#29. Medusa

"Này, tỉnh đi bé con"

"Giọng ai vậy...?"

Meropi vô thức buột miệng. Nó không thể mở mắt được. Cảm giác cơ thể cứ lâng lâng như đang mắc kẹt giữa một không gian bao phủ toàn là nước. Thật khó chịu, sư lạnh lẽo áp xuống da thịt, quần áo phồng nên khiến cho mọi cử động đều khó khăn.

"Đừng nhắm mắt nữa"

Lại là giọng nói đấy. Meropi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ai đang chạm lên má mình, xoa thật nhẹ và từ từ di dời lên khoé mắt.

"Nói nhẹ không nghe thì ta tự làm"

Khoé mắt của nó bị bành ra một cách mạnh bạo. Nước tranh thủ cơ hội liền áp thẳng vào lòng mắt. Meropi đau đớn nhắm nghiền hai mắt lại. Thật cay, nhưng cũng dần ổn định lại. Nó cảm thấy mắt mình đang quen dần với không gian ngoài kia.

"Ngươi mở mắt được rồi đấy"

Meropi từ từ mở mắt ra. Lọt vào tầm nhìn của nó là một màu xanh thẳm, thỉnh thoảng còn có vài cây rêu trôi lướt qua mặt nó.

Xung quanh đều là nước?!

Con bé kinh hãi, bắt đầu dãy dụa, gắng sức mọi cách để cơ thể nổi lên. Khó thở quá, nước cứ thế lần lượt chui vào cổ họng lẫn lỗ mũi. Nó cảm nhận được hai lá phổi của mình đang ngập tràn nước. Chẳng mấy chốc thân thể nhỏ bé này sẽ trương phềnh như quả bóng mất. Merlin ơi, Meropi không biết bơi!

"Ngươi không chết đuối đâu. Đừng tự tưởng tượng bản thân đang đuối nước nữa"

Meropi nhìn bên cạnh mình. Nó vừa ngạc nhiên vừa sợ. Kẻ đang nói chuyện với nó nãy giờ mang hình dáng thật kì dị.

Kẻ kia có làn da ẩm nhớt như phủ một lớp dầu, mang sắc xanh nhợt nhạt giống màu của nước hồ. Ả ta không có hai chân mà thay bằng một chiếc đuôi cá khổng lồ. Tóc cũng được thay thế bằng những sợi liền kề giống như giun cỡ lớn. Bù lại là một khuôn mặt xinh đẹp đến mê hồn.

Đây là người cá sao?

Meropi muốn bỏ chạy mà trong không gian đầy nước này nó không có cách nào cử động linh hoạt được.

"Fufu..." Người cá kia cười với nó. "Cuối cùng người cũng chịu tỉnh"

Nhìn vẻ thân thiện kia, nó đoán ngầm ả không mấy nguy hiểm. Liền định mở miệng định hỏi mà bị chặn họng bởi nước.

"Yên tâm đi. Ta đã phù phép cho nhà ngươi nói chuyện được dưới nước rồi"

Meropi thử ho vài tiếng, cổ họng vẫn phát ra tiếng. Đúng là nói được thật.

"Khụ! Cô là ai...?"

"Ta hả?" Người kia vẫn cười. "Ta chính là thứ mà ngươi tới đây để tìm hiểu đấy. Medusa"

"Medusa?!"

Nó hét lên thật lớn. Vùng vẫy, bơi lấy bơi để muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng Medusa đâu dễ dàng để con mồi thoát khỏi tầm tay, ả triệu ra một mớ dây leo, phi đến cuốn chặt vào người Meropi và kéo lại thật lẹ về phía mình.

"Vậy là hư nha"

Medusa búng nhẹ vào trán con bé. Chỉ là cái búng nhẹ mà nó cảm thấy như đầu mình sắp rụng khỏi cổ đến nơi.

"Cô muốn gì?"

Meropi hỏi, cố không để lộ ra tâm trạng sợ hãi. Cái tình thế gì thế này. Sao một yêu quái thần thoại lại có thể diện trước mặt nó thế này.

Nó sực nhớ ra, nhìn và mắt Medusa sẽ bị hoá đá. Nhưng sao con bé nhìn nãy giờ mà thân thể vẫn nguyên bằng thịt?

"Ngươi đang thắc mắc tại sao ngươi nhìn ta lại bị hoá đá phải không?"

Medusa trong thần thoại Hy Lạp đáng sợ, hung tợn. Mà Medusa nó đang gặp lại cư xử thân thiện với một chút hơi ngọt ngào. Mọi thứ đều thật kỳ lạ.

