#26. Bà cụ non của riêng anh

"Nhiệm vụ của tớ...có lẽ phải nhờ cậu thay thế rồi.."

Meropi khóc không ra nước mắt, tiếc nuối giao lại cho Hermione lọ thủy tinh chứa tóc của Parkinson.

Tối đến, nó ngậm ngùi đứng tạm biệt ba đứa bạn đi điều tra người thừa kế, còn bản thân thì đợi đến đúng giờ mới bắt đầu xuất phát.

Đúng mười hai giờ đêm hôm đó, trời rét đến mức có thể khiến các ngón tay như bị đông cứng lại. Meropi mặc nhiều lớp áo nhất có thể, bên ngoài khoác áo chùng, bên trên quấn khăn quàng Gryffindor. Mặc nhiều là thế đó, nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung nó đã hắt hơi không kiểm soát được.

Một mình đi xuống sành đường, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó, còn có cả Oliver nữa. Nó ngạc nhiên: "Ủa? Sao anh lại ở đây?"

"Gì vậy? Em quên rồi sao? Anh cũng bị phạt mà" Oliver khó hiểu.

À, phải rồi. Oliver cũng bị phạt vì đã sử dụng bùa choáng lên Parkinson. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên nó quên béng mất.

Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn hai anh em ra ngoài, ông ấy nói:

"Đi theo ta, ta đã xin cụ Dumbledore đưa ra một hình phạt kinh khủng hơn với lũ chúng bay, nhưng cụ ấy không đồng ý. Theo ta, đau đớn mới chính là người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc, nay không ai còn dùng những hình phạt xưa nữa...như trói tay rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta còn dây xích và lòi tói ấy...ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần thì đã có sẵn..."

Thầy Filch có một thú vui, đó là đầy đọa đám học sinh bằng những hình phạt kinh khủng nhất. Mà theo Ron, vì ông ấy là một Squib nên mới ganh tị với bọn chúng. Nay lại thêm vụ bà Norris bị hoá đá, thầy lại càng muốn tra tấn tụi nó hơn, nhưng may thay cụ Dumbledore sẽ chẳng bao giờ đồng ý với cách làm của ổng.

Filch dẫn nó băng qua sân trường tối đen. Meropi bị số mũi cứ khụt khịt miết, còn Oliver thì im bặt mặc nhiên không hé một lời nào. Hai anh em theo chân thầy tới gần căn chòi của lão Hagrid. Một giọng nói to ở xa xa vang lên:

"Thầy đó hả Filch? Mau lên"

Xong nhiệm vụ, thầy Filch chẳng chút lưu luyến mà phắn đi ngay lập tức. Hagrid không ưa lườm ổng rồi mới quay sang nó, hỏi:

"Trò là Meropi phải không? Năm ngoái ta thấy trò ngoan ngoãn lắm mà. Sao giờ lại ra nông nỗi này?"

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà bác Hagrid" Ý nó là chơi với đám Harry lâu quá nên giờ bị lây tính của chúng.

Hagrid xách tới cho bọn nó hai chiếc giỏ đan bằng rơm có kích cỡ đến tận đầu gối của Meropi. Lão chỉ về hai phía, một phía là bên cạnh ven Hồ Đen, còn lại là phía bờ rìa Rừng Cấm.

"Hình phạt của hai trò là hái Bubotuber và hoa Chi Ô đầu cho tới khi đầy giỏ, để phục vụ cho lớp Độc dược và Thảo dược học" Lão tiếp tục chỉ về phía góc khuất căn chòi. "Găng tay bảo hộ có thừa ở kia. Hai đứa tự phân công, đến khi xong thì mang đến cho ta kiểm tra rồi được đi về"

Nói xong, Hagrid liền quay vào trong căn chòi, bỏ lại Meropi và Oliver đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Hoa Chi Ô đầu có độc tính cao, nên để anh lo phần đó cho, em ra bên Hồ Đen hái Bubotuber đi" Oliver phân phát găng tay cho cả hai.

