuống đất của mình.

"Lên!", lại một lần nữa, vẫn như vậy.

Một số đứa Slytherin nhìn nó rồi cười khẩy. Meropi cay cú lườm lại, nhìn bên kia cũng khối đứa cán chổi còn chẳng lết được lên khỏi mặt đất. Thế mà còn dám hé răng ra cười nó!

"Lên!", cuối cùng cũng thành công.

Cây chổi bay vọt lên tay nó trong tức khắc. Meropi mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tụt xuống. Bà đi qua đi lại để sửa tư thế cho lũ học trò.

"Bây giờ, khi ta thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút", bà nói, "Chú ý tiếng còi. Ba...hai...một!"

Cả cùng bay lên sau tiếng hô đếm của bà Hooch. Bất ngờ thay, Meropi và Harry lại là hai đứa bay lên nhanh nhất trong cả đám. Mấy đứa khác đều mất thời gian khởi động mới có thể khiến cây chổi nhúc nhích. Đến cả Draco Malfoy cũng chậm chân một bước.

Mặt Meropi đỏ như màu tóc của Ron khi được bà Hooch khen cùng với Harry. Thậm chí bà còn rộng lượng tặng mỗi đứa mười điểm cho Gryffindor. Nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ học tốt môn Bay, vì kiếp trước rất ít tham gia hoạt động thể thao.

"Trò Griffiths bay rất cứng tay. Thật lòng thì ta khá bất ngờ đấy. Trò đã từng bay chổi bao giờ chưa?", bà hỏi khi cả đám đã tiếp đất xuống sân cỏ.

"Chưa ạ. Đây là lần đầu tiên. Vì em sống với các Muggle từ bé"

Sống đến hơn hai mươi năm với con người. Chính nó cũng chẳng hiểu sao mới lái chổi lần đầu mà bản thân đã có thể thuần thục đến như vậy.

Nhìn mặt Malfoy từ xa tức tối vô cùng. Tên đó chắc hẳn không cam tâm khi mình bị đám Gryffindor vượt mặt. Ron thì hả hê cười đểu lũ Slytherin.

"Quay lại, trò kia!", tiếng còi vang lên đồng thời là tiếng quát của bà Hooch.

Neville ban nãy bay không được tốt, giờ thấp thỏm vì quá lo lắng nên đã hấp tấp đạp chân phóng lên. Thằng nhóc đã bay như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Rầm!

Cậu ta rơi xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên nền cỏ. Bà Hooch cúi xuống bên cạnh, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt học trò.

"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, ngồi dậy xem nào"

Bà quay lại nói với cả lớp: "Trong khi ta đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy"

Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười: "Tụi bay thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Parvati Patil quát: "Im đi, Malfoy!"

Một con bé nhà Slytherin mặt mày béo bự vênh cổ mỉa mai: "Ủa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

"Nhìn nè! Của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!", Malfoy chợt kêu to.

Một quả cầu trong suốt nằm trong lòng bàn tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Meropi bình tĩnh đi đến đàm phán:

"Trả nó đây, cậu Malfoy"

Mọi người ngưng bàn tán để theo dõi. Malfoy nở điệu cười nham nhở:

"Quý cô Griffiths hôm nay cả gan lên tiếng với bọn này sao?"

Malfoy vẫn nhớ tên nó sao? Meropi không biết mình có nên cảm thấy hãnh diện vì điều này không.

"Ồ? Không được hả? Tôi tự hỏi cụ Dumbledore đã thêm 'không được cãi lại Malfoy' vào luật lệ của Hogwarts từ khi nào vậy?"

Meropi không chút ngần ngại đối đáp lại. Đang đứng giữa đám sư tử đồng bọn thì sao phải lo lắng.

"Bọn mày dám...?"

"Tại sao bọn tao lại không dám?", Ron xen vào cãi cùng, cậu bé rất khoái việc đối chấp với Malfoy.

Nhưng Malfoy không nói gì, nhảy lên cán chổi và bay vụt. Thì ra thằng đó không hề nói quá, nó bay tốt thật. Lượn lờ trên cao một vòng rồi gọi vọng xuống:

"Lên đây mà lấy nè"

Harry nóng máu phóng vèo lên không trung đuổi theo Malfoy. Cậu ta gằn giọng đe doạ:

"Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó"

"Chắc không?", Malfoy cố giữ giọng chế nhạo, nhưng trông nó có vẻ lo sốt vó rồi.