Meropi gật đầu.

"Ngươi không nhớ những gì ghi lại trong nguồn gốc Hồ Đen sao?"

Con nhỏ chớp mắt. Phải rồi, truyền thuyết Hồ Đen có ghi, theo lời tiên tri của thần Apollo, phía Bắc vùng Scotland là nơi nữ thần đất mẹ Gaia cư ngụ. Chính vì thế nơi này có nguồn sức mạnh trấn áp lời nguyền đôi mắt hoá đá từ nữ thần Athena. Vậy có nghĩa là sức mạnh của ả vẫn đang bị trấn áp.

Medusa vẫn giữ điệu cười đó. Meropi dè chừng lùi lại suy tính xem nữ quái này tính làm gì nó.

Ả nhìn con bé, rồi không nói gì bơi một mạch đến vuốt ve mặt mũi. Bàn tay bằng thép với những móng tay dài nhọn hoắt. Chúng nhẹ nhàng lướt qua làn da của Meropi và để lại trên đấy một vết xước đang rỉ máu.

Meropi trừng mặt kinh hãi cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Đám rong dưới đáy hồ chắc như sợi dây thừng, chưa kể chơi vơi giữa một vùng toàn nước khiến cho mọi cử động của nó đều chậm chạp. Vết xước trên má chạm nhói đau. Medusa tiến gần hơn, ả cảm thán:

"Thơm quá... Ngươi chắc ngon lành lắm đây..."

"Ặc!"

Meropi sặc nước. Nó có nghe nhầm không đấy? Nữ quái này vừa bảo nó ngon lành. Vậy ra ả đang có ý định ăn thịt người ta sao?

Medusa nhếch mép cười nham nhở, ả lè bộ lưỡi dài như rắn của mình, với lên liếm láp chút máu trên vết thương của con bé. Nó rùng mình, cựa quậy cố đẩy mạnh cả người ả ra. Hai tay túm vào che đi chỗ xước trên má mình. Cảm giác thật rợn người...

"Đây là đâu?"

Medusa vẫn giữ nguyên trạng thái thưởng thức hương vị mùi huyết. Máu của Meropi dường như khiến cho ả cảm thấy rất thỏa mãn.

"Đây là đáy Hồ Đen" Medusa đáp. "Ngươi quên mình đã lao xuống đây sao?"

"Lao xuống đây?"

Meropi có nhớ ngày hôm đấy nó đã mơ mơ màng màng tới Hồ Đen để điều tra thực hư mối liên quan giữa Medusa và "dịch bệnh" hoá đá đang lây lan ở các phù thủy gốc Muggle. Ngay lúc bừng tỉnh định trở về thì ai đó đã trốn sẵn đằng sau và đẩy thẳng con nhỏ xuống dưới hồ.

Nó vận cơ não nhớ lại. Giọng nói của kẻ kia rất quen, nó đã từng nghe rất nhiều lần. Một chất giọng trầm ấm và mang ngữ điệu của con trai.

"Gabriel Evans..."

"Chính xác!" Medusa reo lên. "Chính tên công tử đẹp mã đó đã ném ngươi xuống đây cho ta!!"

"Gì cơ...?"

Chính Gabriel Evans đã cống nạp nó cho Medusa. Nhưng tại sao anh ta lại phải làm vậy chứ? Không lẽ Evans ôm thù hận vì đêm dạ vũ con bé đã thẳng thừng bỏ anh ta còn nói thêm mấy lời lăng mạ? Chỉ vì lý do đấy mà ra tay đuối nước cả một mạng người thì thật không hợp lý.

"Cô...cô nói Gabriel Evans đã...cống nạp tôi cho cô?" Nó hoang mang. "Anh ta biết sự tồn tại của Medusa?"

Medusa không trả lời, ả ta lượn một vòng quanh Meropi, đôi mắt không ngươi nhìn nó thật đắm đuối, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Con bé nuốt nước bọt né tránh ánh mắt đó. Lỡ đắc tội với kẻ sở khanh mà giờ nó sắp trở thành bữa ăn cho quái vật rồi. Thật xui xẻo...

Đám rong biển siết chặt hơn. Meropi nhăn nhó, chúng giống như muốn cắt đứt cơ thể nó ra từng mảnh vậy.

"Cậu Gabriel đáng yêu đó, cậu ấy chỉ nghe theo lời bạn gái của mình thôi"

"Bạn gái?! Annelise Jane sao?"

