#27. Nạn nhân tiếp theo

Nhóm Harry qua một đêm lần mò tạo ký túc xá Slytherin cuối cùng cũng chẳng thu thập được thông tin gì quan trọng. Sau đợt đấy, đám nhỏ chán nản hết sức. Đến mức chẳng còn tâm thế gì để tiếp tục chuyến điều tra về vụ này.

"Phải rồi, cậu không đi dạ vũ với anh Evans sao?"

Hermione mới sực nhớ ra. Kỳ nghỉ Giáng sinh không còn dài, đêm dạ vũ cũng đã qua được một thời gian. Vậy mà nó chỉ thấy Meropi rú rúc suốt trong phòng ký túc xá.

"Ờ, tớ cho anh ta leo cây rồi. Đừng nhắc đến tên đó nữa"

Meropi nói bằng chất giọng ghét bỏ. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

Thời gian trôi qua, kỳ nghỉ Giáng sinh đã kết thúc, đám học sinh cũng đã tấp nập trở lại trường học. Hogwarts tiếp tục quay về nhịp sống hối hả với những tập sách vở xếp chồng thành những tầng núi cao.

"Mấy cậu có nghĩ kẻ hoá đá Colin và Harvey đã dùng tà thuật liên quan đến đôi mắt của Medusa không?"

"Gì chứ? Medusa?" Hermione nhắc lại. "Đó là gì vậy?"

Meropi ngạc nhiên, cô bạn này chẳng phải sách gì cũng từng đọc qua sao. Vậy mà một thần thoại khá nổi tiếng như này lại không biết gì cả.

"Cậu chưa từng nghe sao? Đó là một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Medusa có khả năng hóa đá con người bằng đôi mắt của mình"

Hermione với trình độ nhiều năm sống dưới lốt một mọt sách chính hiệu sau khi nghe câu chuyện của Meropi cũng đớ người ra lắc đầu, chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

"Hy Lạp thì liên quan gì đến chúng ta đâu?" Ron thắc mắc. "Đây là Anh Quốc mà"

Nó khinh thường nhìn cậu bạn: "Ron chẳng biết gì cả. Hy Lạp cổ đại chính là cái nôi của nền văn minh phương Tây mà!"

"Rồi rồi" Harry cắt ngang. "Medusa mà bạn nói rốt cuộc là gì?"

"À, đây" Meropi đem ra cuốn sách thần thoại Hy Lạp nặng trịch mà nó đã mua được từ lúc nghỉ hè ra.

Trước những tinh hoa kiến thức mới lạ, đôi mắt của Hermione mở to rạng rỡ đầy mong chờ. Ron thì ngược lại, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của thằng nhỏ chuyển sắc xanh lét như tàu lá chuối trước cuốn thần thoại với hàng trăm trang giấy.

"Lại sách? Sao chuyện gì cũng liên quan đến sách vậy??" Ron ủ dột.

Mặc kệ lời than vãn của cậu bạn, Meropi vào thẳng luôn vấn đề:

"Nghe cho kỹ này. Medusa là con quái vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Ả ta có mái tóc bằng những con rắn và đôi mắt có thể hoá đá bất cứ ai. Medusa về sau đã bị anh hùng Perseus chặt đầu và gắn lên tấm khiên của nữ thần Athena"

Tấm họa nhan sắc của Medusa được phô bày ra trước mắt bốn đứa. Dựa vào những miêu tả để lại trong tài liệu thần thoại, các hoạ sĩ thời đại trước đã cố phác lại chân dung con quái vật sao cho giống nhất với tưởng tượng nhất.

Một nữ quỷ với thân hình cực nóng bỏng. Thần thái ngũ quan qua nét bút chì đẹp đến hút hồn. Hermione đăm chiêu nhìn thật kĩ mái tóc của Medusa, bỗng cô bé nói:

"Mái tóc bằng những con rắn. Đôi mắt có thể hoá đá muôn loài. Màu chủ đạo của các hoạ sĩ vẽ lại Medusa cũng đều là màu lục. Mấy bồ nhận ra mối liên hệ không?"

"Có sao?" Ron ngây ngốc, Hermione quắc mắt lườm thằng nhóc.

