#3. 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭-𝐲𝐞𝐚𝐫: Hogwarts thẳng tiến!
Luân Đôn, ngày 01 tháng 09 năm 1991.
Chris và Meropi lại xuất hiện một lần nữa bằng cách độn thổ. Lần này này chẳng khấm khá hơn lần trước là mấy. Vẫn cảnh tượng kẻ đứng khỏe mạnh, người thì gục xuống đất.
"Sẽ ổn thôi. Lần một lần hai chưa quen thì lần ba lần bốn sẽ quen"
Nằm mơ Meropi mới dám di chuyển bằng cách này thêm lần nữa. Nó xin thề lần tới sẽ đòi Chris di chuyển theo cách bình thường nhất có thể. Vì con bé không chắc mình có thể ngăn cản đồ ăn không trào ngược ra ngoài trong lần tiếp theo.
Sáng nay Meropi đã thức dậy từ lúc chín rưỡi. Nó đã rất háo hức, vì cuối cùng cũng được thoát khỏi cái bệnh viện nồng nặc mùi thảo dược và thuốc thang.
Bộ quần áo hôm nay nó mặc cũng là do y tá bệnh viện chuẩn bị. Nhưng so với hôm đi Hẻm Xéo mua sắm thì đồ lần này đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ đây là quà tặng chúc mừng nó được xuất viện của họ.
Trước khi rời đi, Meropi đã kiểm tra lại một lần nữa danh sách đồ dùng, không thiếu thứ gì. Xong xuôi công việc nó nhốt con Ollie vào chiếc chuồng khổng lồ dành cho cú.
Ollie là con mèo Anh lông ngắn mà Chris mua tặng Meropi sau khi đi chọn đũa phép. Anh ta đã gợi ý hàng đống cái tên đẹp như Gwyneth, Delwyn, Eirlys, Keelin,...nhưng Meropi vẫn quyết định chọn cái tên Ollie.
Vì sao ư? Ai biết được, tự nhiên nó thấy thích cái tên này hơn. Với lại Ollie là đực mà anh ta toàn bày ra tên của con gái. Đó là một sự xúc phạm nặng nề với giới tính của thằng bé.
Chris dẫn Meropi đi tham quan một vòng sân ga chín - ba - phần - tư. Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách.
Khói từ đầu xe lửa lảng vảng trên đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cọ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có vài bạn nhỏ vẫn thò đầu ra cửa sổ mong được nói chuyện với gia đình lần cuối trước khi tàu rời sân ga, vài đứa nữa thì đang cãi nhau tranh giành chỗ ngồi. Chris thúc giục nó mau chóng đẩy chiếc xe hành lý của mình lên tàu tìm một chỗ ngồi còn trống.
Meropi chen lấn giữa đám đông cho đến khi leo được lên trên tàu. Nó đẩy Ollie vào kho trước rồi mới quay sang chật vật với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương lên bậc thang của toa tàu.
Thật may là Chris vẫn còn ở đây. Thấy con bé vật lộn với đống hành lí, anh ta nhanh chóng trèo lên và xử lí thật gọn lẹ. Trước khi đi xuống tàu, Chris với lại nói:
"Anh mong em sẽ vào Slytherin"
"Tại sao anh lại muốn vậy?"
"Vì đó là nhà cũ của anh mày. Với lại anh cũng thấy em khó tính y hệt Slytherin vậy đó"
Nói xong thì cùng lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Anh chàng vẫy tay chào tạm biệt nó và nói vọng đến thật to:
"Cuối năm anh sẽ đến đón em. Học vui vẻ nha"
Vừa dứt lời thì Chris đã độn thổ biến mất ngay tại chỗ. Làm việc cho Bộ pháp thuật bận rộn thật, nó thấy anh ta suốt ngày phải tất bật với công việc, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
Meropi bắt đầu loay hoay tìm kiếm chỗ còn trống, mãi mới thấy một toa còn ít người. Nó định chen vào, nhưng khi đến nơi thì lập tức cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định của mình.
