#30. Medusa hay người cá?
"Hai...hai người đang hẹn hò sao?"
Percy lắp bắp hỏi Cedric. Anh chưa từng nghĩ Meropi lại thân thiết với thằng nhóc này đến vậy. Một vật quan trọng của mình lại đi giao cho một đàn anh nhà khác giữ hộ thay vì nhờ bạn thân là Hermione.
"Anh hiểu nhầm rồi!" Cedric hiểu được ý đồ trong câu hỏi của Percy liền vội vàng giải thích. "Em chỉ coi Meropi là em gái thôi. Hoàn toàn không có tình ý gì cả"
"Nhưng..." Percy ngập ngừng. "Thay vì nhờ bạn thân thì con bé lại nhờ cậu giữ đồ quan trọng. Có hơi kì..."
"Chắc do Granger giữ đồ không tốt chăng? Em cũng không rõ nữa..."
"Được rồi!" Oliver bực bội lên tiếng. "Giờ thì bắt tay vào tìm kiếm em ấy đi. Thời gian là vàng mà!"
"Vâng, được rồi..."
Cedric nhìn tiền bối mà không khỏi tự thắc mắc. Anh đã vô tình nói gì đó mà khiến Oliver phật ý sao? Từ nãy đến giờ đàn anh này toàn cau có mặt mày, chẳng tươi vui lấy nổi một giây. Điều này làm cho Cedric rất phiền lòng, anh sợ Oliver ghét mình.
__________
"Thật ngọt làm sao..."
"Hự"
Medusa nhả ra, để lại trên cánh tay Meropi viết cắn đang rỉ ra dòng máu tươi được đâm sâu bởi hai chiếc răng nanh của ả. Nó cắn răng nhịn đau, bản thân không thể kháng cự vì đã bị Medusa ép uống một loại thuốc độc khống chế.
Con bé mệt nhọc dựa vào bờ tường lạnh buốt, nó thở hổn hển, cơ thể xanh xao nhợt nhạt do máu bên trong đang bị rút cạn từng ngày.
"Ngươi đang trở nên xấu xí và hốc hác bé con"
Medusa cười nham nhở. Ả trong thoáng chốc đã biến thành một hình dáng khác. Một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh, thay vì bộ dạng quái gở khi xưa.
"Không phải ngươi có được vẻ đẹp đấy đều nhờ hút máu của ta sao?"
Meropi gằn lên từng tiếng căm phẫn. Con ả quái vật cắn hút máu ngày qua ngày chỉ để duy trì cái vẻ đẹp vốn dĩ không thuộc về mình. Medusa giống một kẻ mê cuồng nhan sắc đến mức vặn vẹo tâm lý, có thể làm mọi chuyện dù bệnh hoạn nhất đi chăng nữa.
Ả không quan tâm đến lời mỉa mai con nhỏ dành cho mình mà chỉ mải mê vuốt ve mái tóc dài thướt tha của mình. Meropi mơ hồ nhìn nữ quái trước mắt, liệu những thứ diễn ra hiện tại có phải sự thật?
Nó từng là một con ham mê đọc thần thoại Hy Lạp và cũng từng đọc qua mẩu chuyện về Medusa. Nhưng chưa từng có chi tiết nào ám chỉ ả là một kẻ ham mê nhan sắc.
Meropi rên rỉ, ôm lấy cánh tay đang đau nhức từng cơn. Đầu óc quay cuồng mà chẳng thể nghĩ gì thêm. Đã một tuần bị giam cầm trong cái không gian ẩm ướt này, nó cảm giác cơ thể mình sắp không còn chịu nổi nữa rồi.
Medusa muốn con bé yếu đi, để ả có thể ăn sống mà không bị nó kháng cự chống lại giữa chừng. Thật man rỡ hết chỗ nói...
Nó gục mặt xuống mơ màng nhìn xung quanh. Medusa đã rời đi từ lúc nào, sao ả lại chểnh mảng đến mức đến con mồi ngồi một mình chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù sao con bé đã bị giam cầm đằng sau những song sắt.