"Ngươi hỏi nhiều quá vậy? Đợi mãi ngươi mới tỉnh dậy để ta có thể ăn thịt mà giờ lại lắm mồm quá" Medusa bắt đầu mất kiên nhẫn.

Meropi nghẹn ứ họng. Hàng loạt số liệu nảy ra trong đầu nó, cố phân tích ra một kế hoạch trốn thoát nhanh nhất có thể.

Nó liếc qua ả nữ quái. Ả ta ngoài mắt luôn miệng bảo muốn ăn thịt người ta nhưng nãy giờ toàn để cơ hội cho Meropi hỏi này hỏi nọ đủ mọi thứ trên đời. Có vẻ ả đang muốn chơi đùa với nó trước khi bắt tay chính thức chuẩn bị dao dĩa vào món ngon.

Nhưng kể cả vậy trong đầu Meropi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Một thân một mình không có ai hay biết đến việc nó bị chìm xuống dưới đây. Làm sao con bé có thể thoát khỏi nanh vuốt của Medusa trước khi ả làm thịt nó? Bị mắc kẹt trong lãnh địa của người ta. Chưa kể đối thủ còn là một quái vật cổ đại.

Merlin ơi, giờ chắc chỉ có ngài mới cứu được Meropi...

"Nếu cô vẫn chưa muốn ăn tôi... Thì tại sao không trả lời hết đi? Đằng nào sớm muộn tôi cũng sẽ thành món ngon của cô mà"

Medusa nhìn vẻ mặt bất lực của Meropi, ả không ngờ con mồi của mình lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hơi khác so với những gì ả đã từng mường tượng.

"Ta có chút thất vọng đấy..."

"Hả?"

"Hậu duệ của anh hùng Perseus khét tiếng một thời mà lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ta đã mong đợi nhiều hơn sự phản kháng của ngươi. Vậy mà...thật thất vọng..."

Meropi sửng sốt sau khi nghe hết. Ả ta đang nói nó là hậu duệ của anh hùng Perseus. Từ thần thoại Hy Lạp mà giờ lại có thể dây mơ rễ má sang tận giới phù thủy Anh Quốc.

Sự ngọt ngào giả dối ban đầu đã bị lột bỏ, ánh mắt sắc lạnh của Medusa nhắm thẳng vào nó như muốn xông ra cắn xé. Quả nhiên bản chất của quái vật không bao giờ có sự tốt đẹp trong đấy.

"Ta muốn xem hậu duệ của tên Perseus đó như thế nào mà giờ thất vọng quá. Annelise và Gabriel đã nói với ta ngươi thuộc Gryffindor mà nhỉ?"

Nó hừ một tiếng. Mong đợi gì ở một Gryffindor fake chứ.

"Nhưng ta thích để ngươi kinh hãi rồi ăn là vừa..."

Medusa cười nham hiểm: "Gia tộc của Annelise Jane đã khế ước với ta từ hàng trăm năm trước"

"Khế ước? Với một quái vật ư?"

"Đúng vậy. Lần đầu nghe hả?"

Medusa thô bạo túm lấy người Meropi đè thẳng xuống mỏm đá phía dưới. Ả ghé liếm môi thèm thuồng, bắt đầu vuốt ve làn da nó bằng đôi bàn tay thép cứng của mình.

"Một trong bốn nhà sáng lập của các ngươi. Salazar Slytherin cũng đã khế ước với Tử Xà Basilisk"

"Khế ước? Tôi tưởng đó là vật nuôi của ngài ấy?"

"À, cũng không hẳn..." Medusa đảo mắt. "Chính xác là khế ước với Herpo Xảo Quyệt, hậu duệ của ta"

Meropi cảm thấy mình đang được mở mang tầm óc. Herpo Xảo Quyệt vốn là phù thủy hắc ám người Hy Lạp và hắn cũng là một Xà Khẩu lai tạo. Chính Herpo là kẻ đã lai tạo ra Tử Xà. Nhưng điều khiến nó bất ngờ khi hắn lại là hậu duệ của một quái vật thần thoại.

"Tôi không ngờ lại có phù thủy mang gốc gác quái vật..."

"Này, quái vật nghe xúc phạm lắm đó. Ta cũng từng là một nữ thần, nhưng đều tại Athena mà ra..."

Medusa gằn giọng ghét bỏ, đôi mắt không tròng ánh lên những tia phẫn nộ. Meropi né tránh ánh mắt của ả, Medusa nói tiếp:

"Tất cả phù thủy trên thế giới này đều là hậu duệ của các á thần, Meropi à..."

