#32. Tỉnh lại sau ác mộng

Oliver cùng Percy nhanh như cắt đã có mặt tại bệnh thất. Ngày lúc này giường bệnh của Meropi đang được các thành viên của đội Quidditch Gryffindor và đám Harry bu xung quanh như một đám ruồi. Đứng từ xa có thể thấy giáo sư McGonagall và bà Pomfrey đang đứng bàn bạc về vấn đề gì đó.

"Ah, đội trưởng đến rồi sao?", Alicia là người đầu tiên chú ý đến hai người họ.

"Con bé sao rồi?", Oliver nhanh chóng hỏi han tình hình.

Vẻ mặt của Alicia dần trở nên nặng trĩu: "Tình hình có vẻ không ổn... Sức khỏe tuy cải thiện nhưng Meropi lại mất trí nhớ. Con bé không nhớ ra bất cứ ai, thậm chí là cả những người bạn thân thiết của mình..."

Oliver thẫn thờ một lúc khi nghe lời nói của Alicia. Một khoảng trống im phăng phắc diễn ra giữa anh và cô nàng. Anh không biết nên trả lời như nào đây, phải phản ứng như nào cho phù hợp? Trong lòng anh đồng thời vụt qua một cảm xúc hơi nhức nhối với tin tức này. Meropi mất trí nhớ ư? Điều này là tạm thời hay sẽ kéo dài mãi mãi? Oliver thật sự không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi con bé không bao giờ nhớ đến anh.

Cùng lúc đó giáo sư Snape phóng thẳng vào bệnh thất như một con dơi phi lao tới con mồi của mình. Ông ấy quắc mắt nhìn đám trẻ đang nhốn nháo bằng cái cau mày khó chịu rồi mới quay sang hai người lớn còn lại duy nhất trong phòng.

"Mọi chuyện đã được xử lý xong rồi. Chỉ cần đưa thứ này trở lại vào trong đầu Griffith thì trò ấy sẽ lấy được lại trí nhớ"

Giáo sư McGonagall lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà Pomfrey nhanh chóng đuổi hết đám trẻ ra khỏi bệnh thất để hai giáo sư có thể tập trung vào công việc hồi phục lại ký ức cho Meropi.

Oliver lúc này tâm trạng có chút hỗn loạn, anh ấy vừa lo lắng vừa có chút hạnh phúc khi con bé có thể nhớ lại mọi thứ. Percy bên cạnh nhìn bạn mình, không thể không nhếch mép. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Oliver một khi rơi vào lưới tình sẽ trở nên dễ đoán như vậy, quả nhiên đây là dấu hiệu của một chàng trai không có chút kinh nghiệm nào về tình trường.

Sau một lúc lâu thì hai giáo sư mới ra khỏi bệnh thất, cô McGonagall bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm:

"Tạ ơn Merlin...Thật may vì mọi chuyện đã được. Tôi thật sự sẽ không dám nhìn vào bức chân dung của Mirabel nếu con bé xảy ra chuyện..."

Nói đến đây bà mới khựng lại vì nhận ra mình đã buột miệng nói ra điều mà mình không nên nói. Nhưng may mắn thay là đám nhóc lúc này chỉ để ý đến Meropi đang nằm trên giường bệnh với biểu cảm ngơ ngác, hoàn toàn không chú ý đến lời nói buột miệng của bà, ngoại trừ Oliver.

"Giáo sư...Mirabel là ai? Hình như em có nghe đến Meropi nhắc đến người này rồi"

Giáo sư McGonagall mở to mắt ngỡ ngàng khi nghe Oliver thừa nhận chuyện này. Nhưng thông tin về Mirabel là bảo mật của Hogwarts, chỉ những giáo sư lâu đời mới biết đến. Sao đứa học trò của bà lại có thể biết tới danh tính cô ấy?

"Em nói...Meropi nhắc đến người đó?"