"Griffiths"
Tiếng ai đó gọi nó. Meropi mất tiêu cự, hai mắt cứ nhắm nghiền chẳng muốn mở ra. Nó đã kiệt sức, trong tiềm thức của con bé mọi thứ xung quanh đều không còn rõ là thực hay hư.
Người kia bắt đầu vỗ đôm đốp vào má nó. Được một lúc Meropi khó chịu vùng lên giữ chặt cổ tay hắn lại.
"Ngươi làm gì v-!"
Chưa nói hết câu con bé đã bị kẻ đấy chặn miệng lại bằng cả bàn tay. Dưới ánh sáng mờ ảo dưới đáy hồ, Meropi chẳng thể nhìn rõ đấy là ai, nó chỉ biết dáng người này không phải ả quái vật kia. Nhỏ vùng vẫy, nhưng hắn khoẻ hơn nó, vẫn nằng nặc giữ chặt không cho thoát.
"Alohomora!"
Tròng xích mắc quanh cổ tay Meropi tự bật mở. Nó kinh ngạc tròn mắt nhìn chằm chằm. Trước khi con bé kịp hỏi gì, người kia ôm lấy nó nhẹ bẫng vác cả thân thể lên vai và bơi ra ngoài.
Chỉ trong phút chốc cả hai đã ngoi lên mặt nước, hắn hung bạo quăng con nhỏ lên bờ, khiến cho nó ngã xuống cái huỵch thật mạnh, các khớp xương kêu lên răng rắc như thể đã gãy vụn bên trong, ê ẩm toàn thân thể. Kẻ kia cũng lổm nhổm bò lên theo, quần áo người ngợm đều ướt sũng nước.
Ánh trăng bị che lấp bởi những áng mây mờ đang trôi dạt qua. Dưới ánh sáng mờ ảo chiếu rọi xuống mặt đất, đôi mắt của Meropi không còn rõ ràng, nó lùi lại nhíu mắt một hồi mới nhìn rõ khuôn mặt.
"A..."
Nó xúc động rưng rưng nước mắt, chồm lên ôm chặt lấy người kia mà oà khóc.
"Nín đi. Mọi chuyện ổn rồi" Anh ta vuốt ve mái tóc đen để trấn an tinh thần của con bé.
Meropi chẳng thể ngăn bản thân ngừng rơi lệ. Gần hai tuần bị giam giữ dưới đáy Hồ Đen, nó gần như đã bước vào trạng thái tuyệt vọng và chờ đợi ngày mình lên thớt.
"Em không nghĩ sẽ có ai tới cứu mình..." Con bé nức nở. "Em đã xác định mình sẽ chết mất xác dưới đây rồi. Hức"
Oliver chạm nhẹ vào bờ vai, dịu dàng ôm con bé vào lòng và dỗ dành an ủi. Meropi úp mặt vào ngực anh, gào khóc như một đứa trẻ. Cái cảm xúc của một người vừa thoát khỏi cửa tử hỗn loạn lắm, chúng cứ phát tiết ra và rất khó để kiềm chế lại được.
"Ổn rồi, có anh đây rồi. Em không phải sợ nữa" Oliver ôm lấy hai má nó trìu mến nói. "Chẳng phải anh đã cứu được em lên rồi sao? Em đã an toàn"
Anh khẳng định một câu chắc nịch với con bé. Meropi kìm nước mắt lại, ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn đối phương với sự biết ơn tới tận từ đáy lòng. Nó bắt đầu lắp bắp:
"Nhưng...nhưng em không nghĩ Medusa sẽ bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu Oliver. Ả chắc chắn sẽ tìm cách bắt em!!"
"Medusa?" Oliver khó hiểu nhìn nó. "Em đang nói Medusa nào cơ?"
"Anh không thấy khi xuống đây sao? A, nhưng mà bằng cách nào vậy?"
"Ý em là anh xuống đây bằng cách nào hả?"
