#28. Hufflepuff không phải ai cũng tốt

Oliver đã cắm rễ tại bệnh thất gần một tuần nay, kể từ khi Meropi bị hoá đá. Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao mình chưa thể rời đi, ngày nào sau khi kết thúc các lớp học anh đều sẽ đến đây. Cảm giác sợ hãi thôi thúc khiến anh chàng phải chôn chân tại đây đến nhiều giờ đồng hồ.

"Bộ cậu tính ngồi đây đến bao giờ Oliver?" Huynh trưởng Percy bất lực. "Ngồi mãi thì con bé cũng chẳng tỉnh dậy để tập Quidditch đâu"

Oliver khó chịu: "Tôi không vô tâm đến vậy đâu. Trận Quidditch đã bị hủy bỏ. Giờ còn bé tỉnh dậy đã mừng lắm rồi"

"Tôi không ngờ là đội trưởng Oliver đây lại quan tâm đến thành viên trong đội đến như vậy…" Percy thở dài. "Đúng hơn thì cậu như một  thằng đang bị thất tình vậy"

Oliver giật mình khi nghe lời đánh giá về mình của thằng bạn thân. Anh thật sự giống một đứa đang thất tình sao? Vậy có khác gì đang phán Oliver vì nhung nhớ Meropi mà sống như người mất hồn.

"Đừng xuyên tạc vớ vẩn Perce" Ảnh gằn giọng nhắc nhở.

"Chứ không phải à" Percy chép miệng. "Ollie à, chú mày cuối cùng cũng phải lòng người ta rồi hả?"

Oliver cười khổ: "Đừng đùa nữa Perce. Không vui đâu"

"Ai thèm đùa" Percy mệt mỏi dựa vào thành tủ thuốc. "Không phải con bé Meropi đang theo đuổi cậu sao?"

Oliver ngẩn người ra, môi mấp máy không thành lời.

"Gì cơ?"

"Đừng giấu, tôi biết hết rồi. Ánh mắt của nó mỗi khi nhìn thấy cậu đều rực cháy ngọn lửa tình yêu–"

Percy bỗng khựng lại. Dùng từ tình yêu có hơi quá đáng không nhỉ? Dù sao Meropi cũng chỉ là một đứa nhóc năm hai, làm gì đã biết đến yêu đương. Giờ thì có thể con bé rất thích Oliver, nhưng không thể đảm bảo sẽ kéo dài mãi mãi được, dù sao thì con gái cũng dễ bị xiêu lòng trước mấy lời tán tỉnh ngọt ngào lắm. Mà tên Oliver suốt ngày chỉ biết đến Quidditch thôi thì đâu biết nịnh nọt ai.

"Khu– è hèm. Nhưng mà tôi không nghĩ được tên đầu gỗ như cậu lại phải lòng lại một đứa nhóc năm hai đấy" Vị huynh trưởng cười thích thú. "Bấy giờ bao nàng xinh ơi là xinh cũng có làm lung lay được trái tim của đội trưởng Gryffindor đâu"

"Huynh trưởng bây giờ cũng biết đùa giỡn rồi cơ à" Oliver nhếch mép.

Percy nhún vai: "Tôi cũng là con người mà Ollie. Có thể Percy này hơi nghiêm túc nhưng không có nghĩa là tôi không biết đùa"

Oliver nhìn Meropi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở miệng nói: "Tôi...tôi nghĩ là...tôi có chút thích Griffiths..."

Percy nghe vậy liền mở to mắt rõ hớn hở. Oliver bị ánh mắt thằng bạn hướng tới thì ngại vô cùng, anh đỏ mặt ấp úng:

"Nhưng...nhưng không phải thích đến mức muốn hẹn hò..."

"Chứ thích như nào...?"

"Chỉ đơn giản là thích!" Anh đáp. "Tôi cảm thấy con bé thú vị và muốn quan tâm. Vậy thôi. Giống như…tình anh em vậy!"

Percy méo mó nhìn Oliver. Anh bạn này còn khó hiểu hơn những gì vị huynh trưởng tài ba của Gryffindor đã tưởng tượng. Trước giờ anh cứ nghĩ Oliver Wood với cái não gỗ là dễ hiểu nhất trần đời này rồi. Ai ngờ không phải.

Quả thật là không thể hiểu nổi chuyện tình cảm của người có EQ thấp.

Meropi trong trạng thái bị hoá đá lặng thinh không một phản ứng. Oliver trầm ngâm nhìn cô bé, trong lòng tự hỏi nó còn giữ được ý thức và nghe thấy hết mọi chuyện không.