Nhìn độ dày chiếc găng tay là có thể hiểu hình phạt tuy mới đầu nghe khá nhẹ nhàng này cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

"Bubotuber tuy nhìn hơi bẩn nhưng an toàn hơn Chi Ô đầu" Anh nói khi đang đeo găng tay. "Khi nào xong thì tới chỗ anh, anh chỉ ở gần rìa Rừng Cấm thôi"

Nói xong, Oliver liền xách giỏ bắt tay vào làm việc luôn. Meropi buồn rầu nhìn theo bóng dáng anh chàng đang lom khom hái hoa. Nó muốn làm việc gần ảnh, nhưng địa hình lại không cho phép, Hồ Đen và Rừng Cấm chẳng hề gần nhau chút nào.

Tới gần ven bờ Hồ Đen, Meropi không thể không nhăn mặt khi nhìn thấy thứ mà mình phải thu hoạch. Cây Bubotuber được cái khá to, sẽ nhanh đầy giỏ. Chỉ ngán mỗi điểm, hình dáng nó giống như một con sên lớn, dày và có màu đen xì.

Meropi cố nén cảm giác nôn nao trong người mà ngồi xuống hái. Găng tay bảo hộ dù dày cộp, nhưng nó cứ nơm nớp lo sợ đám nhớp kia sẽ thẩm thấu qua vải và dính đầy lên tay. Thân mình Bubotuber có những chỗ lồi lõm chứa mấy viên sáng bóng, mỗi khi bóp mạnh sẽ có lớp mủ màu vàng đặc chảy ra, mùi hương giống như xăng dầu. Lợi thế duy nhất có lẽ là kích thước, so với mấy cây Chi Ô đầu bên Oliver chỉ được cái dài còn mình nhỏ xíu, thì Bubotuber to hơn gấp chục lần. Nên như vậy chỗ nó sẽ sớm đầy giỏ hơn.

Nhưng Meropi đã sai. Ngắt khỏi đất tầm nửa giờ, Bubotuber sẽ tự động xẹp đi mất 3/4 kích cỡ ban đầu. Thành ra dù đã hái được hơn nửa giỏ nhưng cuối cùng lại chỉ lẹt đẹt được một tí ở dưới đáy.

Hai tiếng vật vã trong dầu nhớt và mủ trôi qua, dù trời lạnh nhưng mồ hôi nó lại đổ ra đầm đìa, chiếc giỏ cuối cùng cũng được lấp đầy bởi những củ Bubotuber xẹp lép. Mỗi tội là đống này quá nặng, sức lực cỏn con của Meropi không tài nào bê được đến tận chỗ Hagrid.

Nó chán nản, để tạm thành quả của mình lại đây, đêm hôm chắc cũng chẳng có ai đi tới mà lấy trộm đâu. Meropi đi tới phía bên Oliver, với hy vọng sẽ giúp đỡ được anh phần nào nhưng...

"Ủa? Đâu rồi?"

Giỏ thì còn nhưng người thì mất tăm. Bên trong, cây Chi Ô đầu chiếm gần hết khoảng trống, nhưng nhìn xung quanh rìa rừng một hồi thì vẫn chẳng thấy anh ta đâu. Trước khi bắt tay vào việc, Oliver đã dặn dò nó làm xong thì tới tìm anh, nên con bé chẳng thể bỏ về trước được.

Một ý tưởng dại dột loé ra trong đầu Meropi, nó chần chừ hồi lâu rồi từng bước đi vào bên trong khu rừng.

"Lumos!"

Ánh đèn rực sáng chiếu dọc đường đi. Nó chậm rãi bước thẳng lên con dốc ngắn trước mặt. Tiếng lá xào xạc qua từng cử động, bên lề đường có vài ba cây hoa Chi Ô đầu , một số ít đã bị bật gốc như vừa bị ai đó nhổ lên.

"Anh Oliver!!"

Meropi gọi. Ánh trăng yếu ớt rọi xuống, từ phía xa xa nó đã bắt gặp một vài giấu dày của con người in hằn trên mặt đất và nhìn còn rất mới. Có vẻ đúng là Oliver đã đi vào đây rồi.

"Oliver! Anh ở đâu vậy?"

Nó hét khàn cả cổ họng, nhưng vẫn chẳng thấy tên kia đâu.

Xoạt.

Ai đó đã chạy qua đây. Meropi giật thót, quay đầu xung quanh tìm kiếm kẻ gian.

Khung cảnh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, đến mức con bé có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề. Meropi đang sợ muốn ngất tại chỗ đây, vì nó đã vào chốn này mà chỉ có một thân một mình.