"Vâng...trong lúc còn mơ hồ..." Oliver ậm ừ. "Em có nghe thấy Meropi trò chuyện với ai đó mà có nhắc đến cái tên đó. Đấy là giọng nói của một người phụ nữ, rất nhẹ nhàng, không phải giọng của con quái vật kia"

Giáo sư McGonagall im lặng một lúc rồi gật đầu như hiểu ra mọi chuyện:

"Ta hiểu rồi. Hai đứa lúc đấy đang lâm nguy, hẳn là chiếc vòng cổ bảo vật kia đã có tác dụng..."

Oliver nhước mày không hiểu vị giáo sư đang tự lẩm bẩm chuyện gì nhưng bà ấy chỉ xua tay như thể đang cố gắng đổi chủ đề, không muốn nhắc đến bất cứ thông tin nào về thiếu nữ bí ẩn mang tên Mirabel kia.

"Trò đã không màng tới nguy hiểm để cứu Meropi phải không? Sao chịu không ra thăm con bé đi?"

Đến lúc này chàng trai mới bừng tỉnh ra, Oliver cười ngượng ngùng khi nhận ra mình đã quên béng mất mục đích ban đầu là gì. Cậu gật đầu tạm biệt vị giáo sư và háo hức bước vào trong bệnh thất - nơi có Meropi đang ngồi trên giường, trở thành trung tâm của mọi câu hỏi từ đám học trò.

"Rồi rồi mọi người, tớ không còn bị mất trí nhớ nữa đâu. Không cần hỏi tên mình là gì nữa. Tớ nhớ hết rồi!"

Meropi có vẻ đã trở nên ngao ngán khi con bé liên tục bị bu lại và hỏi bằng những câu hỏi cơ bản và không kém phần ngớ ngẩn như: bạn còn nhớ mình không, mình tên gì, mình thuộc nhà nào, mình là ai,...

"Tớ lo chết thôi...cứ tưởng không bao giờ được gặp lại bồ nữa..." Hermione thút thít ôm ấp và xoa đầu Meropi sau một thời gian dài không được gặp mặt.

"Rồi rồi..." Meropi thở dài xoa tay trấn an cô bạn của mình. "Giờ thì mình ổn rồi mà. Đừng khóc nữa"

Nhưng lời an ủi của con bé lại chỉ khiến Hermione càng thêm phần xúc động và ôm chặt hơn, khiến cả căn phòng vốn ồn ào lại càng ồn ào gấp nhiều lần.

Sau một đám trẻ mới rời đi vì còn vẫn còn vài ca học khác. Mặc dù Harry và Ron có vẻ chưa muốn rời đi lắm, chúng muốn nhận cơ hội trốn lớp Độc dược nhưng Hermione sẽ không cho hai đứa cúp tiết với lý do thăm bạn vừa thoát chết sống dậy. Đến lúc này Oliver mới có khoảng trống để tiếp cận Meropi, mới lúc nãy đám nhóc con đầu đen đầu vàng đỏ lộn xộn quá làm anh không thể đến gần con bé được.

"Ờm... Griffith..."

Oliver gượng gạo cất tiếng gọi Meropi, người vừa mới tỉnh dậy khỏi trạng thái lim dim sắp ngủ. Lúc này anh mới dám bước đến gần chiếc giường bệnh, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ về phản ứng của con bé. Trong số đó thì anh tự tin nhất là cô nhóc này sẽ vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại anh, vì ai mà chẳng biết Meropi mê anh cỡ nào.

"Ơ..."

Nhưng kỳ lạ thay, đáp lại cho sự nhiệt tình của anh chàng lại là biểu cảm sượng trân và có phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của Meropi. Oliver nhướn mày có chút bối rối, con bé chưa từng phản ứng như vậy với anh trước đây, điều này nằm ngoài với dự tính của anh.

"Em sao vậy? Như thể nhìn thấy ma ấy" Oliver nói đùa, cố giảm không khí có phần hơi xa cách trong căn phòng. Đây là tình cảnh mà anh không ngờ tới.

"Ờ thì..." Meropi ngập ngừng một lúc rồi mới dám nhìn thằng anh. "Xin lỗi...em không nhớ ra anh..."

Đoàng!