Trong đây có đám học sinh trạc tuổi nó, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ nhưng khuôn mặt lại toát ra một vẻ không mấy thân thiện. Ánh mắt bọn chúng hướng về con bé, chứa đầy sự chán ghét và...khinh thường?
Ba đứa học sinh đang đi từ ngoài hành lang định tiến vào bất chợt dừng lại trước toa nhìn nó. Nam sinh có mái tóc bạch kim vuốt keo bóng lộn nhướn mày như đang đánh giá:
"Muggle?"
Meropi đã từng nghe Chris nhắc tới từ này. Đoán ngầm thì có thể hiểu từ đó dùng để ám chỉ những con người không có phép thuật. Phù thủy có ba mẹ là người thường thì được gọi là phù thủy gốc Muggle. Nhưng mà tại sao bọn chúng lại có vẻ kì thị nó vậy?
"Mày muốn ngồi đây? Với bọn tao?", cậu nam cất chất giọng không ưa tai chút nào.
Meropi lúng túng, nó không biết phải ứng xử ra sao, thật khác với những gì còn bé đã tưởng tượng trong ngày đầu nhập học.
Bọn này không phải giống như những phù thủy bình thường nó đã từng gặp. Chúng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ngay tại chỗ.
"Mau cút ra, còn đứng ngây ra đó làm gì?!", một trong hai tên đàn em béo ú của tên tóc bạch kim kia hung hãn đẩy nó ra.
Meropi không kịp phản ứng ngã nhoài về đằng sau. Cái đầu đáng thương của nó gần như trở về với đất mẹ. Nhưng may thay, ai đó tốt bụng đã đỡ lấy con nhỏ trước khi nó kịp chạm đất.
"Bọn mày nghĩ mình đang làm gì vậy? Bắt nạt một nữ sinh? Cả đám con trai? Thật hèn hạ"
Giọng nói của thiếu niên vang lên, đối chọi lại với đám người kia. Anh ta đỡ Meropi đứng dậy, thuận tay kéo nó đứng núp sau lưng mình. Con bé không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn dáng người to cao như này thì chắc là một đàn anh khóa trên.
"Không liên quan đến mày, đồ sư tử con khuyết tật não"
Bên trong toa tàu kia, một vị tiền bối khác lên tiếng. Anh chàng này càng thêm phần hiểm ác so với lũ nhóc loi nhoi ngồi bên cạnh.
"Flint, mày--"
Đàn anh trước mặt có vẻ rất tức giận, cả người run lên, như thể sắp xông lên đánh nhau với gã tên Flint kia. Nhưng may thay anh chàng đã kiềm chế được cảm xúc và kéo tay nó đi, bỏ lại đằng sau tiếng cười hả hê của lũ xấu tính.
"Em đáng ra nên tránh lũ đó ra ngay. Chúng là đám Slytherin xấu xa, chúng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mấy nhóc như em thôi"
Anh ta đi vừa nói, tay vẫn còn nắm chặt lấy nó, nhanh nhẹn kéo con bé chạy dọc hành lang.
Meropi mơ hồ nhìn theo bóng dáng anh chàng, hai má hơi phiếm hồng vì ngại. Hai mươi lăm năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Meropi thấy một hành động nghĩa hiệp ngoài đời. Thì ra người tốt thật sự vẫn còn tồn tại trên đời này.
Meropi được kéo vào một toa tàu cách khá xa chỗ cũ. Bên này cũng có hai đứa nhóc bằng tuổi đang ngồi đối diện nhau. Bốn mắt lạ lẫm hướng vào Meropi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Cô bé có mái tóc nâu xù lên tiếng hỏi trước. Meropi để ý cô nhóc đó có hai chiếc răng cửa to nhìn khá buồn cười.
"Đám Slytherin đáng ghét. Anh tình cờ thấy chúng đang bắt nạt cô bé này"
Tiền bối hậm hực ngồi bịch xuống bên cạnh cậu bé mũm mĩm. Meropi ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh nhỏ tóc xù, cô bé chìa tay ra với nó:
"Tôi là Hermione Granger. Còn bạn?"