Đôi mắt nâu sáng nhìn ngũ quan non nớt của người kia mà không lỡ dời. Bỗng dưng, Oliver cứng đờ người, chớp mắt liên tục.

"Perce...tôi có nhìn nhầm không...?"

"A hả?" Percy khó hiểu nhìn dáng vẻ kinh hãi của thằng bạn.

Oliver nhìn thẳng vào khuôn mặt Meropi, Percy cũng nhìn theo, mặt anh biến sắc.

Ngũ quan dần thay đổi, hài hoà hơn và tạo thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đây không phải Meropi, cả hai anh chàng Gryffindor trợn tròn mắt. Thân thể và mái tóc cũng cũng cứ thế dài ra. Chỉ trong thoáng chốc, Meropi hoá đá đã biến thành...Annelise Jane.

"Quái quỷ gì thế này?!" Percy la lên. "O...Oliver, cậu ở yên đây trông. Tôi sẽ báo lại cho giáo sư McGonagall!"

Percy bỏ đi, trong căn phòng chỉ còn Oliver đang đứng sững người với hàng loạt nạn nhân bị hoá đá. Không khí im lặng đến ghê rợn.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

Sao Meropi lại có thể biến thành Annelise Jane? Tại sao thân thể bị hoá đá vẫn thay đổi được? Vậy Meropi cư xử kì lạ suốt tuần qua chính là Annelise hoá thành? Nếu đây là Annelise Jane thì Meropi thật hiện đang ở đâu?

Dòng nội tâm hỗn loạn bị cắt ngang. Oliver hoàn hồn, hình bóng ai đó vừa lướt qua rất nhanh, anh đảo mắt tìm kiếm.

Người con trai với dáng dấp cao lớn đứng trước giường bệnh nơi Meropi giả - hay chính xác là Annelise Jane đang nằm bất động. Anh nhíu mày không chút lạ lẫm với tên kia. Đó là gã đội trưởng Hufflepuff, Gabriel Evans.

"Evans" Oliver gọi. "Anh tới đây làm gì?"

Evans bình thản quay sang: "Tôi tới đây để thăm Griffiths. Ai ngờ cũng gặp cậu ở đây. Nhưng mà sao lại có Jane bên Ravenclaw nằm trên giường vậy?"

Oliver khó chịu trước vẻ ngây thơ tưởng chừng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra của tên này. Anh đi từng bước nặng nhọc tới, áp sát mặt với Evans, hăm doạ:

"Tôi biết anh đang có ý đồ gì"

"Ể?"

"Đừng giả vẻ ngây thơ!" Oliver nghiến răng. "Anh với Jane đang mập mờ với nhau phải không?"

Evans hơi giật mình trước lời buộc tội của đối phương, nhưng anh chàng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Liên quan gì đến cậu chứ?"

"Ha" Oliver cười khinh bỉ. "Mập mờ với cựu công chúa nhà Ravenclaw rồi mà còn đi tiếp cận Griffiths. Có vẻ không đúng với cái danh tiếng tốt đẹp của anh lắm nhỉ?"

"Thì sao?" Đội trưởng Hufflepuff cau mày không hài lòng. "Tôi vẫn chưa hiểu chuyện đó liên quan gì đến cậu. Oliver Wood, cậu theo dõi bọn tôi sao?"

"Cũng không hẳn... Trước đêm dạ vũ, tôi đã tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với con bé..."

Evans chột dạ nhớ lại. Trước đêm dạ vũ hôm đó, anh ta đã gặp gỡ riêng Annelise Jane ở một góc tối. Một cặp đôi đang mập mờ gặp riêng, mà lại ở nơi vắng vẻ thì sẽ làm gì? Tất nhiên là cùng nhau làm mấy chuyện âu yếm cho thêm mặn nồng tình cảm. Nhưng xui thay, Meropi lại vô tình đi qua chỗ ẩn nấp kín đáo của họ.

"A... G-Griffiths..." Evans ngạc nhiên, anh và cô bồ của mình vẫn đang trong tư thế ôm ấp lẫn nhau.

Meropi lúc đó cũng khựng lại một lúc, rõ vẻ bối rối, con bé lắp bắp: "E...em xin lỗi..." Rồi vội bỏ đi.

Evans buông thả bạn gái ra, vội bám theo con nhỏ. Meropi đi cũng không nhanh lắm nên anh chàng dễ dàng chàng bắt kịp, anh lắp bắp:

"Griffiths, em đừng hiểu lầm, vừa nãy chỉ là…Jane bị choáng váng ngã ở đấy nên anh tới giúp thôi..."