"Gì?!"

Nó cứng họng. Không thể tin nổi, tất cả phù thủy đều có gốc gác thần thánh. Nói vậy, ma thuật thuần túy không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều là những gì mà dòng máu của thần thánh để lại.

"Thế rốt cuộc gia tộc của Annelise Jane khế ước với cô để làm gì?"

Medusa cười nửa miệng: "Ta nghĩ mình không có nghĩa vụ trả lời. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc"

Những sợi dây rong biển siết chặt vào người Meropi và lôi nó vào một cái hang ẩn sâu trong hàng hàng lớp san hô. Nếu không vướng vào hoàn cảnh này thì nó sẽ không ngại khen vẻ đẹp của nơi này.

"Medusa, cô...cô tính làm thịt tôi ngay bây giờ?!" Meropi vùng vẫy kịch liệt dù biết như thế chỉ càng khiến nó thấm mệt.

"Ta chỉ dọa ngươi thôi" Bên trong hang động được Medusa dùng tà thuật thắp sáng lên. "Hiện tại ngươi vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn để thành một bữa ngon đâu"

Ả phóng như bay tới, dùng những móng tay nhọn hoắt bấu chặt vào cánh tay của nó. Meropi đau điếng chảy nước mắt, nghiến chặt răng. Nó xót xa nhìn nơi đang bị móng tay thép cắm sâu, máu từ đó ứa ra nhuộm đỏ một vùng nước.

"Ta sẽ khiến ngươi trở nên ngon lành hơn..."

__________

"Oliver, cậu chắc là cách này có tác dụng chứ? Chúng ta đã tìm kiếm mấy ngày trời rồi"

"Cuối cùng thì vẫn tìm ra mà. Giờ hai đứa mình chỉ cần tập xong tìm nốt nguyên liệu là ra"

Percy kinh dị nhìn Oliver. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng thấy cậu bạn thân của mình hào hứng với thứ gì ngoài luyện tập Quidditch. Vậy mà hiện tại Oliver lại dành hết công sức vào kế hoạch tìm kiếm một con bé hậu bối cùng nhà.

"Đó không hẳn là ý tôi..." Percy lẩm bẩm. "Evans đã nói là Meropi bị đẩy xuống Hồ Đen rồi phải không? Không phải tôi đang cố dập tắt hy vọng của cậu đâu, nhưng khả năng con bé mất mạng phải đến 99% rồi..."

Oliver nghe vậy liền nhíu mày: "1% còn lại vẫn là tia hy vọng mà. Kể mọi chuyện không được, tìm được xác của con bé vẫn là điều tốt"

Tình yêu đúng thật khiến con người ta trở nên điên dại. Percy thầm cảm thấy may mắn vì tình trường của anh không có sóng gió như thế này.

Nhìn Oliver bận rộn anh chàng chỉ còn biết thở dài. Chuyện Meropi còn sống thì không có khả năng cao nhưng để xác của con nhỏ lạc lõng dưới đáy hồ thì thật không hay ho chút nào.

"Ba má tôi từng nhắc đến một loại tà thuật giúp tìm ra xác người chết..."

Oliver lôi từ từ trong áo chùng ra cuốn sách cũ nát mà anh đã giấu suốt từ đầu đến giờ. Percy rùng mình hỏi:

"Nếu con bé còn sống thì sao?"

"Cậu vừa bảo khả năng đó rất thấp mà"

"Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi"

Oliver mở cuốn sách ra. Bên trong những trang giấy đã bị ố vàng và có dấu bị dần mục nát theo thời gian. Percy tự hỏi tại sao cậu ta lại phải mang thứ này đi học.

"Dùng tà thuật thì có hơi rủi ro..."

"Không đâu, nói tà thuật cho sợ vậy thôi. Do loại phép này hơi liên quan đến chuyện chết chóc" Oliver cười tự tin. "Chứ thật ra nó không phải tà thuật"

"Xàm vừa phải thôi"

"Nói thật thì cũng không khó thực hiện lắm đâu Perce. Ít nhất là với một học bá như cậu"

"Một bùa chú hữu ích như vậy mà lại dễ làm. Cậu có nhầm không vậy?" Percy giật lấy cuốn sách trên tay người kia.