Oliver hỏi rồi kéo cổ áo sơ mi trắng đang dựng đứng của mình xuống, để lộ ra ba vết cào dài còn đỏ máu sâu hoắt ở hai bên cổ, giống như mang cá vậy. Trước ánh mắt lo lắng của Meropi anh chỉ cười nhẹ rồi mới giải thích:
"Anh đã trộm được cỏ mang cá trong văn phòng thầy Snape. Chúng đã giúp anh rất nhiều. Chứ anh không tự tin rằng mình có thể bơi tận xuống đáy Hồ Đen mà không bị đuối nước được"
Meropi đăm chiêu nhìn sáu cái mang đang cư ngụ trên cổ của Oliver. Nhưng nó chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ việc gì vào lúc này. Một cơn đau nhói lên trong cổ họng và bắt đầu truyền đến tim. Đường thở như bị ứ nghẹn lại ngăn cản không khí, các mạch máu cũng giống đang tắc nghẽn làm cho tầm nhìn của nó không còn rõ ràng. Meropi khổ sở gục xuống nền cỏ ho lụ khụ.
"Griffiths! Em sao vậy?!"
Oliver hoảng hốt cúi xuống xem xét tình hình. Meropi đang thở ra từng cơn yếu ớt, ho khan liên hồi như thể đang cố đẩy vật gì đó ra khỏi cổ họng. Nó thống khổ thở hắt nhưng mọi cách dường như đều vô tác dụng. Những cơn đau bóp nghẹt vào tim khiến cơ thể nó run rẩy bẩy không còn trụ vững, con bé vớt chút sức lực còn lại để cầu cứu:
"O...Oliver, em bị...trúng độc. Ặc, n-nô-"
"Độc? Em muốn nôn ra hả?" Oliver tới tấp hỏi, đến khi nhận lại cái gật đầu của Meropi anh mới vỗ mạnh vào lưng nó.
"Ặc, khụ-"
Tiếng va chạm giữa tay và lưng mạnh đến nỗi có thể nghe thấy hẳn âm thanh vọng lại từ trong người con bé, nhưng lại không thể đưa thuốc độc ra ngoài. Oliver cắn răng suy nghĩ trong cơn rối bời, anh chưa từng được huấn luyện để làm mấy việc sơ cứu như này!
"Griffiths..."
Giọng Oliver run run gọi tên nó. Meropi rất muốn đáp nhưng nó không thể, vì cổ họng đã bị ứ nghẹn hoàn toàn. Không lẽ được cứu khỏi nơi đấy rồi nhưng cuối cùng vẫn phải chịu chết như này sao.
Bỗng anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như nảy ra một ý tưởng gì. Oliver cau mày nâng cằm con bé cao lên, có chút chần chừ với hành động sắp tới của mình.
"Ch-chịu khó chút nhé"
Anh bất ngờ thọc cả hai ngón tay dài của mình vào cổ họng Meropi. Nó trợn trừng mắt không tin nổi. Chẳng để thời gian cho con nhóc kịp ngây người rồi nhận thức ra tình huống anh đã mạnh bạo khuấy mạnh bên trong cổ họng.
"Cố dùng sức em đẩy ra nữa đi"
Oliver thúc giục. Meropi bị động mạnh bên trong, vô thức vươn ra bấu chặt móng vào cánh tay còn lại của người kia. Đầu óc nó mơ màng, chẳng thể suy nghĩ gì nhiều mà tuân theo mệnh lệnh.
"Oẹ!"
Chẳng mất nhiều thời gian con bé đã trực tiếp nôn ra mọi thứ trong ruột mình. Chẳng có gì nhiều ngoài chút đích dạ dày nhầy nhụa và một viên thuốc đen xì đang bốc mùi hăng hắc. Oliver làm xong việc liền chạy ra rìa hồ rửa tay, để lại một mình con bé đang ngây ngốc nhìn thứ trên mặt đất. Viên thuốc tiếp xúc với không khí bên ngoài bắt đầu phân hủy, cùng dịch dạ dày dung hòa với mặt đất.
Tống khứ được thứ đấy ra cơ thể nó khoẻ ra hẳn. Thì ra ả ta đã bắt ép nó uống là do ý đồ ngăn cản con bé trốn thoát. Đúng là thâm độc.
"Ổn rồi chứ?"
Oliver đi tới, tay còn bận thấm nước bằng vạt áo còn ướt đẫm của mình. Thấy Meropi trầm tư không nói gì anh mới tò mò ngó đầu xuống nhìn sắc mặt của nó.