"Anh giải thích cho em làm gì?"

Meropi tỉnh bơ ngước mắt nhìn. Biểu cảm đấy càng khiến cho Evans rối bời hơn, anh nở nụ cười gượng gạo hỏi nó: "Đêm dạ vũ sắp bắt đầu rồi. Sao mà em chưa chuẩn bị gì vậy?"

Evans đã mặc sẵn bộ vest Tuxedo, đến Annelise cũng khoác lên mình chiếc đầm đính lông vũ tuyệt đẹp. Nhưng Meropi thì không, nó vẫn mặc nguyên quả áo len Weasley, dáng điệu cũng không giống đang vội vã đi chuẩn bị.

"Vẫn còn phải chuẩn bị sao? Da mặt anh cũng dày nhỉ Evans?" Meropi hạ giọng hỏi. "Đi với em thì cô bồ xinh đẹp của anh sẽ rất buồn đó"

Con bé liếc mắt sang phía người còn lại đang đứng núp trong góc: "Em nói phải không chị Annelise Jane?"

Annelise nghe vậy liền giật mình, không hé nửa lời lộ diện ra ngoài. Từ vụ năm ngoái cô nàng luôn mang một cảm giác sợ hãi tột độ với con nhóc này. Nó quắc mắt nhìn cả hai, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm.

"Có người yêu rồi còn đi mời người khác đi khiêu vũ. Em không ngờ anh lại là con người không biết xấu hổ như vậy đó" Con nhỏ lạnh lẽo nói. "Meropi này mới năm hai nhưng không còn ngây thơ đâu. Đừng nghĩ thích thì lừa gạt tình cảm ai cũng được"

Nói rồi nó quay gót bỏ đi, còn nói vọng lại trước khi biến mất hẳn: "Coi như cũng may. Đằng nào em cũng không muốn dự tiệc cùng anh lắm, Evans à"

Evans và Annelise thất thần nhìn bóng hình đứa nhóc khuất dần trong bóng đêm. Annelise run rẩy, hai tay bá chặt lấy vai người yêu:

"Làm sao đây Gabriel?! Khó lắm anh mới kết thân được với nó"

Evans chẳng khấm khá hơn, mặt mày tái mét: "Anh cũng đang sợ đây. Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa Anne!"

Anh vuốt cằm, nhắm mắt cố gắng định thần lại, miệng lẩm bẩm: "Khó lắm mới được như này. Công cuộc trả thù của em coi như đi tong rồi Anne..."

"Không thể nào!!"

Xoạt.

Evans và Annelise đồng loạt giật mình cùng quay về một phía. Hai người đều có chung một lo sợ, vừa có ai đó ở đây và nghe lén họ. Nhưng tới tìm thì chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy vừa có người ở đây. Evans lúc này mới thở phào yên tâm:

"Anne, hay mình tìm đứa khác?"

Annelise phụng phịu đánh mạnh vào người anh, cô ta quát: "Không được, ngài ấy chỉ thích mỗi Griffiths. Tiện thể nếu thành công thì vừa giúp em giải thù được!"

"Vậy thì..." Anh cau mày ngẫm nghĩ rồi kéo người yêu lại gần thì thầm. "Ta phải đánh liều thôi. Anne này, em hãy..."

Evans bấy giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Oliver chắc chắn chính là kẻ đã nghe lén câu chuyện của hai người họ, nhưng có vẻ những gì cậu ta nghe được có giới hạn nên mới không nảy sinh thêm nghi ngờ gì sau đó.

Nhưng giờ đây thì khó lòng giấu nổi mọi chuyện với tên đàn em này rồi.

Oliver nhíu mày nhìn Evans không chớp mắt, anh khoanh tay đứng chờ đợi người kia nói gì thêm. Evans sau một lúc trầm ngâm hồi tưởng cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, hắn cười nham nhở:

"Xem ra không giấu được cậu rồi, Oliver Wood?" Evans dựa người vào tường, điệu bộ rất gợi đòn. "Chuyện này là do tôi với Anne làm ra"

Oliver trợn mắt không giấu nổi tức giận, cố kiềm chế cảm xúc để không lao vào vã cho tên khốn kia một trận. Evans nói tiếp:

"Anne đã dùng loại thuốc đặc biệt của gia tộc cô ấy để biến thành Griffiths. Nó cũng giống như thuốc Đa Dịch vậy, nhưng hiệu quả lâu hơn, và cũng có thể trở về hình dáng gốc bất cứ lúc nào"

Bảo sao mấy ngày nay Meropi lại cư xử thật kì lạ. Oliver bấy giờ mới hiểu tại sao lúc tập Quidditch con bé lại chơi như Tầm thủ dù đang làm Truy thủ, đơn giản vì Annelise từng là Tầm thủ dự bị của nhà Ravenclaw, những thói quen hình thành khi tập luyện lúc trước khiến cô ta không dễ dàng thay đổi được trong thời gian ngắn.