"Meropi Griffiths"
Nhỏ tiếp tục giới thiệu thay cho những người còn lại trong toa tàu: "Đây là Neville Longbottom. Bạn ấy cùng năm với chúng mình"
Hermione chỉ về phía cậu bé mũm mĩm nhút nhát đang ngồi e dè tại một góc. Bị nhắc tới, cậu ta chỉ khẽ gật đầu với Meropi chứ không chào hỏi gì lại.
"Còn đây là đàn anh hơn chúng ta bốn khoá. Anh Oliver Wood"
Cô bé chỉ tay vào người còn lại trong toa, chính xác là người đã cứu nó khỏi bị làm thịt. Anh chàng ngồi bên cạnh Neville, đang hí hoáy vẽ gì đó trên cuốn sổ tay của mình.
Giờ Meropi mới được chiêm ngưỡng vẻ ngoài của vị anh hùng vừa ra tay giúp mình. Oliver Wood, tóc nâu sẫm, mắt cùng màu, dáng người cao ráo. Nhìn qua thì anh chàng mang nhiều đặc điểm giống với dân thể thao.
"Um...tớ sợ mình sẽ vào Hufflepuff", Neville rụt rè nói.
"Sao vậy? Tôi nghe nói Gryffindor là nhà tốt nhất", Hermione hỏi lại.
"Chính xác", anh Oliver cao hứng.
"Tại tớ...không được thông minh lắm, với lại tớ cũng nhát cáy à", Neville lo lắng đến mức hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Sao cậu ta lại phải lo lắng như vậy nhỉ? Meropi cảm thấy khó hiểu.
Nhà Hufflepuff tồn tại đủ mọi phẩm chất tốt đẹp trên đời, chính Chris cũng nói với nó đấy mới là nhà đáng sống nhất. Vào Hufflepuff chẳng phải là minh chứng rằng mình rất tốt bụng và chăm chỉ sao?
"Đừng lo, nón phân loại sẽ tìm được ra những phẩm chất tiềm ẩn sâu bên trong em. Phân loại nhà cũng không cần đến thành tích, ai quan tâm em có thông minh hay không chứ. Chỉ cần có tấm lòng quả cảm là em đủ điều kiện vào Gryffindor rồi"
Oliver Wood thoải mái vỗ vai Neville để trấn an. Có vẻ mấy lời đó cũng có tác dụng với cậu ta, nhìn nó bớt run hơn hẳn.
Thật đáng buồn bởi vì Meropi lại thấy cậu bạn chẳng hề sở hữu những đặc điểm của Gryffindor...
"Còn bạn thì sao Meropi?", Hermione hỏi.
Bây giờ ba ánh mắt trong toa đều đổ dồn về phía con bé. Meropi lúng túng, nó chưa nghĩ đến chuyện sẽ vào nhà nào vì bản thân nó tự thấy mình chẳng mang phẩm chất gì từ cả bốn nhà.
"Tớ không biết nữa. Có một anh nói với tớ Hufflepuff là nhà đáng sống nhất. Nhưng anh ấy lại mong tớ vào Slytherin"
"Anh ta điên rồi...không mang dòng máu phù thủy thuần chủng mà vào Slytherin là một cực hình"
Neville run run, nhìn vẻ mặt cậu ta đã có thể hiểu đó là một điều tồi tệ đến như nào.
Meropi và Hermione, hai đứa hai dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt. Cả nó và cô bạn đều có xuất thân từ giới Muggle nên chẳng đứa nào hiểu rõ về cách phân loại của từng nhà.
Rõ ràng Chris chỉ nói với nó là Slytherin nhiều bọn xấu tính chứ không nhắc đến chuyện nhà đấy còn có cả vấn nạn phân biệt chủng tộc.
"Đa số chỉ toàn bọn quý tộc thuần chủng mới vào được Slytherin. Phù thủy lai hay gốc Muggle được chọn vào đó đều có kết cục tệ hại. Khoá anh có một đứa xuất thân Muggle được phân vào Slytherin và nó đã bị đám bạn cùng nhà bắt nạt suốt mấy năm liền"
Anh Oliver ôn tồn giải thích. Vẻ mặt nghiêm túc kia là minh chứng cho những điều anh ấy nói đều là sự thật.