"Em cảm thấy như mình vừa bị xâm hại tình dục vậy..." Meropi nhàn nhạt đáp.
Câu trả lời tỉnh bơ của nó buộc Oliver phải đứng hình tại chỗ mà nghĩ lại về hành động vừa rồi của mình.
Merlin ơi, đúng là biến thái thật, giống anh đang tấn công tình dục con bé vậy! Dù là trường hợp cần thiết đi chăng nữa...
"Anh xin lỗi, anh chỉ..."
"Không cần xin lỗi em đâu. Anh vừa cứu một mạng người đấy..." Meropi thở dài.
Thấy vậy Oliver liền chuyển chủ đề sang chuyện khác, anh hỏi: "Sao trong người em lại có viên thuốc kia vậy?"
"Là Medusa đã ép em uống thứ đó. Nhằm khiến cơ thể em trở nên suy nhược" Nó gượng đứng dậy.
Oliver thắc mắc: "Rốt cuộc là Medusa nào vậy? Anh chỉ thấy một người cá đang rời khỏi nơi giam giữ em thôi"
"Người cá? Đó là người rắn mới đúng mà!"
Meropi kinh ngạc há hốc miệng. Người rắn với người cá rõ ràng khác nhau hoàn toàn. Mắt Oliver đâu có bị vấn đề gì, anh thậm chí còn nhìn ra trái Snitch nhanh hơn cả Tầm thủ. Thế thì sao có thể nhầm lẫn giữa Medusa và người cá được. Nhìn ả chẳng có miếng nào giống bản phác thảo người cá mà nó từng bắt gặp trong cuốn sách về các sinh vật huyền bí.
"Anh không nhầm đâu. Đó rõ ràng là một người cá xấu xí chứ chẳng có Medusa nào cả"
"Khoan đã! Anh có biết Medusa là thứ gì không?"
"Tất nhiên là biết" Oliver khó hiểu đáp. "Nữ quái vật trong thần thoại Hy Lạp phải không?"
"Đúng...đúng vậy..."
Sao mọi chuyện lại trở nên rối nhằng rối quậy như thế này. Rốt cuộc kẻ tự nhận Medusa đã bắt giam nó suốt gần hai tuần có thật sự là Medusa không? Hay chỉ đơn thuần là một người cá khát máu bệnh hoạn giả dạng để lừa gạt nó?
Tạm gác lại mọi thắc mắc, Meropi hỏi: "Nhưng mà sao anh lại biết em chìm dưới Hồ Đen vậy?"
"À, đó là một câu chuyện dài. Nhờ sự góp sức của Perce và Diggory đấy"
"Cả anh Cedric nữa á?"
"Ừ...nhưng..." Oliver gãi đầu cười trừ. "Anh không đợi được nên đã tự ý hành động"
"Anh chết chắc với huynh trưởng Percy rồi" Meropi đùa. "Mình về th..."
Lời nói dở dang bị nghẹn lại trong cổ họng. Hai anh em đều im bặt không ai dám hé miệng nửa lời. Meropi và Oliver, cả hai đều có chung một dự cảm không lành, ngay khi mặt nước Hồ Đen bắt đầu sủi bong bóng như đang sôi sùng sục. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Oliver nắm lấy tay Meropi kéo con bé thúc giục đứng thẳng dậy.
Không kịp để hai đứa kịp bỏ chạy về lâu đài, mặt nước vốn trước nay đều phẳng lại dồn lên như một trận sóng thần ngoài biển khơi nhắm thẳng vào chúng nó. Hai anh em hồn phách bay tứ phía xách cẳng chạy thẳng vào trong rừng.
"Meropi Griffiths!!!!"
Tiếng gầm gừ kéo dài rùng rợn giữa đêm khuya hiu hắt. Meropi không kìm được tính tò mò mà quay lại. Nó kinh hãi với những gì mình đang nhìn thấy. Một sinh vật xấu xí kinh tởm đang bò lên từ dưới hồ và đuổi theo cả hai.
"Medusa của em đấy ư!?" Oliver kinh hãi chẳng kém cạnh, thở không ra hơi nhưng nắm chặt lấy tay con bé mà kéo chạy đi cùng.