"Chết tiệt..." Anh chàng chửi thề.

Sao giáo sư McGonagall và Percy vẫn chưa tới chứ? Nếu hai người họ tới đây đúng lúc và nghe được hết mọi chuyện thì Evans chắc chắn sẽ không thoát khỏi tội.

"Griffiths đâu?!" Oliver quát lớn.

"Meropi Griffiths thật hả?" Evans chỉ cười nhạt. "Chắc đang nằm yên phận đâu đó dưới đáy Hồ Đen rồi..."

Meropi đang nằm yên phận dưới đáy Hồ Đen?

Sóng não của Oliver như ngừng hoạt động ngay tại chỗ, không thể xử lý thông tin kịp. Ở dưới đáy hồ, nghĩa là con bé bị ngã xuống hồ sao? Nhưng nó đã cư xử kì lạ cả tuần nay rồi, nghĩa là Annelise đã giả dạng nó suốt từng đấy thời gian.

Tâm trạng anh trùng xuống thậm tệ, cảm giác sợ hãi rờn rợn chạy dọc sống lưng. Meropi đã không trở về mà để Annelise giả dạng mình suốt cả tuần. Tức là con bé đã bị đuối nước, nhưng đuối nước chỉ 10 phút là chết. Mà kéo dài đến cả tuần nay thì chỉ có cửa thành đồ ăn cho thủy quái.

"Mày--thằng khốn!!"

Oliver nổi điên xông tới Evans muốn đánh. Đều là dân thể thao, hắn ta tránh được, nhưng Oliver nhanh hơn một bước, hai tay áp sát Evans vào tường không cho chạy thoát.

"Mày đã ra tay?" Ngữ điệu anh trầm đến ghê rợn.

Evans cao hơn Oliver nửa cái đầu, khinh thường nhìn xuống hậu bối.

"Thất lễ quá đó, Oliver Wood" Hắn bắt bẻ. "Tôi lớn hơn cậu một năm đấy"

"Trả lời đúng vấn đề đi"

"Được rồi, được rồi... Sao phải vội vàng vậy?" Evans cười nhạt. "Đúng vậy, là tao đã đẩy Griffiths xuống hồ. Là Gabriel Evans này"

Không chần chừ, một cú đấm đợi sẵn đã hướng thẳng vào bản mặt đẹp trai kia mà đánh. Nhưng Evans đã chặn được, anh ta nắm chặt tay đối phương, tay còn lại nắm lấy cà vạt của Oliver mà kéo lên gần mặt mình.

"Oliver, giờ mày có đánh chết tao thì con bé cũng đâu sống lại được. Chi bằng tìm cách vớt xác nó lên trước khi bị thủy quái ăn thịt đi" Evans cợt nhả. "Cơ mà…có khi nó bị tiêu hoá rồi không chừng haha!"

"Câm mồm vào, thằng chó đ--"

"Hai trò kia!!"

Cả Evans lẫn Oliver đều đình chỉ hoạt động ngay lập tức. Ma xui quỷ khiến nào mà hai người được mong đợi nhất giờ mới có mặt ở đây. Giáo sư McGonagall và Percy đang đứng sừng sững trước cửa, ngay khi tên kia vừa kể xong hết chuyện.

Giáo sư McGonagall nặng nhọc đi đến mắng nhác: "Wood và Evans, hai trò có biết đây là bệnh thất không? Gây gổ với nhau ngay tại đây. Thật vô ý thức hết chỗ nói!!"

"Nhưng thưa cô, Evans anh ta--"

"Tôi không nghe giải thích lúc này cậu Wood" Bà ấy dứt khoát cắt lời. "Gryffindor và Hufflepuff mỗi nhà trừ 20 điểm!"