Như có một tiếng sét đánh ngang tai Oliver. Tâm trí anh chợt trở nên trống rỗng, không hiểu chuyện gì xảy ra bây giờ. Anh có nghe nhầm không? Meropi vừa bảo con bé không nhớ ra anh sao? Nhưng mà... chẳng phải giáo sư McGonagall bảo là cô nhóc đã được phục hồi ký ức rồi sao? Không lẽ bà đã thiếu sót gì đó trong quá trình và bỏ qua mảnh ký ức về anh?

"Em...em không nhớ ra anh sao?" Oliver có chút kích động. "Sao có thể? Chúng ta thân nhau lắm mà. Em đang đùa đúng không???"

Oliver tự lừa dối bản thân là Meropi chỉ đang trêu chọc anh vì con bé rất thích làm điều đó trước đây. Nhưng mà biểu cảm đấy sao mà quá thật, như thể khiến chính anh cũng bị thuyết phục là Meropi đã hoàn toàn mất đi ký ức về anh.

"Sao có thể chứ không lẽ giáo sư đã nhầm lẫn gì đó..."

Oliver ôm đầu và thở dài não nề. Anh ấy cảm thấy có chút bất lực ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh không biết nên xử lý như thế nào. Không lẽ Meropi cứ thế quên hết mọi ký ức về anh? Ngay khi anh vừa mới có chút chớm nở hứng thú với con bé. Merlin, sao ngày ấy có thể sắp đặt một bước ngoặt không thể ngờ tới như vậy trong cuộc đời anh?

"Anh là Oliver, Oliver Wood. Đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor"

"Quidditch ạ?" Meropi ngây ngô hỏi.

"Ừ..." Anh thở dài và gật đầu. "Đó là môn thể thao em giỏi nhất đó. Có nhớ không?"

Biểu cảm của anh càng trở nên chán chường hơn khi thấy Meropi lắc đầu một cách nhẹ nhàng.

"Sao tất cả mọi người em đều nhớ...mà đến cuối thì em lại quên mỗi anh?"

Oliver cay đắng hỏi, anh ấy bất lực gục mặt xuống đôi bàn tay của mình. Sau tất cả những gì anh đã làm thì đây là kết cục phải nhận sau. Cảm xúc hỗn loạn xen lẫn buồn bã bủa vây lấy tâm trí anh. Meropi lúc này mở to mắt ngạc nhiên khi thấy phản ứng tiêu cực của đối phương, con bé toan mở miệng nói gì đó nhưng lại dừng.

"Anh đã liều mạng để cứu em khỏi nơi đó, khỏi con quái vật đó. Để rồi bây giờ em quên hết mọi thứ về anh sao, Griffith?"

Anh đưa tay lên chạm vào một bên má Meropi, nhìn con bé bằng ánh nhìn trìu mến đầy ắp sự buồn bã xen lẫn thất vọng khiến Meropi không khỏi bất ngờ trước hành động đó. Nhưng trong mắt anh chàng thì con bé chỉ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và hoàn toàn bối rối với hành động của anh.

"Em có nhớ đến cô ta...nhưng mà...thật sự là em không thể nhớ ra anh là ai... Em xin lỗi"

"Hah..."

Oliver cười một cách yếu ớt. Vừa nãy anh có nghe được hai vị giáo sư thì thầm to nhỏ là còn thứ gì đó không thể hồi phục được, nhưng lúc đấy Oliver không có suy nghĩ gì nhiều, bởi lẽ Meropi thích anh đến như vậy nên chính anh đã có chút tự tin là phần ký ức về mình sẽ là thứ con bé lấy lại đầu tiên và không thể nào dễ dàng biến mất. Nhưng có vẻ Merlin thật sự thích trêu đùa số phận hoặc do anh quá tự tin chăng?

---

Sau một tuần dài ròng rã chỉ được nằm trên giường bệnh, Meropi cuối cùng cũng được bà Pomfrey cho phép đi lại tự do và quay trở lại đi học với các bạn. Mọi chuyện không dễ dàng như con bé tưởng, chỉ một thời gian bị "cách ly" cộng đồng mà đã có một núi sự kiện chờ đợi nó tiếp nhận.