"Oliver Wood, có phải anh không đấy?"

Không một tiếng đáp. Ánh đèn của Lumos chợt chiếu rọi vào một vùng nước đã thấm ẩm dưới nền đất. Meropi nhíu mày quan sát một lúc và hết hồn khi nhận ra thứ nước kia mang màu đỏ thẫm.

"Là máu sao?"

Nó không kìm nổi kinh hãi với những kịch bản kinh dị đang nảy ra trong đầu. Vội vàng rọi đầu đũa phép khắp nơi để tìm kiếm Oliver .

Tiếng loạt xoạt lại xuất hiện và đều đặn hơn. Meropi ước giá như mình có thể dùng bùa tạo lửa để thiêu cháy một vùng cây cối rậm rạp này. Nhưng nếu làm vậy nó sẽ bị tống cổ vào ngục Azkaban vì phá hoại hệ sinh thái của khu rừng.

"Anh không ra là em bỏ về trước đấy!"

Meropi vừa bực vừa sợ giậm chân cái mạnh xuống sàn cỏ nhưng vẫn chẳng thấy anh ta ló đầu ra. Merlin ơi, nó sẽ lo đến chết ngất mất!

Cầm đũa chiếu đến khắp mọi ngóc ngách nhưng bóng dáng người kia vẫn chẳng lộ diện. Nó run lẩy bẩy tay chân đi theo vết mấy giọt nước đỏ thẫm bị vung vãi dưới đất. Dấu vết dẫn đi được một đoạn dài, con bé suýt tụt huyết áp khi nhìn thấy một vật thể giống như cánh tay nằm cạnh gốc cây.

"N...này, đừng đùa nữa. Không vui đâu!"

Thánh thần thiên địa ơi, thứ giống cánh tay kia còn dính mấy vệt nhìn y hệt máu. Nó sợ đến nỗi bật khóc từ lúc nào, chân tay bủn rủn không dám tiến gần hơn nữa. Meropi lắp bắp:

"O...Oliver..."

"Hù!" Oliver bất thình lình ngó đầu ra.

"..."

Con bé chết đứng lại chỗ, cả thân thể vô lực ngã và lao một mạch xuống con dốc đầy lá khô gần đó. Cái cảm giác quen thuộc này, phải rồi, năm ngoái nó cũng lăn lộn trong Rừng Cấm với cách thức tương tự.

Đến khi Meropi dừng lăn lốc và thờ thẫn nằm kềnh nhìn bầu trời, cả người nó đã rã rời như bị gãy toàn bộ xương xẩu rồi. Oliver thuần thục trượt một mạch xuống con dốc và tiếp đất rất đẹp mắt. Anh vội vã chạy đến chỗ nó đang nằm, mặt mày tái mét hỏi:

"Em có sao không Meropi?"

"Anh thấy em có sao không?" Nó nói.

"Có vẻ vẫn ổn?"

"Phải" Nó đáp và ngồi phắt dậy. "Chưa gãy cái xương nào cả"

Nói rồi Meropi hung hăng nắm chặt lấy cổ áo anh lắc đi lắc lại, nổi khùng quát tháo: "Anh đã đi đâu nãy giờ vậy?! Làm em tìm muốn hết hơi!"

Oliver tròn xoe mắt ngạc nhiên trước thái độ bạo lực của nó, ảnh nói: "Anh đi hái thêm Chi Ô đầu thôi mà. Bên rìa rừng hết sạch rồi"

"Nhưng..." Meropi không nói lên lời, "Sao người anh lại...có máu...?"

Con bé túm chặt lấy vạt áo của anh. Đỏ thẫm cả một mảng thế kia, lúc đầu làm gì có, không phải máu thì là gì nữa.

"À, này làm gì phải máu" Oliver điềm tĩnh lôi ra hai ba cây hoa được đặt trong một cái giỏ nhỏ hơn. "Mủ của Chi Ô đầu đó. Anh bất cẩn nên bị dính vào áo thôi"

"Anh bảo Chi Ô đầu có độc tính cao mà"

"Yên tâm, Chi Ô đầu bị héo sẽ mất hết độc tính" Oliver ôn tồn giải thích. "Em lo cho anh à? Khóc luôn rồi nè"

"Có một chút" Nó hậm hực. "Vậy cánh tay trên kia là..."