Harry đáp: "Rắn là linh vật còn lục là màu chủ đạo của nhà Slytherin"

"Chuẩn xác" Hermione khen. "Chưa kể đến đôi mắt hoá đá. Mọi thứ đều đem về manh mối chỉ thẳng vào Slytherin"

Meropi hài lòng cất sách đi, nó đanh mặt nghiêm trọng nói: "Đa số rắc rối bí hiểm từng xảy ra trong trường đều bắt nguồn từ cựu học sinh nhà Slytherin mà ra. Đấy là lý do mình gợi ý ra Medusa"

"Nhưng Medusa bồ nói đến chỉ là trong thần thoại. Đâu chắc ả ta có thật!" Ron khó chịu.

"Cũng đâu dám chắc là Medusa không có thật" Meropi đối lại. "Với lại, ai biết đâu chúng ta có thể dùng cách anh hùng Perseus từng xử Medusa để xử triệt để luôn kẻ đứng sau mọi chuyện"

Harry rùng mình: "Ý cậu là chặt đầu luôn hả? Nó có ghê rợn quá không đấy?"

"...Chúng ta có thể dùng cách khác"

Đảm bảo chẳng có ai trong bốn đứa dám cầm kiếm lên mà chặt đầu đồng loại cả.

Hermione vuốt cằm suy luận: "Một tà thuật dựa trên năng lực của Medusa. Cũng có khả năng đó..."

___________________

Tối hôm đó, Meropi mơ mơ màng màng lẻn khỏi ký túc xá. Nó không hứng thú với các cuộc điều tra liên miên của nhóm Harry. Meropi muốn trực tiếp tìm hiểu mối liên hệ giữa Slytherin và con quái vật Medusa này.

Medusa thực chất có thể không hề có thật. Thần thoại Hy Lạp vốn là trí tưởng tượng của con người thời cổ đại tạo ra để củng cố niềm tin và tín ngưỡng về các vị thần. Nhưng, chính vì Hy Lạp là cái nôi của nền văn minh, nên ít nhiều mọi thứ trong phương Tây đều liên quan mật thiết mọi câu chuyện thần thoại của họ.

Những suy luận của Hermione đều hợp tình hợp lý. Mái tóc và năng lực của con quái vật Hy Lạp đều mang liên quan mật thiết đến nhà Slytherin.

Bỏ qua trường hợp liệu Medusa có thật không. Rất có thể kẻ đầu têu ra vụ hoá đá các học sinh gốc Muggle đã sử dụng một loại tà thuật cổ xưa. Và loại tà thuật đấy lấy cảm hứng từ khả năng của nữ quỷ Medusa.

Sở dĩ Meropi đoán được như vậy vì nó nghe kể đây không phải là lần đầu tiên Hogwarts gặp chuyện này.

"Đôi mắt có khả năng hóa đá mọi sinh vật. Nếu vậy sẽ rất khó do con người gây ra. Có thể vật chủ là một con vật cổ đại"

Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều, kẻ đứng sau và điều khiển là con người.

Meropi chậm rãi đi đến Hồ Đen. Mặt nước bấy giờ phẳng lặng không một gợn sóng. Giống như mặt gương có thể soi rọi lại toàn cảnh bầu trời đêm.

Có một truyền thuyết không đáng tin cậy về nguồn gốc hình thành Hồ Đen mà nó đã tự mày mò được.

Đầu của Medusa sau khi bị chặt đứt đã không được gắn lên chiếc khiên của Athena. Nghe theo lời tiên tri của thần Apollo, anh hùng Perseus sử dụng đôi giày của Hermes bay đến phía Bắc vùng Scotland để chôn đầu ả. Bởi vì lời tiên tri của Apollo phán rằng vùng đất nơi đây được nữ thần Gaia cư ngụ, mang sức mạnh thần thánh có thể giam giữ và trấn áp sức mạnh bị nguyền rủa của Medusa.

Nước sông Hồ Đen chính là nước mắt của nữ thần Gaia thương xót cho đứa con gái của mình. Lệ hoà lẫn với máu lâu dần tạo thành một màu sắc đen ngòm.

Tuy là một điển tích không đáng tin cậy, nhưng nếu là sự thật thì chắc chắn chiếc đầu bị chặt đứt của Medusa đang ở dưới đây.

Một ngọn cuồng phong thổi qua. Meropi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thái dương bắt đầu nhói đau. Một bóng trắng lướt qua, con bé giật mình nhìn theo, thứ đó đã chạy vào Rừng Cấm.

"Là ma sao?" Meropi tự lẩm bẩm. Hoàn hồn lại nhìn quang cảnh xung rồi khó hiểu. Nó tự hỏi sao bản thân lại đánh liều ra ngoài đây vào giờ này.