Meropi chợt cảm thấy lo lắng, con nhỏ đan chặt ngón tay vào nhau suy nghĩ. Nó không xảo quyệt hay tham vọng, cũng chẳng thông minh hay tháo vát. Hoàn toàn không có điều kiện để vào Slytherin, điều đó có tính là may mắn không...?
"Em chẳng thấy mình hợp với nhà nào...", con bé ủ rũ.
"Chắc em có phẩm chất nào đó mà mình không nhận ra thôi. Nón phân loại sẽ nhận được ra hết. Đừng lo lắng, ngoài Slytherin ra thì anh thấy ba nhà còn lại nhà nào cũng tốt mà"
Dù Oliver có an ủi như thế nào thì nó vẫn chẳng thể buông bỏ sự rối rắm trong lòng. Meropi sợ rằng mình sẽ bị phân vào Slytherin. Cứ nhớ đến thái độ của đám người kia là có thể đoán trước vào đấy số phận của nó sẽ được đối đãi như nào.
"Ối! Con cóc của tớ lại chạy đi mất rồi!", Neville kêu ầm lên, thằng bé vội vã chạy ra khỏi toa, tìm kiếm loạn xọa một lúc rồi quay trở lại với tiếng thút thít.
Hermione thấy tội nghiệp nên xung phong ra ngoài tìm cũng cậu nhóc. Trong toa chỉ còn Oliver và Meropi, chẳng ai mở lời nói câu nào khiến không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
"Em đáng yêu như vậy không thể nào bị phân vào ngôi nhà của phù thủy hắc ám kia đâu"
Oliver Wood mỉm cười an ủi. Meropi gật đầu lại với anh, phần nào cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Hai má Meropi hơi hồng lên khi nhận ra Oliver vừa khen mình đáng yêu. Còn bé cúi mặt bối rối, miệng lắp bắp:
"E-Em đáng yêu đấy hả?"
"Hửm? Ừ, em rất đáng yêu mà. Ý anh là...nhìn khuôn mặt bối rối của em trước đám rắn con, nó thật sự rất dễ thương"
Oliver nói với vẻ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của Meropi đỏ bừng lên, được một chàng trai lần đầu gặp mặt khen dễ thương, sao mà nó có thể không cảm thấy xấu hổ được chứ!
"Này, anh không thể khen một cô gái với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy được", Meropi thở dài, tim nó vẫn còn đập mạnh. "Ít nhất hãy tỏ ra chân thành một chút chứ..."
Oliver cười khúc khích và nhún vai: "Xin lỗi, anh không giỏi mấy vụ lấy lòng con gái cho lắm"
Meropi cạn lời sau khi nghe lời giải thích của anh ta. Con bé bĩu môi quay mặt sang ngắm nhìn phong cảnh qua ô cửa sổ, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy ngượng. Chậc, nó muốn trả đũa Oliver vì đã khiến nó nó xấu hổ.
"Nè, nè, không lẽ em đang giận anh sao? Thôi nào, anh xin lỗi, anh không cố ý làm em ngại đâu", Oliver cười khổ khi thấy phản ứng của con bé.
"Ờ... không, em có giận đâu...", Meropi lẩm bẩm. Vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã bày đặt giận dỗi có vẻ không phù hợp chút nào.
"Anh...anh cũng rất đẹp trai...?"
Meropi muốn trêu chọc lại Oliver để khiến anh ta phải xấu hổ như con bé, nhưng có vẻ điều đó đã không thành công. Vì anh ấy...
"Ể?", Oliver nhếch mép trêu chọc. "Nè, em đang cố tán tỉnh anh đấy à, nhóc con?"
"Cái gì? Đương nhiên là không rồi!", mặt Meropi tiếp tục đỏ bừng như trái cà chua. Từ hồi xuyên không đến đây nó chưa lần nào phản ứng mạnh như hôm nay.
"Ừ, ừ, anh đùa thôi"
"Hmph..."