"Đó là mô hình người để tập đấu tay đôi thôi" Anh phì cười. "Anh nhặt được, tiện thấy Griffiths đang đi tìm nên mới trêu một tí"

Hẳn là trêu nhỉ? Nếu không phải Meropi là một đứa có thần kinh thép thì hôm nay chắc chắn không chỉ đơn giản kết thúc bằng mỗi việc lăn xuống dốc rồi tỉnh dậy và nói chuyện trong hòa bình như này đâu.

"Anh trêu hài hước quá ha?"

"Em giận à?"

"Không giận chút nào!" Meropi quay phắt mặt đi.

Trêu người ta quá đáng như vậy mà không dỗi mới là lạ.

Kiểm tra một hồi thì mình mẩy Meropi có vết thương gì. Chỉ hơi xơ xác tả tơi do lăn lộn trên cả mớ lá khô. Hai anh em liền quay trở về căn chòi của Hagrid, Oliver xách giỏ Chi Ô đầu dẫn nó lẽo đẽo đi theo.

Giỏ của hai đứa đều đã đầy ụ, ảnh giúp Meropi bê đống Bubotuber tới cạnh góc chòi rồi ngồi phịch xuống gần bờ Hồ Đen. Nó tò mò hỏi:

"Sao anh không gọi bác Hagrid đi? Để mình còn về chứ"

Oliver mỉm cười: "Hiếm lắm mới có dịp ngắm nhìn một bầu trời đêm đẹp như này. Tại sao lại không hưởng thụ chứ?"

Nghe vậy, con bé bất giác ngẩng đầu lên. Anh nói đúng, trời hôm nay đẹp thật, rất giống cái hôm hai đứa tâm sự ở bệnh xá. Trong vắt không một gợn mây, sông ngân hàng lung linh làm rung động lòng người, chốc chốc lại có một tia sao băng lướt qua.

Thật khó có thể tin đây là bầu trời của mùa đông.

"Sao hôm nay anh lạ vậy?"

"Có gì lạ?"

"Ờm...nhìn anh hiền hơn mọi ngày?"

"Vậy hả?" Oliver nhìn nó. "Bình thường anh dữ lắm sao?"

"Cũng không hẳn..." Chỉ khá cục súc thôi, nhưng đây cũng không phải lần đầu nó nhìn thấy một Oliver Wood hiền lành.

Meropi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Oliver chẳng mảy may để ý mà cứ chăm chăm hướng mắt lên bầu trời sao. Nó đan chợt mười ngón tay vào nhau, do dự một hồi rồi mới hỏi:

"Anh có ghét em không?"

Oliver ngạc nhiên: "Sao em lại hỏi vậy?"

Con bé đảo mắt, liếc sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt anh ấy.

"Thì do...tại cứu em nên anh mới bị phạt mà..."

"Nhưng nếu anh không đến kịp ngăn em thì bây giờ con nhóc kia đã bị cạo hết đầu rồi. Lúc đấy em tới số với thầy Snape" Oliver khoái chí nhắc lại. "Anh không để bụng đâu"

Meropi nghi hoặc liếc mắt nhìn Oliver. Có thật là ảnh không để bụng chút nào không? Hay là đang ngầm giận hờn? Nếu là nó, nó cũng sẽ bực tức đến nỗi không thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

"A" Anh ấy chợt kêu lên. "Anh có cái này cho em, mải nói chuyện nên quên mất"

Oliver lấy ra một chiếc bọc khá lớn từ bên trong áo chùng. Meropi không khỏi thắc mắc anh ấy đã mang thứ kia bằng cách nào mà suốt dọc đường trở về nó chẳng hay biết gì.

Ảnh từ từ tháo miếng bọc ra, thứ bên trong khiến Meropi choáng ngợp trong phút chốc. Một đóa hoa, nhưng không phải hoa bình thường, mà là những bông có hình như một chú bướm với chiếc cánh mang màu xanh lam. Xinh đẹp thật sự!

"Đây là...?" Nó hỏi.

"Cây Flutterby" Ảnh nhếch mép tự hào, "Đẹp không?"