Hai bên thái dương lại một lần nữa nhói đau. Meropi khó khăn ôm lấy đầu. Mọi thứ trước đấy xảy ra với nó đều thật mơ màng. Cứ như thể con bé vừa giải thoát mình ra khỏi cơn mụ mị.

Chưa thể chắc chắn Medusa có liên quan gì tới vụ hoá đá của Hogwarts không. Hồ Đen sâu thế này một oắt con như Meropi cũng chẳng thể nhảy xuống lục tìm đầu quỷ được.

"Đường lối của mình thiên về duy tâm. Xác suất chỉ có 0,01%. Có lẽ lối đi của Harry vẫn đúng hơn"

Nó nhăn nhó mặt mày, thần người ra một lúc, chưa hiểu tại sao mình lại mù quáng tin vào mấy chuyện thần thoại này mà đêm hôm mò ra ngoài Hồ Đen. Con bé thở một hơi thật dài vì bản thân hình như đang tốn công vô ích. Nó đã quá chìm đắm vào thần thoại Hy Lạp rồi đem chúng vào suy luận thực tế.

Meropi thất thần một lúc rồi chán nản quay gót bỏ đi. Bỗng một hơi khí lạnh thoáng qua gáy, nó giật mình quay lại.

Giữa trời quang mây tạnh như này, đến cả một gợn gió cũng chẳng có thì luồng khí rồi cơn cuồng phong ban nãy từ đâu mà ra.

"Không lẽ là ma thật...?"

Nhưng ma ở Hogwarts thì thiếu gì, chúng lại không có sở thích rời lâu đài cho lắm. Là ngài Nick Suýt Mất Đầu hay gã Nam Tước Đẫm Máu của nhà Slytherin đang cố doạ nó đây.

À quên, Nick Suýt Mất Đầu bị hoá đá rồi mà. Vậy cái bóng trắng chạy vào Rừng Cấm lúc nãy là thứ gì?

Bàn tay từ phía sau túm lấy mái tóc nó mà giật mạnh. Meropi hoàn hồn, chưa kịp quay lại nhìn thì nhào một cái. Cả người nó ngã nhoài về phía trước. Mặt nước đen ngòm ngày càng sát dần trước tầm mắt.

"Chết đi Griffiths"

____________________

Sáng hôm sau, Harry cùng lũ bạn tập trung đầy đủ ở sảnh đường. Sau một đêm ngủ dài, nhìn cậu bạn hốc hác xanh xao như người bị ốm.

Hermione đã nhận ra vẻ khác thường của Harry, nó liền mở miệng hỏi thăm nhưng cậu ta chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn giải thích chuyện này.

"Hagrid, chính bác ấy đã mở phòng chứa bí mật cách đây 50 năm về trước"

"Không thể nào!" Hermione ngạc nhiên. "Bác ấy thậm chí còn không phải học sinh nhà Slytherin. Nói gì đến là người thừa kế"

"Nhưng nói thật thì..." Ron hơi do dự. "Bác ấy có nhiều sở thích đẩy bản thân vào rắc rối..."

Từ hồi nào giờ bọn Harry đều biết lão Hagrid thuộc một loại đi khoái những con vật to lớn hung dữ. Suốt năm thứ nhất, tụi nó đã chứng kiến lão thử nuôi một con rồng trong căn chòi gỗ bé tí của mình.

Nghe xong câu chuyện trong giấc mơ của Harry, cả ba đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, Hermione thốt lên câu hỏi mấu chốt nhất bằng một giọng ngập ngừng:

"Mấy cậu thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid về chuyện đó không?"

Ron mỉa mai: "Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?"

Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với lão Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Nhưng đến hết ngày Harry mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu.

"Meropi" Cậu bạn đã nhớ ra. "Meropi đâu rồi? Cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt mũi đâu"

"À" Hermione kêu lên. "Sáng nay tớ có gặp nó. Nhưng mà Meropi bảo muốn tìm hiểu thêm về nữ quỷ Medusa kia"

Ron nhíu mày không vui: "Sao Meropi cứ phải đâm đầu vào mấy vụ ma quỷ thần thánh đấy nhỉ? Chúng đâu có thật"

"Thế giới phù thủy này thì thiếu gì quái vật với ma đâu Ron" Hermione nói.

"À ờ...nhưng mà không ảo như chuyện nhỏ kể. Tớ cũng không nghĩ Meropi lại mê tín vậy!"