Harry xông lên, nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và phóng thẳng tới Malfoy như một ngọn lao. Nó gào lên:

"Ở đây chẳng có thằng Crabbe, thằng Goyle để cứu mày đâu!"

"Harry cố lên! Meropi, bồ cũng bay hay lắm mà, mau lên xử Malfoy cùng Harry đi!", Ron Weasley ở bên cạnh thúc giục Meropi, đẩy đẩy thúc giục nó leo cây chổi.

"Ronald, cậu đang không tin Harry đủ ưu tú để xử lý thằng đó một mình hả? Gryffindor mà hai đứa đánh một thì nhìn hèn lắm!"

Meropi khéo léo lấy cớ để từ chối tham chiến. Nó cùng mọi người đứng dưới mặt đất khoanh tay đứng nhìn cuộc chiến diễn ra trên không.

"Harry Potter!!!"

Tiếng quát làm nhịp tim Meropi tụt như cách Harry lao chổi xuống để bắt lấy quả cầu vậy.

Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Harry sợ hãi đến khi rời khỏi chổi còn chật vật suýt trượt chân ngã. Meropi thầm cảm thấy mình thật khôn ngoan khi không nghe theo thằng Ron.

"Cả đời ta ở Hogwarts...thật chưa bao giờ... Sao trò dám...cả gan...ai cho... Trò có thể gãy cổ như chơi..."

Nói rồi cậu ta bị giáo sư McGonagall lôi đi trước sự hoang mang của hầu hết Gryffindor. Còn Slytherin thì hả hê cười, nhất là thằng Malfoy, nó hiếu thắng khẳng định Potter sẽ bị đuổi học.

"Nhìn xem cậu bé vàng của bọn mày nè. Gryffindor sẽ mất Harry Potter ngay ngày hôm nay. Này thì thích chống lại tao. Lũ bọn mày đừng mơ tưởng đến cúp nhà năm nay"

Buổi tối, Harry cuối cùng cũng được cô McGonagall thả về. Cậu ta với Ron cứ tủm tỉm gì đó với nhau mãi cả bữa ăn. Lại có thêm Fred và George nhảy vào chung vui, nhưng hôm nay hai anh em lại nhỏ giọng đến bất thường. Khiến Meropi từ phía xa muốn hóng cũng chẳng nghe trộm được gì.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như Malfoy không xuất hiện và bắt đầu khiêu khích:

"Bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?"

"Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh", Harry ương ngạnh đáp.

"Chú nhỏ vo ve bên cạnh? Cậu ta đang nói đến Crabbe và Goyle à? Hai thằng đấy có khác gì khủng long lai heo đâu trời. So sánh chẳng có thực tế chút nào"

Thì ra không chỉ có mỗi Meropi hóng hớt, Hermione bên cạnh nãy giờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại đang dỏng tai nghe trộm.

"Chỉ mỉa mai thôi. Nhưng bọn chúng cũng chẳng khác gì mấy con ruồi to xác vo ve bên cạnh Malfoy cả", Meropi chán nản quay đi, từ bỏ công chuyện hóng hớt của mình.

"Ôi, không thể như thế được"

Hermione khẽ thốt lên, cô bé bỏ lại nó ngồi một mình. Thoăn thoắt đi tới chỗ hai đứa kia để nói chuyện gì đó.

"Có chuyện gì vậy?"

"Potter và thằng Malfoy thách đấu với nhau vào đêm nay. Bạn không nghe thấy sao?"

Adorlee Laurent từ đâu đó bất thình lình xuất hiện. Nhỏ ngồi xuống cạnh nó, vẻ mặt đanh lại tức tối. Meropi không chút hứng thú, ngồi nán lại một lúc bèn đứng dậy phắn khỏi dãy bàn. Adorlee bối rối:

"A...bạn đi đâu vậy Meropi?"

"Ra ngoài một tí thôi"

Thật mệt mỏi mới mấy ngày đầu mà đã có đủ loại biến. Nó chỉ mong đợi một năm êm đềm trôi qua ở Hogwarts. Nhưng cứ đà này thì sẽ càng có nhiều drama xảy ra thôi, và có khi chính con bé cũng sẽ bị cuốn vào.

Căn nguyên đều do Malfoy mà ra. Đúng là tên phiền phức mà, nó chẳng muốn dính dáng tới cậu ta chút nào.

Meropi cứ vẩn vơ dọc bước trên dãy hành lang Hogwarts mà chẳng biết mình đang đi tới đâu.