Meropi chật vật các bước chân để có thể bắt kịp tốc độ của anh mà không trả lời được lại. Nhưng quả thật thứ kia không phải Medusa kiều diễm nó chiêm ngưỡng dưới đáy hồ. Đấy chính xác là người cá, nhưng là một phiên bản nheo nhóc kinh dị hơn gấp nhiều lần.
Và cái hoàn cảnh này giống như đang bị ma đuổi vậy!
"Ngươi không thoát được đâu Meropi..." Con quái vật kia gào rú. "Liều thuốc đem lại hào quang của ta"
Liều thuốc đem lại hào quang? Meropi chẳng hiểu cái vẹo gì hết. Nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ có lẽ là việc phải thoát khỏi "nàng tiên cá" có thần kinh bất ổn kia thôi.
"Nó không có chân mà chạy nhanh gớm!"
Oliver vừa nói, vừa chạy, vừa thở hổn hển. Nhìn anh hoảng sợ mà mặt mũi còn tái nhợt hơn con bé.
"Em trượt dốc được không?"
"Hả?!"
"Trượt dốc!" Oliver gào lớn. "Phía trước là một con dốc lớn. Trượt xuống đấy may ra chúng ta sẽ cắt đuôi nó được!"
Chẳng kịp để chuẩn bị tinh thần, Meropi đã bị người phía trước kéo chạy thật nhanh về phía trước, thẳng tiến xuống con dốc dài hun hút. Đôi mắt xám bạc của con bé mở to kinh hoàng, đã lần nào nó thử trượt dốc đâu, lần đánh liều này quá nguy hiểm, không chừng nó sẽ mất mạng mất!
"Em chưa sẵn sàng!!!" Meropi mất bình tĩnh hét ầm lên. "Đừng lao xuống! Em sẽ té chết mất!!"
"Không sao! Bám chắc lấy a--"
Chưa nói hết câu, Oliver bỗng vấp chân vào thứ gì và lao cả người xuống, kéo theo đứa nhóc đằng sau lăn theo mình.
"OAAAAAAA!!!"
Hai anh em ôm nhau lăn lông lốc xuống con dốc như cách quả bóng bị cầu thủ đá văng đi. Miệng không ngừng gào thét đến khàn cả cổ họng nhưng tốc độ vẫn cứ tăng theo từng giây một.
Merlin ơi, hãy cứu rỗi những con người nhỏ bé này...
__________
"..."
Meropi nằm thờ thẫn dưới nền cỏ xanh ẩm ướt. Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo hướng thẳng lên bầu trời tối khịt. Mình mẩy nó giờ đang đau nhức ê ẩm khắp cả người, không chừa một ngõ ngách nào. Đầu óc cũng trở nên choáng váng và mụ mị sau hàng trăm lần lăn tròn. Nó chật vật ngồi lên, tâm trí trống rỗng như vừa mới ngủ nướng dậy.
"Mình vẫn chưa chết sao? Đúng là kỳ tích" Meropi xoa nhẹ cái đầu ong ong của mình rồi tự lẩm bẩm. Tổ tiên trên trời chắc đã phải gánh còng lưng mới có thể cứu được cái mạng nhỏ của nó.
Merlin ơi, chỗ nào trên người cũng đau, thật khó chịu. Meropi nhăn nhó mặt mày, bắt đầu đảo mắt, khua tay tìm kiếm:
"Đâu rồi? Anh Oliver, hình như chúng ta cắt đuôi được nó rồi"
Nó quay ra đằng sau. Oliver đang nằm sõng soài ở đấy, có vẻ không nghe thấy con bé gọi mình. Meropi lồm cồm bò dậy, tiến tới: "Anh ơi?"
Meropi lay lay người anh nhưng chẳng có phản ứng gì. Nó hoang mang lay thật mạnh lần nữa nhưng vẫn như cũ. Con bé run run đưa ngón tay đến gần mũi Oliver, còn thở. Nó thở phào yên tâm, vậy là chưa chết, chỉ là ngất xỉu mà thôi.