Meropi khịt mũi cảm thán: "Thơm quá"

"Cẩn thận nghiện đấy" Oliver cảnh báo. "Flutterby thường dùng để hấp dẫn con người"

Con bé ngượng nghịu nhận khóm hoa cánh bướm từ tay Oliver . Hôm nay ảnh cứ khác khác kiểu gì mà nó chẳng thể hiểu nổi, khác miết làm Meropi cảm thấy kì kì không quen. Bỗng dưng trở nên lãng mạn đến bất thường.

"Anh tình cờ tìm thấy trong lúc nhổ Chi Ô đầu trong rừng"

"Nên anh hái về tặng em?", nó hỏi, "Lý do tuy không hợp lý lắm nhưng lại khá thuyết phục"

Meropi cảm thấy đầu óc hơi ong ong, có lẽ do nó bị mùi hương của Flutterby làm say rồi.

"Hmm, tự nhiên thấy nó anh lại nghĩ ngay đến em thôi"

Oliver sờ nhẹ lên cánh hoa của Flutterby, thú vị nhìn nó rung chuyển theo làn gió.

"Nhìn này, không phải rất đẹp sao? Rất giống màu mắt của em đó Griffiths"

Meropi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cánh hoa. Mắt nó màu xám bạc, mà cánh hoa lại màu xanh lam ánh tím. Rốt cuộc là giống nhau ở điểm nào vậy?

"Năm ngoái khi vào Rừng Cấm cứu con mèo, mắt em đã đổi màu đó" Oliver tự chỉ vào mắt mình. "Mắt em có màu giống như Topaz xanh dương vậy. Đẹp lắm"

Đá Topaz có một màu xanh tinh khiết vô cùng tuyệt đẹp. Vậy ra nó trong ấn tượng của anh lại lung linh tuyệt vời đến vậy sao. Meropi ngượng nghịu, lí nhỉ hỏi:

"Vậy thế nên anh hái về cho em?"

"Không biết nữa, một linh cảm nào đó cứ thúc giục anh nên tặng nó cho em" Oliver mơ hồ chống tay xuống nền cỏ, ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời.

"Chắc là do từ khi còn nhỏ lão Maximus đã nhắc anh luôn phải biết trân trọng và yêu thương phái nữ, đặc biệt là những cô gái luôn bên cạnh quan tâm đến mình. Vì ai biết về sau họ lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình"

Meropi trầm ngâm nghe đối phương giãi bày. Nó lấy ngón tay chọt vào những cánh bướm để thấy chúng đung đưa thêm một lần nữa. Con bé suy nghĩ một hồi lâu về những lời anh nói, rồi mới lên tiếng nghi ngờ:

"Đó là một lời tỏ tình sao?"

Vì ai biết về sau họ lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nói vậy có khác gì đang phán rằng tương lai con bé sẽ thành vợ của anh.

"Hả?"

Oliver trố mắt, im phăng phắc nhìn chằm chằm vào mặt Meropi. Ủa, mặt nó có dính gì sao?

"Tất nhiên là không rồi!!" Ảnh đỏ mặt hừng hực phủ nhận. "Anh...anh chỉ thuật lại lời ba anh ở nhà từng nói thôi. Không có ý gì cả!!"

Ây da, tan nát cõi lòng thật sự. Làm người ta tưởng bở...

Meropi cười khúc khích, nó đặt khóm Flutterby sang một bên rồi ghé đầu gối vào vai Oliver . Cả người anh khẽ run lên khi con bé dựa nhờ nhưng vẫn để yên mà không hất thẳng nó ra. Meropi nhắm mắt vào hưởng thụ, nhẹ giọng:

"Em thích anh"

Ảnh giật mình: "Biết rồi..."

Nó vẫn lặp lại: "Em thích anh"

"Ừ..." Oliver dừng hơi, nghĩ gì đó một lúc rồi nói tiếp. "Cảm ơn em"

Meropi chớp mắt thích thú: "Vậy có nghĩa là đồng ý sao?"

Anh ấy lắc đầu: "Không..."

Nghe vậy nó liền chuyển sang trạng thái buồn thiu: "Thế anh từ chối hả?"

"Cũng không phải..." Oliver bất đắc dĩ thở dài.

Vậy thì là gì được chứ?