Meropi cố trấn an cảm xúc bối rối này của mình. Nó không hiểu tại sao một phụ nữ trưởng thành như mình lại dễ dàng tỏ ra xấu hổ trước chàng trai mới gặp lần đầu này. Có lẽ là bởi vì kiếp trước con bé chưa một lần rung động trước ai ư?
"Chậc..."
Nó lẩm bẩm. Oliver Wood rốt cuộc cũng chỉ là một tên nhóc. Tại sao nó lại phải xấu hổ như vậy? Không lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như trong truyện ngôn tình?
Meropi lén liếc nhìn Oliver đang đọc sách. Anh ấy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai, mà thường thì yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là do vẻ ngoài cuốn hút cả. Nhưng bù lại, con bé phải công nhận Oliver có đôi mắt màu nâu rất đẹp, lúc nào cũng sáng rọi, hừng hực ý chí và sức sống của tuổi trẻ.
Meropi không nhịn được mà cười khúc khích. Nó nghĩ điều đó thật dễ thương và có chút ngưỡng mộ. Con bé lại nhớ về kiếp trước, nó chưa bao giờ sống trong tình trạng tràn đầy sức sống. Có lẽ bởi sinh ra đã mang tính nghĩ nhiều và có phần tự ti về bản thân.
Meropi thở dài và liếc sang nhìn người đối diện lần nữa...
"Anh có vẻ rất thích đọc sách nhỉ? Chắc hẳn là anh có thành tích học tập tốt lắm"
Nó mở miệng khen một câu vu vơ nhưng Oliver lại ngước lên nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc.
"Anh? Ồ không, thành tích ở trường của anh cũng tàm tạm thôi. Hơn nữa..."
Oliver vỗ vào cuốn sách và cười rạng rỡ.
"Đây không không phải sách để học. À không, nó cũng là để học nhưng không phải kiến thức trên trường. Nó là về Quidditch"
Meropi chợt cảm thấy hơi nao núng trước nụ cười rạng rỡ từ đối phương. Nó mỉm cười gượng gạo.
"Quidditch? Em đã từng nghe về nó từ một người bạn..."
Đôi mắt nâu sẫm của Oliver chợt sáng bừng lên như bắt gặp được đúng chủ đề. Anh ấy khịt mũi tự hào khoe:
"Giới thiệu với em, anh là đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor trong năm nay nha"
Meropi mở to mắt ngạc nhiên.
"Đội trưởng ạ? Vậy ra Quidditch có những vị trí như vậy sao?"
Oliver ngừng vẻ tự mãn lại và nhìn nó với vẻ bất ngờ. Anh ấy không tin rằng cô bé trước mắt lại thiếu hiểu biết như vậy. Anh bắt đầu giải thích cho nó về từng luật lệ và cách chơi của Quidditch.
"Wow...em cảm thấy nó giống bóng đá vậy!", Meropi vỗ tay.
"Bóng đá?"
"Vâng, bóng đá. Môn thể thao vua ở giới Muggle", con bé giải thích. "Nó chỉ khác ở chỗ...bọn em đi chuyển bóng khi chạy bằng chân chứ không phải bay trên chổi bay"
Meropi thích thú tựa lưng vào thành ghế. Nó nhìn Oliver bằng ánh mắt trêu chọc.
"Nếu em được phân vào Gryffindor, có lẽ anh nên nhận em vào đội Quidditch. Vì em thường hay xem bóng đá lắm nên biết một số thủ thuật họ hay dùng"
Đó chỉ là câu nói đùa cợt đơn thuần nhưng Oliver thì lại không nghĩ như vậy. Anh ấy nghiêm túc nhìn con bé như hổ đang chuẩn bị nuốt sống con mồi của mình.
"Meropi, trước giờ mắt nhìn của anh không sao đâu. Nhưng anh có cảm giác em năng khiếu với Quidditch"
Meropi bối rối nhướn mày. Nó? Nó sao có thể có năng khiếu với một môn thể thao mà nó chưa thử, thậm chí chưa xem trực tiếp một trận đấu Quidditch diễn ra như thế nào.