Chuyện Harry và Ron đã xử lý được căn bệnh hoá đá bất thường của những học sinh gốc Muggle, hay chính xác hơn là giải quyết gốc rễ câu chuyện người thừa kế của Slytherin, thật quá sức tưởng tượng. Bé Ginny nhờ vậy mà đã được cứu một mạng, Hermione đã tỉnh lại trước cả Meropi và đã hoàn toàn khỏe khoắn với tinh thần sẵn sàng cho kì thi cuối kỳ. Ngoài những việc liên quan đến đám học trò ra thì gã giáo sư phông bạt Lockhart đã "lỡ tay" tự xoá ký ức bản thân, dẫn đến phải nghỉ việc và tới bệnh viện để chữa trị. Đội Quidditch Gryffindor năm nay được một vố thua liểng xiểng vì thiếu đi hai thành viên. Bữa tiệc cuối đã được dời vào cuối tuần này vì tình hình sức khỏe và cần ổn định tinh thần cho đám học trò.

"Thật không ngờ... Vắng mặt có vài ngày thôi mà quay lại làm người tối cổ luôn" Meropi đỡ chán than thở khi cả đám đang tự học tại Sảnh Đường.

"Vài ngày sao? Tớ cảm giác nó dài như một thế kỷ vậy!" Hermione càu nhàu. "Bồ có biết tớ đã sốt ruột như thế nào khi bồ cứ mãi nhắm mắt mà không chịu tỉnh không?"

"Ây da, tớ đâu có cố tình. Nếu được phép tỉnh sớm thì tớ đã mở mắt thật nhanh rồi"

Hermione vẫn chẳng thay đổi, một bà cụ non - kiêm người mẹ trẻ không chung huyết thống của ba đứa nhóc, không ngừng càm ràm về tình trạng của nó. Meropi chỉ biết cười trừ, mặc dù các quan tâm của cô bạn đôi khi có hơi thái quá thật, nhưng cũng thật ấm áp khi được chăm sóc như vậy.

"Nhưng nghĩ lại người mà mình với Harry tiếp xúc suốt một thời gian dài không phải Meropi mà là Annelise Jane thì thật ra sợ..." Ron khẽ rùng mình, nó quay sang Harry. "Trong khoảng thời gian đó bồ với mình có nói điều gì quá bí mật cho chị ta không nhỉ?"

Harry nhún vai: "Theo tớ nhớ thì là không. Với lại, lúc đó tớ cũng hơi cảm nhận được điều gì lạ lạ ở Meropi giả rồi. Nhưng thật sự không nghĩ được đến trường hợp đó"

Harry suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang con bé mà nói tiếp: "Annelise Jane lúc đó dường như cũng sợ tớ phát hiện ra nên lúc nào cũng tìm cách tránh né"

"À, bồ tinh ý thật đó Harry. Ở bên cạnh tớ nhiều như Hermione nhưng chưa chắc đã nhận ra được sự khác biệt như bồ đâu" Meropi cười khúc khích và nổi hứng trêu chọc cậu chàng. "Có vẻ cậu rất quan tâm đến tớ ha?"

"A..." Harry hơi giật mình, cậu có vẻ bối rối và có chút ngượng ngùng. "Haha...có thể coi là vậy. Ý tớ là...Meropi cũng là người bạn đầu tiên của tớ mà..."

Meropi ồ một cái rồi ậm ừ. Lời giải thích này cũng hợp lý dù chưa thuyết phục con bé lắm. Dù sao thì hai đứa cũng là đối tượng giao tiếp đầu tiên nhau khi mới bước chân vào thế giới phù thủy, đã vậy lại còn mang cùng một hoàn cảnh. Dù thực tế Ron mới là người bạn thân đầu tiên của Harry.

"Nhưng Meropi...bồ quên anh Oliver thật à?" Ron hóng hớt hỏi. "Anh Percy có kể cho tụi mình, nghe bảo ông anh đó buồn rầu suốt từ hôm đó đến giờ"

Ngay sau khi Ron dứt lời, ánh mắt của ba đứa đều đổ dồn vào Meropi. Con bé im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Ừ, thật sự là tớ không còn nhớ nữa. Thật là có lỗi...nhưng tớ không có chút ký ức nào về anh ấy..."