Ngày tháng trôi qua mà Harry không nghe thêm lời thì thầm nào của tiếng nói kẻ vô hình, tụi nhỏ bắt đầu hy vọng là chúng khỏi cần phải tra hỏi lão Hagrid về chuyện lão bị đuổi học.

Thời tiết tháng ba mát mẻ nhưng Harry lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Tiến độ điều tra của bọn nó vẫn diễn ra bình thường, có chút chậm chạp. Tuy nhiên, Meropi, con bé cứ xa lánh cả đám sau cái hôm thảo luận về Medusa đó.

"Thật kì lạ, Meropi chắc chắn không phải người mê tín. Tớ đã nghĩ nhỏ sẽ bỏ vụ này từ cái hôm ra ngoài điều tra Hồ Đen rồi chứ" Hermione lo lắng.

Ron bất ngờ: "Meropi có lẻn ra Hồ Đen sao? Hermione, bồ không kể cho tụi này!?"

"Xin lỗi..." Cô bé tiu nghỉu. "Tớ thấy Meropi đã trở về an toàn nên..."

Cả tuần nay, Meropi gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với ba đứa nó. Hermione cũng kể buổi tối bao giờ con nhỏ cũng nán lại ở phòng sinh hoạt chung đến gần giờ ngủ mới lên.

"Tớ cảm thấy khó chịu khi Meropi trở nên kì lạ như vậy" Harry lẩm bẩm.

"Không phải mỗi bồ" Ron hưởng ứng. "Tớ nghi nhỏ cắm đầu vào mấy thần thoại kia quá rồi trở nên lập dị rồi"

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Trước đó Oliver cứ bắt cả đội luyện tập mỗi đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry cũng không thì giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít nhất thì trời cũng đang khô ráo dần.

"Harry" Oliver đi tới tìm nó trước khi trận đấu diễn ra. "Em có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao anh Oliver?"

"Ờm..." Ảnh gãi đầu. "Em có thấy Griffiths dạo này hơi lạ không?"

"Lạ hả? Ủa mà bạn ấy sao giờ chưa đến vậy?" Harry nhìn xung quanh, đứng đây nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng cô bạn đâu cả.

"Con bé có xin đến muộn"

Oliver có kể là đáng ra ảnh sẽ không bao giờ chịu đồng ý vì Meropi sẽ bị lỡ mất bài thuyết văn củng cố tinh thần của cả đội. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống của con bé, anh đã miễn cưỡng phải chấp nhận cho con bé.

"Anh quan tâm bạn ấy nhỉ?" Harry nghi hoặc.

"Anh là đội trưởng mà. Đương nhiên anh phải chú ý đến tình trạng và tiến triển của từng thành viên trong đội" Oliver biện minh. "Meropi, anh thấy con bé dạo này có hơi tụt dốc..."

"Tụt dốc á?" Harry hỏi lại. "Ý anh là bạn ấy đang chơi kém đi hả?"

"Chính xác. Mấy buổi gần đây con bé chơi rất lạ. Để hụt trái Quaffle hoài. Phong cách chơi cũng không giống thường ngày. Cứ như nó đang hoạt động với vị trí Tầm thủ chứ không phải Truy thủ"

Harry lúc này mới sực nhớ ra. Quả thật trong quá trình Meropi có nhiều cú bắt bóng giống như cách Tầm thủ đang nhắm bắt trái Snitch, khiến cho Quaffle vừa tới nơi liền rơi bật khỏi tầm nắm vì giữ không đủ chắc chắn. Đã vậy còn có rất nhiều cú con nhỏ lơ là rồi suýt bị Bludger hất văng ra khỏi chổi.

Tuy để so với Hermione thì Harry chưa thực sự hiểu rõ về Meropi. Nhưng cậu biết chắc cô bạn của mình luôn giữ một phong thái làm việc rất nghiêm túc trong Quidditch. Cho dù lúc đó đang có nhiều chuyện xảy ra đi chăng nữa.

"Không biết anh có để ý không. Nhưng Meropi mấy bữa nay rất lạ..." Harry bộc bạch.