"Không có đâu. Em trước giờ kém thể thao lắm", nó cau mày. "Anh là thầy bói à? Sao mà có thể vừa nhìn vẻ ngoài một người mà suy đoán chị chứ"
Oliver cười ngây ngô: "À không đâu, anh là chúa ghét bộ môn tiên tri. Đây chỉ là cảm giác thôi...nhưng anh thấy mọi cử động của em đều khá linh hoạt và nhanh nhẹn..."
Meropi mở to mắt ngạc nhiên. Đúng là từ khi khi đầu thai sang cơ thể này còn bé luôn có cảm giác tràn đầy sức sống và linh hoạt hơn so với kiếp trước. Nó cho rằng là do tuổi trẻ, vì dù sao kiếp trước nó làm việc trong văn phòng phải ngồi nhiều và ít tập thể dục nên xương cốt cứ lỏng lẻo như một bà già 70 tuổi.
"Chuyện này...em không biết nữa..."
Con bé rơi vào trầm ngâm khi nhớ đến những ký ức đáng quên của nó mỗi khi kiểm tra môn thể dục.
Bỗng Meropi cảm thấy như có một bàn tay đang nằm lấy tay nó. Con nhỏ nhìn xuống và thấy...Oliver đang quỳ một gối xuống sàn tàu, tay nắm lấy tay nó, ánh mắt nhìn đối phương thật trìu mến và có chút cảm thông?
Ngay khi Meropi còn chưa kịp phản ứng, Oliver siết chặt bàn tay hai người với nhau hơn.
"Griffith, em không nên luôn tự ti về bản thân như vậy! Em có những sở trường tiềm ẩn mà em chưa tìm được ra. Cho nên đừng lúc nào cũng nghĩ mình kém cỏi nhé?"
"Ơ...?"
Meropi lúng túng nhìn xuống Oliver. Sao anh như thể đang cầu hôn nó vậy? Từ lúc nào mà con bé với Oliver lại thân thiết với nhau đến mức có thể nắm tay như vậy? Hai người mới gặp nhau lần đầu tiên trong ngày hôm nay...
Hai má con nhỏ hơi phiếm hồng, nó đảo mắt sáng chỗ khác với vẻ ngại ngùng.
"Cảm ơn...nhưng mà anh hơn gần đó..."
"Ồ, xin lỗi!", Oliver há hốc miệng khi nhận ra bản thân đang quá phận. Anh ấy vội thả tay nó ra và gãi đầu gượng gạo.
"Xin lỗi vì phản ứng hơi thái quá... Chẳng qua là anh thấy có chút cảm thông vì anh từng có một người bạn luôn tự ti như bản thân. Cho nên anh mới muốn giúp em bớt tự ti đi"
"Ồ...nhưng mà anh vẫn làm em bối rối đấy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà"
Oliver cười: "Heh...có lẽ anh cũng có một chút tính lỗ mãng... Nhưng mà đối với anh, miễn là không phải Slytherin hay mất đứa anh ghét thì anh đều có thể cư xử thân thiết với họ. Anh không quan trọng người lạ hay quen đâu. Ai biết tương lai chúng ta có thể trở thành gì chứ"
Oliver cười một cách ngây ngốc, có vẻ cũng không quá nghĩ nhiều về sâu xa trong câu nói của mình. Anh chỉ đơn giản hiểu là tương lai hai người có thể trở nên thân thiết.
Meropi bật cười, con bé nháy mắt một cách tinh nghịch:
"Heh, chắc chắn rồi. Ai có thể biết trước được tương lai chứ. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể trở thành cái gì đó vượt qua cả tình bạn~"
Oliver nhướn mày không hiểu ý nó là gì: "Hửm? Ý em là...bạn siêu thân?"
Meropi cố gắng nhịn cười để không phát ra tiếng. Ôi trời, sao anh chàng này có thể ngây thơ đến vậy. Thật là hàng hiếm khó có tìm, thật đáng yêu làm sao.
"Em cũng không biết nữa~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top