Đến giờ nó vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cô bạn Hermione, không hề nhớ bất cứ ngõ ngách nào ở lâu đài. Nhưng chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó, Meropi đã tự mình mò ra đường tới tận tháp thiên văn.

Tòa tháp tối nay không có lịch học của lớp nào, cả nơi đây chỉ có một mình Meropi lởn vởn. Nó mò mẫm nhíu mắt nhìn qua mắt kính thiên văn.

"Chà, đẹp ghê~"

Trước giờ Meropi chưa từng thấy rõ bầu trời trong đêm như này. Mấy tiết thiên văn lần trước bọn Ravenclaw toàn tranh nhau khám phá bầu trời. Thành ra chẳng ai có cơ hội được tiến tới gần chiếc kính.

Kiếp trước Meropi mê vẻ đẹp huyền bí của vũ trụ lắm. Nó từng mơ mộng tương lai sẽ trở thành một nữ phi hành gia của NASA, để có thể bay lên vũ trụ, ngắm cặn kẽ nét đẹp của không gian bên ngoài trực tiếp bằng đôi mắt của mình.

Nhưng đáng tiếc là con bé học không được giỏi, sức khỏe cũng chưa đạt tiêu chuẩn, nhà cũng chẳng có gia thế nên đó mãi chỉ là giấc mơ hão huyền.

Meropi mải mê ngắm bầu trời. Linh hồn nó như bị vẻ đẹp phía trên cuốn hút cho không còn lối về. Nhỏ có thể ở đây nguyên đêm ngắm sao nếu như không bất chợt nhớ tới chuyện đang xảy ra ở sảnh đường.

Liệu Hermione còn cãi nhau với Ron và Potter không?

Meropi tự nhiên cảm thấy day dứt trong người. Mặc dù nó chưa coi Hermione là bạn thân, nhưng ít nhất hai đứa đã đồng hành cùng nhau từ lúc lên nhận ký túc xá đến tận bây giờ.

Thế mà ngay tại lúc này, khi cô bạn đang gặp khó khăn trong việc khuyên bảo Harry và Ron. Một mình nhỏ phải cân sức đối chọi hai miệng ăn, nó không chạy vào giúp mà lại bỏ đi ngắm sao?

Chút tình nghĩa bên trong lương tâm đột nhiên dấy lên. Meropi phân vân nghĩ mình có nên quay lại không. Nhưng mà tới lúc này chắc hẳn cuộc nói chuyện của bọn họ đã kết thúc rồi.

"Mà mình có biết đường trở về ký túc xá đâu..."

Quả nhiên điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Meropi Griffiths, một đứa mù đường chính hiệu, tự mò lên tháp thiên văn vào đêm khuya để rồi khiến chính mình mắc kẹt ở đây.

"Chắc hẳn đây là nghiệp quật vì tội bỏ bạn đây", Meropi bất lực lẩm bẩm.

Màn đêm buông xuống, những giọt sương đọng lại đã thấm nền đất. Nó rùng mình khi mông chạm sàn, dù đã được ngăn cách bởi lớp váy và áo chùng nhưng cái lạnh vẫn thẩm thấu truyền tới làn da.

Meropi chán nản và quyết định chấp nhận số phận mặc kệ đời mình. Hermione sẽ chẳng rảnh rỗi mà mò đi tìm nó vào giờ này. Chắc hẳn cô bé đang vùi đầu với đống sách vở.

Đã vượt giờ giới nghiêm từ lâu, khoảng một lúc nữa thôi, thầy Filch hoặc bà Norris sẽ tìm thấy nó và trừ hết điểm của Gryffindor. Tệ hơn nữa là nó có thể bị giáo sư McGonagall phạt cấm túc.

Hàng loạt viễn tưởng khủng khiếp diễn ra trong trí tưởng tượng của Meropi. Nó chỉ biết nén nước mắt. Hối hận tự trách bản thân, đã mù đường còn thích mò mẫm đi đâu đi đó lung tung. Giá như nó vẫn quyết định ở lại sảnh đường thì bây giờ đã đỡ khổ hơn rồi.

Meropi chán trường nhìn đồng hồ trên tay. Đã mười giờ, còn đống bài tập chưa hoàn thành, lúc này bình thường nó đã xong việc và say giấc nồng từ thuở nào rồi. Meropi bất lực, chỉ biết cúi gằm mặt xuống than trách số đen đủi của mình.

"Griffiths...? Là em sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top