Oliver hiểu ngay: "Nó lạnh nhạt đến lạ. Chí ít là với anh"

Meropi thích Oliver nên bình thường gặp crush là nó phấn khởi vui vẻ chạy ra chào hỏi ngay. Nhưng mới hôm trước thôi, khi được chính anh gọi lại để hỏi chuyện thì cô nhóc lại đáp trả một cách rất lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí Oliver còn để ý thấy cái nhíu mày khó chịu nhẹ tỏ ý muốn rời đi càng sớm càng tốt của đối phương. Làm anh chàng sốc đến chết đứng ngay tại chỗ, không tin nổi con bé lại đối xử với mình như vậy.

Chỉ vì chuyện đấy mà đội trưởng Gryffindor đã giữ vẻ thất thần đến hết ngày. Ai hỏi thăm cũng không chịu nói ra.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi" Angelina lên tiếng. "Sao Meropi chưa tới nhỉ?"

Alicia lo lắng: "Có khi nào em ấy gặp chuyện rồi không? Meropi bình thường có bao giờ đến muộn mà không có lý do đâu..."

"Có khi nào...con bé bị hoá đá rồi không?", Fred nói ra một câu bông đùa.

Vốn là để giải tỏa không khí căng thẳng trong phòng nhưng kết quả anh chàng lại nhận lại cái lườm rách mặt từ phía cả đội.

"Sao nào" Fred hơi hối lỗi nói. "Nó cũng là phù thủy gốc Muggle mà nhỉ...?"

"Không, cậu ấy-"

Trước khi Harry có thể nói hết câu thì một bóng hình quen thuộc bước vội vào phòng thay đồ.

"Trận Quidditch sẽ bị hủy bỏ"

Cả đội không tin nổi những gì mình đã nghe. Còn Oliver thì biểu cảm kinh hoàng thấy rõ, trông mặt ổng như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh lắp bắp:

"Thưa giáo sư, sao...sao lại..."

Nhưng giáo sư McGonagall lại ngắt lời:

"Ngay bây giờ, lập tức các trò trở về phòng sinh hoạt chung ngay. Ta sẽ giải thích sau. Hãy cố hết sức đi nhanh lên" Sau đó bà quay sang phía Harry đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình. "Potter, ta nghĩ trò nên biết điều này"

Cảm giác sợ hãi chạy dọc trong tâm trí Harry. Nó thấy Ron đang cố tách ra khỏi đám đông phàn nàn kêu ca để chạy đến, rủ cùng nhau trở về tòa lâu đài. Nhưng Harry ngạc nhiên hết sức vì giáo sư McGonagall chẳng những không phản đối mà còn bảo:

"Ừ, có lẽ trò cũng nên đi cùng, Weasley à"

Harry đã hiểu được phần nào. Nếu giáo sư chỉ muốn gọi riêng cậu, chỉ có thể là... Mong sao đừng như vậy...

Bà ấy dẫn chúng đi về phía bệnh thất. Nói bằng một giọng dịu dàng đến ngạc nhiên:

"Có lẽ hơi sốc một chút..." Giáo sư dịch sang một bên để Harry có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. "Có thêm một cuộc tấn công nữa... Một cuộc tấn công đôi..."

Hermione và Meropi, hai người bạn thân của Harry đang chịu chung một số phận, bị hoá đá.

Harry như sụp đổ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ruột gan bên trong người như lộn hết lên.

Giáo sư McGonagall kể hai đứa nó đã được tìm thấy ở cùng một chỗ. Rất có thể Hermione đang muốn hỏi Meropi gì đó nên mới bám đuôi theo cô bạn. Kết quả cả hai đều xui xẻo bị hoá đá.

Ron cứng đờ nhìn chằm chặp vẻ mặt với đôi mắt trừng lớn của Hermione. Harry thì run rẩy đi tới phía Meropi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hoá đá cứng ngắc đang chắn đỡ trước ngực. Cậu cảm đau lòng nhưng chẳng thể làm được gì...

Cùng lúc đó đội Gryffindor cũng xộc đến. Giáo sư McGonagall gắt gỏng mắng:

"Ta đã bảo mấy đứa màu trở về ký túc xá mà!!"

George mau lẹ giải khuây: "Cô yên tâm. Lũ chúng em không có ai gốc Muggle cả nên sẽ không đứa nào bị hoá đá đâu"

"Griffiths..." Oliver sửng sốt khi thấy thân ảnh đang nằm bất động kia. Hai nữ Truy thủ sốc nặng, tay ôm lấy miệng không nói lên lời.

"Ôi quần đùi Merlin..." Cặp sinh đôi Weasley đồng thanh.

Nạn nhân bị hoá đá tiếp theo.

Hermione Granger và Meropi Griffiths của nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top