Đám trẻ rơi vào trầm ngâm một lúc, khiến cho không khí xung quanh có chút ngột ngạt. Hermione là người lên tiếng đầu tiên.

"Đây quả thật là...trớ trêu. Ý tớ là...Meropi thích anh ấy đến như vậy, nhưng cuối cùng anh ấy lại là người duy nhất mà bồ ấy mất ký ức"

Harry và Ron mở to mắt ngạc nhiên như thể nghe được tin báo nào đó kinh khủng ngang ngửa những gì bọn nó đã đâm đầu vào giải quyết ở Hogwarts.

"C-Cái gì?! Meropi thích ông anh đầu gỗ đó ư?!" Ron thở hổn hển không tin nổi.

Hermione lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng, cô bạn cười khì khì hối lỗi: "Ơ, xin lỗi vì đã lỡ lời. Ờm...cơ mà tớ tưởng hai bạn biết rồi, ý tớ là bồ ấy...có chút tình cảm với anh Oliver. Phải không, Meropi?"

Cả ba đứa quay sang nhìn Meropi và chờ đợi câu trả lời của nó. Nhưng thứ đáp lại thì thật gây thất vọng, con bé lắc đầu.

"Thật sự... không nhớ gì cả"

Hermione thở dài: "Âu cũng là duyên phận. Anh ta từ chối nhiều quá nên thành ra giờ nhận cái kết như vậy"

Meropi chỉ nhún vai tỏ ra mình không quan tâm. Ký ức gì miễn là không quá ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của nó thì mất đi không quần trọng. Con bé đó giờ chỉ muốn sống trong yên bình. Không cần tình yêu cũng được, kiếp trước nó sống hai mươi mấy năm không yêu đương gì cũng vẫn sống bình thường được mà.

"Thế nghĩa là...bồ không còn tình cảm với anh ấy nữa sao?" Harry hỏi.

"Ờm, chắc vậy?"

"T-- à, ý tớ là tệ quá" Harry cười ngượng ngùng nhưng nó có thể cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu chàng.

"Tớ đoán vậy" Meropi khẽ nhún vai và thưởng thức cốc sữa đậu nành nóng của nó.

Dựa theo kinh nghiệm hai mươi mấy năm sống trên đời từ kiếp trước của nó thì Meropi có thể đoán Harry đã thích con bé. Nhưng đấy chỉ là cái cảm giác rung động của trẻ con, nên vào một độ tuổi nào đó, khi đã đủ lớn để có thể bị thu hút bởi các bạn gái xinh đẹp và ngọt ngào hay những cô gái gợi cảm thì hẳn là cậu nhóc sẽ bỏ qua mảnh tình cảm trong sáng thời còn ngây thơ đó thôi. Nó từng trải qua nên nó biết rõ.

Chiều hôm đó, sau khi tan tiết học cuối cùng trong ngày, Meropi lững thững một mình bước dọc hành lang. Đối với một đứa hướng nội như nó, sau một ngày phải dùng năng lượng quá nhiều thì thư giãn một mình là nguồn hồi sức tốt nhất.

Con nhỏ đi tới một khi hành lang đặc biệt lãng mạn vào mỗi hoàng hôn xuống với những ô cửa đón nắng, nó bất chợt phải dừng lại khi thấy có người ở đó. Là tiền bối Cedric và chị gái gốc Á xinh đẹp Cho Chang.

Meropi núp vào một góc để nhìn lén. Trai tài gái sắc, lại trong một khung cảnh lãng mạn như này, đừng nói là người trong cuộc, ngay cả người ngoài như nó cũng phải cảm thấy rung động thay.

"Đẹp đôi quá đi..."

Con bé vô thức lẩm bẩm mà quên mất phải điều chỉnh giọng nói, khiến cho hai nhân vật chính ngay lập tức phát hiện ra kẻ lén lút.

"Ồ, là Meropi sao?"/ "Griffith?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top