Oliver cứng họng không cam tâm. Evans bên cạnh giả vở đang hối lỗi nhưng bên trong lại mừng thầm. Giết một mạng người mà chỉ bị trừ điểm nhà chứ không bị tống thẳng vào ngục Azkaban. Quá hời rồi, 20 điểm của Hufflepuff hắn chẳng thèm để tâm.

"Weasley, Wood và Evans, mấy trò không còn nhiệm vụ tại đây. Mau chóng trở về ký túc xá" Bà tiến tới giường bệnh. "Tôi sẽ xem xét trường hợp của trò Griffiths...hay là trò Jane ngay lúc này"

Evans nhanh như cắt liền rời khỏi và biến mất hút. Chỉ còn Oliver và Percy dẫn nhau đi ra ngoài, đứng trước cửa Percy liền thắc mắc:

"Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Không lẽ là xích mích do trận đấu bị hủy bỏ"

Từ xưa đến nay bốn đội trưởng Quidditch của bốn nhà chưa bao giờ hòa thuận với nhau.

"Đừng ngu vậy" Oliver hậm hực. "Tôi sẽ không xông vào đánh nhau chỉ vì một trận Quidditch đâu"

Percy nhíu mày: "Thật vậy sao?" Nếu anh nhớ không nhầm thì thằng bạn mình và Flint - tên đội trưởng Slytherin không dưới chục lần vật nhau ngay trên sân cỏ thì phải.

"Perce!" Oliver nắm lấy hai vai cậu bạn. "Evans, anh ta là kẻ đứng sau vụ này!"

"Vụ này? Ý cậu là vụ hóa đá Hermione và Meropi...à không, Jane?"

"Không! Anh ta đứng sau vụ Jane đóng giả Meropi" Oliver nghẹn họng. "Evans, anh...anh ta, chính anh ta đã nói với tôi. Evans đã đẩy Griffiths xuống Hồ Đen"

"Gì?!" Percy tái mặt không tin nổi. "Oliver, cậu có bị lú không đấy?"

"Lú cái đầu nhà mày!!" Oliver nổi khùng. "Gabriel Evans đã đẩy Griffiths xuống Hồ Đen. Suốt một tuần nay, Griffiths mà chúng ta tiếp xúc chính là Annelise Jane hóa thành!"

Trong không gian của hai người thời gian như đóng băng. Suốt từng đấy năm học tập tại Hogwarts, đến tận lúc được trao cho danh hiệu huynh trưởng, Percy chưa bao giờ gặp phải một sự việc nghiêm trọng như này.

Nếu người khác nói thì anh có thể không tin, nhưng chính Oliver nói thì chắc chắn không phải là đùa rồi. Chẳng ai ngu mà lại đi đùa cợt mạng trên sống người khác vào thời điểm nhạy cảm như này.

Percy run rẩy chỉnh lại gọng kính của mình. Lúc nào cũng cắm mặt vào học nhưng bộ não vị huynh trưởng thiên tài cũng trở nên quá tải với vụ việc này.

"Chúng ta nên báo lại cho cô McGonagall không?"

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ tin sao?" Oliver thở dài não nề. "Chưa kể Gabriel Evans cũng là một học sinh gương mẫu. Chắc chắn chẳng ai tin anh ta lại là một kẻ méo mó nhân cách đến mức này đâu"

"Chứ giờ chẳng lẽ để yên?" Percy bất mãn hỏi. "Một thành viên của Gryffindor vô cớ bị giết hại. Nó còn quá trẻ. Chưa kể con bé còn lại bạn thân của em trai tôi. Ginny cũng quý Meropi. Hai đứa nhỏ sẽ rất sốc khi hay tin..."

"Mày nhìn mặt tao giống loại dễ bỏ cuộc vậy sao Perce?"

Oliver bình tĩnh từ ô cửa sổ nhìn ra phía Hồ Đen. Hay là kể lại cho Harry và Ron, hai đứa nó là bạn thân của Meropi. Nhưng anh vốn là người ngoài cuộc, đi kể lại chưa chắc bọn nó đã tin cho. Không chừng lại biến thành tên hề trong mắt hai đứa.

Nhìn chằm chằm vào mặt hồ đen ngòm ngay trong ban ngày. Trong đầu Oliver nảy ra một ý. Biết chắc cách này vừa mạo hiểm lại chẳng có ích gì, thậm chí có hơi ngu người nhưng có thứ gì cứ thôi thúc anh phải làm theo.

Chẳng nói chẳng rằng, Oliver dứt khoát túm lấy cả người Percy mà xách đi. Huynh trưởng hoảng hốt:

"Gì vậy?!"

"Cứ đi thì biết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top