Oliver thản nhiên đáp: "Nó chỉ dùng để tìm xác hoặc người còn sống trong phạm vi gần nên không khó là đúng rồi"

"Nghe không thuyết phục lắm" Percy nhíu mày. "Chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Tôi đã đọc hàng trăm cuốn bùa chú mà chẳng bao giờ thấy nhắc đến nó"

"Bởi vì người ta đã tạo ra một dạng bùa chú hữu ích hơn. Nhưng mà cần nhiều thời gian tập luyện" Oliver nói. "Loại phép mà tôi bảo cậu tuy thực hiện thì dễ nhưng cái khó là tìm được vật quan trọng của người đó"

Percy trầm ngâm suy nghĩ, anh lẩm bẩm: "Vật quan trọng à. Thử hỏi Hermione xem. Cô bé là bạn thân của Meropi mà"

"Hermione bị hóa đá rồi mà"

"Ờ nhỉ" Biểu cảm Percy trở nên khó coi.

Vị huynh trưởng đành đỡ trán bất lực. Thế này thì tìm bằng mắt trời hả. Cái nguyên liệu quan trọng nhất thì lại không biết là cái gì. Sao mà bắt tay vào tìm kiếm con bé được đây.

"Em nghĩ là mình có thứ hai anh cần đây"

Oliver và Percy bừng tỉnh như được kéo trở về thực tại. Cả hai cùng lúc quay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia. Cedric Diggory chẳng biết từ ngõ ngách nào bất thình lình xuất hiện đằng sau Oliver, dọa cả hai hết hồn.

"Cậu...cậu ở đâu chui ra vậy?!"

Oliver lớn tiếng hỏi. Tay ôm lấy ngực ngăn không cho tim nhảy ra ngoài. Percy hồn phách cũng suýt bay đi. Đang trong trạng thái nghiêm túc thì thằng nhóc này lại bất ngờ xuất hiện mà không một lời báo trước. Thật muốn làm người ta nhồi máu cơ tim mà.

"A...cậu là..." Percy lắp bắp. "Con trai ông Amos Diggory phải không?"

"Hai người quen nhau hả?" Oliver hỏi.

"À thì ông Amos khá thân với nhà tôi" Anh nhanh chóng vào lại chủ đề chính. "Cedric, cậu bảo cậu có thứ chúng tôi đang cần phải không?"

Cedric gật đầu. Oliver nhíu mày khó chịu, hỏi: "Cậu nghe lén bọn tôi?"

"Xin lỗi, em không cố ý đâu. Nhưng em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với đội trưởng Gabriel"

Rầm!

Oliver phẫn nộ đập bàn làm ầm ĩ cả một góc thư viện. Thật may bà Pince đã có việc bận đã ra ngoài.

"Diggory, sao lúc đó cậu không ra làm chứng cho tôi?!"

"Oliver...đang ở trong thư viện đấy..." Percy e ngại nhìn xung quanh. May hôm nay thư viện vắng người. Không ba đứa sẽ trở thành tâm điểm mất.

"Kể cả em có ra mặt thì cô McGonagall cũng không tin đâu anh Wood" Cedric bĩnh tĩnh đối đáp. "Phải có bằng chứng rõ ràng thì mới thuyết phục được"

"Rồi rồi, từ từ nói chuyện"

Percy chen chúc vào khoảng trống giữa cả hai. Oliver xưa nay vốn nóng tính, anh sợ cậu ta sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà lao vào tẩn thằng nhóc Diggory mất.

"Được rồi Cedric. Cậu bảo cậu có thứ chúng tôi cần phải không?"

"À, vâng"

Cedric lục lọi trong túi quần và lấy ra một sợi dây bằng bạc sáng lấp lánh đưa ra trước mặt hai người. Cả Percy lẫn Oliver đều bị choáng ngợp trong phút chốc. Mặt đá Moonstone, đẹp dữ thần.

"Đây là vòng cổ của Meropi. Con bé hay đeo bên mình nên em đoán nó khác quý"

"Thề với Merlin tôi chưa từng thấy nó đeo bao giờ" Oliver nhíu mày và nói. "Sao cậu lại có vòng của Griffiths?"

"Đó là anh không để ý thôi" Cedric cười hiền. "Còn chiếc vòng này Meropi nhờ em giữ mà"

"Gì chứ?"

Oliver hoang mang hết nhìn Cedric rồi lại cúi xuống nhìn chiếc vòng.

Sao Meropi lại đưa cho một người của nhà khác giữ đồ chứ? Chưa kể lại là con trai! Nó thể nhờ bạn thân mình là Hermione mà. Chứ đưa cho Cedric cầm hộ thì hết sức kì lạ rồi!

Anh ấy cảm thấy không vui chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top