Meropi liếc mắt nhìn Oliver và thở dài: "Anh đôi khi còn khó hiểu hơn cả phụ nữ. Giống như một thiếu nữ mới lớn vậy ~"

Nó mỉm cười ranh mãnh, lén lút đan bàn tay của mình với bàn tay của Oliver lại với nhau. Ban đầu anh còn không để ý nhưng một lúc sau cảm nhận được hơi ấm thì giật mình nhìn xuống. Anh ấy bối rối với hành động của nó, có chút phản kháng nhưng không đáng kể.

"Chậc, em làm như em lớn lắm vậy"

"Heh" Meropi nhếch mép. "Thân em nhỏ nhưng đầu em lớn nha. Đừng thấy em còn nhỏ tuổi mà tưởng em non, có khi em còn nhiều kinh nghiệm trải đời hơn anh đó"

Oliver bật cười trước câu nói của cô bé, anh ấy khẽ xoa mái tóc đang bay trong gió của mình và nói đùa: "Em đích thị là một bà cụ non rồi"

"Bà cụ non của riêng anh!" Meropi cười khúc khích và vội bổ sung.

Mặt Oliver càng đỏ hơn trước lời khẳng định chủ quyền nhưng có chút bông đùa của nó. Lần đầu tiên anh ấy bị tấn công một cách dồn dập như vậy, cái đầu xưa nay chỉ xoay quanh Quidditch nhất thời không biết nên phản ứng như nào.

Oliver khẽ che mặt bằng cách gục đầu xuống bàn tay mình. Đôi mắt của anh khẽ lướt qua cô bé bên cạnh. Không biết từ lúc nào anh lại nhận thấy Meropi lại xinh xắn dễ thương như này. Ấn tượng lần gặp đầu tiên của anh với nó thì cô bé này không có gì nổi bật cho lắm. Cho đến khi năm hai gặp lại, anh đã nhận ra Meropi có chút thay đổi nhưng không rõ ràng.

Oliver khẽ thở dài.

Nhưng bây giờ cô bé hậu bối này sao lại dễ thương vậy? Liệu tất cả con trai đều thấy vậy hay mỗi mình anh?

"Không lẽ mình cũng đã rung động với con bé...?"

Oliver thầm nghĩ nhưng lại vội lắc đầu phủ nhận. Anh đã là học sinh năm sáu, là một chàng trai trưởng thành mà lại đi phải lòng một cô bé còn chưa dậy thì. Nghĩ thôi mà đã thấy không phù hợp chút nào!

"C-Chúng mình mau trở về ký túc xá thôi...Ờm, đem số này cho bác Hagrid cái đã"

Oliver nuốt nước bọt một cách lo lắng. Anh ấy khéo léo gỡ tay Meropi ra khỏi tay mình, vội bê lấy thành quả của hai đứa đem tới chỗ căn chòi của Hagrid. Anh đang cố làm bản thân bận rộn để không nghĩ đến điều xấu hổ đang vẩn vương trong tâm trí anh.

Meropi lẽo đẽo đi theo anh trở về lâu đài. Trong lòng có chút thất vọng khi Oliver có vẻ đang lảng tránh mình, nhưng con bé cũng không muốn tấn công anh một cách quá đáng. Vì điều đó có thể gây khó chịu cho anh thay vì hình thành tình cảm với nó.

Trước khi cả hai tách nhau mỗi người một nơi, Meropi vội giữ lấy tay Oliver, khiến cho anh phải khựng lại một cách miễn cưỡng để nhìn cô bé: "S-Sao vậy em...?"

Meropi nghe vậy chỉ mỉm cười: "Chỉ muốn tạm biệt anh thôi. Tối nay ngủ ngon nhé. Và cũng đừng cố né tránh em, em buồn lắm đó"

Lời nói của con bé là trái tim của anh khẽ giật nhẹ khi bị nắm nóp. Oliver chỉ gật đầu nhẹ: "Anh biết rồi, ngủ ngon..."

Meropi vui vẻ gật đầu. Cả hai tách nhau để về phòng ngủ của mình đem theo hai tâm trạng trái ngược nhau. Một người thì bối rối vì cảm xúc của mình, một người thì hớn hở vô lo vô nghĩ.

Xem ra hình phạt này của giáo sư McGonagall đã chẳng dạy được cho nó một bài học nào. =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top