Con nhỏ lục lọi kiểm tra qua trên người Oliver và phát hiện có vệt máu trên trán bị đám tóc che đi.
"Chắc bị đập đầu vào đâu rồi" Nó nhíu mày. "May vào chỗ không nguy hiểm"
Nhưng lại có vấn đề mới nảy sinh ra. Bọn chúng không thể ẩn nấp ở đây mãi được. Người cá kia sớm muộn cũng sẽ tìm được đến tới chỗ này. Nhưng Meropi không đủ sức lực để kéo cả cơ thể Oliver bỏ chạy theo được, nó quá yếu.
"Oliver, này!" Nó vỗ nhẹ lên má anh. "Này, tỉnh lại đi! Em không khiêng được anh đâu!"
Chết tiệt, anh ấy không chịu tỉnh. Meropi quay xung tìm xem có cái hồ hay vũng nước mưa nào để nó đổ ập lên mặt Oliver, cách này rất có tác dụng nhưng lại chẳng có lấy một giọt nào. Nước ngấm trên quần áo thì không thể đủ uy lực để thúc ép người ta tỉnh dậy.
Nhưng Meropi đâu thể bỏ Oliver ở lại đây một mình được. Nhẹ nhàng đưa đầu anh cho gối lên đùi mình. Nó nhìn khuôn mặt đang say giấc của Oliver, cắn môi một cách bất lực. Không lẽ đến nước này rồi hai đứa vẫn phải chịu chết?
Nước tự tuôn trào ra từ khóe mắt. Những giọt lệ lấp lánh như viên đá quý lăn dài trên đôi má Meropi. Con bé không ý thức được mình đã bật khóc từ lúc nào. Nó chẳng thể kìm nén cảm xúc được, như khi vừa được cứu khỏi đáy Hồ Đen.
Tiếng lùng sục sột soạt truyền tới mang tai. Meropi nén lại tiếng nấc của mình. Mà bắt đầu hồi tưởng, ở cận kề bờ vực cái chết, mọi ký ức cứ tuôn vào như một đoạn phim ngắn vậy.
Nó tự thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã mò ra Hồ Đen rồi để kẻ xấu hại. Chính cái sự ngu đần đấy mà đã liên lụy đến Oliver. Giá như anh không quyết đi cứu nó thì có phải bây giờ không phải sắp chịu cảnh chết thảm. Ả tiên cá tàn ác kia chắc chắn sẽ chẳng tha cho một ai, nhất là kẻ đã cướp đi con mồi của mình.
Con bé cũng tự trách nó đã quá lơ đãng với Evans. Cứ nghĩ cự tuyệt là xong ai ngờ lại bị anh ta chơi lại một vố đắt giá, đến mức phải lôi cả mạng sống ra để đặt cược.
"Có lẽ mình đã quá ngây thơ chăng?"
Meropi từng tự cho bản thân là trưởng thành, là từng trải nhất trong toàn bộ đám học sinh Hogwarts, vì bản chất của nó là một cô gái gần ba mươi. Nhưng hiện thực lại vả thẳng vào mặt con nhỏ một cú thật đau.
"Meo"
Meropi giật mình, thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào tay nó. Con bé cúi xuống nhìn, ngạc nhiên thay, từ đâu đó trong khu rừng âm u này lại chui ra một sinh vật lông lá dễ thương.
Một chú mèo, với bộ lông trắng muốt như tuyết xù bông, cùng đôi mắt to tròn mang sắc xanh dương thuần khiết như biển khơi. Một sinh vật tuyệt đẹp.
"Mèo con hả?" Meropi cười yếu ớt. "Mày từ đâu ra vậy? Nơi này nguy hiểm lắm. Mau rời khỏi đây về với chủ đi cưng"
Nó dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng mềm mại kia. Con mèo mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn nó, bất ngờ nhảy lên người Oliver đang bất tỉnh ngồi chỗm chệ rồi kêu hai tiếng meo meo.
Meropi có chút ngạc nhiên với hành động của con mèo nhưng cũng không để tâm nhiều. Nó xua xua con mèo đi.
"Xùy, mau về đi mèo con. Chỗ này nguy hiểm lắm!"
"Vậy sao con không về?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top